♥Cái ôm thứ ba mươi mốt♥
"Cho nên cái người tên K xấu xa mà cậu luôn nhớ mãi không quên ở trước kia chính là Vương Tuấn Khải?!" Lương Thành ở bên kia màn hình vội vàng thu lại dáng vẻ xuề xòa của mình, sau đó y ngồi bật dậy!
"Suỵt suỵt --- Cậu nhỏ miệng thôi." Vương Nguyên ngồi xếp bằng ở trên giường, tay cầm điện thoại, nghe Lương Thành nói xấu Vương Tuấn Khải khiến cậu có chút không vui, cho nên cậu lập tức biện hộ cho anh: "Anh ấy không phải tên xấu xa."
Lương Thành nhìn bộ dáng cùng giọng điệu rõ ràng đang bênh vực chồng của Vương Nguyên, y hơi hơi bĩu môi bày ra dáng vẻ ghét bỏ, tiếp tục nói:
"Tin này khiến tôi sốc lắm đó......Tôi vẫn còn nhớ cậu khi ấy như một đứa bị bệnh tự kỷ vậy, khi tôi đến muốn kết bạn với cậu cậu còn chẳng thèm để ý đến tôi, tuy rằng lúc đó ngay cả bản thân tôi mà tôi còn chưa dám chắc là có bảo vệ được chính mình không, vậy mà tôi lại nghĩ rằng nếu cậu bị ai đó bắt nạt thì tôi sẽ lập tức bảo vệ cậu ngay! Cuối cùng cậu bị một người chưa từng thấy mặt lừa mất trái tim, tôi sau khi biết được còn ngu ngốc đi tìm tên kia mặc dù tôi còn chẳng biết mặt mũi của người ta ra sao. Vốn tưởng là thần tiên ở đâu......Mà đây cũng chẳng phải là nam sao?!"
Vẻ mặt Vương Nguyên đầy sự khó hiểu, cũng không biết Lương Thành tại sao lại tức giận: "Tôi cũng chưa từng nói K là nữ nha."
Lương Thành vỗ bàn: "Vậy tiểu tử nhà cậu bao năm qua còn dám cười nhạo tên gay như tôi hả?! Bây giờ thì hay rồi, mối tình đầu cũng như người cậu đang thích đều là nam, mà còn lại là một người nữa chứ!!!! Giờ cậu có dám nói không thích không, dám không, dám không! Cậu mau nói đi --- ."
Vương Nguyên hít vào một hơi, như là đang cố gắng để phản bác lại. Chỉ tiếc lời vừa đến miệng đều bị nghẹn lại, cuối cùng cũng chỉ là nhụt chí mà hừ lạnh một cái.
Lương Thành cũng hừ lạnh lại một tiếng.
"Vậy giờ cậu tính sao?"
Vương Nguyên tròn mắt: "Hả? À.....Tôi cũng không biết nữa...."
"Thật ra từ ngày biết rõ chân tướng sự việc, đã vài ngày rồi tôi cũng chẳng dám nói chuyện riêng với anh ấy.....Cũng không biết tại sao, vừa thấy anh ấy tôi liền hồi hộp......" Càng nói càng nản lòng.........
Vẻ mặt Lương Thành đầy sự khó tin: "Vương Nguyên của tôi ơi, cậu có bị bệnh không?! Đã đến lúc này rồi còn sợ hãi cái gì nữa chứ? Là nam nhân mình phải dũng cảm!"
Vương Nguyên có chút rối rắm: "Nhưng mà...Lỡ như chữ viết là do người giống người thì sao? Lúc trước tôi từng nhận thiệp chúc mừng sinh nhật từ fanclub của mình, mà tấm thiệp của trưởng fanclub ấy khi viết chữ K cũng rất giống chữ của Vương Tuấn Khải viết......"
Lương Thành: "Là từ fanclub chính thức của cậu?
Vương Nguyên lắc đầu: "Không phải. Là từ một fanclub mang tên Khải Nguyên." Sợ Lương Thành nghe không hiểu, cậu còn nói thêm:
"Đây là một group couple của tôi với anh ấy."
Lương Thành cố gắng hít thở thật sâu để giảm bớt cảm xúc của mình: "Tốt xấu gì thì tôi cũng từng là người cùng cậu debut, mấy chuyện couple còn để cậu chỉ dạy nữa sao. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn cậu vì đã nhắc nhở." Tuy nhiên sau khi suy nghĩ lại thật kỹ, thì Lương Thành lại cảm thấy có gì đó không ổn
"Cậu nói lỡ như chữ viết của người giống người........? Nhưng suy nghĩ kĩ đi, nếu không phải là cố ý bắt chước hoặc chính là do một người viết ra, thì làm sao từng đường nét lại có thể giống nhau đến như vậy?"
Lương Thành nhướn mày, trong đầu của y đột nhiên xuất hiện một suy đoán đầy táo bạo: "Không lẽ, Vương Tuấn Khải chính là trưởng fan của group couple kia?"
Vương Nguyên như không tin vào tai mình: "Gì............? Nhưng mà---" Ảnh đế tiên sinh mà là trưởng nhóm của group couple ấy......... Chuyện này cậu không dám tưởng tượng tới luôn đó!
Lương Thành lười nghe lời rối rắm của Vương Nguyên, y đưa tay chặn lời của cậu: "Không có nhưng nhị gì hết! Quan trọng ở đây chính là --- Chuyện họ có phải là một người không, vào lúc này rất quan trọng sao?"
Vương Nguyên nghĩ nghĩ, sau đó lại lắc đầu.
Lương Thành: "Ừ vậy là được rồi! Cậu nghĩ đi, mặc kệ cho người cậu thích năm xưa cùng với trưởng nhóm fan couple gì đó nếu cả hai đều là một người, hoặc có thể cũng không phải là một người. Đối với cậu mà nói, chuyện này cũng đã không còn quan trọng gì nữa rồi! Quan trọng là........Cậu, Vương Nguyên, hiện tại người cậu thích chính là Vương Tuấn Khải. Đã hiểu chưa?"
Vương Nguyên gật gật đầu. Bộ dáng ngoan ngoãn, giống như đàn em đang nghe lời các anh chị đi trước dạy bảo vậy. Còn nghiêm túc đến nỗi chỉ thiếu lấy vở và viết ra để viết lại học thuộc mà thôi!
Từ thời thiếu niên đến giờ, Lương Thành luôn thấy Vương Nguyên là một kẻ rất tài hoa, bây giờ lại được trải nghiệm việc hơn Vương Nguyên, còn chỉ dạy cậu khiến cho Lương Thành cảm thấy có chút hãnh diện, tiếp tục nâng cằm chỉ bảo tiếp:
"Bảo bối! Cậu bây giờ đi tỏ tình đi! Sau khi tỏ tình xong liền nhào vào ngực của tên đó! Nam nhân đa phần đều là kẻ chỉ biết nghe nửa thân dưới! Không có gì bảo đảm bằng việc gạo đã nấu thành cơm cả!"
Vương Nguyên nghe xong lời của Lương Thành, nhất thời mặt cậu đều đỏ ửng lên, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui lại có chút phiền muộn: "Chỉ là...........Nếu như anh ấy không thích tôi thì sao? Cậu xem khi đó...........Tôi còn chưa nói xong thì người ta đã xách dép chạy tám phương nghìn hướng rồi."
"Hơn nữa hiện tại Vương Tuấn Khải cũng có nói với tôi, rằng anh ấy đang theo đuổi một người. Tôi......."
Vốn dĩ từng bị tổn thương bởi chính gia đình của mình, khiến cho một tiểu thiếu gia lúc xưa vô cùng tràn đầy tự tin, giờ đây chỉ là người nhạy cảm và tự ti. Cậu luôn cảm thấy không còn ai thương cậu nữa.
Lương Thành thở dài: "Dừng dừng dừng --- Vương Nguyên , cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi."
"A......."
"Tuy rằng cậu không phải là gu của tôi, nhưng cậu phải tin tôi, với khuôn mặt này của cậu thì cậu chính là viên ngọc quý trong giới gay đó biết không?"
"Tôi ở trong mắt của những cô gái cũng như vậy mà."
"Cậu cũng biết điều đó!"
"Nhưng cho dù ngoại hình của tôi đẹp đến đâu, cũng đâu có nghĩa là anh ấy sẽ thích tôi......"
"..........." Lương Thành cảm thấy những nhiệt huyết từ đầu đến giờ của mình đều bị tên tiểu quỷ ngu ngốc này làm cho hạ nhiệt, y cuối cùng cũng không khống chế được sát khí trong cơ thể mình mà hét lớn: "Này tên nhóc thối, mắt của tên ảnh đế kia khi nhìn cậu cứ như muốn nuốt chửng cậu luôn vậy! Vậy mà cậu lại vẫn cho rằng tên ấy không thích cậu?!!!! Vương Tuấn Khải mà nghe xong câu này, chắc chắn sẽ muốn đánh mông cậu vài cái!!!"
Vương Nguyên bị Lương Thành mắng mà giật mình, trong nháy mắt cậu như chết lặng.
"Cậu là đang muốn chờ nhiều năm về sau, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng kết hôn rồi sinh con với người khác. Khi đó cậu sẽ đến tham dự hôn lễ của hắn rồi mới dám nói rằng 'Trước đây tôi đã từng thích anh'. Hả?!"
Vương Nguyên tưởng tưởng đến hình ảnh khi ấy, cậu sợ đến mức vội vàng lắc đầu!
"Vậy thì đúng rồi! Mau! Mau đi tỏ tình với tên ấy! Câu dẫn hắn! Bắt hắn phải thú nhận mọi thứ với mình! Sau đó cả hai vui vẻ mà tạo ra cái happy ending! Vỗ tay, vỗ tay!" Lương Thành kích động đến mức suýt nữa thì ở bên kia vui sướng đến độ hoa tay múa chân, ngón tay của y chỉ thẳng vào trong màn hình, nghiêm túc hỏi: "Có tự tin hay không----"
Vương Nguyên suy nghĩ một lát, có lẽ là do câu ví dụ về tương lai của Lương Thành vừa nói ra dọa cho cậu sợ rồi, cho nên cậu lập tức trở nên kiên định, gật đầu thật mạnh.
"Giỏi lắm." Lương Thành hài lòng mà xoa xoa cằm mình: "Tôi đã dạy dỗ cậu bằng hết cả tấm chân tình và kinh nghiệm mà tôi có được..Cho nên không được lãng phí tấm lòng của tôi đó."
.
.
Mỗi ngày về sau, Vương Nguyên đều âm thầm quan sát.
Cậu vừa phải hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của mình để theo kịp tiến độ của đoàn phim, vừa phải cẩn thận thăm dò thái độ của Vương Tuấn Khải.
Thật ra.
Vốn dĩ Vương Nguyên cũng không phải là người thiếu tự tin nhiều đến vậy.
Thậm chí, ở trước mặt fan hâm mộ của mình, cậu cũng thường hay pha trò chọc phá họ.
Chỉ là mối tình đầu của thời niên thiếu đã gây ra đả kích đến cậu không nhỏ, cho nên mới khiến cậu khi bước lên con đường tình cảm một lần nữa , luôn cảm thấy lo sợ chuyện được mất.
Vốn dĩ từ xưa đến nay không có bữa cơm nào là miễn phí, đối với người dưng lại càng không, vậy mà lại có một người lại có thể tốt với cậu nhiều đến như vậy. Vương Nguyên tuy có thói quen cẩn thận, chuyện gì cũng phải minh bạch nhất là trong chuyện tình cảm, nhưng không có nghĩa cậu là một tên ngốc. Cho nên khi đó Vương Nguyên cảm thấy cậu thật sự rất thích K, vì thế cậu mới dồn hết dũng khí mà mình tích lũy bao nhiêu năm để có thể nói với K rằng mình muốn gặp người ấy.
Tuy rằng đến cuối cùng cậu mới hiểu rõ, hóa ra người ta đối xử tốt với cậu cũng không có nghĩa là người ta thích cậu.
Thậm chí cho đến hiện tại Vương Nguyên vẫn không nghĩ ra, vì sao khi ấy Vương Tuấn Khải không nói không rằng lại đột nhiên biến mất, điều đó khiến cậu đã nghĩ mọi thứ chỉ là do chính cậu tự đa tình mà thôi.
Nhưng mà nếu cậu nhớ không lầm, thì cậu từng nghe người đại diện của mình nói Ninh Thần và Vương Tuấn Khải từng học chung trường với cậu và hai người ấy còn là bạn thân của nhau......
Như vậy chẳng phải Ninh Thần sẽ biết chuyện gì sao?
Vương Nguyên cúi đầu nhìn kịch bản, nhưng trong đầu của cậu thì rối như tơ vò.
Chuyện này vẫn là một cái gai trong lòng của cậu, nếu như không rút ra được thì có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không buông bỏ được.
Thật ra Vương Nguyên cũng từng tự lừa dối mình. Thế giới rộng lớn như vậy, có biết bao nhiêu người.
Người mình thích ở thuở thiếu niên, cuối cùng cũng chỉ là một vị khách qua đường, đi ngang qua cuộc đời dài đằng đẵng của mình mà thôi. Sao lại không chịu buông bỏ mọi chuyện, buông tha cho chính mình.
Vương Nguyên tự nói như thôi miên chính mình: "Dù sao, ai mà biết được K khi ấy đối tốt với cậu là do đồng cảm hay là do vì thích cậu?"
Kết quả là, cứ mãi ôm tâm tư như vậy, cho dù gặp qua biết bao nhiêu người, thấy được bao nhiêu cảnh sắc đẹp, đi qua biết bao nhiêu con đường. Cậu vẫn không buông được chuyện ấy.
Trong giới giải trí, chuyện làm mai mối của những nghệ sĩ với nhau cũng không ít, rất nhiều tiền bối nhìn Vương Nguyên từng bước từng bước đi lên con đường đỉnh cao, trở thành tiểu thiên vương trẻ tuổi. Trong lòng của những người ấy cũng cảm thấy rất thích cậu nghệ sĩ nhỏ có nhiều tài năng này, nhưng vẫn luôn thấy cậu cô đơn lẻ bóng cho nên cảm thấy có chút đáng tiếc. Vì vậy không ít người cũng giới thiệu cho cậu vài cô nàng. Cái gì? Không thích nữ? Cũng không sao, dù sao thời đại cũng đã phát triển đến mức nào rồi, các tiền bối cũng dần hiểu rõ hơn. Cho nên liền thay đổi không giới thiệu nữ nữa mà chuyển sang giới thiệu nam cho cậu.
Bạn xem, bạn không cần tôi, tôi cũng có thể tìm được người khác
Vương Nguyên từng ngây thơ mà mang theo tâm lý trả thù như vậy. Nhưng mà tới cuối cùng, cậu vẫn chọn cô đơn làm bạn.
Nhiều năm qua đi như vậy, cậu cũng không phải không thử thích một người khác. Chỉ là năm tháng trêu ngươi, cũng chẳng biết định mệnh hay số phận, cậu vẫn không chấp nhận được ai, người cậu thích vẫn là K.
Vương Nguyên dựa lưng vào ghế ngồi, cậu lấy từ túi mình ra tờ giấy có ghi chữ K ở bên trên, đây là lần trước cậu đã vụng trộm đem về, Vương Nguyên dùng tay nhẹ nhàng vuốt phẳng tờ giấy.
Tất cả những hình ảnh trong đầu cậu đều là những hình ảnh Vương Tuấn Khải đã đối tốt với cậu như thế nào.
Giống như một chiếc đèn sáng soi rọi trong đêm đen.
Có lẽ càng trưởng thành, con người ta sẽ thường hay quên đi những chuyện mà mình từng khắc cốt ghi tâm.
Vốn dĩ cuộc đời của ai khi bước vào guồng quay của cuộc sống đều sẽ có những chuyện xảy ra khác nhau, có người sẽ có một cuộc sống giống như một trò chơi nhân sinh, hoặc có người lại có cuộc sống như nước chảy bèo trôi.
Ai cũng có thể tình cờ thích một ai đó, tùy tiện lên giường, tùy tiện chia tay, tùy tiện mà kết hôn, tùy tiện ly hôn......
Chỉ là khi lớn lên, chúng ta đều sẽ mất đi những chấp niệm, những dũng khí của ban đầu, cố chấp mà đâm đầu vào một việc gì đó, khi nhìn lại bạn có thấy hối hận không?
Bạn thật sự.......
Cam tâm sao?
Bài nhạc 'Nếu như chúng ta không gặp nhau.' cứ vang vọng mãi trong đầu Vương Nguyên.
Hai ngày nay, Sử Cường ca học theo đám người trẻ tuổi yêu đương qua mạng xã hội, vậy mà cuối cùng lại bị lừa. Cũng không biết đã bao nhiêu tuổi rồi còn mang theo tâm tình của thiếu nữ, sau khi thất tình thì cả ngày đều cứ hát mãi không ngừng bài nhạc kia. Khiến cho Vương Nguyên cũng bị ảnh hưởng theo.
Vương Nguyên khẽ mỉm cười. Cậu đem kịch bản đặt lên trên bàn, cánh tay vừa duỗi ra không cẩn thận mà làm tắt đi bài nhạc, khiến cho người đang trong tâm trạng thất tình là Sử Cường ca đây chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt ủy khuất, cậu mỉm cười nhìn Sử Cường ca cũng không biết là nói với bản thân mình hay là nói với anh ấy:
"Đúng là tình yêu...."
Ý muốn nói tình yêu khiến con người ta phải trải qua đủ loại cảm xúc, đau buồn, vui vẻ, tuyệt vọng, có thể trở nên ngu ngốc, cũng có thể trở nên thông minh khi nhìn thấu được nhiều việc hơn...
=======
Ok ok các babi của tôi nghe tôi giải thích đã, là do tôi sai, xin lỗi xin lỗi mọi người rất nhiều. Là do tôi ham hố đi xem chương trước mà lại xem nhầm chương vì thế mới can đảm đi spoiler dụ dỗ mọi người.
Chương này cũng hấp dẫn nhưng....Thôi tui hổng dám spoil gì nữa, mọi người cứ đợi những chương về sau đi nhé. Thật xin lỗi vì làm mọi người trông đợi, xin lỗi ('-ε-`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top