24.

Vương Nguyên không nhớ thời kì nỗi loạn của mình đã xảy ra vào lúc nào. Nhưng cậu biết thời kì muốn yêu đương của cậu đã phát ra ngay vào lúc này.

Trong lúc cậu không đề phòng nhất, nó lại ập đến vô cùng bất ngờ khiến cậu chẳng trở tay kịp!

Giống như được khai thông điều gì đó, cậu dần hiểu rõ những chuyện mà trước đây cậu chưa kịp hiểu.

Chính là cậu thích Vương Tuấn Khải.

Vốn dĩ là từ lúc xưa rồi.

Nếu không phải bởi vì thích Vương Tuấn Khải, một tên chuyên thích trêu hoa ghẹo nguyệt, lấy chọc phá người khác làm trò vui có thể ngoan ngoãn nghe lời anh sao?

Nếu không phải bởi vì thích Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sẽ buông bỏ cái tôi mà luôn là người chịu thua đi làm nũng, dỗ dành anh mỗi khi cả hai tranh cãi và giận dỗi nhau sao?

Nếu không phải bởi vì thích Vương Tuấn Khải, thì đêm cả hai ở trong phòng tắm, với sức lực của một người vẫn ở trong trạng thái tỉnh táo chẳng phải cậu rất dễ dàng để né tránh nụ hôn đó của Vương Tuấn Khải sao?

Nhưng Vương Tuấn Khải thì sao?

Anh đối với cậu.......

Sẽ là thứ tình cảm gì đây?

Vương Nguyên không biết.

Đầu óc cậu rối bời nhưng thân thể cậu vẫn trước sau như một, vô cùng thành thật.

Đợi cho Vương Nguyên vực dậy được tinh thần thì Vương Tuấn Khải cũng vừa đến công ty.

Buổi sáng bởi vì chột dạ cho nên không đợi Vương Tuấn Khải tỉnh giấc, cậu đã vội vàng rời giường rồi chạy đến công ty để trốn tránh anh. Ngay cả khi Vương Tuấn Khải gửi tin nhắn cho cậu mà cậu cũng không dám xem, cũng chẳng dám trả lời. Dù sao tự động dâng mình lên cũng là chính cậu nhưng cũng chính cậu là người tự động trốn tránh anh, Vương Nguyên chán ghét tính cách ẩm ương này của mình vô cùng, tuy trong lòng rất muốn chạy đến gặp anh nhưng bản thân lại không cho phép.

Đây có khác gì mấy đứa 'chẻ châu' mới biết yêu không?

.

.

Là người điều hành cả một tập đoàn, Vương Tuấn Khải bận trăm công nghìn việc cho nên không lúc nào mà anh có sắc mặt tốt cả.

Vì thế khi Vương Tuấn Khải cùng một đám người đi xuống lầu, lại tình cờ nhìn thấy cảnh tượng tên nhóc Vương Nguyên đang đứng ở quầy lễ tân cười hi hi ha ha với mấy cô nàng.

Trời sinh Vương Nguyên có khuôn mặt đẹp, miệng lại còn ngọt ngào, từ nhỏ đã giỏi việc dỗ dành người khác từ bà lão 80 tuổi đến đứa nhỏ 3 tuổi chỉ cần Vương Nguyên lên tiếng dỗ dành vài câu đã khiến cho người ta vui vẻ ngay.

Giờ đây mấy cô nàng ở lễ tân cũng bị cậu mê hoặc, vốn đang nói chuyện vui vẻ một trong những cô nàng đột nhiên cảm thấy một tia lửa từ đâu xẹt đến!

Cả thân thể đều cứng đờ, cô chầm chầm nghiêng người qua một bên lập tức nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của ông chủ làm cho kinh ngạc! Cô nàng làm sao biết bản thân mình đã làm gì khiến ông chủ không vừa lòng, cho nên cô chỉ có thể cắn răng nở ra nụ cười gượng gạo cúi đầu chào, rồi dùng ánh mắt mà báo hiệu cho Vương Nguyên biết có người tới.....

Khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi đến, nụ cười đang tươi tắn của Vương Nguyên liền vụt tắt, vì trong lòng có quỷ nên đã cố gắng trốn tránh anh chỉ là một nửa bên trong cậu vẫn mong muốn được gặp anh, vậy mà khi gặp rồi lại bối rối không biết nên nói gì. Đờ đẫn gần nửa ngày trời, cậu mới nặn ra được một nụ cười nhìn anh vẫy vẫy tay, bộ dạng trông chẳng khác gì một con rô bốt, khẽ nói: "Vương----------."

Đang đắm chìm trong ghen tuông đến mức không tự chủ được, Vương Tuấn Khải vờ như không thấy Vương Nguyên, tiếp tục cúi đầu vừa bước đi chậm rãi vừa nhìn vào văn kiện rồi nói gì đó với cấp dưới.

Sự phớt lờ của đối phương dành cho cậu đã quá rõ ràng, Vương Nguyên cho dù mặt dày cũng hiểu được ý tứ của anh. Nụ cười ở khóe miệng dần biến mất, Vương Nguyên cụp mắt nhìn những lát gạch ở trong đại sảnh. Ham muốn được nói lời tỏ tình ra với anh vốn dĩ đang hừng hực lửa giờ đây đã bị anh dập tắt bởi một xô nước lạnh, khiến cho chính cậu cũng bị kéo trở về thực tại.

Thật ra Vương Nguyên vốn biết Vương Tuấn Khải là một kẻ ngoài lạnh trong nóng, cho dù đối tượng là bất cứ ai nếu bản thân anh không thích người ấy, thì anh cũng vẫn sẽ tôn trọng đối phương nhưng giữ một khoảng cách đối với người đó, cũng như chẳng nói nặng một câu nào.

Nhưng dựa theo những gì mà cậu quen biết anh từ nhỏ, cậu biết anh sẽ không thích những mối quan hệ từ tình bạn trở thành tình yêu, mà cậu ngày xưa còn hay dựa vào quan hệ tốt của cả hai luôn luôn trêu chọc anh.

Lúc đầu do sự sắp xếp của cha mình, sau khi rời khỏi quê hương đến nước Mỹ sinh sống, Vương Nguyên không dám liên hệ với Vương Tuấn Khải, chỉ vì cậu sợ vì sự nghiệp của gia đình đã tiêu tan, cậu trở thành một kẻ trắng tay điều này lại khiến Vương Tuấn Khải vì những chuyện ngày thường mà cậu làm ra rồi ghét cậu, xa cách cậu.

Thế giới này vốn dĩ rất rộng lớn, một người nếu đã không muốn ai biết tung tích của mình ở đâu thì điều này thật sự cũng không quá khó. May mắn cho Vương Nguyên vì cậu còn vài người bạn thân rất tốt, vì muốn giữ an toàn cho cậu họ đã tung ra rất nhiều tin đồn về nơi mà cậu có thể sống để bảo vệ cậu. Vậy nên từ đó đến nay, không ai biết Vương Nguyên đã ở đâu, còn sống hay đã chết.

Trốn tránh vốn là điều khá xấu hổ, nhưng đây lại là cách rất hữu dụng.

Ít nhất không có cha mẹ, không có Vương Tuấn Khải bên cạnh nhiều năm, Vương Nguyên cũng đã tự biết dựa vào chính mình, cố gắng mà mạnh mẽ, cố gắng mà trở thành một người trưởng thành.

Dù cho học bổng đoạt được hay những mặt âm nhạc khác, nếu nói tài năng của cậu là một bước đệm thì những thành tích cậu có lại chính là nỗ lực của chính bản thân mình.

Chỉ đáng tiếc rằng, tuy Vương Nguyên đã rất cố gắng chứng tỏ bản thân và đạt được kết quả mà chính cậu mong muốn, nhưng sau khi trở về Trung Quốc cậu vẫn không có cái gan đi tìm Vương Tuấn Khải.

Rời khỏi quê hương vài năm, sau khi trở về đã thấy nơi đây thay đổi rất nhiều, đặc biệt là với loại người có hoàn cảnh như Vương Nguyên lại càng khó mà chen chân vào giới nghệ thuật bây giờ nhưng cuộc sống càng khó khăn, Vương Nguyên càng mạnh mẽ  hơn và cậu lại càng không muốn gặp lại Vương Tuấn Khải, không muốn nhờ cậy, không muốn anh hiểu lầm,...

Trước kia là một tiểu thiếu gia cao ngạo, tự phụ làm sao cậu hiểu được cảm giác của những người thấp kém hơn cậu. Nhưng bây giờ thì cậu đã biết, hóa ra khi thích một người cậu sẽ biết thế nào là lo lắng được mất, thế nào là cẩn thận gìn giữ mối quan hệ của cả hai.

Đang lúc Vương Nguyên còn đang bối rối với lựa chọn là lăn đi chỗ khác hay vẫn là da mặt dày đi đến bên anh, thì lúc này trước mặt cậu đã xuất hiện một đôi giày da bóng loáng. Thanh âm của người nọ vẫn như mọi khi, vẫn là kiểu lãnh đạm không đổi:

"Không chạy nữa?"

"Chạy cái gì......." Vương Nguyên nhỏ giọng đáp, nhớ lại lúc sáng cậu đã t hật sự chạy trốn, khóe miệng cậu cong lên nói: "Không, không chạy nữa."


"Đã ăn sáng chưa?"

"Chưa........." Vương Nguyên theo bản năng mà nói thật, sau đó mới vội vàng sửa lại: "Ha ha đã ăn! Ăn rồi!

Vương Tuấn Khải thở dài, giọng nói bất giác cũng nhẹ nhàng hơn còn mang theo chút bất đắc dĩ: "Thật sự luôn khiến người khác phải lo lắng. Dạ dày đau lại thì phải làm sao đây?"

Vương Nguyên cúi đầu dùng mũi chân cọ cọ trên sàn nhà thầm nghĩ: 'Sẽ không để anh lo lắng thêm đâu mà, dù có đau cũng sẽ không để anh biết.'

"Đi thôi." Vương Tuấn Khải lên tiếng.

"Hả?" Vương Nguyên khó hiểu mà ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi.

"Không phải em là cố tình đến đây tìm tôi đi dùng bữa trưa sao?"

"A! Đúng đúng đúng đúng ------" Vương Nguyên vẫn còn đang suy nghĩ không biết bản thân đột nhiên tự chạy đến đây như vậy có đột ngột quá không, mà cũng chẳng biết nên giải thích với anh như thế nào nữa. Vậy mà không ngờ Vương Tuấn Khải lại cho cậu một bậc thang để bước xuống, Vương Nguyên đương nhiên phải thuận theo anh rồi, cậu vui vẻ giới thiệu cho anh một quán ăn gần đây, Vương Tuấn Khải thì lặng im vừa đi theo vừa lắng nghe cậu nói. Được một hồi lâu, cảm thấy Vương Tuấn Khải đang trong trạng thái khá tốt, cậu lại bắt đầu mè nheo với anh, vừa trách anh: "Sao khi nãy anh lại giả vờ như không thấy em vậy? Anh có biết như vậy sẽ khiến em buồn không? Anh vốn không để ý đến em mà! Anh chỉ nghĩ cho anh thôi!"

"........Tôi không có."

"Anh rõ ràng là có!"

"Không có."

"Có!"

Giống như hai đứa trẻ mà cứ tranh cãi qua lại cho đến khi đi ra khỏi công ty rồi mà vẫn chưa chịu ngừng.

.

.

Đám người đi theo Vương Tuấn Khải vẫn đứng đờ người ra ở đại sảnh, có người còn trợn mắt há mồm. Thư ký tiên sinh hiểu rõ mọi chuyện nhất ở đây cũng chỉ biết âm thầm thở dài, nghĩ rằng cơm chó hôm nay ông chủ phát cho nhân viên cũng không ít rồi. Sau đó đám người bị ông chủ bỏ lại giữa chừng ai cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần quay trở lại với công việc đã được giao của mình.

Chờ cho mọi người đều đã giải tán, thư ký tiên sinh cũng chỉ biết nở nụ cười khổ.

Vương Tuấn Khải vốn là kẻ có trí khôn hơn người, nhưng ở phương diện tình cảm đúng là ngu ngốc muốn chết.

Đúng là thế giới của những kẻ yêu nhau, nhìn hai tên ngốc nói chuyện yêu đương này thật là khiến người khác mệt mỏi mà.

Y sợ có lẽ cả đời này ông chủ của mình sẽ không bao giờ biết được, vẻ mặt của anh khi nãy nhìn thấy người của mình trò chuyện vui vẻ với mấy cô nàng lễ tân, sắc mặt khi ấy đáng sợ biết bao. Không những thế còn khiến cho y lẫn cả đám người đi cùng chẳng ai dám hó hé nói câu nào vì chỉ sợ nói sai sẽ khiến ông chủ của mình lại không vui thì có phải chết hơn không.

Nhưng ông chủ lại cố tình ở trước cậu thiếu gia kia làm mặt lạnh, giả vờ cúi đầu như đang bàn công việc với y, đáng tiếc tâm tư của Vương Tuấn Khải lại bay đến người nào rồi.

"Ông chủ ơi, ngài đang muốn làm gì đây...." Thư kí tiên sinh ở lúc ấy bị hai kẻ ngu ngốc trong tình yêu này làm cho đau đầu cho nên mới buộc miệng nói ra những điều không nên nói. Y vội che miệng mình lại, cứ nghĩ sẽ bị ông chủ trách mắng một chút vì dám xen vào chuyện riêng tư của anh. Nhưng không ngờ, Vương Tuấn Khải chỉ thấp giọng nói: "Cậu cũng thấy tôi không được tự nhiên à?"

"Không không không, ý của tôi không phải vậy...." Thư ký tiên sinh sợ tới mức vội vàng lắc đầu.

Chỉ thấy Vương Tuấn Khải nhéo nhéo cái mũi của chính mình, khuôn mặt tuấn mỹ bao phủ một sự khó chịu: "Tôi biết..."

"Tôi chỉ là......."

"Tôi chỉ là không chịu được việc, mặt trời nhỏ của tôi lại đi chiếu rọi người khác."

Nếu như em ấy vĩnh viễn chỉ chiếu rọi một mình tôi thì tốt rồi.

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ.

Chỉ tiếc, anh lấy tư cách gì để quản việc Vương Nguyên muốn chiếu rọi sự ấm áp của cậu cho ai đây?

E rằng không phải bởi vì muốn giữ được Vương Nguyên bên cạnh, dù cho mối quan hệ cả hai bây giờ cũng không biết nên gọi là gì, nhưng anh dần nhận ra mình đang trở thành một kẻ tham lam. Thậm chí còn sợ bản thân không kiềm chế được cảm xúc vượt qua khỏi ranh giới mỏng manh của cả hai.

Sợ đánh mất cậu.

Điều đó càng khiến anh khắc chế bản thân nhiều hơn.

Vương Tuấn Khải chỉ biết âm thầm phỉ nhổ chính mình.

=============

Mọi người thế nào rồi. Trong ngày đầu tiên khi nhà nước thắt chặt giãn cách hơn? May mắn của mình là công ty kịp cho nghỉ để mình trở về với gia đình, mình hiện tại rất lo cho những bạn sống xa nhà không về kịp. Mình sợ mọi người không có đủ thức ăn, sợ mọi người gục ngã. Thật sự rất sợ và rất lo, mình thật tâm chỉ mong cho mọi người có thật nhiều sức khỏe, tinh thần phải vững vàng và phấn chấn để có thể đương đầu với bệnh dịch. Mong mọi người có thể nhận được một chút ấm áp từ mình để có động lực mà cố vượt qua cơn dịch bệnh, đừng gục ngã nhé vì còn có mình ở bên cạnh mà (' • ω • ') ♡

Cố lên nhé mọi người (๑˃ᴗ˂) ﻭ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top