mười hai
Sau khi Winter đỡ Karina nằm xuống giường, cô gái nhỏ chỉnh chăn phủ lên người Karina trước khi em chạy vội về căn bếp, rót đầy ly nước trước khi lon ton chạy về phía giường ngủ của cô.
"Karina, uống nước đi.", Winter nói trong khi giữ ly nước trước mặt Karina. Với nụ cười biết ơn, Karina chậm rãi nuốt từng ngụm mà em bồi cho mình. "Tôi ổn rồi, Winter. Ốm đau đối với tôi là chuyện thường tình thôi.", cô cố thuyết phục em bé.
"Em biết là chị có thể tự chăm sóc mình bởi vì chị là y tá mà. Nhưng, nhìn chị xem. Chị tái mét như con ma ấy, Rina! Em thấy chị sắp ngất đến nơi rồi, và đừng có mà nói với em rằng chị vẫn ổn với chuyện đó. Vì em không hề ổn tí nào hết.", Winter lắc đầu.
Mặc cho Winter phàn nàn, Karina nhẹ bật cười trước lòng quan tâm vô bờ bến của em. "Từ khi nào mà em gọi tôi là 'Rina' vậy?"
Thay vì trả lời, Winter nhẹ lấy ly nước khỏi tay Karina khi em ngồi xuống bên cạnh, "Nói em nghe em nên làm gì để giúp chị đi. Em mua thuốc ở đâu đây? Paracetamol, phải không nhỉ? Em sẽ mang đến cho chị.", Winter nhẹ chau mày đề nghị.
Nhìn Winter lo lắng sốt vó hết cả lên vì cô khiến trái tim Karina ấm áp. Cô gái cao hơn mỉm cười, "Ở chỗ ngăn kéo tủ phía dưới bếp ấy.", Karina nói trước khi Winter gật đầu.
"Em biết rồi. Đợi chút."
Winter đi về phía bếp nhà Karina, để lại cô y tá một mình trên giường. Khi em mở đúng ngăn tủ, em thấy ra hai viên Paracetamol trước khi nhẹ đóng tủ lại. Em chạy ngược về phía phòng ngủ của Karina, và Karina xin thề rằng cô gái nhỏ cứ như bé chim cánh chụt chạy loanh quanh mình.
"Thuốc tới rồi đây!", Winter kêu lên khi em vừa lấy thuốc ra cho Karina uống. "Cảm ơn em.", Karina mỉm cười nhận thuốc từ tay Winter trước khi chậm rãi nuốt thuốc xuống.
Winter ngồi bên cạnh giường Karina, nhìn cô y tá ốm yếu với vẻ lo lắng. "Chị không có đang lên cơn sốt, đúng không?"
Karina nhẹ lắc đầu, "Không đâu. Chẳng sốt gì hết. Chỉ buồn nôn và có chút mơ màng. Tôi sẽ ổn sau vài giờ nghỉ ngơi thôi.", cô nói trong lúc nép mình dưới tấm chăn.
"Cảm ơn em, Winter. Nhưng em đi được rồi. Tôi sẽ ổn thôi.", Karina cố an ủi cô gái nhỏ, nhưng Winter càng kiên nhẫn hơn.
"Không.", em đanh giọng.
"Không?"
"Đúng vậy đó. Không đâu. Em không có đi đâu.", Winter bĩu môi. "Lỡ chị muốn đi vệ sinh và rồi chị xỉu rồi-"
"Được rồi. Em có thể ở lại đây.", Karina mỉm cười ngắt lời em. Mặc dù lời thổ lộ đầy xấu hổ với Winter vào chiều nay, cô hiện tại chẳng còn tí năng lượng nào để đấu tranh với một Winter cứng đầu vào lúc này. Cô chỉ biết nương theo em.
"Thật sao?", Winter hỏi, có vẻ thích thú với câu trả lời của Karina.
"Ừa thì, vì em quan tâm tôi nhiều tới vậy, thì em ở lại đây đi. Xem nhà tôi như nhà em. Tôi đi ngủ đây...", Karina vừa nói vừa chớp chớp, bắt đầu thấy người mình nặng trĩu.
Khi cô thấy Winter cười rạng rỡ, trái tim Karina chẳng biết thế nào lại xao xuyến nhiều hơn.
---
Đồng hồ hiển thị mười giờ tối, và Winter đang say sưa chơi Game trên điện thoại trong khi ngồi trên ghế nhà Karina suốt hai tiếng đồng hồ liền.
Giờ đây, em thấy chán òm và lả người.
Em tựa đầu ra ghế, há hốc miệng ngước nhìn trần nhà của Karina, lẩm bẩm vài thanh âm không rõ ràng để xua tan cơn buồn chán.
Nhưng em vẫn thấy chán muốn chớt.
Chả biết làm sao, suy nghĩ về lý do tại sao Karina chợt phát ốm chiếm đầy tâm trí em. Có phải hôm nay cô làm việc quá vất vả không? Hay chỉ là cô chợt cảm thấy không khỏe?
"Hừmmm...", đôi mắt Winter nheo mắt nhìn trần nhà trắng xóa trước khi lại bắt đầu lẩm bẩm.
"Kim Soo Han Moo,
Geo Bukgi Wa Doo Roo Mi,
Sam Cheon Gà Sa Dong Bang Sark,
Chi Chi Ka Po-"
"Winter?", tiếng Karina chợt làm Winter giật mình thôi lẩm bẩm vu vơ nữa, gần như nhảy dựng khỏi ghế.
"R-Rina! Chúa tôi, chị làm em sợ!", Winter ôm ngực, trông em hoảng hốt biết bao nhiêu.
"Xin lỗi em." Karina cười khúc khích. "Tôi tưởng em về rồi chứ?"
"Có đâu. Em hứa rằng mình sẽ ở đây, nhớ không?", Winter nói, nở nụ cười đáng yêu như mọi khi khi em hạnh phúc đi đến chỗ Karina, gần như nhìn cận mặt Karina. "Chị trông có vẻ khỏe hơn rồi.", Winter nói.
"Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn em.", Karina trầm giọng nói trong khi xấu hổ gãi cổ.
"Trong lúc làm việc có chuyện gì xảy ra sao?", Winter hỏi trước khi Karina bối rối nhướng mày. Làm thế nào Winter biết cơn ốm của cô liên quan tới công việc được nhỉ?
"Ồ - Em cứ tưởng chị trải qua một ngày làm việc tồi tệ khiến chị phát ốm chứ.", Winter giải thích trước khi Karina gật đầu.
"Kiểu kiểu thế. Ca phẫu thuật tôi đảm nhận hôm nay đã dẫn đến cái chết cho bệnh nhân, và cơn ốm yếu này liên lụy đến tôi.", Karina nặng nề thở dài.
"Tệ lắm sao?", Winter hỏi.
"Cái chết tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến trong phòng phẫu thuật, tôi đoán vậy?", Karina nhún vai thở dài. Thứ cảm xúc tàn phá này vẫn lôi kéo cô, nhưng mọi thứ đều đổi thay khi Winter chợt ôm chặt lấy cô.
"Winter-"
"Hẳn chị đã vất vả rất nhiều.", Winter mềm giọng nói. Cái ôm không chặt đến thế nhưng vừa đủ ấm để làm tan chảy trái tim Karina. Cô không thể ngăn mình ôm đáp lại Winter. Nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt cô.
"Cảm ơn em, Winter. Vì mọi thứ em đã làm hôm nay.", Karina nói giữa cái ôm. Lạy Chúa, lần cuối Karina cảm thấy ấm áp thế này từ một ai đó quan tâm đến cô là khi nào vậy?
"Chị hàng xóm em yêu thích có cần gì không ạ?", Winter vẫn cất lời với giọng nói mềm nhũn ấy.
Hàng xóm yêu thích, ẻm nói thật vậy luôn á hả?
"Oh, Rina này. Về điều em vừa nói hồi chiều nay...", Winter chậm rãi rời khỏi cái ôm của cả hai trong khi đôi tay vẫn đặt ở eo đối phương. "Em xin lỗi nếu mình có làm chị hoảng hốt vì lời nói của em. Em chẳng qua là - không muốn chị đuổi em đi nữa thôi-"
"Không sao hết, Winter.", nụ cười trên gương mặt Karina quá rạng rỡ khiến nhịp tim Winter lập tức nhảy Lambada.
"Thật sao?", Winter hỏi lại.
"Ừa. Ý tôi là... tôi thực sự cảm kích về nó nếu như em sáng tác vì tôi...", Karina tiếp tục trong khi nhìn đôi mắt run rẩy của Winter. Họ chẳng thèm che đi vệt đỏ trên gò má của nhau, trong khi Karina vẫn ôn nhu cười với Winter.
"E-Em...", Winter cố ngoảnh đi nơi khác, vì khoảng cách giữa họ sẽ khiến em lên cơn đột quỵ sớm thôi.
Winter không có muốn chết trẻ đâu.
"Karina, em-"
Cửa nhà Karina kêu lạch cạch tiếng mở khóa, trước khi cửa bật mở, để lộ một Aeri với bộ đồ scrubs màu xanh pastel và hai túi nhựa cầm trong tay, đang cởi giày ra.
"Karina Yu Jimin! Dậy đi, mình mang cho cậu ít-"
Giày của Aeri rơi cái bộp lên sàn, tiếng rơi chả hiểu sao kêu quá lớn giữa không gian im ắng mà Aeri đang nhìn hai con người đang ôm eo nhau đằm thắm và thẹn thùng đỏ mặt thế kia.
"KHI NÀO HAI ĐỨA BẮT ĐẦU HẸN HÒ THẾ?!!", cô hào hứng thét lớn.
|20241104|
Hẹn nhau đi ăn chầu Sashimi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top