6.
Khí trời đang chuyển dần sang thu, những chiếc lá khoác lên mình màu đỏ nhạt hơn một chút so với màu mắt của Sehun. Những cơn gió se lạnh hơn một chút, bầu trời ảm đạm hơn một chút, và ban đêm đến nhanh hơn một chút.
Một ngày nọ, Jongin tỉnh dậy vì tiếng nổ lớn của một khẩu súng ngắn.
"Cái quái gì--"
"Chào buổi sáng," Sehun nói, chất giọng vẫn du dương và êm dịu như thường lệ. "Anh không cần phải lo đâu, mọi người chỉ đang chăm sóc vài con côn trùng ngoài kia thôi."
Một phát súng khác vang lên, làm rung hết cả tai Jongin.
"Mẹ nó, ồn--"
"Xin lỗi đại ca nhé, nhưng súng ngắn nó đáng ghét như thế đấy." Chanyeol ló đầu ra từ cửa ra ban công, vẫy vẫy tay xin lỗi. Một băng đạn đang được đeo trên vai anh ta.
Jongin thở dài và ngả lưng vào gối.
"Bọn chúng vẫn đang lùng sục tôi sao?"
"Có vẻ là thế. Lần này là cả một nhóm cơ. Có hơi khó cho tôi khi phải vừa đối phó với bọn chúng vừa không để người khác nhận ra khả năng đặc biệt của mình. Vậy nên tôi đã nhờ mọi người giúp đỡ đấy. Bọn họ làm khá tốt, tôi phải công nhận."
"Bắt sống một tên trong bọn chúng cho tôi," Jongin lẩm bẩm, một tay đặt trên che mắt.
"Đã xong luôn rồi. Yixing bắn được một tên bằng phi tiêu tẩm thuốc an thần. Gã đang bị nhốt dưới tầng hầm. Baekhyun chắc hẳn là đang rất vui vẻ cùng gã ở dưới đó."
Trước khi Jongin có thể trả lời, Chanyeol xuất hiện trở lại trong phòng ngủ, huýt sáo vui vẻ. Khẩu súng ngắn đặt trên vai anh, phần kim loại ánh lên dưới ánh đèn.
"Đã dọn sạch hết khu bên này!" Chanyeol cúi đầu chào. "Tôi sẽ đi xem xem Kyungsoo có cần giúp gì không."
Cánh cửa đóng lại sau lưng Chanyeol đang rất nhiệt tình và hớn hở - vô cùng hưng phấn mà vẫy chào bằng cả hai tay mình - Jongin nhìn lên Sehun thắc mắc.
"Anh ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như thế đấy," Sehun nói với hắn, ném cho Jongin một chiếc áo sơ mi. "Mặc quần áo vào đi. Chúng ta nên đi xuống dưới nhà trước khi Baekhyun vô tình chặt đầu gã tội nghiệp kia ra mất."
**
Jongin chỉ xuống tầng hầm mới có một lần duy nhất. Cái cảm giác ẩm ướt từ những bức tường và sự im lặng đến nghẹt thở của một không gian trống rỗng khiến hắn nhớ lại những ký ức tồi tệ - và chính vì thế, bất cứ khi nào đi ngang qua cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, bước chân Jongin đều vô thức mà nhanh đi.
Ngay bây giờ, hắn thấy mình đang do dự.
"Không gì phải sợ khi có tôi ở đây cả," Sehun thì thầm, một bàn tay mạnh mẽ, đeo găng, xoa xoa lưng Jongin. "Không ai có thể bắt anh đi khi còn có tôi bên cạnh cả. Tôi là người duy nhất có được anh, nhớ chứ?"
Dứt lời, Sehun bước về trước, mở cửa.
Jongin đi theo cậu ác quỷ của mình xuống chiếc cầu thang bằng đá, trái tim rung lên trong cổ họng dưới mỗi bước chân. Thế nhưng khi bọn đi đến giữa hầm, Jongin ngay lập tức quên đi cái ác cảm mà hắn dành cho tầng hầm.
Có một gã đàn ông người đầy máu bị trói vào một cái ghế, Baekhyun đang đứng xung quanh gã ta, tay ấn xuống lưỡi dao sắc của một con dao găm. Ở phía đằng sau cậu ta còn có một bộ sưu tập hàng chục con dao găm dính đẫm máu đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà lạnh lẽo.
"Ah, ông trùm của chúng ta đây rồi."
Jongin chớp chớp mắt. "Làm ơn đừng có gọi tôi như thế."
Baekhyun cười lớn.
"Cậu...đang làm gì thế?"
"Chăm sóc gã theo yêu cầu ấy mà," Baehyun nhẹ nhàng nói, xoay con dao găm giữa mấy ngón tay của mình. "Tôi nghĩ rằng nó khá hiệu quả đấy."
Jongin bước đến, nắm chặt lấy cằm gã đàn ông. Giật mạnh, gã buộc phải ngước lên nhìn hắn với một con mắt bị tím đen và cái miệng bị mất phân nửa số răng.
"Ai gửi mày đến?"
"Không biết." hắn càu nhàu, một bong bóng máu vỡ ra ở khóe miệng.
Ngay khi định Jongin bóp miệng hắn chặt thêm nữa, Sehun bước đến, đặt một tay lên vai hắn.
"Để tôi. Tôi thuyết phục người khác khá lắm đấy."
Jongin quay lại nhìn Sehun - một cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng hắn khi nhìn thấy đôi mắt màu đỏ tươi của y.
**
Jongin cứ đi qua đi lại trên hành lang, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Không có một âm thanh nào thoát ra từ phía sau cánh cửa nặng nề ấy, nhưng lại có vài tiếng ồn phát ra từ một căn phòng ở dưới sảnh. Hắn có thể nghe thấy tiếng Baekhyun và Chanyeol đang hú hét cười giỡn trong khi Kyungsoo liên tục mắng bọn họ. Yixing, Jongin đoán, có lẽ là đang chúi mũi để tạo ra một loại chất độc khác.
Cánh cửa mở ra sau gần một giờ đóng chặt.
"Gã không nói dối," Sehun nói, xuất hiện từ trong bóng tối. Jongin thấy được một vài làn khói đen trước khi chúng kịp tan đi. Chỗ tóc đuôi ngựa của Sehun có hơi lộn xộn so với bình thường một chút, nhưng ngoài điều đó ra, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy y vừa hoàn thành việc tra tấn một gã đàn ông đến chết cả.
"Gì cơ?"
"Gã không biết người nào đã thuê mình cả. Bọn chúng trao đổi với nhau qua những chiếc điện thoại dùng một lần, và lần tiếp xúc cận cảnh nhất của gã với người đàn ông nọ là qua một chiếc cửa kính xe hơi tối màu. Nhưng gã có một thông tin mà chúng ta có thể dùng được. Người nọ có một hình xăm nét vẽ của trẻ con hình mặt trời lặn ở một bên cổ."
Nhíu mày, Jongin tiến lên vài bước, dừng lại bên chiếc cửa sổ lớn.
"Thế,chúng ta chỉ cần tìm kiếm --"
"Đừng có đứng cạnh cửa sổ!"
Jongin cảm thấy có thứ gì đó xé rách da thịt hắn, cùng một lúc, hắn cũng cảm nhận được Sehun đang chạy về phía mình.
.
/rồi xong, anh kim chưa xơ múi được gì lại ra bấy nhầy tiếp rồi =)))))/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top