D-17


Sehun thực sự không định sẽ vào xem trận đấu nhưng khi đi bộ đến cổng trường, y không thể ngăn bản thân mình mà dừng lại ở gần nhà thi đấu. Sehun có thể nghe thấy tiếng cổ vũ vang ra cả bên ngoài.

Sehun đi vòng qua cổng sau để xem một chút. Giống với lần trước, bây giờ vẫn là giờ nghỉ giải lao. Y sẽ chỉ kiểm tra tỉ số rồi đi ngay vì Chanyeol và đội của anh ấy có thể nhìn thấy Sehun bất cứ lúc nào. Sehun kiểm tra bảng tỉ số, tốt rồi, đội bọn họ đang dẫn trước mười điểm. Sau khi đã xem xong, y đi nhanh về phía lối ra.

Sehun đã ở rất gần lối ra vào ở cổng sau khi nhìn thấy Kim Jongin đang đứng cùng với một vài tên trong đội của hắn. Jongin lại trao cho y nụ cười tán tỉnh đặc trưng của mình, đám bạn lập tức ném cho hắn những ánh mắt đầy ẩn ý rồi bỏ đi trước.

"Anh cứ nghĩ là em sẽ không đến để cỗ vũ cho bạn trai hôm nay chứ." Jongin bắt chuyện.

"Hôm nay tôi không có tâm trạng cho mấy trò hề của anh đâu, làm ơn để tôi yên" Sehun đi ra bên ngoài nhà thi đấu. Y cứ nghĩ Jongin sẽ để mình yên nhưng người nọ vẫn đi theo Sehun suốt cả chặng đường ra bên ngoài. Sehun điên tiết nhìn xung quanh chỉ để chắc chắn rằng Chanyeol đang không có ở gần đây vì y không muốn phải cãi nhau với anh ấy một lần nào nữa.

"Bé, sao hôm nay cọc quá vậy?" Jongin cười khúc khích. "Em không vào xem à? À nhân tiện bạn trai của em hôm nay chơi ở vị trí trung tâm đó nha."

Sehun nhìn người nọ, y lập tức nhận ra hắn vẫn còn cột sợi dây buộc tóc mà mình đưa cho. Thật sự là quá điên khi một tên con trai có thể trông đẹp trai như vậy chỉ với một cái củ tỏi cột ở mái và Sehun vẫn còn rất cay chuyện Chanyeol từ chối làm điều tương tự với tóc của ảnh.

"Tôi không chắc là anh có thấy hay thậm chí là để ý thấy chuyện này không nhưng Chanyeol và tôi đã cãi nhau vì anh đấy." Sehun chống tay lên hông. "Tôi thậm chí còn không thèm đổ lỗi cho anh vì chuyện đó và tôi chỉ muốn sửa mọi thứ với anh ấy thôi. Làm ơn đi, đừng có nói chuyện với tôi nữa, đừng có tán tôi rồi đừng nhắc đến tôi trước mặt Chanyeol nữa. Anh có rõ chưa thế?" Sehun mắng.

"Đúng là anh có thấy Chanyeol nó kéo em ra ngoài ngay sau khi anh nói chuyện với em, anh cũng đoán được đôi chút rồi. Cho anh xin lỗi nếu tại anh mà Chanyeol nói gì làm lời tổn thương em nhé." Sehun cứ nghĩ Jongin đang chế giễu y nhưng hắn ta nghe có vẻ chân thành thật sự.

"Nếu anh thật sự xin lỗi thì để tôi yên đi." Sehun nói.

"À cái đó, cái đó thì anh không làm được." Jongin nhếch miệng cười. "Mặc dù anh cũng không có ý cướp em khỏi Park hay gì. Chủ ý của anh rất là rõ ràng luôn, anh chỉ muốn làm bạn với em thôi."

"Ừ đúng rồi. Thế tôi nói cho anh rõ luôn nhé, nếu anh muốn làm chuyện này để cuối cùng có thể ngủ với tôi thì nói trước, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu." Sehun giả vờ nở một nụ cười.

Jongin nhìn Sehun, thích thú. "Wow vãi đạn, em hấp dẫn thật đấy." hắn kinh ngạc nói.

Sehun nhìn người nọ không tin được. "Tạm biệt Kim Jongin." Sehun bước đi.

"Bé kẹo ngọt nhớ tên anh làm anh vui lắm đấy." Jongin gọi to.

**

May mắn thay, người nọ không đi theo Sehun nữa. Vẫn chưa muốn về nhà nên y đến quán cà phê để đợi tin nhắn của Chanyeol.

Khoảng một giờ sau, y nhận được vài thông báo trên điện thoại. Sehun cứ nghĩ rằng đó là tin nhắn của Chanyeol nhưng điều làm y ngạc nhiên đấy là hàng loạt thông báo từ Instagram.

kimji88 đã theo dõi bạn

kimji88 đã thích bài viết của bạn

"Cái quái g...?" Sehun đã biết tên chủ tài khoản này là ai nhưng y vẫn không thể tin được. Tuy đã tính là sẽ chặn tài khoản của hắn nhưng Sehun không có xấu tính đến mức đó nên y chỉ mặc kệ. Sehun lướt xem tường nhà và bài đăng gần đây nhất của hắn, chỉ vừa mới đăng có vài phút trước.

Đó là hình của người nọ và đội của hắn với caption 'trận tiếp theo bọn tôi sẽ thắng'. Sehun thở phào nhẹ nhõm, điều đó có nghĩa là đội của Chanyeol đã giành chiến thắng hôm nay. Y kiểm tra bức ảnh của Jongin một lần nữa, hắn đã thả mái xuống nhưng Sehun vẫn thấy sợi dây buộc trên cổ tay của hắn.

Cũng không lâu sau cho đến khi Chanyeol gửi cho Sehun một tin nhắn về trận đấu rồi hỏi là Sehun đang ở đâu để có thể đến đón y. Sehun trả lời và Chanyeol đến nơi sau chưa đầy mười lăm phút.

Bọn họ ăn thịt ba chỉ cho bữa tối và gọi thêm soju để ăn mừng. Sehun chăm chú lắng nghe khi Chanyeol kể với y về những sự kiện đã xảy ra trong trận đấu và Sehun rất vui khi thấy bạn trai của mình đang vô cùng háo hức về nó.

"Tụi anh sẽ nghiền nát bọn họ ở trận cuối cùng." Chanyeol cười toe toét.

"Em biết anh sẽ làm tốt mà." Sehun cười khúc khích. "Uớc gì em có thể xem trận đấu."

Sehun hối hận khi đã nói thêm câu nói nọ vì nụ cười trên mặt của Chanyeol lập tức biến mất. "Chúng ta đã nói về điều này rồi, Sehun."

Sehun nhún vai, tập trung vào món thịt ba chỉ trên vỉ nướng. "Nhưng mà chúng ta cũng có nói rõ ràng về nó đâu. Chúng ta cãi nhau về nó thì có." Y ngập ngừng nói thêm.

"Em đang cố nói chuyện gì vậy?" Chanyeol hạ giọng.

Sehun thở dài, tốt nhất thì y nên thành thật. "Em không muốn giả vờ là không có chuyện gì xảy ra như lần trước. Chúng ta nên nói chuyện với nhau về nó." y nói.

"Đó có phải là chuyện gì lớn đâu." Chanyeol phản đối.

"Nếu đó không phải là chuyện gì lớn thì tại sao anh lại cấm em xem anh thi đấu?" Sehun giận dữ. "Anh chỉ cần mặc kệ Jongin, đừng để hắn ta ảnh hưởng đến anh."

"Jongin*? Bây giờ em đã đến mức chỉ cần gọi mỗi tên của nó thôi à?" Chanyeol cau mày nhìn y.

(*)Trước đây thì pcy lẫn osh đều gọi kji bằng họ là Kim hoặc tên đầy đủ Kim Jongin, gọi mỗi ji thôi thì kiểu chỉ bạn bè, người thân gì mới gọi kiểu thế ấy =)))).

"Thì hắn tự giới thiệu mình với em mà! Anh đừng có tập trung vào mấy thứ không quan trọng."

"Thằng nào đó đang tán người yêu của anh nhưng anh lại phải nghĩ rằng chuyện đó không quan trọng sao?!" Chanyeol kêu lên.

"Anh không tin tưởng em à? Em lúc nào cũng nói với hắn rằng là em có anh rồi. Lý do gì mà anh cứ nghĩ em hùa theo hắn ta thế?" Sehun thất vọng hỏi.

Chanyeol vẫn không trả lời gì một lúc, điện thoại của Sehun lại sáng lên. Y kiểm tra thì thấy một thông báo khác từ tài khoản Instagram của Jongin. Sehun định úp điện thoại lại nhưng Chanyeol đã nhanh mắt nhìn thấy .

"Em không hùa theo nó cơ à?" Chanyeol hỏi.

Sehun thở dài mệt mỏi. "Em mặc kệ hắn rồi. Anh thích thì có thể tự kiểm tra."

"Nếu em là không có ý đồ gì thì đã chặn nó rồi."

"Chanyeol, em chưa bao giờ yêu cầu anh chặn đám con gái và mấy tên luôn ve vãn anh. Em cũng chưa bao giờ cấm anh không được hùa theo bọn họ vì em tin anh và em biết chắc là anh yêu em. Tại sao anh không thể làm giống như vậy thế?" y hỏi.

"Anh nói với em rồi, chuyên này nó khác." Chanyeol khịt mũi.

"Bởi vì em không phải là một trong mấy đứa ngầu, nổi tiếng sao?" Sehun chế giễu hỏi.

"Em biết gì không? Dừng lại ở đây đi." Chanyeol đứng dậy.

Sehun rên rỉ không tin được. "Chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề nếu cứ bỏ ngang giữa chừng thế này."

Chanyeol đập mạnh vài tờ tiền lên bàn khiến Sehun nhăn mặt lại. "Thế thì hôm trước em đừng có bỏ ngang giữa chừng," anh nổi giận. Sau đó, Chanyeol để Sehun một mình trong nhà hàng.

Thật là xấu hổ. Sehun vẫn không đi ra ngoài mặc dù y nhận được vô vàn những ánh mắt không rõ nghĩa từ những vị khách khác. Sehun vẫn hoàn thành bữa ăn một cách lịch sự vì người chủ nhà hàng. Y trả tiền bằng tiền của mình rồi giữ lại tiền của Chanyeol để trả lại cho anh vào lần tiếp theo bọn họ gặp nhau.

Bên ngoài trời đã muộn và rất lạnh nhưng Sehun vẫn cần phải chờ xe buýt. Nước mắt y đã chực rơi xuống vì thất vọng nhưng Sehun đã kịp kìm nó lại. Y đợi xe buýt được gần hai mươi phút thì có một chiếc xe dừng lại trước mặt.

Cửa sổ cuộn xuống và Sehun bật cười chế giễu khi thấy được cái người đang ngồi ở bên trong.

"Bé, có muốn đi nhờ xe không?" Kim Jongin hỏi.




.

/đã đẹp trai còn chai mặt =)))))) thêm gạ đỉnh rồi cơ hội vl, cây pông này sắp bị bứng gốc rồi huhuh =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top