Oneshot

@eulaexe AHHHHHHHHHHHHHHHH, TSKR. THANKS FOR SUPERRRRRRR DELICIOUS KAGIHIRA MEAL! I'M DYING FOR THE KISS SCENE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-----------------------------------------------

Hirano mở cửa trượt ra, nhìn quanh hành lang đầy học sinh và người lạ để kiểm tra xem có khách hàng mới nào không thì bắt gặp mái tóc nâu quen thuộc đang đợi mình bên ngoài lớp học.

"Kagi-kun" anh vẫy tay gọi Kagiura, ra hiệu cho cậu lại gần. "Lại đây và bung tiền đi nào."

"Hirano-san!" Mắt Kagiura sáng lên khi thấy Hirano vẫy tay. "Anh trông như côn đồ vậy, hợp với anh ghê!"

Hirano bật cười, mở cửa để Kagiura bước vào lớp học đã được biến thành một quán cà phê giá rẻ. "Anh sẽ đãi chú một ly" anh nói khi Kagiura ngồi xuống bàn trống gần tường.

"Yayy, cảm ơn anh nhiều!" Kagiura nhìn quanh, quan sát cách bài trí quán cà phê.

Các học sinh năm ba đã dốc sức trang trí làm mọi thứ chân thực nhất có thể với ngân sách hạn chế. Giấy được xé dán trên tường, mọi học sinh đều mặc trang phục phù hợp với chủ đề du côn của quán. Hirano cũng không ngoại lệ – tóc vàng chải gel ngược ra sau, mặc chiếc áo khoác da màu đen và áo sơ mi hoa văn táo bạo, đúng với phong cách của anh. Theo Kagiura, Hirano là người diện bộ đồ này đẹp nhất, nhưng có lẽ cậu hơi thiên vị. Thậm chí còn có một quầy bói toán được dựng ở một góc.

"Quầy bói toán à?" Kagiura tò mò hỏi khi Hirano đặt ly soda dưa lưới lên bàn.

"À, cái đó hả? Ý tưởng của Hanzawa đó" Hirano kéo ghế ngồi đối diện Kagiura, đặt ly nước của mình xuống. "Anh đang tự hỏi khi nào em sẽ xuất hiện. Em đi dạo một mình à?"

"Bạn em đi vệ sinh rồi nên em nghĩ cứ đến đây trước đi đã" Kagiura giải thích, cậu cúi mặt xuống, tóc mái che đi biểu cảm trên gương mặt cậu.

Hirano cau mày, cảm nhận được điều gì đó đang làm ảnh hưởng đến cậu. "Này, sao thế?"

Kagiura im lặng một lúc trước khi lẩm bẩm, "Sức hút của anh..."

"Thôi, tha anh" Hirano thở dài, vươn tay xoa đầu Kagiura. "Nghe thôi cũng đủ xấu hổ rồi."

Kagiura bĩu môi, trông như một đứa trẻ bướng bỉnh. "Em không thích thế."

"Không thích cái gì?" Hirano hỏi, nhấp một ngụm nước.

"Nếu để người khác biết anh tuyệt vời thế nào, anh sẽ trở nên cực kì nổi tiếng" Kagiura lầm bầm khoanh tay.

Hóa ra là ghen. "Ngớ ngẩn" Hirano khịt mũi, nở nụ cười trấn an. "Anh sẽ không nổi tiếng đâu."

Kagiura nhìn anh. "Vậy hứa với em là anh sẽ không bao giờ nổi tiếng nhé" Giọng điệu cậu cho thấy cậu hoàn toàn nghiêm túc.

"Gì vậy trời?" Hirano nhíu mày, trừng mắt nhìn Kagiura, tay vươn ra búng trán cậu khiến Kagiura rên lên đau đớn. "Anh chẳng muốn nổi tiếng đâu, nhưng anh cũng sẽ không để ai ra lệnh cho mình, kể cả là em đấy!"

"Hirano-san đáng sợ thật" Kagiura hậm hực, vẫn giữ vẻ mặt bĩu môi.

"Vậy à?" Hirano chẳng tin lấy một giây. "Em có vẻ chẳng sợ chút nào."

"Nhưng em sợ thật mà" Kagiura nhấp một ngụm soda dưa lưới. "Em sợ lắm luôn." Giọng cậu khô khốc khiến Hirano khó mà tin được rằng cậu đang nghiêm túc.

"Đừng làm bộ dễ thương," Hirano lại búng trán Kagiura.

"Á! Em vừa bị dính một cú chí mạng vào trán!" Kagiura la lên đầy kịch tính, xoa chỗ bị búng.

"Im đi, đồ kỳ quặc." Hirano bật cười, ngồi lại xuống ghế. "Lớp em làm chủ đề gì thế?"

"Bọn em bán gà lắc phô mai" Kagiura trả lời, uống một hơi hết nửa ly. "Ly soda này ngon quá, các anh tự làm hay mua ở đâu thế?"

"Anh sẽ ghé qua lớp em sau, anh cũng đang thèm gà lắc phô mai," Hirano nói, bắt chước Kagiura uống một phần nước của mình. "Soda này anh làm đấy, hóa ra cũng dễ phết"

"Anh làm em không dám uống hết nữa rồi!" Kagiura phàn nàn, nhìn chằm chằm ly nước màu xanh nhạt. "Em thấy áy náy bởi vì anh là người pha nó đấy."

"Đồ ngốc, anh có thể làm cho em bất cứ lúc nào mà" Hirano lẩm bẩm, giấu mặt sau ly nước. "Anh đã nhớ công thức rồi."

"Thật hả?" Kagiura reo lên, nhìn Hirano với đôi mắt hổ phách lấp lánh. "Em yê-"

"Rồi rồi, không có gì" Hirano ngắt lời, một chút đỏ ửng hiện trên mặt. "Em có cần về lớp chưa?"

"Em chưa phải về ngay, em định ghé mấy quầy khác nữa." Kagiura nói, uống nốt ly của mình. Cậu đặt ly rỗng xuống bàn, nghiêng người về trước. "Nhưng em muốn ghé chỗ anh trước" cậu cười tinh nghịch, chống khuỷu tay lên bàn rồi tựa mặt vào tay.

"Đừng nói những thứ đó một cách tùy tiện thế!" Hirano lắp bắp, lau mặt bằng tay áo để che gương mặt ngày càng đỏ.

Kagiura chỉ ngồi đó, nhìn Hirano với nụ cười tinh quái – như thể cậu thích thú khi thấy Hirano lúng túng. Thằng nhóc này... Hirano nghĩ, có chút trìu mến hơn là khó chịu, tránh ánh mắt của Kagiura. Chắc chắn là nhóc thích trêu anh lắm nhỉ.

"Tại sao lại không?" Kagiura nghiêng đầu. "Chẳng ai để ý đến chúng ta cả." Cậu nói đúng – mọi người trong quán đều quá bận để chú ý đến hai người.

Hirano không hiểu được khả năng bày tỏ tình yêu một cách công khai của Kagiura. Dù sao, hành động đó cũng khiến tim anh đập nhanh hơn một chút so với bình thường.

"Vậy chừng nào anh được nghỉ?" Kagiura hỏi, dường như đang thương hại Hirano đang đỏ mặt nên cậu tốt bụng đổi chủ đề.

"Cũng sắp rồi" Hirano trả lời sau khi lấy lại bình tĩnh. "Sao, muốn đi dạo cùng nhau à?"

"Ừ," Kagiura gật đầu, chính cậu cũng hơi đỏ mặt. "Em đoán sẽ vui lắm cho xem"

"Còn bạn của em thì sao, chẳng phải em nói nhóc ấy đi vệ sinh à?" Hirano nhắc nhở, đẩy ghế ra đứng dậy, nhặt ly rỗng của cả hai để vứt đi.

Mắt Kagiura mở to khi nhớ ra. "Ôi chết, đúng rồi nhỉ" cậu lẩm bẩm, và Hirano thấy hơi áy náy khi vẻ mặt Kagiura xịu xuống. "Bọn em định đi tham quan mấy quầy khác cùng nhau."

"Này" Hirano bước đến đứng cạnh Kagiura, nở nụ cười. "Chúng ta có thể gặp nhau sau cũng được."

Kagiura lập tức phấn chấn, háo hức hỏi "Vậy tụi mình có thể gặp nhau sau khi mọi thứ xong xuôi không?"

"Ừ" Hirano hứa, xoa đầu cậu chàng cao hơn. "Chúng ta có thể xem pháo hoa nữa."

Kagiura không cần nói ra, Hirano có thể thấy rõ điều đó trong đôi mắt hổ phách lấp lánh của cậu.

-----------------------------------------------

Hành lang yên tĩnh, cả trường học giờ đây yên ắng hơn nhiều so với ban ngày sau khi lễ hội đã kết thúc, mọi người đang bận rộn dọn dẹp để về nhà. Bầu trời bên ngoài là màu xanh navy, càng lúc càng tối khi đêm đến. Hai người bước đi trên hành lang, ngón út đan vào nhau, ánh sáng từ đèn đường hắt lên sàn xám một màu bạc nhàn nhạt.

Hirano nghe thấy vài tiếng sột soạt từ một phòng học nhưng anh chọn bỏ qua, anh cảm giác rằng mình không nên can thiệp vào chuyện gì đang xảy ra trong đó. Và anh cũng không phải đang đi tuần hành lang với tư cách thành viên ủy ban kỷ luật, nên thôi vậy.

Thay vào đó anh tập trung vào Kagiura, người đang nói gì đó về Niibashi, mái tóc nâu trông đen kịt trong bóng tối. Dù trời tối, Hirano vẫn có thể thấy rõ ánh sáng trong đôi mắt hổ phách của cậu.

Cần gì đèn đường khi có Kagiura ở đây? Cậu chàng có thể làm sáng cả căn phòng mà chẳng cần cố gắng.

"Hirano-san, nhìn kìa" Kagiura dừng lại, nhìn ra cửa sổ nơi một quả pháo hoa vừa nổ, những tia sáng hồng phấn và tím rơi xuống từ bầu trời. "Đẹp không?" Cậu quay lại nhìn Hirano.

"Ừ" Hirano đồng ý, nhưng anh chẳng chú ý đến pháo hoa đang nổ trên trời. "Đẹp." Kagiura trông quá mờ ảo, ánh sáng màu từ pháo hoa chiếu lên cậu. Hirano không thể rời mắt – theo ý kiến khiêm tốn của anh, chẳng gì sánh được với vẻ đẹp tuyệt đối của Kagiura Akira.

Kagiura bắt gặp Hirano đang nhìn mình. "Anh còn chẳng thèm nhìn pháo hoa nữa!" Cậu phàn nàn không chút ác ý.

"Ai cũng sẽ đồng tình với anh rằng em đẹp hơn mấy thứ hóa chất nổ trên trời nhiều!" Hirano đáp trả sắc bén hơn anh dự định, may mà bóng tối hành lang che đi gương mặt đỏ của anh.

Kagiura nhìn sang chỗ khác, cảm giác nóng bừng trên má. Cậu không lạ gì với cách Hirano âm thầm bày tỏ tình yêu, nhưng lần nào cũng khiến cậu bất ngờ. Cậu biết ơn những khoảnh khắc ấy – nó nhắc cậu rằng Hirano yêu cậu theo cách riêng của anh.

Tiếng pháo hoa nổ liên tiếp thu hút sự chú ý của cậu, một ý tưởng chợt lóe lên. "Hirano-san" cậu nói, kéo nhẹ ngón út của Hirano, một yêu cầu thầm lặng để anh đến gần hơn. Hirano tiến lại, Kagiura thả ngón út ra để nắm tay anh. "Sẽ lãng mạn lắm nếu chúng ta hôn nhau bây giờ, đúng không?"

Hirano chỉ đứng đó, nhìn Kagiura với đôi mắt xanh thẳm bao trùm mọi thứ, ánh hồng và tím từ những tia pháo hoa dần tan phản chiếu trong màu xanh. Tiếng pháo hoa lắng xuống trong khoảnh khắc.

Kagiura tự hỏi liệu mình có đòi hỏi điều gì quá xa vời không.

Một lực vô hình kéo cậu xuống, những ngón tay nắm lấy cà vạt cậu với sức mạnh như tử thần. Hương dâu tây bùng nổ trong miệng cậu, mạnh mẽ nhưng được chào đón, lấn át hương soda dưa lưới thường trực ở đó.

Cậu thoáng thấy gương mặt Hirano – anh chàng tóc vàng đang cười – trước khi Hirano lại áp vào cậu. Người kia kéo cậu gần hơn cho đến khi Kagiura phải vòng tay quanh eo anh chàng thấp hơn để giữ thăng bằng.

Tiếng nổ pháo hoa cũng chỉ mờ nhạt so với nhịp tim hiện tại.

Pháo hoa chỉ còn là tiếng ồn trắng khi họ đắm mình vào nhau, họ quá bận rộn trong bong bóng nhỏ của riêng mình để quan tâm đến phần còn lại của thế giới.

Nhịp tim dần ổn định, vô số tia lửa khiến đôi mắt xanh của Hirano ánh lên nhiều màu, một tiếng cười khẽ thoát ra từ môi anh khi họ tách ra.

"Chết tiệt," Hirano cười, nụ cười khiến Kagiura gần như cảm thấy tim mình muốn phá tung lồng ngực. "Tuyệt vời nhỉ."

Điều bất ngờ là cảm xúc đầu tiên Kagiura cảm nhận không phải là niềm hạnh phúc ngập tràn khi nhận ra cả hai cuối cùng đã hôn nhau sau một năm dây dưa và vài tháng tiến triển mối quan hệ ở tốc độ không quá áp đảo. Thay vào đó, cậu cảm thấy bối rối – không phải theo nghĩa xấu, mà là loại bối rối khiến người ta nghĩ: chuyện vừa rồi là thật hả?

"Hả, chúng ta có thể hôn nhau à?" Hirano nhìn Kagiura nghiêng đầu bối rối khi cậu dần chấp nhận thực tế. Thật đáng yêu, nhìn bạn trai mình hành động dễ thương với một hành động đơn giản như hôn. "Tụi mình được làm chuyện đó à?"

Bản thân Hirano cũng đang choáng váng và nhận ra chính anh là người đã hôn Kagiura. Anh thực sự không biết điều gì đã thúc đẩy mình, nhưng Kagiura đã gợi ý và đột nhiên cơ thể anh tự chuyển động, như thể anh không kiểm soát được. Anh không hối hận chút nào, nhưng cũng không khỏi tự hỏi sao họ mất quá lâu để đến giai đoạn này.

Hirano không phủ nhận: một trong những phẩm chất đáng kính nhất của Kagiura là cậu không hề vượt qua ranh giới. Họ cuối cùng cũng hẹn hò sau một năm tìm hiểu bản thân, Kagiura có vô số cơ hội để hôn Hirano không chỉ trên má hay mu bàn tay. Nhưng Kagiura không bao giờ ép buộc anh, cậu luôn cho Hirano thời gian để thích nghi với mức độ mới của mối quan hệ.

Liệu có phải vì Hirano chưa ra hiệu bật đèn xanh cho cậu? 

"Anh chưa bao giờ nói là không được cả" Hirano làm rõ, siết nhẹ tay Kagiura để trấn an. "Chúng ta đang hẹn hò mà, chẳng có lý do gì em không thể hôn anh cả."

"Vậy thì" Kagiura trông như một chú cún vừa được cho cả túi bánh thưởng. Hirano gần như thấy được đôi tai cún và cái đuôi vẫy tít. "Em có thể hôn anh lần nữa không?" Giọng cậu dịu dàng, tim Hirano đập nhanh hơn khi nhận ra Kagiura trân trọng anh đến mức chờ đợi lâu như vậy.

"Như anh đã nói" Hirano thả cà vạt Kagiura ra, dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu chàng cao hơn. "Anh chưa bao giờ nói em không thể hôn anh."

Anh không nhận được lời đáp trả bằng câu nói. Thay vào đó, anh bị kéo mạnh về trước, va vào ngực Kagiura, các ngón tay bám vào áo cậu để không mất thăng bằng. Anh chẳng kịp xử lý gì vì ngay sau đó, môi Kagiura đã áp vào anh – một sự cân bằng hoàn hảo giữa dịu dàng và khao khát. Các ngón tay Hirano túm chặt vào áo của Kagiura khi cảm nhận vòng tay cậu siết chặt anh hơn.

Cường độ của mọi thứ khiến Hirano gần như mất trí.

Họ tách ra, tay Kagiura vẫn vòng quanh eo anh và các ngón tay đan chặt. Thế giới dần trở lại rõ ràng, tiếng pháo hoa nổ xa xa phản ánh sức nặng của nhịp tim anh.

"Hirano-san" Kagiura thả tay họ ra, đối xử với tay Hirano như thể nó là thủy tinh, vuốt ve tay anh bằng những chuyển động dịu dàng. Cậu cúi xuống, chạm trán vào mu bàn tay Hirano. "Em yêu anh." Cậu thì thầm, ngẩng lên đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay Hirano.

Hirano không đáp. Kagiura không cần anh phải đáp. Biểu cảm trên gương mặt anh – đôi mắt xanh ánh lên vô số tia lửa nhiều màu chứa đựng bao yêu thương, nụ cười trìu mến và đôi má ửng đỏ – nhiều hơn cả đủ.

"Đi nào" Hirano thì thầm, đan tay họ lại ngay khi Kagiura muốn thả ra, không thể xóa đi cảm giác môi Kagiura áp trên làn da của mình. "Về thôi kẻo quá giờ giới nghiêm."

Kagiura gật đầu, siết nhẹ bàn tay Hirano trước khi dẫn đường ra khỏi tòa nhà trường. Đường về ký túc xá mất khoảng mười lăm phút, nhưng thời gian như tan biến khi họ cùng bước đi, ngắm những tia pháo hoa cuối cùng rơi xuống từ bầu trời. Cả hai đều không buông tay nhau suốt cả chặng đường.

-----------------------------------------------

Mong mọi người ủng hộ cho toi và cả tác giả ở link AO3 trong phần mô tả nữa nha. Tác giả chăm đăng thật sự luôn, lúc toi xin per 1 ngày sau tác giả đã đăng thêm 1 fic rồi 🤌🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top