mười một
Tiếng kèn xe phía ngoài căn hộ làm giật mình hai con người đang đưa mắt nhìn nhau. Cả hai vội vội vàng vàng rời khỏi vị trí họ đang ngồi, Winter đứng dậy và đi loanh quanh với bàn tay gãi gãi lấy cổ mình, trong khi Karina đi về phía cửa trước, tránh đi ánh mắt đối phương.
"T-Tôi... tôi phải đi rồi.", Karina ngại ngùng mang giày, mất tận hai lần trượt chân.
"Y-Yeah, chị nên đi đi. Dạ vâng.", Winter từ phía phòng khách đáp. "T-Tạm biệt! Hẹn gặp lại!", em vụng về đưa tay lên khi Karina mở khóa cửa.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bốn giây.
"WARGHHH!", cô gái đau đớn cô gái gục ngã, hai tay ôm lấy đầu, tự mình xấu hổ. "Winter, đồ ngốc nhà ngươi!! Sao mày nói vậy với cổ được thế hả?!"
Karina, cùng lúc, chạy vèo ra thang máy với đôi má đỏ ửng. Winter vừa nói cái gì thế? Bài hát được sáng tác bởi Winter trong khi em nghĩ về cô?
Karina cần phải tự tát vào mặt mình vài phát, để tâm trí mình quay trở về với Trái Đất thôi. Giờ đây chưa đầy mười bốn phút nữa thôi cô cần phải đi phụ mổ và cô phải giữ mình thật tỉnh táo.
"Karina. Mày làm được mà. Bỏ đi cái suy nghĩ đó đi. Kiểm soát tâm trí mày hộ cái.", cô y tá trẻ nói, hít thở đều đặn, tâm phải tịnh thôi.
Cô thấy vui vì chỉ có duy nhất bản thân mình trong thang máy, không thì người khác đã nhìn cô vì cái sự buồn cười này.
---
Karina đi vào phòng phẫu thuật với tiếng thở dài nhỏ, chuẩn bị phụ mổ cho một bệnh nhân lên cơn đột quỵ. Ơn trời, những suy nghĩ cả tiếng trước không ảnh hưởng cô nhiều đến vậy, hiện tại là thế.
Cô đeo găng tay và mặt nạ lên trong khi nhìn bạn mổ của mình với biểu hiện tập trung. Tất cả bọn họ đang đợi bác sĩ phẫu thuật vào phòng và Karina lập tức giúp đỡ ông mang găng vào.
"Ta sẽ làm được thôi.", cô trấn an bản thân, trước khi để ý lại bệnh nhân. Vài phút sau, bác sĩ phẫu thuật chính đi vào phòng và Karina lập tức giúp ông đeo găng tay vào.
Khi ca mổ bắt đầu, Karina cẩn thận theo dõi dấu hiện sinh tồn của bệnh nhân khi nhịp tim họ đập nhanh hơn dưới ánh mắt quan sát của cô. Cô hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật chính một cách dễ dàng lẫn chính xác, kể cả sự bình tĩnh khi tình hình trở nên hỗn độn hơn. Nhưng khi mớ lộn xộn trở nên rối tung hơn Karina tưởng tượng, nữ y tá tưởng chừng mình ngất xỉu mất thôi.
Máu vương vãi khắp nơi, xuống cả sàn và đồng phục họ. Máu có lẽ là chuyện thường tình trong mỗi ca phẫu thuật vì Karina đã phụ mổ trước đây, nhưng cô chưa từng thấy kinh khủng thế này.
"Đưa tôi máy khử rung tim!", bác sĩ phẫu thuật hét lên trong khi Karina vội giật lấy nó đưa cho ông.
Gánh nặng chồng chất, họ dần mất đi hi vọng cho đến khi máy đo điện tim chạy thẳng một đường, kêu lớn, một tiếng bíp. Dẫu cho họ cố gắng hết sức, tuy nhiên, bệnh nhân đã trút hơi thở cuối cùng. Trái tim cô trĩu nặng. Cô không biết làm gì ngoài cảm thấy thất vọng lẫn buồn bã. Karina hít sâu và kìm lại những giọt nước mắt, biết rằng điều quan trọng là phải thật mạnh mẽ vì cả đội ngũ phẫu thuật.
"Thời gian mất, là 4:34 PM.", bác sĩ phẫu thuật chính trịnh trọng thông báo. "Ta kết thúc tại đây và chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của gia đình."
Karina giúp dọn dẹp phòng phẫu thuật, cảm giác trống rỗng lan tỏa khắp thân xác mình. Trong khi cô thấy nhẹ nhõm vì ca mổ kết thúc, cô không xóa bỏ được những cảm xúc tiêu cực liên quan đến việc mất đi bệnh nhân.
---
Karina đi, gần như lê bước đến chỗ của mình với khuôn mặt tái nhợt.
Đây không phải cái chết đầu tiên trong suốt cả sự nghiệp của Karina. Nhưng mỗi lần cô đối mặt với từng sự ra đi, cô không thể ngăn nổi sự tàn phá bản thân mình, dẫu cho cô chỉ là một y tá đơn thuần, không có bổn phận làm bác sĩ phẫu thuật chính.
"Rina? Sao lại dài mặt ra thế kia?", Irene đi vào quầy sau khi kiểm tra xong một trong những bệnh nhân của mình. Với tiếng thở dài nặng nề, Karina chậm rãi gục đầu xuống quầy, che mặt, "Em đã phụ mổ một bệnh nhân đã qua đời."
Irene nhanh chóng buông tờ đơn mình đang cầm xuống quầy trước khi nhẹ siết vai Karina, "Em ổn chứ? Muốn chị xem qua bệnh nhân của em không?"
Karina ngẩng đầu lên, cố nở nụ cười nhỏ với cô gái, "Em ổn mà, Irene. Em sẽ sớm đỡ hơn thôi."
"Em không cần phải giấu chị bất cứ điều gì, Karina. Mọi người trong bệnh viện đều biết em nản lòng đến độ nào vào mỗi lần phụ mổ một ca chết người như thế mà.", đôi mày Irene lo lắng nhíu lại. "Hôm nay chị giúp em xem chừng bệnh nhân được, Karina. Chị không sao hết. Sao em không về nhà và nghỉ ngơi đi? Đừng lo về ca trực của em. Em có chị và Aeri hỗ trợ mà."
Với lời nói tha thiết của Irene, Karina không thể kìm nén cảm xúc của mình thêm nữa khi một giọt lệ tràn khỏi đôi mắt cô, trôi tuột xuống má. Cô chỉ biết hối lỗi mỉm cười với cô gái lớn hơn khi cô ấy nhẹ gật đầu.
"Cảm ơn chị. Lần này em lại nợ chị một ân tình nữa rồi."
---
Khi Winter nghe tiếng cửa kêu lạch cạch từ nhà bên cạnh vào đêm ấy, em lập tức kinh ngạc đến choáng váng vì Karina cuối cùng cũng về đến nhà sau ca trực.
Em không muốn lặp lại cùng một lỗi lầm như mình đã làm vào ba tuần trước. Em chán ghét việc mình không nói chuyện với Karina ba ngày qua. Lần này, Winter tưởng chừng sẽ tốt hơn nếu em nói lời xin lỗi sớm hơn là giữ trong lòng mình.
Em khoác áo nỉ lên mình trước khi trượt chân vào đôi Sandal. Một lần nhấn chuông cửa nhà khiến nhịp tim Winter đập loạn, lời nói lẫn suy nghĩ vụt ngang tâm trí em. Em nên nói gì khi Karina mở cửa cho em đây?
Khi Winter thấy khoảng cách giữa cánh cửa hé mở càng ngày càng rộng hơn, em bắt đầu nói, "Karina, em-", nhưng sớm ngưng bặt tại khoảnh khắc trông thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô. "Chị ổn không đó? Chị ốm sao?"
"Tôi ổn, Winter. Chỉ hơi buồn nôn chút thôi.", cô gái cao hơn nói với giọng nói trầm yếu ớt, nhưng Winter chả tin nổi. "Không hề, nhìn chị chả ổn tí nào hết.", Winter phản đối, và khi Karina tính nói gì đó với cô gái nhỏ, cả cơ thể chao đảo sang trái như thể mất đi chút thăng bằng khiến Winter lập tức đẩy người cô vào trong căn hộ của Karina để giữ lấy cô gái cao hơn trong vòng tay.
"Chị ốm rồi, Karina.", Winter mạnh miệng nói khi Karina cứ yếu ớt lắc đầu. "Tôi không có.".
"Ừa, chị có đó. Chị nói gì chả được, em sẽ ở đây một lúc, thế là hết.", Winter nói khi em dìu cơ thể yếu ớt của Karina đến trường kỷ trong phòng khách.
"Winter... em không cần phải-".
"Không nghe lời chị đâu. Em xin lỗi, Rina. Em phải ở lại đây thôi.", Winter ngắt lời cô. Cùng với điều đó, Karina không thể kháng cự lại cô gái nhỏ thêm nữa khi cô cảm thấy nguồn năng lượng khỏe mạnh trong cơ thể mình đang cạn kiệt. Cô chẳng kháng cự được gì nhiều, và Winter ở đây, cùng cô, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
|20241101|
Tan ca về đến nhà là dịch ngay. Nay hơi oải nên câu từ chưa được mượt lắm. Mấy vợ thông cảm nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top