5.
Vài ngày sau, Sehun bước vào căn cứ với một đĩa thức ăn, y đặt nó trước mặt Jongin.
"Tôi đã thả bọn họ ra rồi," y nói, luôn luôn vào thẳng ngay trọng điểm. "Nhưng tất nhiên là không thể đảm bảo sự an toàn hoặc tương lai của bọn họ."
Jongin chuyển ánh mắt từ màn hình tivi lên khuôn mặt Sehun.
"Chúng ta không phải chịu trách nhiệm cho những chuyện đó," hắn nói, nhún vai. Dùng nĩa ghim vào con tôm sốt mật ong, bỏ nó vào miệng rồi chậm rãi nhai nuốt.
"Anh nói đúng," Sehun đồng ý, quay đầu rời đi.
Jongin ngăn Sehun lại bằng cách ném một cái gối vào lưng y.
"Ở lại đi," hắn nói. "Ngôi nhà này quá lớn, nó làm tôi cảm giác như thể không có ai ở quanh vậy."
Sehun nhìn hắn tỏ vẻ đã hiểu. Jongin né tránh ánh mắt của y.
**
"Bọn họ ở cùng nhau suốt nhiều giờ, Jongin đang cố xem hết càng nhiều phần phim Harry Potter càng tốt trong khi Sehun vẫn ngồi bên cạnh, kiên nhẫn xem cùng.
"Thế cậu đã sống được bao lâu rồi?"
Phần danh đề (credits) của bộ phim thứ tư đang chạy trên màn hình, Jongin nằm dài ra trên sofa. Sehun humm, suy nghĩ.
"Ba thế kỷ rưỡi?"
Jongin sặc bởi một miếng bỏng ngô.
"Cái gì?!"
"Tôi không phải thuộc dạng quỷ già đâu," Sehun nói, mặt hơi nghiêng về phía hắn.
"Cậu già vl," Jongin -.- "Nhưng mà tôi đoán thời gian cũng chỉ là tương đối thôi*."
(*) time is all relative- thời gian mang tính chất tương đối. Cái này liên quan đến thuyết tương đối của Albert Einstein ấy, mình còn không biết mấy cái này là gì nữa chứ ở đó mà chú thích, pó tay =))))
Jongin tải bộ phim tiếp theo rồi lại ngay ngắn ngồi vào chỗ của mình.
"Làm thế nào để trở thành một ác quỷ thế?"
"Có hai loại. Anh có thể sinh ra đã là ác quỷ - nhưng trường hợp này rất hiếm - hoặc anh có thể yêu cầu để được biến đổi khi khế ước Faustian đã mãn. Những ác quỷ được biển đổi từ con người chiếm ít nhất 85% dân số ác quỷ đấy."
"Thế cậu là loại nào?"
"Tôi được biển đổi."
Tò mò, Jongin nghiêng người về phía trước.
"Tôi đã đã kí khế ước với một ác quỷ; Với điều kiện rằng nếu đồng ý giúp tôi trả thù hết những người chịu trách nhiệm cho cái chết của bố mẹ mình, thì cô ta có thể lấy đi linh hồn của tôi. Ả đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ khi thực hiện... nhiệm vụ của mình, chẳng những thể còn có hơi nhiệt tình để đảm bảo rằng tôi hài lòng. Sau đó, ngay khi cô ta chuẩn bị nuốt lấy linh hồn của tôi, ả đã thuyết phục được tôi đồng ý biến đổi. Cô ta nói rằng khi làm thế tôi sẽ có thể chắc chắn rằng những kẻ xứng đáng đều đã chết hết. Tất nhiên, bây giờ khi nhìn lại, tất cả những gì ả làm đều là lợi dụng sự tuyệt vọng của tôi cho việc trả thù. Không phải tất cả con người khi thiết lập khế ước đều muốn trả thù - ít nhất là theo kiểu dã man như thế."
"Tại sao cô ả lại muốn cậu biến đổi chứ?"
"Có một hệ thống phân cấp bậc ở Địa ngục," Sehun nói, duỗi chân ra. "Nếu anh càng chiêu mộ được nhiều ác quỷ thì anh càng được tôn trọng."
Jongin nhướn mày. Sehun bật cười.
"Ừ, Tôi cũng không thể hiểu rõ nổi chuyện đó nữa."
"Vậy có bao nhiêu con quỷ đang lang thang ngoài kia thế?"
Sehun cười tinh nghịch. "Đấy là một con số mà có lẽ tôi không nên chia sẻ với anh đâu."
Đảo mắt, Jongin nhét một nắm bỏng ngô vào miệng.
"Cảm giác như thế nào thế? Khi là một con quỷ, ăn linh hồn của người khác."
"Đôi lúc thì cũng khá nhàm chán."Sehun thú nhận. "Có khi sẽ chẳng có con người nào chịu kí khế ước cả nên cuối cùng bọn tôi phải ăn tạm mấy linh hồn rất tầm thường. Anh biết mà, mấy gã nghiện ngập chết dần trong những con hẻm hoặc những nạn nhân không may bị tai nạn xe. Thế nên những lúc chúng tôi được ràng buộc với một con người.... thường thú vị hơn rất nhiều."
"Bọn cậu có bất tử không?"
"Hầu hết là thế. Thứ duy nhất có thể giết được chúng tôi là những lưỡi kiếm từ Thiên đàng- thứ được dành riêng cho ác quỷ. Tuy nhiên, chúng phải mất cả thế kỷ để rèn, vậy nên vô cùng hiếm những lưỡi kiếm như thế tồn tại."
"Có phải mọi con quỷ đều có móng tay và mắt màu đỏ hay đại loại thế không?"
"Tất nhiên là không. Chúng tôi sẽ rất dễ dàng để bị phát hiện nếu tất cả đều mang ngoại hình như thế, có đúng không?"
Jongin nhai một miệng đầy những nắm bỏng ngô khác.
"Cậu đã bao giờ yêu một con người trong thời hạn khế ước chưa?"
"Cho đến tận bây giờ, một ác quỷ sa vào lưới tình là thứ gì đó chưa từng được báo cáo."
**
Mọi thứ dần dần lại rơi vào ngõ cụt. Không ai trong số bọn họ có thể tìm được bất cứ đầu mối nào về gã đàn ông có liên hệ với bọn Rắn lục, và chuyện này khiến Jongin thất vọng lẫn căm giận kinh khủng.
Thêm nữa, việc điều tra đi vào ngõ cụt dường như đã giành được cho Jongin vị trí ưu tiên trong danh sách kẻ cần phải bị giết của một tên khốn nào đó. Một ngày nọ, khi Jongin bước ra ban công để hút thuốc, chỉ một giây sau điếu thuốc hắn cầm giữa hai ngón tay đã nát ra thành một triệu mảnh vụn. Sehun, đã nghe thấy tiếng súng đầu tiên từ phía bên kia của ngôi nhà, y chạy lao đến và kéo một Jongin đang hết ngạc nhiên trở lại phòng.
"Ngồi thấp xuống," Sehun chỉ thị, trước khi y bước ra ban công và nhảy khỏi lan can, một thanh kiếm hiện ra trong tay. Cậu ác quỷ đã quay trở lại mà không có lấy một vết xước, tất nhiên rồi, nhưng y không thể moi ra bất kỳ thông tin nào từ tên khốn bắn tỉa trước khi gã ta tự sát.
Kể từ ngày hôm đó, Jongin, bị cấm túc ra bên ngoài các bức tường bảo vệ của căn nhà nếu không có sự hiện diện của Sehun bên cạnh. Y tìm thấy một quả bom được buộc vào đáy dưới thân xe của mình không lâu sau đó,thêm nữa là nó còn kết nối với vô số dây điện phức tạp của chiếc xe.
"Có ai đó thực sự muốn anh chết nhỉ," Sehun bình luận vào một đêm nọ. Y vừa quét ngang một lần căn cứ để tìm kiếm dấu hiệu của bất kỳ kẻ xâm nhập nào trước khi đóng rèm cửa lại và hạ ánh sáng đèn xuống.
"Có lẽ đều là cái tên khốn đằng sau vụ bắt cóc của tôi," Jongin lẩm bẩm, uống một ngụm lớn từ ly rượu whisky của mình. Chất lỏng đốt cháy cổ họng hắn, và Jongin hài lòng thưởng thức nó.
Dựa lưng vào tường, Sehun quan sát vị (cựu?) thủ lĩnh trẻ tuổi. Y nhìn thấy dấu ấn Faustian phát ra ánh sáng mờ nhạt bên dưới lớp áo nửa hở ra của Jongin, có một vết sẹo lớn chạy dọc thân trên cơ thể của hắn, quai hàm căng thẳng.
"Này. Sau khi trả thù cậu có cảm thấy thỏa mãn không?"
Kéo sợi dây buộc chỗ tóc đuôi ngựa xuống, Sehun thả tóc ra, nghiền ngẫm câu hỏi nọ. Mái tóc màu ánh bạc rơi xuống vai nhưng những làn sóng mờ nhạt, y nhìn lên thì thấy Jongin đang nhìn mình chăm chú.
"Có, trong một khoảnh khắc," Sehun cuối cùng cũng trả lời, cởi găng tay ra. Y đặt chúng xuống bàn, cạnh sợi dây buộc tóc. Đôi mắt chầm chậm trở lại với màu đỏ tự nhiên.
"Nhưng?" Jongin hỏi, đầu gối co lên trước ngực. Ly rượu whisky trống rỗng của hắn đặt bấp bênh trên mép bàn.
"Nhưng nó không kéo dài mãi," Sehun nói. Y nhún vai để cởi áo khoác và tháo thắt lưng ra.
Thời gian này Sehun đều ngủ - à thì, nghỉ ngơi - trong phòng của Jongin, kể từ khi hắn liên tục bị ám sát. Y thường dành thời gian nằm trên chiếc ghế dài mà Jongin hiện đang chiếm giữ, đôi mắt nhắm nghiền nhưng luôn luôn tỉnh táo.
Bay giờ là đã quá nửa đêm và ngôi nhà hết sức yên tĩnh.
"Tại sao không?" Giọng nói của Jongin tuy nhỏ nhưng đôi mắt vẫn kiên quyết nhìn thẳng lên mặt Sehun.
Y tự trút bỏ phần còn lại của quần áo và mặc vào một chiếc quần pyjama.
Nằm xuống chiếc ghế bành bên cạnh Jongin, Sehun thở dài.
"Bởi vì trả thù không thu hồi những nỗi đau. Nó không đem trở lại được những gì anh đã đánh mất."
"Liệu nó sẽ giúp tôi quên đi chứ?"
Sehun dựa đầu về phía sau. "Chắc là không."
Cười khô khốc, Jongin cũng dựa đầu về phía sau." Thế tại sao tôi lại làm chuyện này cơ chứ?"
"Nó cho anh lý do để tiếp tục sống thêm một lúc nữa."
Jongin vươn tay ra và đặt lòng bàn tay mình lên cái dấu ấn trên bộ ngực trần của Sehun, nó phát sáng khi hắn chạm vào. Sehun không có phản ứng gì với cái chạm nọ, và trong vài phút, cả hai đều không phát ra một âm tiết nào.
"Cậu ấm quá," Jongin nói không rõ nghĩa.
"Thì, tôi đến từ Địa ngục cơ mà," Sehun thích thú trả lời. Jongin khịt mũi.
Xoay người một chút để có diện tích tiếp xúc tốt hơn, Jongin dành một khoảng lâu chỉ để nghiên cứu thiết kế phức tạp nọ bằng ngón trỏ của mình.
"Lạ thật," Jongin lẩm bẩm, lông mày nhíu lại suy nghĩ, "nhưng nó làm tôi cảm thấy...an toàn. Khi được đánh dấu bởi dấu ấn của cậu. Nó làm cho tôi cảm thấy bất khả xâm phạm."
"Có rất nhiều ác quỷ mạnh hơn tôi hơn ngoài kia," Sehun nói, đôi mắt mèo tuyệt đẹp nhìn xuống bàn tay đang đặt trên ngực mình. "Còn rất nhiều dấu ấn mạnh hơn mà anh có thể có."
"Của cậu là đủ rồi," Jongin nói, nhỏ đến mức nếu không nhờ thính giác nhạy cảm của Sehun, y có lẽ đã không bắt được nó.
Sau khoảng một hoặc hai nhịp tim đập nữa, Jongin rút tay lại và đứng dậy.
"Muộn rồi, tôi đi ngủ đây."
Sehun humm, vẫn ngồi yên tại chỗ khi Jongin thay đồ ngủ rồi leo lên giường.
Vài giờ sau, khi Jongin đã ngủ say, Sehun vẫn ngồi yên vị trên ghế bành. Cảm giác những ngón tay hắn đem lại vẫn không ngừng râm ran trên da y.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top