1
Thiếu niên João Félix 17 tuổi lén mẹ ra ngoài vào một buổi chiều nóng nực, lang thang dạo phố với chùm chìa khóa đeo trên cổ. Cậu mặc sơ mi xanh, quần soóc trắng, mái tóc xoăn bồng bềnh theo từng bước đi. Chiều nay cậu dự định sẽ đến căn cứ bí mật của mình để thăm đám mèo hoang mà cậu đã bỏ bê không thể chăm sóc trong một thời gian vì việc học ở trường.
Rẽ từ con phố này sang con phố khác, João cảm thấy quen thuộc đến mức có thể bước đến cửa ngôi nhà màu trắng mà không cần phải mở mắt nhìn đường. Cuộc sống ở quê từ trước tới giờ không có nhiều thay đổi, hoa trên phố mỗi năm nở tám lần, một bông hoa không vượt quá sáu cánh và những cây lá xanh sẽ không đột ngột cao lên. Mọi thứ đều thật bình thường, João như trở thành vua trong vương quốc của chính mình.
Có rất nhiều cửa hàng trên đường St. John. Mỗi khi tâm trạng tốt, João sẽ đến tiệm bánh kẹo của cô Margarida để mua loại kẹo trái cây nhiều màu sắc đựng trong lọ thủy tinh mà cậu yêu thích. Nhưng hình như hôm nay con phố có chút không bình thường, dù mới là giữa buổi chiều nhưng mấy cửa hàng đều treo biển đóng cửa, lại thấy có một người lạ đang ngồi xổm trước cửa hàng trang sức phía xa xa. Dáng người cao lớn khiến João chú ý đến trong nháy mắt, nổi bật kể cả khi anh ta ngồi. Người nọ mặc áo phông trắng, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai thêu logo New Balance, thoạt nhìn không phải là người nơi đây. Ừ thì, làm gì có người dân địa phương nào lại đi ngồi xổm trước cửa hàng của chú Tomás bao giờ.
Lẽ ra João phải đi tiếp, đến ngã tư rồi rẽ phải để sang con phố tiếp theo, nhưng cậu đã dừng lại. Người lạ ngước lên, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối xen lẫn mệt mỏi. Không có nhiều những người thông minh sẽ chọn ngồi xổm trên đường phố hồi lâu, João nghĩ.
Cậu không thể diễn tả đôi mắt đó, chỉ biết rằng chúng rất đẹp, màu xanh lam pha lẫn với sắc nâu. Cậu cố hết sức lục tìm trong đầu hình ảnh về những viên đá quý đắt tiền mà cậu đã từng thấy qua trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Nhưng rồi phát hiện ra rằng những viên đá quý đó gần như vô nghĩa, không có màu xanh như thế, và cũng không có viên đá quý nào xen lẫn màu nâu trong nó.
"Xin chào, anh đang gặp rắc rối sao?"
João nên cảm thấy biết ơn vì tiếng Anh trên lớp của cậu không tệ, ít nhất là ở mức có thể giao tiếp được. Người Đức nghe vậy hai mắt sáng lên, đứng dậy nói chuyện với cậu.
Không ngờ người này lại cao thế, có lẽ phải đến một mét chín...
"Cậu nói được tiếng Anh à?"
Người Bồ Đào Nha gật đầu.
Kai khốn khổ nói với cậu về tình trạng của mình. Điện thoại di động của anh vừa bị cướp sáng nay, đường về khách sạn anh cũng không nhớ, lại không có tiền, cũng không thể nói được tiếng Bồ Đào Nha để hỏi đường người dân địa phương.
"Cậu dẫn tôi đến ngân hàng được không, tôi nghĩ tôi có thể chuyển tiền từ tài khoản ở Đức." Người kia nói.
Ánh mắt João nhìn chàng trai từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt anh. Đáng lý ra cậu không nên nói chuyện với người lạ mà nên nghe lời mẹ thường dặn tiếp tục bước đi, nhưng người trước mắt đang tiến thoái lưỡng nan như vậy, cậu khó lòng mà bỏ mặc người ta.
"Làm ơn, tôi đã ngồi ở đây cả buổi sáng rồi."
João thở dài và bảo Kai đi với mình. Không biết sẽ đi trong bao lâu, liệu có thể về trước bữa tối hay không. Lần trước mẹ đã ra tối hậu thư, nếu không về đúng thời gian quy định sau này sẽ không cho cậu lượn lờ bên ngoài nữa.
Cậu chưa từng thử chuyển tiền quốc tế, chỉ biết rằng mỗi lần đi gửi tiền tiết kiệm, bố thường đặc biệt dặn dò cậu không được vào nhầm ngân hàng, nếu không sẽ thành trò cười của mấy cô nhân viên mất.
"Tài khoản của anh ở ngân hàng nào?" João dừng lại hỏi anh ta.
Kai suy nghĩ sau đó cẩn thận nói ra một cái tên, đồng thời hỏi người tốt bụng trước mặt xem ngân hàng này có ở gần đây không.
"Chắc là phải có chứ? Cả thị trấn chỉ có mấy ngân hàng thôi, muốn tìm nhiều nữa thì phải lên thành phố."
Người Đức cúi đầu ậm ừ.
Vài ngân hàng nằm ở trung tâm thị trấn. João quen mắt với cái có hình bông hoa trắng trên nền đỏ nhất. Chị gái của bạn thân cậu làm việc trong đây, thỉnh thoảng khi João đến gửi tiền giúp mẹ nếu vào đúng ca trực của chị, chị sẽ lén nhét vài viên kẹo vào túi, hoặc rót cho cậu một ly nước trái cây.
Cậu chỉ vào ngân hàng rồi hỏi Kai xem có phải là cái này không, anh lắc đầu. João đưa anh đến hai cái còn lại, cũng vẫn là không phải.
Kai tuyệt vọng ngồi trên băng ghế ven đường, "Hay là bây giờ cậu dẫn tôi đến thành phố nhé?"
João lắc đầu nguầy nguậy:
"Không được, mẹ dặn tôi phải về nhà trước bữa tối, tôi mà không về kịp thì sẽ không bao giờ được ra ngoài chơi nữa."
Cậu Kai đau khổ thở dài, đưa tay lên vuốt mặt, không còn gì xui xẻo hơn. Đây rõ ràng không phải kỳ nghỉ mà anh đã mong đợi. Tiền bị trộm sạch trong vòng ba ngày kể từ khi tạm biệt gia đình bước chân lên máy bay đến Bồ Đào Nha và giờ anh đang phải đối mặt với việc phải ngủ ngoài đường. Phải chăng nếu sáng nay anh cầm theo bản đồ du lịch mà không đặt 100% lòng tin vào Google Maps thì có lẽ những điều tồi tệ này đã không xảy ra, và anh đã không phải cầu cứu người khác trong sự tuyệt vọng như thế...
"Vậy là anh không có chỗ ở đêm nay à?" Một lúc sau, João cất giọng hỏi. Người Đức lúc đầu còn đắm chìm trong buồn bã, João phải hỏi lại mấy lần anh mới nghe thấy và gật đầu.
João nhìn anh: "Nếu khách sạn của anh ở xa chỗ này quá thì anh có thể ở tạm nhà tôi. Nhà tôi là nhà nghỉ bình dân nên giá không đắt, đi từ đây về cũng không đến 1 cây số. Anh cứ đến nghỉ ngơi, hôm sau tôi sẽ cùng anh vào thành phố."
"Cậu thật sự tin tưởng tôi sao?" Kai nhìn cậu đầy bất ngờ.
Giả sử gặp phải một người ngoại quốc không có tí bằng chứng đáng tin nào ngoài lời kể như vậy, Kai sẽ không nhiệt tình đến thế. Có lẽ anh sẽ chỉ lạnh lùng bỏ đi, cùng lắm là giúp họ đi đến ngân hàng là đủ.
João nheo mắt nở một nụ cười thân thiện: "Bởi vì anh trông không giống kẻ đi lừa gạt người khác, đôi mắt của anh rất thuần khiết."
Thuần khiết, thuần khiết.
"Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi." Kai vui sướng đưa tay về phía cậu, "Tôi là Kai Havertz."
"João Félix."
Đưa một người Đức như vậy về nhà mình không biết có khả nghi không nhỉ?, João tự hỏi trên đường về nhà. Khi bà Sequeira, người đang chuẩn bị món salad cho khách trong căn bếp ngoài trời, nhìn thấy con trai mình bước vào cùng một cậu thanh niên cao lớn, bà đã nhanh chóng nhớ xem đây có phải một trong số những người bạn mà João đã dẫn về vào bữa tối tuần trước không.
"Ai đây con?" Bà đặt đĩa salad xuống.
"Khách ạ, chúng ta còn phòng trống mà mẹ."
"Tất nhiên là ổn rồi, con mau dẫn cậu ấy đi đăng kí phòng đi, nhớ kiểm tra kĩ chứng minh thư nhé."
João cảm thấy có một lực nhẹ níu vào áo sơ mi từ sau lưng: "Mẹ cậu thật tốt."
Cậu dẫn Kai đến bàn lễ tân, anh lo lắng nói rằng mình đã để chứng minh thư ở khách sạn ban đầu.
"Hay tốt nhất là cậu cứ ném tôi ra ngoài đường ở đi", Kai định nói thế.
"Tôi sẽ lừa mẹ nói anh là bạn tôi tới chơi nhà nên không mang theo chứng minh thư."
"Thật sự có thể sao?"
"Ừ. Vì thế anh đừng có mà lừa gạt tôi, không nên phụ lòng tốt cùng sự tín nhiệm tôi dành cho anh. Tôi cảm thấy anh thật sự rất đáng thương nên mới giúp đó."
Kai Havertz thề rằng anh chưa bao giờ biết ơn một người nào trong đời như vậy, kể cả mẹ anh, một người phụ nữ vĩ đại. Anh không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu như mổ thóc.
João mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc chìa khóa đánh số 11 đưa cho Kai: "Của anh." Rồi đưa Kai lên tầng hai và dừng lại trước cửa căn phòng trong góc.
"Đây là phòng của anh, anh có thể chọn ăn tối bên ngoài hoặc ăn cùng với nhà tôi. Trong kia có cả phòng tắm, nếu không có đủ sữa tắm và dầu gội, cứ nói với tôi. Hãy gọi tôi bất cứ khi nào anh cần giúp đỡ."
João đang nói giữa chừng đột nhiên nhớ tới điều gì, lộ ra vẻ áy náy: "Xin lỗi, tôi quên mất là anh không có điện thoại, ừm, anh có thể tìm tôi ở lầu ba, căn phòng dán chữ J trước cửa là của tôi."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top