D-5
Sehun lắc đầu. "Em nghĩ là mình không thực sự cần phải nói chuyện với Chanyeol." Y giơ chiếc bánh kem vừa mua từ cửa hàng bánh gần đó lên. "Hôm nay là sinh nhật của anh và em không muốn bỏ rơi anh đâu. Em xin lỗi."
Jongin nhanh chóng mỉm cười. "Em không cần phải xin lỗi, Sehun."
Sehun bật cười. "Tuy là anh nói vậy nhưng trông mặt anh rất nhẹ nhõm luôn có biết không."
"Thế à? Anh không nghĩ như thế đâu," Jongin ngây thơ ngân nga.
Sehun bước vào phòng khách sạn của bọn họ rồi đóng cửa lại. "Em đoán là chúng ta có thể sử dụng thời gian này để nói chuyện. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh."
"Nghe nghiêm túc quá vậy," Jongin nói đùa nhưng không nhận được câu trả lời. Hắn nhìn sang Sehun và thấy biểu cảm nghiêm túc trên mặt y. "Khoan đã, em sẽ không đòi ly hôn anh đại loại thế chứ?"
Điều đó khiến Sehun bật cười và Jongin cũng nhẹ nhõm trở lại một lần nữa. "Anh bị ngốc sao?" Sehun cười khúc khích.
"Thì mấy ngày qua em cứ cư xử kì lạ và chúng ta còn mới gặp người yêu cũ của em nữa, anh phải bị hoang tưởng một chút chứ." Jongin gãi đầu. "Mà thôi bỏ đi, không có gì. Câu vừa nãy của anh ngu thật."
"Chúng ta nên ăn bánh hay nói chuyện trước đây?" Sehun hỏi."
"Còn tùy, cuộc nói chuyện này nghiêm trọng đến mức nào?" Jongin hỏi lại.
"Cực kì cực kì nghiêm trọng." Sehun nhún vai.
"Vậy mình nói chuyện trước rồi ăn bánh sau." Chồng y trả lời.
"Được thôi," Sehun gật đầu, đặt chiếc bánh kem lên bàn cà phê. Y nắm tay Jongin rồi dẫn hắn về phía chiếc ghế dài. "Anh nên ngồi xuống đi, đây sẽ là một câu chuyện dài đấy."
Jongin trông có vẻ lo lắng nhưng hắn vẫn không nói gì cả. Sehun không muốn làm Jongin buồn nữa vì hôm nay là sinh nhật của hắn nhưng điều tốt nhất cho Jongin bây giờ là sự thật. "Thật lòng là em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, em thậm chí còn không biết anh có tin em hay không." Sehun cắn môi lo lắng.
"Anh đã nói với em là em có thể nói với anh bất cứ chuyện gì, Sehun." Jongin nói.
"Nhưng nếu điều đó nghe có vẻ vô lý đế mức không tin nổi thì sao?"
"Thế thì em thử xem nào." Jongin nói, quyết tâm.
Sehun bắt đầu bằng cách hỏi Jongin rằng hắn đã thấy mình khác thường như thế nào trong mấy ngày qua và Jongin thành thật trả lời. "Em hành xử rất kỳ lạ, đặc biệt là buổi sáng hôm đó. Em thậm chí còn tát anh và trông rất hoảng loạn." Jongin kết thúc bằng một tiếng cười để làm cho nó nghe nhẹ nhàng hơn.
"Đó là vì em không phải là Sehun của hiện tại. Làm thế nào để giải thích chuyện này đây? Em không phải là chồng của anh." Sehun nói thêm.
Lúc đầu Jongin bật cười nhưng khi thấy nét mặt Sehun vẫn nghiêm túc, nụ cười trên mặt hắn biến mất. Sehun xem đó là dấu hiệu để tiếp tục giải thích. Sehun cũng kể cho Jongin nghe tương tự như cho Joy nhưng khác là lần này y cảm thấy bất an kinh khủng. Sehun đã mong là Jongin sẽ trao cho mình những ánh mắt nghi hoặc thay vì biểu cảm khó hiểu mà hắn đang dành cho y lúc này.
Khi Sehun đã kể xong toàn bộ sự việc, Jongin không phản ứng lại ngay lập tức. Căn phòng chìm trong trong im lặng và căng thẳng khoảng hai đến ba phút sau. Sehun cảm thấy tồi tệ đến mức y muốn ném bản thân ra ngoài cửa sổ.
"Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi mà đến giờ em mới chịu kể với anh?" Sehun chắc chắn sẽ thở phào nhẹ nhõm khi Jongin cuối cùng cũng chịu lên tiếng nếu lúc này trông hắn không tức giận thế này.
"Thì... tại vì... anh biết mà.. chuyện nó rất phức tạp."
"Phức tạp?!" Sehun rùng mình khi Jongin kêu lớn. "Em có thời gian để nói với Joy nhưng lại không chịu nói với anh? Nhưng mà l-làm thế nào mà em lại bị vướng vào tình huống này cơ chứ?"
"Em không biết, lúc thức dậy thì em đã--ở trong khung thời gian này rồi? Em đã rất sợ hãi và bối rối. Em vẫn chưa hiểu rõ anh nhưng Joy là bạn thân của em, đó cũng là lý do tại sao em nói với cô ấy thay vì anh."
"Anh là chồng của em." Jongin nói.
"Em không phải là Sehun mà anh đã kết hôn cùng. Em là Sehun vẫn còn đang học đại học, hẹn hò với Chanyeol và chỉ mới biết anh được một tuần." Sehun giải thích.
"Wow," Jongin thở ra, xoa lòng bàn tay lên mặt không tin được. "Anh ước đây chỉ là một trong những ý tưởng của em cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo nhưng đây là sự thật có phải không?"
"Em rất tiếc."
"Thế tại sao em lại muốn nói chuyện với Chanyeol? Em có kế hoạch gì sao?" hắn hỏi.
"Em muốn hỏi Chanyeol là tại sao. Em muốn biết rốt cuộc là mình đã thiếu hụt ở điểm nào. Tại sao anh ta lại lừa dối em?" Sehun lẩm bẩm.
"Rồi sao nữa?" Giọng Jongin nói có vẻ như đang dồn nén. "Em sẽ lại cố gắng hàn gắn mọi thứ? Em sẽ lại cố cải thiện bản thân mình à? Em muốn thay đổi để khi em quay lại khung thời gian của chính mình, em sẽ có thể kết hôn với nó đúng không?"
Sehun cảm giác như có ai đó đổ một xô nước lạnh lên người mình vậy. Ý nghĩ đó chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí của y. "Không.. không, Jongin, em không---"
"Thế thì tại sao?"
"Bởi vì em yêu anh ấy." Sehun thành thật trả lời. "Em bị tổn thương và em muốn biết tại sao Chanyeol lại lừa dối mình. Nếu một người mà em đã dành trọn cả thời gian và tình yêu của mình cho họ, nhưng họ vẫn lừa dối em, thì bất kì ai cũng có thể."
Jongin bình tĩnh lại trước câu nói nọ. "Chúng ta đã bên nhau đến nay là năm thứ 9 rồi, và anh chưa bao giờ lừa dối em-- lừa dối Sehun của anh." Hắn bắt đầu giải thích. "Chúng ta cũng đã có những chính kiến của riêng mình, có những hiểu lầm và đôi lúc cãi vã nữa. Có những lúc chúng ta đã gần như chia tay nhau nhưng vì cả anh và em đều yêu đối phương rất nhiều nên mọi thứ luôn được giải quyết."
"Nhưng nếu đấy là do Sehun của anh khác với em thì sao? Và nếu Jongin --- ý em là Jongin trong khung thời gian của em khác với anh thì sao?"
"Em không thích anh nhiều đến như vậy vào lần đầu chúng ta gặp gỡ sao?" Jongin hỏi.
"Thì, đúng thật là anh chả đem lại cho em ấn tượng đầu tốt đẹp gì cả." Sehun càu nhàu.
Jongin bật cười. "Anh hứa, những lần gặp gỡ của chúng ta càng ngày sẽ tốt hơn đấy."
"Em có thể đoán được thế mà." Sehun nói với một nụ cười. "Nếu anh đã là một người chồng ngọt ngào thế này thì em không thể tưởng tượng được là anh đã ngọt ngào đến thế nào khi ngỏ lời làm bạn trai của em đấy."
"Em nghĩ anh ngọt ngào thật à?" và đấy, cái nụ cười khiến tim người khác ngừng đập của Jongin lại xuất hiện một lần nữa.
Sehun đỏ hết cả mặt lên đã là câu trả lời quá đủ cho người nọ. "Bây giờ anh biết hết sự thật rồi, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Sehun hỏi.
"Xem ra thì em không thể cứ thế mà thần kì quay trở lại được." Jongin thở dài, ngã lưng xuống chiếc ghế dài. "Trời ạ, điều này có nghĩa là em giống với Jenna Rink* sao?"
(*) Tên nữ chính trong phim thiếu nữ tuổi 13 (13 going 30)
Sehun định hỏi ý của Jongin là gì thì y đột nhiên hiểu ra hắn đang nói về cái gì. "Không đời nào, anh xem Thiểu nữ tuổi 30 à?" Sehun cười lộ cả răng.
"Em bắt anh xem chứ ai." Jongin trả lời. "Chúng ta phải nói là.. gắn kết tình cảm nhờ xem mấy bộ phim thiếu nữ với nhau hồi đại học. Em nói là xem thể loại này thì sẽ giúp anh mềm mại hơn."
Sehun cười khúc khích vì câu nói đó của hắn. "Và em đoán là mình thành công rồi nhỉ?"
"Em thành công ở bộ 50 lần hẹn đầu* đấy." Jongin trả lời.
(*) 50 First Dates
"Ù ôiii, đấy có phải là bộ phim yêu thích của chúng ta không? Oh, khoan đã - đừng nói với em, em sẽ tự mình khám phá ra." Sehun hứng thú nói.
"Chuyện này sẽ ổn với em chứ? Jongin hỏi.
"Ý anh là sao?"
"Anh chỉ vừa nghĩ rằng thế này chẳng công bằng cho em gì cả. Em biết trước những gì sẽ xảy ra với tương lai của em rồi. Không phải như thế sẽ lấy đi hết những điều bất ngờ trong cuộc sống của em sao?"
"Không hẳn," là câu trả lời của Sehun. "Đúng là em đã bỏ qua mười năm, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ mà em chưa biết."
"Anh hiểu rồi," Jongin gật đầu tán thành. "Thế anh nghĩ chúng ta chỉ nên tận hưởng những gì mình có bây giờ nhỉ?" Sehun cũng gật đầu.
"Cùng ăn bánh kem nhé." hắn cười nói.
Và đương nhiên là Sehun không thể nói không với điều đó được rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top