14.
Về chuyện năm đó vì sao cả hai lại giận nhau thì Vương Nguyên đã không còn nhớ lý do đó nữa.
Cậu chỉ nhớ sau khi được Kim Vãn bày cách, cậu đã vô cùng ngượng ngùng đi tìm Vương Tuấn Khải mời anh đi xem pháo hoa vào ngày lễ tình nhân với mình. Vương Nguyên còn nhớ như in khoảnh khắc ấy, vẻ mặt cậu lúc ấy thì giả vờ là hỏi cho vui nhưng thật ra những ngón tay được cậu giấu ở trong túi quần đều đã xoắn xuýt hết vào nhau. Chàng trai luôn tự tin như Vương Nguyên giờ đây cũng biết căng thẳng và sợ Vương Tuấn Khải từ chối.
Xấu hổ lắm đó.
Trong đầu cậu khi ấy chỉ nghĩ 'cách nào để làm hòa với anh ấy đây' và cậu thật sự không để ý về ý nghĩa của lời mời đi chơi cùng nhau trong ngày lễ tình nhân đối với người trong độ tuổi thành niên như thế này sẽ mang theo ý gì.
Cho nên sau khi nghe câu 'Ừ' của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng lại không để ý đến khuôn mặt đang ửng hồng đến kì lạ của Vương Tuấn Khải. Cậu vẫn đang bận hưng phấn mà nhảy nhót như một con thỏ ngốc.
.
.
Ngày lễ tình nhân hôm ấy bọn họ có tiết học, buổi sáng vừa đến trường, lên đến lớp đã thấy từ trên mặt bàn đến tận hộc bàn đều toàn là kẹo chocolate kèm theo thư tình đủ loại.
Đối với Vương Nguyên thấy được những món ăn vặt là mắt liền sáng lên. Còn một vài cậu bạn ở gần đó khi nhìn vào hộc bàn của chính mình đều là trống không rồi nhìn về phía của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt có chút ghen tị. Vương Nguyên phía này lại nghiêng người nhìn vào trong hộc bàn của Vương Tuấn Khải, quả nhiên bên trong chứa đầy quà, anh có lấy quà ra xem nhưng tuyệt nhiên không hề tháo nó ra. Trước khi cất quà trở lại hộc bàn, Vương Tuấn Khải còn liếc nhìn Vương Nguyên trầm giọng nói: "Ăn kẹo ngọt sẽ đau răng."
"..........Em chưa có ăn! Chỉ mới nhìn quà thử thôi à...." Nhớ lại cảnh mình từng phải lăn lộn trên giường vì đau răng, Vương Nguyên liền thấy hoảng sợ.
Vì vậy, không còn cách nào khác ngoài việc đem thư tình và những hộp quà chứa kẹo chocolate cho Vương Tuấn Khải để anh đi trả giúp cậu. Hộp nào có tên và chữ ký của người gửi thì gửi trả lại cho người đó, còn hộp nào không có thì vẫn để nguyên, người gửi quà chắc chắn sẽ tò mò mà đến xem hộp quà của mình đã được người kia cầm đi chưa, nếu thấy quà vẫn còn nguyên thì người gửi tự khắc sẽ biết người kia từ chối lòng tốt này rồi.
May mắn cho Vương Nguyên có lẽ vì nhìn bộ dạng của cậu quá đáng thương, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng vẫn lặng lẽ nhét cho cậu một hộp quà nhỏ. Hộp quà này không hề cầu kì, không có đính những bông hoa đầy màu sắc, duy nhất chỉ có một hình chú chuột hamster nhỏ được đính ở trên thân hộp màu trắng trông rất xinh.
Trong lớp, giọng nói của cô giáo ở trên bục giảng vẫn đang giảng bài đều đều, phía dưới Vương Nguyên nằm ở trên bàn lén mở gói chocolate ra cho vào trong miệng, hai má phồng lên, đôi mắt long lanh.. Trông rất giống chú chuột hamster.
Vương Nguyên cười híp mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải đang ngồi ở bên cạnh chăm chú chép bài, cậu hoàn toàn quên mất việc Vương Tuấn Khải đã sớm đem những hộp chocolate kia trả về hết, làm sao còn hộp nào để cho cậu nữa chứ.
Kết thúc tiết học cuối cùng, Vương Nguyên đang thu dọn sách vở bỏ vào balo chuẩn bị cùng Vương Tuấn Khải đi chơi lễ tình nhân, vậy mà không ngờ ở bên ngoài cửa lại có những tiếng ồn ào truyền đến, đó chính là hoa khôi của trường đột nhiên chạy đến đây. Cô nàng cầm theo hộp chocolate mà buổi sáng vừa tặng cho Vương Nguyên vậy mà cuối cùng món quà lại bị trả trở lại, bộ dáng của cô nàng lúc này vô cùng kiên định nhất quyết phải gặp Vương Nguyên một lần để nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Bạn học xung quanh bắt đầu xúm lại xem kịch hay, khiến cho Vương Nguyên có chút xấu hổ, cậu theo cô nàng hoa khôi đến một chỗ không có người để nói chuyện cho dễ Trên đường đi Vương Nguyên không ngừng vò đầu bứt tai của chính mình.
Tuy ngày thường Vương Nguyên hay đùa giỡn với đám con trai, đôi lúc cũng rất mạnh bạo nhưng đối với con gái đều là nhẹ nhàng, mà chính bản thân cậu đôi khi được tỏ tình cũng không biết nên nói câu gì để con gái người ta không buồn. Lần này cũng vậy không biết nên nói câu từ chối nào khéo khéo để người ta không buồn, đang trong lúc bối rối, còn chưa nghĩ ra được câu từ chối thì đột nhiên cô nàng kia lại lao vào lồng ngực của cậu bật khóc, khiến cho Vương Nguyên rơi vào tình thế khó xử vô cùng!
Mất một khoảng thời gian cũng khá lâu để giải quyết cho xong chuyện của cậu và cô nàng hoa khôi kia, khi trở lại lớp học thì mọi người đều đã giải tán từ lâu mà Vương Tuấn khải cũng không thấy đâu. Vương Nguyên bực bội tự đánh vào đầu mình một cái, bọn họ có hẹn hôm nay đi xem bắn pháo hoa, buổi sáng này cậu cũng quên không nhắc đến vì cứ nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ nhớ.
Vương Nguyên đối với việc Vương Tuấn Khải không xem trọng lời hứa với cậu, khiến cho cậu rất tức giận, khi cậu chạy đến nhà của Vương Tuấn Khải để hỏi cho rõ chuyện không hiểu tại sao trên đường Vương Nguyên lại nhớ đến mùi vị của viên kẹo chocolate mà anh đã cho cậu ăn, ngọt ngào ban đầu nhưng dần dần lại lộ ra vị đắng của kẹo, cảm giác bị bỏ rơi lại càng dâng nhiều thêm.
Mãi cho đến khi đứng trước cửa nhà của Vương Tuấn Khải, lúc này Vương Nguyên mới phát hiện cửa nhà của anh vẫn đang đóng kín ngay cả cổng ra vào cũng bị khóa lại, cậu lúc này mới cảm thấy có chút gì đó không ổn.
Nhiều ngày sau Vương Nguyên cũng không thể liên lạc được với Vương Tuấn Khải, vốn dĩ là một học sinh gương mẫu còn là hội trưởng hội học sinh Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ bỏ học mà không có lý do, vậy mà anh lại nghỉ vài ngày liên tiếp.
.
.
.
Vương Tuấn Khải đã come out.
Chuyện này Vương Nguyên biết được là do cậu vô tình nghe được hai người dì của cậu nói chuyện với nhau. Ngày đó không một lời báo trước cũng không có sự chuẩn bị nào, Vương Tuấn Khải vừa tan học đã trở về nhà đã đột nhiên come out với gia đình, anh cũng nói rằng bản thân anh muốn phát điên khi phải sống một cuộc sống rập khuôn như cha mẹ mình mong muốn, ngược lại cha anh cũng vô cùng tức giận khi đứa nhỏ vốn dĩ luôn là niềm tự hào của ông lúc này lại nói rằng nó đồng tính!!!
Hỏi đối tượng của anh là ai, nhưng anh nhất quyết không chịu nói ra.
Vương Tuấn Khải sau khi nói xong những lời mình muốn nói lại tựa như đã chết đi vào giây phút đó, dù bị cha mình đánh đến mức nào cũng chẳng mở miệng ra kêu rên một tiếng.
Mà ngay cả Vương Nguyên cũng không thể gặp mặt Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải hoàn toàn bị giam lỏng, để suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Nhưng mà bánh răng của vận mệnh lúc này lại bắt đầu xoay chuyển.
Không đợi đến ngày Vương Nguyên có thể đến thăm Vương Tuấn Khải, trong nhà của cậu cũng xảy ra một chuyện lớn.
So với chuyện Vương Tuấn Khải đột nhiên come out thì chuyện này còn lớn hơn gấp mấy lần.
Cha Vương Nguyên - chủ tịch Vương Hiến đã bị bắt vào tù vì tội tham nhũng. Trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả những tin tức đều bủa vây khắp nơi, mà trước khi vụ việc này nổ lớn ra, Vương Nguyên đã bị người bạn thân của cha cậu bức ép đưa lên máy bay, bay đến nước Mĩ.
Năm đó chỉ có thể gói gọn trong hai từ: 'Hỗn loạn.'
.
.
Để rồi nhiều năm về sau, Vương Tuấn Khải luôn phải hối hận vì sao năm đó mình lại nhất thời xúc động mà thú nhận với cha về giới tính của mình. Nếu không, anh đã không phải bỏ lỡ lần gặp mặt cuối cùng giữa anh và cậu.
Không ai ngờ rằng, một tên lạnh lùng như Vương Tuấn Khải điểm yếu lại chính là Vương Nguyên và cho đến bây giờ cũng chỉ có người đó nắm được trái tim của anh thôi.
Chỉ vì vào thời điểm ấy, nhìn hình bóng của người thiếu niên mà anh yêu lại đi cùng một cô gái, tim anh lại đau như ai bóp nghẹn, chua xót vô cùng. Vương Nguyên thích con gái, điều này anh hiểu rõ hơn ai hết nhưng chỉ vì bốc đồng trong một phút đó khi tự mình nói ra giới tính thật của chính mình cho cha mẹ nghe, tuy bị đánh đến thừa sống thiếu chết nhưng anh vẫn nhất quyết không nói ra người mà anh yêu là ai.
Bất quá đoạn tâm tình hối hận này cùng với lời tỏ tình muốn nói ra vào ngày lễ tình nhân năm ấy, cuối cùng đều bị cô nàng hoa khôi của trường làm cho tan tành, ngay cả lời cuối cùng dành cho nhau cũng chẳng kịp nói.
Còn về phần Vương Hiến, ông tham gia vào chính trị nhiều năm, vốn dĩ ông đã biết trước bản thân mình cũng có ngày không chạy thoát tội và thậm chí cũng đã vạch ra đường thoát chết cho con trai mình vì đây là đứa con duy nhất của ông, chuyện của người lớn làm con nhỏ không hiểu không thể để nói chịu tội cùng được, vì thế Vương Hiến mới nhờ người ông tin cậy nhất đem con trai mình đến một nơi thật xa giấu ở một nơi không ai biết. Đó là điều cuối cùng ông có thể làm cho cậu.
Còn Vương Tuấn Khải, dù anh đã tìm ra rất nhiều phương pháp, cũng như đã dùng mối quan hệ để có thể tìm kiếm Vương Nguyên nhưng đều thu về những kết quả không như ý mướn.
Chuyện có Vương Nguyên ở bên cạnh anh nó giống như là hơi thở vậy. Không thể nào tách rời, bọn họ từ khi sinh ra đã ở bên nhau, dù cho sau này khi lớn lên có những quan điểm bất đồng trở thành oan gia như người khác nói nhưng vẫn là một cặp không tách rời.
Sẽ có cãi nhau, những lần chiến tranh lạnh, những lần giận dỗi rồi giảng hòa.
Thậm chí anh đã từng dự đoán được sẽ có ngày Vương Nguyên lập nghiệp, cưới vợ, sinh con, sau đó rồi lại mất. Nhưng anh vẫn có thể đem bí mất kia che giấu xuống tận đáy lòng cả đời này cũng không hề nhắc tới, chỉ cần đoạn đường của cậu anh vẫn được kề bên, được là người xen vào cuộc sống được ngắm nhìn những đoạn thời gian quan trọng nhất của cậu. Như vậy cũng rất đủ rồi.
Chỉ tiếc rằng Vương Tuấn Khải chưa bao giờ sẽ nghĩ đến một ngày Vương Nguyên lại biến mất, không còn ở bên cạnh anh nữa.
=========
Mắt trái hôm nay giật nhiều quá, edit truyện có chút vội nên có lỗi sai thì mọi người chỉ giúp tui với nha để mai tui lên sửa lỗi. Cảm ơn mọi người nhiều nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top