8.
Trong vài tuần tiếp theo, Sehun gửi bốn vị thuộc hạ của Jongin đến tất cả các tiệm xăm ở Seoul và các thành phố lân cận để dò hỏi xem bọn họ có xăm một hình mặt trời nhỏ nào trên cổ của ai đó không. Khi tất cả đều đã ra ngoài, y sẽ dành thời gian cho cái lưỡi của mình nằm trong miệng Jongin và những ngón tay-- nay đã trở nên quen thuộc của hắn-- đan vào tóc mình.
Sau mỗi lần hôn như thế, Sehun luôn cảm thấy thứ gì đó trong bụng mình nhói lên và có cảm giác ngưa ngứa ran đi khắp lưỡi. Y đột nhiên lúc nào cũng khát nước, nhưng thay vì làm dịu nó bằng máu động vật, Sehun chọn cách giải quyết nó bằng hàng chục lít nước ấm.
"Ác quỷ thì không cần phải uống nước đâu," Jongin bình luận vào một ngày nọ, thích thú nhìn Sehun nốc cạn toàn bộ chai nước lớn trong một hơi. Y chỉ đơn giản chấn chỉnh hắn bằng một cái liếc xéo, mái tóc có hơi rối xoăn lại ở vai.
"Em có buồn không, vì không thể giết tôi trước khi khế ước mãn?"
"Không," Sehun trả lời dễ dàng, đặt cái chai rỗng xuống. "Linh hồn của anh sẽ ngon hơn rất nhiều khi tôi kiên nhẫn. Nhưng mà tôi cũng sẽ bị trừng phạt nếu làm như thế."
'Tôi hứa với em rằng tôi sẽ là bữa ăn ngon nhất mà em từng có," Jongin nói, lười biếng kéo dài giọng. Vết thương của hắn hồi phục rất tốt, bây giờ thì Jongin đã có thể di chuyển trở lại như bình thường.
"Tôi cũng không nghi ngờ gì nữa." Nói xong, Sehun nắm lấy cằm Jongin, xoay mặt hắn về phía mình. Jongin khẽ cười trên môi Sehun; bằng một tay, hắn đẩy Sehun nằm xuống sofa rồi chen chân mình giữa hai đùi y.
"Cái miệng này của em dùng tốt lắm đấy," hắn nhận xét, ngón chân cong lên khi Sehun hôn sâu hơn.
"Tôi có hàng thế kỷ để luyện tập cơ mà." y lẩm bẩm, ngân nga khi Jongin lướt lưỡi hắn dọc theo những chiếc răng nanh sắc nhọn của mình.
"Tôi tưởng tượng chắc em phải cho cái lưỡi này xuống hàng trăm cổ họng rồi nhỉ," Jongin nói, trước khi tiếp tục đưa lưỡi mình xuống cổ họng của Sehun. Lúc đó, y chỉ muốn phì cười.
"Tôi không thích vừa hôn vừa tâm sự đâu," Sehun trả lời, phá vỡ nụ hôn rồi trượt xuống cổ Jongin. "Nhưng thành thật mà nói, con số nó không lớn như anh nghĩ đâu."
Jongin để đầu mình ngả ra sau, nắm chặt lấy tóc Sehun khi cái lưỡi nóng bỏng của y lướt từ gốc cổ họng lên đến cằm mình.
"Tại sao không? Tôi thấy hơi khó tin khi người ta lại không tự nộp mình cho em đấy."
"Bọn họ có làm như thế," Sehun nói, mút nhẹ phần da trên tĩnh mạch cổ Jongin bằng răng nanh. "Nhưng tôi kén chọn lắm."
"Em cũng ngủ với tất những người mà em đã hôn sao?"
Sehun nhếch miệng cười trên vai Jongin.
"Không; Tôi thậm chí còn kén chọn hơn mỗi khi liên quan đến những ... thú vui xác thịt."
"Thế, nếu tôi nói tôi muốn f*ck em," Jongin chậm rãi nói, cúi đầu ngậm lấy dái tai của Sehun, "em sẽ cho phép tôi chứ?"
"Còn tùy thuộc vào lý do đằng sau yêu cầu đó nữa," Sehun trả lời, đôi mắt nhắm lại vì kích thích.
"Bởi vì cưng ngon."
Sehun cười khúc khích. "Đây không phải là lý do thật sự có phải không?"
Jongin cắn mạnh hơn một chút.
"Bởi vì tôi muốn bắn vào trong một người ngon thế này trước khi chết," Jongin đều đều nói.
Một chiếc móng tay đỏ rực như máu lướt lên ngực Jongin. Hắn rùng mình.
"Được thôi, Kim Jongin. Trước khi chết, tôi sẽ cho phép anh f*ck tôi."
**
Sehun đang chăm chú vào một cuốn sách khi y nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng ngủ của Jongin. Đeo găng tay vào, Sehun đứng dậy rồi lặng lẽ đi đến cửa, đảm bảo rằng mình đã tránh được mấy điểm kêu răng rắc khó chịu trên sàn gỗ cứng.
"Yixing?"
"Tôi tìm thấy người anh muốn tìm rồi," Yixing thì thầm. Anh cầm một mẩu giấy được gấp làm đôi. "Hiện tại gã đang ở Busan, nhưng gã sẽ bay đến Thái Lan sau ba ngày nữa. Địa chỉ ở Busan của gã được viết trong đây."
"Cảm ơn cậu,"Sehun trả lời, nhận lấy mẩu giấy. "Làm tốt lắm."
Yixing nở một nụ cười lộ ra cặp má lúm đồng tiền của anh rồi cúi đầu chào trước khi biến mất ở hành lang.
**
Vào buổi sáng, Sehun đánh thức Jongin dậy bằng một nụ hôn bạo lực. Jongin thậm chí còn không có cơ hội phản ứng lại trước khi y đã không còn ở trước mặt mình nữa; thay vào đó, Sehun vội vàng chạy đi chạy lại khắp phòng, chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân buổi sáng cho Jongin.
"Dậy nào. Chúng ta sẽ đi Busan."
"Huh?" Jongin rên rỉ, đôi mắt nhắm nghiền vì ánh sáng mặt trời đột ngột rọi vào phòng khi Sehun kéo rèm cửa ra.
"Yixing tìm thấy người rồi. Gã đang ẩn náu ở Incheon và sẽ ở đó trong một vài ngày, nhưng để phòng trường hợp gã phát hiện ra là anh đang truy lùng gã rồi chạy trốn, chúng ta nên đến đó càng sớm càng tốt."
Đẩy tấm chăn sang một bên, Jongin vung chân ra khỏi giường rồi đứng dậy. Bây giờ hắn đã cảnh giác hơn nhiều khi cuối cùng cũng có thể tiếp tục với công cuộc trả thù của mình. Jongin đi thẳng một đường đến phòng tắm. Hắn tắm rửa và thay đồ chỉ trong mười phút - lúc này Sehun đã đợi ở cửa, khoắc trên mình bộ trang phục hoàn hảo, chỗ tóc đuôi ngựa hoàn hảo, vẻ ngoài ác quỷ đều được giấu cẩn thận trong lớp vỏ hoàn hảo mang hình dạng con người.
Trên đường đi ra, Jongin mang theo một khẩu súng ngắn và bộ giảm thanh thân cận của mình. Không nói thêm lời nào, Kyungsoo ném thêm cho hắn một vài ổ đạn dự phòng.
"Hai cậu chịu trách nhiệm ở đây," Jongin nói, "Cứ thoái mái xử lý vui vẻ nếu có tên nào muốn tự chuốc lấy rắc rối."
Baekhyun và Chanyeol cùng trao đổi nụ cười thích thú.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top