3.

"Jongin? Ôi trời ạ, Jongin - đợi đã, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây, được chứ? Chết tiệt, nó ở đâu--"

Jongin cựa quậy, một giọng nói quen thuộc gợi lên các giác quan của hắn. Ai đang ở đây thế? Mỗi khi tỉnh lại, hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của những thanh kim loại thấm qua lớp vải mỏng trên cơ thể mình, lạnh đến thấu xương. Một bàn chân đá vào cái bát rỗng trong góc, các khớp xương của Jongin gào lên trong đau đớn và khó chịu khi hắn trở người. Jongin đã bị giam trong cái lồng này vài tuần rồi; hắn tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào khi có thể duỗi thẳng toàn thân ra nhỉ.

"Ai thế-"

"Shhh, im lặng nào."

Chật vật khủng khiếp để xoay người lại, ánh mắt Jongin chạm lên khuôn mặt mà hắn đã không thể nhìn thấy trong nhiều năm.

"Taemin?"

Người bạn thân nhất thời thơ ấu của Jongin, người mà hắn đã phải đẩy ra xa khỏi cuộc sống của mình vì không muốn kéo cậu ấy xuống bùn cùng mình, người Jongin biết chắc sẽ tiếp tục làm những điều tuyệt vời.

Taemin nở một nụ cười nhỏ trước khi chuyển sự chú ý của mình trở lại ổ khóa trên cái lồng đang giam giữ Jongin.

"Tôi sẽ phải bắn nó," Taemin thì thầm, một bàn tay đưa xuống cái bao da đeo trên hông.

Ah, đúng là cuộc sống vận hành theo những cách bí ẩn thật nhỉ. Khi Jongin trở thành một trong những thủ lĩnh hắc bang được kính trọng nhất ở Seoul, Taemin lại gia nhập vào lực lượng cảnh sát.

"Cậu không thể," Jongin thở gấp. "Bọn chúng có thể nghe thấy cậu."

"Tiếp viện của của tôi đang trên đường đến," Taemin bảo đảm với hắn, rút ​​khẩu súng lục ra. "Lùi về sau đi, Jongin."

"Cậu không thể." Jongin nhất quyết. "Bọn chúng rất đông. Nó quá nguy hiểm, Taemin. Làm ơn hãy đi đi."

"Tôi không thể đi được. Đây là công việc của tôi," Taemin nói với hắn. "Tôi đã gia nhập lực lượng đặc nhiệm này trong nhiều tháng qua, cố gắng truy tìm bọn Rắn lục và bắt tại trận ổ buôn lậu vũ khí của bọn chúng. Và cuối cùng tôi cũng đã làm được."

Jongin quan sát khi Taemin đứng dậy và nhắm nòng súng vào ổ khóa.

Nhưng ngay khi cậu ấy chuẩn bị bóp cò, Jongin thấy thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt bắn lên má mình. Ổ khóa vẫn còn nguyên chắc chắn, và hắn nhìn chằm chằm trong nỗi kinh hoàng khi thấy vết máu đỏ lan rộng trên khắp chiếc áo trắng của Taemin.

Trong bóng tối dần xuất hiện ánh thép lấp lánh của một bộ giảm thanh gắn vào súng.

"Xin lỗi về anh bạn đây của mày nhé." Một lời chế nhạo. "Tao đoán là có hơi quá muộn để cảm ơn cậu ta về đám tiếp viện rồi nhỉ."

Jongin thậm chí không còn sức để hét lên. Điều cuối cùng hắn nhớ về người bạn của mình là cặp mắt mở to, chết chóc.

Thật là một cuộc hội ngộ để đời nhỉ.

**

"Hình như là tôi tìm được đầu mối rồi này," Sehun nói, đứng trong bóng tối. Tất cả èm cửa đều được kéo xuống, chiếc đèn bàn nhỏ cạnh giường ngủ của Jongin là nguồn sáng duy nhất phát ra trong phòng.

Jongin đã sẵn sàng để đi ngủ, hắn quăng áo sơ mi của mình vào giỏ đồ giặt trước khi cúi xuống bồn rửa mặt để đánh răng. Bàn tay rảnh còn lại, hắn ra hiệu cho Sehun tiếp tục.

"Có một tổ chức mới thành lập ở miền Nam; bọn chúng liên quan đến buôn người."

Một tiếng hắng khinh bỉ thoát ra từ cổ họng Jongin. Hắn nhổ chỗ kem đánh răng ra rồi súc miệng. Sehun cười thích thú.

"Không phải anh cũng thế sao?"

Jongin quay sang lườm Sehun, lửa giận bùng lên trong mắt hắn. "Tôi đưa người qua biên giới với một cái giá cố định. Tôi không sử dụng bọn họ. Một khi họ trả tiền cho tôi, chuyến đi của họ được đảm bảo. Sau khi đến nơi, bọn họ sẽ không còn liên hệ nào với tôi nữa. Nói tôi nghe xem, ác quỷ, làm thế nào mà chúng tôi giống nhau được?"

"Tôi xin lỗi nhé." Sehun nói, cúi đầu. Thế nhưng nụ cười thích thú vẫn còn hiện trên môi y. "Anh nói rất đúng."

Khịt mũi, Jongin cởi quần jean rồi quần lót ra. Ánh mắt Sehun rơi xuống vô số vết sẹo nằm rải rác trên khắp cơ thể người nọ. Hắn đã lấy lại được phần lớn số cân nặng đã mất và chỗ cơ bắp đã bắt đầu lộ ra một lần nữa. Nhưng những vết sẹo thì đâu biến mất dễ dàng như thế.

Vòi hoa sen được bật lên, Sehun bận rộn với việc đặt một chiếc khăn tắm và một bộ đồ ngủ để thay lên mặt đá cẩm thạch bên bồn rửa.

Hắn tắm rất nhanh, chỉ độ năm phút.

"Đưa cho tôi --" Jongin dừng lại, nhìn thấy chiếc khăn tắm.

"Số lần tôi đã kí những khế ước để trở thành người nô lệ cho ai đó," Sehun châm biếm, dựa vào khung cửa, "là không thể đếm được."

"Tôi không yêu cầu cậu làm nô lệ của tôi," Jongin sắc bén nói, tự lau khô cho mình. "Tôi yêu cầu cậu bảo vệ tôi."

"Đúng. Nhưng lại đem đến ích lợi cho tôi khi đảm bảo rằng anh được chăm sóc một cách chu đáo nhất."

Jongin nhướn mày.

"Nó khiến linh hồn của anh ngon miệng hơn rất nhiều."




.

/những chap đầu thiên về phần kể lại tình tiết trong quá khứ hơn nên tình cảm giữa đôi trẻ vẫn chưa tiến triển nhiều, các cậu kiên nhẫn, đến giữa giữa fic rồi nó rồ ga bẻ lái kinh lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top