4.

Lúc xuống lầu, Vương Nguyên bị mùi thịt nướng trên bàn ăn trong phòng khách hấp dẫn. Đôi mắt cũng vì nhẫn nhịn nếu không đã phát sáng gấp mấy lần.

Trong nhất thời cậu đột nhiên lại nói mà chẳng hề suy nghĩ: "Quả nhiên là tối hôm qua tôi không có làm gì anh rồi!" Sau đó lại nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn rồi cứ thế mà ăn như đã bị bỏ đói cả mấy năm.

Tối hôm qua cậu bị ép uống rượu rất nhiều, để có thể ăn được món nào trọn vẹn đều là rất khó. Sáng nay vừa ngủ dậy cái bụng rỗng của cậu đã nổi trống không ngừng rồi.

Tuy nhiên Vương Nguyên phải thừa nhận, Vương Tuấn Khải theo năm tháng đã thay đổi không ít, trước kia anh rất ít khi dùng những món không có dinh dưỡng như thế này. Cậu vẫn còn nhớ đến lúc trước sau khi chọc cho anh nổi giận, nửa đêm đã từ ban công nhà anh mà leo lên mang theo những cây thịt nướng nóng hổi đập cửa nửa ngày trời anh mới chịu mở lòng từ bi mà ra mở cửa cho cậu vào phòng.

Thời điểm đó tình trạng ô nhiễm môi trường chưa nặng như bây giờ, bầu trời đêm vẫn còn có thể ngắm nhìn những vì sao. Cậu nhóc với khuôn mặt non nớt nép mình bên ngoài cửa ở ban công mang theo vẻ mặt đầy nịnh nọt cầm trên tay một hộp xiên que thật lớn, mắt hạnh cong cong trông vô cùng đáng yêu, hoàn toàn khác với hình ảnh một Vương Nguyên quậy phá thường ngày.

Cậu gõ gõ nhẹ lên cánh cửa thủy tinh, miệng thì không ngừng nói: "Anh Khải ơi em sai rồi."

Vương Nguyên luôn là như vậy.

Luôn luôn là một bộ dáng vô tâm vô phế, lúc nào cũng có thể mỉm cười được giống như cho dù trời đất có sụp xuống cậu cũng vẫn cảm thấy không có gì quan trọng.

Bất kể là nam hay nữ, Vương Nguyên đều có thể nhanh chóng kết bạn nói chuyện vui cười, choàng vai ôm eo chẳng có gì mà có thể khiến cậu ngại. Cậu hoàn toàn không biết liêm sỉ là như thế nào.

Vương Tuấn Khải ở trong phòng cúi đầu gạt những phiền toái sang một bên mà tiếp tục lật sách đọc, ánh mắt anh tuy dán chặt vào cuốn sách nhưng tâm trí của anh đã bay ra ban công từ lúc nào. Anh chỉ là đang suy nghĩ tên ngốc kia làm sao mà có thể trèo từ dưới dất lên tận lầu hai của anh và đáp xuống ban công một cách an toàn như vậy, may mắn là không có gì xảy ra nếu không tên ngốc ấy lỡ trượt chân té xuống vậy chẳng phải là sẽ càng ngốc hơn sao. Lúc trước thì không thèm gọi anh một tiếng là 'anh' vậy mà giờ đây lại gọi tiếng 'anh' như là thuận miệng lắm vậy..

"Anh Khải ơi......"

Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn là không nhịn được mà đi mở cửa cho cái đồ ngu ngốc ngoài kia, nhưng khuôn mặt của anh vẫn đen như đít nồi.

Có trời mới biết anh thật sự không chịu nổi Vương Nguyên, và vẫn luôn giận chính bản thân mình không có tiền đồ, luôn chịu thua cậu.

Vương Nguyên ở hiện tại và Vương Nguyên ở quá khứ hòa vào thành một, vẫn là hình ảnh cậu nhóc nhét đồ ăn đầy miệng khuôn mặt thì đầy thỏa mãn vì được ăn ngon.

Những xiên nướng năm đó Vương Nguyên mang đến để làm quà xin lỗi, cuối cùng cũng lọt vào trong bụng của cậu ấy toàn bộ.

Vương Tuấn Khải im lặng ngồi ngắm nhìn Vương Nguyên ở trước mặt mình đang ăn uống ngon lành. Giống như một người thợ săn ngồi chờ cho con mồi của mình ăn uống no say rồi mới chầm chậm thưởng thức con mồi đó, đôi mắt của anh càng lúc càng thâm trầm.

Cho đến khi Vương Nguyên ăn đến bụng đều căng tròn, cậu chầm chậm đưa khăn lên lau miệng mình, còn bày ra bộ dáng giống như một quý ông giàu có. Khiến cho Vương Tuấn Khải không thể không tàn nhẫn mà mỉm cười nói: "Vương Nguyên nhi, có lẽ tối qua về phương diện mông của ai đau........Cậu có chút nhầm lẫn rồi."

Trong phút chốc Vương Nguyên trợn tròn mắt.

Cậu cũng chẳng biết mình trợn tròn mắt là vì Vương Tuấn Khải cười, hay là vì câu nói đầy ẩn ý của anh nữa.

============

Tết đến công việc vừa hết thì tới chuyện dọn dẹp nhà cửa hụ hụ... Mấy ngày này công việc nhà chất cao hơn núi nữa nên tui có up truyện trễ mọi người thông cảm nhaaaaa moah moah~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top