4.
Bây giờ là ban đêm, và đường phố tối đen như trái tim Sehun vậy. Bọn họ đi dọc các con hẻm trong sự im lặng tuyệt đối, Jongin theo sau Sehun khi y đi xuyên qua những con đường với tầm nhìn tuyệt hảo của mình. Nếu lúc này Jongin là người dẫn đường, có lẽ ít nhất thì hắn cũng đã đâm sầm vào độ mười bức tường rồi.
"Bọn chúng gọi mình là Pandora sao?" Jongin hỏi, không ấn tượng mấy. "Đặt tên ngu thật."
Jongin nhìn chằm chằm vào dòng chữ nguệch ngoạc được phun sơn xấu khủng khiếp trên cánh cửa thép. Bên cạnh hắn, Sehun khẽ cười khúc khích.
Y đặt lòng bàn tay mình vào cánh cửa thép theo kiểu quân đội cũ của một hầm ngầm và đẩy vào trong. Tấm kim loại dịch chuyển dễ dàng như một tờ giấy. Với một tiếng ầm ĩ vang dội, cánh cửa rơi xuống đất, phá tan sự yên bình tạm thời của màn đêm.
Không mất nhiều thời gian để những tiếng la hét bắt đầu cất lên. Cả hai vẫn đứng thản nhiên ở lối vào, Jongin yên vị ở một nơi an toàn phía sau tấm lưng oai nghiêm của Sehun. Không có gì đáng ngạc nhiên, điều đầu tiên bọn họ nhìn thấy không phải là một khuôn mặt lờ mờ trong bóng tối, mà là một viên đạn siêu tốc. Một cách dễ dàng, Sehun bắt lấy viên đạn bằng ngón tay cái và ngón trỏ của mình - y mỉm cười, để nó rơi xuống đất, phát ra một tiếng lách cách chói tai.
"Cái quái gì vậy--?"
"Bắn thêm lần nữa ngay!"
"Dọn sạch kho đạn đi!"
Jongin, ngay lập tức bị gạt sang một bên bằng một bàn tay đeo găng, và khi vai chạm vào mặt đường lát đá cuội, tức thì hắn nghe thấy nhiều tiếng súng hỗn loạn bắt đầu nổ lên. Jongin có thể nhìn thấy Sehun từ vị trí hiện tại của mình, nhưng đánh giá bằng tiếng hét điên cuồng ở bên trong, Jongin khá chắc chắn rằng cậu ác quỷ riêng của hắn đang làm rất tốt.
Hắn đợi thêm một vài phút nữa, lắng nghe những tiếng la hét đau đớn và tiếng mọi thứ dần sụp đổ ở bên trong hầm. Sau đó, Sehun thò đầu ra, mái tóc đuôi ngựa màu bạc vẫn buộc cao gọn gàng trên đầu. Chuôi kiếm của y nằm bên hông, nhưng nó dần dần biến mất vào hư không.
"Đã xử lý xong."
Một hàng gồm tám người đàn ông, tất cả đều bị trói, bịt miệng và quỳ trên đầu gối của chúng, đón chào Jongin khi hắn bước vào. Một số người trong bọn nhìn chằm chằm vào hắn kinh sợ, trong khi số khác dường như sẵn sàng để chiến đấu đến chết. Jongin cảm thấy khóe miệng mình thắt lại.
Hắn ra hiệu cho Sehun tháo bỏ bịt miệng của một tên.
"Ông chủ của mày đâu?"
"Ra nước ngoài rồi," gã lo lắng trả lời. "Đại ca sẽ không có ở đây cho đến thứ Tư tới."
"Hắn ta có trao đổi gì với bọn Rắn lục không?"
Sehun bước một bước nhỏ về phía trước và gã đàn ông nọ sợ đến nỗi ngã sang một bên.
"Không," hắn ré lên. "Chuyện làm ăn của bọn tao không liên quan đến chúng."
"Thế hắn ta có biết ai liên quan đến bọn nó không?"
"Có một người đàn ông; Tao không biết tên gã. Nhưng gã bán những khách hàng cho bọn Rắn lục và ngược lại."
Jongin nhìn chằm chằm vào gã đàn ông nằm dưới chân mình, nghiền ngẫm những thông tin mới tiếp nhận.
Sau đó, hắn quay sang Sehun. "Giết hết tất cả bọn chúng nhưng chừa tên này ra. Tôi muốn gã báo cáo lại với ông chủ của mình. Tôi đợi cậu bên ngoài."
"Được thôi."
**
"Găng tay của cậu đâu rồi?"
Sehun nhìn xuống đôi tay trần của mình.
"Ah, chúng bị vấy bẩn một chút ấy mà."
Jongin khịt mũi, bước ra khỏi hầm, hai tay đút vào túi quần jean.
"Cậu có hai việc cần làm. Một, tìm nơi mà bọn chúng đã giấu lô hàng hóa của mình trước khi tên cầm đầu quay lại và thả bọn họ ra. Hai, tìm cho tôi gã đàn ông mà tên khốn đáng thương ban nãy khai."
Gật đầu, Sehun bắt đầu cởi áo khoác.
"Cậu đang làm gì đấy?"
"Tôi cần lợi thế về chiều cao nếu muốn hoàn thành việc đầu tiên. Tôi cần đôi cánh của mình."
Jongin đập mạnh vào một bên đầu Sehun. "Không phải bây giờ, tên ngu này. Ngày mai rồi làm. Còn bây giờ, chúng ta về nhà. Tôi cmn cần phải ngủ."
**
Jongin không thể đếm được đã bao nhiêu ngày hắn bị nhốt trong cái lồng sắt này. Hắn bị lôi ra ngoài mỗi ngày chỉ để tra tấn bởi cùng một câu hỏi chết dẫm và bị đánh đập bởi cùng một nhóm những tên khốn chết dẫm đó.
Bọn chúng từ lâu đã rời khỏi nơi ẩn náu cũ của mình. Hiện giờ chúng đang ở trong một nhà kho lớn, không gian trống trải, chỉ có một ít đồ đạc như đèn, bàn, tủ lạnh và một chiếc ghế bành phủ đầy bụi bặm. Và tất nhiên, cái lồng của Jongin ở một góc.
Luôn có một tên nào đó canh gác, nhưng tại thời điểm này , Jongin đã không còn quan tâm nữa.
Vậy đó, cho đến khi hắn bắt đầu gặp ác mộng cảnh Taemin cứ liên tục chết đi chết lại trước mắt mình, vệt máu đỏ thẫm loang lổ trên cơ thể tái nhợt chết chóc của cậu ấy.
Nó điên cuồng đến nỗi có một khoảng thời gian những vũng máu cứ như được in phía sau mí mắt Jongin vậy. Cứ hễ mỗi lần hắn nhắm mắt lại đủ vài giây, mọi thứ lại trở nên đỏ rực. Jongin thề, trên tất cả những vết thương trên cơ thể hắn, rằng hắn sẽ trả thù cho cái chết của bạn thân mình và cả cho sự sỉ nhục đến tột cùng này của bản thân.
Hắn thề với chính mình, ngày qua ngày.
Và rồi:
"Quéo queo quèo. Hình như đang có ai đó sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn của mình để trả thù nhỉ?"
Lần đầu tiên khi Jongin nghe giọng nói của Sehun, hắn nghĩ rằng mình bị ảo giác. Vì thế, Jongin từ từ mở mắt miễn cưỡng, nghĩ rằng sẽ chẳng thấy ai trước mặt. Thế nhưng, hắn đang đối mặt với một cặp mắt đỏ như máu sáng lấp lánh, có hình dạng kỳ lạ như của một con mèo. Chiếc mũi cao sắc sảo dẫn đến một nụ cười rộng cùng với một hàm răng sắc nhọn, được bao quanh bởi một đôi môi mỏng, đỏ rực. Các đặc điểm trên khuôn mặt đều bị che khuất bởi một làn khói đen.
Lần đầu tiên khi Jongin nhìn thấy Sehun, hắn nghĩ mình ảo giác. Vì thế, Jongin đưa tay lên và cố gắng xua qua xua lại trước mặt. Thế nhưng, mu bàn tay hắn va mạnh phải thứ gì đó rất ấm áp.
Nụ cười của y lan rộng ra.
"Tôi có một dịch vụ đặc biệt dành riêng cho anh đây," Sehun nói, làn khói dần dần trở nên dày đặc hơn. "Có muốn nghe lời đề nghị của tôi không?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top