19.

Vương Nguyên cứ thế mà ngủ thiếp đi cho đến khi đồng hồ báo thức reo lên cậu mới chợt bừng tỉnh.

Cậu mơ màng nhớ lại khi mới chìm vào giấc ngủ là cậu vẫn còn ngồi trong xe, nhưng bây giờ thức giấc lại thấy nằm ở trong chính căn phòng của mình. Nhưng Vương Nguyên cũng không quá bất ngờ, dù sao chỉ cần nghĩ bằng ngón chân thôi cũng biết là ai đã bế cậu trở về phòng rồi.

Từ lần đầu tiên ở đây cho đến hiện tại, ngoại trừ cái đêm cậu trêu chọc anh rồi bị anh ép ngủ cùng, thì anh chưa từng để cậu đến phòng anh một lần nào nữa. Sự phân biệt giữa tầng trên và tầng dưới khiến cho cả hai đôi lúc lại rơi vào cảm giác xa lạ của ban đầu.

Giống như khi còn nhỏ, mối quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải cũng giống như vậy.

Nói cả hai bên nhau từ nhỏ cho đến lớn, là trúc mã của nhau nhưng trong đầu Vương Tuấn Khải nghĩ cái gì, Vương Nguyên cũng chưa bao giờ đoán được. Cho tới bây giờ đều là do Vương Nguyên tự nhiệt tình, tự chủ động trong mối quan hệ này của cả hai còn Vương Tuấn Khải vẫn không chút thay đổi, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng để đáp trả.

Một người thì hoạt bát như thỏ, một người lại lặng như nước.

Dù nhìn như thế nào cũng thấy đây là một sự kết hợp khá lạ và hoàn toàn không giống ai.

Nhưng điều kì lạ nhất chính là, trước kia bất cứ chuyện gì cậu làm ra đều sẽ bị Vương Tuấn Khải ghét bỏ, anh cảm thấy cậu không có nguyên tắc, không tuân theo những quy luật, còn nghĩ muốn tẩy não cậu để đi vào con đường 'chính nghĩa' nữa chứ. Vậy mà giờ đây lại có thể bao dung hết những tật xấu của cậu, cứ như là...Đã thay đổi thành người khác vậy.

Vương Nguyên dùng tay vuốt vuốt lại mái tóc rối bời của mình, cậu ngồi dậy vừa đưa tay tắt cây đèn ngủ thì lại phát hiện ở trên mặt của chiếc tủ thấp bên cạnh giường có đặt một tấm card.

Đây là một tấm card có in hình một chú thỏ dễ thương với cặp kính tròn màu vàng. Sau khi tập trung đọc dòng chữ thì cậu mới nhận ra, đây chính là tấm thể VIP trọn đời của công viên giải trí!

Là loại mà bạn muốn chơi bao nhiêu lần tùy thích!

Là loại mà bạn muốn chơi bao nhiêu trò ở trong công viên cũng đều tùy theo ý bạn!

"Ba ba---" Vương Nguyên vui vẻ mà hét lớn một tiêng! Đột nhiên từ trên giường vội vàng đứng lên! Chân không mang dép cậu lao ra khỏi phòng ngủ mà đi tìm Vương Tuấn Khải, thẳng cho đến khi cậu chạy đến cầu thang mới nhớ một điều.

Vương Tuấn Khải đã đi làm! Mỗi sáng thứ Hai của hàng tuần đều sẽ có một cuộc họp quan trọng, và anh phải đến sớm hơn ngày thường.

Vì vậy cậu vội vàng mở điện thoại ra nhắn tin cho Vương Tuấn Khải:

[Vòng tròn vòng tròn vòng tròn: Ba ba ba ba!]

[Vòng tròn vòng tròn vòng tròn: Có phải anh cho em thẻ VIP của công viên đúng không?!]

[Vòng tròn vòng tròn vòng tròn:Không cần phải nói! Chắc chắn là anh! Em hạnh phúc quá, yêu anh quá đi!!!]

[Vòng tròn vòng tròn vòng tròn: Hận không thể lấy thân báo đáp luôn nè! ! !]

Như là sợ không thể hiện hết cảm kích cũng như tình cảm của mình, Vương Nguyên thậm chí còn chụp ảnh gói biểu gif của mình gởi sang cho anh. Vô cùng hưng phấn.

Vương Tuấn Khải ở bên kia dường như là đang bận, đợi rất lâu mà vẫn chưa trả lời lại. Nhưng tâm tình của Vương Nguyên đang rất tốt cho nên cậu cũng không để ý đến việc Khải ba ba có trả lời mình hay không, cứ thế mà ngân nga một giai điệu rồi vào nhà vệ sinh đánh răng, cậu đang nghĩ lần sau có đi vẫn sẽ kéo theo Vương Tuấn Khải đi cùng.

Nhìn khuôn mặt với khóe miệng dính đầy bọt ở trong gương, Vương Nguyên càng nghĩ càng vui.

Khi cậu từ từ rửa mặt xong, vừa định quay lại đưa tay cầm lấy điện thoại để đặt món ăn thì điện thoại trên bàn đã sáng lên. Vương Nguyên cầm lên xem, là tin nhắn của Vương Tuấn Khải và vẫn là cách trả lời như thường ngày của anh, ngắn gọn và rõ ràng.

[K: Tốt.]

Hmmmm.... Đây là ông nói gà bà nói vịt sao.........

Vương Nguyên cầm khăn lau mặt rồi đột nhiên ngừng lại, một tay cầm điện thoại xem tới xem lui vẫn chẳng hiểu.

Tốt? Cái gì tốt mới được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top