21.
Dù sao chuyện Vương Nguyên không có nổi một mối tình đầu, cũng không thể trách cậu được.
Khi cậu còn nhỏ Vương Tuấn Khải đã quản thúc cậu rất chặt, nhất là trong chuyện yêu đương anh cứ luôn miệng nhắc đến nội quy thứ 10 của trường học chính là cấm yêu đương, hẹn hò trai gái. Khi trưởng thành thì lại lao vào guồng quay của cuộc sống nên cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ đến chuyện yêu đương dần dần cũng không muốn yêu ai nữa.
Nhìn Vương Nguyên tuy trông vẻ ngoài cậu có chút phong lưu đa tình, thường hay trêu ghẹo mọi người. Nhưng trong chuyện tình cảm, cậu lại coi trọng nó rất nhiều.
Cũng có thể nói là do trời sinh có chút ngu ngốc. Vì có rất nhiều người từ trai lẫn gái đi ngang qua đời cậu, còn đối với cậu có ý tứ hẳn hoi nhưng cậu lại chẳng hề cảm nhận được dù chỉ một ít. Cũng có nhiều người bạn trêu chọc cậu, nói với cậu rằng nếu cậu có thể đem mười phần quan tâm của cậu dành cho Vương Tuấn Khải để chia sẻ dù chỉ một ít dành cho những cô nàng vây quanh cậu thì có thể cậu đã chẳng độc thân lâu đến như vậy.
Vương Nguyên nghe xong cũng chỉ biết bật cười lớn rồi đá mấy cái vào mông đám bạn cho rằng tụi nó nói bậy.
Nhưng.....
Thật sự là chỉ do Vương Nguyên không muốn thừa nhận mà thôi.
Thừa nhận rằng bản thân mình rất quan tâm đến cảm nhận của anh.
.
.
Để tìm được cảm giác mối tình đầu, đêm hôm đó Vương Nguyên đã tìm rất nhiều những bộ phim thanh xuân vườn trường để xem. Thật trùng hợp làm sao khi bộ phim Vương Nguyên chọn lại là một bộ nói về đôi thanh mai trúc mã, nam chính là một kẻ ma vương đúng nghĩa, ở trong trường học xưng hùng xưng bá vô cùng lưu manh nhưng lại thầm mến nữ chính, vì không biết cách bộc lộ tình cảm cũng như muốn nữ chính chú ý đến mình nhiều hơn mà thường xuyên trêu chọc cô nàng khiến cho cô nàng tức giận, có khi còn khiến cho nữ chính bật khóc rồi lại dỗ dành.
Vương Nguyên vừa xem vừa bật cười, cậu vui vẻ cầm lấy khoai tây chiên bỏ vào trong miệng vừa ăn vừa thầm nghĩ EQ của nam chính thật thấp, chẳng phải càng trêu ghẹo nữ chính thì sẽ càng khiến nữ chính ghét hắn hơn sao.
Giống cậu vậy...........
Trong đầu Vương Nguyên đột nhiên hiện ra vô số hình ảnh của thời thiếu niên, nhiều đến mức không thể lý giải được.
Đa phần đều là những hình ảnh cậu trêu ghẹo Vương Tuấn Khải, khiến cho anh tức giận không thèm để ý đến cậu nữa! Hơn nữa...Cuối cùng mọi cái kết đều là chính cậu đi làm nũng xin lỗi anh!
Chẳng có khí phách tí nào luôn!
Động tác đang bóc bánh ăn của Vương Nguyên chợt dừng lại, trong phòng khách vang lên âm thanh của gói khoai tây chiên đang được cậu đóng lại, đột nhiên trong phòng yên tĩnh một cách lạ thường chỉ còn mỗi tiếng nói từ trong TV phát ra.
"Nếu bạn thích một ai đó, bạn sẽ bắt nạt người ấy để khiến người ta chú ý đến mình."
"Tuổi trẻ của những cậu nhóc vốn dĩ luôn làm những chuyện ngây thơ như vậy."
"Ngây thơ cái quỷ gì chứ!!!" Vương Nguyên đột nhiên phản ứng mạnh từ sopha đứng dậy, cảm giác trong lòng càng lúc càng kì quái, giống như một con rồng bị giam cầm ở dưới đáy băng lạnh lẽo lúc này lại cử động va đập mạnh vào lớp băng kia để nó vỡ tan rồi bay ra ngoài!
Cậu giống như không tin nổi mà che lấy tim mình, trái tim đột nhiên lại đập nhanh đến bất chợt giống như là dự báo điều gì vậy. Nhất thời sắc mặt của Vương Nguyên đều trắng bệch.
Cậu cậu cậu cậu..........
Trong lúc đại não Vương Nguyên rối bời, khóa cửa ngoài lại đột nhiên vang lên.
Vương nguyên giật mình thầm nghĩ có lẽ là Vương Tuấn Khải về nhà! Vội lấy tay vỗ vỗ mặt mình muốn cho bản thân mình tỉnh táo lại một chút.
Chỉ là không ngờ đối phương lại được trợ lý đỡ về.
Trước đây Vương Tuấn Khải mỗi khi say còn có một bộ dáng rất đáng sợ, chẳng ai dám lại gần giờ phút này vẻ mặt vẫn còn điềm tĩnh thì có thể dự đoán anh vẫn còn chịu đựng được, nhưng phản ứng có vẻ chậm hơn thường ngày đây cũng là biểu hiện nói lên việc Vương Tuấn Khải say rồi.
Là một người có tính nghiêm khắc với bản thân, Vương Tuấn Khải không bao giờ cho bản thân mình đụng tới rượu bia đến khi anh trưởng thành. Nhưng bây giờ vì tính chất của công việc phải ra ngoài xã giao rất nhiều nên chuyện uống rượu bia là điều không thể không có.
Vương Nguyên bỗng nhiên có chút buồn bực nghĩ rằng, tuy chỉ mới có vài năm trôi qua, nhưng đã có rất nhiều chuyện chẳng còn giống như xưa nữa rồi. Mà đoạn thời gian thay đổi trở thành người lớn đầy khó khăn này của anh lại chẳng có cậu ở bên.
Ngay lúc Vương Nguyên vừa muốn đi đến đỡ lấy anh thì anh lại đột nhiên hất tay trợ lý của mình ra, giày cũng không kịp thay mà chạy thật nhanh lên lầu. Là một kẻ nghiện sạch sẽ, chuyện đi giày bên ngoài vào nhà thì chắc chắn đây không phải là việc mà Vương Tuấn Khải sẽ làm.
Trợ lý của anh cũng ngỡ ngàng đến ngơ ngác, vẻ mặt hoàn toàn kinh ngạc nhìn theo ông chủ của mình. Dư Quang nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng ở bên kia sopha biểu tình trên khuôn mặt của cậu lúc này cũng chẳng khác y là bao liền thân thiệt gật đầu chào cậu một cái.
Y đương nhiên biết nhà ông chủ có người đang sống cùng cho nên cũng không làm lạ gì.
Vương Nguyên cũng cúi đầu lịch sự chào hỏi trở lại.
"Ông chủ tôi đành giao cho cậu vậy ... Đã muộn rồi, tôi không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt."
Nói xong, trợ lý tiên sinh liền ngoan ngoãn rời khỏi nhà.
Sau khi trợ lý rời đi, Vương Tuấn Khải vẫn không có ý định xuống lầu. Nhưng trên lầu không phải phòng ngủ của anh, mà là của Vương Nguyên.
Chẳng lẽ đến cửa phòng cũng không nhận ra sao?
Vương Nguyên có chút đau đầu chỉ biết đưa tay xoa hai thái dương của mình, cậu chuẩn bị đi lên lầu để xem chuyện gì đã xảy ra với vị tổ tông kia.Tuy nhiên, vừa đặt bước chân đến cầu thang, còn chưa kịp bước thêm bước nữa thì đã có tiếng bước chân "bộp bộp bộp" vang lên ở trên lầu.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn ngay lúc Vương Tuấn Khải cũng cuối xuống nhìn cậu. Như đang tìm kiếm thứ gì đó, anh vội vội vàng vàng bước thật nhanh, vài sợi tóc trên trán cũng bay rối loạn, lúc này đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia lại nhìn chằm chằm cậu khiến cậu bối rối vô cùng.
Sau đó......
Sau đó Wang Junkai chạy xuống, đột ngột ôm chầm lấy, ôm cậu thật chặt, giống như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm được người thân mà bám thật chặt.
Vương Nguyên bối rối trước hành động đột ngột của anh, có chút buồn cười mà đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của anh nhẹ giọng hỏi anh sao vậy
Wang Junkai cũng không thèm trả lời cậu mà lại ôm cậu chặt hơn.
Vương Nguyên bị một thân đầy rượu của anh làm cho cũng muốn say theo, không phải là do mùi rượu quá nồng nhưng mùi hương của Vương Tuấn Khải trộn lẫn cùng mùi rượu cứ từng chút từng chút bay vào mũi cậu khiến cậu cảm thấy bản thân đang muốn say theo anh luôn rồi.
Bộ vest trên người của anh giờ phút này đã lạnh như băng, nhưng vòng tay của anh lại rất ấm áp. Hơi thở nóng rực của anh cứ phả vào phía cổ đầy mẫn cảm của Vương Nguyên.
Vốn dĩ trong lòng Vương Nguyên đang ngổn ngang nhiều thứ, lúc này lại bị Vương Tuấn Khải làm ra những hành động đầy thân mật càng khiến cậu chột dạ vô cùng.
"Chúng ta đi tắm rửa chút được không?" Vương Nguyên cảm thấy bản thân cậu lúc này giống như một ông chú đang dùng lời ngon ngọt dụ dỗ một đứa bé vậy.
Vương Tuấn Khải vậy mà lại nghe lời, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay.
Vương Nguyên cũng không còn biện pháp nào nữa đành phải vừa ôm vừa lôi vừa kéo thân hình cao lớn hơn cậu một cách vô cùng cẩn thận, sợ Vương Tuấn Khải đi đứng không vững lại té ngã đến lúc đó lại còn mệt hơn nhiều.......
Vì thế nếu có ai vô tình nhìn thấy, thì sẽ thấy được một cảnh có hai nam nhân ôm chặt lấy nhau, tư thế có chút kì quái cùng nhau từng bước từng bước đi.
May mắn cho Vương Nguyên vì trên lầu hay dưới lầu đều có nhà vệ sinh riêng, bằng không bản thân cậu cũng không biết làm sao lôi cái thân thể cao to nhưng đã say mèm của Vương Tuấn Khải đi đến phòng tắm trên lầu nữa.
Sau khi say Vương Tuấn Khải giống như một con mèo vậy, bám người vô cùng. Đi cũng bám dính lấy cậu, khi cậu đổ nước vào bồn cũng phải bám chặt lấy cậu, cởi quần áo cũng không chịu cởi đàng hoàng khiến cho Vương Nguyên đành phải giúp anh cởi quần áo ra. Cậu hoàn toàn giống như là đang hầu hạ một thiếu gia luôn.
Hai người ở cùng nhau chung trong một phòng tắm đương nhiên sẽ có những chuyện không thể diễn tả được bằng lời, khi Vương Nguyên cởi cúc quần cho anh, trong đầu cậu chắc chắn sẽ nhớ đến những cảnh khiến người ta phải đỏ mặt, ngay cả ánh mắt cũng chột dạ mà không dám nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải.
Vòi sen trong bồn tắm không ngừng chảy, nước nóng được phun thành một lớp sương mỏng dưới ánh đèn mơ hồ màu vàng ấm áp Vương Tuấn Khải cao hơn Vương Nguyên một cái đầu, đứng đối mặt với nhau vào lúc này cậu giống như đang phải đối mặt với một ngọn núi lớn. Lông mi dài cụp xuống, nhìn cậu trai có khuôn mặt tinh xảo đang tập trung cởi cúc áo cho mình, trước khi đối phương xong việc anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn thật nhẹ.
Vô cùng vất vả mới có thể thuận lợi đem Vương Tuấn Khải vào trong bồn tắm, Vương Nguyên nghĩ lúc này muốn để anh tự mình làm gì thì làm còn cậu thì đã xong việc rồi, nhưng khi bị đối phương nhìn chằm chằm không ngưng trong lòng cậu lại tự tìm một cái cớ.
Chỉ là sợ anh chết đuối thôi.
Dù sao thân thể của Vương Tuấn Khải cũng bị cậu thấy hết rồi. Xem thêm vài lần cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Chỉ là anh....
Anh trước kia cũng từng uống say rồi cũng làm ầm ĩ như vầy sao?
Và anh gặp ai cũng sẽ ôm, thấy người sẽ bám chặt như vầy sao?
Vương Nguyên nghĩ nghĩ trong lòng lại bắt đầu thấy chua chua.
"Anh trước kia cũng ... Má ơi——" Tiếng nước vang lên thật lớn, Vương Nguyên đột nhiên bị Vương Tuấn Khải kéo vào trong bồn tắm cả người đều ướt sũng, quần áo dính chặt vào người khiến cậu rất khó chịu. Cậu tức giận muốn mắng Vương Tuấn Khải nhưng không ngờ, miệng còn chưa kịp mở khuôn mặt của cậu đã bị anh dùng tay ôm lấy hai má của cậu. Sau đó anh lại cúi sát mặt anh đến gần mặt cậu dụi dụi sống mũi cao của anh vào sóng mũi cao của cậu, đôi môi nhợt nhạt mím lại thành một đường thẳng vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Khoảnh khắc cảm nhận được tiếng thở của đối phương, tim Vương Nguyên lại bắt đầu đập loạn xạ.
Chờ khi cậu bắt kịp tình hình thì ...
Hai người họ đã hôn nhau rồi.
Từ những cái hôn bằng một cách thận trọng của Vương Tuấn Khải, đến việc Vương Nguyên chủ động ngồi lên người anh rồi hôn đáp trả lại.
Ánh sáng của chiếc đèn trên trần tỏa ra khiến cho nhiệt độ trong phòng tắm cũng tăng theo. Tiếng môi lưỡi của cả hai đang hòa quyện vào nhau cùng với âm thanh của nước, sự tỉnh táo của Vương Nguyên từ lâu đã mất đi. Trái tim như bị ai đó nắm chặt, chua xót nhưng lại có chút ngọt ngào rất khó để cậu có giải thích được cảm giác này.
Lúc này, cậu chợt nhớ đến giấc mơ mà mình thường gặp phải.
Trong giấc mơ ấy, cậu đang trên một sân cỏ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang nhìn Vương Tuấn Khải bằng đôi mắt sáng ngời, hai người đứng đối mặt với nhau, một người đẹp trai một người đẹp gái, trông rất xứng đôi vừa lứa.
Cô gái dường như đang nói điều gì đó với anh và bức thư màu hồng mà cô nàng ấy đang cầm trên tay gần như bị nhàu nát bởi vì sự ngượng ngùng của cô. Nhưng có ai nào biết rằng, khi nhìn thấy hình ảnh này trái tim Vương Nguyên cũng muốn xoắn theo bức thư ấy. Đại não còn chưa kịp phản ứng, quả bóng rổ trong tay cậu đã thực sự bay về phía cô nàng ấy! Bên tai cậu là tiếng đồng đội kêu lên rất lớn cùng xen lẫn là tiếng tim đập của chính bản thân mình ——-
Khi Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy, ngay cả bạn thân cậu cũng không biết hành động đó của mình ở lúc trước, cuối cùng là cố ý hay vô tình.........
===========
Chương này tác giả hành văn hơi rời rạc một chút. Mọi người thông cảm bỏ qua nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top