8.
Vào năm lớp 11, ngày ấy là gần đến ngày chuẩn bị nghỉ hè, sang năm thì chưa chắc đã cùng một lớp với nhau cho nên cách để lưu giữ lại kỉ niệm và cách thức để liên lạc của các bạn trong lớp, việc viết nhật ký bổng trở nên phổ biến ở trong các lớp học.
Vương Nguyên vẫn còn nhớ năm ấy là năm tỏa sáng của giới giải trí, những nhóm nhạc có tiểu thịt tươi đều được các cô gái mê mẩn mua hình của thần tượng về dán đầy tập vở. Thời thanh xuân của những cô gái không theo đuổi một vài thần tượng thì có lẽ sẽ tiếc nuối lắm, nhất là sau này nghĩ đến khoảng thời gian mà chúng ta có thể điên cuồng và cố chấp yêu thương một người nhưng lại bỏ lỡ, chắc chắn là vô cùng đáng tiếc.
Ngồi trước Vương Nguyên là một cô bạn mà cậu hay thường xuyên mượn vở chép bài, lâu dần từ lạ cũng thành quen. Cho nên ở cuối năm cô bạn ấy đã mang theo nụ cười nịnh nọt đưa cuốn nhật kí cho cậu, còn dặn cậu sau khi viết xong thì đưa cho Vương Tuấn Khải viết.
Vương Nguyên nhìn đống bài vở chất đống ở trên bàn còn chưa làm xong khiến đầu cậu đau kinh khủng. Nhìn sang cuốn nhật kí của cô bạn bàn trên, cậu cảm thấy cái này còn rắc rối hơn đám bài tập kia nữa, nhìn những câu hỏi như tên, giới tính, sở thích và một số câu hỏi kì lạ ở bên trong, Vương Nguyên nghĩ chỉ có những cô nàng mang tâm hồn thiếu nữ mới có tâm tư chơi những trò này.
Ở một mục câu hỏi: "Nếu có người mình thích, bạn sẽ chọn ngốc nghếch thu hút hay là yên lặng bảo vệ?" Sau khi Vương Nguyên cao ngạo mà viết ra đáp án ở câu hỏi cuối, cậu viết thêm vài lời chúc ở một ô trống, kí tên rồi ném cây bút sang một bên duỗi eo mình một cái.
Cậu đã bỏ thời gian nghỉ trưa đầy quý giá của mình để làm những chuyện vô vị như viết nhật ký này. Thật đúng là....
Vương Nguyên lười biếng chống tay lên bàn, tựa đầu mình vào tay nhìn về phía bên phải, vốn đang buồn chán nhưng cậu lại bị người ngồi cùng bàn thu hút.
Từ trước đến nay Vương Tuấn Khải luôn là một người lạnh lùng, giờ phút này lại chăm chú ngồi viết nhật ký cho những người bạn cùng lớp, điều này thì thật là kì lạ đó nha, nhưng nhìn vẻ mặt không có gì khó chịu của anh trong lòng cậu lại có chút buồn cười, ánh mắt cũng không thể không nhìn anh lâu hơn một chút.
Cuối cùng Vương Nguyên cũng buồn chán mà úp mặt lên bàn, lười biếng ngáp một cái trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.
Giờ nghỉ trưa cũng không quá ngắn, cũng chẳng quá dài, Vương Tuấn Khải đem từng cuốn nhật kí của những bạn học cùng lớp gửi đến cho anh viết. Thẳng cho đến khi đến một câu hỏi cuối cùng hỏi rằng: "Người bạn thích nhất là ai?" thì bàn tay đang viết của anh lại dừng.
Ngòi bút dừng lại ở bên cạnh câu hỏi kia, theo thói quen Vương Tuấn Khải xoay đầu bắt gặp khuôn mặt đang ngủ say của Vương Nguyên.
Trước giờ tự học chính thức của buổi chiều, người trong phòng học còn rất ít, một số thì đã nằm lên bàn ngủ say. Cánh cửa sổ bên Vương Nguyên được cậu mở ra không quá lớn, tiếng cười đùa ở dưới sân thể dục truyền lên trên, ánh nắng ấm áp của buổi trưa rọi lên người của cậu, hàng lông mi dài như được phủ lên một lớp kim tuyến lấp lánh đến chói mắt.
Khi cậu chìm vào ngủ trông yên tĩnh hơn rất nhiều, có lẽ do trời sinh khóe môi của cậu hơi nhếch lên cho nên ngay cả khi cậu ngủ, thì đôi môi kia vẫn giống như đang mỉm cười.
Luôn là vẻ vô tư như vậy.
Ngắm nhìn cậu vài phút, Vương Tuấn Khải lập tức thu hồi lại tầm mắt của mình. Nhìn câu hỏi khó lòng mà trả lời kia, Vương Tuấn Khải suy nghĩ thật lâu, hàng lông mày cũng nhíu lại, đôi mi dài khẽ rũ xuống khiến người ta khó nhìn thấy được đôi mắt hoa đào kia đang ẩn chứa tâm tình gì.
Nét chữ ẩn hiện dưới bóng mực. Trở thành một bí mật chua chát không thể biết trước trong trái tim chàng trai trẻ và điều đó cũng không thể nào nói ra.
========
Ui sr mọi người nhé, dạo này laptop của tui bị hư mới sửa xong hôm qua, giờ tui mới edit xong chương mới nên mn thông cảm giúp tui với nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top