♥Cái ôm thứ ba mươi sáu♥
Có lẽ khi mùa xuân đến không những khiến tâm tình con người ta vui vẻ, mà thân thể cũng vì sự thay đổi cửa thời tiết cũng trở nên mẫn cảm hơn lúc thường.
Trong đêm cuối cùng, những cảnh quay ở phân đoạn cuối được quay ở ngoài trời, Vương Nguyên - người chưa bao giờ bị dị ứng, đột nhiên không biết vì sao vào mùa xuân năm nay cậu lại nổi lên những mẩn đỏ khắp người.
Ban đầu còn tưởng là muỗi cắn, Vương Tuấn Khải xoa xoa khuôn mặt non mềm của cậu, mắt anh nheo lại nở ra nụ cười nguy hiểm: "Chà chà, bảo bối của anh đúng là đáng yêu quá mà, ngay cả muỗi cũng không nhịn được mà phải lén hôn em vài cái nữa."
Vương Nguyên bật cười trước sự trêu đùa của Vương Tuấn Khải, nhưng cậu vẫn có chút ngại ngùng khi bắt gặp thấy có nhiều người đang lén nhìn. Cậu bặm môi cố gắng nhịn cười, cuối cùng vẫn chịu không nỗi mà phải cúi đầu xuống bật cười, chỉ có vành tai hồng hồng là tố cáo cậu.
Ở sau lưng của ảnh đế tiên sinh là đám người Ninh Thần đang len lén đưa điện thoại ra chụp lấy hình ảnh cả hai trêu đùa nhau, vào lúc Vương Nguyên không để ý ảnh đế tiên sinh đã tìm tới người chụp ảnh để lấy tấm hình kia, sau đó tự mình post lên weibo khiến cho fan nháo nhào hết cả lên! Từ lúc mối quan hệ của anh và cậu được bắt đầu, anh đã vốn không muốn che giấu, chỉ là vì cậu nên mới không công khai, cũng chẳng phủ nhận tự để cho mọi người tự suy đoán.
Những fan hâm mộ lúc đầu cũng rất kinh ngạc, bất mãn thì cũng có một chút nhưng dần dần lại tập thành thói quen khi thấy cả hai bên nhau.
Trong lòng Vương Tuấn Khải chỉ biết âm thầm vỗ tay, 'mưa dầm thấm lâu' cách này bao năm nay vẫn luôn hiệu quả.
Thật ra fan của anh và cậu đều khá giống nhau. Dù sao hiện tại cả hai cũng không còn đi theo phong cách thần tượng nữa, độ tuổi của fan hâm mộ cả hai cũng đều đã chững chạc, biết suy nghĩ cho cả hai nhiều hơn, cho nên chuyện của anh và cậu khác rất nhiều so với chuyện của Trương Tuấn Khải và Trương Viễn Nguyên, hai người ấy phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nhiều.
Nói về cách làm việc của phía bên công ty của Trương Tuấn Khải và Trương Viễn Nguyên cũng rất buồn cười, đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi hay sao, khi cứ ngăn cản hoạt động chung, bắt cả hai tránh tiếp xúc quá nhiều với nhau trên màn ảnh ở phương diện rộng, còn làm theo cách rất phô trương như sợ người ta không thấy công ty đang cố tình tách hai người ấy ra vậy. Chính vì cách xử lý quá kém mới dẫn đến chuyện fan của cả hai hiểu lầm, gây ra biết bao nhiêu tranh cãi cho hai bên, khó khăn càng lúc càng nhiều.
Dù sao bây giờ những gì Vương Tuấn Khải cần chỉ là thời gian. Đợi cho fan hâm mộ của cả hai đều đã quen thuộc với mối quan hệ thân mật này, thì lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để anh công khai. Nhưng cho dù chuyện có xảy ra như thế nào, anh vẫn không muốn cậu chịu một chút ủy khuất nào và nếu như fan của cả hai vẫn không chấp nhận được mối quan hệ này, cùng lắm thì anh ôm bé cưng của mình rời khỏi giới giải trí. Dù sao thứ anh không thiếu chính là tiền, nuôi Vương Nguyên cả đời cũng không thành vấn đề. Chỉ cần Vương Nguyên nguyện ý, những năm tháng sau này cậu muốn làm gì cũng được, không ai có quyền phán xét cậu nữa.
Vương Tuấn Khải ngồi nghỉ ngơi ở một góc, chân anh gác lên bàn nhàn nhã xem kịch bản, Vương Nguyên còn đang phải quay bù một vài cảnh, còn anh thì đã xong vai của mình rồi. Anh lười biếng ngả đầu ra sau ghế ngắm nhìn cậu từ xa
Đây là người của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đó, cả những ngũ quan trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, Vương Tuấn Khải mỉm cười lộ cả răng nanh, cũng may là không ai thấy bằng không hình ảnh bá đạo tổng tài mà ảnh đế tiên sinh gầy dựng bấy lâu nay sẽ nhanh chóng sụp đổ.
Tầm mắt của anh lướt xuống sóng lưng của cậu, nhìn đường dáng cong cong, trong lòng anh không khỏi thầm nghĩ:
'Hay là hôm nay xong việc lại lừa đứa nhỏ kia đi uống rượu.....?'
Anh sờ sờ cằm mình, nụ cười càng lúc càng đầy ẩn ý.
Uống say làm loạn, uống say làm loạn..
Phải pha một chút rượu mạnh với rượu trái cây! Để cho cậu nửa say nửa tỉnh.......Sau đó anh cứ thế tha hồ gây sức ép với cậu ha ha ha......
Không ngờ tới buổi tối, công việc đều đã xong. Vương Tuấn Khải liền nhờ tiểu Mã ca đi mua giúp mình ít rượu, ngồi vào bàn tiệc rồi lúc này anh mới phạt hiện, những vết mẩn đỏ mà anh cho là 'muỗi cắn' trên người Vương Nguyên xuất hiện càng ngày càng nhiều!
Dùng cả thân thể để chặn lại ánh mắt của người khác, Vương Tuấn Khải kéo cổ áo Vương Nguyên xuống để kiểm tra, nhìn những mẩn đỏ nổi khắp người cậu, anh liền lập tức hoảng sợ khoác thêm áo khoác cho cậu rồi đem cậu đi đến bệnh viện.
Sử Cường ca theo sau với khuôn mặt đau khổ. Thật sự thì anh ta không muốn Vương Tuấn Khải sẽ đến bệnh viện cùng với Vương Nguyên, mấy ngày qua, ảnh đế tiên sinh thật sự đã quá vô tư rồi, không công khai mối quan hệ nhưng cứ thân mật không rời với Vương Nguyên, khiến cho Sử Cường ca bị Lưu tỷ mắng rất nhiều lần. Ý tứ của Lưu tỷ, Sử Cường ca đều hiểu rõ thứ họ sợ chính là tình cảm của Vương Nguyên bị người ta lấy ra đùa giỡn.
Chỉ đáng tiếc là, nhìn Vương Nguyên có vẻ rất thích Vương ảnh đế. Người trước đây không mấy khi cười, thì giờ đây lúc nào cũng nhìn thấy được cậu đang mỉm cười ,tuy rằng cậu chỉ cười khi đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, nhưng đối với Vương Nguyên mà nói đây đã là một tiến bộ rất lớn rồi.
Cho nên chuyện tách rời đôi uyên ương này, Sử Cường ca làm không được.......
Sử Cường ca lặng lẽ liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang ôm Vương Nguyên, cả hai ngồi ở phía sau xe. Nhưng khi anh ta nhận được ánh mắt sắc như dao của Vương Tuấn Khải, Sử Cường ca liền thu lại tầm mắt của mình, vai của anh ấy run lên một chút, lúc này anh ấy chỉ dám chú tâm vào lái xe mà thôi!
Nghĩ đến chuyện tách đôi uyên ương, nói thật Sử Cường ca nghĩ thôi cũng không dám nghĩ nữa.....
.
.
.
Đêm đóng máy đột nhiên thiếu hai nhân vật chính, cả đoàn đều vô cùng tiếc nuối. Chỉ có điều, may mắn là sau khi Vương Nguyên được bác sĩ kiểm tra mới biết được những mẩn đỏ kia chỉ là do nổi sởi mà có thôi, cũng không có gì đáng lo cả. Trái tim đang treo trên cao của Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng có thể hạ xuống, anh cẩn thận suy nghĩ, có lẽ do cậu mấy hôm trước đã ăn hải sản vừa hay thời tiết đang chuyển mùa cho nên dẫn đến việc nổi sởi, mà bởi vì bản thân cũng lo quá nên quên mất chuyện này. Đúng là tự mình dọa mình mà.
Cũng may bệnh sởi này nhanh đến cũng nhanh đi, mấy ngày nay Vương Nguyên cũng không có lịch trình cho nên cũng không cần ra ngoài gặp mọi người, nếu không với khuôn mặt nhỏ nhắn nổi đầy nốt đỏ sẽ khiến cho các fan thấy được mà đau lòng khóc thét cho xem.
Vừa không thể gặp gió, cũng không thể đụng vào nước. Sau khi về nhà Vương Tuấn Khải chỉ có thể lấy khăn nóng cẩn thận lau mặt cho Vương Nguyên, khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đây lại có thêm vài nốt mẫn đỏ, khuôn mặt thì vẫn không khác thường chỉ là trông có chút buồn cười hơn thôi. Vương Nguyên ngồi xếp bằng ở rên giường, Vương Tuấn Khải đứng ở trước mặt cậu anh đang cúi người lau mặt giúp cậu, nhìn mắt Vương Nguyên đang híp lại khuôn mặt tràn đầy sự ủy khuất, không biết nghĩ gì mà anh lại nhịn không được trong phút chốc liền bật cười.
Vương Nguyên vốn đang ngứa ngáy khó chịu, mở mắt ra đã thấy Vương Tuấn Khải cười đến vui vẻ, cậu tưởng anh cười nhạo sự xấu xí của mình bây giờ, nên nhất thời lòng tự tin của cậu bị đả kích lớn, cậu lườm anh một cái sau đó không nói không rằng chui vào chăn, bọc mình lại như đóng kén.
Vương Tuấn Khải lúc này mới nhận ra cậu đã hiểm nhầm ý mình, cho nên anh nhanh chóng ngồi xuống giường đem 'bé tằm' ôm chặt vào lòng, nói: "Anh không có cười nhạo em."
"Anh vốn có mà!"
"Không mà. Chắc chắn là không." Anh kiên nhẫn kéo cái đầu nhỏ của Vương Nguyên ra khỏi chăn, hôn lên chóp mũi của cậu một cái, rồi nhìn vào đôi mắt hạnh ngập nước một hồi lâu, anh đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc đã bị cậu làm rối tung, đôi mắt hoa đào giờ đây chỉ tràn đầy sự cưng chiều: "Anh chỉ nghĩ, có lẽ anh đã từng nghĩ rằng trước kia vì khuôn mặt này của em nên mới khiến anh mê mẩn, vừa nhìn đã yêu. Nhưng giờ anh mới nhận ra, hóa ra chỉ cần là em cho dù trên khuôn mặt này có đầy vết mẫn đỏ, anh cũng vẫn yêu thích như thường."
Cả người Vương Nguyên đều quấn chăn bông, lại bị Vương Tuấn Khải ôm thật chặt, khuôn mặt của cậu thì không có biểu cảm gì chỉ có đôi mắt đã mơ màng chớp chớp.
Anh anh anh....Anh nói cho dù mình bị bệnh sởi cũng thích mình!
Không được, không được......Phải cao lãnh một chút, không được biểu hiện sự vui vẻ của mình ra! Mà mặt mình có đỏ không nhỉ???? Ê ê ê......Xong rồi, vành tai hình như có chút hơi nóng.......Đúng là không có tiền đồ mà.
Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn bộ dáng ngốc ngốc của Vương Nguyên, vẫn không chịu nỗi sự đáng yêu này của cậu vì vậy anh cúi đầu hôn lên môi của cậu một cái. Vậy mà bị Vương Nguyên giả vờ ghét bỏ lấy tay đẩy đầu anh ra, anh không những không giận mà còn hôn lên lòng bàn tay của cậu, mái tóc mềm mại của anh lướt nhẹ qua mặt của cậu, trên người ngứa nhưng tâm cậu càng ngứa hơn.
Vương Nguyên đưa tay ra sau ót của anh nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc, tính tình của ảnh đế đại nhân thì không tốt nhưng tóc lại mềm như thế này......Chẳng trách người ta luôn nói anh là kẻ mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng mà..........
Nhưng mà cái này cũng không tốt.
Vì cậu chỉ muốn anh mềm lòng với cậu thôi.
Anh không thể dễ mềm lòng với người khác được.
"Không được hôn, không được hôn." Vương Nguyên đưa tay che mặt mình lại.
"Không sao, chỉ là nổi sởi không có lây được." Gỡ cánh tay của cậu xuống, anh hôn cậu thêm vài lần rồi cả hai cùng nhau nằm xuống giường. Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải ôm chặt nên không thể động đậy, tuy cậu cũng có giãy giụa một chút nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng.
Vương Tuấn Khải thuận thế đưa chân gác ngang người Vương Nguyên, hoàn toàn bao trọn lấy cậu. Giống như một con mèo nhỏ đánh dấu lãnh thổ của mình khi anh đưa mũi ngửi ngửi mùi trên người cậu, đều toàn là mùi hương của anh.
Của anh, của anh. Tất cả đều là của anh.
.
.
Từ khi tình cảm của hai người bắt đầu tiến triển tốt, ảnh đế tiên sinh cũng không biết xấu hổ nữa mà vứt bỏ căn hộ ở phía dưới lầu, đem theo đồ đạc chạy đến căn hộ phía trên của Vương Nguyên xin ở nhờ. Bàn chải đánh răng cũng bắt đầu có bạn, dép lê cũng có đôi, khăn mặt cũng có thêm một cái nằm cạnh, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Vương Nguyên còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm. Căn phòng vốn dĩ luôn lạnh lẽo trống trải, nay lại có thêm người vào ở mà sinh động ấm áp hơn nhiều.
Nhìn Vương Tuấn Khải vì phải di chuyển đồ đạc lên xuống mà nằm thở gần chết ở trên sopha, Vương Nguyên đứng cạnh cửa ra vào, tay cậu đặt ở trong túi quần ngây ngốc nhìn mọi thứ.
Cuối cùng, vẫn là cậu cảm thấy mình thua đến thảm rồi.
Rõ ràng là không thích việc người khác xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Nhưng lại cố tình đối với anh không hề có sự phòng vệ nào.
Cậu đưa tay đóng lại cửa nhà. Âm thầm suy nghĩ.
Có lẽ cũng chỉ có Vương Tuấn Khải mới có thể khiến cậu buông bỏ mọi phòng ngự, sau này.........ngoài anh ra sẽ không ai có thể làm được điều như vậy nữa.
Quá khứ, hiện tại, hay tương lai. Đều chỉ dành cho một người.
====
*Chuyên mục hứa không sì - poi nhưng vẫn sì - poi của edit: Mấy bạn nhỏ nhớ cách cua khét lẹt của tác giả ở chương trước hông, cho nên đọc xong chương này thì hãy cầm mũ bảo hiểm nhẹ nhàng đội lên đầu đi là vừa nhé, vì các bạn đều sẽ không biết ở những chương sau tác giả sẽ bẻ lái cỡ nào nữa đâu (~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top