1.
"Sau khi khế ước được thiết lập, anh sẽ không thể nào phá vỡ nó được nữa."
"Làm đi."
"Chúng ta sẽ bị ràng buộc với nhau cho đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình và đến khi ấy, tôi sẽ lấy đi linh hồn của anh. Đã rõ chưa?"
"Tôi khá chắc rằng mình đã nói rõ ràng với cậu, tên ác quỷ chết tiệt, là làm đi."
"Được thôi."
**
Nhà kho đang bốc cháy, y có thể nghe thấy những tiếng la hét và than khóc trong đau đớn vang vọng khắp các bức tường bong tróc rõ như ban ngày vậy. Sehun có thể ngửi thấy mùi vị chua chát của những linh hồn dần xuất hiện từng cái một khi thân xác của chúng chết cách đau đớn đằng sau cánh cửa bị phong ấn bởi tà thuật. Nhưng không ai trong số bọn chúng có thể khơi gợi được hứng thú gì trong y cả.
Jongin, người đã kí khế ước, liệm đi trên tay Sehun. Có máu khô bao phủ gần như là từng cm trên cơ thể hắn, quần áo trên cả tay và chân đều bị xé rách. Khuôn mặt hốc hác, xương sườn lộ cả ra - y đoán chắc hẳn hắn đã không có một bữa ăn nào ra trò trong nhiều tuần. Nhưng điều đó chẳng sao cả, Sehun nghĩ, đôi mắt đỏ rực ánh lên đầy mong đợi. Y bảo đảm Jongin sẽ được ăn và uống những thứ tốt nhất trong suốt thời gian khế ước giữa bọn họ diễn ra. Suy cho cùng, một con người khỏe mạnh sẽ đi đôi với là một linh hồn thơm ngon mà.
Cả hai xuyên qua bức tường lửa mà không hề hấn gì, Jongin vẫn bình yên, bất tỉnh trong vòng tay của Sehun.
"Bây giờ thì," Sehun tự hỏi chính mình, dừng lại bên rìa của một vách đá nhỏ. Y đặt một chân đang mang giày cao gót của mình lên mõm đá. "Nên xây nhà chúng ta ở đâu nhỉ?"
**
Tin tức về sự trở lại cách bình an vô sự của Kim Jongin, 26 tuổi, thủ lĩnh của một trong những băng đảng đáng sợ nhất ở Seoul - Exodus -, lan truyền như ngọn lửa dữ dội khắp những ngõ đường tăm tối và tồi tàn của thế giới ngầm. Vụ bắt cóc hắn đã gây ra một chấn động lớn trong thế giới tội phạm; các đảng phái tranh nhau xâu xé đối phương để giành lấy ngai vàng của Jongin. Thế nhưng sự trở lại đột ngột của hắn đã biến hết thảy những kế hoạch đó tan thành mây khói.
Lúc này, các băng nhóm và hội phái khác nhau nhất cử nhất động theo dõi từ xa động thái của Jongin khi hắn- mệt mỏi và yếu hơn trước rất nhiều- từng bước nặng nề bước vào một ngôi nhà mới toanh cùng một cậu trai cao gầy có màu tóc ánh bạc ở ngay bên cạnh. Ngay trước khi vị tay sai mới chiêu mộ này đóng cánh cửa lại, Jongin mỉm cười, một nụ cười quỉ dị độc ác vẽ trên đôi môi nhợt nhạt. Nụ cười khiến những người đang xem lạnh toát cả sống lưng.
Bên trong, Jongin ngã gục xuống sofa.
"Ngôi nhà này ở đâu ra thế?" hắn hỏi, một cánh tay che lên mắt để chặn đi ánh sáng.
"Tôi biến ra nó đấy," Sehun trả lời, dựa lưng vào cánh cửa đóng kín. "Đã chuyển mọi thứ từ nơi ở cũ của anh sang đây rồi. Đừng có lo lắng, mọi người quanh đây đều nghĩ rằng ngôi nhà này đã luôn ở đây. Chỉ là bọn họ không bao giờ để ý thấy nó đó trước đây thôi."
"Sẽ tốt hơn nếu cậu làm mọi thứ theo cách của con người đấy," Jongin nói, nhăn mặt khi Sehun tiến về phía mình. "Có một số chuyện mà cậu không thể nào nói dối được, bất kể cậu có phép thuật hay gì đó mạnh thế nào."
"Tất nhiên rồi," Sehun nói. Jongin mở mắt ra khi nghe thấy tông giọng vừa rồi của y.
"Đừng có giở giọng bề trên với tôi."
"Tôi sẽ không bao giờ."
Giễu cợt, Jongin ngồi dậy với một tiếng thở dài bị bóp nghẹt. "Tôi có việc cho cậu đây."
**
Trong vài tuần tiếp theo, cả hai dần làm quen với nhau ở mức độ sâu sắc hơn.
Sehun biết thêm được rằng Jongin vô cùng thích ra lệnh, hắn ta cứ to mồm ra lệnh cho y ngay từ cái phút đầu tiên khi vừa mới thức dậy đến giây cuối cùng trước khi ngủ thiếp đi. Sehun biết thêm được rằng Jongin thích ăn đồ chiên và ghét kẹo ngọt, biết thêm được rằng Jongin cần phải tắm bằng nước nóng mỗi tối trước khi lên giường nếu hắn muốn có một giấc ngủ không mộng mị. Y biết thêm được rằng Jongin là một tay cực kỳ giỏi với súng ngắn nhưng phải nói là rác rưởi với súng trường. Y biết thêm được rằng Jongin chỉ ngủ ở bên trái giường và phải đi dép trong nhà, ngay cả khi sàn nhà đã được trải thảm.
Jongin bắt Sehun cột mái tóc dài đến ngang vai của mình lên thành một cái đuôi ngựa, bắt Sehun đeo một cặp găng tay da màu đen cùng màu với bộ trang phục của y bởi vì- "Thể loại con người bình thường nào lại có móng tay vừa dài vừa nhọn lại có màu đỏ như thế?" -, và bắt Sehun phải chuyển màu mắt đỏ tươi của mình sang một màu nâu tẻ nhạt chán ngắt. Hắn không cho phép y mang đôi giày cao gót vô cùng đặc trưng của thế giới ác quỷ mà thay vào đó, ném một đôi giày bình thường (nhưng đắt tiền) vào mặt Sehun.
Jongin biết thêm được rằng Sehun biết nấu tất cả mọi thứ trên hành tinh này; sau vài ngày để y ở cùng với những đồ dùng của mình trong bếp, Jongin hết sức thõa mãn ngạc nhiên về chuyện này. Kể từ khi đó, hắn đã ngừng gọi đồ ăn từ bên ngoài trừ khi nào bản thân thực sự thèm một món đặc biệt nào đấy. Jongin biết thêm được rằng Sehun có thể chạy từ đầu này sang đầu kia của căn nhà trong vòng chưa đầy năm giây và y có thể nâng cả cái sofa bằng một tay để lau dọn bên dưới nó. Hắn biết thêm được rằng Sehun sử dụng một thanh kiếm được thiết kế riêng (mà y biến ra từ không khí) trong những trận chiến, và y từ chối sử dụng bất cứ thứ gì khác. Hắn biết thêm được rằng Sehun gội đầu cho người khác rất giỏi và y có thể tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể mình. Tên ác quỷ đó, theo như Jongin nhận ra, có khả năng trong mọi thứ.
**
"Tôi tìm được cho anh một tay bắn tỉa rồi này," Sehun nói vào một buổi tối, đi vào phòng của Jongin với một cốc trà ấm và một ít bánh quy. "Anh ta khá giỏi về chuyên môn của mình đấy; và tôi đã gặp qua rất nhiều tay súng bắn tỉa trong suốt cuộc đời mình rồi."
Vào cái ngày Jongin trở lại, hắn đã ra lệnh cho Sehun đuổi hết tất cả những thuộc hạ cũ dưới trướng của mình. Hắn không còn tin vào bất cứ ai nữa, và muốn một khởi đầu mới. Exodus chính thức tạm ngừng hoạt động, nhưng thành thật mà nói, Jongin không có bất kỳ mong muốn nào để tái lập lại băng nhóm nọ. Suy cho cùng, cái chết của hắn đã được định sẵn, không sớm thì muộn.
"Còn nữa, anh trai của anh muốn đến thăm," Sehun kết thúc, đặt cái đĩa xuống bên cạnh bàn.
"Nếu cậu nghĩ tên bắn tỉa đấy xứng đáng," Jongin nói, viết nguệch ngoạc xuống giấy, "Thì cứ thoải mái mà thuê cậu ta. Tôi cho cậu toàn quyền quyết định trên những thuộc hạ của tôi. Còn anh trai tôi... nhắn lại là anh ấy có một tiếng vào thứ Hai tới."
"Được thôi." Cúi chào, Sehun ra khỏi phòng.
**
Sehun thuê được tổng cộng bốn người trong vòng ba ngày.
Do Kyungsoo, tay bắn tỉa; Zhang Yixing, chuyên gia về phi tiêu tẩm độc; Park Chanyeol, cao thủ chế tạo súng ngắn tự động; và Byun Baekhyun, đai đen Hapkido, với biệt tài sử dụng dao găm trong những trận chiến.
"Tôi hơi nghi ngờ là chúng ta sẽ cần nhiều hơn bốn người cho những gì mà anh có ý định làm đấy," Sehun nói, ngồi trên mép của giường Jongin, xoa bóp khớp lưng cho hắn bằng những ngón tay đã nhúng dầy dầu.
"Thì, tôi cũng đâu cần ai khác ngoài cậu,"Jongin chỉ ra, giọng nói bị bóp nghẹt vì úp mặt vào gối "Nhưng như thế thì không xuất hiện trước mặt bọn chúng được."
Sehun nhếch miệng cười, hai ngón tay cái ấn xuống vùng xung quanh xương bả vai của hắn.
.
/kim đại ka xã họi đen trả thù x ác quỉ oh yêu nghiệt =)))) tuyệt vời mlem mlemm =))/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top