Chương 4

Vil đã cố gắng đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhưng như thường lệ, vận may không đứng về phía cậu. 

 Nay là sinh nhật của Epel, và cậu luôn đảm bảo rằng đó là một ngày đặc biệt đối với con mình. Đêm hôm trước, cậu đã thức khuya chuẩn bị hai chiếc bánh cho thằng bé. Một chiếc cho buổi chiều ở nhà Ruggie và một chiếc bánh táo cho bữa sáng. Cậu là một thợ làm bánh khá ổn ngay cả khi cậu không làm việc đó thường xuyên. Tuy nhiên cậu đã tính toán nhầm chút nên công cuộc làm bánh kết thúc trễ hơn dự kiến. Cậu ghét bị thiếu ngủ, nhất là khi có nhiều việc. Nhưng đây là vì bé con của cậu, nên cậu sẽ không để tâm tới nó.


Cậu dậy sớm cho ngày đặc biệt này để chuẩn bị mọi thứ, dù vẫn khá mệt từ ngày hôm trước. Tuy nhiên như bao ngày khác, Epel không muốn thức dậy. Cậu bé là một người ham ngủ, không quan trọng đó có phải ngày đặc biệt không, nhóc con không bao giờ thức dậy đúng giờ.

Sau một hồi đấu tranh, cậu nhóc đã ra khỏi giường, tâm trạng không được vui vẻ lắm. Cậu nhóc ghét việc dậy sớm và bây giờ còn bị cha mình hối thúc chuẩn bị. Đứa trẻ đã khóc lóc khi được Vil chải đầu, gào khóc không muốn xuống nhà. Ngay khi cậu hoàn thành việc chuẩn bị cho Epel thù đã quá muộn cho việc chiều chuộng nhóc con.

Thông thường, vào sinh nhật của hai cha con, Vil và Epel sẽ nghỉ một ngày để đi ăn mừng ở nơi khác. Nhưng lần này, lịch trình bận rộn nên cậu không thể thực hiện điều đó giống mọi năm. Cậu đã hứa hai cha con sẽ đi chơi sau khi buổi diễn kết thúc. Epel hiểu điều đó nhưng rõ ràng cậu nhóc không được vui vẻ lắm. Đây vốn là ngày cha nhóc sẽ để nhóc làm mọi thứ mà không khiển trách lời nào.

Sau tất cả, Vil vẫn cố gắng để hôm nay là ngày đặc biệt. Cậu đã làm móm bánh táo Epel thích cho bữa sáng và một món quà nhỏ. Tâm trạng cậu bé đã cải thiện sau khi ăn chiếc bánh yêu thích và vui vẻ mở món quá với nụ cười sâu. Món quà là một cuốn sách tranh mà Vil miễn cưỡng cho nhóc con mang tới trường.

Cậu thu dọn để mang chiếc bánh còn lại cùng quà sang nhà Ruggie vào buổi chiều sau khi Rook đón Epel từ trường. Thật không may, có một số vấn đề phát sinh trong công việc nên cậu không thể rời đi như dự kiến. Nên khi cậu lái xe tới nhà Ruggie thì đã là xế chiều.

Trận chung kết diễn ra trong hai ngày nữa. Điều đó có nghĩa là quá trình luyện tập của Leona trở nên căng thẳng hơn. Anh đã nghĩ tới việc gọi điện nhờ Ruggie đưa Jack về nhà nhưng anh biết bạn mình sẽ không muốn làm thế. Đặc biệt là bây giờ, cậu ta cần dành phần lớn thời gian bên cạnh bạn trai của mình. Anh không còn cách nào khác ngoài đón Jack rồi về nhà ngủ.

Khi đến nhà Ruggie, anh vô thức tìm kiếm chiếc ô tô màu xanh thường đỗ ở đó nhưng không thấy. Anh nhớ lại chuyện với Vargas trước đó, hy vọng nó không lặp lại lần nữa.

Anh thấy Jack và Epel đang chơi trong sân với những món đồ chơi anh chưa từng thấy trước đây. Anh nghĩ là do Epel mang chúng tới. Nhìn lũ trẻ rất vui vẻ chơi, anh biết con trai mình sẽ không muốn về nhà sớm. Nên anh quyết định vào trong nghỉ ngơi một lúc.

"À là anh! Tôi tưởng đó là Vil." Rook nói khi mở cửa đón anh.

"Xin lỗi về điều đó, chỉ có tôi thôi." Leona đảo mắt. Anh đã học được cách không ngạc nhiên khi thấy tên này ở đây mọi lúc nữa. Nếu không phải anh hiểu rõ mọi chuyện, chắc anh tưởng cậu ta ở đây luôn rồi.

"Ồ, không không, tôi rất vui vì anh ở đây. Càng đông càng vui, quả táo nhỏ hẳn sẽ rất mừng."

"Ý cậu là g-"

"Vil nói rằng cậu ấy sẽ đến từ 2 tiếng trước nhưng giờ tôi vẫn chưa thấy cậu ấy." Rook ngắt lời anh với khuôn mặt buồn bã.

"Tốt hơn hết là cậu ta đừng mang gã kia tới đây."

"Tôi sẽ gọi cho cậu ấy phòng trường hợp cần thiết. À Monsieur Dandelion đang ở trong phòng khách nếu anh cần."

Leona rùng mình trước cái biệt danh ngô nghê đó. Nhưng anh quyết định quên bó đi và bước đến chỗ ghế dài- nơi anh có thể nghe cuộc điện thoại giữa hai người kia. Anh để ý thấy một số bóng bay và hoa trang trí trong phòng ăn nhưng nhanh chóng phớt lờ chúng. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi.

"Vil? Cậu đang ở- à tôi hiểu rồi. Oui*, mọi thứ đã sẵn sàng. Oui, oui. Thằng bé đang chơi với sói nhỏ. À, Leona cũng đang ở đây. Được, tôi sẽ nói với anh ấy. Oui, Trés bien*, gặp cậu sau."

(Oui: Đúng vậy
Trés bien: Tuyệt vời)

Rook kết thúc cuộc gọi và tiến lại chỗ Leona "Cậu ấy gần đến rồi! Leona, anh có thể-"

"KHÔNG!"

"Ồ hôm nay anh nhiều năng lượng thật đấy!" Rook cười toe toét "Tôi chỉ hỏi anh có thể giúp cậu ấy mang chút đồ vào không, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Tôi sẽ đưa lũ trẻ ra sân sau để chúng không làm phiền."

Rook đi ra ngoài để lại mình Leona bối rối. Anh không biết Vil mang gì tới và anh cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ ước mình có thể về thật nhanh. Tuy nhiên anh không có cơ hội suy nghĩ lâu khi nghe thấy tiếng xe bên ngoài căn nhà.

Chỉ nghe âm thanh cũng đủ cho anh biết đó là Vil. Tất nhiên Rook đã nói trước đó, nhưng anh đã quen với việc Vil tới đây đến mức có thể nhận ra chỉ bằng tiếng xe. Không muốn làm mọi chuyện rồi tệ đi nên anh ra ngoài và xem Vil cần giúp gì. Anh không muốn bị cậu cằn nhằn. Khi vừa tới gần, cậu người mẫu nhanh chóng đưa anh vài chiếc túi.

"Cầm cái này và cái này trước."

Leona nhướn mày, nhưng vẫn đi theo nhận lấy những chiếc túi khác. "Tuân lệnh nữ hoàng." Vil đảo mắt để Leona tiếp tục "Nhân dịp gì vậy? Cậu cần gì cho chỗ này...?" Anh dừng lại khi thấy Vil lôi ra một cái bánh lớn.

"Anh có thể mang hết chỗ này mà không làm rơi gì không? Tôi không muốn chúng bị." Vil dùng chân đóng cửa xe "Ủa? Tôi chưa nói với anh à? Hôm nay là sinh nhật Epel."

Hai người cùng nhau bước vào nhà với những gì Vil mang đến.

"Cậu sẽ tổ chức một bữa tiệc ở đây? Chỗ đồ này là gì vậy?"

Leona không biết về buổi tiệc sinh nhật trước đó nhưng giờ tất cả đều có ý nghĩa. Anh thấy bất ngờ khi Vil lại làm sinh nhật ở nhà Ruggie thay vì nơi khác. Ngôi nhà này quá nhỏ, ngay cả với anh- người đã dành phần lớn thời gian ở đó- cũng không nghĩ tới việc tổ chức sinh nhật cho Jack ở đây. Vì vậy việc Vil chọn nơi này thật kỳ lạ. Thành thật mà nói, anh chưa từng chính thức tổ chức sinh nhật cho Jack. Thằng nhỏ từng có một cái vào sinh nhật một tuổi khi họ còn ở trong cung điện. Sau này, từ lúc dọn ra ở riêng, anh chưa từng nghĩ tới việc tổ chức một bữa tiệc nào. Nó cần quá nhiều sự chuẩn bị và nhận lại rất ít. Jack cũng không bao giờ đòi hỏi về nó nên anh cũng không thấy vấn đề gì. Anh sợ hãi khi nghĩ đến việc phải đối phó với quá nhiều trẻ con.

Vil buồn bã thở ra "Không, chỉ có chúng ta thôi. Tôi không thể làm gì khác cho thằng bé vào năm nay vì quá bận rộn. Nên Rook bảo tôi chỉ cần mang một chiếc bánh và quà tới đây để chúng ta ăn mừng. Tôi mừng vì có Jack ở đây."

Leona biết giờ anh không có bất cứ cơ hội nào để trốn đi. Ít ra, anh thấy mừng vì không có thêm đám nặc nô nào xuất hiện.

"Mấy cái túi này đều là quà cho Epel à?"

"Chà, chúng- à, anh lại như vậy rồi, phán xét về những gì tôi làm cho Epel. Anh không thấy mệt sao?"

"Vậy tất cả đều là quà."

"Hãy im lặng và mở cửa đi. Trả lại quý ông hôm nọ đây."

Leona cười toe toét khi mở cửa, vào nhà trước cậu. Ruggie giúp họ đặt bánh lên bàn và sắp xếp chỗ quà Vil mang tới. Cả Leona và Ruggie đều bất ngờ trước số tiền bỏ ra.

Khi Ruggie quay lại, thấy cả hai vị phụ huynh đang nở một nụ cười thích thú. Cả hai đều cảm thấy những biệt danh của cặp đôi thật ngô nghê, nhưng họ không nhắc tới nó mà chỉ âm thầm cười.

_________

"Papa đã đến! Cuối cùng!"

Epel chạy đến chỗ Vil. Cậu quỳ xuống và ôm bé con.

"Cha không thể tới đúng giờ. Xin lỗi con. Nhưng cha đã mua cho co-"

"Bánh táo?!"

"Không, cha đã nói nó là của bữa sáng. Cha mang cho con một cái khác nhưng hãy để dành nó sau bữa tối." Vil chỉ về chiếc bánh lớn trên bàn. Nó có ba tầng, mỗi tầng là một sắc tím khác nhau trang trí bằng họa tiết vàng và macaroon cùng những bông hoa làm từ đường trên đó.

Đôi mắt của Epel sáng lên "Trey cũng làm cái này ạ?"

"Cái gì? Không! Cha đã tự làm nó, cả chiếc sáng nay nữa. Lần này Trey không làm gì cả." Vil hơi cau có, làm gì có Trey nào ở đó nướng bánh cả đêm giúp cậu bớt công việc chứ?

"Khi nào? Papa không bao giờ có thời gian cho bất cứ thứ gì." Epel nói, vẫn chăm chú vào chiếc bánh.

"Ta đã dành ra thời gian làm nó, bây giờ hãy- không, đừng chạm vào nó. Cha nói là để dành sau bữa tối. Đứng ra kia để cha chụp ảnh sinh nhật."

Epel miễn Cưỡng đứng ra sau bàn và trên một chiếc ghế để Vil chụp ảnh. Mặc dù ghét tạo dáng chụp ảnh nhưng Epel khá ăn ảnh và còn được Vil dạy cách để trông đẹp hơn.

"Bố, chúng ta không có quà cho Epel." Jack kéo tay Leona, thu hút sự chú ý vè phía mình.

"Ta không biết hôm nay sinh nhật nhóc ấy. Chúng ta sẽ mua quà cho bạn sau." Leona nói rồi cao giọng "Chúc mừng sinh nhật Epel."

"Con cảm ơn ạ!" Epel khúc khích cười làm hỏng bức ảnh mà cha nhóc đang chụp.

"Đừng cử động." Vil nhắc nhở "Nếu không những bức ảnh sẽ không đẹp."

Vil muốn có những bức ảnh hoàn hảo để lưu lại vào album từng năm và gửi cho ba cậu nữa. Epel bĩu mỗi, quay lại với công cuộc tạo dáng chi cha mình. Nhóc con không thích nó. Nhưng đứa trẻ biết nếu mình phàn nàn, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. May mắn thay, không mất quá nhiều thời gian để nó kết thúc.

"Papa, con có thể mở quà bây giờ không?" Epel hỏi khi Vil nói 'xong rồi'.

Vil nhìn chằm chằm vào điện thoại, không chú ý tới những gì Epel nói.

"Papa!"

"Vil? Mọi chuyện ổn chứ?" Rook hỏi, nhận thấy khuôn mặt phiền muộn của Vil và việc cậu phớt lờ con trai mình.

"Cái gì? À, xin lỗi, là Adela. Chúng tôi cần xem xét lại vài thứ nhưng không sao đâu." Vil cất điện thoại vào túi. "Không Epel, ăn tối trước đã."

Epel phụng phịu "Con muốn quà trước."

Vil đưa tay xoa thái dương "Theo ta thấy con đã mở rất nhiều quà. Con có thể đợi số còn lại sau bữa tối. Nói cha nghe, con đã nhận được gì từ bạn bè mình?"

Thái độ của Epel đột ngột thay đổi. "Cha nhìn này, Deuce, Ace và Riddle đã tặng con cái này." Đứa nhỏ chạy vè phía phòng khách và lấy ra chiếc điện thoại, cho họ xem một chiếc ốp lưng mới. Đó là một chiếc ốp màu xanh mòng két* với nước và kim tuyến bên trong. "Riddle nói Cater đã chọn nó."

"Ừ, cha có thể tưởng tượng được. Và còn gì khác nữa?"

"Một bông hoa từ Deuce!" Epel cười khúc khích.

"Tuyệt lắm" Vil lẩm bẩm, cố nặn ra một nụ cười. Đứa trẻ đó thích Epel, cậu không thể trách nó, Epel là một đứa trẻ tuyệt vời dù hơi ngỗ nghịch. Nhưng đó cũng là lý do anh không thích điều đó, chúng kà trẻ con và cậu muốn con mình quan tâm đến những thứ quan trọng hơn là crush. Trey và Cater không lo lắng về điều đó vì 'chúng chỉ là trẻ con, chúng rất dễ thương và sẽ sớm quên điều đó thôi.' Nhưng sâu bên trong, cậu biết họ đang khuyến khích con mình "Chỉ vậy thôi?"

Epel suy nghĩ vài giây trước khi trả lời "Có hai thứ mà Trey nói con không thể nở ra khi không có papa. Và một chiếc bánh táo! Thật tuyệt phải không Jack?"

Jack gật đầu.

"Con đã ăn nó chưa? Cha tưởng con muốn ăn bánh?" Vil hỏi khi nhìn vào điện thoại lần nữa.

"Bọn con đã ăn ở trường. Con đã đưa một miếng cho Jack, Deuce và Ace, Riddle và Silver."

"Cha hiểu rồi." Cậu không chú ý. "Vậy hai món kia?"

"Con không thể mở nó khi không có papa." Epel bĩu môi.

"Được rồi."

"Một cái là đèn, nó chiếu ảnh lên tường nhưng dễ vỡ nên Trey dặn không được mở ở trường." Ruggie giải thích "Còn cái kia... Là bộ slime."

"Cái gì cơ?" Vil đặt điện thoại xuống "Nó là một mớ hỗn độn, tại sao cậu ấy lại đưa nó cho Epel?"

Rook nhắm mắt "Tôi đã nói với họ về những món đồ có tính giáo dục như cậu muốn nên Trey nghĩ đó là món đồ tốt cho việc thực hành khoa học. Nó cũng có tính giáo dục mà."

Vil thỏa hiệp "Nghe có vẻ giống cậu ấy. Thôi được rồi, tôi sẽ để nó ở chỗ cậu. Thế Lillia đã tặng gì cho con?"

"Cậu định đánh giá tất cả những món quà của đứa trẻ à?" Leona hỏi, vẻ mặt không hài lòng, vẫn nhìn vào đống quà Vil mang đến. "Thật mừng vì tôi đã không đưa thằng bé bất cứ thứ gì."

"Tôi không phán xét hay đánh giá, tôi chỉ muốn chắc chắn những món quà phù hợp với độ tuổi của Epel. Thông thường tôi sẽ yêu cầu mọi người nói trước với tôi, nhưng năm nay thì không thể." Cậu tiếp tục quay sang con mình "Vậy Lillia và Silver?"

"Lillia tặng con bánh quy và máy hát." Epel nói "Con và Jack đã chơi nó cả ngày!"

(Máy hát là cái loại hát Karaoke cho bọn trẻ con á)

"Con không ăn bánh quy chứ?!" Vil hỏi. Cậu biết rõ khả năng nấu nướng của Lillia đặc biệt như nào và cậu không cần một đứa trẻ ốm yếu bây giờ.

Epel lắc đầu "Silver nói con không được ăn. Và Silver bảo máy hát là của Sebek và bố cậu ấy."

Vil nhíu mày, hơi khó chịu trước câu trả lời.

Nhận thấy sự không thoải mái của bạn mình, Rook nhanh chóng xen vào "Tôi đã kiểm tra tất cả. Tôi thấy chúng đều phù hợp an toàn nên cậu không cần lo lắng. Sao chúng ta không đi ăn tối nhỉ? Ruggie đã làm những món yêu thích của Epel như cậu nhờ."

Vil cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi bạn mìn chuyển chủ đề. Nhưng cậu nhanh chóng căng thẳng trở lại khi liên tục nhận được tin nhắn.

________

Bốn người lớn và hai đứa nhỏ ngồi vào bàn, nơi Rook đã bày một vỉ nướng với rau và thịt.

"Đây là món yêu thích của con à?" Leona hỏi Epel khi thấy nhóc con tự lấy cho mình vài miếng thịt Rook đang nướng. Cảnh tượng nhóc con bé tí này chất đầy đĩa của mình với thịt không phải thứ anh ngờ tới.

"Vâng ạ! Thịt nướng! Con thích chúng! Nhưng papa không cho con ăn, papa ghét chúng." Epel chu chiếc miệng nhỏ của mình tỏ ý buồn bực. Nhưng khuôn mặt đáng yêu đó làm cậu nhóc giống đang giận dỗi hơn tức giận.       

Leona mỉm cười "Món ăn yêu thích của Jack cũng là thịt."

"Thịt không phải món yêu thích của con, bố." Jack trả lời khi ngấu nghiến thức ăn.

"Cái gì? Có, con thích thịt mà."

"Con thích thịt nhưng nó không phải món yêu thích của con."

"Từ bao giờ?" Leona sửng sốt trước lời nói của con trai mình. Họ là động vật ăn thịt, cả đời họ đều ăn thịt. "Sao cũng được, con vẫn thích ăn thịt."

"Trẻ con thường xuyên thay đổi sở thích của chúng. Hôm nay chúng có thể thích những chú chim, ngày khác lại là những con thỏ, tâm trí chúng luôn thay đổi từng ngày." Rook nói "Bây giờ thì con nên ăn thử nhiều rau củ hơn, táo nhỏ. Có thể lần này con sẽ thích chúng."

Epel tỏ vẻ ghét bỏ và lơ đi lời nói của Rook. Leona cười thầm và quay sang quan sát phản ứng của cha đứa trẻ. Tuy nhiên người mẫu đang bận nhắn tin với vẻ khó chịu. Leona nhận thấy đĩa của cậu trống không.

"Cậu không ăn à? Tôi biết cậu ghét đồ ăn nhưng đừng bỏ đói bản thân."

Vil ngừng nhắn tin để quay sang anh "Không, tôi-tôi không ghét món này, điều gì khiến anh nói vậy? Nhưng hôm nay thì không, tối nay tôi không ăn. Tôi đang ăn kiêng, cảm ơn."

"Chế độ nhịn ăn à? Cậu bị điên à?"

"Tôi không bỏ đói bản thân, tôi chỉ là đang trong chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt vì buổi diễn của tôi còn hai ngày nữa. Tôi không thể tăng hay giảm cân nào nếu không mọi thứ sẽ rối tung lên. Tôi đã ăn trước khi đến đây, thế là đủ rồi."

Leona tựa đầu vào tay, chăm chú nhìn Vil "Cậu có vẻ đang có tâm trạng tệ hơn bình thường. Đói bụng sao?'

"Yên lặng đi. Anh thậm chí không biết gì về chế độ ăn của tôi."

"Chính xác là không gì cả. Mỗi lần tôi thấy ai mời cậu đồ ăn, cậu đều từ chối nên tôi đoán cậu ăn chỉ không khí."

Một cuộc tranh cãi nhỏ diễn ra giữa hai người, không có gì ngạc nhiên. Bốn người còn lại tiếp tục ăn trong sự im lặng khó xử. Nó không kéo dài lâu vì Vil phải rời đi một lúc để trả lời điện thoại.

"Hãy tha thứ cho cậu ấy, Leona. Dạo này cậu ấy khá căng thẳng." Rook lên tiếng ngay khi Vil vừa rời đi.

"Cậu ta không có vẻ khác nhiều so với bình thường."

"Chắc chắn là không." Epel lẩm bẩm.

"Ồ không, cậu ấy thực sự đang căng thẳng. Sự kiện tiếp theo rất quạu trong cho sự nghiệp của cậu ấy. Vì vậy cậu ấy thực sự mong muốn mọi thứ trở nên tốt nhất."

"Anh cũng sắp có một sự kiện quan trọng, anh biết chứ. Nhưng trông anh không có vẻ gì là quan tâm cả, không phải sẽ tốt hơn nếu anh tỏ ra lo lắng chút sao?" Ruggie hỏi với một miệng đầy thịt.

Leona càu nhàu. Có gì thay đổi không nếu anh tỏ ra lo lắng? Tất nhiên là không, không bao giờ có chuyện đó. Anh là một vận động viên giỏi- mọi người đều biết điều đó. Nhưng anh cũng đã thua nhiều trận chung kết vì vậy, bây giờ, anh đã học được rằng không nên quá lo lắng hay phấn khích về chúng. Rốt cuộc nó chỉ là một trận đấu khác. "Tôi không quan tâm, tôi tin vào khả năng của mình."

Vil quay lại và nhìn vào đĩa con trai mình "Epel, đĩa con có quá nhiều thịt và con sẽ không ăn hết. Con sẽ lãng phí chúng đấy. Và ăn thêm rau, con không thể sống chỉ với protein. Rook, đừng chỉ cho nó ăn thịt, cho thằng bé ăn cả súp lơ, rau xanh và cà rốt nữa. Nhưng cũng đừng ăn quá nhiều cà rốt, chúng có rất nhiều carbs." Sau đó cậu nhìn sang Leona "Cả anh nữa. Tại sao anh không ăn rau?"

"Ồ, xin lỗi mẹ. Tôi có cần làm gì nữa không?" Leona hỏi, đưa một miếng thịt lên miệng.

"Anh đang làm gương xấu cho bọn trẻ. Là một vận động viên chuyên nghiệp, anh nên biết cân bằng dinh dưỡng quan trọng như nào."

"Ít nhất tôi đang ăn."

Ruggie và Rook đã quen với những cuộc khẩu chiến giữa hai người và thường không bận tâm đến họ. Đó là kiểu quan hệ giữa hai người kia, nhưng nó không phù hợp cho một bữa tiệc mừng sinh nhật.

"Epel, sao con không kể với cha mình thứ chú và Rook đã chuẩn bị cho con?" Ruggie nói lớn, phá vỡ cuộc chiến giữa hai vị phụ huynh.

Khuôn mặt đấu trẻ sáng lên, nhưng trước khi đứa nhỏ có thể bắt đầu, Vil lại ngắt lời cậu bé. "Bộ dụng cụ khoa học, một cuốn sách về động vật hay một chiếc máy ảnh?"

Epel bĩu môi. Cậu nhóc rất vui khi nói về những món quà nhưng bây giờ cậu cảm thấy nản lòng. "Một cái đĩa chơi."

"Một cái đĩa?" Vil nhướn mày "Làm ơn đừng nói là magift."

Rook làm vẻ mặt lâm li bi đát "Oui, nhưng trước khi cậu nổi giận-"

"Rook, chúng ta đã thống nhất là một trong ba lựa chọn kia, chỉ thế thôi. Tại sao cậu lại đưa thằng bé thứ nguy hiểm như vậy?"

"Vil, nó không tệ như vậy. Nó rất tốt cho thằng bé trong việc tập thể dục! Và chúng tôi luôn theo dõi thằng bé, Epel sẽ không bị thương đâu."

"Thằng bé có thể tập thể dục ở nhà, nó không cần một thứ như vậy. Thứ đó nguy hiểm và hoằn toàn không cần thiết. Vfa tôi không muốn thằng bé trở thành một kẻ man rợ, nên cậu hãy tự giữ nó cho riêng mình."

Leona chế giễu. Anh thật không thể ngờ được cậu lại như vậy. Cậu có thể không thích môn thể thao này, nhưng nói về nó như một thứ hèn hạ và vô học vậy thì hơi quá giới hạn rồi.

"Thằng bé ở nhà tập gì? Yoga?"

Epel gật đầu và lẩm bẩm một tiếng 'vâng' nhỏ buồn bã.

"Tập môn thể thao phù hợp với lứa tuổi. Và đừng can thiệp vào cách dạy của tôi. Nó không liên quan đến anh."

"Chú Vil, bọn con không thể sử dụng ma thuật vì vậy bọn con chỉ chơi nó những một chiếc đĩa bình thường. Bọn con thậm chí còn không biết cách chơi magift." Jack người nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, nói bằng một giọng nghiêm túc.

Vil do dự trước lời nói của Jack. Leona nhận ra rằng: mặc dù luôn nghiêm khắc với con trai mình nhưng cậu không bao giờ ác ý với Jack. Thực tế mà nói, cậu gần như là một người khác khi nói chuyện với đứa trẻ: tử tế và thậm chí khá đáng yêu. Không hề nói quá rằng anh hơi sợ trước cách cậu có thay đổi thái độ nhanh như nào.

"Cha con chưa bao giờ dạy con chơi magift sao?" Giọng cậu ngọt ngào xen lẫn căng thẳng "Thật bất ngờ."

Jack lắc đầu "Bố không bao giờ chơi magift ở nhà."

"Chà vậy thì tốt, phải không? Tốt hơn là con nên tránh xa nó cho tới khi lớn hơn và tự quyết định bản thân có muốn bị thương không. Chú chắc còn nhiều những thứ thú vị mà bố có thể dạy con."

"Bố luôn ngủ khi ở nhà. Bố không chơi với con." Jack thành thật nói còn Ruggie âm thầm cười.

Leona đảo mắt. Đúng là anh không chơi nhiều với con nhưng Jack có đủ thứ đồ chơi để giải trí. Thằng bé cũng dành hầu hết thời gian chơi với Ruggie và thi thoảng là anh họ nó. Về cơ bản thằng bé cũng không phải ở một mình. Gần đây đứa trẻ còn rất vui vẻ chơi với Epel nên anh cũng không thấy có vấn đề gì. Dù sao anh cũng đi làm mệt mỏi rồi.

Vil mỉm cười rồi quay sang với Rook "Tôi vẫn không muốn thứ đó trong nhà mình, để nó ở đây hoặc nhà cậu. Đừng dạy bọn trẻ dùng ma thuật hay cách chơi magift."

Họ tiếp tục ăn, nói về những thứ khác trong khi Ruggie và Rook cố gắng duy trì hòa khí giữa hai phụ huynh. Leona dường như đang có tâm trạng tồi tệ nhưng chỉ giữ trong lòng. Vil thì liên tục gửi tin nhắn, thi thoảng lại rời đi trả lời điện thoại. Sau bữa tối, mọi người ăn một ít bánh do Vil làm.

Leona không phải người hảo ngọt nhưng anh phải thừa nhận chiếc bánh rất ngon. 'Mình đoán cậu ta không phải chỉ có gương mặt đẹp. Cậu ta cũng có thể nấu ăn ngon.'

Cả Epel và Jack đều ăn tới miếng thứ hai. Khi Epel định lấy thêm chiếc nữa, Vil đã ngăn cậu bé lại. 'Quá nhiều đường, quá nhiều calo và chất béo.' là những gì cậu đã nói. Epel đã nổi giận khi không thể lay chuyển ý kiến của cha mình. Leona không thấy có vấn đề gì nếu để bọn trẻ ăn thêm bánh. Tại sao cậu ta lại làm một chiếc bánh lớn vậy nếu không để cho bọn trẻ thưởng thức? Chắc chắn là cậu ta sẽ không thứ này rồi.

Cuối cùng, họ chuyển sự chú ý qua những món quà để Epel có thể quên đi chiếc bánh. Mặc dù đã mở quà từ những người khác thì cậu nhóc vẫn còn cả núi núi quà đang chờ. Tất cả đều là từ Vil và ông của Epel. Leona không hiểu sao cậu phải tặng quá nhiều quà như vậy. Anh không bao giờ từ chối Jack những con trai muốn nhưng để nói nhiều như vậy thì thực sự hơi lố.

"Papa, cái nào là của ông?"

Vil vẫn tiếp tục nhắn tin "Tại sao con muốn biết? Dù sao thì tất cả đều dành cho con thôi."

"Vì con muốn biết!"

Cậu bé đã mở rất nhiều quà từ núi quà kia: nào là sách tranh, vở, đồ thủ công, rồi là đồ chơi, búp bê, quần áo, giày dép, phụ kiện. Giờ cậu nhóc đang mở tới những chiếc hộp lớn hơn.

Vil càu nhàu "Một số quần áo và phụ kiện, có cả sách tranh nữa."

"Là ông tự mình chọn ạ?"

"Ừm."

"Papa!"

Vil thở ra một hơi, rời mắt khỏi điện thoại "Không, ông đã đưa tiền để cha mua chúng."

Epel bĩu môi lần nữa. Nhận thấy cha không chú ý tới mình, cậu bé tiếp tục mở quà. Món quà là một bộ dụng cụ nuôi terrarium*. Ánh mắt đứa trẻ sáng lên trước món quà. "Papa, chúng ta có thể nuôi côn trùng trong này không?"

(Terrarium: là cái lọ thủy tinh nhỏ nhỏ trong suốt người ta nuôi thực vật trong đó á, nó là mấy cái lọ ở phòng Jade trong game đó.)

Có một cuộc điện thoại tới cùng lúc Epel hỏi "Không, nó để nuôi thực vật không phải côn trùng. Chờ cha một chút, cứ mở quà của con đi." Cậu đứng dậy và đi vào nhà bếp nghe điện thoại, để lại mọi người ở phòng khách.

Epel thả hộp quà xuống và rời khỏi ghế.

"Quả táo nhỏ, có chuyệ-"

"Papa không chú ý!" Epel nói khi nước mắt bắt đầu trào ra. "Cha nói cha sẽ ở với con, cả ông nữa."

Rook cố gắng tóm lấy Epel, nhưng đứa trẻ đã nhanh chóng tránh đi. "Quả táo nhỏ, ông con phải làm việc, con biết mà. Ông ấy đã cố nhưng rất khó-"

"Papa cũng vậy! Họ không quan tâm con." Cậu bé nức nở, bỏ về phía phòng ăn, Rook nhanh chóng đi theo.

Leona và Ruggie thở dài bất lực, không nói gì. Theo cách nào đó, họ hiểu ý của đứa trẻ nhưng đồng thời họ chưa từng gặp vấn đề tương tự trước đây. Bởi Jack thường rất im lặng và ngoan ngoãn. Đương nhiên, không thể đổ đây là lỗi của đứa trẻ.

Họ thấy Rook đang cố gắng nói chuyện với Epel- người đang trộm những chiếc macaroon từ bánh sinh nhật. Leona không thích đối phó với mấy đứa trẻ đang khóc nên anh đứng dậy, vào phòng bếp lấy một cốc bia.

Vừa bước vào bếp, anh đã nghe được giọng nói khẽ khàng của Vil.

"Đó không phải là những gì anh ta đã đồng ý."

Giọng của cậu xen lẫn sự tức giận và xúc động. Cậu cố thì thầm nhưng Leona vẫn có thể nghe thấy giọng nói khá rõ ràng. Vil đang quay mặt vào tường nên Leona bỏ qua cậu tới chỗ tủ lạnh.

"Adela, dừng lại. Tôi đã nói với cô rằng tôi sẽ không trả lời điện thoại tối nay. Hôm nay là sinh nhật Epel và tôi hầu như không thể dành thời gian cho con. Thằng bé không hài lòng về điều đó."

'Ít nhất cậu ta nhận ra điều đó' Leona nghĩ thầm, lấy bia khỏi tủ lạnh.

"Phải, nhưng tôi luôn- Đây là năm đầu tiên tôi không thể dành thời gian riêng cho thằng bé và-" Cậu hít một hơi thật sâu và cao giọng "Adela. Tôi đã chọn Epel, tôi cũng rõ những hạn chế tôi gặp phải. Và đối với cô cũng vậy, cô đã chọn ở lại cùng tôi và biết trước những gì ta sẽ trải qua. Ngày đó, khi trở lại làm việc, tôi đã nói rõ rằng ưu tiên của tôi luôn là Epel. Đó là sinh nhật con trai tôi và tôi sẽ dành thời gian còn lại trong ngày cho thằng bé. Chúng ta có thể bàn về sân khấu vào ngày mai. Trừ khi cô không muốn và từ bỏ, tôi ổn với điều đó."

Không phải nói quá khi bảo Leona thực sự ngạc nhiên trước Vil. Cho đến hiện tại, anh nghĩ Vil chỉ quan tâm tới công việc của mình. Đúng là anh chỉ mới gặp cậu vài tuần trước, nhưng cậu luôn quá tập trung vào công việc. Nên anh chưa từng thấy cậu biểu hiện sự quan tâm tới con trai mình nhiều như vậy.

Anh nhớ lại cuộc trò chuyện vài ngày trước trong xe hơi, cậu đã phải gác lại công việc của mình khi có Epel và chính Vargas là người đã giúp cậu có thể trở lại đúng hướng. Cậu đã nói công việc này không trọng dụng những ông bố bà mẹ đơn thân như cậu. Leona ban đầu không nghĩ quá nhiều về nó, anh chưa bao giờ gặp vấn đề với chuyện đó dù anh cũng là bố đơn thân. Các huấn luyện viên và vận động viên không quan tâm tới những vấn đề như vậy. Nếu bạn có gia đình, tuyệt vời; nếu bạn không, càng tốt. Họ chỉ quan tâm là người đó có chơi giỏi và không chểnh mảng luyện tập không. Không ai soi mói anh khi Jack được sinh ra. Anh phải thừa nhận rằng, anh có chút đồng cảm với cậu, nuôi con một mình rất khó dù cho anh có được Ruggie hay anh trai giúp đỡ. Nó chưa bao giờ là dễ dàng. Có lẽ Vil cũng cảm thấy như vậy.

Anh quay về phòng khách, Ruggie và Jack đang im lặng khó xử. Epel có vẻ đã ngừng khóc nhưng vẫn đang nói chuyện với Rook.

Vài phút sau đó Vil cũng trở lại, không biết chuyện gì xảy ra. Cậu nhặt lấy món quà bị bỏ lại, đặt nó lên ghế. Nhìn xung quanh, cậu hỏi "Epel đâu?"

"Với Rook trong phòng ăn. Thằng bé đang hơi tức giận." Ruggie trả lời.

Không cần lời giải thích nào, Vil dường như cũng nắm bắt được tình hình. Cậu thở ra mệt mỏi và lấy tay che mặt.

Leona cũng thở dài. Anh biết mình không cần làm điều này, anh sẽ vướng vào những rắc rối không phải của mình. Nhưng anh không hiểu sao chẳng thể ngăn mình lại "Này, Vil. Cậu đã nghĩ về những gì Ruggie đề xuất trước đây chưa? Về việc đưa đứa trẻ tới trận đấu."

Vil ngẩng mặt đầy vẻ bực dọc "Rồi, và câu trả lời vẫn là không. Tôi sẽ không để con trai mình tới nơi như vậy."

Leona lại thở dài. Nó khó hơn anh nghĩ. "Cậu có xem xét lại không? Tôi và Jack không mang theo quà, vì vậy tộ nghĩ rằng đưa Epel đến đó là một món quà tuyệt vời cho thằng bé.

Jack trở nên phấn khích.

"Anh không cần phải tặng thằng bé gì cả, không sao đâu."

"Nghe này, ý tôi không chỉ thế. Tôi biết cậu đang căng thẳng với công việc và Epel cũng phải hứng chịu điều đó. Cậu tự nhìn đi, thằng bé vừa chạy vừa khóc vì không được cậu chú ý. Đây là cách cậu muốn thằng bé trải qua sinh nhật của mình à?"

Ruggie ho nhẹ, dù biết anh là người luôn thẳng thắn, nhưng bản thân cậu ấy không ngờ anh lại nói với Vil như vậy. Leona cũng biết bản thân mìn đang quá trực tiếp. Tuy nhiên anh không muốn ẩn ý gì cả, điều đó không cần thiết.

Vil cắn môi. "Vậy anh muốn tôi làm gì? Để thằng bé đi để nó tha thứ cho tôi?"

"Tôi không quan tâm đến điều đó. Nhưng tôi chắc thằng bé sẽ thích thú với nó. Cậu cũng có thể bớt lo lắng về thằng bé hơn trong... Buổi trình diễn của mình."

"Làm sao tôi có thể bớt lo lắng được? Tôi đã nói với nha rồi, tôi không thích môi trường của những như vậy."

"Thằng bé sẽ ở với Jack, Ruggie sẽ trông chừng hai đứa nó. Sau trận đấu, chúng tôi sẽ đưa hai đứa về lại đây. Epel sẽ ổn thôi."

"Ừ, anh không cần lo lắng về nó. Tôi đã đưa Jack đến sân vận động nhiều và nó luôn an toàn. Leona có vé ngồi trong khán phòng nên chúng ta không phải tiếp xúc nhiều với đám đông." Ruggie giải thích.

"Con không bao giờ rời khỏi chú Ruggie và nếu Epel đi cùng, con có thể bên cạnh cậu ấy." Jack bổ sung.

"Được rồi, để tôi- suy nghĩ thêm chút."

________

Cậu chắc chắn không muốn cho Epel đi. Cậu không có nhiều kỷ niệm đẹp với các sân vận động magift, vì vậy bản thân cậu đã tránh tới đó trong khoảng thời gian dài. Nhưng cậu cũng biết rõ họ nói đúng. Cậu không có lý do gì để nghi ngờ Ruggie. Cậu cũng rõ ràng rằng Epel sẽ thích nó và nó sẽ bù đắp cho thảm họa ngày hôm nay.

Trong khi cậu đang sắp xếp lại suy nghĩ, Epel quay lại. Trên tay đứa trẻ là mộ chiếc macaroon, tay còn lại đang nắm lấy Rook.

"Papa đã xong việc chưa ạ?" Đứa trẻ khẽ hỏi. Cậu có thể nhận ra nỗi buồn trong giọng nói và những giọt nước mắt mới khô của bé con.

"Ừ, xong hết rồi. Đừng lo- con đang ăn gì vậy? Cha đã nói với con- không..." Cậu lắc đầu "Không sao đâu, cứ ăn đi."

Epel quay lại chiếc ghế dài nơi vẫn cobd những món quà chưa được mở. Nhưng Vil đã ngăn đứa trẻ lại và ôm vào lòng. "Epel, con nhớ khi chúng ta nói về trận đấu của Leona không? Bác ấy sẽ chơi trong trận chung kết vào hai ngày nữa." Epel gật đầu. "Con có muốn đi không?"

Đôi mắt Epel mở to, gật đầu lia lịa nhưng không lên tiếng.

"Leona và Jack nói họ muốn tặng con một vé làm quà sinh nhật. Ruggie sẽ đưa con và Jack đi xem Leona thi đấu. Sau đó tất cả sẽ quay lại đây để cha có thể đón con sau buổi diễn. Nghe thế nào?"

"Thật ạ?! Con có thể đi không?"

"Nếu con muốn, con có thể đi."

"Vâng papa. Con muốn đi." Epel nhảy trên đùi Vil. Hành động bộc phát đó khiến đứa trẻ húc vào người cha mình.

"Cẩn thận." Vil nuốt xuống sự khó chịu và đặt Epel xuống sàn. "Cảm ơn họ vì món quà của con."

Epel chạy về phía Leona, ôm lấy cánh tay anh, ríu rít cảm ơn liên tục khiến anh ngượng ngùng xoa đầu nhóc. Sau đó, nhóc con đến chỗ Ruggie, ôm chầm lấy cậu ấy. Và cuối cùng là Jack, đứa trẻ mỉm cười rồi lại ngượng ngùng quay đi khi được Epel ôm.

"Sao con và Jack không mở nốt những món quà còn lại?" Vil nói. Cả hai đứa trẻ đều ngồi xuống sàn để mở quà.

Cậu vẫn không chắc về quyết định của mình. Nhưng nhìn Epel hạnh phúc như vậy khiến cậu nhớ về thời điểm mình còn trẻ. Trước đây, bé con của cậu hay cười và vui vẻ hơn, nhưng gần đây, cậu bé luôn buồn bã hoặc tức giận.

"Vil! Thật là một quyết định tuyệt vời! Tôi mừng vì cậu đã thay đổi suy nghĩ của mình!" Rook kêu lên khi bọn trẻ đang bận rộn.

Vil xoa xoa má mình. "Tôi không chắc nó là ý tưởng hay, nhưng tôi đoán mình không còn đường lui nữa."

"Sẽ ổn thôi, anh đừng lo." Ruggie nói "Tôi đã chăm sóc trẻ con một thời gian dài."

"Nói về chuyện đó, Ruggie. Có vài điều tôi muốn thảo luận với cậu." Vil nhìn sang người thú. Ruggie vểnh tai lên, không rõ cậu định nói gì. "Tôi đã luôn để Epel ở đây mà không suy xét tới cậu nghĩ gì. Tôi đoán nó không thực sự là lỗi của tôi, Rook dạo này luôn ở đây và tôi hay gửi Epel cho cậu ấy. Nhưng tôi biết nó không công bằng với cậu."

"Tôi không phiền đâu, tôi không bận tâm lắm vì vốn tôi cũng phải chăm sóc Jack mà."

"Phải nhưng tôi vẫn muốn thỏa đáng với cậu. Tôi sẽ trả công cho cậu giống hôm nay để cậu chuẩn bị mọi thứ."

Ruggie nhe răng cười và nhún vai "Chà, tôi sẽ không từ chối nếu đó là điều anh muốn."

"Điều đó nghĩa là nó sẽ giống một công việc. Tôi sẵn sàng trả công cho cậu cho số lần Epel ở đây và trả thêm thêm khi cần thiết. Chẳng hạn như khi tôi cần cậu đón thằng bé giúp hoặc có trường hợp khẩn cấp. Tất nhiên tôi biết cậu còn công việc khác nên tôi sẽ chú ý theo lịch trình của cậu. Vì vậy tôi nghĩ mức lương theo giờ là phù hợp nhất. Tôi sẽ trả tiền cho cậu vào cuối tuần, nếu nó ổn với cậu" Vil nói, chuyển sang trạng thái kinh doanh. Cậu đã đề cập với Rook điều này trước đây nhưng cậu thấy sẽ tốt hơn nếu trực tiếp nói với Ruggie. Cậu hơi lo lắng vì Epel chưa từng có bảo mẫu, cậu cũng chưa biết Ruggie quá lâu. Nhưng cậu cảm thấy đây là quyết định đúng đắn. Rook hầu như luôn ở đây, vì vậy cậu vẫn có người mà mình hoàn toàn tin tưởng. Ruggie cần tiền và cậu biết rằng cậu ấy không thể trông con cho mình miễn phí. Hơn nữa, Epel thực sự thích điều đó.

"Ừ, tôi ổn với nó."

"Leona, anh trả cho cậu ấy bao nhiêu?" Vil hỏi anh, Leona ngạc nhiên trước câu hỏi.

Leona nhướn mày. "Hừm?"

"Anh trả tiền cho cậu ấy, đúng chứ? Anh không chỉ đổ trách nhiệm lên người cậu ấy, phải không?"

"Tất nhiên, tôi có trả tiền cho cậu ta. Cậu nghĩ tôi là loại người gì chứ?" Leona càu nhàu "Tôi chỉ không biết bao nhiêu, tôi để kế toán lo việc đó."

Vil than thở "Thật giống anh, anh đương nhiên không biết."

Ruggie cười khúc khích. "Anh ấy trả tôi 1500 madol mỗi giờ."

"Tôi đã trả cho cậu 2000 madol cho hôm nay." Vil im lặng trong vài phút như suy nghĩ gì đó. "Gần đây tôi gửi thằng bé ở đây thường xuyên hơn nhưng lịch trình của tôi luôn thay đổi nên sẽ có những tuần ở lại nhiều hơn. Giả sử trung bình thằng bé ở đây bốn ngày một tuần và trung bình 5 giờ. Vậy tổng là 20 giờ. Cậu có hài lòng với 2000 madol mỗi giờ, thêm
500 cho cuối tuần với những trường hợp đặc biệt không? Như vậy cậu sẽ có được khoảng 40.000 madol hàng tuần. Và cậu yên tâm, dựa theo lịch trình của tôi, tôi sẽ thông báo khi cần chăm sóc thằng bé để cậu dễ dàng tính trước số tiền.

Ruggie há hốc miệng, mất vài giây mới có thể định thần lại. "Chắc chắn! Nó rất ổn."

"Vậy tôi sẽ bắt đầu vào thứ sáu tuần này. Tôi sẽ không đưa Epel đi bởi vì công việc chuẩn bị bắt đầu từ sớm. Tôi chắc sẽ xong việc trước khoảng chín rưỡi mười giờ. Chương trình kết thúc lúc chín giờ nhưng tôi vẫn phải ở lại. Từ hai giờ đến mười giờ sẽ là..."

"Không, không sao đâu." Ruggie xua tay ra hiệu "Đó là quà sinh nhật cho Epel nên chúng tôi sẽ lo nó. Anh không cần phải trả tôi cho hôm đó, chúng ta có thể bắt đầu từ tuần sau."

Vil do dự "Cậu chắc chứ? Nó sẽ là một ngày dài và tôi cần cậu giúp cho thằng bé ăn uống. Rook sẽ không có ở đó nên cậu phải một mình chăm thằng bé."

"Tôi đã nói rồi, tôi cũng phải chăm Jack. Leona sẽ trả tiền hôm đó nên không cần bận tâm."

Vil cười nhẹ "Cảm ơn cậu, Ruggie. Đó là điều thực sự tuyệt vời mà cậu làm cho thằng bé. Rook thật may mắn."

Ruggie đỏ mắt quay đi chỗ khác đồng thời gãi cổ. Rook tới bên cạnh cậu ấy và bắt đầu bài ca về việc bản thân may mắn đến thế nào khi có người yêu tuyệt vời như vậy. Vil khẽ thở dài khi biết bạn thân mình sẽ không dừng lại sớm. Cậu đã quen với những bài ca bất tận ấy, nhưng trong lòng vẫn có chút ghen tị. Hai người đó mới chỉ hẹn hò một tháng nhưng họ trông thật hạnh phúc.

Nhận thế Leona phớt lờ đôi uyên ương và nốc cạn cốc bia, Vil lặng lẽ tiếp cận anh.

"Nó ổn với anh chứ? Anh sẽ rất mệt mỏi sau trận đấu phải không? Và không phải các anh thường đi ăn mừng sau đó sao?"

"Cậu đang cho rằng chúng tôi sẽ chiến thắng?"

Vil đảo mắt "Thì anh cũng nên vậy chứ? Dù thành hay bại thì mọi người vẫn đi uống mà."

Leona thở ra và ngồi thẳng dậy "Không cần lo lắng, tôi không bao giờ ở lại sau trận đấu. Tôi thích về thẳng nhà và ăn tối dọc đường về. Jack thích ở bên Epel nên hai đứa nó sẽ bận rộn, tôi sẽ có thể  yên tĩnh."

"Điều đó nghe phù hợp với anh đó." Vil cựa mình trên ghế "Epel cũng thích chơi cùng Jack, gần đây đó là điều duy nhất thằng bé kể về."

Đây không phải một lời phóng đại. Epel khá nhát nhưng vẫn có vài người bạn. Cụ thể là Deuce- đứa nhỏ có thể là thích Epel hay Ace- người thích trêu chọc cậu nhóc. Bên cạnh đó còn có Riddle và Silver. Nhưng cả hai đều hơn tuổi Epel và theo lời nhóc con: Silver ngủ suốt ngày còn Riddle hơi đáng sợ nên họ không quá thân thiết. Sau đó còn có Sebek, nhưng đứa trẻ đó quá nhỏ và Epel chỉ gặp được đứa trẻ đó khi ở nhà Lillia- điều chắc chắn là may mắn cho Vil. Jack có lẽ là khác biệt nhất so với họ, cậu bé không đối xử với Epel quá đặc biệt hay trêu chọc con trai cậu. Nên dù thằng bé có một người bố khó tính thì Vil vẫn rất mừng khi hai đứa thân nhau.

_________

Leona lầm bầm. Jack chẳng mấy khi kể nhiều về trường học hay bạn bè mình nên anh cũng không chắc Epel có phải điều duy nhất đứa trẻ quan tâm không. Nhưng anh nhận ra Jack trở nên vui vẻ hơn khi có cậu nhóc đó.

Anh nhận thấy Vil đang liên tục xê dịch trên ghế. Khi anh đang định hỏi có người có chuyện gì không thì người mẫu đã lên tiếng trước.

"Cảm ơn." Vil mím môi trước khi tiếp tục "Vì đã đề nghị đưa Epel đi. Gần đây tôi gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và con trai. Tôi đoán mình thực sự đã không chú ý tới thằng bé. Tôi cứ nói rằng sau buổi diễn này tôi sẽ có thời gian nhưng..." Cậu thở dài "Đã liên tục như vậy một thời gian rồi. Tôi đã tự nhủ sau khi kết thúc công việc tôi sẽ bù đắp cho thằng bé nhưng rồi tôi lại nhận thêm công việc khác. Cuối cùng nó gần như không có điểm kết thúc. Tôi biết ơn vì mình đang được làm việc nhưng Epel nên là ưu tiên hàng đầu. Nên tôi rất cảm ơn lời mời của anh. Thằng bé trông thực sự hạnh phúc."

Leona cảm thấy hơi khó xử trước sự chân thành của người kia, đồng thời anh cũng có thể thấu hiểu cậu. Bản thân anh cũng không có nhiều thời gian cho con trai mình. Không phải anh không muốn, anh chỉ không thể thực hiện. Tuy nhiên Jack không bao giờ than phiền về điều đó.

"Đã ai nói rằng cậu trông dễ thương thế nào khi nói cảm ơn chưa? Có lẽ cậu nên như thế thường xuyên hơn." Leona trêu chọc cậu. Đó là cách anh đối phó với những tình huống không thoải mái.

Vil nhíu mày, trước cậu có thể trả lời, đã có hai cục loắt choắt lại gần với một số món quà trên tay.

"Papa! Tại sao lại là bộ dụng cụ may vá?" Epel bĩu môi.

Vẻ mặt Vil nhanh chóng từ cau có chuyển sang vui vẻ "Con cứ xé quần áo của mình ra vì vậy cha thấy con cần học cách tự sửa quần áo của mình. Nó an toàn với con nên sẽ dễ dàng cho con học."

"Cậu biết sửa mấy thứ đó bằng ma thuật thì dễ dàng hơn đúng không?" Leona hỏi.

"Epel vẫn chưa biết sử dụng ma thuật và sẽ không trong một thời gian nữa. Hơn nữa tôi muốn thằng bé học cách không phụ thuộc vào ma thuật để làm việc. Tốt hơn hết là nên bắt đầu từ cơ bản."

"Trés bien! Cậu tất nhiên sẽ muốn một điều gì đó như thế!" Ruggie đã dừng cuộc trò chuyện giữa họ nên nhanh chóng hòa mình vào bên này "Ma thuật của Vil rất xuất sắc nhưng cậu ấy không thường sử dụng trừ khi cần thiết! Thật kỳ lạ khi thấy một ma thuật sư vẫn làm mọi thứ bằng chính đôi tay của mình. Ahh, không thật là tuyệt đẹp sao?"

"Không có gì sai với chuyện đó. Sử dụng ma thuật để làm mọi thứ là một lối thoát rẻ tiền. Tốt hơn hết là bạn nên tự thể hiện rằng mình có thể chăm chỉ làm việc. Và tôi thông thường làm mọi việc tốt hơn bằng chính đôi tay của mình." Vil bảo vệ quan điểm bản thân.

Ruggie cười khúc khích "Đó chắc chắn ngược lại với Leona. Anh ấy gần như không thể làm gì nếu không có ma thuật. Nấu ăn, giặt giũ, bất cứ điều gì giống vậy."

"Này, tôi không hoàn thiện ma thuật của mình để không sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Ma thuật ở đó để giúp mọi thứ dễ dàng hơn."

"Đương nhiên anh sẽ nói vậy."

Tâm trạng cả hai giờ đã thay đổi so với vào phút trước. Họ lại khẩu chiến một lúc, không phải là sự gay gắt khi cãi nhau mà theo hướng trêu chọc đối phương hơn. Sau một thời gian ở tiếp xúc, cả hai đã có điều kiện tìm hiểu tính cách và bắt đầu hiểu rõ người kia hơn.

"Ruggie, cậu có phiền không nếu tôi để một số đồ chơi ở đây cho bọn trẻ chơi?" Vil hỏi khi thu dọn đồ đạc.

"Không sao, điều đó sẽ rất tốt." Ruggie nói "Tôi sẽ để chúng trong phòng khi bọn trẻ không ở đây."

Vil nhặt vài thứ, đặt lên bàn cà phê. "Bộ làm bánh, bộ dụng cụ khoa học, máy làm slime, hai cuốn sách tranh và bút này. Mấy con đồ chơi động vật này và tất nhiên là đĩa magift. Tôi nghĩ chúng sẽ tốt hơn khi ở đây."

"Chứ không phải do cậu không muốn giữ ở nhà sao?" Leona hỏi, nhìn vào đống hộp.

Vil đảo mắt "Đó là những thứ bọn trẻ có thể chơi với nhau, tốt hơn chơi một mình."

"Tôi chắc rằng làm slime đủ dễ cho một người chơi đúng không?"

Vil ném cho anh một cái nhìn khó chịu "Dừng lại đi, những thứ này phù hợp hơn ở đây. À, tôi cũng nên để lại một vài bộ quần áo cho thứ sáu. Rook, tôi cần cậu mang theo mấy bộ quần áo mà tôi đã để ở nhà cậu hôm trước."

Trong khi hai người kia đang bàn luận xem nên bỏ bớt cái gì, Leona tiến lại gần Ruggie.

"Không phải cậu hơi tốt quá sao? Có chuyện gì với cậu vậy? Cố gắng làm hài lòng Vil thâth nhiều."

Không ai phủ nhận Ruggie là một người tốt, nhưng cậu ấy cũng làm mọi thứ vì lợi ích của mình. Cậu ấy sẽ không bao giờ đề nghị làm gì nếu không được trả tiền nên việc cậu chăn trẻ cho Vil miễn phí thật kỳ lạ. Tất nhiên, người đàn ông sẽ trả lương cho cậu ấy sau nhưng Ruggie ghét phải làm những việc không chắc chắn có được trả công không. Nhưng Leona cảm giác anh biết tại sao.

"Câm miệng." Ruggie gắt nhẹ "Không phải như vậy. Đó là công việc."

Leona cười toe toét "Tôi đoán việc gây ấn tượng với bạn thân người yêu rất quan trọng nhỉ?"

"Này, đừng có ghen. Tôi nói với anh rồi, nó chỉ là công việc thôi."

Leona càu nhàu. Ai ghen chứ? Anh không quan tâm liệu cậu muốn gây ấn tượng với Vil hay không. Tại sao anh phải ghen vì chuyện đó chứ? Anh chỉ đơn giản là ngạc nhiên thôi. "Tôi sẽ nói chuyện với kế toán để trả thù lao cho cậu như nhau."

Ruggie cười "Rốt cuộc là anh đang ghen tị."

Mặc kệ sự hiểu lầm trong lời nói của Ruggie, Leona đảo mắt.

__________________________

Hehe, nhị vị phụ huynh bắt đầu nhen nhóm lửa tình với nhau rồi ♪~(´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top