11.


Lần đầu tiên trong đời, Jongin hoàn toàn không biết phải xử lý như thế nào.

Hắn dành một tuần chỉ để giam mình trong phòng, những ly rượu mạnh cứ liên tục thế chỗ nhau trong tay. Jongin không nói chuyện với bất kì ai, và khi hắn chọn nói chuyện, hắn chỉ nói với Sehun mỗi khi rất cần thứ gì đó.

Jongin cứ ở mãi trong tâm trạng ủ rũ lẫn buông xuôi này cho đến khi Sehun thực sự tát mạnh nó ra khỏi hắn, nghĩa đen. Một cú đánh mạnh vào phía sau đầu khiến Jongin định đưa tay ra, nắm chặt lấy cậu ác quỷ có mái tóc xám bạc trong giận dữ. Nhưng Sehun nhanh chóng bắt được nắm tay của Jongin một cách dễ dàng.

"Chính là nó. Đấy là những gì tôi muốn; cơn thịnh nộ này. Khai thác nó đi. Sử dụng nó. Chứ đừng có nằm bẹp dí rồi sầu muộn chỉ vì gia đình của anh toàn là một lũ khốn. Anh đã tự thừa nhận chuyện điều đó, có đúng không? Rằng anh không phải là một người tốt. Một kẻ khốn nạn thì không quan tâm đến người làm tổn thương chúng là cha mẹ của chúng hay là ai cả- bọn chúng chỉ tâm niệm rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Đấy chẳng phải là cách anh nên hành xử sao? Bạn thân của anh bị giết chết; anh bị tra tấn và làm nhục không tưởng tượng nổi. Bọn họ đã làm tất cả những điều đó với anh, chẳng có lấy một chút nào hối tiếc lẫn do dự, còn anh lại chọn chui rúc ở chỗ này rồi tự thương cảm cho chính mình à?"

"Làm thế nào mà em biết chắc là anh ấy đứng đằng sau vụ bắt cóc?" Jongin phản kháng, giọng khàn đặc vì đã lâu không nói chuyện.

"Trong khi anh cứ trốn ở đây, cố mà uống cho vơi nỗi buồn thì tôi đã ra ngoài làm việc. Nói cho đơn giản là những thần chết ở thành phố này đã phải làm thêm giờ khá nhiều khi tôi ra ngoài tìm hiểu đấy. Tôi biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra."

Jongin trừng mắt, cay đắng nhìn vào cái ly trống rỗng đặt trên mép bàn. Chỉ mới mười phút trước, ba ngón tay của hắn vẫn còn giữ lấy ly whisky nọ.

"Nếu anh muốn hủy bỏ khế ước --"

"Tôi phải giết ai đây?"

Sehun mỉm cười.

**

Căn penthouse của hai vị anh họ hắn phải nói là xa hoa đến quá mức. Kim Minseok, cùng với anh trai của gã, Kim Junmyeon, điều hành một đường dây chợ đen khổng lồ. Bản thân Jongin thậm chí đã phải sử dụng chúng nhiều lần để thỏa thuận trong những phi vụ đổi chác. Và bởi vì có quá nhiều hoạt động phi pháp khác nhau vận hành thông qua mạng lưới này, Minseok và Junmyeon trở nên giàu sụ. Bọn họ có thể tắm trong một cái bồn chứa đầy tiền mỗi ngày trong tuần và cứ liên tục như thế trong một năm mà vẫn còn lại một số dư dả để hoang phí.

Chỉ có hai căn penthouse trong tòa nhà này, và mỗi người họ sở hữu một căn.

"Phá nó ra," Jongin lẩm bẩm. Sehun ngay lập tức đá cánh cửa văng xuống.

Bên trong căn penthouse, Kim Minseok ngồi thẳng dậy từ vị trí nằm của gã trên chiếc ghế sofa bằng da, chỉ đang mặc đồ lót ở nhà. Cánh cửa trước bay thẳng qua mặt Minseok, gã kịp né ra trước khi cạnh của cánh cửa nọ chém bay đầu gã.

"Cái quái gì vậy!"

Minseok định lấy ra khẩu súng mà gã luôn đem bên mình, nhưng Sehun, chỉ đơn giản là y quá nhanh. Ngay lập tức, Sehun ghim Minseok vào tường, một bàn tay đeo găng bóp chặt quanh cổ gã. Cú đá của Minseok đáp xuống một chân Sehun, cơ mà nó dường như chẳng khiến y thương tổn một tí nào, dù chỉ là một chút.

"Sẽ tốt cho anh nếu anh ngừng giãy giụa đấy." Sehun nói một cách lịch sự. "Đôi khi tôi cũng hay đánh giá sai sức mạnh của mình - Tôi không muốn vô tình bẻ gãy cổ anh đâu."

Minseok đứng hình. Đôi mắt đầy sợ hãi của gã lướt từ khuôn mặt Sehun sang Jongin khi hắn bước vào phòng.

"Nói." Sehun bóp cổ Minseok thêm lần nữa, cảnh báo.

"Anh chỉ làm theo lệnh thôi," Minseok vội vàng nói. "Anh không liên quan gì đến vụ bắt cóc cả. Anh chỉ ra lệnh cho đám người mưu sát em sau đấy thôi."

"Tôi biết," Jongin nói. "Tôi biết ai đã lợi dụng tôi. Và tôi biết anh cũng thế. Tôi biết tất cả mọi thứ anh đã làm. Nhưng thứ tôi không biết chính là tại sao."

Minseok trông có vẻ... bối rối. Sự im lặng nặng nề giáng xuống cả ba người họ khi Minseok và Jongin nhìn chằm chằm vào nhau. Sau một lúc, Jongin thở dài.

"Anh nói đúng. Đấy là một câu hỏi ngu ngốc. Mục đích sống duy nhất của các người là tiền mà."

Cùng với đó, hắn giơ súng lên, bắn vào anh họ mình ngay chính giữa hai mắt gã.

**

Trên hành lang, Jongin đi ngang qua cửa căn hộ của Junmyeon mà không dừng lại.

"Tôi muốn anh ta sống," Jongin nói. "Junmyeon có thể không làm gì cả, nhưng anh ta cũng không ngăn bọn họ lại. Anh ta sẽ phải sống để tận mắt chứng kiến cảnh gia đình mình - từng người một giết chết lẫn nhau chỉ vì anh ta là một gã hèn, không dám đứng lên vì những điều đúng đắn."

Thang máy đến, và ngay cái giây phút bọn họ vừa vào đến bên trong, Sehun nhấn nút dừng khẩn cấp, đẩy Jongin sát vào vách thang. Tay vịn thang đâm vào lưng Jongin, nhưng hắn hầu như không thấy đau khi phải bận bịu cuốn vào cảm giác của đôi môi Sehun, thứ đang không ngừng di chuyển, cọ xát lấy môi mình.

"Anh càng phạm tội," Sehun nói nhỏ, liếm lên môi Jongin, "linh hồn anh càng trở nên ngon hơn trước. Mỗi khi tôi nếm thử anh, cơn đói của tôi lại trỗi dậy. Tôi không nghĩ rằng mình đã từng đói như thế này trong đời. Anh thật sự là một trong hàng triệu người đấy, Kim Jongin."

"Chết tiệt, đập vỡ cái camera đó đi," Jongin thì thầm, để lại những vết cắn nhỏ lên cổ Sehun. Hắn biết rằng chúng sẽ lành lại rồi biến mất chỉ trong vài phút, nhưng thật cmn tuyệt vời khi được nhìn thấy chúng, dù chỉ là một vài phút ngắn ngủi.

Một giây sau, camera an ninh đã không còn hoạt động nữa, và Jongin, chen một chân vào giữa Sehun khi đôi tay vẫn còn đeo găng của y thám hiểm bên dưới lớp áo hắn.

"Em sẽ để tôi f*ck em trong thang máy chứ?" Jongin nói, cắn lên vành tai Sehun.

"Tôi sẽ cho phép anh f*ck tôi ở bất cứ nơi nào," Sehun trả lời, khẽ nghiến xuống đùi Jongin. "Tôi muốn trải nghiệm sự thối nát của dòng chảy băng hoại bên trong anh."




.

/thang máy PLAY các cậu ơi =)))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top