23

Khi Lý Giai Thần bước vào trong phòng ghi âm đã thấy được thầy giáo của mình đến công ty từ lúc nào, vào lúc này còn nằm trườn ra ghế sopha trông khá là thảnh thơi nhưng nhìn rõ lại thấy có gì không đúng. Vương Nguyên giống như kẻ vô hồn vậy cứ nằm bất động ở trên ghế. Khiến Lý Giai Thần sợ đến mức còn tưởng mới vừa xảy ra một vụ án giết người ở đây vậy.

"Này...Anh dang làm cái gì vậy! Đang chơi trò giả chết sao!"

"......"

Trong đầu Vương Nguyên lúc này vẫn đang bận nhớ lại nụ hôn giữa cậu và Vương Tuấn Khải trong bồn tắm của tối hôm qua, dù cho bị Lý Giai Thần xô xô đẩy đẩy, lắc lư cả người cậu mà cậu cũng chẳng thể thoát được những hình ảnh ấy.

Lý Giai Thần thấy dáng vẻ không ổn của Vương Nguyên, khiến cho cậu ta có chút lo lắng cau mày hỏi: "Anh----."

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nguyên đột nhiên nắm lấy cánh tay của mình. Vương Nguyên khẽ hỏi: "Cậu nói xem là một thẳng nam thật sự có thể bị bẻ cong không?"

Lý Giai Thần sững sờ một giây cúi đầu nhìn Vương Nguyên, sau đó đưa bàn tay còn lại vuốt vuốt mái tóc của mình ngược ra đằng sau, lớn tiếng cười nói: "Haha...Tôi đã nói rồi không ai thoát khỏi được mị lực của Lý thiếu gia này mà."

"......Thôi bớt tự kỉ, cho dù tôi có cong cũng chẳng cong với cậu, cậu chỉ là một tên nhóc còn nhỏ tuổi thôi biết chưa." Vương Nguyên đưa tay xoa xoa đầu của cậu thiếu gia họ Lý, sau đó lại tự lẩm bẩm một mình.

Lý Giai Thần bị xem thường vô cùng tức giận mà hét lớn: "Tôi cảnh cáo anh nha Vương Nguyên, ngay cả mẹ tôi còn chưa dám -------" Giọng nói của cậu ta dần dần giảm nhỏ lại, nhìn Vương Nguyên đang cầm lấy cây đàn gần đó gảy lên một khúc nhạc, Lý Giai Thần biết đã có chuyện gì với thầy giáo của mình rồi.

"Fuck, cuối cùng thì anh thích ai hả?"

"Không phải việc của cậu."

"........." Lý Giai Thần khó chịu mà ngồi xuống, khóe môi cong lên nói: "Thích thì thích, đã đến tuổi này rồi còn vướng bận gì nữa, ấp a ấp úng như thiếu nữ mới lớn đúng là không biết xấu hổ."

Đôi mắt Vương Nguyên trống rỗng chẳng thèm để ý đến lời trêu chọc của Giai Thần dành cho mình, cậu vừa cầm cây đàn vừa gảy lên những nốt không hoàn chỉnh. Vốn dĩ bộ não đang rối loạn vì nhiều chuyện, nhưng cảm hứng lại trào dâng bất chợt đầu ngón tay cậu đặt trên dây đàn và thế là những nốt không hoàn chỉnh ấy lại hợp thành một bài nhạc với những âm tiết lạ lùng.

Vương Nguyên cất giọng hát, giọng điệu nhẹ nhàng, có chút chua xót xen lẫn là một cảm xúc không tên.

Lý Giai Thần ngồi bên cạnh lắng nghe Vương Nguyên hát:

"Một niệm thành Phật, một niệm thành ma."

"Tham si, sân hận, yêu, ghét. Cuộc sống vốn dĩ sẽ luôn gặp những trắc trở."

"Tôi muốn......."

"Tôi chỉ muốn........"

"Muốn rằng......."

Lý Giai Thần nhìn Vương Nguyên vẫn đang nhắm mắt lại, cảm thấy cậu có nhiều điều khác thường trong hôm nay.

Đây là vẻ mặt gì đây!

Lý thiếu gia mặt đỏ bừng giận dỗi nói: "Muốn cái quái gì chứ hả! Anh đang hát cái bài hát nhảm nhí vậy anh trai!"

Vương Nguyên mở mắt, dùng lòng bàn tay ấn vào dây đàn để ngăn tiếng đàn, sau khi nhận thức ra mình mới vừa hát những lời không đâu vào đâu, bản thân cậu không khỏi tự giễu cười chính mình: "Ừm ...Có lẽ là đến thời kì muốn yêu đương rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top