Oneshot
Michael Kaiser yêu hoa. Chúng tô thêm sắc màu cho cuộc sống đơn sắc của gã và cũng nhanh chóng lụi tàn.
Chúng khô héo vì quá ít nước.
Còn quá nhiều thì úa tàn.
--
"Thế này vẫn chưa đủ. Con vẫn kém học sinh đứng đầu lớp 5 điểm." Quá ít!
"Ở tuổi của con ăn nhiều như vậy là không bình thường. Con sẽ tăng cân mất." Quá nhiều!
Gã khô héo-
như hoa vậy.
--
Kaiser sống một cuộc đời cô độc từ khi còn nhỏ.
Mẹ gã là một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, đi du lịch khắp địa cầu trong một khoảng thời gian vô định, vì vậy bà đã để Kaiser cho chồng mình, người làm công việc giờ hành chính chăm sóc.
"Cha, bọn họ luôn gọi con là kỳ quái, và bắt nạt con. Con đau quá."
Kaiser vừa nói vừa cho chìa cổ tay và đầu gối bầm tím của mình ra. Những kẻ bắt nạt đã nắm chặt tay gã và ném gã xuống nền đá.
"Đó là những gì con nhận được khi luôn làm một khuôn mặt u ám. Như một đứa trầm cảm vậy. Đó là xu hướng của tất cả thanh thiếu niên, phải không? Khi cha bằng tuổi con, không hề có điều đó."
--
"Đừng khóc nữa. Đàn ông không được khóc."
- Cha, cha không thấy con mới 13 tuổi sao?
--
"Cười đi. Không ai ghét một khuôn mặt tươi cười cả."
Thật kỳ lạ khi tôi là chính mình.
Kaiser đã trở thành một kẻ làm hài lòng mọi người một cách bệnh hoạn.
--
Cha không hài lòng với ước mơ của gã.
"Với trình độ này, con sẽ chỉ làm một công việc văn phòng bình thường. Cha muốn con trở thành một bác sĩ."
- Nhưng cha ơi, con muốn một lần trong đời được làm điều mình yêu thích.
"Ước gì cha không để mẹ chăm sóc cho con."
- Ước gì con không hối hận vì đã sống trên đời này, cha ạ.
--
Gã theo đuổi hạnh phúc của người khác hơn là của bản thân.
Kaiser lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc sau một thời gian dài. Mẹ gã đã quyết định dành nhiều thời gian hơn cho gia đình vào khoảng thời gian này, và gã rất vui mừng khi cuối cùng cũng có mẹ trở về nhà. Cả ba sẽ có rất nhiều niềm vui với nhau! Bà chỉ về nhà vào mùa đông, đặc biệt là những ngày lễ.
Kaiser sợ rằng mình có thể đã tự hủy hoại hạnh phúc của chính mình. Chỉ sau một tháng ở với nhau, cha mẹ đã cãi nhau rất nhiều vì gã. Cha đã chăm sóc đủ cho đứa con trai, và mẹ gã đã sốc khi nghe thấy nó.
Kaiser mắc kẹt trong cơn thịnh nộ của họ.
--
"Con trai, con kể cho mẹ nghe nhé?"
Mẹ gã vừa nói vừa nhẹ nhàng vò tóc gã, cố gắng khiến gã nói nhiều hơn về bản thân. Kaiser không phiền lòng khi bà không biết nhiều về con trai mình, ít nhất thì bà cũng yêu gã và thế là đủ.
Kaiser gật đầu và nở một nụ cười thật tươi.
- Con ước mẹ đã không bỏ con lại với một người đàn ông không quan tâm đến con.
--
Mẹ gã rất tiếc, hoặc bà nói vậy.
"Mẹ xin lỗi vì đã để con một mình và đau khổ quá lâu. Con không cần phải tha thứ cho mẹ, và mẹ không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Mẹ sẽ làm bất cứ điều gì- cho con bất cứ điều gì- vì vậy đừng cười như thế, đau lắm con."
Nụ cười của Kaiser mờ đi. Gã đã thực sự mỉm cười với mẹ mình. Bà là mẹ của gã- người mà gã chỉ gặp vài lần trong năm, nhưng dù sao cũng là người sinh ra gã. Chỉ thế thôi đã đủ lý do để yêu bà ấy rồi phải không?
Bà đã không nhận ra nụ cười thực sự của gã. Chẳng phải gã đã cho đủ rồi sao? Liệu có ai hiểu được gã? Liệu gã có bao giờ là đủ cho những người xung quanh?
Kaiser nhìn chằm chằm vào mẹ mình trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận và nói.
"Vậy thì hãy cho con tự do. Hãy để con sống theo cách mà con muốn."
--
Cha mẹ gã đã quyết định ly hôn và gã sống với mẹ. Bà đã nghỉ việc và mở cửa hàng hoa của riêng mình ở tầng dưới cùng của tòa nhà mà họ mua.
Chỉ mất một năm để cuộc sống thay đổi. Tính cách của gã trở nên tồi tệ hơn. Gã bắt đầu đánh nhau với các bạn cùng lớp. Gã bắt đầu hút thuốc và điểm số giảm sút đáng kể.
Mẹ gã rất lo lắng, nhưng cảm giác tội lỗi khi đã không ở bên con trai khi gã cần bà nhất đã nuốt chửng lấy người phụ nữ ấy. Bà chỉ có thể nhìn con trai mình héo úa như những đóa hoa trong nhà kính.
--
Khi Kaiser chuyển đến một trường trung học khác, một cậu bạn cùng lớp đã cùng gã đi tham quan trường, và Kaiser hầu như không làm gì khác ngoài việc đi theo. Người kia dường như không quan tâm đến Kaiser, vì cậu thậm chí không thèm nhìn hay hỏi tên gã hoặc bất cứ điều gì khác để hai người hiểu nhau hơn.
Thiếu niên tóc đen dừng bước, điều này khiến Kaiser cũng ngừng chân. Cậu nhìn chằm chằm vào Kaiser với vẻ mặt nhàm chán, như thể mong đợi gã sẽ tự mình xem xét một khu vực đặc biệt quan trọng trước mặt họ. Điều này xảy ra cho đến khi kết thúc chuyến tham quan.
Kaiser muốn cho người bạn cùng lớp mới của mình hiểu rõ hơn về tình huống này. Tên này có bị câm không? Xấu hổ? Hay cậu ta chỉ như vậy thôi? Kaiser chưa bao giờ gặp ai thờ ơ như vậy xung quanh mình. Cậu thậm chí có vẻ không quan tâm đến những tin đồn phóng đại của Kaiser và không nhìn gã với bất kỳ ánh mắt phán xét nào. Gã cảm thấy đầu mình trống rỗng khi nghĩ về người trước mặt.
Sau đó, Kaiser đã nhiều lần tự hỏi bản thân rằng có vấn đề gì với đầu mình vào ngày đặc biệt đó vì Isagi- người đã dẫn gã đi khắp trường, luôn thu hút gã.
--
"Isagi Yoichi? Cậu làm gì ở đây?"
Kaiser nhướng mày trong khi giẫm lên tàn thuốc của mình.
"Làm sao cậu biết tên đầy đủ của tôi? Chúng ta chưa bao giờ nói chuyện với nhau."
"Cậu học sinh gương mẫu của lớp mà, làm sao mà tôi không biết được? Cậu nói rất nhiều ở phòng giáo viên đấy."
"Làm sao cậu biết?" Isagi nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối.
"Tôi đã đến đó quá nhiều lần rồi." Kaiser cười toe toét như thể đó là điều đáng tự hào.
"Tôi sẽ gọi cậu là Yoichi, được chứ? Tôi sẽ gọi cậu bằng tên." Kaiser bước đến gần Isagi.
"Sao cũng được."
Kaiser cố gắng nhìn đi chỗ khác, đảo mắt đi nhưng gã không thể không nhìn chằm chằm vào Isagi, cuối cùng gã cũng có cơ hội nhìn cậu từ khoảng cách gần.
Cậu cau mày nhìn gã hồi lâu như muốn nói gì đó nhưng lại thôi và rời đi.
Gã không muốn thừa nhận điều này, nhưng Isagi luôn tồn tại trong đầu gã, gã không thể nghĩ điều gì khác ngoài cậu.
Gã đi đến kết luận rằng Isagi không biết tên gã. Cách mà Isagi không mong đợi Kaiser biết tên đầy đủ của mình mặc dù họ là bạn cùng lớp, Isagi chắc chắn không biết đến gã.
Lòng kiêu hãnh của gã còn đau hơn cả trái tim khi nhận ra Isagi đã quên gã kể từ lần gặp đầu tiên. Đó là một đòn giáng mạnh vào cái tôi của gã, vì cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai đã để lại tác động đáng kể đến cuộc đời của Kaiser. Trái tim. Có lẽ cố gắng để thu hút sự chú ý của Isagi sẽ làm được điều gì đó.
--
Isagi Yoichi ngồi trước gã vài hàng ghế, và mỗi khi cậu quay lại, Kaiser sẽ nở một nụ cười rạng rỡ với cậu.
Không ai ghét một khuôn mặt tươi cười, phải không?
Isagi chun mũi, trán nhăn lại. Cậu hoàn toàn lờ đi những nỗ lực của Kaiser trong việc tương tác với nhau.
Ồ
Kỳ lạ? Có phải đó là những gì cậu nghĩ? Kaiser cảm thấy như có ai đó đâm vào ngực mình, nhưng gã nhanh chóng gạt bỏ những cảm giác đó. Gã có đủ thời gian mà?
--
Kaiser không có ý định kết bạn, ừm, ngoại trừ một người cụ thể nào đó. Vì vậy, gã ngồi một mình trong giờ học, trong thư viện, trong bữa trưa, trong phòng thí nghiệm - ở khắp mọi nơi.
Một buổi sáng nọ, Isagi đợi Kaiser ở ngoài cổng trường. Mọi thứ thật mơ hồ, nhưng Kaiser đã thấy cậu dừng bước và chậm rãi đi theo Kaiser.
Kaiser đã cười một mình suốt cả ngày.
--
Isagi có thể cảm thấy một đôi mắt quen thuộc lại nhìn chằm chằm vào mình. Nó đã như vậy kể từ khi bắt đầu năm học. Chủ nhân của đôi mắt ấy là một học sinh mới chuyển đến trong lớp cậu. Gã đi đến đâu, tin đồn theo đến đó. Cha mẹ của Isagi coi gã là mối nguy hiểm cho cuộc sống học đường hoàn hảo của cậu. Thật nực cười. Cha mẹ cậu cũng nghĩ như vậy về mọi người bạn mà cậu chơi cùng. Cậu cảm thấy mệt mỏi với việc kiếm cớ mỗi khi phải phớt lờ bất cứ ai cố tỏ ra thân thiện với mình.
Cha mẹ cậu rất quan tâm đến việc những người khác trong xã hội sẽ nghĩ gì về 'đứa con trai' hoàn hảo của họ nếu cậu kết giao với những người rắc rối. Michael Kaiser là một trong những người đó. Cậu đã nghĩ chỉ cần không quan đến Kaiser thì gã sẽ từ bỏ, nhưng mọi thứ lại đi ngược lại, Isagi chưa từng nghĩ cậu lại có thể chịu đựng nó trong một thời gian dài như vậy.
Không phải Isagi muốn trốn tránh Kaiser. Một phần nhỏ trong cậu thậm chí còn muốn làm bạn với gã nếu Kaiser cho phép. Chỉ là Isagi không thể nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt của cha mẹ mình.
Đó có phải là lương tâm cắn rứt, hay lần đầu ích kỷ khi quyết định làm bạn với Kaiser? Hay nó là một cái gì đó nhiều hơn? Một cái gì đó mà cậu không muốn thừa nhận với chính mình?
--
"Chào."
"Hả? Yoichi?" Kaiser bừng tỉnh khỏi cơn mê.
"Dây giày của cậu bị bung ra. Đợi tôi thắt nó đã. Cậu đang cầm sách trên cả hai tay mà."
"Ồ, không sao đâu. Không cần đâu. Tôi tự thắt được."
"Dù cậu nói thế, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu thắt dây giày đàng hoàng cả."
"Thói quen khó bỏ của tôi đấy. Tôi đã thắt như vậy từ khi còn nhỏ rồi. Không ai dạy tôi buộc dây giày cả."
Đợi đã, tại sao gã lại nói điều này với Isagi? Điều gì khiến Kaiser cảm thấy thoải mái với cậu như vậy?
"Không sao đâu. Chúng ta sẽ học cách buộc nó lại với nhau."
"Nhưng cậu đã biết buộc rồi mà." Kaiser lẩm bẩm trong khi xoa gáy.
"Đúng là vậy, nhưng học hai lần cũng chẳng hại gì."
Có phải vì cậu đã không đánh giá gã dựa trên những tin đồn kể từ lần gặp đầu tiên?
--
Họ thân thiết hơn khi được bắt cặp để thực hiện một số công việc trong dự án. Chẳng mấy chốc, hai người trở thành bạn học. Đáng ngạc nhiên, chính Isagi là người muốn trao đổi số với Kaiser.
Không mất nhiều thời gian để họ ngồi cạnh mỗi khi ở bên nhau. Kaiser sẽ chợp mắt và Isagi sẽ ghi chép cho cả hai. Cuối cùng, mọi thứ dường như đã ổn định trong cuộc sống của Kaiser. Gã có tình cảm với một người.
--
"Tôi đã từng nghĩ cậu khó tiếp cận nhưng cậu khá hòa đồng đấy."
"Đó có phải là một lời khen không?"
"Cũng có thể gọi là vậy." Kaiser vừa trả lời vừa xoa đầu Isagi.
--
Kaiser không tinh tế khi nhìn chằm chằm vào Isagi. Gã thể hiện rõ ràng đến mức Isagi sẽ nhướng mày với gã. Nó chỉ xảy ra một vài lần, nhưng đôi khi Kaiser cũng cảm thấy một đôi mắt tròn xoe quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Tôi quyến rũ đến thế sao, Yoichi?"
"Không có gì quyến rũ về một người quá rõ ràng."
'Ngay cả đôi tai đỏ chót của cậu ấy cũng dễ thương'. Kaiser nghĩ.
--
Kaiser cảm thấy thoải mái khi ở bên Isagi. Khi có cậu ở bên, Kaiser cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó. Thật kỳ lạ, thật đấy. Isagi sống có mục đích còn Kaiser thì không. Làm thế nào hay lý do tại sao Isagi lại quyết định thân thiết với gã, gã sẽ không bao giờ biết và vậy cũng tốt. Gã muốn tin rằng cuối cùng cũng có người yêu gã bất chấp mọi thứ.
--
'Mình đã thích cô gái nào chưa?' Isagi nghiền ngẫm câu hỏi đó.
Việc nhận ra khiến cậu hoảng hốt và kinh hãi.
Cổ họng nghẹn ắng, bụng cậu tưởng muốn xoắn cả lên.
Cậu đã sợ. Sợ phản ứng của cha mẹ. Sợ hãi chính mình. Sợ đi ngược lại những suy nghĩ và niềm tin mà cha mẹ đã ăn sâu vào tâm trí cậu.
Tối đó, cậu cố gắng nhìn cha mẹ mình khi họ dùng bữa tối, nhưng cậu không thể. Cậu đã sợ.
Isagi Yoichi bị thu hút bởi một chàng trai. Cha mẹ cũng sẽ từ chối người ấy.
Isagi Yoichi bị Kaiser thu hút. Cậu muốn nhiều hơn nữa, nhưng chưa sẵn sàng.
--
Đột nhiên, vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai của họ, Isagi chặn số của Kaiser. Nó thực sự bất ngờ, vì vậy Kaiser quyết tâm nói chuyện với Isagi khi năm học mới bắt đầu, nhưng Isagi phớt lờ tất cả.
Kaiser vì mệt mỏi nên đã để cậu một mình. Dù sao đó cũng là điều Isagi muốn.
--
Vài tháng trôi qua, Kaiser trở thành đội trưởng đội bóng đá và là một trong những học sinh nổi tiếng nhất trường, và mặc dù không bao giờ ở một mình, nhưng hầu hết thời gian gã luôn cảm thấy cô đơn.
Đôi mắt gã sẽ luôn tìm hình bóng thiếu niên kia. Dù có mất bao lâu đi chăng nữa, Kaiser vẫn luôn muốn được gần gũi với Isagi. Gã không thể ghét cậu. Nếu Isagi gọi cho gã một lần, gã sẽ vứt bỏ mọi thứ và đến bên cậu trong tích tắc.
--
Chuyến dã ngoại của trường. Isagi đã hoàn toàn quên mất nó. Tâm trí cậu đã bận rộn với một số thứ khác, vì vậy cậu đã quên. Cả trường xôn xao với sự phấn khích và mong đợi chuyến đi kéo dài hai tuần, nhưng Isagi ghét nó— nếu không muốn nói là ghê tởm. Hơn nữa, kể cả đó là một chuyến đi thực tế bắt buộc thì cậu sẽ nói dối cha mẹ và ở nhà.
Cậu đã quen với việc ở một mình trong trường, nhưng một chuyến đi thực tế sẽ quá rắc rối. Nó không thể tồi tệ hơn thế này được nữa, cậu cố gắng thuyết phục chính mình. Ở trang tiếp theo, bên cạnh thông báo về chuyến đi, có thông tin liên quan đến việc chia phòng. Lại một năm ở chung phòng với một người lạ ngẫu nhiên, không mong muốn. Cậu chỉ biết thở dài.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên bên cạnh mình và quyết định rút lại lời nói kia. Người mà cậu tình cờ ở chung phòng là Kaiser-chết tiệt-Michael. Đêm đó, Isagi đã tra google mọi cách để giả ốm.
Cậu nguyền rủa sự may mắn của mình, vì cậu không thể để bị bệnh vì kỳ thi giữa kỳ diễn ra ngay trước chuyến đi.
--
"Chẳng lẽ ta lại coi như kỳ nghỉ hè năm thứ hai chưa hề xảy ra sao? Tôi thấy ổn với điều đó, nhưng Yoichi, tôi có làm gì khiến cậu khó chịu không?"
Kaiser đứng cạnh giường của mình trong phòng và đợi Isagi lấy hết can đảm để nhìn gã.
Isagi cứng đờ người.
"Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi không thể suy nghĩ quá nhiều về nó." Isagi nói, đảo mắt qua chiếc vali của mình và Kaiser.
"Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ?"
"Cậu không định hỏi tôi đã suy nghĩ gì à?"
"Không hẳn. Bây giờ chúng ta đã trở lại làm bạn, điều đó không còn quan trọng nữa." Kaiser nhún vai.
"Tôi có nên hối hận không?" Isagi nói đùa, một nụ cười mệt mỏi hiện trên khuôn mặt cậu.
"Ồ, chắc chắn là nên rồi."
--
Có thể nghe thấy tiếng hót líu lo của những chú chim mùa đông từ bên ngoài căn phòng mà cậu ở chung với Kaiser. Isagi luôn muốn sống ở một vùng nông thôn biệt lập. Nó khá yên bình, đúng như gu của cậu. Giá mà bây giờ trời không có tuyết. Thời tiết ảm đạm khiến Isagi ghét mùa đông. Nó khiến cậu cô đơn và chán nản.
Trái ngược với mong đợi, Kaiser dường như rất thích tuyết. Đôi mắt gã lấp lánh vẻ ngạc nhiên như trẻ thơ khi nhìn thấy tuyết rơi. Gã mơ hồ kể về ký ức thời thơ ấu về mùa đông, và điều đó đã khơi gợi sự quan tâm của Isagi. Đây là lần thứ hai Kaiser đề cập về thời ấu thơ của gã.
"Ừ. Tôi đã chơi rất nhiều trong tuyết với mẹ." Kaiser nói với vẻ mặt đăm chiêu.
"Yoichi?" Mắt gã nheo lại nơi Isagi đang ngồi uống sô cô la nóng.
"Ra ngoài chơi tuyết nhé?" Gã ngập ngừng hỏi, ánh mắt cầu xin đầy đáng yêu. Isagi gần như muốn từ chối ngay lập tức.
"Không. Tôi sẽ ốm mất"
"Keo kiệt thật đấy. Xét cho cùng, chúng ta là bạn bè và sẽ rất vui mà." Kaiser bĩu môi một cách đáng yêu.
"Cậu đang khiến tôi hối hận khi làm bạn với cậu đấy."
"Đồ độc ác, Yoichi. Trái tim của tôi đau quá." Kaiser ôm ngực và giả vờ đau đớn.
"Đó không phải việc của tôi."
"Tôi phải làm gì để khiến cậu đồng ý đây?"
"Hửm? Phục vụ các bữa ăn cho tôi cho đến khi chuyến đi kết thúc."
"Được thôi."
"Không tin."
"Tôi hứa với Yoichi mà. Tôi không thích thất hứa đâu."
"Đợi tôi mặc thêm quần áo nhé." Isagi lẩm bẩm khi đứng dậy rời khỏi phòng.
--
Một cơn gió mạnh thổi bên ngoài khiến Isagi nổi da gà khắp người.
Kaiser bật cười trước cách Isagi vụng về đi trên tuyết, Isagi càu nhàu về việc tuyết lún quá sâu và chân của cậu dễ dàng bị mắc kẹt trong đó.
"Cậu thực sự muốn chạm vào tuyết bằng tay không à?" Isagi rùng mình, từng làn khói trắng tỏa ra theo từng hơi thở.
"Ừ? Có gì lạ đâu, tôi đã quen với việc chạm vào tuyết bằng tay không rồi."
"Kaiser, không ngầu đâu. Đây, cầm lấy đôi găng tay dự phòng mà tôi tự đan này." Isagi lục trong túi chiếc áo khoác rộng của mình và cố gắng đưa đôi găng tay màu xanh nhạt cho Kaiser một cách thờ ơ.
"Chúng có cùng màu với mắt tôi. Cậu có chắc là cậu không làm cho tôi không?" Kaiser nhíu mày, hơi nghiêng đầu bối rối.
"Cậu đeo cho tôi đi, Yoichi. Nếu không tôi sẽ không đeo đâu." Gã tiếp tục, môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.
Isagi lườm Kaiser nhưng lảo đảo tiến lên một bước, nghiêng người về phía gã, cậu chìa tay về phía người tóc vàng.
"Tay?" Cậu nói, nhưng nó nghe giống một câu hỏi hơn.
"Như một lời cầu hôn vậy." Kaiser thì thầm sau một lúc, giọng nói đứt quãng.
"Hả? Một cái gì?" Isagi dừng lại.
"Lời cầu hôn. Cậu, quỳ xuống và nắm lấy tay tôi."
Isagi che mặt, lắc lắc chúng, cố gắng che đi vết ửng hồng trên má, "Nhưng cái này và cái kia, chết tiệt, Kaiser Michael, đồ phiền phức."
Kaiser cố gắng không cười trước hành động của Isagi.
"Dễ thương." Kaiser đáp lại với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.
"Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá cho việc này. Cậu sẽ cầu xin tôi dừng lại."
"Tôi sẽ đợi đến ngày đó, tình yêu của tôi."
"Kaiser, nghe đây đồ khốn-
"Đồ khốn? Cậu đang ám chỉ chính mình sao, Yoichi nhỏ bé?
"Mẹ kiếp"
Isagi tạo một quả cầu tuyết và nhắm về phía Kaiser. Kaiser mở rộng vòng tay đón nhận cuộc tấn công sắp tới. Một cú thẳng vào xương sườn!
"Cậu không thể làm tôi ngã với quả cầu tuyết nhỏ xíu đó được, Yoichi."
"Thì? Cứ đợi đi, Kaiser. Tôi nhất định sẽ khiến cậu gục ngã." Isagi dùng cả hai tay để tạo một quả cầu tuyết khổng lồ.
"Cậu đã làm rồi."
"Khi nào?"
"Đừng bận tâm." Kaiser thở dài trong khi tạo một quả cầu tuyết khổng lồ để ném Isagi.
Cả hai chạy xung quanh, chơi và cười suốt buổi tối.
--
"Tôi yêu cậu, Yoichi."
--
"Cậu yêu tôi vì điều gì?"
Isagi nói, giọng gần như thì thầm, rằng nếu Kaiser không ôm cậu trong vòng tay, gã sẽ không nghe thấy.
"Tôi yêu đôi mắt của cậu."
Kaiser nhẹ nhàng hôn lên cả hai mắt của Isagi.
"Chúng nắm giữ rất nhiều thứ, và tôi không thể không đi lạc trong nó được."
Gã tiếp tục trong khi vuốt ve má Isagi.
"Tôi cách cậu đỏ mặt khi phái hiện tôi nhìn cậu."
Gã hôn lên hai má Isagi và nhìn cậu với ánh mắt tinh nghịch.
Kaiser hơi nghiêng mặt và nói.
"Bảo tôi dừng lại đi."
Chính tại thời điểm này, Isagi nhận ra rằng từ lâu cậu đã ngừng nghĩ về niềm tin mà cha mẹ đã in sâu vào tâm trí cậu.
"Đừng dừng lại."
"Tôi yêu những nốt ruồi trên cổ cậu."
Kaiser lần theo bằng ngón tay và sau đó bằng môi. Gã tiếp tục trong khi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ Isagi. Gã lướt mũi xuống cổ người kia rồi xuống xương quai xanh và gặm nhấm, để lại một dấu hickey.
"Tôi yêu tất cả mọi thứ về cậu."
Gã nhẹ nhàng xoay cằm Isagi về phía mình, khóa mắt Isagi và chiếm lấy đôi môi kia. Hơi thở của Isagi nghẹn lại trong cổ họng, tim cậu đập thình thịch, nhưng cậu nhanh chóng thoát khỏi cơn mê.
"Nữa đi."
Kaiser không cần phải nói lần hai. Gã nắm lấy eo Isagi, vội vã thu hẹp khoảng cách, điều này ngay lập tức khiến Isagi phải rùng mình. Gã hôn Isagi như một kẻ sắp chết đói. Nụ hôn không giống như lúc nãy; nó tràn đầy ham muốn, vụng về nhưng đê mê. Isagi lùi lại khi cảm thấy hụt hơi, và cậu dựa đầu vào vai Kaiser.
Đôi mắt xanh thẳm của Isagi mở to, đôi môi ướt và hồng hào, và đôi mắt thủy tinh của cậu là một cảnh tượng sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí gã. Cơ thể của Kaiser nhẹ bẫng, đầu ong ong. Gã muốn khoảnh khắc này dừng lại, gã say mê Isagi.
Một tiếng gõ cửa lớn khiến họ dừng lại ngay tại chỗ. Isagi lao về giường và đắp chăn, giả vờ ngủ, trong khi Kaiser vội vã mở cửa. Gã nở nụ cười niềm nở và chào giáo viên chủ nhiệm. Cô đến để gọi họ dậy vì nhân viên yêu cầu tất cả học sinh phải cùng nhau trở lại trường trên xe buýt.
Sau khi vẫy tay tạm biệt, Kaiser từ từ tiến về phía Isagi.
"Tiếp tục chứ?"
Bụp
Isagi ném gối vào người gã.
"Ối!"
"Biến!"
--
Khi Isagi nhìn thấy Kaiser rê bóng trên sân tập thì đã là tối muộn.
Cậu quyết định đợi Kaiser ghi bàn khi gã ngã xuống bãi cỏ với một tiếng uỵch nhẹ.
"Yoichi?"
"Luyện tập xong chưa?"
Kaiser đưa tay về phía Isagi để đứng dậy.
"Ừm. Chờ tôi à?"
"Tôi đã rất nhớ cậu." Isagi nói, nắm lấy áo của Kaiser để kéo gã vào một nụ hôn.
"Cách nói 'I love you' mới à?" Kaiser hỏi sau khi họ lùi lại. Đôi môi mềm mại của gã hôn khắp khuôn mặt Isagi.
Isagi đứng yên, mắt mở to như thể vừa nhận ra điều gì đó.
"Tôi chưa bao giờ nói với cậu rằng tôi yêu cậu, đúng không?"
"Tôi nhìn thấy trong mắt cậu rằng cậu yêu tôi nhiều như thế nào và không có từ ngữ nào để diễn tả điều đó."
Kaiser trả lời khi ôm chặt Isagi trong vòng tay, nhẹ nhàng đung đưa cả hai người qua lại.
Đó là sự thật. Kaiser cảm thấy như thể tình yêu của họ có một dạng vật chất mà gã có thể nhìn, nghe, ngửi, nếm và chạm vào. Giống như tình yêu ấy là vô hạn.
Isagi ngả người vào cái ôm, vòng tay quanh người Kaiser. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hạnh phúc và yêu một người như vậy cho đến khi Kaiser chứng minh cho cậu thấy.
Kaiser tựa đầu vào vai Isagi, và chắc hẳn nó đã rất nhột khi người nhỏ hơn phá lên cười khúc khích.
Một lúc sau, Kaiser nằm trên mặt đất, nằm trên bãi cỏ với hai cánh tay dang rộng và đầu của Isagi trên một cánh tay của gã.
"Yoichi?" Kaiser gọi, đưa tay lên ôm mặt Isagi.
"Hửm?" Isagi ngân nga, ngả người sâu hơn vào cái chạm của Kaiser.
"Chúng ta không thực sự mời nhau đi chơi. Ta chỉ có thói quen này."
Kaiser nói, giọng chậm và nhỏ.
"Thật tốt khi biết rằng cả hai chúng ta đều còn non nớt. Tôi có thể cảm nhận được khi yêu cậu và tôi sẵn sàng trao trái tim mình cho cậu. Mỗi khoảnh khắc đều đáng giá vì tôi trân trọng những kỷ niệm này. Anh yêu em rất nhiều, Yoichi. Mất em, anh sẽ chết mất."
"Em cũng yêu anh, Michael." Isagi nói, đôi môi run run và đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Em vừa có một ngày dài ở trường, và mỗi khi nghĩ về anh, em lại cảm thấy nhẹ nhõm. Anh là sự bình yên và là nhà của em, tình yêu của em."
Ai đó đã nhìn thấy họ cùng nhau trên sân tập và lan truyền khắp trường. Nó thậm chí đã đến tay cha mẹ Isagi sau vài ngày. Đó chỉ là khởi đầu cho sự bất hạnh.
--
Cha mẹ cậu sẽ không bao giờ muốn cậu kết giao với một người như Kaiser.
Isagi bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi, nhưng niềm hạnh phúc tràn trề mà Kaiser dành cho cậu đủ để khiến cậu quên đi mọi thứ. Chính những lúc như thế này đã khiến cậu suy nghĩ về một điều gì đó khác ngoài những kỳ vọng mà cha mẹ đã áp đặt lên.
Cậu thường suy nghĩ mông lung về tương lai - yên tĩnh và thanh bình, một nơi nào đó cậu có thể yêu mà không bị ai ngăn cản, một nơi nào đó cậu sống mà không có bất kỳ cảm giác tội lỗi hay hối hận nào. Kaiser là câu trả lời cho mọi thứ cậu muốn, và Isagi sẽ luôn chọn Kaiser. Bất kể điều gì xảy ra, Kaiser là người mà cậu muốn. Luôn luôn là vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu sẽ đấu tranh vì hạnh phúc của mình.
--
Con đường của họ cuối cùng chuyển hướng do sự can thiệp của gia đình Isagi, và tương lai của cậu cũng bị đe dọa.
Isagi sẵn sàng chiến đấu vì tình yêu, nhưng điều đó đang gây ra tổn thất lớn cho cậu; cậu trông ốm yếu và kiệt sức mọi lúc. Kaiser gần như có thể thấy trước điều này sẽ dần trở nên tồi tệ hơn.
Cậu phải lựa chọn giữa Kaiser và cha mẹ mình. Kaiser hoặc giấc mơ của cậu. Sự lựa chọn là hiển nhiên đối với Isagi, nhưng liệu Kaiser có thực sự xứng đáng với những hy sinh mà cậu sẵn sàng thực hiện? Isagi còn rất nhiều điều phải hoàn thành. Gã không muốn Isagi kết thúc như gã. Một sự tồn tại đáng thương, cô đơn không bao giờ là đủ.
Họ hành động theo cảm xúc, nhưng ai dám chắc rằng cả hai sẽ không cảm thấy mệt mỏi? Bao lâu cho đến khi họ bước về phía lời tạm biệt định mệnh cuộc đời?
Kaiser không nghi ngờ tình yêu của họ dành cho nhau; họ sẽ chiến đấu hết mình, nhưng tương lai hai người là vô định. Kaiser yêu cậu, nhưng không nhiều đến mức khiến Isagi phải lựa chọn giữa gã và tương lai đầy hứa hẹn của cậu.
Tình yêu của họ dành cho nhau là niềm hạnh phúc duy nhất mà gã muốn nâng niu trong suốt quãng đời còn lại. Gã sẵn sàng buông bỏ tình yêu của mình vì gã biết điều đó nhất định sẽ chia cắt họ. Một ngày nào đó. Bằng cách nào đó. Ở nơi nào đó.
Kaiser yêu Isagi đến mức hy sinh cơ hội hạnh phúc duy nhất của gã, điều mà gã vô cùng mong muốn cho bản thân, nhưng hạnh phúc của Isagi có ý nghĩa hơn rất nhiều so với hạnh phúc của gã và tất cả những gì gã có.
Isagi sẽ oán giận gã vì đã ích kỷ và để cậu một mình, nhưng không sao cả. Gã vẫn ổn khi giải quyết một chút bất công nếu đó là vì Yoichi của gã.
"Yoichi, anh nghĩ chúng ta nên dừng chuyện này lại."
Isagi khựng lại.
"Anh đang nói về cái gì vậy?"
"Chia tay đi." Kaiser nói, mắt nhắm nghiền, tĩnh mạch trên cổ nổi rõ hơn bao giờ hết.
"Đừng có đùa. Không phải bây giờ, không bao giờ." Isagi lắc đầu. Điều này không nên xảy ra.
"Anh không còn yêu em nữa." Giọng của Kaiser nghe như thể gã đang cố gắng để nói ra lời.
Isagi có thể đã bật khóc ngay lúc đó nếu cậu không nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn suy sụp của Kaiser.
"Michael, hãy nhìn vào mắt em và nói điều đó một lần nữa đi."
"Anh không muốn. Dù sao thì nó cũng vô nghĩa thôi."
"Anh đang nói dối. Em hiểu anh nhiều hơn bản thân anh. Chỉ một lần thôi, hãy nhìn em, làm ơn."
Vẻ mặt của Kaiser trống rỗng và vô cảm, nhưng đôi mắt của gã chứa đựng một nỗi buồn.
"Hạnh phúc? Anh không muốn bất cứ điều gì để làm với em. Chấm dứt rồi."
"Em không biết anh đang nghĩ gì, Michael. Anh đang làm điều này để em ghét anh? Anh biết rõ rằng cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, em cũng không thể ghét anh, ít nhất là không phải kiếp này."
"Em không thể giữ một thứ mà ngay từ đầu đã không phải của em."
"Anh có cần một chút thời gian không? Không gian? Nếu vậy, Michael, em sẵn sàng đưa anh bất cứ thứ gì. Em không quan tâm phải mất bao lâu, miễn là cuối cùng chúng ta ở bên nhau."
"Vậy thì cậu sẽ chờ đợi cả đời. Yoi-Isagi, hãy tự cứu mình khỏi nỗi khốn khổ này và quên tôi đi, được chứ? Đó là vì lợi ích của chính cậu."
"Anh không lừa được em đâu. Em không biết tại sao anh lại như thế này, nhưng em cũng có thể cứng đầu. Chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến khi kết thúc. Em hứa với anh."
"Cậu sẽ nuốt lời vì cậu sẽ chỉ lãng phí thời gian của mình mà thôi."
"Mihya, em nghĩ em biết lý do tại sao anh làm điều này. Đôi khi anh rõ ràng một cách đau đớn." Isagi cười cay đắng.
"Em biết bây giờ anh đã quyết định rồi thì không thể ngăn cản được, nhưng em sẽ đợi anh, vậy nên anh cũng đợi em nhé, được không?"
Nếu Isagi biết Kaiser sẽ yêu cậu nhiều đến mức hy sinh hạnh phúc của bản thân, thì cậu sẽ không bao giờ để Kaiser lại gần mình.
Isagi muốn chờ đợi vì cậu yêu Kaiser, không phải vì cậu đang cố chứng minh một điều gì đó, và trong tương lai, nếu Kaiser ở bên người khác, thì điều đó cũng không sao cả. Isagi sẽ học cách yêu gã từ xa.
"Cuối cùng thì cậu sẽ hối hận đấy." Kaiser đáp lại, giọng điệu vô cảm khi đi ngang qua Isagi, và không một lần gã quay đầu nhìn lại.
Thiếu niên tóc đen nhìn người kia rời đi một lúc lâu cho đến khi bóng hình nọ khuất dần.
"Em sẽ không ân hận đâu." Isagi lẩm bẩm.
--
Khoảng cách khiến trái tim yêu thương hơn, nhưng Kaiser tin rằng từ kinh nghiệm của mình, khoảng cách khiến trái tim quên đi. Ngay cả trái tim của người mẹ cũng có thể thay đổi theo thời gian và khoảng cách. Có lẽ Isagi cũng sẽ quên gã.
Trái tim của Kaiser đau nhói khi nghĩ đến việc Isagi sẽ quên gã.
Ngày hôm sau, khi Isagi đến trường, trước khi cậu có thể bước vào cổng, cậu đã nghe tin Kaiser chuyển trường, và khi cậu mở tủ đựng đồ của mình, cậu tìm thấy một bông hoa màu xanh duy nhất ở đó.
Xin đừng quên tôi.
Kaiser có được phép ích kỷ một chút không?
--
Đêm đó, Isagi đã khóc đến mất ngủ, nức nở trên gối, cố gắng át tiếng để cha mẹ không nghe thấy, và khi mẹ cậu gõ cửa gọi ăn tối, cậu giả vờ ngủ say.
Cả tuần trôi qua, và thói quen vẫn tiếp tục. Isagi hầu như không ra khỏi phòng chứ đừng nói đến nói chuyện với cha mẹ.
"Con có sao không, con yêu?"
"Xin hãy để con một mình."
"Con đã ở trong phòng cả tuần rồi. Điều này không bình thường đâu Yo-chan, con sẽ bị ốm đấy."
"Mẹ nói đúng đấy, con trai. Con luôn nhốt mình trong phòng. Trông con như thể đã nhiều ngày không ăn hoặc chưa được tắm trong nhiều tuần rồi, nhìn vào quầng thâm dưới mắt con đi"
"Và đó là lỗi của ai?" Isagi cuối cùng cũng hét lên, lồng ngực phập phồng nhanh chóng.
"Mẹ biết con nhớ cậu ta, nhưng con phải tiếp tục. Con nghĩ xã hội sẽ nói gì nếu chúng thấy con như thế này?"
"Còn con thì sao? Cả cảm xúc của con nữa? Tại sao cha mẹ lại quan tâm đến người ngoài hơn là con trai của hai người chứ? Họ có quan trọng với cha mẹ hơn con không?"
"Không phải như vậy đâu, con biết mà, Yo-chan."
"Con không quan tâm. Đi đi. Đi ra khỏi đây đi." Isagi hét lên, hai lá phổi của cậu như muốn nổ tung.
"Đừng la mắng bà ấy! Bà ấy là mẹ của con. Bà ấy lo lắng cho con trong khi con đang lãng phí cuộc đời mình cho thằng khác. Yoichi! Con không biết xấu hổ sao?"
"Hãy để con yên nếu con là một vấn đề tồi tệ trong cuộc sống hoàn hảo của hai người."
Đầu Isagi đau nhói, và ngực cậu đầy ắp sự tức giận và thất vọng.
"Con phải làm gì để mọi thứ trở lại như cũ?"
"Một nửa của con đã bị lấy mất. Làm cho con hoàn toàn trở lại đi" Đôi mắt xanh của Isagi lấp lánh nước mắt.
"Yoi-
"Con có thể không phải là thứ mà cha mẹ mong muốn với tư cách là con trai, nhưng con vẫn là máu mủ ruột thịt của hai người. Hạnh phúc của con chẳng có ý nghĩa gì với cha mẹ sao?" Isagi hỏi, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
Câu hỏi của con trai họ vang lên trong đầu, nhưng họ giữ im lặng.
Isagi nhắm mắt lại và để những giọt nước mắt lăn dài trên má khi nghe tiếng cha mẹ đóng cửa phòng mình.
Isagi ghét điều này. Cậu ghét những người đang cố trở thành con người khác.
--
Ngày biến thành tuần, và tuần biến thành tháng. Isagi mệt mỏi. Mệt mỏi vì khóc và những suy nghĩ tự ti. Cậu đang đánh mất chính mình mỗi ngày một chút. Cậu không muốn bất cứ điều gì. Cậu muốn sống, yêu, kết hôn và già đi cùng Kaiser. Đó là tất cả những gì cậu muốn trong cuộc đời này. Nó có quá nhiều không?
Sau nhiều tháng chìm trong buồn tủi, cuối cùng cậu quyết định trút bỏ mọi gánh nặng trên vai. Dù sao thì Kaiser cũng muốn cậu làm điều đó. Cậu quyết tâm trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, vì vậy cho dù suy nghĩ của cậu có đen tối đến đâu, cậu luôn có điều gì đó an ủi trong cuộc sống để dựa vào.
Isagi đỗ vào một trường đại học danh tiếng và nỗ lực hướng tới tương lai mà cậu mong muốn. Cậu đã kết bạn suốt đời trong bốn năm đại học và tốt nghiệp với thành tích đứng đầu lớp. Mọi thứ cuối cùng đã trở lại, và cậu vẫn còn rất yêu Kaiser.
Mặc dù cậu đã tha thứ cho cha mẹ mình, nhưng cậu vẫn có mối quan hệ hơi căng thẳng với họ. Những ký ức đau buồn luôn là bước lùi trong cuộc đời mỗi người.
Một hôm, cha mẹ đến gặp cậu và nói rằng họ muốn thảo luận điều gì đó với cậu.
"Mẹ rất đau đầu vì đó là thứ mà mẹ đã được dạy là ghét cả đời, nhưng Yo-chan, con luôn có giá trị hơn những ý kiến ngoài kia. Con có thể tự do yêu người con muốn. Mẹ xin lỗi vì đã mất quá lâu để nhận ra điều đó."
"Con trai, cha xin lỗi vì đã quyết định và kiểm soát cả cuộc đời con chỉ vì những gì người khác nghĩ. Cha rất tự hào khi gọi con là con trai của cha; con đừng bao giờ quên điều đó. Cha và mẹ yêu con hơn cả tất cả những gì con biết. Nếu trong tương lai con muốn mang theo người yêu ra mắt chúng ta, và nếu con cho phép cha mẹ chúc phúc cho cả hai con, bọn ta sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón."
Isagi yêu họ, nhưng cậu cũng bị tổn thương. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ cho phép mình ôm họ, và giống như thời thơ ấu, có thể cái ôm an ủi của họ sẽ khiến nỗi đau này nguôi ngoai. Có lẽ sau đó mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
–
Isagi bị ốm.
Nhớ nhà, chính xác là vậy.
Đã đến lúc cậu phải tìm đường trở về nhà rồi.
--
Cánh cửa vang lên, báo hiệu có khách hàng mới. Kaiser đang sắp xếp một bó hoa đã được đặt hàng gần một giờ trước, thì gã nghe thấy ai đó hắng giọng một cách quen thuộc và vụng về. Thân thuộc?
Gã quay đầu lại nhanh đến nỗi suýt làm cổ mình bị thương.
"Em nhớ anh chết đi được, Michael." Đôi mắt xanh đậm của Isagi dán chặt vào đôi mắt xanh nhạt của gã.
"Yoichi?" Kaiser khẽ thì thầm; gã không thể tin rằng người mà gã mong mỏi được gặp trong vài năm qua lại thực sự ở trước mặt. Gã đang mơ phải không?
"Tại sao em ở đây? Tôi đã nói rằng tôi không muốn dính dáng gì đến em rồi mà. Vậy đây là gì? Năm năm? Sáu năm?" Kaiser nuốt khan, lảng tránh ánh mắt Isagi.
"Năm năm rưỡi. Tại sao em lại ở đây? Là vì không thể nào quên được những ký ức về anh." Isagi nói, bước lại gần Kaiser cho đến khi cậu ở ngay trước mặt gã.
"Anh đã từng nói thế mà, nhưng tại sao anh lại khóc, Mihya?" Isagi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của Kaiser, lau nước mắt rồi đặt lên trán gã một nụ hôn dịu dàng nhất.
Kaiser quay đi, tránh khỏi cái chạm của Isagi và đi về phía quầy.
Những giọt lệ làm mờ tầm mắt, Isagi nhìn Kaiser, thúc giục gã nói điều gì đó—gì cũng được.
"Hãy nói với em rằng anh vẫn yêu em đi. Em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Anh làn phiền em rồi dần dần đi vào trái tim em, và kể từ đó, anh là tất cả những gì em có trong tâm trí. Em nhớ anh đến nỗi không thể nhớ lại khoảng thời gian mà anh không yêu em."
Cậu nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt lăn dài trên má. Isagi đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi, và khao khát một người quá gần nhưng lại quá xa.
Isagi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề lao về phía mình, và trước khi kịp nhận ra, cậu đã cảm thấy một vòng tay ôm lấy eo mình. Cậu ngả người vào vòng tay của Kaiser.
"Thật tốt khi được trở về nhà sau một thời gian dài." Isagi khẽ thì thầm trong ngực Kaiser. Kaiser siết chặt lấy Isagi khi gã khóc, liên tục lẩm bẩm 'Anh xin lỗi' trong hơi thở.
"Không sao đâu. Bây giờ chúng ta có đủ thời gian rồi phải không?" Isagi trấn an Kaiser, nhẹ nhàng xoa lên lưng gã.
Sau vài phút trấn tĩnh lại, cậu từ từ lùi ra và nhìn vào mặt Kaiser. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng. Đôi mắt viền đỏ của Kaiser nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ đến nỗi Isagi cảm thấy mình như muốn khuỵu xuống.
Chúa ơi, cậu nghĩ, cậu yêu Kaiser quá nhiều.
"Em đã đúng khi nói rằng chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến cuối cùng." Isagi mỉm cười tự mãn khi tay vòng qua eo Kaiser, áp sát cơ thể họ vào nhau.
"Ừm. Em không bao giờ thay đổi, phải không?" Có sự trìu mến trong giọng nói của Kaiser và sự dịu dàng trong cách gã nhìn Isagi.
"Không hẳn. Có vẻ như anh cũng không thay đổi. Anh chỉ cao hơn một chút xíu thôi! Thật bất côngi."
"Nhưng nó hoàn hảo để hôn lên trán em mà." Má của Kaiser đau nhức vì căng thẳng, và đã lâu lắm rồi gã không cười như thế này.
"Chắc chắn rồi." Isagi cười toe toét đến tận mang tai.
"Chúng ta đã có thể làm điều này sớm hơn. Đúng người, sai thời điểm." Isagi nói, khuôn mặt cậu nhăn lại thành một thứ gì đó buồn bã.
Kaiser vòng cả hai cánh tay quanh thân hình nhỏ bé của Isagi trước khi vùi mặt vào đỉnh đầu của cậu, "Ngay cả khi vũ trụ có chia tách hai ta, anh sẽ— không, điều đó không đúng lắm— ta sẽ làm mọi thứ để vượt qua định mệnh. Anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa."
--
Isagi mơ màng tỉnh dậy, mặt vùi vào ngực bạn trai, tay chân quấn vào nhau. Người nhỏ hơn ngẩng đầu lên một chút để nhìn rõ khuôn mặt như tạc của Kaiser. Isagi thích thú mỉm cười với chính mình, sự gần gũi khiến bụng cậu nhộn nhạo. 'Anh ấy có bao giờ quen với những khoảnh khắc thân mật này không?' Cậu mơ hồ tự hỏi bản thân.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của Isagi, Kaiser từ từ mở mắt ra để nhìn vào mắt cậu.
"Chào buổi sáng, em yêu. Em ngủ có ngon không?" Kaiser ngáp và hơi duỗi tay ra trước khi nhẹ nhàng kéo Isagi lên để hôn lên trán.
"Chào buổi sáng." Isagi đáp lại, hơi đỏ mặt vì bị bắt gặp. "Em ngủ say quá, như em bé ấy."
"Em là em bé của tôi." Kaiser nói, đôi mắt gã chớp chớp trong giây lát khi vòng tay quanh eo Isagi.
"Ai là em bé của anh cơ?" Người thấp hơn hỏi, cố nén một nụ cười trên môi.
"Em là của anh." Kaiser cười khúc khích.
Isagi đảo mắt nhưng vẫn mỉm cười. "Đồ dở hơi."
Kaiser ậm ừ khi luồn tay vào tóc Isagi một lúc lâu.
"Em biết anh đang giấu em, Mihya. Anh muốn nói gì hả?" Isagi hỏi.
Câu hỏi kéo dài sự im lặng giữa họ.
"Anh muốn làm em ngạc nhiên."
Kaiser dừng lại, mắt gã đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt Isagi, trước khi bắt đầu.
"Một kỳ nghỉ nhân dịp kỷ niệm ba năm của chúng ta."
Mọi dấu hiệu buồn ngủ lập tức biến mất khỏi khuôn mặt cậu. Cậu ngọ nguậy để có thể vòng tay quanh cổ Kaiser và đặt những nụ hôn lên khắp mặt Kaiser. Trán, mũi, mắt, má của gã—và nán lại lâu hơn một chút trên môi— Isagi khẽ khúc khích.
"Michael, em yêu anh."
Vẻ mặt ngạc nhiên của Kaiser tan biến thành thứ gì đó mềm mại. Gã ôm má Isagi và hôn cậu như thể mạng sống của gã phụ thuộc vào điều đó. Gã cảm thấy đôi môi mềm mại của Isagi say đắm di chuyển trên môi mình, và Kaiser cảm ơn mọi vì sao trên bầu trời đã cho phép gã có được những khoảnh khắc hạnh phúc này với Isagi gần như mỗi ngày.
Isagi nở nụ cười với gã. Nó đáng yêu đến mức khiến nội tâm của Kaiser đau nhói.
"Nhắc mới nhớ, chúng ta phải nhanh lên. Chúng ta có một chuyến bay trong sáu giờ nữa." Kaiser nhìn Isagi, người hoàn toàn không nói nên lời.
Tất cả sự phấn khích đã biến mất khỏi đôi mắt của Isagi. Cậu trông có vẻ đã sẵn sàng rời khỏi giường của họ trước khi Kaiser đặt tay lên vai cậu ngăn lại.
"Kaiser Michael, anh đùa em à? Nhanh lên đi. Chúng ta chưa thu dọn đồ đạc, và chúng ta sẽ đến trễ-
"Yoichi, em yêu, chúng ta sẽ không đến trễ đâu. Hành lý đã sẵn sàng rồi. Em không phải lo lắng về bất cứ điều gì."
"Michael, anh có chắc không? Anh đã chuẩn bị đầy đủ quần áo chưa? Chính xác thì chúng ta sẽ đi đâu? Còn-
"Chúng ta sẽ đến nơi mọi chuyện bắt đầu, nơi chúng ta trao nhau nụ hôn đầu. Ta cũng sẽ đi trượt tuyết. Nghe vui chứ?"
"Anh không bao giờ ngừng làm em ngạc nhiên. Em muốn khóc quá. Tại sao nhỉ?"
"Mang lại những kỷ niệm đẹp ngày xưa."
"Ồ, điều đó làm em nhớ đến một điều: khi anh hôn em lần đầu tiên, em nghĩ mình đã trở thành một tội nhân. Em sẵn sàng từ cha Chúa nếu điều đó có nghĩa là em có được anh."
"Yoichi, em cũng đang làm anh khóc đấy. Nỗi nhớ sẽ ập đến một khi ta đến đó."
"Vậy đó. Đưa khăn giấy cho em nào."
--
Đầu tiên họ nghe thấy âm thanh, sau đó là tiếng đất rung chuyển dữ dội dưới chân. Tuyết trên đỉnh một vách đá khổng lồ đang đổ xuốn một cách đáng báo động. Họ đã đi hàng dặm để đến được đây.
Isagi cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay mình và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã chạy với tốc độ chóng mặt cùng với Kaiser. Họ biết rằng họ có rất ít hoặc không có cơ hội sống sót nhưng vẫn chạy cho đến khi hai chân khuỵu xuống, thở hổn hển vì kiệt sức.
Những đống tuyết dày và lớn ở ngay phía trên và Isagi nghe thấy Kaiser nói điều gì đó với cậu.
"Nếu có chết, ta sẽ chết cùng nhau."
Isagi ngay lập tức quay sang nhìn Kaiser, nỗi sợ hãi và khao khát hiện rõ trong mắt gã khi gã nói, 'Anh yêu em'.
Gần như. Cậu luôn lo sợ khi sử dụng từ này và tên của Kaiser trong cùng một câu.
Isagi có thể cảm thấy sức nặng của chiếc hộp nhẫn đè nặng lên túi áocủa mình. Họ gần như đã có hạnh phúc mãi mãi về sau.
Kaiser gật đầu, với đôi môi mấp máy, nói lại những lời đó. Cả hai áp trán vào nhau và đan chặt tay, chờ đợi bi kịch không thể tránh khỏi ập đến.
Lực của tuyết đã tách rời họ, và Kaiser bị bóng tối bao trùm.
Họ bị cuốn vào trận tuyết lở và bị tuyết và đá cứng vùi dập không thương tiếc.
Khi Kaiser tỉnh dậy, lúc đầu gã không thể nhìn thấy gì. Tầm nhìn của gã dần thích nghi với bóng tối. Gã cố gắng di chuyển cơ thể, nhưng đôi chân bị mắc kẹt dưới lớp tuyết dày, rất có thể đã bị gãy.
Gã nghe thấy một âm thanh rên rỉ gần mình, và Kaiser cảm ơn Chúa, vì Isagi đang ở ngay bên cạnh. Họ đã rơi xuống một vách đá nhỏ, nhưng bằng một phép màu nào đó, họ đã ở bên nhau cho đến cuối cùng. Ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt.
Isagi cau mày vì đau. Hơi thở nặng nhọc của cậu cho thấy rõ ràng rằng có điều gì đó không ổn nghiêm trọng với lồng ngực của cậu.
"Yoichi, nếu kiếp sau chúng ta được sinh ra như những vì sao, hãy là ngôi sao lớn nhất và sáng nhất, được chứ?"
Ngay cả việc di chuyển một chút cũng khó khăn và việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Cả hai lạnh cóng, và cơ thể bắt đầu tê liệt.
"Đó là khoảnh khắc cuối cùng chúng ta bên nhau, Mihya. Anh lại nói điều gì đó kỳ lạ nữa rồi." Isagi cố cười, nhưng cơn đau ở ngực khiến cậu muốn khóc.
"Kiếp sau anh không muốn sống một giây thiếu em, nên càng hào nhoáng càng tốt."
Kaiser nhìn lên bầu trời đầy sương mù; không một ngôi sao nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Gã cảm thấy ý thức của mình đang dần trôi đi khi nhìn người yêu của mình, người cũng đang dần chết đi.
"Michael, anh có thể đừng nhìn em được không?"
"Không thể. Em là tất cả những gì anh hằng ao ước."
"Em không muốn một trong hai chúng ta chết. Anh không thể nhìn em chết trước được."
"Thật độc ác, Yoichi." Kaiser lẩm bẩm khi quay lưng lại với người yêu của mình. Với tất cả sức lực còn lại, gã cố gắng chạm vào tay Isagi, nhưng chỉ có hai đầu ngón tay có thể chạm vào nhau. "Chắc chắn sẽ có lúc chúng ta gặp nhau – chắc chắn là vậy."
Ngay sau đó, hai tia lửa sáng bay ngang bầu trời.
Hai ngôi sao băng—
Anh có hối tiếc điều gì không, Michael?
Có. Anh đã không chiến đấu hết mình vì chúng ta.
Em có hối tiếc điều gì không, Yoichi?
Có. Em chưa cưới anh, Michael.
Kiếp sau?
Đó là một khoảng thời gian quá dài.
Anh sẽ đến tìm em sớm thôi, anh hứa.
Đừng để em đợi lâu nhé.
Sẽ không đâu. Không bao giờ.
—Cuối cùng thì cả hai người đã có lời hứa để thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top