.

Khi tôi trở lại Đức trong kì nghỉ, Julian đã hỏi cuộc sống ở London của tôi thế nào.

Tôi nên kể cho anh nghe về những ngày trời nhiều mây mờ mịt sương mù, không khí ẩm ướt, hay những con phố nhộn nhịp ở Tây London, hàng tá báo cáo thực tập dài vô tận và vị trưởng khoa lúc nào cũng cau có. Nhưng không, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là nụ hôn ngọt ngào, tuy có chút khô khan nhưng mềm mại và ấm áp, mang theo thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Thế nên tôi chỉ nhún vai, nói rằng nó không đến nỗi tệ.



João đến vào mùa đông năm ngoái, tôi phải suy nghĩ một lúc rồi mới nhận ra bấy giờ là mùa đông. Có lẽ vì em thường xuyên mặc quần short, hoặc là do đôi mắt màu caramel của em luôn khiến tôi liên tưởng đến ánh nắng vùng Nam Âu (dù tôi chưa đến đó bao giờ), nhưng khi nghĩ về João, tôi nhớ đến mùa hè.

Tôi không nói cho ai biết rằng mùa đông băng giá ấy lại là một trong những mùa đông đẹp đẽ nhất mà tôi từng trải qua tại London.

Rất nhiều sinh viên từ các trường liên kết nước ngoài đã đến vào ngày đông năm trước, người ta hay gọi đó là gì nhỉ? À, du học sinh trao đổi. Nói nôm na thì họ là một nhóm người đến muộn rồi lại đi thật nhanh.

Dù sao cũng đã một năm trôi qua, bây giờ thật khó để tôi nhớ lại liệu lúc đó là do tôi cố ý hay vô tình mà quên mất rằng sẽ tới lúc João phải rời xa.



Mắt João luôn ngấn nước khi em ngước lên nhìn tôi (đã nhiều lần tôi thầm cảm ơn sự chênh lệch chiều cao tuyệt vời của hai đứa). Đôi mắt ướt của em khiến tôi liên tưởng đến một loài thú nhỏ nào đó, chẳng hạn như một con chó con hoặc một con cáo. Cơ mà mấy con cún thì không thể cười ranh mãnh với ánh mắt lấp lánh như thế được. Mason tra google và nói với tôi rằng cáo thuộc họ chó nói chung là Canidae, nhưng rõ ràng chúng không hoàn toàn giống với chó bình thường. Mọi khi ở nhà Balou sẽ đặt chân lên đùi tôi, cho phép tôi xoa bụng và thỉnh thoảng sủa lên như đòi hỏi tôi phải nói chuyện cùng nó. Còn João thì nhất định không chịu như thế, em chỉ đứng nhìn tôi từ xa, cho tới khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau thì lại nhanh chóng quay đầu sang hướng khác.

--Cơ mà dừng để João biết rằng tôi so sánh em ấy với Balou.

Tôi từng đọc được cuốn "Hoàng tử bé" trong thư viện trường, trong đó có một đoạn như thế này: "Nếu bạn cảm hoá mình, tụi mình sẽ cần đến nhau. Lúc đó bạn đối với mình sẽ là duy nhất trên đời. Mình đối với bạn sẽ là duy nhất trên đời..."

Nhưng sách không nói cáo là một con vật xảo quyệt đến mức nó sẽ đánh lừa con người bằng đôi mắt ướt của nó, khiến con người nghĩ họ và nó cần nhau, lầm tưởng rằng điều đó là "mãi mãi" rồi tự ý rút lui và bỏ đi trước.

Tuy nhiên, João không hề nói dối. Chúng tôi chưa bao giờ hứa hẹn, chỉ là tôi đơn phương mơ tưởng rằng em sẽ ở lại nơi đây mãi mãi, bên cạnh tôi.





Trước khi mùa hè đến, João và tôi đã trở nên thân thiết hơn, đúng như tôi mong đợi.

Em chỉ sinh sau tôi vài tháng, chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau nên những cuộc trò chuyện của cả hai có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ. Chúng tôi chơi FIFA hết cả ngày nghỉ, trốn học đến công viên nằm sưởi nắng, chèo thuyền trên sông, hát thật to bản tình ca của Bobby Caldwell, gấp hàng chục con hạc giấy đủ màu trong lớp nhân lúc giảng viên môn Xã hội học khó tính không chú ý. João cũng tham gia đội bóng nên chúng tôi có cơ hội dành nhiều thời gian với nhau hơn.

Mason phàn nàn rằng tôi chỉ quan tâm đến người bạn mới mà không mảy may đoái hoài gì đến nó. Dù biết là đúng vậy thật nhưng tôi vẫn giả vờ lớn tiếng bác bỏ, nói rằng tôi chỉ thấy João trông giống một con vật nhỏ và trùng hợp là tôi thích chúng, thế thôi.

Kết quả là João đã tình cờ nghe được và tức giận trừng mắt nhìn tôi. Tôi bối rối, chạy nhanh đi mua một que kem cam để xin lỗi em. João ăn rất tập trung, má còn phồng lên. Tôi thầm nghĩ trong đầu, quả thực nhìn không khác gì con cáo nhỏ.

João rất thích kem que vị cam, thích đến mức không thể tin được. Kể từ khi trời bắt đầu ấm dần cũng là lúc em bắt đầu ăn loại đá đóng thành khuôn có hương vị công nghiệp này. João ăn chúng vài lần một ngày cho nên ngay cả lời nói cũng thoang thoảng hương cam.

Sau đó tôi phát hiện ra rằng João là người hảo ngọt, gần như thứ đồ ngọt nào em cũng thích, hoặc có thể đó là khẩu vị chung của người dân quê em. João từng mang cho tôi một miếng bánh ngọt truyền thống của Bồ Đào Nha, tuy quá ngọt và dính nhưng tôi không ghét nó. Tôi khen bánh rất ngon và thấy hai mắt João sáng lên khi nghe điều đó. Nói dối một chút để có thể nhìn thấy biểu cảm lấp lánh này xứng đáng mà phải không?

Mùa xuân năm ấy tựa như một giấc mộng, gió tây mang theo hương hoa huệ trong thung lũng tràn vào cánh mũi, ngay cả sương mù dày đặc của London dường như cũng bị thổi bay đi một chút.





Tôi phải mất một thời gian để nhận ra.

Người ta nói rằng khi một người chìm xuống nước sâu, anh ta sẽ có cảm giác lơ lửng không trọng lượng. Và phải đến khi trồi lên khỏi mặt nước, anh ta mới phát hiện ra rằng các cơ quan nội tạng đã bị áp suất khổng lồ của nước nghiền nát.

Tôi thực sự không biết mình yêu João từ lúc nào, tôi chỉ quen với sự tồn tại của em, quen với việc cùng em chơi bóng sau giờ học, quen mua hai cây kem vị cam trong giờ nghỉ trưa. Tôi quen với em như quen với áp lực của đại dương sâu thẳm, bị dòng nước ấm áp của mùa hè bao bọc đến nỗi không nhận ra mình đang chìm xuống.

Không biết liệu có bất kì thay đổi vật lí nào đang xảy ra với các cơ quan bên trong tôi ở giai đoạn đó không?

Tôi chỉ lờ mờ nhận thức được rằng tôi rất thích ở bên João và thật tuyệt nếu dành cả ngày ngồi cạnh nhau trên thảm cỏ xanh rì để gió thổi vào từng sợi tóc mà không nghĩ đến bất cứ điều gì.

Nhưng tôi không nhận ra rằng đó là tình yêu, tôi không nhận ra bản thân đã mắc kẹt trong một vòng xoáy không lối thoát.

Cho đến khi João hôn tôi.





Đôi khi tôi vẫn còn mơ hồ không hay biết chuyện này xảy ra như thế nào. Vào một chiều hè tháng sáu, mặt trời bị hàng rào và bóng cây lưa thưa cắt ngang. Sau buổi tập bóng đá cuối cùng của học kì, Mason và những người khác đã rời đi gần hết nhưng João bảo em muốn ở lại một lúc. Nhìn em có vẻ ủ rũ nên tôi không yên tâm để rời đi, vì vậy tôi chỉ nói rằng mình sẽ đi cùng em.

Chúng tôi ngồi im lặng một lúc, em cất tiếng nói muốn ăn kem que vị cam. Tôi cười, dịu dàng nhắc nhở hôm nay em đã ăn đến cái thứ năm rồi, nhưng vẫn chiều mà mua cho em. João duy trì sự im lặng trong khi phồng má ăn kem, tôi cũng chẳng biết nói gì thêm.

Que kem gần hết, mặt trời ngả sang màu cam. Tôi nói tuần sau là thi cuối kì, phải nhanh chóng hoàn thành báo cáo Xã hội học. Em chợt nhìn tôi và hỏi liệu tôi có gì muốn nói với em không?

Tôi có thể nói gì được? Tôi chỉ nghĩ rằng ánh nắng trong mắt em biến từ màu caramel thành màu quất thật đẹp, mép tóc xoăn của em được chiếu sáng gần như trong suốt, thật dễ thương, ngỡ rằng em gần như hoà tan vào hoàng hôn.

Nhưng vì em không cho phép tôi gọi mình bằng từ dễ thương nên tôi đã không nói bất cứ điều gì.

Sau này tôi mới biết có thể lúc đó em đang cầu cứu tôi vì em cũng đang chìm đâu đó dưới đáy biển sâu. Dòng nước ấm áp mùa hè đã nhấn chìm cả tôi và em.

Sự im lặng của tôi không khiến João nản lòng. Em tiến tới rất gần, gần như chạm lông mi vào tôi, nói:

"Kai, cậu có đôi mắt rất đẹp."

Hửm? Tôi chớp chớp mắt.

"Thật đấy, như nước hồ mùa thu." João nhẹ nhàng nói. Lúc này tôi mới nhận thức được, lúng túng đảo mắt đi. Khoảng cách quá gần, tôi cảm thấy không khí vì hơi thở của cả hai mà trở nên loãng dần.

Rồi João tiến lại gần hơn, môi chúng tôi áp vào nhau, mềm mại, khô ráo và ấm áp.

Tôi có thể cảm nhận được vị ngọt của cam quýt trên môi em.

Đó là một nụ hôn rất nhẹ, ở lại một lúc như chiếc lông vũ lướt qua. Tôi thậm chí còn không có thời gian để kịp phản ứng lại.

Sau đó João tựa hồ mới ý thức được mình vừa làm cái gì, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, vội vàng chạy đi.

Tôi không thể bắt được tay em.

Mặt trời đã lặn hẳn, hơi nóng còn sót lại từ mặt đất thiêu đốt tôi, nhưng tôi cảm giác cả người mình ướt sũng, nồng nặc mùi nước biển, tim đập loạn xạ, tay chân bủn rủn.

Tôi nổi lên trên mặt nước.




Sau ngày hôm đó João bắt đầu tránh mặt tôi.

Nói em ấy trốn cũng không thích hợp. Buổi tập bóng đá đã kết thúc, chúng tôi đã mất đi rất nhiều cơ hội để gần nhau. Mặt khác, em luôn về sớm mỗi khi tan học, cùng lắm chỉ ở lại bàn chuyện sinh viên trao đổi với Enzo.

Tôi không có cơ hội ở một mình với João, cũng không thể nói chuyện với em ấy, nói về nụ hôn bất ngờ làm tôi ướt sũng trong cơn mưa rào mùa hạ.

Mason hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không thể trả lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng João sánh vai cùng cậu bạn người Argentina rời đi trước.

Những con chim di cư đang dần bay đi.

Kế tiếp là kì thi cuối kì. Học kì đó khó quá, mất khá nhiều thời gian ôn thi nên đầu óc tôi rối bời, cả tuần làm bạn với cà phê đá, sáng nào cũng ngồi ôn bài cùng Mason hai mắt thâm quầng âm thầm cười khổ.

Nụ hôn lông vũ đó đã bị hoãn lại.

Tôi bước ra từ phòng thi môn sinh học, đồng nghĩa với việc tạm thoát khỏi chuỗi ngày địa ngục. Cũng cùng lúc ấy tôi biết rằng João đã rời đi.

Ừ, em ấy không học sinh học.

Một sự mất mát to lớn tràn vào trong lòng, tôi hoàn toàn ướt sũng trong cơn mưa rào bất tận trong một ngày nắng lúc 4 giờ chiều.

Dù chơi với nhau nhưng tôi chỉ có số mới của João ở Anh, tôi không biết cách liên hệ với em và càng không biết liệu em có muốn nói chuyện với tôi hay không.

Tôi không biết làm thế nào để hỏi em tại sao lại hôn tôi rồi bỏ đi một cách bí mật, khi đàn chim đã đi thật rồi.





Tôi kể với Julian rằng tôi đã gặp một con chim di cư ở Anh. Chỉ là không biết tại sao lại bay sai hướng, mùa đông bay đến phương Bắc, mùa hạ lại quay về phương Nam.

Tôi đang nói mê nhưng có lẽ nhìn tôi buồn quá nên anh ấy không vạch trần dù nghe có vẻ khó tin, chỉ nói: "Không sao đâu, nếu là chim di cư thì sang năm nó sẽ trở lại."

Nhưng chú chim của tôi sẽ không quay về - hoặc có thể nó chưa bao giờ là của tôi, ngoại trừ nụ hôn nhẹ như lông vũ thoảng hương cam.

Trong giấc mơ, một con chim mang chiếc đuôi cáo kì lạ nhẹ nhàng vỗ cánh bay đi.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top