Nếu Kiếp Sau Tồn Tại - Phần cuối

Gửi Kunikuzushi,

Một năm dài trôi qua mà không có cậu.

Tôi hi vọng cậu sẽ cảm thấy ấm áp ở trên thiên đường. Tôi hi vọng cậu đã đoàn tụ với dì của mình, và những gánh nặng mà cậu luôn đeo giờ đây đã hoàn toàn tan biến.

Tôi muốn gửi đến cậu những dòng này, mặc dù cậu sẽ không bao giờ đọc được chúng. Thật kỳ lạ, phải không? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là kiểu người bám víu vào một thứ gì đó, nhưng giờ tôi lại đang làm như vậy. Có lẽ là một phần do thói quen cũ khó bỏ. Viết lách vẫn luôn là phương tiện giúp tôi sắp xếp lại những mớ hỗn độn trong tâm trí, và giờ đây, đó là cách duy nhất để tôi cảm thấy kết nối với cậu.

Kuni, tôi nhớ cậu mỗi ngày. Tôi nhớ sự châm biếm của cậu, sự sắc sảo của cậu, và cách cậu sẽ đảo mắt mỗi khi tôi bắt đầu trích dẫn mấy "bài thơ sến súa". Tôi thấy cậu trong mọi thứ tôi làm, tại mọi nơi tôi đến. Khi dạo quanh thành phố, tôi thấy giọng cậu trong tiếng gió. Khi ngồi bên bờ hồ, tôi thấy cậu ngẩn ngơ nằm cạnh. Ngay cả trong những khoảng lặng yên tĩnh của màn đêm, khi tôi một mình với những hỗn độn nghĩ suy, tôi thấy mình với tay lấy điện thoại để gửi cho cậu một dòng tin nhắn, rồi nhận ra cậu đã không còn ở đó để trả lời.

Sự trống trải mà cậu để lại là một nỗi đau trống rỗng. Tôi luôn tự hỏi mình đã có thể làm gì, mình đã có thể nói gì để giữ cậu lại. Nhưng thời gian không thể quay lại được, phải không? Tôi chỉ còn lại những kỉ niệm, với tất cả những gì ta chưa kịp nói, và cuộc sống chúng ta không bao giờ có được.

Tâm trí tôi luôn nhớ về bức thư của cậu, về cách cậu đã bày tỏ tình cảm của mình với tôi. Kuni, trái tim tôi đau đớn khi biết cậu đã phải mang gánh nặng đó một mình, và khi cậu nghĩ rằng tình cảm của cậu sẽ không bao giờ được đáp lại. Bởi sự thật là, tôi đã yêu cậu suốt nhiều năm rồi.

Tôi đã yêu cậu từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, khi tôi lần đầu thấy nụ cười ngượng ngùng của cậu. Tôi đã yêu cậu mỗi ngày sau đó, ngay cả khi chúng ta trở thành bạn bè thân thiết, ngay cả khi tôi tự thuyết phục rằng cậu sẽ không bao giờ nhìn tôi theo cách đó. Tôi nghĩ rằng nếu tôi giấu kín cảm xúc của bản thân mình, chúng ta sẽ mãi mãi như vậy - một đôi bạn thân không thể tách rời. Tôi nghĩ tôi đang bảo vệ những gì chúng ta có, nhưng lúc này tôi mới hiểu, tôi đã sai lầm như thế nào.

Cậu từng nói tôi là ánh sáng của đời cậu, nhưng Kuni, cậu cũng là ánh sáng của tôi nữa. Cậu đem đến cuộc sống của tôi một điều tôi chưa bao giờ biết mình cần. Cậu khiến mọi thứ trở nên tươi sáng hơn, trở nên rực rỡ hơn. Và giờ đây, khi cậu đã đi xa, mọi thứ trông thật nhạt nhẽo và buồn tẻ, tôi chỉ đang tồn tại như một cái máy khi không có cậu.

Tôi cũng là một kẻ hèn nhát. Tôi sợ đánh mất cậu đến mức chưa từng cho bản thân cơ hội để thật lòng yêu lấy cậu. Và giờ đây, tất cả những gì tôi còn lại là sự hối tiếc. Đáng lẽ tôi phải nói với cậu, Kuni. Đáng lẽ tôi phải ôm cậu vào lòng và cho cậu biết cậu quan trọng với tôi đến nhường nào, rằng tôi yêu cậu nhiều ra sao - điểm tốt, vẻ xấu, nét đẹp, và cả những phần tổn thương và tan vỡ. Đáng lẽ tôi nên ở bên cậu khi ấy. Tôi rất tiếc vì đã không làm như vậy.

Tôi biết tôi không thể thay đổi quá khứ. Dẫu điều ước ấy chảy qua tâm trí tôi mỗi ngày. Tôi hiểu dẫu có viết dài đến bao nhiêu cũng không thể đưa cậu trở về. Nhưng tôi muốn cậu biết, cho dù cậu đang ở nơi nào, tình yêu của tôi dành cho cậu là thật. Vẫn luôn như vậy. Và sẽ luôn luôn như vậy,

Đôi lúc, tôi sẽ mơ thấy cậu. Trong giấc mơ, cậu vẫn ở đây, chúng ta vẫn ở bên nhau. Cùng nói cười, cùng dạo quanh những khu phố như chúng ta đã từng. Và trong một khoảnh khắc, mọi chuyện như chưa hề đổi thay. Nhưng sau đó tôi tỉnh dậy và trở về cái hiện thực đau đớn của mình. Đó là khi cậu một lần nữa lại biến mất. Thực tại tàn khốc như một tảng đá lớn nặng trĩu rơi xuống tâm trí và linh hồn tôi. Nhưng tôi trân trọng những giấc mơ đó, Kuni à, bởi đó là nơi duy nhất tôi còn có thể ôm lấy cậu, là nơi tôi còn có thể thổ lộ những điều mà mình bấy lâu nay giấu kín.

Tôi ước tôi có thể nói tất cả những điều này trực tiếp với cậu. Tôi ước tôi có thể quay lại những khi chúng ta ở bên nhau, những khoảnh khắc khi tôi đáng lẽ có thể nói cho cậu biết nhưng lại quyết định lặng im. Tôi ước tôi có thể cho cậu biết rằng tiếng cười của cậu là thanh âm yêu thích của tôi, rằng duy chỉ sự hiện diện của cậu cũng đủ để tôi an lòng. Tôi ước tôi có thể nói với cậu rằng cậu chưa từng là một gánh nặng, và cậu chưa bao giờ là "quá phiền" hay "thiếu sót". Cậu chỉ cần là chính cậu, và tôi yêu cậu vì điều đó.

Có quá nhiều điều để hối hận, Kuni à. Quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, quá nhiều lời chưa thể tỏ. Tôi hối hận mỗi lần không nắm lấy tay cậu khi cậu đang lạc lối trong những hỗn độn nghĩ suy, mỗi lần tôi không kéo cậu vào lòng khi nhận thấy nỗi buồn nặng trĩu trong khuôn mắt cậu. Tôi hối hận vì đã không dũng cảm hơn, không mạo hiểm với số phận, không cho cậu thấy cậu có ý nghĩa với tôi nhiều đến thế nào. Nhưng hơn hết, tôi hối hận vì sự im lặng của tôi đã góp phần làm sâu thêm nỗi đau của cậu, rằng nỗi sợ của tôi đã ngăn cản cậu nhận được hạnh phúc mà cậu xứng đáng thuộc về.

Đôi khi, tôi sẽ tự hỏi cậu có biết hay không. Nếu từ nơi sâu thẳm đáy lòng, cậu cảm nhận được những cảm xúc mà tôi đã chôn vùi thì liệu mọi chuyện có khác? Tôi tự hỏi liệu cậu đã từng nghi ngờ rằng tôi cũng sợ hãi giống như cậu hay chưa? Rằng chính bản thân tôi cũng giấu nhẹm tình cảm vì nỗi e ngại đánh mất cậu. Nhưng tất cả những chuyện đó không còn quan trọng nữa, phải không? Tôi đã bỏ lỡ cơ hội của mình, và cậu thì đã đi xa. Lúc này, tất cả những gì tôi còn lại là mớ hỗn độn này, những "giá như" bất tận xoáy vần trong tâm trí, dày vò tôi mỗi ngày trong ảo vọng về một giấc mộng mà chúng ta có thể ở bên nhau.

Nhưng tôi muốn cậu hiểu rõ điều này, Kuni: Tôi không ghét cậu. Tôi không bao giờ có thể ghét cậu. Chưa từng một lần ghét cậu khi cậu còn sống, và chắc chắn sẽ không bao giờ khi cậu đã đi xa. Tại sao tôi có thể ghét người mà tôi trân trọng hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này? Tại sao tôi có thể ghét người bạn thân nhất của mình, người mà tôi trao trọn không chỉ niềm tin mà còn cả bản thân mình? Tôi chỉ ước tôi đã nói với cậu những điều này sớm hơn, trước khi cậu rời khỏi thế giới này.

Cậu yêu cầu tôi không để những ký ức về cậu ám ảnh tâm trí, nhưng sao tôi có thể làm vậy? Cậu đã trở thành một phần quá lớn trong cuộc đời tôi. Ngày càng trôi, tôi lại cảm thấy nỗi trống rỗng ngày một thêm lớn. Nhưng tôi đang cố gắng, Kuni à. Tôi đang cố gắng sống cuộc sống mà cậu muốn, trở thành người mà cậu đã đặt niềm tin vào. Tôi đang cố gắng bước tiếp, kiếm tìm lại niềm vui, dù điều đó dường như là không thể khi thiếu cậu.

Tôi hi vọng, bằng một cách nào đó, cậu sẽ nghe được những lời này. Có thể cậu sẽ bước vào trong những ảo mộng của tôi, có thể những cơn gió sẽ đưa những lời này tới cậu. Tôi hi vọng cậu sẽ hiểu rằng tôi chưa bao giờ ghét cậu, dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai. Không có gì để tôi phải tha thứ cho cậu. Tôi chỉ ước rằng mình có thể mang lại cho cậu tình yêu mà cậu xứng đáng, giúp cậu nhận ra rằng cậu không hề cô đơn. Tôi ước rằng mình đã có mặt ở đó để nói rằng cậu không phải sợ con người thật của mình, rằng tôi yêu cậu vì cậu là chính cậu mà thôi.

Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một kiếp nhân gian khác, trong một hoàn cảnh khác, nơi mà những nỗi đau đã được xóa mờ và những tiếc nuối không còn tồn tại. Có lẽ khi đó, ta sẽ có cơ hội cho những gì đỡ lỡ dở tại kiếp sống này. Và cho đến thời điểm ấy, tôi sẽ mang theo ký ức về cậu và giữ cậu sống mãi trong trái tim mình. Tôi nghĩ về những gì cậu đã viết trong lá thư, về việc cậu hy vọng tôi sẽ tìm được một người có thể yêu tôi như cách cậu đã chân thành đến thế nào. Nhưng sự thật là, Kuni, tôi không muốn một ai khác. Tôi dường như chắc chắn về điều này. Trái tim tôi là của cậu, và nó sẽ mãi mãi luôn như vậy. Và cho dù cậu không ở đây để nghe những lời này, tôi vẫn cần phải nói thêm một lần nữa.

Tôi yêu cậu.
Tôi sẽ mãi mãi yêu cậu, Kuni yêu dấu. Đó là một lời hứa.
Với tất cả yêu thương, những điều chưa tỏ mà tôi đáng lẽ phải gửi đến cậu.

Mãi mãi của cậu,
- Kazuha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top