2.

/Hưởng ứng Black Fridayy, uppp luôn 2 chappp =)))/

.

"Vậy, Sehun, cậu bắt kèo bên nào thế?" Jongin hỏi, điều chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế để cảm thấy thoải mái hơn, và Sehun cố gắng lờ đi việc chân của y đang đỏ lên như thế nào mỗi khi đụng vô tình phải đùi Jongin, vai y cũng rung lên.

Sehun sờ lên mái tóc vàng óng của mình, cân nhắc một lúc trước khi quyết định nói đại ra sự thật. Không thèm giả vờ rằng y cực rành về bóng chày. "Không biết luôn. Nói thật thì tôi không phải là một fan hâm mộ bóng chày. " Y thú nhận, đôi mắt của Jongin sáng lên lấp lánh.

"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy nè!" Hắn nói, nghe có vẻ phấn khích. "Thế cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Sehun chỉ ngón tay cái về phía Jongdae, "Bạn tôi- Jongdae kéo tôi tới đây, ảnh nói tôi cần phải ra ngoài nhiều hơn."

"Em nên thế," Jongdae quay phắc sang từ phía bên cạnh, nghiêng người về phía trước để tập trung vào Jongin khi nói, "Nó vẫn ở trong phòng suốt cả ngày như ma cà rồng ấy."

Cậu trai tóc vàng đỏ bừng mặt và kín đáo liếc xéo người bạn của mình, "Im đi." Y hy vọng đôi mắt của mình có thể bắn tín hiệu rõ ràng cho Jongdae rằng anh đang làm y xấu hổ, và anh nên dừng lại, nhưng người nọ chỉ cười.

"Đừng lo, Jongin, phải không? Sehun sẽ không hút máu của cậu đâu, tất cả những gì nó có thể hút chỉ là dương- OW! "Người lớn tuổi hơn hét lên, Jongin nhướn mày trước tiếng hét thất thanh.

Sehun kín đáo bỏ bàn tay của y ra -cái đang véo cánh tay Jongdae, và bật cười, "Dù sao thì, Jongin, điều gì mang cậu đến đây khi không phải là fan thế?"Y hỏi, cố gắng chuyển cuộc trò chuyện trở lại bình thường.

Jongin sắp trả lời khi một giọng nói khác vang lên. "Em đang nói chuyện với ai thế, Jonginnie?" Người ngồi bên cạnh Jongin nãy giờ cất tiếng, choàng tay lên vai của Jongin.

Người nọ nhỏ hơn Jongin với những đường nét mềm mại trên khuôn mặtt và mái tóc đen. Anh ấy hấp dẫn, Sehun không thể phủ nhận điều đó, và trái tim y hẫng đi một nhịp vì, mẹ nó, nếu đây là bạn trai của Jongin thì sao? Dám lắm, vì cả hai đều hấp dẫn và mấy người hấp dẫn thì luôn luôn hẹn hò với mấy người hấp dẫn khác, điều đó khiến mọi người cảm thấy ghen tị với họ và bởi vì thế giới này nó tàn nhẫn như thế đó. (Được rồi, có lẽ y hơi lố nhưng mà anh chàng kia có những cử chỉ rất thân mật và tự nhiên, và chưa kể ảnh còn đặt biệt danh dễ thương cho Jongin nữa. Quan hệ của ảnh với Jongin chắc cũng đại loại là thế thôi.)

"Ah, xin lỗi Baek, em chỉ đang nói chuyện với Sehun, và Jongdae." Jongin nói trước khi quay sang Sehun, "Đây là bạn của tôi, Baekhyun," hắn giải thích, và Sehun cực thích thú vì Jongin giới thiệu người nọ là bạn, không phải bạn trai.

"Còn đây là, Hắn dừng lại, nhìn sang phía bên kia," Đợi đã, Chanyeol đâu rồi? "

"Đi mua đồ uống cho anh rồi," Baekhyun nói, "Cậu ấy sẽ quay lại sớm thôi."

Vừa dứt lời, anh chàng tóc đỏ ban nãy Sehun đã gặp tiến lại gần. Anh ngồi xuống bên cạnh Baekhyun, đưa cho người tóc đen một chai coca, và Baekhyun cảm ơn Chanyeol bằng cách hôn nhẹ lên môi anh một cái, và đúng rồi đó, Baekhyun chắc chắn không phải là bạn trai của Jongin.

Hết sảy con bà bảy.

"Đây rồi, đây là Chanyeol. Bọn họ là lý do tôi ở đây đấy. Tôi đã không muốn đến, nhưng họ cứ lải nhải là ba tụi tôi lâu lắm rồi chưa đi chơi cùng nhau, nhưng mà cậu thấy rồi đó, tôi ở đây hay không ở đây đâu có quan trọng, đằng nào cũng thành bóng đèn cho hai ảnh. "

Jongdae với người sang Sehun để vỗ tay Jongin an ủi, và anh chàng tóc nâu cười rạng rỡ. Giống như mọi thứ khác của Jongin, tiếng cười của hắn cũng rất tuyệt, và Sehun cảm thấy có thứ gì đó ấm áp đang sôi sục trong ngực mình. Tóc vàng mở miệng, muốn bọn họ tiếp tục nói chuyện với nhau, nhưng sau đó y nghe thấy tiếng mọi người bắt đầu cổ vũ và người thông báo phát biểu trên loa, các cầu thủ bước ra sân.

*

Đã sáu hiệp trôi qua rồi, và Sehun thậm chí còn không thèm giả vờ là mình đang chú ý đến trận đấu. Y chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra nữa, nhưng mà dù sao thì cũng quá khó có thể cố tập trung với việc chỗ ngồi quá chật, vai Sehun bị chạm vào bất cứ khi nào y hay Jongin di chuyển, còn chân bọn họ thì cứ liên tục chạm vào nhau.

Sehun vẫn không thể tin rằng có một người đẹp trai đến thế đang ngồi bên cạnh mình; thiếu gì chỗ ngồi trong cái sân vận động chết tiệt này, nhưng ảnh lại chọn ngồi ở đây.Y cũng không thể tin rằng anh chàng đẹp trai đến chói mắt đó còn thực sự nói chuyện vớiy, và ảnh vẫn đang nói chuyện với y giữa các hiệp hoặc khi vào giờ giải lao.

Bởi vì không có ai trong số hai người bọn họ thích bóng chày, nên cả hai đã nói về những điều mà họ thích, chia sẻ một số bí mật nho nhỏ về bản thân và cố tìm hiểu nhau nhiều hơn một chút.

Jongin rất tuyệt, Sehun nhanh chóng quyết định, và có lẽ y cảm thấy việc này hơi đáng quan ngại khi nhận ra mình nhanh chóng say mê Jongin thế này, nhưng Sehun không còn suy nghĩ được nữa khi Jongin nghiêng người sang phía gần y hơn để có thể nghe thấy y rõ hơn trong tiếng cổ vũ của đám đông, và Sehun thấy hơi khó thở.

Sehun có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt của Jongin từ khoảng cách gần này, có thể thấy đôi mắt của hắn lấp lánh như thế nào bất cứ khi nào hắn cười. Y nhìn lướt qua sống mũi của anh chàng tóc nâu, ánh mắt khẽ khẽ kéo dài lâu hơn trên đôi môi của Jongin.

Điên thật rồi, nhưng đôi môi của người kia trông quá hấp dẫn và Sehun không muốn gì hơn là được hôn lên đó. May mắn thay, trước khi Sehun có thể làm điều gì đó ngu ngốc đại loại như chiều theo dục vọng của bản thân, Jongdae đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình khiến Sehun giật mình chuyển động đột ngột đó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top