☆Cái ôm thứ ba☆
"Hahahahahahahahhahahaha lão tử ôm được rồi, ôm được rồi!!" Vương Tuấn Khải ôm gối ôm ngồi ở trên ghế sopha đang ngồi nói chuyện điện thoại, giọng nói vô cùng hạnh phúc còn cười rất lớn. "Nghe thấy không hả tiểu tử thối! Lão tử đã ôm được em ấy rồi! Còn dám nói cậu của ngươi là kẻ nhát gan nữa thì cậu sẽ đem chuyện ngươi tán gái thất bại kể cho mẹ của con nghe!"
Giang Dư Ninh ở đầu máy bên kia cảm thấy mệt muốn chết, buổi tiệc kia chính là cậu nhờ vào quan hệ mà nhờ cậy người ta mời Vương Nguyên đến để cho cậu ba của mình có thể được gặp mặt người mà ổng thầm thích, vậy mà khi nhìn thấy người rồi thì ông cậu của cậu lại sợ hãi gần chết, tới bắt chuyện cũng không dám chỉ biết ngồi ở một chỗ mà ngắm nhìn người ta. Giờ thì hay rồi, mới được ôm người ta một cái liền trở thành một tên ngốc. Giang Dư Ninh thật không dám thừa nhận người đang trở thành một kẻ ngu ngốc này là cậu ba của cậu đâu: "Được rồi cậu, đừng đắc ý quá. Biết cậu ôm được người thương rồi, cũng không nên làm quá như vậy cứ như là cậu đã cùng Nguyên ca lấy nhau rồi vậy á." Dư Ninh ở bên kia dùng giọng điệu khinh bỉ nói với cậu của mình.
"Cái gì mà Nguyên ca, kêu cậu ba nhỏ! Không biết lớn nhỏ!"
"........." Vương Nguyên ca ca đã đồng ý rồi sao?! Còn bày đặt kêu cậu ba nhỏ nữa chứ!
Từ thuở xa xưa Vương gia đã vốn dĩ là giàu có, lại còn giữ vững phong tục là sinh nhiều con, cho đến tận đời ông nội của Vương Tuấn Khải vẫn còn cho ra rất nhiều con để nối dõi tông đường. Cha của Vương Tuấn Khải là người con trai thứ bảy, ở trên ông còn có anh trai và chị gái khác nữa, còn Giang Dư Ninh là con của chị gái Vương Tuấn Khải, chị gái và anh rể là một cặp vợ chồng mẫu mực nhưng so sánh họ vào bậc cha mẹ thì họ là một cặp cha mẹ vô cùng thiếu trách nhiệm. Khi đó, cả hai người còn trẻ không biết ăn chơi thế nào lại dính bầu, thế là phải sinh ra đứa nhỏ kia. Nhưng ở Vương gia có người nào mà không bận rộn đâu, giao đứa trẻ cho người làm thì chị của Vương Tuấn Khải lại không yên tâm cho nên cuối cùng đứa nhỏ lại giao cho Vương Tuấn Khải chăm sóc, năm ấy Vương Tuấn Khải vẫn còn đi học mà việc học cũng ổn không có gì quá nặng nhọc nên anh luôn dành thời gian của mình để cùng một dì là vú em chăm sóc cho Giang Dư Ninh.
Nhưng mà Vương Tuấn Khải cũng không phải là người có tính tình tốt, Giang Dư Ninh so với anh thì nhỏ hơn mười tuổi, khi còn nhỏ thì cứ hay quấy phá, chỉ là nếu cậu nhóc ấy quấy phá vào lúc Vương Tuấn Khải làm bài tập thì không sao nhưng nếu quấy rầy anh xem Vương Nguyên biểu diễn thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn liền. Bởi vì vậy, từ lúc còn nhỏ cho tới lúc lớn người Giang Dư Ninh sợ nhất không phải là ba cũng chẳng phải mẹ, thậm chí cũng chẳng phải người cậu Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều đánh mình, mà chính là tiểu ca ca có khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành ở trong tivi kia kìa!
Bất quá Giang Dư Ninh cũng cảm thấy hơi nể bản thân mình vì đã rất mạnh mẽ, tuy bị Vương Tuấn Khải đánh nhưng dần dần trưởng thành thì đã trở thành một người rất khỏe mạnh. Cũng bởi vì như thế mà từ lúc Giang Dư Ninh còn rất rất nhỏ đã đối với người tên Vương Nguyên được cậu của mình yêu thích một cách cuồng nhiệt này, có một cách nhìn ấn tượng rất nhiều. Là vừa sợ hãi cũng vừa yêu thích.
Thậm chí vì chuyện như vậy mà Giang Dư Ninh đi vào con đường nghệ thuật để giống Vương Nguyên còn xém tí bị người trong nhà đánh cho gãy chân!
Giang Dư Ninh không muốn nói chuyện nhạt nhẽo này với cậu mình nữa, liền nói: "Tạm biệt cậu ba."
Sau đó trong điện thoại chỉ còn tiếng tít tít...
Dù sao tâm tình hôm nay của Vương Tuấn Khải đang rất tốt nên khi bị cái tên nhóc con kia cúp ngang điện thoại anh cũng chẳng tức giận chút nào. Vương Tuấn Khải cười tủm tỉm đem điện thoại ném sang một bên, sau đó anh vươn tay lấy notebook ở bên cạnh, đi đến hòm thư, quả nhiên, trợ lý đã đem những hình ảnh của anh và Vương Nguyên đã thân mật với nhau trong tối nay gửi đến.
Thuần thục chuyển đổi sang tài khoản khác, Vương Tuấn Khải đi đến group nhỏ của mình. Nói đây là group nhỏ là vì trong group này không có quá nhiều người vì nó không rầm rộ, không được lan truyền rộng rãi, nên ít ai biết đến.
Group Khải Nguyên nở hoa.
#khảinguyên #Hôm nay có phải Khải Nguyên đứng cùng chung khung hình không? Là chung khung hình đó!!!
Hình ảnh x9
Ngoài bức hình mà Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên mà anh giữ riêng cho mình ra thì những hình ảnh anh đăng lên, thì con lại đều là những hình ảnh do anh cố tình để có thể đứng chung khung hình với cậu, mà những hình ảnh này đều là do trợ lý của anh chụp lại được.
[Ôi mẹ ơi! Theo tôi biết bữa tiệc này có rất nhiều người nổi tiếng đến cho nên hầu như các cánh nhà báo chỉ được chụp hình cho nghệ sĩ ở ngoài thảm đỏ thôi, còn ở bên trong nơi tổ chức tiệc thì hầu như không có cánh nhà báo nào được vào cả! Vậy mà cũng có fan vào được nữa chứ.]
[Tôi phải thừa nhận rằng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên khi đứng cạnh nhau trông thật đẹp đôi.......]
[A a a a a a Vương Nguyên thật quá đẹp trai mà!!!]
[Vương Tuấn Khải của tôi ơi!!!]
Vương Tuấn Khải không ngừng F5, nhìn bình luận càng lúc càng tăng lên khiến anh không khỏi thích thú.
'Đây toàn bộ là hình HD, các cưng còn không mau mà thưởng thức, anh đã rất tốt với các cưng đó biết chưa hả?!' Vương Tuấn Khải lầm bầm một mình.....
Ở group của ảnh đế nhà giàu nức vách đổ tường, lại tiêu tiền như nước này, Vương Tuấn Khải đương nhiên luôn giành những gì tốt nhất cho group couple của mình, mặc dù fan Khải Nguyên ở trong đây chưa thể gọi là nhiều nhất nhưng nó đủ ổn định, không quá nhiều cũng chẳng quá ít.
Nhưng cũng có vài thành phần 'bò lạc'......
[Aizz, lần này hai người cùng chung khung hình luôn sao? Mẹ nó cái group hủ nữ nhảm nhí này, hình ảnh của Vương Tuấn Khải được up trong đây còn không bằng một phần ba hình của Vương Nguyên, quà tặng cho Vương Nguyên luôn là những món tinh xảo hơn nhiều. Đúng đúng đúng, tiểu ca vương của mấy người là lợi hại nhất, đẹp trai nhất, vậy sao không đổi tên group thành fan của Vương Nguyên luôn đi, ha ha!]
"Vào group couple mà còn nói chuyện nhảm nhí như thế này là ý tứ gì?! Tên nhân loạn ngu xuẩn." Vương Tuấn Khải đọc bình luận kia xong liền lập tức block tên kia ra khỏi group, anh đưa tay lấy chiếc gối có in hình Vương Nguyên ôm vào lòng. Dạo gần đây anh quá bận rộn nên không quản được group, để cho vài thành phần không hiểu chuyện tham gia vào group từ lúc nào cũng chẳng hay.
Vương Tuấn Khải thở dài đứng dậy anh đặt gối và notebook ở lại trên ghế, chân trần đi trên tấm thảm nhung đắt tiền một đường đi thẳng đến ban công.
Cánh cửa sổ rất lớn, có thể nhìn thấy hết cả cảnh đêm phồn hoa, những ánh đèn nê-ông từ những tấm bảng hiệu ở dưới đường cứ thế mà hòa quyện vào đêm đen tạo ra một khung cảnh buổi tối vô cùng đẹp đẽ. Vương Tuấn Khải đút tay vào túi quần lẳng lặng nhìn qua tấm kính ngắm phố đêm nhưng trong đầu lại âm thầm nghĩ, 'Vương Nguyên hôm nay không đăng thông báo gì hết, hiện tại thì em ấy đang làm gì ở trong phòng nhỉ? Vương Nguyên sẽ có một chút gì đó..... Nhớ tới mình không?'
Trong đầu anh đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh buổi chiều đã đem Vương Nguyên ôm vào trong lồng ngực, mùi hương thơm nhè nhẹ dễ chịu của cậu, hai người bọn họ là lần đầu tiên ôm lấy nhau nhưng chỉ mới lần đầu mà đã khớp với nhau như vậy, cho nên sao có thể không thừa nhận cả hai chính là trời sinh một đôi đây nhỉ?!
Càng nghĩ, khóe miệng Vương Tuấn Khải không ngừng câu lên, nở ra một nụ cười. Đôi mắt cũng cong cong lại, cực kì giống một con mèo đang lén làm chuyện xấu vậy, xảo quyệt, lại lộ ra một chút ngượng ngùng. Anh ở trong phòng khách đi tới đi lui một chút để giảm bớt sự vui vẻ của mình, một lát sau, anh lại ném mình nằm xuống ghế sopha mềm mại, khuôn mặt tuấn tú nhìn trần nhà, đôi mắt sáng rực, cứ như là muốn nhìn xuyên thủng cái trần nhà vậy.
Vương Nguyên chắc chắn sẽ chẳng biết người ở dưới tầng của cậu chính là Vương ảnh đế này đâu.
Đã là một tuần rồi! Tốt xấu gì anh cũng chính là ảnh đế nha! Vậy mà chẳng có một hàng xóm nào đến lân la làm quen người mới dọn về này hết cả!
Vương Tuấn Khải ôm lấy chiếc gối in hình Vương Nguyên, tay anh chọt chọt lên chỗ má của cậu thấp giọng đầy ủy khuất nói: "Đại ngu ngốc."
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng trống, giọng điệu ôn nhu mang theo lưu luyến, xen lẫn một chút không biết làm sao.
Vương Nguyên không biết anh hiện tại đang cùng cậu ấy ở trong một tiểu khu bình thường, cũng giống như Vương Nguyên cũng không hề nhớ rõ việc anh và cậu cùng học chung một trường thời trung học. Khi đó Vương Tuấn Khải chính là một tiểu ma vương chuyên phá phách nhưng lại là đàn anh của cậu. Chỉ sợ khi ấy đối với Vương Nguyên dù có từng gặp anh đi chăng nữa thì cũng chỉ giống như gặp một người bình thường, liếc mắt nhìn một cái rồi quên..... Chưa từng để hình ảnh của anh vào trong mắt cậu.
Bởi vì Vương Nguyên chính là một kẻ luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh.
Nhưng cố tình, Vương Tuấn Khải từ lúc còn trong bụng mẹ đến lúc ra đời cho đến tận khi đi học, luôn là đứa nhỏ được cả nhà thương yêu cung phụng đủ điều, cho nên anh mới trở thành một tiểu bá vương, gặp ai không vừa mắt liền sẽ giở trò, nhưng không ngờ anh lại có ngày lại té ngã trước Vương Nguyên, sau đó thì.... không bao giờ có thể 'thẳng' được nữa.
'thẳng' ở đây chính là từ lúc gặp Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chính thức cong á nha (ノ∀'♥).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top