Chương 6

Vil gập chiếc máy tính xách tay lại, ngả người vào ghế. Cậu vừa hoàn thành xong một bài blog về trải nghiệm ở buổi biểu diễn và các nhà tài trợ chương trình. Cậu định trả lời các câu hỏi của cánh nhà báo nhưng hãy để nó lại sau, giờ cậu đã mệt rồi.

Cậu có thể nghe thấy tiếng Epel và Jack chơi đùa ngoài sân, Ruggie rửa bát trong bếp và Rook đang chỉnh sửa những bức hình ngày hôm qua trên máy tính ở phòng khác. Hoàn cảnh này hơi kỳ là nhưng độc lập, cậu không chắc mình có cảm nghĩ gì nữa. Cậu không quen với sự êm đềm này, nó-"

Một tiếng ngáy.

À, phải, còn có một con người đang ngái ngủ trên chiếc ghế dài khác.

'"Tôi cũng có việc phải làm", à ra ngủ cũng là một công việc quan trọng.' Vil nghĩ thầm

Cậu phải thừa nhận rằng chàng sư tử đang say giấc càng làm bầu không khí thêm bình yên. Dù Ruggie và Jack đã nói Leona ngủ hầu hết mọi lúc, nhưng nó vẫn lạ lẫm với cậu. Bình thường, anh sẽ để dành thời gian đó trêu chọc và tranh cãi với cậu.

Tuy nhiên cậu không ghét cảm giác này, trái lại, cậu có thể quan sát anh rõ ràng hơn- Và, anh trông vẫn khó chịu như mọi khi, nhưng không tệ chút nào. Cậu chăm chú nhận ra mí mắt nhắm nghiền của khẽ cử động, dù cho nó quá nhẹ để thấy. Thỉnh thoảng tai và đuôi cũng cử động- phải thành thật là nó rất dễ thương. Cậu tự hỏi anh đang mơ thấy gì. Xét theo nét mặt anh thì đó có vẻ là một giấc mơ dễ chịu hoặc ít nhất không phải một cơn ác mộng.

Đặt máy tính sang một bên, Vil lấy ra câu bút ma thuật. Bằng một động tác nhanh, cậu khiến một chiếc gối rơi vào mặt Leona. Thấy chiếc sư tử cựa mình mở mắt, cậu vội cất bút đi, chộp lấy điện thoại ra vẻ bận rộn.

"Hửm? Anh tỉnh rồi sao? Cũng được một lúc rồi, anh đã chợp mắt hơn hai tiếng đồng hồ." Vil nói mà mắt không rời khỏi điện thoại.

Leona ngồi dậy, chiếc gối vừa đập vào mặt anh xuống đất. Anh nhặt nó lên bằng một tay, tay kia dụi mắt. "Cậu ném cái gối này vào tôi à?" Anh hỏi, giọng khàn đến mức suýt khiến Vil bật cười.

Cậu chế giễu "Đừng nực cười vậy, tôi đang bận làm việc."

"Vậy cậu đã hoàn thành bài đăng MagiCam hay gì đó chưa?"

"Bất lịch sự. Đó không phải một bài đăng trên MagiCam, đó là bài blog và- hừ, sao tôi phải giải thích nó? Anh cũng đâu có hiểu, nhưng nó quan trọng hơn 'giấc ngủ ngắn rất quan trọng' của anh."

"Tôi nghi ngờ điều đó."

Vil đảo mắt, hơi hối hận vì đã đánh thức anh. Cậu muốn có bạn đồng hành khi đã hoàn thành công việc của mình nhưng cậu không muốn đối phó với sự kiêu ngạo của anh.

Một lúc sau, Ruggie bước vào phòng khách cùng hai đứa trẻ. "Leona, anh trêu chọc người ta trong khi anh cũng phải làm một bài đăng sao? Huấn luyện viên nói rằng fan của anh đang rất mong chờ phản ứng của anh."

Leona cằn nhằn "Thật phiền phức, tôi sẽ làm sau."

Vil cười thích thú "Tôi có thể giúp anh nếu cần. Tôi rất giỏi trong việc phát ngôn và tương tác fan."

"Không, cảm ơn. Tôi không cần tiếng nói của một người mẫu. Tôi chỉ cần đăng ảnh, chúc mừng cả đội và cảm ơn fan. Thế là đủ."

"Nó có trên MagiCam không?" Epel tò mò. Leona gật đầu nhưng trước khi anh kịp nói gì, Epel đã hào hứng nói "Con có thể theo dõi bác không?"

"... Con có tài khoản MagiCam?" Leona hỏi, hướng vào Vil.

Tại sao cậu luôn nhận được những cái nhìn chằm chằm khi đề cập đến việc con mình có điện thoại hay mạng xã hội? Nó không giống việc thằng bé có thể làm mọi thứ nó muốn. Cậu có quyền quản lý thiết bị cho cha mẹ và luôn kiểm tra lịch sử hoạt động của con, thằng bé luôn trong tầm kiểm soát của cậu.

"Đừng nói gì cả. Thằng bé không được phép đăng cái gì lên mạng và không được liên lạc với ai khác ngoài tôi và ba tôi."

"Vậy là thằng bé chỉ theo dõi cậu và ba cậu?"

"Và Rook, Trey và tiệm bánh của Trey. Papa còn không cho con theo dõi Cater hay Lillia." Epel nói "Vậy con có thể theo dõi bác không?"

"Ta nghĩ là con cần được sự cho phép trước." Leona chỉ về phía Vil "Ta không phiền nhưng hãy hỏi cha con."

Vil mím môi, chìa tay về phía Leona. "Đưa tôi tôi điện thoại của anh." Leona nhướn mày khiến Vil phải lên tiếng giải thích "Để tôi có thể kiểm tra những gì anh đăng và những thứ anh thích. Tôi sẽ không để con tôi theo dõi anh nếu anh đăng thứ không đứng đắn."

Leona muốn bắt bẻ, nhưng cuối cùng, anh thở dài đưa điện thoại cho cậu.

Điều đầu tiên Vil thấy lả số lượng người theo dõi của Leona. Tuy nó thấp hơn của cậu thì số lượng vẫn thất khiến người ta bất ngờ khi biết anh nổi tiếng như nào. Sau đó cậu xem lại một số bài đăng. Anh không đăng nhiều, khoảng hai tuần một bài và chúng nghe khá hào phóng và số lượng bài viết tăng lên theo thời gian- chủ yếu xoay quanh các trận đấu. Trong các bài đăng, anh viết không nhiều, chỉ vài từ để mô tả những gì anh đang làm hoặc cảm ơn fan và nhà tài trợ. Về các bức ảnh, hầu hết chúng đều không xuất hiện anh, chỉ là ảnh của thương hiệu nào đó, sân tập, chai nước... Về cơ bản đó là tất cả. Anh chỉ đăng ảnh có mặt mình hai hoặc ba lần, Jack cũng có mặt trong một bức và chỉ vậy thôi. Vil nhấn vào mục yêu thích và nhận ra không có gì cả. Anh chỉ được gắn thẻ trong một số bài đăng của người khác, hầu hết là lời chúc mừng của fan trong các trận đấu hoặc xin lời khuyên. Trong đó còn một số của đồng đội anh với những bức ảnh chụp khi anh đang luyện tập hết sức. Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng chúng trông rất tuyệt vời, nhìn anh trông rất bình yên và đẹp đẽ. Cậu tiếp tục lướt xuống cho đến khi thấy một bức ảnh không mặc áo của anh, cậu thực sự ngưỡng mộ chỗ cơ bụng ấy.

'Anh ấy đang lãng phí gương mặt và cơ thể đẹp như này cho kiểu thái độ đó.' Cậu lắc đầu. Nhìn chung, cậu thấy nó đủ an toàn nếu để Epel theo dõi.

Cậu tìm tên của mình và theo dõi bằng tài khoản của Leona và sau khi làm điều đó, cậu nhận ra anh chỉ theo dõi năm người khác.

"Anh không theo dõi bất cứ ai à?" Vil bấm vào xem họ là ai, hy vọng cậu không phạm sai lầm cho hành động vừa rồi "Anh không được phép hả?"

Vil đã thấy một số idol và người mẫu bị quản lý cấm theo dõi mọi người. Dù cho có là gia đình hay bạn bè, họ nói rằng những tài khoản đó chỉ phục vụ mục đích thương mại. Vil không theo dõi quá nhiều người, nhưng con số cũng tương đối.

"Cho phép? Ai có quyền không cho phép tôi? Tôi chỉ đơn giản là không quan tâm. Nó liên quan tới công việc và gia đình thôi." Leona nói "Cậu cũng kiểm tra tin nhắn của tôi à? Thật tệ gì cậu sẽ không tìm thấy gì cả."

"Đừng lố bịch, tôi không có ý xâm phạm quyền riêng tư của anh. Bài đăng, người theo dõi và số lượng người theo dõi, mấy thứ đó đều được công khai." Vil nhận thấy tài khoản đầu tiên là tài khoản chính thức của đội Night Raven. Điều này cũng hợp lý thôi. Tiếp theo đó là tài khoản của một người trông giống vận động viên, có lẽ là huấn luyện viên hoặc đồng đội của anh. Nhưng ba người cuối cùng khiến cậu hơi bối rối "Tại sao anh lại theo dõi nhà vua, hoàng hậu và hoàng tử của Thảo Nguyên Chiều Tà...?"

Leona nhướn mày, nhìn cậu chằm chằm "Cậu điếc hả? Tôi đã nói mình chỉ theo dõi đồng nghiệp và gia đình tôi thôi. Mặc dù nó không phải là tôi muốn."

Vil nhìn anh rồi nhìn vào tài khoản của đức vua 'Farena Kingscholar'. Cậu lẩm nhẩm tên anh trong đầu 'Kingscholar... Leona... Kingscholar.'

Vil mở to mắt "Anh là hoàng tử."

Cậu không nói nên lời, liệu còn khả năng nào khác khi anh mang họ của hoàng gia? Cậu vô cùng ngạc nhiên vì sự trùng hợp.

_________

Leona nhếch mép cười. "Giờ cậu mới để ý à? Tôi rất đau lòng khi biết cậu chưa kiểm tra lý lịch của tôi đấy."

"Chà, anh trông không giống một hoàng tử lắm. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra điều gì như vậy." Vil cau có, nhanh chóng lấy điện thoại của mình. Leona đoán cậu đang tự mình kiểm chứng điều đó có đúng không.

Ruggie cười khúc khích "Anh ấy cũng từng nhận nhiều nhận xét như vậy. Cũng không thể trách anh, khi tôi cũng quên mất Leona là một hoàng tử."

Leona càu nhàu "Tôi không quan tâm, tôi thích mọi người không biết về nó hơn."

Anh đã rời xa những nghĩa vụ hoàng gia từ lâu. Hiện tại, anh vẫn giữ mối quan hệ khá tốt với anh trai mình nhưng anh chỉ không muốn sống chung với họ hay làm những gì họ muốn. Anh thấy bản thân tốt hơn khi được tự do.

"Tại sao? Mọi người đối xử với anh khác đi à?" Vil hỏi trong khi vẫn nhìn vào điện thoại.

Leona gật đầu "Họ có và nó thật khó chịu khi nghĩ điều đó sẽ khiến mọi thứ khác đi."

Nếu như anh đúng, Vil đang đọc về anh bây giờ và sau đó anh sẽ không liên quan đến họ nữa.

"Vậy may cho anh, tôi với anh sẽ không có thay đổi gì đâu. Anh không thấy biết ơn sao?" Vil cười mỉa mai và trả lại điện thoại cho anh "Epel, con có thể theo dõi Leona."

Epel và Jack đang không chú ý, hai đứa trẻ đang nói về tước hiệu hoàng gia. Cuộc trò chuyện bắt đầu khi Epel hỏi Jack cảm giác khi là hoàng tử. Jack trả lời cậu bé không biết vì bản thân chưa bao giờ cảm thấy mình là hoàng tử. Epel sau giải thích mình chưa bao giờ nghĩ hoàng tử hay công chúa tuyệt vời như vậy, cậu nhóc thích ma thuật sư và phù thủy hơn.

(Cái phân biệt ma thuật sư với phù thủy giải thích ra hơi mệt nên mọi người lên Google ngẫm cho dễ hiểu ha.)

Vil phớt lờ cuộc trò chuyện của bọn trẻ, lấy điện thoại của Epel, trừng phạt cậu nhóc vì không nghe lời mình. Trong khi Vil đang sử dụng điện thoại của Epel để theo dõi tài khoản của Leona, Rook trở về phòng.

"Anh đã xong chưa?" Ruggie hỏi bạn trai mình.

Rook giơ tay chịu thua rồi ôm lấy người yêu mình, dùng một tay vuốt ve tai cậu ấy "Chưa, nhưng anh cần nghỉ ngơi. Anh nhớ em."

Leona nhìn đi chỗ khác. Thật kỳ lạ khi thấy thằng bạn lâu năm của mình hẹn hò với một kẻ lập dị. Nó thậm chí còn kỳ hơn khi nhìn họ mỗi ngày như vậy. Ruggie không phải kiểu người giàu tình cảm, nhưng cậu cũng không bận tâm đến những hành động mùi mẫn của người yêu mình hầu hết thời gian. Những lúc duy nhất cậu ấy từ chối là khi đang bận hoặc xấu hổ vì có người nhìn. Giống như hiện tại.

Ruggie dùng cả hai tay để tạo khoảng cách giữa hai người, nhanh chóng bảo mình đang bận.

Rook buông người yêu mình và than thở. Nhưng chỉ vài giây sau, Rook lại quay sang cặp phụ huynh với nụ cười thường ngày "Vil! Quả táo nhỏ kể với tôi rằng hai người đã cùng trận đấu sáng nay. Tôi rất bất ngờ vì cậu luôn nói mình không thích nó!"

Leona nhướn mày nhìn Vil- người vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại.

Cậu mím môi, nắm chặt điện thoại, không chịu ngẩng đầu lên mà đáp lại bằng giọng thờ ơ. "Cái gì? À, phải. Tôi đang dọn nhà sáng nay và Epel không chịu ngồi yên nên tôi đã để thằng bé xem TV. Tình cờ là họ đang chiếu lại trận đấu hôm qua vì vậy tôi để thằng bé xem."

Leona cảm thấy thú vị. Rõ ràng Vil có vẻ không vui thì anh vẫn không thể nhếch mép hỏi "Là vậy sao? Không phải cậu đặc biệt xem nó vì tôi sao?"

Cậu chế giễu, cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại. "Đừng tự tâng bốc bản thân, tôi không thực sự xem nó."

"Papa có! Khi dọn dẹp phòng khách và lúc lấy quần áo để gấp, papa còn bật TV khi ở trong phòng con nữa." Epel nói và khoanh tay lại "Papa không được nói dối."

Vil đỏ bừng mặt nhìn vào con trai mình. Khi bị ba người lớn khác cười, cậu đảo mắt "Sao cũng được, tôi chỉ muốn chắc chắn nó không quá bạo lực thôi."

"Nhưng nó thật tuyệt vời! Cậu ghét môn thể thao này quá lâu, nhờ Leona mà có thể bắt đầu yêu thích nó trở lại!" Rook nói.

Vil trông hơi khó chịu trước những lời đó "Đừng- đừng buồn cười vậy Rook. Tôi chỉ xem nó một lần, quan điểm của tôi vẫn sẽ không có gì thay đổi."

Rook và Vil tiếp tục nói chuyện. Leona nhận thấy ánh mắt của cậu và nhớ về cuộc phỏng vấn hôm qua. Anh không chắc tại sao mình lại quan tâm nó đến vậy.

"Lần sau tôi sẽ tặng cậu vé để cậu tự mình tới xem tôi. Tôi ngoài đời đẹp hơn trên TV, à, có lẽ cậu đã biết điều đó rồi." Leona ngắt cuộc trò chuyện của hai người kia.

"Điều đó không cần thiết-"

"Đúng! Đúng! Con muốn đi lại lần nữa!" Epel hào hứng hét lên.

"Chú cũng nên đi, chú Vil." Jack cũng tham gia "Như vậy sẽ vui hơn."

Cảm nhận được áp lực từ bọn trẻ, Vil nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm điều gì không rõ. Leona cười, nhìn thấy cậu thất thế như vậy không phải hình ảnh có thể thấy thường xuyên.

"Bố và con cũng đã xem chương trình có chiếu lại một phần buổi diễn của chú, chú Vil. Chú xuất hiện rất nhiều trong đó." Jack tiếp tục.

Tới lượt Vil nhướn mày, nhưng trước khi bất kỳ lời nào kịp nói ra, Leona đã lên tiếng.

"Ừ, tôi đang dọn nhà và nghĩ mình nên xem nó bạo lực như nào." Leona trả lời, chế nhạo câu nói trước đó của Vil. Anh không quan tâm nếu cậu biết anh đang theo dõi cậu, anh không có vấn đề gì cả. Chẳng qua, anh không thể bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cậu.

"Im lặng, tôi không nói dối về việc bạo lực." Vil khoanh tay nghiêm túc.

"Thật luôn? Vậy cậu nghĩ gì? Quá bạo lực?"

Cậu hơi do dự "Không, nó ổn. Nó khác với những gì tôi thấy trước đây."

"Ồ, đó chắc là vì Leona, bởi vì khi anh ấy chơi với những người khác luôn-" Rook nói, tuy nhiên nó nhanh chóng bị cái nhìn trừng trừng của Vil. Có vẻ Rook còn điều muốn nói nhưng ánh nhìn của Vil đã thắng.

"Nó ổn, được chưa? Tôi không biết những cái khác như nào nhưng riêng nó ổn."

Ruggie lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng trong phút chốc "Leona, anh không phải đi bây giờ à? Bữa tiệc sắp diễn ra và anh cần chuẩn bị sẵn sàng đấy."

"Thật phiền phức, tôi chẳng muốn đi. Lát nữa rồi đi." Leona thở dài, chỉnh lại tư thế trên ghế dài.

"Bữa tiệc?" Vẻ mặt của Vil nhanh chóng thay đổi và ném cho anh một cái nhìn dò hỏi- hơi dễ thương "Không phải tôi quan tâm nhưng sẽ thật thô lỗ nếu đến muộn trong bữa tiệc anh được mời."

"Nó là để ăn mừng cho trận đấu hôm qua, tôi là ngôi sao nên đến muộn hay không cũng không cần lo lắng."

Leona ghét mấy thứ tiệc tùng kiểu này. Các vận động viên sẽ tham dự và họ sẽ tung hô về một mùa giải tuyệt vời. Tất cả đều là giả. Nếu họ thua, nó không phải một mùa giải tuyệt vời với họ, vậy tại sao phải làm vậy? Thông thường anh sẽ bỏ qua chúng vì đội anh không giành được hạng nhất, nên chẳng ai quan tâm cả. Còn giờ họ đã thắng, anh không thể bỏ lỡ nó, ít nhất đó là những gì huấn luyện viên nói.

"Cái gì? Anh điên à? Nếu anh là trung tâm bữa tiệc vậy thì anh phải có mặt sớm và trông đẹp nhất. Anh không thể cẩu thả được, đặc biệt là sau khi anh đã chiến thắng. Anh nên thể hiện sự cảm kích và hạnh phúc của mình." Giọng nói của Vil tràn ngập nhiệt huyết, rõ ràng cậu là chuyên gia với mấy chuyện này "Mau đi ngay bây giờ, anh cần chuẩn bị sẵn sàng."

"Này, đây thậm chí không phải nhà cậu, câu không thể-"

"Đợi đã, trước khi anh đi, để tôi lấy suit của anh và Jack, chúng được ủi sạch rồi." Ruggie nói và rời khỏi phòng.

"Anh không thể giặt ngay cả quần áo của mình? Cậu ấy là gì của anh? Mẹ anh hả?" Vil cau có khi cậu linh cẩu khuất dạng.

"Im lặng, tôi để cậu ta đem đi giặt khô, không phải tự mình giặt."

"Nhưng Ruggie giặt quần áo của bố và con mọi lúc." Jack nói "Không chỉ mỗi bộ suit."

Vil nhướn mày.

"Tôi trả tiền cho cậu ta làm việc đó. Chẳng có gì ngoài việc đem nó đi nơi khác cả." Leona càu nhàu. Khi họ còn là sinh viên, Ruggie luôn cần tìm việc bán thời gian để kiếm thêm tiền. Leona thì không có động lực để làm mấy việc lặt vặt. Chính vì vậy họ đã đi đến thỏa thuận, Leona sẽ trả tiền và cậu sẽ làm mọi thứ anh muốn. Cả hai đều có lợi trong thỏa thuận nên anh không thấy có vấn đề gì cả.

Một lúc sau, Ruggie quay lại với hai bộ tây trang: một cái lớn cho người lớn và cái còn lại cho trẻ em. Vil nhìn vào hai bộ trang phục rồi trầm ngâm.

"Kế hoạch của anh là gì? Về việc diện mấy cái đó ấy." Cậu chỉ về hai bộ trang phục.

"Kế hoạch? Tôi định về nhà, tắm rửa thay đồ rồi đi thôi. Tôi còn cần loại kế hoạch gì nữa?"

"Không, ý tôi là anh tính mặc nguyên như vậy à? Anh định dùng loại cà vạt nào? Đi giày gì? Còn phụ kiện nữa? Với anh định tạo kiểu tóc như nào? Và tôi khá chắc bộ tây trang kia quá nhỏ với Jack."

Leona lắc đầu. Anh biết cậu là một người mẫu và đam mê thời trang, nhưng cậu là ai mà muốn giảng đạo cho anh? Anh không quan tâm mình trông như nào, anh đã đẹp trai rồi, vậy là đủ. Bên cạnh đó, anh cũng không phải là có nhiều bộ suit cho cả mình và Jack.

"Chính anh đã nói rồi, anh là ngôi sao. Anh cần trông đẹp nhất. Mọi người sẽ nhìn vào anh, anh phải là trung tâm của mọi sự chú ý." Vil mím môi "Được rồi, tôi sẽ giúp anh."

Leona nhíu mày "Ý cậu là gì?"

__________

Cậu không quan tâm. Nhưng khoanh tay đứng nhìn để chuyện như vậy diễn ra trước mặt mình thì nó trái với nguyên tắc làm người mẫu của cậu! Leona cũng không phải ngoại lệ, cậu phải làm gì đó với anh.

"Hãy cảm thấy vinh dự đi, tôi sẽ phối đồ cho anh, cả Jack nữa." Cậu đặt tay lên hông "Chắc chắn sẽ rất tuyệt vời."

"Tuyệt đẹp! Anh sẽ không thể yêu cầu một chuyên gia tốt hơn! Vil chắc chắn sẽ làm rất tốt. Anh sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất."

"Nó sẽ tốt cho anh. Không có hại gì với việc trông chỉn chu hơn một lần." Ruggie cười.

Nụ cười của Vil sâu hơn. Cậu vui vì sự hưởng ứng của họ cho cậu, thật muốn cảm ơn họ vì sự hỗ trợ.

"Tôi không hỏi sự giúp đỡ và cũng không cần. Tôi tự lo được." Leona than vãn "Thật khó chịu."

"Sẽ không khó chịu đâu! Nghe này." Cậu hít một hơi thật sâu "Tôi thừa nhận là tôi đã sai về magift, và tôi... Rất cảm kích vì anh đã đưa Epel theo, thằng bé đã rất vui. Vì vậy, như một sự đền đáp, để tôi giúp anh lần này."

Cậu không muốn thừa nhận điều đó, tuy nhiên để nhìn thấy Epel hạnh phúc như vậy, là điều đã lâu rồi cậu mới thấy. Leona phiền phức, nhưng anh khiến con trai cậu hạnh phúc, làm sao cậu có thể không giúp đỡ? Chưa kể, cậu cũng thực sự muốn giúp. Nếu cậu có thể khiến mình tỏa sáng ở mọi nơi, thì cậu cũng muốn người bên cạnh mình cũng có thể.

"Tôi không cần cậu trả ơn. Đó là món quà sinh nhật cho thằng bé. Và tôi tự lo được."

"Những bộ trang phục đó tốn rất nhiều công sức, với anh cũng vậy. Tôi sẽ giúp anh tỏa sáng, tất cả sự chú ý sẽ là của anh. Mọi người sẽ không chỉ nói về anh đã làm tốt thế nào và những màn thắng. Họ cũng sẽ nói về hoàng tử của trận đấu đã chuẩn bị cho mình và con trai trông đẹp như nào. Mọi người sẽ thích nó."

Cậu nói rằng dù anh không quan tân đến báo chí hay fan thì anh vẫn là người của công chúng. Những thứ như này có thể tổn hại đến anh nên anh cần hiểu những gì cậu đang đề nghị.

Leona nhìn chằm chằm cậu vài giây trước khi thở dài chịu thua "Được rồi, muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi nói trước, nếu không thích thì tôi không làm đâu."

Vil mỉm cười hạnh phúc "Được, vậy chúng ta hãy đến nhà của anh. Anh sẽ phải đưa tôi đi vì tôi không lái xe hôm nay, sau đó chúng tôi sẽ tự bắt xe sau."

"Nhà của tôi?" Leona hỏi với nụ cười nhếch mép.

Vil chợt nhớ về câu đùa ngày hôm qua khiến mặt cậu hơi ửng hồng. "Không phải. Đừng như thế, tôi đang nghiêm túc mà." Cậu nói, dù vậy vẫn không giấu được nụ cười nhẹ "Có lẽ anh có những thứ dùng được ở nhà. Chưa kể anh còn phải tắm rửa nên đi đi. Jack, Epel lấy đồ đạc của hai đứa, chúng ta sẽ đi bây giờ."

"Cậu đã hoàn thành bài phỏng vấn và các việc khác chưa?" Rook hỏi cậu trong khi bọn trẻ theo Ruggie đi thu dọn đồ đạc. "Nếu chưa tôi có thể giúp cậu."

Vil lắc đầu "Tôi chưa xong, nó sẽ được hoàn thành vào tối nay. Cũng không còn nhiều đâu, hơn nữa cậu cũng có việc mà và..." Cậu nhìn Ruggie "Tôi không muốn tiếp tục cướp thời gian của cậu. Sẽ ổn thôi."

Hai gia đình rời khỏi nhà vài phút sau đó. Leona trêu chọc cậu về việc không tự lái xe của mình và hỏi cậu là nó để làm phiền Rook hay do thích được cậu ta trở đi khắp nơi. Vil phản bác rằng cậu chỉ quá mệt để tự lái xe. Cậu đã quyết định không dựa dẫm quá nhiều vào Rook để cậu ấy có thể sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng cậu vẫn đang cân nhắc về lựa chọn thứ hai.

___________

"Không thể nào? Đây là những bộ suit duy nhất của anh?"

Leona đảo mắt. Họ đã đến nhà anh được một lúc và khi vừa bước vào trong, Vil đã yêu cầu được xem tủ quần áo. Cậu hiện đang lấy từng bộ quần áo ra, kiểm tra và xếp lên giường.

"Tôi không thích kiểu trang phục đó và không có nhu cầu sử dụng thường xuyên. Vài cái là được." Leona ngồi trên chiếc ghế đối diện.

"Đó không phải là lý do." Vil trở lại tủ quần áo. "Anh mặc gì khi tham gia sự kiện hoàng gia? Đừng nói với tôi là anh mặc đồ thể thao nhé?"

Leona thở dài "Tất nhiên là không, nhưng lễ phục ở đó và đây khác nhau."

"Vậy sao anh không mặc chúng? Tôi chắc chúng sẽ hợp với anh." Vil nói khi vẫn đang chúi đầu trong tủ quần áo.

Leona thở dài thườn thượt. Không phải là anh ghét bỏ gì gia đình hay quê hương. Nhưng khi lựa chọn rời đi, anh đã để lại sau lưng tất cả, anh muốn tự lập cuộc sống của mình, không muốn sống dưới cái bóng của anh trai nữa. Nếu anh mặc lại những bộ trang phục đó, mọi người sẽ lại bàn ra tán vào và anh không muốn điều đó.

Vil lấy vài chiếc áo trên giường "Tôi biết một chút về thời trang ở Thảo Nguyên Chiều Tà từ vài buổi chụp ảnh mà tôi thực hiện ở đó. Tôi nghĩ kiểu trang phục đó phù hợp với anh hơn mấy bộ suit này. Anh chắc chắn sẽ nổi bật hơn và thể hiện sự tôn trọng tới quê hương mình." Cậu nói mà không nhìn anh "Nhưng tôi hiểu nếu anh không muốn mặc chúng. Nếu anh mặc chúng, giới truyền thông sẽ tập trung vào nó thay vì chiến thắng của anh. Nên hãy quên ý tưởng đó và xem chúng ta có gì nào."

Leona khẽ mỉm cười. Anh ấn tượng trước sự thật rằng cậu hiểu điều đó mà không cần anh nói gì. Nhưng nghĩ kỹ thì, Vil là một trong số ít người hiểu được hoàn cảnh của anh. Từ khi anh thoái vị, các phương tiện truyền thông liên tục thêu dệt lên những câu chuyện và lý do anh rời đi, điều đó thật khó chịu. Nhưng anh cũng chẳng bận tâm để lên tiếng xác nhận hay phủ nhận những tin đồn, anh chỉ phớt lờ tất cả. Và những câu chuyện đó dần dần tiến vào quên lãng. Tính tới hiện tại, mọi người gần như quên mất xuất thân là hoàng tử của anh.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu nên nhanh lên." Anh giả vờ khó chịu "Không có quần áo nào đột nhiên xuất hiện một cách diệu kỳ đâu."

"Anh thì biết gì? Đi tắm đi, tôi sẽ chuẩn bị xong trang phục ngay khi anh tắm xong
Tôi cũng sẽ gọi Jack để thằng bé tắm cùng anh." Vil đặt chỗ quần áo xuống giường, bắt gặp vẻ mặt trống rỗng của Leona. Cậu đảo mắt "Đừng nói gì cả, tôi không tắm cùng Epel trừ khi cần thiết. Nó không có gì kỳ lạ vì thằng bé là con trai tôi, anh và Jack cũng vậy thôi."

"Jack đã tự túc tắm được một thời gian rồi, tôi không chắc tôi với thằng bé đã bao giờ tắm chung chưa."

"Jack có vẻ khá tự lập." Vil nói với vẻ trầm ngâm "Ừ thì, có một người bố lười biếng như anh, tôi đoán đó là điều không tránh khỏi. Đi tắm đi, tôi cũng sẽ chuẩn bị trang phục cho Jack."

_________

Căn nhà của Leona rộng rãi và đẹp đẽ. Và cũng không phải nói dối khi bảo rằng nó bừa bộn. Nào là quần áo, đồ chơi, sách đủ thứ vương vãi khắp nơi. Nhìn hơi gai người nhưng cậu không bất ngờ mấy. Tuy nhiên cậu có lý do nên mới ở đây, vậy nên cậu sẽ cố phớt lờ nó và làm việc của mình. Cậu chỉ hơi thắc mắc là vì sao Leona lại không thuê người giúp việc dọn nhà nếu anh không muốn tự làm nó.

Cậu đến phòng của Jack- nơi hai đứa trẻ đang chơi.

"Jack, con giúp chú một việc được không?" Vil đứng trước cửa hỏi cậu bé "Đi tắm với bố con được chứ?"

Jack dừng việc đang làm và nhíu mày. "Với bố? Tại sao ạ?"

Vil muốn cười, Jack trông quá dễ thương khi bày ra vẻ không hài lòng "Như vậy sẽ nhanh hơn, chúng ta không còn nhiều thời gian."

Jack thở dài và cất đồ chơi. Vil nhìn xung quanh, nhận thấy căn phòng này sạch sẽ hơn phần còn lại của căn nhà.

"Con chưa bao giờ tắm chung với bố, tại sao con không thể tắm một mình?"

"Chú đã nói rồi, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian. Con có thể đổ lỗi cho bố mình vì để mọi thứ tới phút chót mới bắt đầu làm. Con không cần lo, chỉ hôm nay thôi, nó không tệ vậy đâu." Vil ngồi xổm xuống bên cạnh Jack.

"Papa và tớ luônnnn tắm cùng nhau." Epel nói "Không tệ chút bào khi papa không la mắng tớ. Papa nghịch tóc tớ và bôi cho tớ những loại nước có mùi thơm."

Vil cau mày nhưng phớt lờ bình luận đó "Chú đảm bảo sẽ chuẩn bị quần áo đẹp để con trông thật bảnh bao. Giờ con cần phải nhanh lên."

Jack chậm rãi gật đầu. "Được ạ, nhưng con không muốn đến bữa tiệc. Con muốn ở nhà chơi với Epel."

Vil mỉm cười. Sau cùng, đứa trẻ này cũng không khác gì Epel. Cả hai đều hướng nội và không thích bị chú ý quá nhiều. Cậu nhớ về quá khứ, khi cậu được ba đưa đến những sự kiện như vậy. Trái ngược với hai đứa trẻ, cậu yêu thích ánh đèn sân khấu, nhưng cũng không ít lần cậu cảm thấy khó chịu.

"Điều đó nghe thật tốt nhỉ? Nhưng đôi khi chúng ta không thể từ chối các cuộc hẹn như vậy. Chú chắc giờ bố con đang đợi để tắm cùng con đó."

"Cậu cũng phải đi à? Hay giống như khi papa bắt tớ đi cùng vì không muốn ở một mình?" Epel hỏi Jack.

"Cha chỉ không muốn con ở một mình." Vil cau có "Không phải lúc nào con cũng phải đi nhưng nó sẽ dễ dàng hơn cho cha khi đưa con theo."

Jack cười mỉm "Đó là bữa tiệc dành cho các vận động viên và gia đình họ. Mọi người đều đưa theo con cái của họ. Nó không quá nhàm chán nhưng tớ không thích chúng."

Vil cũng cười theo đứa trẻ "Bố con cũng không thích đi nhưng điều đó không có ích gì cả. Bố con có những trách nhiệm mà buộc phải tham gia và con là con trai ông ấy, con cũng cần hỗ trợ bố mình. Con có thể chơi với Epel vào ngày khác, chú hứa." Jack gật đầu đồng ý. Vil đứng dậy, vò đầu nhóc con. "Nhanh lên nào, bố con đang đợi."

Khi Jack rời đi, Vil đến chỗ tủ quần áo của cậu nhóc để tìm kiếm trang phục. Epel vẫn đang chơi với một số đồ chơi trong phòng.

"Epel, cất đồ chơi đi."

Cậu bé cau mày "Chúng đã ở đây khi con đến, con không có bày bừa."

"Cha biết, nhưng nếu con muốn giúp đỡ Leona và Jack vậy hãy dọn dẹp giúp họ. Chỉ cần mang những món đồ chơi mà con thấy đem cất đi." Vil cổ vũ con trai mình "Họ sẽ rất vui."

Epel thở dài nhưng vẫn nghe lời cha mình, bắt đầu dọn dẹp phòng của Jack. Vil lấy ra một sói quần áo từ tủ, mang về phòng Leona. Cuối cùng, cậu chọn ra một bộ trang phục cho hai bố con mà cậu cảm thấy phù hợp. Cậu cũng dành thời gian để lựa giày và phụ kiện nữa. Xong xuôi tất cả, cậu bắt tay vào dọn phòng. Cậu biết đó không phải việc hay nghĩa vụ của mình, nhưng đứng yên trong một căn phòng như này là không thể với cậu.

_________

"Cẩn thận kẻo trượt đấy Jack." Leona mở cửa phòng tắm và Jack theo sau anh. Vừa mới tắm xong, trên người anh chỉ có duy nhất một cái khăn tắm quấn quanh hông.

Vil ngẩng mặt lên nhìn rồi lại lập tức quay đi khi bắt gặp bộ ngực trần của anh. Leona không thể bỏ qua phản ứng đấy của cậu.

Anh cười khẩy "Cậu không thích những gì mình thấy à?"

Vil nhìn lên lần nữa, vẫn chưa hoàn toàn nhìn Leona "Xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ thấy anh bán khỏa thân. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên."

"Tôi vừa tắm xong, cậu mong đợi gì chứ? Và cậu đang làm gì thế?" Anh thấy Vil đang cầm một giỏ quần áo bẩn trên tay.

"Tôi đã mong ít nhất anh sẽ mặc đồ lót." Cậu đảo mặt "Và tôi đang dọn dẹp một chút, phòng của anh bừa bộn và tôi hầu như không thể tìm thấy chỗ đứng."

"Cậu không đến đây để kiểm soát cái nhà này, cứ để nó ở đây." Leona tiếp cận cậu, định lấy lại chiếc giỏ. Tuy nhiên Vil đã lùi lại một bước và nhìn đi chỗ khác.

"Tôi không cố gắng kiểm soát hay gì cả, tôi chỉ không thể chịu đựng một căn phòng lộn xộn nếu tôi có thể làm gì với nó." Cậu đặt giỏ vào giữa họ "Tôi không giặt quần áo của anh, tôi chỉ làm những gì có thể."

Leona nhếch mép nhìn Vil bối rối trước tình huống hiện tại. Tuy nhiên vẫn còn Jack ở đây nên anh không nói gì thêm và lùi lại.

"Dù sao thì trang phục của anh ở đằng kia. Mặc chúng vào rồi tôi sẽ quay lại sửa tóc cho anh. Tôi sẽ mang cái giỏ này tới phòng giặt ủi." Vil nhanh chóng rời khỏi phòng mà không nhìn Leona.

Leona bật cười, anh không ngờ cậu lại có phản ứng dễ thương như vậy.

________

"Hơi chật nhưng không tệ." Vil vừa nói vừa cái cúc áo cho Jack "Cái màu xám sẽ đẹp hơn, mỗi tội nó không còn vừa với con nữa."

"Thằng bé mới nhận được bộ lễ phục đó cách đây vài tháng. Thằng bé đang lớn nhanh." Leona nói

"Có vẻ vậy. Epel có một bộ vest trông rất hợp với cái quần đó. Nhưng dù nó có ở đây thì cũng không thể vừa với con. Epel quá nhỏ."

Epel đang ngồi trên giường của Leona thở dài "Con cũng muốn lớn nhanh giống Jack."

Vil chế giễu "Con sẽ ổn thôi. Hai đứa đều có tốc độ phát triển riêng."

Vil đã đợi mười lăm phút trước khi trở lại phòng. Leona đã thay xong nhưng còn Jack đang gặp chút rắc rối với bộ lễ phục của mình vì chúng quá nhỏ. Vil sau đó đã phải tìm một chiếc thay thế. Jack không mặc vừa chiếc vest của bộ lễ phục đó nhưng may mắn Vil đã khắc phục được bằng một chiếc khác cùng cỡ với đứa trẻ. Leona mặc bộ tây trang mà Ruggie đã đưa trước đó mà không có cái cà vạt nào, rõ ràng anh không có lấy một cái. Lúc đầu, Vil còn thấy hơi khó tin nhưng nhanh chóng quyết định Leona không cần nó. Phong cách giản dị phù hợp với Leona hơn, nó hợp một cách hoàn hảo. Cậu sau đó đã chải cho Leona buộc thành kiểu đuôi ngựa thấp.

Nhìn hai bố con đứng cạnh nhau, Vil khá tự hào trước thành phẩm của mình. Leona vốn đã hấp dẫn, cậu không thể phủ nhận điều đó. Còn bây giờ cậu thấy anh thậm chí còn đẹp hơn khi đầu tư ăn mặc.

"Tôi có ý này." Vil nói trong khi chăm chú nhìn họ "Anh chưa viết bài chúc mừng mà mình phải làm đúng không? Vậy chụp một tấm ảnh và đăng nó lên thay lời chúc đi. Anh trông rất tuyệt vời, sẽ thật tệ nếu fan không được thấy anh của hôm nay. Epel, lấy cho cha cái túi xách, ta nghĩ nó ở dưới lầu. Còn hai người, ra trước gương đứng đi, chỗ đó nhìn đẹp lắm."

Epel nhanh chóng rời khỏi phòng còn Jack đứng ra chỗ Vil chỉ. Chỉ có Leona đứng yên một chỗ.

Leona nói "Những bức ảnh sẽ được đăng sau bữa tiệc, tôi cũng không thích đăng ảnh của mình."

"Tôi biết, tôi đã xem MagiCam của anh, nhớ chứ? Dù thế nào thì mọi người vẫn đang ăn mừng chiến thắng của anh, họ rất muốn thấy anh. Hãy tưởng tượng họ sẽ vui như nào khi thấy anh ăn diện như này. Nó cũng sẽ rầm rộ trên các mặt báo. Anh biết chứ?"

"Tôi không thực sự quan tâm."

Epel trở lại, khó khăn trong việc mang theo chiếc túi xách của Vil. Vil lấy chiếc túi từ con trai mình và sau đó lôi ra một cái đèn nhỏ. Cậu đặt nó lên tủ quần áo dưới ánh mắt dò xét của Leona.

"Cậu mang theo đèn theo mọi nơi à?"

"Tất nhiên là có. Tôi không thể biết khi nào mình cần chụp ảnh và ánh sáng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nào, lại đây."

Leona bước đến chỗ tủ quần áo và đứng cạnh Jack. "Cậu đang tận hưởng chuyện này, đúng không?"

Vil không thể giấu được nụ cười trên môi, cậu thực sự rất vui. "Tôi chắc chắn rất tận hưởng nó. Tôi không thường xuyên giúp người khác chuyện như này, anh nên thấy vinh dự đi."

Leona đảo mắt.

"Con nghĩ sao Jack? Con thích vẻ ngoài của mình không? Của bố con nữa?

"Con thích vẻ ngoài của họ!" Epel nói trước khi ai kịp lên tiếng. Vil nhanh chóng ném cho cậu nhóc một ánh nhìn yêu cầu thằng bé im lặng.

Jack nhìn Leona. "Trông bố khá hơn bình thường. Con cũng thích những gì chú làm với tóc của bọn con."

Vil nhoẻn miệng cười, vô cùng tự hào "Con có đồng ý chụp ảnh với bố để đăng lên MagiCam của ông ấy không?"

Jack gật đầu tán thành.

Vil đột nhiên nhớ ra. Bản thân cậu chưa bao giờ đăng ảnh của Epel lên MagiCam vì muốn bảo vệ thằng bé khỏi fan và những người không thân thiết khác. Hầu như không ai thấy cậu bé trừ khi họ là dân trong ngành. "Đợi chút, Leona, anh ổn với nó không? Để Jack xuất hiện trong bức ảnh?"

"Không sao, chúng tôi không bí mật đến thế. Giờ chụp nhanh lên, muộn mất rồi."

Vil lấy điện thoại của Leona từ tủ quần áo, vào mục camera, hướng nó về cặp bố con, tìm kiếm một góc thật đẹp.

"Khoan đã, bộ suit đó mặc kín sẽ đẹp hơn." Vil tiến lại gần để cài áo cho Leona. Khi tay cậu sượt qua lớp vải ở ngực Leona, trong đầu cậu đột nhiên hiện lại tấm ngực trần khi nãy. Vì tính chất công việc, không hiếm lần cậu thấy người khác khỏa thân hay bán khỏa thân. Bản thân cậu không có vấn đề gì với những việc đó, nó bình thường với một diễn viên. Tuy nhiên, không thể phủ nhận cậu có thích khung cảnh ban nãy: cơ bụng còn lấm tấm những giọt hơi đọng lại, cánh tay rắn chắc và mái tóc xõa xuống, trông hơi rối. Leona thực sự là người đàn ông điển trai. Tay cậu vô thức nán lại lâu hơn một chút, hi vọng Leona không để ý hành động nhỏ đó. Cậu nhanh chóng trở về chỗ cũ "Được rồi, vậy là ổn rồi. Chụp ảnh nào."

_________

"Anh xong chưa?" Vil hỏi khi thấy Leona đút điện thoại vào túi quần.

Leona gật đầu. Sau khi Vil chụp được bức ảnh ưng ý, Leona đã đăng nó lên MagiCam, viết một dòng chữ bày tỏ lòng biết ơn tới những sự hỗ trợ anh đã nhận được.

"Cậu chắc là không muốn tôi đưa về nhà không? Cậu có vẻ thích điều đó." Leona trêu chọc.

Vil giễu lại lời anh "Không có chuyện như vậy đâu. Không phải lo lắng, taxi đang trên đường rồi."

Hai người đang đợi ở hành lang vào nhà trong khi bọn trẻ chơi đùa trong phòng khách. Họ im lặng trong một lúc, chỉ có tiếng của bọn trẻ ở phía sau. Bầu không khí thật dễ chịu, dễ chịu đến bất an.

"Tôi hy vọng hai bố con có khoảng thời gian vui vẻ tối nay." May mắn thay, Vil đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy.

Leona càu nhàu "Tôi thà ở nhà còn hơn. Nhưng có lẽ nó không tệ đến thế, chỉ vài giờ thôi. Bên cạnh đó, làm sao tôi có thể ở nhà sau tất cả những gì cậu làm? Tôi không muốn lãng phí công sức của cậu." Anh cười khẩy.

Vil nhướn mày "Nói bất cứ điều gì anh muốn. Anh thực sự trông rất tuyệt vời. Anh có thể cảm ơn tôi bất cứ lúc nào."

Leona định phản bác rằng anh chưa bao giờ hỏi sự giúp đỡ, nhưng anh quyết định thôi vì nó sẽ là một cuộc tranh cãi vô bổ. Thay vào đó, anh chuyển sang một chủ đề khác. "Nhân tiện, tôi không đùa đâu. Một ngày nào đó tôi sẽ đưa cậu tới xem trận đấu."

"Xin lỗi? Tại sao?" Vil nhìn anh hoài nghi.

"Để cậu có thể ngừng nói những điều rác rưởi." Leona hương tầm nhìn về cánh cửa đóng kín, không muốn thấy phản ứng của đối phương. "Tôi biết cậu có một số vấn đề với bộ môn này, nhưng không thể vì vậy mà cậu ghét nó. Tôi không yêu cầu cậu yêu thích nó, chỉ đừng thành kiến mà chấp nhận nó."

Vil ngạc nhiên trước lời nhận xét đó, cậu chỉ có thể lúng túng gật đầu. "Tôi đoán anh nói đúng. Chúng ta sẽ xem xét nó sau, có lẽ là vào trận chung kết khác của anh."

Mặc dù Leona luôn tự nhủ rằng anh làm vậy chỉ vì không thể chịu đựng việc có người ghét môn thể thao yêu thích của mình nhưng... Sâu trong thâm tâm, anh biết không chỉ có vậy. Tuy nhiên, anh không muốn khám phá chúng là gì nên an sẽ để yên như vậy.

________

Khi an vị trong taxi, Vil đã tìm kiếm bài đăng của Leona trên MagiCam. Nó đã nhận lại hàng nghìn lượt thích và bình luận, hầu hết là khen anh ấy đẹp trai như nào. Cậu mỉm cười trước tác phẩm của mình khi nó được đón nhận nồng nhiệt như vậy... Ấy là cho đến khi thấy một bình luận ẩn danh.

Cái túi xách đó là của ai vậy? 👀

Vil nhanh chóng xem lại bức ảnh và nhận ra chiếc túi xách của mình phản chiếu rõ trong gương. Cậu tự dằn vặt bản thân vì đã bỏ quên thứ đó. Cậu luôn luôn cẩn tới từng chi tiết trong các bức ảnh của mình, thật không thể tin được cậu lại mắc sai lầm như vậy. Cậu xem lại phần bình luận thấy nhiều người đang bàn tán về nó.

Ôi chà, ai đó có bạn gái.

Chắc chắn không phải của anh ấy.

Đừng vội kết luận vậy, nó có thể là của trợ lý.

Đó quả là một chiếc túi đắt tiền, có lẽ từ ai đó quan trọng.

Chị dâu anh ấy? Mọi người biết chứ, nữ hoàng?

Nó chỉ là hình ảnh phản chiếu, nó có thể có thể là thứ khác.

Nó chắc chắn là một chiếc túi, tôi đã thấy nó trên mạng. Nó là cái mới ra mắt.

Anh ấy không bao giờ đăng ảnh mình lên mạng cả và bây giờ lại đăng một cái túi xách? Anh ấy rõ ràng đang ám chỉ gì đó.

Và mọi thứ cứ thế tiếp tục.

Vil thở dài. Cậu biết Leona có thể sẽ không quan tâm tới mấy lời đồn đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy tồi tệ. Rút ra từ kinh nghiệm của mình, mọi thứ có thể trở nên tệ hại nếu áp lên người cậu. Cậu sẽ phải nghĩ ra một cái cớ và giải thích cho fan chuyện gì đã xảy ra để xoa dịu họ hoặc họ sẽ khiến mọi thứ đi xa hơn. Một số fan không thể chấp nhận được việc nhũng người như cậu cũng được phép có cuộc sống riêng tư.

"Papa, con có thể gặp Jack vào ngày mai không?" Epel lên tiếng, kéo Vil trở về hiện thực.

"Không, hai đứa đã gặp nhau cả tuần rồi, hay để cậu ấy nghỉ ngơi." Vil cất điện thoại đi. "Ngày mai cha rảnh nên chúng ta có thể ngủ." Epel rất hưởng ứng trước kế hoạch "Và buổi chiều, hai ta sẽ đi mua sắm." Epel lúc này lại bĩu môi. Vil đảo mắt "Không phải cho con, lần này cha muốn mua gì đó cho Jack."

Epel nghiêng đầu "Tại sao lại mua cho cậu ấy ạ?"

"Cha nghĩ cậu ấy cần một bộ lễ phục mới, con đã thấy nó nhỏ như nào so với cậu ấy."

Epel cười hì hì "Vâng, nó quá nhỏ. Nhưng vẫn chưa tới sinh nhật cậu ấy."

"Con vẫn có thể tặng quà ngoài ngày sinh nhật." Cậu xoa đầu cục cưng của mình "Và cậu ấy xứng với nó vì đã chịu đựng con mỗi ngày."

Epel lại cười và Vil cũng cười theo con trai mình. Cậu thực sự rất vui khi hai đứa trẻ là bạn của nhau. Gần đây, Epel đã ít ủ rũ hơn trước.

'Thật đáng buồn khi Jack có một người bố như vậy...' Suy nghĩ ấy gần đây thường xuất hiện trong đầu cậu. Cơ mà, thành thật thì cậu không bận tâm về người đàn ông đó. Leona có thể phiền phức và khó ưa, tuy nhiên cũng không ít lần anh ấy thực sự tốt bụng. Nghĩ lại về những lời anh nói khi mời cậu đi xem trận đấu, cậu không biết chính xác những gì anh đã biết nhưng cậu bất ngờ trước cách anh ấy ứng phó với điều đó. Anh ấy không trêu chọc cũng không hỏi gì cả. Có lẽ những gì cậu nghĩ về anh lúc,ban đầu đã sai.

________

Leona cảm thấy điện thoại của mình đang rung lên nên anh tranh thủ lấy nó làm cái cớ để rời khỏi cuộc trò chuyện. Sau khi rời khỏi đó, anh thấy có thông báo tin nhắn hiện trên màn hình.

"Ai đấy bố?" Jack hỏi- người vân chưa rời khỏi anh.

"Anh họ của con. Thằng nhóc đã thấy bức ảnh ta đăng.

Leona mở tin nhắn từ cháu trai mình- Cheka lên. Một trong số những lý do anh không thích đăng nhiều về cuộc sống thường nhật chính là cậu nhóc này. Cậu bé luôn mượn nó làm cớ để nói chuyện với anh. Anh thậm chí không thể phớt lờ nó vì mọi chuyện sẽ tệ hơn. Hàng trăn tin nhắn và cuộc gọi và cuộc gọi tới trong mười lăm phút và kết thúc là cuộc gọi từ anh trai mình.

Cheka: Chú! Chú và Jack trong ảnh trông thật tuyệt! Con ghen tị quá, con cũng muốn đi cùng chú. Với cả, cái túi xách đó là gì vậy?

Leona: Túi xách?

Cheka: Trong bức ảnh chú đã đăng! Phụ thân con muốn biết nếu chú có bạn gái! Và nếu chú có thì phụ thân muốn gặp cô ấy. Con cũng vậy!"

Leona mở MagiCam lên xem lại bức ảnh. Anh để ý đến chiếc túi xách của Vil phản chiếu trong gương. Anh nhận ra mọi người đang bàn luận về nó, dù vẫn có những bình luận khác nhau như chúc mừng, khen ngợi anh với Jack, và đủ thứ khác. Anh không quan tâm tới loại tin đồn như vậy, chúng này tuy phiền phức nhưng cũng nhanh biến mất, miễn sao anh mặc kệ nó là được. Anh chỉ tự hỏi Vil sẽ nghĩ gì, cậu rất quan tâm đến hình ảnh.

Anh lỡ đãng kéo xuống xem các bài đăng khác. Hầu hết là của Cheka chia sẻ về học tập và sở thích của thằng bé. Anh dừng lại khi thấy một thứ thu hút sự chú ý của mình. Bức ảnh chụp của Vil, cậu đang búi tóc và thoa một loại kem dưỡng da nào đó lên mặt với nụ cười thương mại thường thấy. Phần chú thích cho biết:

Buổi biểu diễn hôm qua vẫn còn hiện hữu trong đầu tôi. Nhưng hôm nay là ngày để thư giãn và tận hưởng với con trai. Nhớ dành thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc da. Mặt nạ làm dịu và dưỡng ẩm của Stella K.
#nightlyrountine #skincare #dayoff

Và còn một số tag khác mà Leona không buồn đọc. Anh không biết tại sao bài đăng này lại xuất hiện trên tài khoản của mình cho đến khi kéo xuống và thấy những bài đăng cũ hơn. Giờ anh đã hiểu ra mình đang theo dõi tài khoản của Vil. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện lúc chiều, sắp xếp lại mọi thứ đã xảy ra.

Bỏ qua cái tôi của cậu người mẫu- anh không quan tâm tới nó lắm- anh tự hỏi Vil có ổn với nó không nếu xét theo tình hình hiện tại. Mà mặc kệ đi, anh vẫn thích bài đăng ấy, anh cũng chẳng cần giấu gì. Vil có thể giải quyết hậu quả nếu cậu ấy muốn, hoặc lơ nó đi giống anh. Đóng ứng dụng lại, anh quay lại nhắn tin với Cheka.

Leona: Nó với Farena quan tâm việc của mình đi.

__________________________

Trời quơ cha nội Leona chơi trò gì ác nhơn. Giờ cả thế giới sẽ biết hai người iu nhau tôi cười khà khà =))

Mà cái Leona cứ bị tuyệt vời thế nào ấy, chưa nhận ra tình củm với Vil nhưng anh ta vẫn muốn giúp Vil gỡ nút thắt trong lòng về bộ môn magift (๑◕︵◕๑) 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top