32
Khi đi theo Vương Thủ Hiền lên lầu, Vương Nguyên căng thẳng vô cùng.
Vào phòng, Vương Thủ Hiền đi đến bên cạnh cửa sổ kiểu Pháp im lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi mở miệng: "Chắc cậu cũng biết tôi là một người cố chấp và bảo thủ đến mức nào."
"....." Vương Nguyên nhất thời không biết nên đáp lời ông như thế nào.
"Hừ, không cần phải cảm thấy ngại ngùng. Biết thì nói biết không thì nói không, dù sao tính tình của tôi như thế nào tôi cũng đều biết rõ."
"Dạ biết......"
Vương Thủ Hiền chậm rãi xoay người nhìn về phía Vương Nguyên: "Đứa nhỏ tiểu Khải này luôn luôn là niềm kiêu hãnh của tôi, cậu biết không?"
"Con biết." Vương Nguyên thẳng thắn đáp lời, không chút sợ hãi cũng không mang theo sự xua nịnh cậu nhìn lại cha Vương: "Anh ấy cũng là niềm kiêu hãnh của cháu."
Ánh mắt của Vương Nguyên khiến cho Vương Thủ Hiền cảm thấy vô cùng quen thuộc, đây chẳng phải là ánh mắt của Vương Tuấn Khải năm anh tự comeout, khi ấy anh cũng nhìn ông bằng chính ánh mắt kiên định như thế này.
Vương Thủ Hiền lẳng lặng nhìn Vương Nguyên một hồi lâu, cuối cùng lại nở một nụ cười, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng hẳn.
"Cái thằng nhóc tiểu Khải này có tính tình khá là ngang ngược điều này lại rất giống tôi. Ngày đó tôi bị nó chọc cho tức muốn chết nên đánh nó một trận, còn phạt nó phải quỳ gối trong thư phòng suốt một đêm, vậy mà nó cũng không mở miệng than vãn nửa lời. Mẹ của nó thì đau lòng một mặt thì mắng người cha này một trận, mặt khác thì chạy đi khuyên nhủ con trai. Vậy mà nó cũng chẳng thay đổi, không ăn không uống cứ tiếp tục quỳ, nhất quyết không nói người trong lòng của nó là ai, ương bướng như vậy khiến cho tôi cũng chẳng biết hình phạt này là dành cho tôi hay nó."
"Cho đến khi nhà của cậu gặp chuyên không may.......Sau khi cậu rời đi thì nó mới dần bỏ đi cái ngoan cố của nó. Bây giờ thì tốt rồi, lúc trước nó không nói tôi và mẹ nó cũng đã ngầm đoán được người trong lòng nó là ai, không ngờ lại đúng như vậy."
"Trước đây mẹ của cậu và mẹ của Tuấn Khải khi có thai cả hai, hai bà mẹ từng vui đùa nói rằng muốn kết thành thông gia với nhau, vậy nên mới sắp đặt một cuộc hôn nhân khi cả hai đứa đều còn nằm trong bụng mẹ, nào ngờ cả hai đều sinh ra con trai. Xem ra những chuyện hứa hôn này nọ không thể nói đùa....Chỉ với một lời nói, một câu nói đùa vậy mà lại trở thành sự thật."
"Tôi đáng lẽ nên sớm nhìn ra....... Cả hai của trước đây.........." Vương Thủ Hiền nói xong lại có chút hoài niệm, ông khẽ cười một tiếng hỏi: "Cậu còn nhớ không, cậu của lúc trước rất gầy."
Vương Nguyên gật đầu có chút ngượng ngùng mà đưa tay sờ sờ thái dương của mình.
"Lúc đó cậu luôn dẫn theo những đứa trẻ trong xóm cùng mình đi chơi. Tuy rằng Tuấn Khải khi ấy luôn ngoan ngoãn ở trong nhà luyện viết thư pháp và ít khi nào ra ngoài cùng cậu, nhưng mỗi lần cậu ở phía dưới nhà gọi nó, nó đều sẽ vì cậu mà phân tâm. Cái thằng ngốc đó, khi cậu gọi nó thì nó không thèm để ý đến cậu, chờ cậu đi rồi lại đưa mắt kiếm tìm. Trước giờ nó luôn là bộ dáng lãnh đạm khiến cho tôi chẳng để ý đến nhiều, nhưng cho tới bây giờ tôi mới phát hiện hóa ra nó vẫn luôn thích cậu, từ rất lâu rồi."
Vương Nguyên lần đầu nghe được chuyện xưa của Vương Tuấn Khải, trong lòng cậu bắt đầu rối loạn. Dù sao cậu của lúc trước thật sự không hề hay biết Vương Tuấn Khải đã bắt đầu thích cậu từ lúc nào.
Vương Thủ Hiền nhìn Vương Nguyên: "Cho tới bây giờ tôi vẫn không thích cậu."
Vương Nguyên thành thật gật đầu, đáp: "Dạ cái này cháu biết."
"Cho nên nếu cậu và nó đã quyết ở bên nhau, thì phải nhất định đi đến cùng luôn biết chưa?"
Vương Nguyên nghe thấy lời này, ánh mắt cậu có chút kinh ngạc nhưng vẫn kiên định đáp lại: "Dạ cháu chắc chắn."
Vương Thủ Hiền nghe xong lại khe khẽ thở dài.
Nhưng cái thở dài này.
Lại chính là điều nhẹ nhõm trong lòng ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top