7.
Khi bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, Vương Nguyên vẫn còn đang nằm trong lòng của Vương Tuấn Khải, tay chân cả hai quấn quít lấy nhau không một chút kẽ hở, thân mật như một đôi tình nhân. Nhưng tiếng điện thoại ồn ào đã cắt ngang hình ảnh đầy ấm áp này của đôi trẻ, mới sáng sớm Vương Tuấn Khải bị tiếng ồn làm cho thức giấc là đã rất tức giận rồi, nhưng so với việc Vương Nguyên bị tiếng ồn làm cho thức giấc còn khiến anh tức giận hơn. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy vươn người lấy điện thoại nhấn vào nút nghe rồi lạnh lùng nói: "Cút."
Sau đó quăng điện thoại sang một bên nằm xuống ôm Vương Nguyên ngủ tiếp.
Thật ra thì Vương Nguyên cũng bị tiếng điện thoại ồn ào làm cho tỉnh giấc, nhưng vẫn còn đang mơ mơ màng màng, tóc thì có vài cọng vểnh lên, hình ảnh hiếm hoi này của cậu là điều anh ít khi thấy được, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng vì sự dễ thương của người trong lòng mà đã dịu đi dần, anh cứ nghĩ mình hiểu rất rõ về trúc mã của mình nhưng sự thật lại nói cho anh biết vốn dĩ anh không hiểu gì về cậu ấy.
Cái ôm của Vương Tuấn Khải rất ấm áp.
Ấm áp này chính là thứ khiến Vương Nguyên không muốn thức dậy.
Đã đi một mình quá lâu, cho nên cậu cũng đã quên đi việc ỷ lại vào người khác là cảm giác như thế nào rồi.
Trong một khoảnh khắc cậu đã ước Vương Tuấn Khải có thể là nơi để cậu được dựa vào như thế này mãi mãi.
Dù sao cũng đã trải qua những việc vượt quá giới hạn, tình anh em bạn bè cũng chẳng thể làm được nữa. Nếu lúc đầu chỉ một mình Vương Tuấn Khải áp chế, nhưng lúc sau bản thân cậu cũng cùng người ta đẩy đưa. Dù sao loại chuyện này một người tình, một kẻ nguyện cũng chẳng ai thua thiệt gì.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ điện thoại lại tiếp tục vang lên. Vương Nguyên vẫn đang rối bời vì suy nghĩ của mình bị tiếng chuông điện thoại làm cho run lên một cái, Vương Tuấn Khải cũng bị tiếng điện thoại đánh thức lần nữa nhưng anh không mở mắt ra, chỉ có cánh tay là vô thức ôm chặt cậu hơn sau đó vỗ vỗ lên lưng của cậu trấn an.
Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải dỗ dành như vậy cũng rất thích, cậu cũng ngoan ngoãn mà dựa sát vào người của Vương Tuấn Khải hơn, đến lúc này cậu đã biết vì sao mấy tên đại gia luôn thích bao dưỡng mấy cậu tiểu thịt tươi rồi. Nếu như bây giờ cậu cũng có tiền giống như xưa thì cậu cũng muốn bao dưỡng Vương Tuấn Khải, để cho anh mỗi ngày đều dỗ dành cậu ngủ.
"Alo?" Giọng nói trầm ổn, tuy mang theo sự bình tĩnh nhưng có chút không kiên nhẫn.
"Vương Nguyên cậu chết ở đâu rồi?! Hợp đồng của chúng ta cũng đã ký rồi, nếu cậu muốn hủy thì cứ nói thẳng đi! Nhưng phải trả tiền bồi thường cho chúng tôi!"
"Hợp đồng gì?" Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tỉnh anh nhìn điện thoại một cái rồi mới nhận ra đây không phải là điện thoại của mình. Lúc này anh mới nhớ đến cái đêm kia, khi anh đưa Vương Nguyên ra ngoài đã có một người đến chặn lại, hóa ra người chặn anh lại chính là một người bạn của Vương Nguyên, cậu ấy chạy theo chỉ là muốn đưa chiếc điện thoại mà Vương Nguyên đã bỏ quên cho anh, trước khi rời đi còn nhờ Vương Tuấn Khải chăm sóc Vương Nguyên giùm rồi chạy đi mất.
Sau khi ôm Vương Nguyên lên xe rồi chở về nhà, đặt cậu lên giường xong điện thoại của cậu cũng bị anh quăng đại ở đâu đó rồi quên mất.
"Hợp đồng làm thực tập sinh đó! Sau khi chiến thắng đợt dự tuyển thì được cho debut, cậu quên rồi.......Khoan đã! Cậu không phải là Vương Nguyên?"
"Muốn tìm cậu ta? Vương Nguyên bận rồi lát nữa gọi lại sau đi."
Nói xong liền không thèm quan tâm đến lý lẽ mà trực tiếp cúp điện thoại.
Vương Nguyên lúc này cũng không thể giả vờ ngủ được nữa, cậu chậm rãi ngồi dậy.
Vương Tuấn Khải: "Debut? Là em đang thiếu tiền hay đơn giản chỉ là muốn đi hát?"
Vương Nguyên: "Cả hai. Nhưng nếu không thể ca hát tôi cũng có thể làm những chuyện ở phía sau hậu trường, hoặc là sáng tác nhạc."
Vương Tuấn Khải: "Vậy thì cũng không cần phải tìm một công ty rác rưởi như thế này."
Vương Nguyên: "Cái này là do một đàn anh giới thiệu.......Đã lâu rồi tôi không về Trung Quốc cho nên cũng không biết công ty nào đáng tin cậy nữa."
Nghe được câu nói đã lâu rồi không trở về của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thoáng chốc cứng đờ sau đó giả vờ là rất bình tĩnh mà cầm lấy quần áo bắt đầu vừa mặc vừa nói: "Rời khỏi chỗ đó đi. Tôi sẽ giúp em tìm một ngôi nhà để ở cũng sẽ trả tiền trước giúp em."
Vương Nguyên nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, không khỏi trêu chọc nói: "Sao? Giờ anh muốn bao dưỡng tôi à?"
Vương Tuấn Khải chỉnh lại cổ áo của mình: "Nếu em hiểu theo cách này thì tôi cũng nguyện ý."
Vương Nguyên nằm ngã ra giường bật cười, cả người đều vùi vào trong ổ chăn lười biếng ngồi dậy, chỗ chăn bông không thể che hết khiến cho những dấu hôn đã nhạt dần thoáng hiện ra.
"Đây là đại thiếu gia sau khi ăn xong là muốn chịu trách nhiệm sao? Đúng không?"
Không hiểu vì sao Vương Nguyên ngày thường khi ở chung với những người khác kể cả là bạn của cậu, cậu cũng không thể thoải mái như thế này, nhưng ở trước mặt Vương Tuấn Khải lại khác, cậu không thể nào mà không trêu chọc anh vài câu, giống như nếu không trêu chọc anh trong lòng cậu liền sẽ không thoải mái.
Có vẻ như so với hình ảnh Vương Tuấn Khải lạnh lùng thường ngày, Vương Nguyên vẫn thích nhìn những biểu hiện khác của anh, nhất là những khi anh chìm vào bể tình hô hấp khi ấy cứ dồn dập, thậm chí đôi mắt đào hoa lạnh lùng kia cũng trở nên tràn đầy dục vọng.
Khi còn nhỏ, Vương Nguyên đã luôn thích bắt nạt Vương Tuấn Khải khiến anh ấy tức giận là chuyện mà cậu cực kì thích.
Tới cái tuổi này thì Vương Nguyên lại muốn nhìn thấy những vẻ mặt khác của anh.
Cậu cảm thấy bản thân mình không cứu chữa được nữa rồi. Vừa ác độc nhưng cũng rất ngọt ngào.
Nhưng mà tại sao Vương Tuấn Khải lại muốn bao dưỡng một tiểu tình nhân không biết nghe lời như cậu chứ? Thật ra thì cậu đã nghĩ nhiều rồi.
Có thể cậu không biết Vương Tuấn Khải từng thích ai, thầm mến ai, lúc trước là vì ai mà đã come out với gia đình. Nhưng Vương Tuấn Khải ghét ai, tính cách mà khiến anh chán ghét ra sao. Cậu đều hiểu rất rõ về khoản ấy.
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn Vương Nguyên một lúc lâu, đôi mắt hoa đào không chuyển động, cũng chẳng chớp lấy một cái, khẽ nói: "Cứ coi là vậy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top