26.
*Chú ý: Như mình đã nói từ trước, chương của truyện đã bị mất vài chương cho nên trước chương này, truyện đã bị mất hai chương. Vì thế tình tiết trong chương này có chút khó hiểu, mọi người bỏ qua giúp mình với nhé. Mình cảm ơn.
==============
Trên đường trở về, cả trái tim Vương Nguyên luôn đập thình thịch, nhưng cậu lại chẳng dám nhéo mình một cái. Vì cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ và nếu cậu nhéo mình đau tỉnh lại thì giấc mơ đẹp này cũng sẽ tan biến mất.
Cả đời này của cậu chưa bao giờ cậu lại sợ được mất như thế này, nhất là đối với một Vương thiếu gia ở quá khứ có một gia thế lớn càng khiến cậu khi ấy chẳng biết tự ti là gì. Nhưng lúc này, cay đắng ngọt bùi cậu đều nếm đủ, sự tự ti cũng có từ lúc nào chính cậu cũng chẳng biết.
Nhưng Vương Tuấn Khải lại khác.
Đối với cậu, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ giống những kẻ luôn chạy sau mông cậu để nịnh nọt cậu.
Anh luôn quan tâm cậu bằng một cách khác. Của riêng anh.
Luôn bên cậu lúc cậu cần, bảo vệ cậu, tha thứ cho những lần đùa quá đà của cậu, lúc nào cũng giả vờ không quan tâm nhưng vẫn luôn để ý đến từng điều cậu chia sẻ.
Thật ra nói mối quan hệ của cả hai là oan gia thì cũng chẳng đúng.
Vì vốn dĩ cậu thích Vương Tuấn Khải rất nhiều. Nhưng bản thân cậu cũng chẳng biết điều đó.
Còn chuyện Vương Tuấn Khải thích cậu, bản thân cậu cũng không nhận ra được điều đó.
Cả hai... Đi một vòng lớn như vậy......
.
.
Vương Nguyên đứng ở trước cửa nhà mà thở hổn hển, tay cậu run run khi nhập mật khẩu. Không biết là có phải vì khi nãy cậu không chờ thang máy được mà chọn đi thang bộ, hay là do chính bản thân cậu đang hồi hộp hay không vì ngay lúc này có nhiều cảm xúc không tên trào dâng trong lòng cậu lắm.
Mái tóc rối bời vì gió, lòng bàn tay đầy mồ hôi, tim thì đập như trống.
Chỉ với một tiếng 'cạch' cánh cửa nhà mở ra.
Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, cậu không biết buổi chiều hôm nay Vương Tuấn Khải có ở nhà không dù sao thì sáng mai anh ấy cũng đã phải đi công tác rồi, hôm nay chắc cũng chẳng có công việc gì khác. Nhưng cậu rất muốn gặp anh bây giờ dù chậm một giây cũng không được.
Nắng chiều rọi trên sàn gỗ, qua khung cửa sổ kiểu Pháp đặt cạnh phòng khách, để có thể đón gió nhiều hơn chủ nhân căn nhà đã mở ra một khoảng nhỏ ở cửa sổ, khiến cho màn cửa sổ màu be khẽ đung đưa theo làn gió.
"Được rồi. Ngày mai cứ để Tony ra sân bay với tôi là được rồi...." Vương Tuấn Khải hai tay đều đang tập trung vào bàn điều khiển, điện thoại đặt ở một bên mở loa ngoài để nói chuyện. Người ở đầu dây bên kia nghe xong chỉ thị, đáp lại vài câu rồi cung kính cúp máy.
Điện thoại trở về màn hình chính rồi dần dần cũng tối đen. Vương Tuấn Khải mặc kệ vì anh đang đổ dồn toàn lực chú ý của mình vào trò chơi trước mặt.
Có vẻ như ngay từ khi còn rất nhỏ, Vương Tuấn Khải đã mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, vì thế anh không bao giờ cho phép mình 'thất bại'. Dù là ở lĩnh vực nào thì anh cũng phải là kẻ giỏi nhất. Ngay cả một chút không hoàn hảo cũng khiến anh cảm thấy khó chịu.
Ngoài những yêu cầu cao của Vương Thủ Hiền đối với con trai mình từ khi nó còn nhỏ, thì sự bướng bỉnh mỗi khi chuyên tâm vào một việc nào đó, có thể nói đây đã là bản năng của Vương Tuấn Khải rồi. Nếu anh đã quyết tâm làm một việc nào đó thì chắc chắn nó sẽ được anh hoàn thành tốt nhất, nếu anh quyết tâm học những môn mà mình đã chọn thì chắc chắn những môn ấy phải đều đạt điểm tuyệt đối.
Khi anh thích một loại nhạc cụ nào đó thì anh cũng chẳng bao giờ từ bỏ, ngay cả khi những đầu ngón tay của anh đều đã có vết chai.
Và ngay cả việc anh thích một người, cho dù kẻ ngốc ấy không bao giờ hiểu được tâm tư của anh thì anh vẫn một lòng một dạ, đứng ở một nơi chờ người ấy một ngày nào đó nhận ra được.
Vương Tuấn Khải là kẻ cứng đầu, bảo thủ, tự giam mình ở trong một chiếc hộp [Hoàn hảo], bản thân luôn thận trọng cũng không bao giờ tha thứ cho một chút sai lầm nào đó của mình.
Dù cho là xây công viên giải trí hay việc có thể gắp được thú bông, anh ấy có thể làm được mọi thứ trừ việc khiến Vương Nguyên thích mình.
Cây kẹp sắt cuối cùng cũng gắp được một con thú nhồi bông và đang từ từ di chuyển đến miệng hộp.
Vương Nguyên lúc này cũng đã giữ bản thân mình bình tĩnh lại, hơi thở cũng được cậu điều chỉnh lại, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt lại khiến lòng cậu chẳng thể nào bình tĩnh được. Cậu nhẹ chân bước vội về phía anh.
Khi Vương Nguyên chạm được tấm lưng của Vương Tuấn Khải, ôm anh vào lòng giống như đã ôm được 'sự thật' của quá khứ:
"Vương Tuấn Khải......."
Nghe thấy thanh âm quen thuộc Vương Tuấn Khải cứng đờ cả người, nhận thấy ấm áp và hương thơm quen thuộc của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải dần bình tĩnh nhưng vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, anh xoay người lại nhìn người đang vùi trong lòng mình, vào lúc này anh vẫn còn đang suy nghĩ để giải thích với cậu vì sao lại có cái máy gắp thú ở trong căn phòng này.
Vì vốn dĩ kiểu ngây ngô này chẳng hợp với anh chút nào.
Nhưng sở dĩ mua máy gắp thú về nhà chỉ vì lần trước anh đã thất bại đến xấu hổ ở trước mặt Vương Nguyên, cảm thấy thất vọng về bản thân vô cùng. Có thể vào lúc Vương Nguyên bước vào căn phòng này, cậu đã nhìn thấy được mọi thứ mà anh đã luôn che giấu rồi.
Mất một lúc lâu thì anh cũng đã sẵn sàng với tâm lý bị Vương Nguyên trêu chọc, nhưng Vương Nguyên lúc này lại mang đến cho anh một tin tức còn gây sốc hơn với mong đợi:
"Anh có phải--------"
"Thích em?"
"!!!"
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoa đào của anh, cứ như nhìn thấy mọi suy nghĩ của anh vậy. Vốn không muốn cho anh có thể bác bỏ.
"Tôi......" Vương Tuấn Khải liếm liếm môi, trên mặt vẫn còn sự bối rối: "Tôi chỉ là....."
Giống như không thể nói rõ thành câu, tựa như anh vẫn còn đang lo lắng điều gì đó vậy. Hai gò má đều dần đỏ ửng, cuối cùng vẫn là ngập ngừng nói: "Đúng – Nhưng mà......"
Nói đoạn Vương Tuấn Khải dường như mất hết dũng khí, anh vội bước lùi về sau, chỉ đáng tiếc Vương Nguyên vẫn đang ôm chặt anh, cho nên anh lùi bước cũng là kéo theo cậu.
Vùi người trong lồng ngực ấm áp của anh, cậu khẽ nói:
"Em cũng thích anh đó!"
Nghe được lời nói của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vẫn còn ngơ ngác mà chớp chớp đôi mắt, dáng vẻ lúc nào cũng bình đạm trước mọi việc mà thường ngày anh hay thể hiện giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Cằm vừa chạm vào mái tóc ngắn mềm mại của người kia, cả người anh đều đờ đẫn, tay còn chẳng biết đặt vào đâu cho đúng. Một lúc lâu sau, khi đã hiểu rõ mọi chuyện, anh mới hoảng nói:
"Em... không! Em, em vừa nói..."
Hiếm khi Vương Nguyên mới được nghe thấy Vương Tuấn Khải lắp bắp kinh hãi như vậy, điều này khiến cậu cảm thấy rất buồn cười. Cậu biết dáng vẻ lúc này của anh chắc chắn sẽ rất đáng yêu, vì vậy cậu ngẩng đầu nở một nụ cười thật tươi, nói: "Em đã nói là em cũng thích anh, em cũng không biết tại sao. Nhưng mà chính là thích anh! Thích anh! Thích anh, thích anh, thích anh, thích anh! Ưm..."
Những lời nói phía sau đều bị chặn lại bởi một nụ hôn.
Đây không phải là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải hôn cậu.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu biểu lộ tình cảm của mình cho một người mà bất chấp đến như vậy.
Giống như muốn đem hết những cảm xúc vốn dĩ không thể diễn tả nói ra, kích động đến mức cả bản thân chẳng nghe lời lý trí nữa rồi.
Vương Nguyên cười xấu xa, cậu đón nhận nụ hôn có chút mạnh mẽ của Vương Tuấn Khải, cánh tay cũng từ từ vòng lên cổ anh.
Cánh tay ôm eo cậu của anh cứng đờ trong vài giây nhưng rồi lại siết chặt hơn. Vương Nguyên cố tình mím môi mình lại càng khiến cho nụ hôn của Vương Tuấn Khải dữ dội hơn.
Hai lồng ngực áp sát vào nhau thật chặt, cả hai đều cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh đến mức điên cuồng của đối phương.
Hóa ra cảm giác yêu và được yêu chính là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top