Chương 4
WARNING: Có yếu tố bạo lực
Đúng như Zandik dự đoán, The Jester triệu tập nó đến vào sáng hôm sau.
Scaramouche vẫn chưa hiểu rõ mục đích chính xác của những chuyến thám hiểm đến Vực Sâu do The Jester chỉ đạo là gì. Mục tiêu lần này của nó là mang về những mẫu vật của một loài sinh vật sống dưới đó, nó nhăn mũi tỏ vẻ chán ghét - những thứ đó rất khó để giết chết, ngay cả với một sinh vật thần thánh như nó. Nó cố gắng trì hoãn chuyến thám hiểm bằng cách nhắc đến bữa tối mà nó phải tham dự trong vòng chưa đầy một tuần nữa, nhưng Jester chỉ xua tay nói rằng chuyến thám hiểm sẽ không kéo dài quá vài giờ ngoài đời thực và hiển nhiên Scaramouche sẽ có rất nhiều thời gian để hồi phục. Thật không may, Scaramouche không có lời nào để phản bác.
Những chuyến thám hiểm Vực Sâu chính là như vậy đấy. Scaramouche đã tham gia rất nhiều chuyến thám hiểm trong suốt nhiều thế kỷ nên giờ đây việc đó đã trở thành chuyện thường ngày... hoặc ít nhất là nên như vậy. Điều nó không nghĩ đến là giờ đây đã có một biến số mới.
"Xin hãy cho tôi đi cùng ngài."
"Ta nói lại lần cuối, không," Scaramouche chế giễu, mở tủ tìm một bộ quần áo thoải mái hơn.
"Ngươi chẳng có gì ngoài một cơ thể phàm trần Kaedehara. Ngươi sẽ chỉ cản đường ta thôi."
"Nhưng tôi là vệ sĩ của ngài."
"Ngươi thực sự nghĩ rằng ta cần sự bảo vệ của ngươi sao?"
"Tôi có thể bảo vệ ngài."
"Không cần thiết." Nó ném một chiếc quần được gia cố lên giường rồi xoay người lại đối mặt với Kaedehara, tay chống nạnh.
"Ta đã làm việc này hàng thế kỷ rồi, Kaedehara, và kinh nghiệm đã dạy ta rằng việc tiếp viện bằng con người không chỉ vô nghĩa ở Vực Sâu, mà còn là một gánh nặng. Ta sẽ phải dành thời gian cứu ngươi nhiều hơn là tập trung vào việc ta phải làm, và đó là giả sử Vực Sâu không khiến ngươi phát điên trong lúc đó. Rõ chưa?"
"Nhưng tôi chỉ..."
Kaedehara im bặt, cúi đầu. "Cái gì cơ?" Scaramouche trêu chọc anh với chút khó chịu.
"Chỉ là..." Kaedehara liếc nhìn anh qua hàng mi, và Scaramouche cứng người trước nỗi sợ hãi thực sự trong mắt anh. "Làm ơn hãy cẩn thận."
...Sao Kaedehara lại nhìn nó như vậy? Anh thật sự nghĩ Scaramouche yếu đuối đến vậy sao?
"Sự quan tâm của ngươi không chỉ vô nghĩa mà còn xúc phạm ta nữa,"
Scaramouche gắt lên, khoanh tay trước ngực. "Ta là một con rối do thần linh tạo ra. Dù có chịu bao nhiêu thương tích, ta cũng không thể chết. Ta đã trải qua những điều mà không một con người nào có thể sống sót và ta vẫn có thể đứng dậy bỏ đi ngay ngày hôm sau."
Nó bước lại gần, đủ gần để có thể đếm được hàng mi trắng muốt của Kaedehara và thấy sắc mặt anh tái mét.
"Ta không phải người, Kaedehara, nên đừng có mà đối xử với ta như vậy."
Mắt Kaedehara mở to, một tay đưa lên ôm lấy ngực. "Tôi... tôi không cố ý... Tôi xin lỗi, thưa ngài..."
"Ngươi không cố ý, nhưng ngươi đã làm vậy. Đừng nghĩ về ta theo cách ngớ ngẩn như vậy nữa."
"Tôi chỉ..." Kaedehara hít một hơi thật sâu, nhưng giọng nói phát ra lại đứt quãng và gượng gạo. "Tôi..."
"Ngươi làm sao cơ?"
"Tôi." Kaedehara thở hổn hển, vai khẽ rung lên. "Tôi không..."
Nhìn Kaedehara chật vật nói, một chút lo lắng nhỏ nhoi chợt nảy nở trong lồng ngực Scaramouche. "Kaedehara? Ngươi bị sao vậy?"
Nỗ lực nói của Kaedehara trở nên đứt quãng, nghẹn ngào. Đôi mắt mở to của anh trở nên đờ đẫn khi hơi thở trở nên hỗn loạn, những ngón tay nắm chặt áo đến mức trắng bệch, và ôi. Anh ấy đang hoảng loạn.
Scaramouche chỉ vừa mới nhận ra điều gì đó khác thường trước khi giật mình thấy Kaedehara loạng choạng một cách khó khăn. Nó đưa tay ra đỡ anh và dẫn anh đến giường.
"Ngồi xuống," nó ra lệnh, giúp anh di chuyển cho đến khi đầu gối anh chạm vào tấm nệm và Kaedehara ngay lập tức ngã xuống.
"Hít thở."
Dĩ nhiên, Kaedehara không nghe thấy - có lẽ anh thậm chí còn không nghe thấy Scaramouche ngoài tiếng thở hoảng loạn và cả những suy nghĩ của chính mình. Scaramouche cuối cùng cũng phải ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn anh. Nó phải làm gì đây? Có thể anh đã nhớ ra gì đó, nhưng những ký ức ấy đã bị chôn vùi từ lâu tại nơi chúng không thể được chạm đến. Thỉnh thoảng nó cũng thấy những tân binh Fatui trẻ trong hoàn cảnh tương tự, nhưng nó chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Giá mà nó...
Nghĩ về những điều hão huyền cũng vô ích, nó cần Kaedehara trở về thực tại. Nó túm lấy má Kaedehara, mặc kệ anh giật mình và ép anh quay về phía mình.
"Nhìn ta này," nó ra lệnh, Kaedehara khẽ gật đầu khi đôi mắt anh, dù lạc lõng và mơ hồ, cuối cùng cũng tìm thấy ánh mắt của nó.
"Tốt. Buông bỏ những gì ngươi nghĩ mình đang thấy và nhìn ta này."
Khi Kaedehara chớp mắt cố gắng tập trung, Scaramouche dừng lại một lúc để suy nghĩ. Chính xác thì điều gì đã gây ra phản ứng này? Anh bắt đầu quay cuồng khi Scaramouche quát mắng anh vì đã đối xử với nó như một con người, phải không? Đó có phải là do lời nhắc nhở về sự thần thánh của nó không? Chắc chắn là không, Kaedehara đã biết từ rất lâu rồi... Có phải vì Scaramouche lớn tiếng với anh không? Đây không phải lần đầu tiên nó làm vậy, nhưng có thể là lần đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu quan hệ tình dục... Có phải vậy không? Nó không thể nhớ rõ, nhưng nếu đúng như vậy, có lẽ Kaedehara nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã thay đổi và việc đối xử với anh vẫn khắc nghiệt như trước khiến anh nhận ra rằng nó không phải vậy? Tuy nhiên, nó không thể hiểu tại sao điều đó lại dẫn đến phản ứng mạnh mẽ như thế, đặc biệt khi đó là một người có trạng thái tinh thần như Kaedehara... Nó đang nghĩ sai hướng sao? Liệu còn điều gì khác nữa không?
Nó nhớ lại nỗi lo lắng ban đầu của Kaedehara. Về việc anh khăng khăng đòi đi cùng nó, và cái cách anh tái mặt khi Scaramouche bước đến gần... Nó cho rằng nguyên nhân là do cơn giận dữ của mình, nhưng nếu đó là do lời nói của Scaramouche thì sao? Lời khẳng định rằng nó sẽ không bao giờ chết, dù cơ thể nó có bị nghiền nát ra làm sao?
"Kaedehara," Scaramouche chậm rãi mở lời, không biết phải hiểu lời giải thích đang hình thành trong đầu mình như thế nào.
"Nghĩ đến việc ta bị thương khiến ngươi thực sự khó chịu đến vậy sao?"
Kaedehara run rẩy, gật đầu nhẹ với nó.
Vậy đấy. Kaedehara thực sự không muốn nó bị thương. Thật là một nỗi lo lắng ngớ ngẩn...
"Ta đã nói với ngươi rồi, ta không thể..."
Giọng nó nghẹn lại trong cổ họng khi Kaedehara túm lấy cổ tay nó và kéo nó lại gần hơn, cái siết tay của anh dữ dội đến mức bầm tím.
"Không phải vậy," Kaedehara thở hổn hển, giọng anh lạc đi giữa chừng. "Không phải vậy - tôi biết, tôi biết, nhưng - nhưng nếu - ngài bị thương, tôi sẽ - tôi không muốn ngài..."
Đây là lần Kaedehara bộc lộ những cảm xúc mạnh mẽ nhất mà nó từng thấy và đó là vì anh đang lên cơn hoảng loạn vì một điều hết sức nhỏ nhặt. Tuy nhiên... Scaramouche biết rằng chỉ nói suông với anh sẽ không hiệu quả.
"Ta sẽ không bị thương đâu."
Đó là một lời nói dối, dù đã có rất nhiều kinh nghiệm trong những chuyến đi này nhưng việc bị thương là không thể tránh khỏi. Nếu không phải ở Vực Sâu, thì cũng là sau đó.
"Ngươi đang lo lắng vớ vẩn. Hít thở đi. Không phải thế, ngươi lại thở gấp rồi... Trời ạ. Được rồi. Làm theo ta. Hít vào... Giữ hơi... Và thở ra. Không tệ, nhưng ngươi có thể làm tốt hơn. Nào. Hít vào..."
Vài phút sau đó, Kazuha cũng dần bình tĩnh trở lại. Trong lúc tập thở, anh đưa tay di chuyển từ cổ tay Scaramouche sang mu bàn tay, và bắt đầu lướt những ngón tay dọc theo các khớp xương gần như không còn. Đó là một cảm giác kỳ lạ và Scaramouche không thể nói rằng nó hoàn toàn hiểu được cảm giác của mình; nhưng dường như nó đang giúp Kaedehara bình tĩnh lại, nên nó để mặc anh, cố tình lờ đi cơn ớn lạnh do cái chạm nhẹ nhàng của Kaedehara gây ra, cũng như cách chúng chạy dọc cánh tay, sống lưng và thẳng xuống bụng nó.
Khoảnh khắc Kaedehara cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, tên samurai đột ngột buông tay Scaramouche và nhảy dựng lên. "Tôi xin lỗi," anh lắp bắp và Scaramouche không kịp ngăn anh quỳ xuống.
"Tôi xin lỗi vì cảnh tượng khó coi đó...và vì đã để ngài phải chứng kiến-"
"Cái gì - Kaedehara, dừng lại đi. Không sao đâu."
"Nhưng tôi-"
"Ngươi đang cãi ta à? Ta đã nói là ổn mà."
Miệng Kaedehara mím chặt, còn Scaramouche thở dài. Giờ tình hình đã được giải quyết, ánh mắt nó lại hướng về tủ đầu giường... cụ thể hơn là ngăn kéo giữa. Ở đó, được cất giấu trong một ngăn bí mật, chính là Vision của Kaedehara. Nó đã định đưa cho Kaedehara trước khi đến Vực Sâu, dù sao thì kéo dài việc này cũng chẳng ích gì. Nhưng...
Nhưng giờ đây, nó nhìn xuống Kaedehara, nhìn vào mớ cảm xúc hỗn độn trong mắt anh - sự xấu hổ, do dự và ẩn chứa đâu đó nỗi khao khát khiến những nghi ngờ từ hôm qua lại trỗi dậy. Nếu nó không bao giờ nhìn thấy anh nữa thì sao? Tệ hơn nữa, nếu Kaedehara chán ghét hoàn cảnh hiện tại đến mức muốn bỏ đi thì sao? Những kẻ phản bội sẽ không được chào đón ở Fatui, nên dù nỗ lực đó có thành công đến đâu, Scaramouche cũng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Và nếu như...
... Chìm đắm trong những suy nghĩ đó cũng chẳng đem lại lợi lộc gì, dù sao thì đây cũng không phải thời điểm thích hợp. Kaedehara rõ ràng vẫn còn đang bàng hoàng, nó thấy chẳng ích gì khi phải vùi dập tâm trí mong manh của mình bằng một điều như vậy. Dù sao thì chuyến thám hiểm cũng chỉ mất vài giờ Teyvat, vậy thì có khác biệt gì đâu?
Vậy, nó sẽ đợi đến khi anh khỏe hơn. Thế thôi.
Quyết định xong, Scaramouche quay lại nhìn Kaedehara. "Ngươi làm gì thế, vẫn quỳ gối à?" Nó hất cằm về phía Kaedehara. "Đứng dậy."
Kaedehara lập tức vâng lời, dù có hơi loạng choạng. Tuy nét mặt anh nhanh chóng trở lại vẻ bình thản thường ngày, nhưng vẫn còn hơi thiếu sức sống, những ngón tay run rẩy hai bên sườn. Điều này thực sự khiến nó tự hỏi liệu vẻ bình thản đó có bao nhiêu phần là thật, và bao nhiêu phần là giả tạo.
"Giờ thì ngươi được tự do đi, nên hãy hít thở không khí trong lành, đọc sách... bất cứ điều gì ngươi thường làm. Tuy nhiên... nếu ngươi thực sự quan tâm đến ta như vậy, ngươi cũng có thể theo ta đến lối vào Vực Sâu."
"Tất nhiên rồi," Kaedehara lập tức đồng ý, đưa tay lên ngực. "Khi nào và ở đâu, thưa ngài?"
"Gặp ta ở cổng trước sau hai tiếng nữa, ta sẽ đưa ngươi đến đó. Nhưng chỉ đến lối vào thôi nhé, đừng có làm gì buồn cười. Rõ chưa?"
Kaedehara gật đầu dù ánh mắt thoáng chút lo lắng.
---
Thật ngu ngốc, suy nghĩ đầu tiên của Scaramouche khi bị xuyên thủng một phần cơ thể bên hông đó là Kaedehara chắc chắn sẽ rất tức giận.
Nó cũng đang cẩn thận hơn thường lệ. Thật khó chịu. Một loạt điện tích yếu ớt nhưng nhanh như chớp cuối cùng cũng phá vỡ được lớp phòng vệ của Mimiflora, để lộ hình dạng thật của nó và Scaramouche không chần chừ mà nắm lấy một trong những chiếc chi giống như đôi cánh và kéo ra. Nó xé toạc vết thương trên người Scaramouche thêm rộng hơn, nhưng nó cố phớt lờ cơn đau, bẻ gãy cánh bằng một cú giật cuối cùng trước khi kết liễu con quái vật bằng một cú sét. Scaramouche nhìn nó biến thành một vũng nước, cuối cùng thấm trở lại mặt đất.
Nó nhét chiến lợi phẩm vào chiếc ba lô nhỏ. Ít nhất thì đây cũng là con cuối cùng, nhưng dù sao vẫn vô cùng khó khăn. Nó cằn nhằn chẳng vì lý do gì cả, buông mình xuống sàn khi với lấy băng gạc. Hiển nhiên là nó sẽ không chết vì chuyện này, nhưng vết thương quá lớn để tự lành; điều này có nghĩa là cho đến khi Dottore đến, nó sẽ phải làm mọi cách để đảm bảo thứ đáng lẽ phải ở bên trong cơ thể nó vẫn yên vị. Nó không thể làm gì nhiều với thứ chất lỏng đang từ từ rỉ ra ngoài ngoài việc nhăn mặt rồi lau sạch, nhưng ít nhất nó có thể đẩy những sợi dây điện lộ ra ngoài và bộ nguồn trở lại bên trong, nuốt nước bọt trước cảm giác kinh hoàng đến rợn tóc gáy. Xong xuôi, nó tháo băng gạc và-
Và đầu Scaramouche đập mạnh vào tường với một lực khiến tầm nhìn của nó tối sầm lại. Cú sốc lan ra khắp người, từ gáy lan ra toàn bộ cơ thể. Một cơn tê liệt ập đến, ập đến, và nó nằm đó, cứng đờ, khi tầm nó nhìn thấy hiện ra trước mắt là một con Ma thú Vực Sâu trưởng thành to lớn và nửa tá ma thú nhỏ đang tiến về phía mình. Nếu là những lúc bình thường thì không có gì đáng lo ngại, nhưng cơ thể còn không chịu nhúc nhích.
Một con ma thú lao vào phía nó, cơ thể nó thì lại không phản ứng gì. Scaramouche cảm thấy nanh con ma thú cắm vào cổ họng mình, cảm thấy lớp da thịt tổng hợp của mình mềm nhũn và rách toạc, và nó chỉ có thể nằm đó chịu đựng trong khi cả cơ thể lẫn sức mạnh của nó yếu ớt đến bất lực.
Ổn thôi. Cơn đau chỉ là tạm thời, con ma thú thậm chí còn chẳng động vào bất cứ thứ gì quan trọng. À, có thể là thanh quản, nhưng nó có thể sống thiếu nó một thời gian. Ổn cả thôi. Nó nhắm nghiền mắt, cố gắng kiểm soát hơi thở đứt quãng để cố gắng triệu hồi sức mạnh - nó không cần phải cử động để sử dụng nó. Scaramouche đưa tay ra, nhìn thấy ánh sáng Electro trong tâm trí và cảm thấy nó nhói lên trên đầu ngón tay.
Một cặp nanh nữa cắm phập vào đùi nó khiến Scaramouche mất hết sự tập trung. Nó càu nhàu trong cơn tuyệt vọng, âm thanh phát ra yếu ớt và méo mó qua thanh quản bị tổn thương.
Trời ơi, tại sao nó lại vô dụng đến thế? Nó là một con rối thần thánh, một vị thần tương lai, tại sao nó lại nằm đây như một đống rác rưởi vô giá trị?
Cơn giận dữ tột độ đủ để khiến toàn thân nó như bị điện giật. Lũ ma thú con kêu lên rồi nhanh chóng lùi lại, cảnh giác nhìn nó, trong khi con trưởng thành gầm gừ bước tới. Scaramouche cố gắng cử động các ngón tay, nhưng chúng chỉ đủ nhạy để co lại thành nắm đấm lỏng lẻo. Vậy là được.
Electro của nó ban đầu khá yếu và không được kiểm soát tốt như nó mong muốn - cú ra đòn đầu tiên chắc hẳn đã làm hỏng các mạch năng lượng. Nhưng khi nó lấy lại được sự tập trung và cơ chế tự chữa lành bắt đầu phát huy tác dụng, mọi thứ chuyển từ một trận chiến sang một cuộc thảm sát. Có một khoảnh khắc cơ thể nó đau đớn tột độ khi con quái vật trưởng thành cào vào bên hông bị thương của Scaramouche và gần như cắt nó làm đôi, nhưng lượng adrenaline trong cơ thể đủ để nó tiêu diệt con ma thú chỉ bằng một đòn.
Chỉ vài phút sau, không còn dấu vết nào của bầy ma thú nữa. Scaramouche buông mình xuống, đầu đau nhói và quay cuồng khi nó nghiêng đầu vừa đủ để nhìn thấy bầu trời đầy sao phía trên và vầng trăng to lớn, nuốt chửng tất cả. Nó thở hổn hển.
Thật là thảm hại.
Các mạch năng lượng và mạch thần kinh của nó dường như đang hồi phục tốt, xét đến dòng điện đang sôi sục dưới lớp da và khả năng phản ứng ngày càng tăng của cơ thể, nhưng lạy archon, nó thực sự đã kiệt sức. Scaramouche bị rỉ rất nhiều, nó có thể cảm thấy thứ chất lỏng đang đọng lại dưới mình và dính vào quần áo. Mặc dù một vài vết xước và vết trầy xước đang bắt đầu tự lành lại, nhưng những vết thương trên cổ, hông và đùi thì chắc chắn là không. Chúng quá rộng.
Nó không chắc mình có thể đi lại được không - chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh buồn nôn. Tin tốt là Scaramouche không cần phải làm vậy: nếu nó ở dưới này quá ba mươi phút trên mặt đất, một phân đội sẽ được cử đến đón nó, và nếu họ không thể tìm được nó thì một trong những bản thể của Dottore sẽ tìm được. Vậy là nó chỉ cần chờ khoảng bốn tiếng để đạt đến giới hạn thời gian đã đặt ra trước đó, tiếp theo là mười lăm tiếng để họ phản hồi, và thêm vài tiếng nữa để họ đến được chỗ Scaramouche. Tất nhiên, rất có thể những con quái vật khác sẽ tìm thấy nó trong lúc đó, nhưng mức độ thương tích không thực sự nghiêm trọng. Dottore luôn tìm được cách khâu vết thương lại cho nó, bằng cách này hay cách khác.
Nhưng còn Kaedehara... Kaedehara sẽ phát điên mất.
Scaramouche có thể thấy rõ điều đó rồi - mặt anh tái mét, nỗi hoảng loạn hiện rõ trong mắt. Tại sao Kaedehara lại bảo anh muốn đi cùng? Thật là một ý tưởng ngu ngốc. Anh thường rất tức giận nếu Scaramouche bị thương mà vẫn ra ngoài, nhưng nếu nhìn thấy nó phải được khiêng ra ngoài sao? Kaedehara sẽ lên cơn đau tim mất. Và đó là giả sử Scaramouche không bị thương thêm trong thời gian này... nếu đến lúc họ tìm thấy nó, đầu nó đã lìa khỏi cổ thì sao?
Và nếu Scaramouche Còn đang bận chữa trị... sẽ không có ai ở đó để giúp anh bình tĩnh lại.
Kaedehara sẽ phát điên mất.
Scaramouche chớp mắt nhìn bầu trời đầy sao, hít một hơi thật sâu và lê mình đứng dậy.
---
Khi Scaramouche rơi xuống từ cánh cổng vực sâu, cú va chạm với mặt đất không hề xảy ra. Thay vào đó, nó cảm nhận được cánh tay rắn chắc cùng giọng nói lo lắng kèm theo những tiếng thở hổn hển kinh hãi.
Kaedehara. Hiển nhiên rồi.
Nó buộc mình phải ngước lên nhìn anh với cái đầu còn lắc lư trên chiếc cổ bị thương. Kaedehara trông như sắp nôn đến nơi, đôi mắt mở to kinh hãi lướt dọc cơ thể nó, tay cố gắng tìm chỗ bám. Anh đang cố nói gì đó, Scaramouche có thể nghe thấy nhưng chúng thật vô nghĩa, như thể Kaedehara đang nói một ngôn ngữ khác vậy. Nhưng nó có thể nhận ra giọng anh lên cao khiến cho âm thanh bị ngắt quãng và nghẹn ngào.
"Đừng hét nữa," nó nói, giọng nói phát ra từ anh là một mớ hỗn độn cứ như thể là đống bánh răng vo vo của đống máy móc bị hỏng.
"Ta đã từng gặp chuyện tệ hơn thế rồi."
Nó không chắc Kaedehara có hiểu những gì mình nói không, nhưng nét mặt anh lại càng khổ tâm hơn. Rồi một bàn tay đưa lên má nó, lau đi thứ chất lỏng dính nhớp, cái chạm ấy vừa lạ lẫm nhưng cũngvừa... dịu dàng. Scaramouche liền nghiêng đầu...
Một giọng nói the thé cắt ngang cơn choáng váng, Scaramouche ngước mắt lên và thấy một "Dottore" đang nhìn chằm chằm vào mình. Phải rồi. Đó là một trong những bản thể phụ trách phòng thí nghiệm trong khu vực này... đến giờ phải đi rồi.
Nó đặt một tay lên ngực Kaedehara rồi đẩy mạnh để buộc anh phải lùi lại một bước, mặc dù Kaedehara vẫn giữ vững một bàn tay trên hông không bị thương của nó.
"Trở về Cung điện," Scaramouche khàn giọng nói, và lần này Kaedehara chắc chắn hiểu ý nó vì mắt anh mở to và anh lắc đầu điên cuồng. Đồ ngốc. Anh không thể ở lại đây được.
"Dottore" bỗng dưng cất tiếng, nói điều gì đó với giọng điệu thờ ơ nhưng cay độc. Kaedehara siết chặt tay Scaramouche, anh dịch chuyển cơ thể để che chắn cho nó khỏi ánh mắt của "Dottore". Dù chỉ là cố gắng vô ích, nhưng điều đó cũng khiến anh mỉm cười nhẹ.
Kaedehara đúng là một tên ngốc nghếch và kỳ quặc.
Nó liền kéo áo Kaedehara, nhắc lại lời nó vừa nói và thêm vào, "Mệnh lệnh" Vì hiểu rất rõ Kaedehara nên nó chỉ lắc đầu một cách kiên quyết và đấm nhẹ vào ngực anh. Đó là một hành động trẻ con, nhưng nó không thể hoàn toàn tin tưởng được lời nói của mình sẽ có tác dụng vào lúc này.
Môi Kaedehara mím chặt thành một đường mỏng và anh siết chặt tay hơn, nhưng cuối cùng anh gật đầu và lùi lại một bước. Scaramouche loạng choạng một lúc nhưng cũng nhanh chóng được giữ được thăng bằng nhờ một bàn tay đeo găng. Nó liếc nhìn "Dottore", quan sát môi hắn chuyển động, rồi nhìn theo ánh mắt của hắn về phía Kaedehara. Bất cứ điều gì hắn ta nói chắc hẳn là rất khó nghe vì khuôn mặt của Kaedehara đã nhanh chóng tối sầm lại và tay anh nắm chặt thành nắm đấm, tay còn lại đặt gần thanh kiếm trên hông một trông vô cùng manh động. Scaramouche gọi tên anh và lắc đầu, nhăn mặt trước chuyển động lắc lư khó chịu, Kaedehara càng tái mặt hơn trước khi đành bỏ cuộc. Vai anh buông thõng, nắm đấm buông lỏng và anh bắt đầu lùi lại vài bước về phía lối ra, mặc dù mắt anh vẫn nhìn Scaramouche.
"Dottore" bắt đầu kéo nó đi còn Scaramouche thì cố gắng để theo kịp. Nó liếc nhìn Kaedehara lần cuối, nhìn môi anh đang mấp máy điều gì đó có vẻ như là "giữ an toàn nhé" . Ý nghĩ đó khiến nó khịt mũi, và nó gần như không kịp nghiêng đầu đáp lại trước khi họ rẽ vào một góc và Kaedehara biến mất khỏi tầm mắt.
Những hành lang quen thuộc giờ chỉ còn là một khoảng mờ. Nó vừa đi vừa lê bước theo hắn - lại là bản thể nào đây? Tau? Xi? Rho? Nó không nhớ, nhưng dù là gã nào thì cũng đều khốn nạn như nhau cả thôi, dù là theo cách này hay cách khác. Ai cũng là một kẻ khốn nạn trong Fatui.
Ngoại trừ Kaedehara. Kaedehara thì... kỳ quặc. Nhưng cũng tốt.
Hừm. Nó mê sảng rồi. Không ổn rồi. Chắc là do mệt mỏi quá.
Nó chớp mắt, và thấy mình đang bị trói chặt vào bàn mổ. Nó chớp mắt lần nữa, và vết thương trên đùi nó đang được khâu lại. Tất nhiên là không cần gây mê rồi - thật vô ích khi phải lãng phí nguồn lực như vậy cho một thứ như Scaramouche. Cơn đau lúc lên lúc xuống, khiến nó lúc tỉnh lúc mê. Lần tiếp theo nó tỉnh lại, bàn tay của "Dottore" đang ở bên hông nó, di chuyển các bộ phận...
...Hắn không đặt chúng vào đúng chỗ. Không, giờ... có một chỗ trống nhỏ, một chỗ không nên có. Nó cảm thấy mình bị chọc vào chỗ đó và không biết hắn đang làm gì nhưng nó rất đau.
"Dottore" đang làm gì vậy? Hắn đáng ra phải đặt các bộ phận trở lại đúng vị trí ban đầu, sau đó khâu lại vết thương bằng vài mũi khâu hoặc thậm chí là ghép da nếu cần. Đó là quy trình chuẩn. Còn cái này thì...không đúng.
Nó cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra.
Đây không phải là quy trình chuẩn.
Có thứ gì đó cuộn lại trong lồng ngực nó, một thứ gì đó lạnh lẽo khiến nó nghẹt thở. Nó vùng vẫy hết mức có thể, và thứ gì đó bên trong nó vỡ tan dưới những ngón tay hắn, đau đớn nhưng nơ không thể...
"Dottore" lùi lại, nhìn chằm chằm xuống nó bằng đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Scaramouche cố gắng nói, nhưng không thốt ra được lời nào.
Cổ họng nó đã bị cắt mở. Hắn đã lấy thanh quản ra.
Nhận thức được điều ấy khiến Scaramouche phản ứng dữ dội đến mức tê liệt. Hắn đã lên kế hoạch để làm vậy. Hắn cắt bỏ thanh quản để Scaramouche không thể chất vấn hắn. Bất cứ điều gì hắn đang làm không phải là một ý thích nhất thời, không phải là một phương pháp điều trị mới mà là hắn đang thử nghiệm. Hắn đang làm một điều hắn không nên làm và đã được lên kế hoạch từ trước.
"Dottore" cố gắng đưa tay trở lại, Scaramouche vùng vẫy đá hết sức có thể. Nó không thể để hắn làm vậy. Nó không biết đây là gì, và hiển nhiên nó không thể biết. Họ chưa bao giờ thảo luận về điều này.
Đây không phải là quy trình chuẩn.
"Dottore" giơ tay lên và nói điều gì đó khi quay lại với các công cụ của mình, điều mà Scaramouche không thể hiểu được, nhưng khi đối mặt với nó lần nữa, hắn đang cầm trên tay một ống tiêm và-
Không. Không, không, không, hắn đang làm gì vậy-
Ống tiêm đâm thẳng vào da thịt nó và bóng tối ngay lập tức bao trùm lấy Scaramouche.
------
Khi Scaramouche tỉnh lại, nó chìm vào những phút giây lặng im hạnh phúc. Không còn đau đớn gì nữa, cơ thể nó vẫn nguyên vẹn và tâm trí nó trống rỗng theo một cách dễ chịu.
Nhưng rồi nó nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc bàn mổ lạnh lẽo nó vội lăn sang một bên và ngay lập tức nôn khan.
Scaramouche cào cấu bên hông mình, nhưng chẳng thấy gì ngoài làn da mịn màng, lạnh ngắt. Nó ấn xuống và không cảm thấy có gì bất thường. Nó triệu hồi sức mạnh và chúng vẫn hoạt động bình thường. Nó cố gắng cử động từng phần cơ thể, từ đầu đến đầu ngón chân và mọi thứ đều hoạt động tốt. Nó nói được vài từ và cảm nhận âm thanh phát ra từ miệng vẫn trôi chảy như mọi khi. Nó đứng dậy và cơ thể không hề lảo đảo như trước. Nó tiếp tục đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm, cúi xuống, rồi bắt đầu chạy bộ.
Mọi thứ đều ổn. Scaramouche dừng lại giữa phòng thí nghiệm, run rẩy.
Mọi thứ đều ổn.
Nhưng không đúng. Hắn đã làm điều gì đó, và việc nó không thể biết đó là gì thật đáng sợ.
"Ồ, ngươi tỉnh rồi."
Nó giật mình. Bản thể đó - Tau, đúng là Tau - đã bước vào phòng thí nghiệm, tay cầm một cốc nước nóng. Scaramouche nhìn chằm chằm khi Tau đi vòng qua nó, ngồi vào bàn làm việc và đặt cốc xuống. "Nếu ngươi thấy khoẻ rồi thì mặc quần áo vào rồi đi đi. Ta còn việc phải làm."
"Ngươi đã làm gì?"
"Ta đã 'sửa chữa' lại cho ngươi rồi." Tau nhấp một ngụm dài từ cốc của mình khi với tay lấy một tập hồ sơ. "Chẳng có gì."
Scaramouche xông đến, đập tay xuống bàn. Những thiết bị thủy tinh mỏng manh rung lên lách cách, vài tập hồ sơ rơi xuống, nhưng Tau chẳng hề nao núng.
"Ngươi đã làm gì?"
"Ta chẳng làm gì khác thường cả," Tau đáp, hoàn toàn bình tĩnh và lịch sự. "Ngươi thấy không khỏe à?"
"Ngươi biết mình đã làm gì." Scaramouche nắm chặt tay, móng tay cào xước lớp kim loại bóng loáng. "Ngươi - lúc ngươi đang chữa trị cho ta. Ngươi đã bỏ gì đó vào đó vào trong, ta biết ngươi đã làm."
Tau nghiêng đầu, vài sợi tóc lòa xòa trước mắt. "Ta không làm thế."
"Ngươi đã làm thế! Ta nhớ rất rõ!"
"Rõ ràng là không," Tau nói chậm rãi, nhấp thêm một ngụm từ cốc. "Một lần nữa, ta không hề làm gì cả. Sao ngươi không nghĩ đó là mơ, hay ảo giác do trạng thái tinh thần yếu ớt của ngươi gây ra? Giờ ngươi có thấy không khỏe không? Ngươi có cảm thấy điều gì bất thường không?"
"Không phải thế-" Không, ta không biết, và đó mới là vấn đề! "Ngươi đã gây mê ta."
"Ngươi đã chống cự, và như vậy ta không thể phẫu thuật cho ngươi mà không gây ra nguy cơ tổn thương nghiêm trọng."
"Ta chống cự vì ngươi đã nhét thứ gì đó vào bên trong ta!"
"Không, ngươi chống cự vì ngươi bị chấn động và mê sảng."
"Ngươi thì biết cái quái gì chứ?!"
"Nhỏ giọng chút đi." Mắt Tau nheo lại một chút, nhưng vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. "Ta không có ý định dây dưa với mấy trò trẻ con như thế-"
Scaramouche giật phắt chiếc cốc khỏi tay và ném vào mặt hắn. Chiếc cốc vỡ tan, nước nóng bắn tung tóe lên mặt hắn. Hắn chẳng hề phaern ứng hay cau mày. Thay vào đó, hắn đứng dậy và Scaramouche giả vờ như không hề nao núng.
Tau bình tĩnh đi đến bồn rửa mặt ở góc phòng và lấy khăn tắm. Hắn lặng lẽ lau sạch người một cách nhanh chóng. Da hắn hơi ửng đỏ, nhưng không bị bỏng. Những thứ này chẳng là gì với hắn cả.
"Ta nghĩ chúng ta xong việc rồi," Tau điềm tĩnh nói. "Vui lòng thu dọn quần áo và đi đi."
Scaramouche không muốn thử vận may của mình. Nó tìm thấy quần áo đã được vá và giặt sạch, gấp gọn gàng trên quầy, và nhanh chóng mặc quần áo vào trước khi ra ngoài. Không ai nói thêm lời nào nữa.
Quãng đường từ phòng thí nghiệm đến Cung điện khá ngắn và nó chẳng cảm nhận được gì ngoài luồng không khí lạnh buốt quất lên mặt và lớp tuyết mỏng tan dưới đôi ủng. Những suy nghĩ của nó trong đầu thật chói tai, gào thét bên trong và tràn ngập phổi. Nó vẫn còn run rẩy.
Giá mà nó có thể đổ lỗi cho cái lạnh khắc nghiệt của Snezhnaya.
Mặt đất dưới chân nó dần chuyển từ lớp đá đóng băng sang mặt đá cẩm thạch, không khí dịu đi. Nó để đôi chân dẫn lối, nhưng vẫn còn run rẩy. Ký ức về đôi bàn tay đeo găng bên trong khiến nó muốn cuộn mình vào một góc và nôn mửa, muốn xé toạc cơ thể mình ra, lấy từng bộ phận ra và đặt tất cả chúng xuống sàn. Nơi nó có thể nhìn thấy chúng.
--
"Thưa ngài."
À. Nó ngước mắt lên và thấy mình đang ở trước cửa phòng mình. Kaedehara đang ở đó.
Kaedehara suýt nữa ôm chầm lấy nó. Anh bước lại gần, dang rộng hai tay, nhưng rồi lại lơ lửng một cách ngượng ngùng trước khi cuối cùng hạ xuống.
"Tôi mừng khi thấy ngài vẫn bình an," Kaedehara nhẹ nhàng nói, và Scaramouche muốn bật cười.
Bình an? liệu có thực sự tồn tại cái gọi là "bình an" trong cuộc đời nó không?
Da nó ngứa ngáy và nóng rát, nó muốn xé toạc nó ra. Nó đưa tay lên hông, cũng bên hông đó và bắt đầu gãi. Quần áo nó quá dày. Giá mà nó có thể...
Một bàn tay quấn quanh cánh tay trần của Scaramouche, và nó dừng lại khi cảm nhận được lớp băng mềm mại áp vào da thịt và hơi ấm con người mà nó có thể cảm nhận được bên dưới. Kaedehara đang nói gì đó, đại loại như "làm ơn đừng làm thế", nhưng Scaramouche bị bàn tay và hơi ấm của anh cuốn hút. Cảm giác thật... chân thực. Chân thực hơn cả những con côn trùng bò trên da thịt, chân thực hơn cả bóng ma đôi bàn tay đeo găng lạnh lẽo rất nhiều, chân thực hơn cả con dao mổ đang rạch da nó và nỗi đau buốt giá mà nó để lại.
Scaramouche lao tới. Nó kéo áo khoác của Kaedehara xuống một bên để cổ anh lộ ra, càu nhàu khi phải làm điều tương tự với khăn quàng cổ và khi cuối cùng anh cũng để lộ chiếc cổ trắng ngần, nó lao vào. Môi anh mềm mại và ấm áp, và nó có thể cảm nhận được mạch đập của Kaedehara tăng tốc khi anh thở hổn hển. Anh loạng choạng và đập mình vào cánh cửa phía sau, run rẩy nhẹ, Scaramouche dồn hết sức lực vào anh khi anh mò mẫm tìm tay nắm cửa. Cánh cửa bật mở và họ suýt ngã; Kaedehara chỉ kịp giữ cả hai đứng thẳng dậy, nhưng Scaramouche đã thoát khỏi vòng tay anh đủ lâu để đẩy anh xuống giường và khóa cửa lại.
Nó lại nhào lên người anh, nằm đè lên người anh và ép sát hai người vào nhau. Nhưng vẫn chưa đủ gần. Nó bắt đầu lột đồ của họ bằng những động tác thô bạo, áo khoác, khăn quàng cổ của Kaedehara, áo sơ mi, cho đến khi cả hai đều trần trụi. Nó nằm đè lên người anh. Ngực Kaedehara nóng bừng so với ngực nó, phập phồng thất thường, và anh có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập loạn xạ.
"Ngài-"
Scaramouche lại nhắm vào cổ anh, môi nó hé mở, đưa răng ra cắn. Hàm răng ngấu nghiến lấy da anh mạnh đến nỗi đến nỗi nó có thể cảm nhận được từng tấc da thịt của Kaedehara, cảm nhận được từng cơn run rẩy, từng nhịp thở gấp gáp của anh. Nó từ từ di chuyển xuống thấp hơn, cắn mút làn da mềm mại, để lại những vết bầm tím trên đường đi. Hơi ấm của Kaedehara, những âm thanh khe khẽ, nhịp tim đập dồn dập... tất cả đều thật say đắm. No di chuyển xuống đủ thấp để ngậm lấy ngực anh và dùng lưỡi liếm nhẹ, khẽ mỉm cười trước cách cơ thể Kaedehara cong lên và căng cứng...
Hai tay ôm chặt lấy lưng anh, nó cảm thấy nửa phần thỏa mãn trong giây lát khi Kaedehara đầu hàng nhanh chóng đến như vậy trước khi chính nó bị ép vào ngực anh.
Phải mất một lúc Scaramouche mới nhận ra điều đó. Một giây trước, nó còn đang đắm chìm trong khoái cảm của Kaedehara, giờ đây nó thấy mình lại bị chính người đàn ông kia ôm lấy, bị giam cầm trong vòng tay anh và áp chặt vào trái tim đang đập thình thịch của anh. Khi nhận ra mình bị khống chế, nó gần như chống trả, gần như đấm vào ngực anh, hét vào mặt anh, cố gắng trượt khỏi vòng tay anh, nhưng tiếng "suỵt" khe khẽ thoát ra từ đôi môi Kaedehara khiến nó bối rối đến mức ngập ngừng. Và chỉ đến lúc này, nó mới thực sự cảm nhận được hơi ấm của anh. Không khí lạnh lẽo, cái lạnh buốt giá của bàn phẫu thuật và dụng cụ phẫu thuật đã biến mất.
Thay vào đó là hơi ấm của Kaedehara đang nuốt chửng nó.
Cơn kiệt quệ ập đến cùng một lúc. Scaramouche buông xuôi người, lặng lẽ đón nhận cái ôm và không thể phản kháng ngay cả khi Kaedehara xoay người, kéo chăn ra khỏi lưng nó rồi đắp lên người họ. Nó cũng không phản kháng khi một bàn tay bắt đầu vuốt ve lưng nó, hay khi bàn tay kia luồn vào tóc nó và bận rộn chải tóc. Nó thậm chí còn không nhận ra tóc mình rối bù đến mức nào, nhưng Kazuha vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn khi anh gỡ rối những sợi tóc đó.
Mạch đập của Kazuha chậm dần cho đến khi nó trở thành một nhịp điệu đều đều, êm dịu dưới tai nó. Mắt Scaramouche nặng trĩu không thể mở ra được nữa nên nó nhắm nghiền mắt lại khi nhịp đập ấm áp ấy bao lấy mình. Nó cảm thấy âm thanh ấy vang vọng khắp cơ thể, tràn ngập huyết quản và vang vọng trong lồng ngực trống rỗng, cho đến khi trở thành tất cả những gì nó có thể nghe thấy, tất cả những gì nó có thể cảm nhận, tất cả những gì nó có thể thấy. Tất cả những gì của anh. Hơi ấm dịu dàng, đều đặn ấy.
Khi nó tỉnh lại, ánh sáng trong phòng đã thay đổi. Chân tay nó mềm oặt, đầu óc nặng trĩu và phải mất thêm vài phút nữa nó mới lấy lại được sức để cử động. Scaramouche không thể nhớ lần cuối mình cảm thấy như thế này là khi nào... có lẽ là vài thế kỷ trước, khi mà...
Nó lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, rồi gượng ngồi dậy. Ngay lập tức, nó chạm mắt Kaedehara, ánh lên như ngọn lửa sắp tắt trong ánh sáng yếu ớt và không thể nào rời mắt.
"Sao thế?" Nó lẩm bẩm, mắt nhìn xuống chiếc gối dưới đầu Kaedehara.
Kaedehara không trả lời ngay, thở phào nhẹ nhõm khi tay đặt lên đùi Scaramouche - nhưng khi nó căng cứng người, anh lập tức rụt tay lại.
"Tôi xin lỗi vì đã làm quá," anh bắt đầu nhỏ nhẹ, giọng nói trầm và nhẹ nhàng đến nỗi Scaramouche gần như không nghe thấy.
"Nhưng... tôi thấy ngài cần được an ủi, chứ không phải một trò tiêu khiển."
Một cơn ớn lạnh bất an chạy dọc sống lưng nó. "An ủi ư? Ta đâu cần an ủi," Scaramouche gắt lên, trượt khỏi đùi Kaedehara và lùi về phía bên kia giường.
"Đừng có mà suy đoán vớ vẩn như vậy nữa."
"Vậy thì đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi."
Nghe có vẻ như anh không tin mình. Scaramouche nheo mắt nhìn anh khi Kaedehara đứng dậy, duỗi tay qua đầu (nó thề nó hoàn toàn không nhìn vào cơ bụng của anh) trước khi với lấy bộ quần áo vừa vứt trên sàn. Khi Kaedehara mặc đồ vào, ánh mắt Scaramouche hướng về phía tủ đầu giường bên cạnh, và...
Nó... đã nói sẽ đưa nó cho anh sau chuyến thám hiểm. Và xét đến những khó khăn nó đã trải qua để có được chiếc Vision ấy, giữ nó như thế này chẳng phải là rất lãng phí sao? Nó nên...
Nhưng nếu Kaedehara bỏ đi thì sao? Nếu anh quay lại ghét nó thì sao? Nếu anh...
...Nó đã trở nên gắn bó về mặt cảm xúc với Kaedehara. Nó thật là ngu ngốc.
Nó nhích người, với tay ra chiếc tủ đầu giường. Nó mở ngăn kéo giữa, rồi bật tung ngăn đáy giả. Mọi cử động của nó đều chậm chạp đến đau đớn và ánh mắt Kaedehara như thiêu đốt gáy nó.
Khi cuối cùng nó cũng cầm chiếc Vision giơ lên cao, nó nghe thấy tiếng không khí bị đẩy ra khỏi phổi của Kaedehara.
Nó không dám nhìn.
"T-Thứ đó..." Giọng Kaedehara yếu ớt đến mức không thể tin được.
"Sao ngài..."
Không nói một lời, nó đẩy Vision vào tay Kaedehara.
Trong vài giây, Kaedehara dường như đông cứng người. Những ngón tay anh cuộn tròn quanh chiếc Vision, cắm sâu móng tay vào lớp vỏ bọc bên ngoài, hơi thở của anh nhanh chóng trở nên đứt quãng và nông. Nhưng ngay khi Scaramouche bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên chuẩn bị cho một cuộc bộc phát khác hay không, chiếc Vision phát sáng nhẹ và một làn gió ấm áp tràn ngập căn phòng. Nó cuộn tròn quanh họ, làm rối tung mái tóc Kaedehara và vuốt ve đôi má Scaramouche. Nó nhẹ nhàng, tinh nghịch khám phá căn phòng, khiến những tờ giấy trên bàn Scaramouche bay lên trong gió và những tấm rèm tung lên nhảy múa, cho đến khi nó cũng cuối cùng trở về bên Kaedehara. Làn gió màu ngọc lam cuộn tròn quanh người đàn ông như thể muốn ôm lấy an và mặc dù cảm giác đó không dành cho nó, Scaramouche vẫn cảm thấy hơi ấm con người quen thuộc đó đang lan tỏa trong lồng ngực mình.
Nhưng hơi ấm ấy nhanh chóng tan biến khi cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, và Kaedehara thở hổn hển, mắt ngấn lệ.
"Ôi," anh thở dốc, đưa tay lên che miệng. "Ôi, trời ơi..."
Scaramouche không biết anh đang nghĩ gì, nhưng dù thế nào đi nữa, nước mắt vẫn tuôn rơi. Chẳng mấy chốc, Kaedehara khóc nức nở, khuỵu xuống, ôm chặt chiếc Vision vào ngực, bám chặt lấy nó như một sợi dây cứu sinh, run rẩy dữ dội. Đó là một cảnh tượng đáng thương, một cảnh tượng mà Scaramouche chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến. Nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy đôi má Kaedehara ửng đỏ, cũng chưa bao giờ nghe thấy tiếng nấc yếu ớt gần như không thành tiếng của anh. Vô thức, nó đưa tay ra, luồn vào mái tóc trắng như tuyết ấy.
Kaedehara lập tức ngẩng phắt đầu lên, mắt ngấn lệ và đầy vẻ bối rối.
"Tôi," anh thở hổn hển, cố nén tiếng nấc. "Tôi cần - tôi không thể - tôi phải đi."
Tình trạng của anh khiến Scaramouche cảm thấy như sắp ngạt thở. Nó buông tay, khẽ gật đầu. "Đi đi," nó thì thầm và Kaedehara bật dậy, lao ra cửa, nấc lên một tiếng thảm thiết khi loay hoay với ổ khóa.
Khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, Scaramouche chỉ có thể hy vọng hão huyền rằng ít nhất anh hãy nói một lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top