Risky Business - 1
Thế.. làm thế nào mà tất cả bắt đầu được vậy...?
Một học sinh giỏi danh dự với điểm số hoàn hảo, được giáo dục những lễ nghi một cách chỉnh chu lại rơi vào lưới tình với một kẻ nổi loạn, xăm trổ đầy mình với những nguyên tắc và kỉ luật hoàn toàn bằng không, nghe có vẻ như là một công thức cho thảm họa và dường như là thứ gì đó bạn sẽ đọc được trong tiểu thuyết của Jane Austen*, nếu bà ấy vào được sinh ra vào thời hiện đại.
(*)Một nhà văn Anh rất nổi tiếng vào thế kỉ 18, đầu 19.
Khi khoảng sáu tuổi, Sehun quyết tâm sẽ đi tìm Nàng tiên cá ở dưới biển và tuyên bố tình yêu bất diệt của y dành cho cô. Phải, y sẽ bơi qua tất cả các đại dương để tìm cô. Y đã yêu cô.
Khi tròn mười tuổi, Sehun nói với bố mẹ rằng khi y tìm thấy tình yêu đích thực của mình, đó sẽ là điều lãng mạn nhất từ trước đến nay. Y hứa với họ rằng bản thân sẽ chỉ trao trái tim mình cho một tình yêu đích thực duy nhất.
Thế cho nên, y đã luôn chờ đợi tình yêu đích thực của đời mình.
Và sau đó khi được mười lăm tuổi và nhận ra rằng bản thân đã không nhìn chằm chằm vào poster của David Beckham trong phòng quá lâu vì y mê thể thao. Lý do duy nhất Sehun xem các trận bóng với bố mình là để y có thể xem những người đàn ông hấp dẫn chạy quanh sân cỏ trong chiếc quần short.
Trong năm cuối cấp ba, cuối cùng Sehun cũng có đủ dũng khí để nói với bố mẹ rằng y thích con trai. Dù sao thì nó cũng không quan trọng vì không ai trong số bọn họ đáp lại tình cảm của y cả.
Bố mẹ nói với Sehun rằng bọn họ yêu y dù thế nào đi chăng nữa. Sehun tin họ. Khi bố mẹ y hỏi rằng liệu y đã có bạn trai chưa, Sehun đã xấu hổ khi thừa nhận rằng y không có. Chuyện comeout của Sehun dường như cũng khá vô nghĩa, y nghĩ thế, nói với bố mẹ làm gì khi Sehun khá chắc chắn rằng y sẽ kết thúc một mình trong suốt quãng đời còn lại.
Y thông minh. Rất thông minh là đằng khác. Thông minh hơn hầu hết các bạn đồng trang lứa ở trường. Và điều đó đã giúp y vào được một trường đại học danh tiếng, nơi Sehun đã dành vài năm tiếp theo của cuộc đời mình, chôn vùi trong những cuốn sách.
Y cũng có kết bạn với một vài người. Những người bạn mọt sách, những đứa chỉ tụ tập lại khi có học nhóm. Nhưng y không có phàn nàn gì cả, Sehun nghĩ vậy.
Thế thì cái bối cảnh lớn lên của y có liên quan gì ở đây?
Công thức cho một thảm họa hầu như luôn bao gồm một mọt sách bé nhỏ ngây thơ, ngọt ngào, người sau này sẽ phải tiếp xúc với thế giới bẩn thỉu, xấu xa, hư nát và đồi trụy. Và tất cả chúng đều được gói gọn trong một gói hàng nóng bỏng và đầy nguy hiểm.
Hôm đó chỉ là một ngày hoàn toàn bình thường,yên ổn sắp kết thúc. Sehun không thể chờ được để trở về nhà và nghỉ ngơi trong khi xem chiếc bánh Potpie của mình xoay tròn trong lò vi sóng. Mấy lớp học hôm nay không hữu ích gì cho lắm. Nhưng những ngày như thế này chẳng có gì là lạ cả. Đằng nào thì y cũng sẽ có một lớp để trợ giảng vào ngày mai. Thế nên tối nay Sehun có rất nhiều công việc phải làm. Y hy vọng bạn cùng phòng của y sẽ không có ý định dẫn bạn bè cậu ta về nhà chơi PlayStation.
Sehun là một người hào phóng. Thật khiêm tốn khi thừa nhận điều đó. Y rất hào phóng. Có lẽ là có hơi quá mức hào phóng một chút. Khi lần đầu tiên y nói với bạn cùng phòng rằng cậu ta có thể sử dụng mọi thứ của mình, Sehun không nghĩ đến đồ đạc của y sẽ bị cậu ta dùng không thương tiếc như thế. Bạn cùng phòng của Sehun không phải là một người tệ khủng khiếp, không. Y có thể chịu đựng được để sống với cậu ta. Nhưng đôi khi Sehun ước rằng bản thân không phải là người rụt rè, nhút nhát đến thế này để y có thể cấm bạn cùng phòng sử dụng đồ của mình.
Trong khi tất cả những suy nghĩ này đang chạy trong đầu , Sehun khiến bản thân trở nên bận rộn trong khi chờ xe buýt đến đưa về nhà, y cảm nhận được có một ánh mắt đang hướng về phía mình. Xoa xoa mũi để điều chỉnh cặp kính, Sehun ngước nhìn một đám đông ồn ào trên những chiếc mô-tô luôn đậu bên ngoài cổng trường, sau đó để một cái vỉa hè đầy tàn thuốc và nước bọt.
Sehun rúc vào khăn choàng quanh cổ để sưởi ấm, ôm những quyển sách lại sát ngực hơn vì chúng không thể nhét vừa vào túi của mình. Đôi mắt y chầm chậm nhìn những người đàn ông mặc áo khoác da. Hầu hết trong số bọn họ trông rất đáng sợ. Một số người có hình xăm khắp cổ và gần như kín cả mặt. Sehun run rẩy trong chiếc áo len quá khổ của mình, tự hỏi như thế sẽ đau đến mức nào. Y không nghĩ mình có đủ can đảm để chịu đựng cái nỗi đau khi xăm một thứ gì đó lên người.
Ánh mắt Sehun cuối cùng cũng hướng đến cặp mắt đen đang nhìn thẳng vào y. Thở dốc, Sehun nhanh chóng quay mặt đi. Bản năng của y bảo rằng y đừng bao giờ nhìn lại đám người huyên náo ấy nữa. Nhưng sự tò mò chiếm lấy Sehun khi y từ từ ngước mắt lên và bắt gặp anh chàng đang nhìn vào mình chằm chằm.
Hắn ta đang dựa vào mô-tô của mình, mặc áo phông đen cổ chữ V, một chiếc quần jean xanh rách và áo khoác da. Hắn có một vài chiếc khuyên trên tai trái và một vài hình xăm ở một bên cổ. Một điếu thuốc đang lơ lửng ở giữa những ngón tay hắn. Những thẻ bài quân nhân được treo trên một sợi dây chuyền xích quanh cổ. Mái tóc sẫm màu của hắn rơi xuống mắt, mặc dù hai bên đầu hầu như cạo trọc.
Sehun thở dốc.
Người nọ đang nhìn y. Gần như không chớp mắt.
Khi hắn ta rít một điếu thuốc, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay trước khi liếc nhìn Sehun lần nữa. Hắn liếm môi.
Sehun cúi gầm mặt xuống trong giây lát, nuốt nước bọt. Tại sao tên côn đồ kia lại nhìn chằm chằm vào y? Có phải hắn ta đã xác định được nạn nhân tiếp theo của mình? Hắn ta định giết y sao? Trời ạ. Bây giờ có an toàn để về nhà không? Hắn sẽ không tìm ra Sehun sống ở đâu chứ?
Tại sao lại là y, là điều Sehun tự hỏi tiếp theo. Y không đáng để bị giết, có phải không? Sehun chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân từng thấy anh chàng kia trong đời trước đây. Cho đến tận hôm nay, y thậm chí chưa bao giờ dám nhìn vào những người đi mô-tô đứng bên ngoài cổng trường gần như mỗi ngày. Có phải anh chàng kia luôn ở đó? Có phải hắn ta đã chú ý đến Sehun trước đây?
Có lẽ người mà hắn đang nhìn không phải y.
Sehun quay lại liếc nhìn những người phía sau mình. Có một cô gái đang ngồi trên băng ghế với tai nghe. Bên cạnh cô là một ông già cầm gậy.
Theo phản xạ, y lại liếc nhìn anh chàng biker lần nữa. Lần này, hắn ta không còn nhìn Sehun nữa. Thở dài nhẹ nhõm, Sehun tiếp tục nhìn trộm người nọ. Hắn rất hấp dẫn.
Trời ạ, chuyện đó thì có liên quan gì?!
Nhưng đúng thế. Hắn ta rất hấp dẫn.
Người nọ có khung hình cân đối, làn da rám nắng và đôi môi đầy đặn.
Sehun lại nhìn đi chỗ khác. Y không thực sự biết một đôi môi đầy đặn có thể làm gì. Dù sao thì trước đây y có từng được hôn bao giờ đâu.
Xe buýt vẫn chưa đến. Sehun thở dài.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top