Chương mở đầu♥
Vương Nguyên:
Vương Nguyên là một người cá ở trăm năm trước đã cùng Vương Tuấn Khải yêu nhau, nhưng tuổi thọ của người cá thì lâu dài còn Vương Tuấn Khải chỉ là người phàm vậy nên tuổi thọ chẳng có bao lâu. Vương Nguyên từng nghe nói ở tận nơi đáy biển sâu có một vương quốc rất xưa cũ, vương quốc ấy có một loại thuốc rất hay đó chính là có thể kéo dài tuổi thọ của người thường. Vương Nguyên vì muốn có thể kéo dài tuổi thọ cho Vương Tuấn Khải mà lao mình đi tìm vương quốc xưa cũ kia, nhưng chẳng may trên đường cậu gặp nạn chậm trễ không ít thời gian. Đến khi cậu quay trở lại Vương Tuấn Khải đã bị kẻ gian hại chết.
Bộ tộc người cá có một đặc điểm rất đặc biệt, đó chính là có thể được kết bạn với nhiều loại người cá khác, nhưng chỉ cần người bạn đời của người cá ấy chết đi thì người bạn đời của người cá kia sẽ bị xóa sạch ký ức, kể cả người cá ấy cũng chỉ có bảy ngày nhớ được người bạn đời của mình sau đó cũng sẽ dần quên người bạn đời kia và tiếp tục đi tìm người bạn đời khác.
Đây chính là lời nguyền từ thời xa xưa của một vị thiên thần đã dành cho bộ tộc người cá. Họ sẽ vĩnh viễn không có được tình yêu vĩnh hằng.
Khi yêu nhau, dù cho có yêu đậm sâu đến bao nhiêu, một khi người bạn đời mất đi, thì ký ức về người ấy cũng sẽ tan biến.
Nhưng Vương Nguyên lại không quên Vương Tuấn Khải.
Mặc dù là Vương Tuấn Khải của trăm năm trước đã chết, trí nhớ của Vương Nguyên cũng đã giảm đi dần nhưng cậu vẫn cố gắng để bản thân nhớ được đoạn tình cảm kia.
Trăm năm sau, Vương Nguyên vẫn như trước, vẫn sống ở trong vùng biển xanh thẳm mà sâu rộng kia, cậu quên tên của người ấy, cũng chẳng còn nhớ rõ bộ dáng của người bạn đời của mình, cậu chỉ nhớ rõ cậu đã từng yêu, không chỉ vậy mà cậu còn yêu rất sâu đậm.
"Ta tên là Vương Nguyên, ta muốn tìm một người, hắn đang đợi ta tìm hắn."
+Vương Tuấn Khải:
Trăm năm sau, Vương Tuấn Khải chuyển kiếp, vẫn là người phàm, vẫn là cái tên thân thuộc kia nhưng anh đã trở thành một ngôi sao, hát hay nhảy giỏi, gần đây lại bắt đầu chuyển mình sang lĩnh vực điện ảnh.
Vương Tuấn Khải là một ngôi sao rất kín tiếng, chưa từng vướng phải scandal. Người thân quen hỏi anh về chuyện tình cảm, anh chỉ đáp anh đang đợi một người trở về, người thân quen kia hỏi anh đang đợi ai, anh nói anh cũng không biết.
Anh thường hay nằm mơ, mơ thấy một bờ biển xanh sâu thẳm, mơ thấy mình đang ngồi trên biển ngắm bầu trời sao, mơ thấy một đôi mắt đang nhìn anh vô cùng nhu thuận, trong ánh mắt ấy lại sáng ngời như chứa cả hàng ngàn vì sao tinh tú ở bên trong. Còn mơ thấy một cái đuôi cá, màu bạc, dưới ánh trăng sáng ẩn ẩn hiện hiện trong làn nước trông vô cùng gợi cảm?
Vương Tuấn Khải vô cùng tuyệt vọng, trong giới giải trí vô vàn mỹ nữ, như hoa khoe màu đua sắc nhưng lại chẳng thể khiến anh có một chút hứng thú nào, vậy mà anh lại bị hấp dẫn bởi một đuôi cá màu bạc trong mơ kia....
Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng thấy rõ khuôn mặt của người kia, cũng chẳng thể nghe rõ âm thanh của người ấy.
Người đại diện của anh chê cười, nói anh chắc kiếp trước anh là nàng tiên cá rồi.
Còn nói anh không chừng kiếp trước anh là một con cá, giờ thì nhớ đến quê hương của mình. Có thời gian nghĩ những chuyện vớ vẩn chi bằng giờ đi tìm một người để nói chuyện yêu đương để quên đi những giấc mộng kì lạ kia đi.
Khi ấy anh chỉ mỉm cười cho qua.
"Tôi tên là Vương Tuấn Khải, tôi đang đợi một người, nhưng cũng chẳng biết là đang đợi ai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top