D-16
"Anh theo dõi tôi đấy à?" Sehun hỏi lại.
Jongin bật cười trước câu hỏi nọ. "Không, anh vừa đi chơi với tụi bạn bè rồi tình cờ gặp em lúc đang lái xe về nhà này. Sao em đi một mình thế? Bạn trai đáng lẽ phải đưa em về nhà mới đúng chứ?"
Sehun không trả lời, Jongin gật đầu hiểu ý. "Ah anh biết rồi." Hắn mở cửa xe rồi ra hiệu cho y bước vào. "Bé vào xe anh đi."
Sehun lắc đầu. "Không, cảm ơn, tôi thà đi bộ còn hơn."
"Anh muốn đưa bé về hoàn toàn đều xuất phát từ lòng tốt đấy. Anh hứa không làm gì đâu và bạn trai của bé sẽ không bao giờ biết được. Thấy thế nào?" Jongin nhướng mày nhìn y.
"Rất cảm ơn anh nhưng thực sự tôi không có nhu cầu. Tôi không muốn làm Chanyeol giận hơn nữa, làm ơn, giúp chúng tôi và để tôi yên đi." Sehun rên rỉ.
"Em đúng là một người bạn trai tuyệt vời đó." Jongin khẽ thở dài. "Hiểu rõ bản thân em quý giá đến nhường nào nhé."
Nói xong, Jongin lái xe đi. Sehun nghiêng đầu bối rối khi nhìn chiếc xe rời đi. Ý hắn là gì cơ chứ? Sehun gạt nó ra một bên rồi tiếp tục chờ xe buýt. Y phải đợi thêm ba mươi phút nữa, lúc này thì tay Sehun đã như muốn đóng băng nhưng y từ chối hối hận về những quyết định của mình tối nay. Sehun không hối hận vì đã nói thẳng ra với Chanyeol và y cũng không hối hận khi từ chối lời đề nghị ban nãy của Jongin.
Khi về đến nhà, Sehun nhận được một tin nhắn từ Chanyeol, anh hỏi rằng y có về nhà an toàn không. Sehun cười cay đắng trước khi ném chiếc điện thoại sang một bên. Cứ kéo rồi đẩy như thế này rút cạn năng lượng của y quá nhanh.
Sehun nằm phịch xuống giường, đó là lúc tất cả những cảm xúc bắt đầu len lỏi vào trong y. Đây là lần cãi vã lớn đầu tiên của y và Chanyeol và nó thật sự tệ. Có lẽ đây đúng là lỗi của Sehun. Lẽ ra Sehun nên nghe theo lời Chanyeol và quên việc này đi nhưng y lại chọn khơi màu nó lên và thổi bay mọi thứ.
Ngày hôm đó, Sehun khóc suốt cả đêm rồi ngủ thiếp đi.
**
Sáng hôm sau, Sehun thức dậy với một cảm giác hoàn toàn sảng khoái. Hôm nay là một ngày mới, có lẽ mọi thứ sẽ không còn tồi tệ nữa.
Điều đầu tiên Sehun ý thức được khi mở mắt ra là căn phòng của y trông rộng hơn trước. Tiếp đến, Sehun thấy màu drap trải giường cũng khác. Lông mày Sehun nhíu lại khi y chậm chạp trở mình.
Cái quái gì...?
Sehun đang chuẩn bị ngồi dậy thì cảm thấy có gì đó xột xoạt ở phía sau. Y bắt chợt đứng hình khi nhận ra rằng có một người nữa đang nằm trên giường.
Chết tiệt, y bị bắt cóc hay làm sao thế?
Sehun quá sợ hãi để xoay lưng lại nên y từ từ nhích về phía mép giường. Một bàn tay bất ngờ nắm lấy eo rồi kéo Sehun trở lại.
Sehun thở gấp khi cảm nhận được một cơ thể ấm áp đang ép sát ngay sau lưng mình. Một hơi thở ấm áp đang phả lên gáy mình. "Sao hôm nay bé dậy sớm quá vậy?" Một giọng nói trầm ấm thì thầm.
Sehun rùng mình. Y vội vàng đứng dậy rồi quay lại nhìn sang kẻ đột nhập.
"Cái đệch?!"
Sehun nheo mắt vì chuyện này dường như là không thể tin được. Trên giường Sehun bây giờ là một khuôn mặt quen thuộc mà y biết và chính vì thế, y hoang mang hồ quỳnh hương vl.
Đây được cho là cùng một người đã làm phiền Sehun suốt mấy ngày vừa qua. Hắn là nguyên nhân cho cuộc cãi vã giữa y với Chanyeol nhưng tên con trai đang nằm trước mặt Sehun - không, người đàn ông đang nằm trước mặt y trông già dặn và trưởng thành hơn rất nhiều.
Kim Jongin ngáp một cái rồi mở mắt ra, hắn vẫn có nụ cười nhếch miệng thương hiệu ấy khi nhìn thấy Sehun đang đứng trước mặt mình.
"Quay về giường ngủ đi bé. Còn sớm mà." hắn lướt nhanh một lần từ trên xuống dưới cơ thể Sehun. "Đừng có cám dỗ anh sớm như thế vào buổi sáng chứ." hắn nói thêm.
Chỉ sau đó Sehun mới nhận ra bản thân chỉ đang mặc một cái áo ngủ mỏng tang. Y nhanh chóng cài nút lên tận trên cùng rồi chạy như điên ra khỏi phòng ngủ.
Sehun đang ở một phòng khác. Và bằng một cách thần kì nào đó.... phiên bản đô con hơn của Kim Jongin đang sống chung với y và Sehun cũng cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ thắt lưng chạy dọc lên cả lưng của mình.
Bối rối đi qua đi lại trong phòng, Sehun thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tấm gương ở đối diện.
Sehun dừng lại để nhìn cho kỹ hơn. Ảnh phản chiếu đằng kia chắc chắn là Sehun nhưng nó lại trông.. rất khác. Y cao hơn, vai rộng hơn và các nét trên giương mặt trông trưởng thành hơn. Sehun không thể ngăn được mà hét lên kinh hãi.
Tiếng thét của Sehun khiến Jongin giật mình ngồi dậy từ trên giường. "Không không, không, không ... là mày đang nằm mơ." Sehun cuống cuồng nói.
Jongin từ đâu bước đến gần rồi vòng tay quanh eo y. "Bé yêu của anh làm sao thế?"
Sehun thoát ra khỏi vòng tay của hắn rồi nhìn Jongin bằng cặp mắt mở to. "Bé yêu? Cái gì cơ?" Jongin nhìn y thích thú. Trời ạ, Sehun chắn chắn là đang mơ. Cái chuyện lố bịch này phải là một giấc mơ.
Khi Jongin cố gắng để chạm vào người y lần nữa, Sehun hoảng loạn rồi theo bản năng tát Jongin một cái vì sốc. Người nọ trông hoàn toàn kinh ngạc khi hắn ôm lấy quai hàm mình đau đớn. Mặc dù vậy, nhưng Jongin vẫn trông không hề nổi giận, chỉ hoang mang thôi. Sehun tận dụng khoảnh khắc nọ để bỏ chạy rồi trốn vào trong phòng tắm.
Y nhanh chóng khóa cửa ngay khi Jongin bắt đầu gõ cửa. "Sehun ...em, có gì không ổn à? Em có sao không? Em không khỏe sao?" Hắn nghe có vẻ thật sự lo lắng.
Sehun cố gắng tự trấn an bản thân lại. Y đi đến bồn rửa mặt và nhìn vào ảnh phản chiếu của mình một cách kĩ lưỡng hơn trước tấm gương phòng tắm. Sehun thực sự trông già hơn và trưởng thành hơn. "Mày đang mơ rồi," y càu nhàu. Sehun còn nhìn thấy hai cây bàn chải đánh răng đặt cạnh nhau trên bồn rửa. Y tiếp tục nhìn sang xung quanh thì phát hiện ra rằng hầu hết mọi thứ trong phòng tắm đều có một cặp; một cặp khăn tắm, một cặp áo choàng tắm và còn nhiều nhiều hơn nữa.
"Mày đang sống với hắn cơ à? Bộ mày hẹn hò với tên đó sao? Đây là loại giấc mơ gì thế?!"
Sehun suýt nữa thì nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng Jongin gõ cửa lần nữa. "Sehun, chúng ta nói chuyện nào. Em đừng có khóa mình trong đó chứ."
Sehun mở vòi nước, rửa mặt. Khi thấy không có gì thay đổi, y đi đến chỗ vòi sen và bồn tắm rồi mở nước. Sehun kêu lên khi nước lạnh chạm vào người mình nhưng y vẫn không chịu di chuyển với hy vọng cuối cùng rằng bản thân sẽ tỉnh dậy từ cái giấc mơ quái đản này.
Cánh cửa đột nhiên mở ra và y thấy Jongin đang đứng đó nhìn mình như thể Sehun là một hiện tượng bí ẩn gì vậy. "Được rồi... Em đang làm gì thế?" hắn hỏi. Jongin đang cầm một chiếc chìa khóa, toang... bây giờ thì cả hai bọn họ đều bị nhốt trong phòng tắm rồi.
Jongin tiến đến gần rồi bật cười khúc khích. "Bé ơi, em còn say rượu hay sao thế? Chúng ta chỉ uống có một chút đêm qua thôi mà." Hắn tắt vòi hoa sen.
Sehun không đáp lại hắn. Jongin đưa tay ra và y ngập ngừng nắm lấy tay hắn. Jongin cẩn thận đưa Sehun ra ngoài và để y đứng trên một tấm thảm. Hắn lấy xuống một cái khăn và bắt đầu lau khô tóc Sehun.
"Mà anh hỏi thật đấy, bé có làm sao không? Tự dưng ban nãy sao lại tát anh? Bé giận anh chuyện gì à?" Jongin hỏi.
Sehun đảo mắt rồi bĩu môi. Jongin tiếp tục lau khô người y bằng khăn. Hắn rất dịu dàng trong từng cái đụng chạm luôn, ngay cả lời nói cũng rất rất thật lòng.
Khi Jongin đã lau xong tóc của Sehun, hắn định cởi bỏ áo ngủ của Sehun ra. Đấy là khi y đột ngột ngăn hắn lại. "Hmm? Bé cần phải thay quần áo đấy." hắn nói. Sehun khẽ đẩy tay Jongin ra.
"T-Tôi tự làm được." y lắp bắp.
Jongin gật đầu. "Anh đi lấy đồ mới cho em. Đừng có khóa cửa nữa nhé, được không?"
"Tôi không." Sehun trả lời.
.
/các cậu thấy mình vừa dịch xưng hô của kji với osh lúc em lúc bé như vầy có ổn k ạ? những khúc nào mà ảnh soft thật soft thật mềm dẻo thì mình chuyển sang bé hết. mọi người muốn giữ thế này hay chỉ dùng anh -em bth thôi ạ?/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top