33.

Sau khi đi xuống lầu, Vương Nguyên thấy được dáng vẻ lo lắng đang đi tới đi lui của Vương Tuấn Khải ở ngay chân cầu thang, điều này khiến cậu buồn cười đến mức bật cười thành tiếng, vẻ mặt căng thẳng khi nãy cũng đã tan biến. Thậm chí ngay cả những bước chân mà cậu bước về phía anh cũng đã nhẹ hơn nhiều.

Vương Nguyên không cần biết bản thân mình đang ở dâu, cho dù con đường phía trước gập ghềnh khó đi như thế nào, chỉ cần nghĩ đến việc khi cậu quay đầu lại đều có thể thấy Vương Tuấn Khải đứng ở phía sau, vẫn bên cạnh cậu, điều này khiến cho lòng của cậu an tâm rất nhiều.

Giống như một kẻ lang thang...Giờ đây cũng tìm được một mái nhà cho riêng mình.

Để biểu hiện tốt trước mặt ba mẹ của Vương Tuấn Khải, sau bữa ăn Vương Nguyên đã lấy dâu tây mà mình mua đi rửa sạch để đem mời ba mẹ của anh ăn. Nhưng riêng Vương Tuấn Khải vẫn còn thắc mắc muốn biết cậu và cha mình đã nói những gì nên cũng lẽo đẽo theo sau. Thoạt nhìn Vương Nguyên của thường ngày sẽ hay để cảm xúc của mình hiện rõ lên trên khuôn mặt, nhưng mỗi khi cậu có tâm sự thì dù như thế nào cũng không có thể nhìn ra được vì cậu sẽ không biểu hiện quá rõ điều gì trên khuôn mặt mình.

Vì vậy mà Vương Tuấn Khải càng lo lắng và không ngừng quan sát đến cậu. Nhưng anh lại cảm thấy cậu đang rất thoải mái, giống như không có vấn đề gì cả. Cậu còn thậm chí còn lấy một quả dâu đã rửa sạch, mỉm cười vừa nói: "Hôn em một cái đi rồi em cho anh ăn."

Vương Nguyên theo thói quen mà trêu chọc Vương Tuấn Khải, vốn dĩ còn tưởng Tuấn Khải sẽ không thèm để ý đến trò con nít này của cậu nhưng không ngờ anh ấy vậy mà cúi đầu xuống hôn cậu thật, còn mút lấy môi cậu một cái, sau đó cầm lấy dâu tây trong tay cậu, nói: "Cảm ơn dâu tây của em nhé."

Sau đó anh xoay người đi xem TV.

Lần này là đến lượt Vương Nguyên phải đỏ mặt sững sờ đứng đờ ở một chỗ.

Có lẽ là đi theo người nào lâu thì ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những tính xấu?

Nhưng Vương Nguyên lại chẳng phân biệt được là việc khi nãy là tốt hay xấu nữa.

.

.

Vào buổi chiều, Vương Tuấn Khải lái xe đưa cậu đến nghĩa trang.

Vương Tuấn Khải thật sự rất chu đáo, thậm chí đã mua sẵn hoa để mang đến viếng mộ. Điều này thật sự đã khiến Vương Nguyên cảm động một lúc lâu.

Giống như năm đó, Vương Tuấn Khải một mình yên lặng xử lý chuyện an táng, những lễ nghi vốn có cũng được anh làm trọn vẹn. Có lẽ dù cho qua bao nhiêu năm thì Vương Tuấn Khải vẫn luôn giữ thói quen thay cậu xử lý xong mọi chuyện trước, làm thay cậu những việc mà cậu không thể làm được.

Thật biết cách khiến người khác an tâm mà.

Hai người nghiêm trang đứng trước hai bia mộ, sau đó cùng nhau quỳ xuống lạy ba lạy. Bây giờ Vương Nguyên cuối cùng cũng có thể nói cho cha mẹ mình biết cậu đã tìm được một người nguyện ý sưởi ấm cho cậu trong quãng thời gian về sau rồi.

Vào năm gia đình cậu rơi vào hoàn cảnh éo le, cậu được cha nhờ người đưa sang nước ngoài còn ông sau khi bị bắt vào tù đã tự sát trong tù, mẹ cậu bên ngoài biết tin không bao lâu sau cũng tự tử theo. Điều này đã khiến rất nhiều người khi ấy vô cùng bất ngờ.

Khi gặp hoạn nạn thì có bao nhiêu cặp vợ chồng nguyện ý ở lại bên nhau? Có ai sẽ nguyện vì một nửa của mình mà cùng chịu khổ?

"Có lẽ ít ai biết được, cha mẹ của em cũng từng cùng nhau lớn lên, là một đôi thanh mai trúc mã." Vương Nguyên mỉm cười mang theo chút hoài niệm khi vuốt lên tấm ảnh ở trên bia mộ.

"Cha của em khi còn nhỏ cũng là một cậu nhóc vô cùng quậy phá và thật hay em lại thừa hưởng điểm này giống ông. Mà mẹ của em từ nhỏ đã là tiểu thư của một gia đình giàu có, từ nhỏ mẹ em đã thích những khoa học tự nhiên so với bạn bè cùng tuổi mẹ em học giỏi vô cùng, hiểu biết cũng nhiều hơn. Trong gia đình bà cũng là người được ông bà ngoại kì vọng cực kì nhiều, vậy mà không ngờ mẹ em lại phải lòng cha em một người đàn ông vô cùng hư hỏng trong mắt mọi người. Và có thể nói, họ đúng là một đôi không tương xứng gì mấy."

Vương Tuấn Khải lặng lẽ cầm lấy tay cậu.

Vương Nguyên xoay đầu nhìn anh mỉm cười, tiếp tục nói: "Mỗi lần nhắc về quá khứ cha đều sẽ vui đùa mà gọi mẹ là nhỏ mọt sách, giống như anh vậy. Khuôn mẫu và thờ ơ với mọi thứ. Nhưng càng thấy mẹ lạnh lùng thì cha em lại sẽ càng tìm cách trêu chọc bà, việc chọc vào một đóa hoa cao lãnh và kiều diễm chẳng phải sẽ vui sướng hơn sao? Ha ha...Giống như em với anh vậy, mỗi lần trông thấy anh em đều sẽ muốn trêu chọc anh."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, giống như nghe được tiếng tim đập của chính mình.

Vương Nguyên: "Cha em thích mẹ, là kiểu yêu từ ánh mắt đầu tiên."

"Người của thời đại xưa cũ đều suy nghĩ tình yêu theo một chiều hướng khá đơn giản, yêu chính là yêu, dù cho là kiểu yêu nào. Dù sao vốn dĩ cả đời này chẳng dài cũng chẳng ngắn, chỉ cần một lần thôi cũng đủ rồi."

Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay cậu hơn, anh gằn từng chữ, nói: "Người ở hiện đại cũng chính là kiểu yêu chính là yêu, dù cho là kiểu yêu nào thì cũng chính là yêu. Cả đời này chẳng dài cũng chẳng ngắn, một lần dốc hết lòng yêu một người không màng đến thế sự."

Vương Nguyên cảm động không ngưng, cậu siết chặt tay anh để trấn an: " Mẹ của em trước đây cũng không bao giờ nói lời yêu với cha em, càng không ỷ lại cũng chẳng làm nũng như những người phụ nữ khác. Em đã từng hoài nghi tình cảm của mẹ dành cho cha, cũng từng nghĩ sao mẹ không quan tâm đến cha giống như cách cha luôn quan tâm đến mẹ. Cho đến khi nghe tin mẹ tự tử, một lòng muốn theo cha, khi ấy em mới hiểu được hóa ra từ trước đến nay em luôn sai khi nhìn nhận tình cảm của mẹ dành cho cha. Thật tâm mẹ em rất rất thương cha."

"Có lẽ những người ít nói, họ sẽ khó khăn trong việc nói những câu từ hoa mỹ, nhưng thay vào đó họ sẽ làm ra những hành động vô cùng ấm áp."

"Điểm này thật giống anh."

Gió trên núi khẽ lướt nhẹ qua khuôn mặt của cả hai.

Vương Tuấn Khải hỏi: "Em còn giận hai người ấy không?" Về việc đã bỏ rơi em ở lại.

Vương Nguyên nghe xong câu hỏi chỉ lắc đầu, cậu nói: "Con người vốn dĩ luôn có điểm dừng chân của riêng mình."

--------- Không quan trọng là bạn sẽ đi về đâu.

Thật may....

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải.

Tht may vì cu cũng đã tìm được đim dng chân ca cu.

========

Thời tiết dạo này bắt đầu se lạnh rồi mọi người nhớ chú ý sức khỏe của mình nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top