Bạn trai thích dính người thì phải làm sao?

Đoản Văn: Bạn trai thích dính người thì phải làm sao?
Thể loại : HE.

Tác giả: 清江月
Trans/Edit: Yurin_Wang ( mọi người có thể gọi tui là Thuần Sa nha, yêu thương ♪('ε` ) )

....................

"Nguyên Nguyên, ôm ôm~"

Lại nữa, lại nữa.

Vương Nguyên dạo này vô cùng đau đầu, không biết Vương Tuấn Khải bị làm sao, một ngày yêu cầu cậu ôm hắn phải hơn mười mấy lần, có ai ngờ một Vương tổng đứng trên vạn người, nổi tiếng lạnh lùng, tính khí thất thường lại vô cùng dính người ?

Lúc đầu Vương Nguyên cũng hết sức hưởng thụ và phối hợp, nhưng sau đó cậu lại cảm thấy hơi quá rồi, cuối cùng chịu không nổi đành hướng Vương Tuấn Khải thương lượng.

"Vương Tuấn Khải, anh có thể chú ý chút được không? Bên ngoài đường nhiều người như vậy, lại không chịu giữ hình tượng." Vừa vào đến phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, cậu liền ngồi xuống ghế sofa lên tiếng trách móc.

Vương tổng nghe vậy liền cảm thấy vô cùng ủy khuất, ôm người yêu của mình thì làm sao chứ, cũng không phải phạm pháp, "Còn không phải là anh rất yêu em sao, bây giờ không có người, đến, chúng ta ôm ôm." Vương Tuấn Khải mở rộng vòng tay, đợi Vương Nguyên tiến đến.

Cùng một con mèo lớn xác tranh luận, Vương Nguyên tuy rằng miệng nói lời ghét bỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhào vào lòng ôm lấy Vương Tuấn Khải.

"Vương Tuấn Khải, anh không cảm thấy so với trước đây, anh bây giờ rất thích quấn lấy người khác sao?'

Buổi tối trước khi ngủ, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải ôm vào lòng, lưng tựa vào ngực Vương Tuấn Khải, cậu nằm lướt điện thoại, vô tình nhìn thấy một bài viết có liên quan đến hội chứng Skin Hunger ( hội chứng đói khát da thịt ).

Đơn giản mà nói, những người mắc phải căn bệnh này, những lúc cô đơn hay trâm trạng không tốt, sẽ vô cùng bất an và kích động, sinh ra cảm giác rất muốm được ôm, cần ai đó chạm vào da thịt. Bệnh Skin Hunger thường do bị thiếu hụt tình cảm lưu lại tạo thành vấn đề tâm lí.

Vương Tuấn Khải thật sự mắc bệnh Skin Hunger?

Vương Nguyên hồi tưởng lại những nhân viên trong công ty vô cùng sợ Vương Tuấn Khải, đặc biệt thư kí Tống đã có lần khóc lóc cáo trạng với cậu. Chắc chắn lúc cậu không có ở công ty, Vương Tuấn Khải buồn phiền mà đối với bọn họ nạt nộ.

Vương Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy điều mình suy đoán là đúng.

Vào buổi sáng ngày thứ hai, Vương Tuấn Khải vừa tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở đã muốn Vương Nguyên ôm mình.

"Tiểu Khải, anh có phải mắc bệnh Skin Hunger rồi không?" Vương Nguyên nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải hỏi.

Vương Tuấn Khải nghe xong thì giật mình, này đùa gì vậy?

Nhưng đây không phải là lúc hắn nên nắm bắt tình hình tạo cơ hội để được Nguyên Nguyên ôm ôm sao,  mà bọn họ đã là người yêu của nhau rồi, tạo sao cần phải viện cớ chứ, nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải lại cảm thấy ủy khuất vô cùng.

Thôi mặc kệ, vì để có thể hôn hôn ôm ôm Nguyên Nguyên, hắn mặc kệ.

Vương Tuấn Khải vì công cuộc vĩ đại của mình mà cảm động ba giây, " Đúng đúng đúng, chính là như vậy, Nguyên Nguyên, lại đây, ôm ôm."

Vương Nguyên hắc tuyến đầy mặt, "Được, ôm."

Trong bữa sáng, Vương Tuấn Khải lén lút gửi tin nhắn cho thư kí, "Nửa tiếng nữa, tôi muốn có tất cả thông tin khám bệnh của mình về hội chứng Skin Hunger."
Thư kí đang rửa mặt thì nhìn thấy tin nhắn của sếp nhà mình được gửi đến, dọa anh ta đến giày còn chưa kịp đeo đã chạy ra khỏi nhà.

"Xong rồi đó, ôm cũng đã ôm, anh đi làm đi, em phải đến phòng tranh nữa."

Vương Nguyên là một họa sĩ, cùng Vương Tuấn Khải quen biết là ở một buổi triển lãm tranh.
Còn nhớ lúc đó Vương Tuấn Khải toàn thân tản ra khí lạnh, một mặt tỏ vẻ không cho kẻ khác tiếp cận, khẩu khí giống người có tiền, à không, hắn chính là có tiền thật, hỏi Vương Nguyên bức tranh ghi chú "chỉ trưng không bán" kia bao nhiêu tiền.

Vương Nguyên bảo không bán, Vương Tuấn Khải coi như không nghe thấy hỏi lại có thể bán cho mình hay không.
Vương Nguyên vẫn giống như cũ trả lời không bán.
Mạc danh kì diệu là sau đó bọn họ vậy mà lại ở bên nhau.

Vương Nguyên ngàn lần không thể ngờ được rằng sau khi cùng Vương Tuấn Khải yêu đương, hắn lại như biến thành một người khác, tính cách hoàn toàn thay đổi.

Đến công ty, Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn trên mặt bàn toàn kết quả các loại giấy khám bệnh, tùy tiện chụp một bức ảnh gửi cho Vương Nguyên, còn thêm một lời nhắn, " Nguyên Nguyên, em xem, anh không lừa em đúng không, vì vậy em sau này nhất định phải ôm ôm anh thật nhiều nha."
Vương Nguyên đang vẽ thấy tin nhắn gửi đến, liền hạ quyết tâm nhất định phải giúp Vương Tuấn Khải.

Cậu bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, rồi cầm điện thoại gọi cho anh họ, "Alo? Anh họ, anh chị dạo này bận đúng không ?  Lần trước không phải anh nói muốn đi du lịch nhưng không muốn đem theo Đa Đa sao? Em gửi địa chỉ cho anh, bọn em giúp trông thằng bé vài ngày, anh chị đi chơi vui vẻ nha."

"Vương tổng." Thư kí nơm nớp lo sợ gõ cửa phòng làm việc của sếp, đau đầu nhìn về đứa trẻ trước mặt mình, ngày mới mới bắt đầu, sao bao nhiêu việc kì quái đều đến tay mình vậy nhỉ, haizzz...phận làm công thật không dễ dàng.

"Vào đi." Vương Tuấn Khải kí xong giấy tờ, tâm tình hiện tại quả thật không tệ.

"Vương tổng, đứa trẻ này nói là bố cậu bé đưa đến đây tìm Nguyên, à không, là Vương Nguyên tiên sinh." Trước khi sếp chuẩn bị phóng khí lạnh về phía y, thư kí kịp thời sửa lại tên gọi của vị kia nhà sếp.

Sếp nghe tôi giải thích a~, là bạn nhỏ này gọi Nguyên Nguyên, không phải tôi. Thư kí khóc dòng trong lòng, rất biết thời thế mà chuồn lẹ.

Vương Tuấn Khải nghe xong kinh ngạc đến nỗi cằm suýt rơi xuống đất, đứa trẻ này từ đâu chui ra vậy?

" Cháu chào chú ." Đứa trẻ đeo theo balo, dáng vẻ ngoan ngoãn, chủ động chào hỏi.

"Chào anh bạn nhỏ, cháu quen biết Vương Nguyên sao?" Vương Tuấn Khải không để ý lắm đến việc cùng thằng bé làm quen, mà hỏi luôn điều hắn đang thắc mắc.
"Cháu tên Đa Đa, cháu chỉ quen Nguyên Nguyên, bố cháu nói là Nguyên Nguyên nhớ cháu, nên để cháu đến đây tìm Nguyên Nguyên, cháu cũng nhớ Nguyên Nguyên nữa."

Vương Tuấn Khải nghe người khác gọi Nguyên Nguyên lập tức không vui, cho dù là cháu trai của Nguyên Nguyên cũng không được. Hắn liền cúi xuống mặt đối mặt với đứa trẻ nói, "Không cho phép cháu gọi là Nguyên Nguyên, chỉ có chú mới được gọi, Nguyên Nguyên là của chú."

Đa Đa rơm rớm nước mắt, hai phút sau liền òa khóc.

"Ấy, cháu đừng khóc mà, cháu có thể gọi, tiểu tổ tông đừng khóc nữa có được không." Ngộ nhỡ Nguyên Nguyên biết chuyện sẽ mắng hắn thì làm như thế nào, nhưng Vương Tuấn Khải hắn còn chưa có kinh nghiệm dỗ trẻ, không biết làm thế nào, liền gọi thư kí mang đồ ăn vặt vào.
Vương Tuấn Khải lập tức gọi điện cho Vương Nguyên hỏi chuyện, "Nguyên Nguyên."

"Tiểu Khải, Đa Đa đến chỗ anh rồi sao?" Vương Nguyên còn không đợi Vương Tuấn Khải mở miệng, mắt nhìn đồng hồ, thì đoán ra anh họ đã hận không thể đem thằng bé qua chỗ cậu sớm hơn để có nhiều thời gian đi hưởng thụ thế giới riêng của hai vợ chồng.

"Em thật sự để thằng bé đến đây? Em đem thằng bé ném qua cho anh là muốn làm gì?"

"Đương nhiên không phải vậy, em đã tìm hiểu qua về căn bệnh anh đang mắc phải, nói có thể là do ảnh hưởng lúc nhỏ tạo thành, nên em muốn Đa Đa ở cùng với anh, không chừng lại có hiệu quả thật, Đa Đa là cháu trai em, em nói anh nghe, thằng bé vô cùng ngoan ngoãn, không khóc không nháo, hai người làm quen nhau nha, đợi đến tối rảnh em đưa hai người đi ăn đồ ngon nhé."

Vương Tuấn Khải quay ra nhìn đứa nhỏ đang nghịch ngợm vứt rác bừa bãi trong phòng làm việc, không khóc không nháo?
Làm gì có người nào ngoan hơn Nguyên Nguyên nhà mình chứ, haizzz...

Tắt điện thoại, Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng hối hận sáng nay nhất thời cao hứng mà làm bậy, lần này xong rồi, không giải thích được rồi.

"Đa Đa này, chú Nguyên Nguyên nói buổi tối mới rảnh, chú tên Vương Tuấn Khải, chú cháu mình cùng nhau chơi có được không?"
Đa Đa còn giật dỗi Vương Tuấn Khải nãy nạt mình, suy nghĩ một lúc mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

"Vậy cháu muốn chơi cái gì?"
"Cháu muốn xem phim hoạt hình! Cháu muốn xem siêu nhân anh hùng Tiga!" Đa Đa kích động nói.
Vương Tuấn Khải nhìn phòng làm việc của mình chỉ có duy nhất một cái máy tính, bèn thở dài, nhận lệnh ôm theo Đa Đa ngồi vào ghế dành cho sếp tổng cùng nhau xem phim siêu nhân.

Giữa trưa, thư kí mang trà vào thì nhìn thấy một cảnh như vậy liền bị dọa một phen, sếp bình thường mặt nặng mày nhẹ nay lại ôm một đứa trẻ chắm chú cùng xem phim hoạt hình. Tôi được phép nhìn thấy điều này đúng không?

"Thư kí Tống." Vương Tuấn Khải nhìn theo thư kí đặt ly trà xuống bàn liền muốn rời đi, lập tức gọi lại.

"Sếp, có chuyện gì sao ạ?" Thư kí bị tiếng gọi lại dọa sợ mềm nhũn cả chân, suýt đứng không vững.
"Nhớ kĩ, cái gì cũng không nhìn thấy."

Quả nhiên Vương tổng cho dù có bế thêm một đứa trẻ cũng vô cùng khủng bố.

Thư kí gật gật đầu, biểu thị cái gì cũng không nhìn thất rồi lập tức đi ra ngoài.

Khó khăn lắm mới đợi được đến tối, buổi trưa nghe theo lời Vương Nguyên dỗ thằng bé đi ngủ trưa, là một người trên thương trường hô mưa gọi gió như hắn nhưng đối với một đứa bé thì Vương Tuấn Khải hắn lại không biết làm sao cho tốt.

"Đa Đa, đi ngủ trưa thôi."

"Không muốn, cháu còn muốn xem tiếp."

"Không được, đi ngủ." Vương Tuấn Khải vỗ tay một cái, máy tính tự động tắt, đem theo Đa Đa không tình nguyện vào phòng nghỉ của hắn.

"Cháu không muốn ngủ, trừ khi chú phải kể truyện cho cháu nghe."

Vương Tuấn Khải hắn làm gì biết kể truyện? Đùa hắn à? Nghĩ nửa ngày mới ra một câu truyện. Từ rất lâu về trước, truyện kể rằng có một ngọn núi, trong núi có một ngôi chùa, trong chùa có lão hòa thượng đang kể chuyện cho tiểu hòa thượng nghe, ông ta kể rằng từ rất lâu về trước.......

Vương tổng tài cứ thế oanh oanh liệt liệt dỗ ngủ đứa trẻ, Đa Đa ngủ say rồi, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy càng đau đầu.

Đợi đến lúc gặp được Nguyên Nguyên, còn có thể cùng nhau ăn cơm cùng nhau ngủ, Vương Tuấn Khải nghĩ đến đã thấy phấn chấn hẳn lên.

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Vương Nguyên đã ở dưới công ty đợi trước Vương Tuấn Khải bọn họ.

"Nguyên Nguyên!" Đa Đa từ đằng xa đã nhìn thấy Vương Nguyên, lập tức bỏ tay Vương Tuấn Khải ra hướng chỗ Vương Nguyên chạy đến.

"Đa Đa lại đây, thúc thúc bế." Vương Nguyên đã lâu không gặp Đa Đa quả thật rất nhớ thằng bé, ôm trong lòng không rời.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên chủ động bế Đa Đa, bình giấm chua cứ thế bị đá đổ, "Nguyên Nguyên, em chưa bao giờ chủ động ôm anh. Anh cũng muốn ôm ôm."

Vương Nguyên phớt lờ lời của Vương Tuấn Khải, nhào nặn mặt của Đa Đa, " Đa Đa, như thế nào, hôm nay chơi có vui không?"

"Vui ạ! Nhưng chú kia rất hung dữ." Đa Đa lén lút chỉ tay vào Vương Tuấn Khải, giống như thật sự sợ Vương Tuấn Khải vậy.

Vương Tuấn Khải nghe xong càng tức giận, cảm tình hắn cùng thằng bé nguyên một ngày xem phim hoạt hình còn chưa đủ thỏa mãn?
"Tiểu Khải, anh đối với Đa Đa hung dữ như vậy là ý gì?" Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải.

"Anh không có," Vương Tuấn Khải ủy khuất, "Anh cả ngày đều dành thời gian chơi với thằng bé, đến công việc đều gạt sang một bên."

"Hơn nữa, Nguyên Nguyên, em còn chưa ôm ôm anh."

"Được, Đa Đa, cháu xuống trước nha?" Vương Nguyên nhẫn nại thương lượng với Đa Đa.

Đa Đa ngoan ngoãn từ trong lòng Vương Nguyên xuống, lè lưỡi với Vương Tuấn Khải.

"Nào, ôm ôm." Vương Nguyên dang rộng tay.

Lúc ăn cơm, người không vui nhất chính là Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải muốn đút đồ ăn cho Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên lại đút cho Đa Đa.

"Nào, Đa Đa, há miệng ra."

"Đa Đa muốn uống canh không?"

"Cái này rất ngon, Đa Đa ăn thử một miếng đi."

"Cảm ơn Nguyên Nguyên." Đa Đa vui vẻ hưởng thụ.

Còn Vương Tuấn Khải bên cạnh thiếu điều muốn viết chữ "không vui" lên trán, "Nguyên Nguyên, anh cũng muốn được em đút cho ăn."

"Đa Đa còn nhỏ không biết dùng đũa, anh lớn tướng như vậy, tự mình ăn đi." Vương Nguyên vô tình từ chối Vương Tuấn Khải.

Cả bữa ăn chỉ có bạn nhỏ Đa Đa là no bụng, còn người nào đó vẫn hậm hực, đêm nay nhất định phải hoàn lại vốn mới được.

Không dễ gì mới đến lúc lên giường đi ngủ, lại khiến Vương Tuấn Khải bực bội, "Thằng bé ngủ với chúng ta?"

Vương Tuấn Khải nhìn cục bông mặc áo ngủ hình con gấu đang nhảy nhót trên giường, tức không biết để đâu cho hết.

"Nếu không? Anh ngủ ở sofa?" Vương Nguyên cười cười nhìn Vương Tuấn Khải.

Lúc đầu vì muốn được ngủ cùng với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải kiên định chỉ xây duy nhất một phòng làm phòng ngủ, phòng nào đủ để một cái giường hắn y như rằng bắt bên xây dựng đập đi xây lại gian nhỏ hơn, thật không ngờ gậy ông đập lưng ông.

"Hay là hai ông tướng ngủ cùng nhau gia tăng tình cảm? Anh dỗ thằng bé ngủ lại có thể chữa được bệnh của anh cũng nên, em ra sofa ngủ."

Vương Nguyên vừa nói vừa cầm lấy gối định ra ngoài phòng khách ngủ.

Vương Tuấn Khải thì sao có thể nỡ để tâm can bảo bối của mình ngủ phòng khách? Hắn muốn cùng cậu ngủ cơ.

Giằng co mãi Vương Tuấn Khải không đành lòng mà phải chấp nhận để Đa Đa ngủ cùng hai người, quay sang nhìn ở giữa bị ngăn cách bởi Đa Đa, Vương Tuấn Khải rất không vui, vô cùng bất mãn.

Muốn ôm ôm sờ sờ Nguyên Nguyên một chút cũng không được, ta kháo.

Cứ như vậy trôi qua đến ngày thứ ba, Vương Tuấn Khải nhịn không nổi hỏi Vương Nguyên, " Nguyên Nguyên, Đa Đa lúc nào mới về nhà vậy?"

Vương Nguyên đếm đếm thời gian, anh họ ban đầu nói sẽ đi năm ngày, "Sắp rồi, vợ chồng anh họ chắc là ngày mai sẽ đến đón Đa Đa, họ sẽ đợi dưới công ty của anh."

Mấy ngày này Vương Tuấn Khải quả thực không còn bài xích Đa Đa nữa, nhưng sự có mặt của thằng bé luôn cản trở hắn mỗi khi muốn cùng cậu thân mật.

Vương Nguyên để ý dạo này Vương Tuấn Khải quả nhiên đối với việc yêu cầu cậu ôm ôm hắn giảm đi đáng kể, Đa Đa thật lợi hại.

"Chú, ôm."

Cái gì vậy? Nó muốn hắn ôm?

"Nguyên Nguyên nói chú cần người ôm ôm, bảo cháu ôm chú nhiều nhiều chút, giúp chú chữa bệnh."

"Được, ôm ôm nào, Đa Đa này, nhưng chú phải nói với cháu, Nguyên Nguyên là bạn trai của chú, cho nên Nguyên Nguyên chỉ được một mình chú gọi như vậy, chỉ mình chú được ôm ôm hôn hôn Nguyên Nguyên, có biết không?" Ôm Đa Đa vào lòng, Vương Tuấn Khải vẫn một lòng khuyên nhủ đưa thằng bé về con đường chính đạo.

"Chú , cháu mới 4 tuổi thôi đó." Đa Đa giơ 4 ngón tay lên biểu thị cạn lời với Vương Tuấn Khải.

Cuối cùng cũng kết thúc ngày cuối cùng, cả ngày nay Vương tổng tài của chúng tay tâm tình vô cùng tốt, cam tâm tình nguyện một tay xách balo cho Đa Đa, tay còn lại bế thằng bé xuống cổng công ty chờ sẵn, chỉ đợi mỗi anh họ của Vương Nguyên đến đón thằng bé đi.

"Đa Đa, sắp phải nói lời tạm biệt rồi, tuy rằng hai ta không hòa hợp, nhưng sau này vẫn có thể làm bạn bè, cháu có nhớ bố mẹ không?"

"Không nhớ, không muốn tạm biệt Nguyên Nguyên đâu, bố mẹ lúc nào cũng ôm ôm hôn hôn trước mặt cháu, không để ý cháu, Đa Đa thích ở cạnh Nguyên Nguyên hơn."

"Cháu vẫn không hiểu lúc trước chú đã nói gì hả?"

Vương Tuấn Khải nhìn Đa Đa, nghĩ thầm bọn họ quả nhiên vẫn không chung tiếng nói, nể tình thằng bé sắp về nhà, hắn không thèm đôi co nữa.

Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ thất thần thì nhận được cuội gọi đến từ Vương Nguyên, nhịn không được cảm thán chắc hẳn Nguyên Nguyên là đang nhớ hắn đây mà.

"Cái gì? Một tuần nữa?"

"Tiểu Khải, anh đừng tức giận, anh họ em đến lúc chuẩn bị về thì lại quyết định ở lại chơi thêm vài ngày, chúng ta phải chăm thằng bé thêm một thời gian nữa, chỉ vài ngày thôi, nếu anh bận thì để em trông Đa Đa cũng được."

Vương Tuấn Khải nghĩ đến Vương Nguyên yêu thương Đa Đa như vậy, nếu để Đa Đa ở cùng với Nguyên Nguyên không phải tiểu quỷ này sẽ chiếm hết tiện nghi của em ấy sao. Hắn đưa mắt nhìn đứa trẻ trước mặt, cắn răng nói, "Không sao, Nguyên Nguyên, anh không bận, để anh, để anh."

"Đa Đa, đi, chú dẫn cháu đi xem phim hoạt hình."

"Được a~ chú là tốt nhất! Vậy Nguyên Nguyên có đi xem cùng chúng ta không ạ?" Đa Đa phấn khích nói.

"Không thể!"

"Vậy ạ? Không sao, Nguyên Nguyên không ở cùng cháu nhưng cháu vẫn thích Nguyên Nguyên nhất." Đa Đa ở trong ngực Vương Tuấn Khải thì thầm.

Trên tầng cao nhất của một công ty nọ, máy tính bật phim siêu nhân anh hùng Tiga, Vương tổng tài ôm lấy Đa Đa tự nhủ hắn sẽ không bao giờ làm những hành động ngu ngốc đó nữa.

Vương Tuấn Khải vừa nghĩ vừa cầm điện thoại lên mạng đăng một dòng trạng thái, "Làm như thế nào mới có thể đường đường chính chính được bạn trai chủ động ôm ôm hôn hôn nhiều lần a~, tui online 24+ đợi mọi người góp ý, rất gấp đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top