Chương 2
Thật là một ngày bận rộn. Đầu tiên, là cuộc gọi từ trường học, sau đó là đối phó với người đàn ông kia, và rồi đưa Epel đến nhà của Rook. Sắp xếp xuôi xong, cậu đã có thể quay lại làm việc. Nhưng bởi vì đã lãng phí rất nhiều thời gian, cậu phải vội vàng quay lại nhưng cuối cùng đã bỏ lỡ vài điều quan trọng. Trước khi đến trường của Epel, cậu đang chụp hình cho một tạp chí. Đáng lẽ cậu sẽ phải thực hiện một cuộc phỏng vấn sau đó, nhưng buộc phải hoãn lại. Nhà báo và người quản lý của cậu không hài lòng về điều đó, nhưng sau khi giải thích hoàn cảnh của con trai mình, họ hiểu và đồng ý lùi sang ngày khác. Tiếp đó, cậu phải tập luyện lần cuối, đến thử và tổng duyệt trang phục, mất cả một ngày. Vì vậy, bây giờ, đã hơn 8 giờ tối, cậu vẫn đang trên đường đến đón Epel.
Rook đã nhắn tin trước cho cậu địa chỉ nhà của bạn trai anh. Nó hơi xa nơi làm việc nhưng gần với nhà cậu hơn nhà riêng của Rook- điều mà anh ấy đánh giá cao. Ít nhất cậu sẽ không mất quá nhiều thời gian để trở về nhà. Giờ đi ngủ của Epel là 8 giờ tối, nhưng bất cứ khi nào công việc yêu cầu, cậu phải dời nó đến 9 giờ tối. Tuy nhiên, chưa bao giờ quá thời gian đó, bởi Epel sẽ trở nên mệt mỏi vào ngày hôm sau. Cậu vẫn còn mười đến mười lăm phút nữa để tới nơi và sau đó là về nhà, cho Epel ăn, kiểm tra xem nhóc con có làm đúng bài tập không, tắm cho con và cuối cùng là cho nó đi ngủ. Đấy là trong trường hợp cậu không ở lại nhà của 'bạn trai' này lâu. Với tư cách là bạn thân lâu năm của Rook, cậu cho rằng mình phải gặp anh chàng đó, và hiểu rõ rằng Rook không bao giờ để cuộc gặp gỡ nào kết thúc sớm, cậu có thể sẽ ở lại đó ít nhất một giờ. Hoàn thành tất cả một ngày trước buổi biểu diễn của cậu. Ít nhất đó không phải là một buổi biểu diễn lớn, nhưng cậu không thể lơ là bất cứ công việc nào.
Cậu thở dài, đêm nay sẽ là một đêm dài và ngày mai nữa.
Cậu lái xe trong im lặng, liên tục kiểm tra thông báo trên điện thoại để không bỏ qua bất kỳ ngã rẽ nào trên đường, sau mười phút cậu đã đến nơi. Ngôi nhà có vẻ nhỏ, cũ kỹ, không sang trọng, nhưng nó có một khu vườn rộng lớn với rất nhiều loại thảo mộc và rau quả khiến Vil hơi ghen tị. Cậu ước gì mình có thời gian để chăm sóc khu vườn như vậy một lần nữa. Cậu đỗ xe ở cuối khu vườn và đi về phía cửa trong khi nhắn tin cho Rook. Cậu đứng trước cửa, chưa vội gõ cửa, chờ tin nhắn gửi đi. Một lúc sau, cậu cảm thấy có ai đó ở bên cạnh mình, cùng lúc đó cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
______
"Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Leona bực tức hỏi khiến người đàn ông trước mặt giật mình. Thật không thể tin được anh đụng mặt một người phiền phức như vậy tới hai lần một ngày.
Người đàn ông tóc vàng quay lại nhìn anh "Anh đang làm gì ở đây?" Cậu hỏi, tay nắm chặt điện thoại.
"Đó là điều tôi vừa hỏi, tại sao cậu lại ở đây?" Leona hỏi lại, bước về phía cửa.
Vil im lặng trong vài giây, cố gắng xử lý tình hình. "Đây có phải nhà của anh?" Cuối cùng cậu cũng hỏi, mắt mở to như bồ câu.
"Cái gì? Không, tôi tới đón Jack." Leona trả lời, bối rối trước kết luận của người kia trong khi vẫn tự hỏi sao cậu ta ở đây.
Vil nhìn xung quanh, ánh mắt lúng túng "Tôi đến đón Epel, tại sao Jack lại ở đây?"
"Cái gì? Cậu có biết-?" Câu nói của Leona bị cắt ngang khi ai đó mở cửa, nhưng thật ngạc nhiên, đó không phải người anh muốn gặp, thay vào đó là một chàng trai tóc vàng khác.
"Vil! Cuối cùng cậu cũng đến!" Người đàn ông kia kêu lên "Mời vào trong."
Vil trông có vẻ nhẹ nhõm khi bước vào trong và trò chuyện với người lạ kia.
Leona chết lặng "Đợi đã, ngươi là ai? Ruggie đâu?" Anh hỏi, đi theo hai người kia vào trong nhà.
"A! Anh cũng ở đây! Ruggie đang ở sân sau với bọn trẻ." Chàng trai kia giải thích mặc dù điều đó không giải đáp được thắc mắc của Leona.
______
'Tại sao anh ta lại ở đây? Có phải anh ta theo dõi mình không?' Vil không thể ngăn tâm trí của mình ngừng đặt câu hỏi cho đến khi Rook mở cửa, nhưng nó vẫn khiến cậu thắc mắc.
"Rook, đã muộn rồi, Epel đâu?" Vil hỏi người bạn của mình khi Rook ra hiệu cho cậu vào phòng khách.
"Oui, để tôi gọi nhóc ấy." Rook rời khỏi phòng, để lại hai người đứng lúng túng trong bầu không khí căng thẳng. Cả hai đều không nói gì, nhìn tất cả mọi nơi trừ đối phương. Sự yên lặng bị phá vỡ khi Rook hét lên từ đằng xa.
"Mon amour*, hai người họ đầu ở đây để đón bọn trẻ."
(Mon amour: Tình yêu ơi)
Nghe thấy Rook gọi ai đó không phải mình bằng biệt danh khiến Vil ngạc nhiên. Nhưng cậu cũng đoán trước được vì người kia là bạn trai của Rook. Trong suốt thời gian quen biết Rook, Vil biết cậu ta đã phải lòng rất nhiều người nhưng chưa bao giờ hẹn hò với ai.
Một lúc sau, một anh chàng bước vào phòng khách, hai tay là Epel và Jack. Người này thậm chí thấp hơn cả Rook, anh ta có mái tóc vàng và đôi tai của động vật nào đó- điều Vil chắc chắn không ngạc nhiên.
"Leona, anh đến muộn." Chàng trai nói với người đàn ông có nước da ngăm đen duy nhất trong phòng.
'Leona? Đó là tên anh ta à?' Cậu thậm chí không nhớ liệu bản thân đã nghe qua nó trong cuộc họp sáng nay không.
"Chắc anh là Vil? Rook đã kể cho tôi rất nhiều về anh." Chàng trai kia nhìn sang Vil
"Vâng, tôi là Vil Schoenheit. Tôi đoán anh là bạn trai của Rook? Tôi ước mình cũng có thể nói như vậy, nhưng Rook mới chỉ kể cho tôi về anh sáng nay. Tôi thậm chí còn không biết tên của anh." Vil chìa tay về phía Ruggie.
"Tôi là Ruggie Bucchi. Rất vui được gặp anh." Ruggie nói, chấp nhận lời chào và buông tay hai đứa trẻ. Sau đó anh chàng ngượng ngùng quay sang Leona giới thiệu "Leona, đây là bạn trai tôi, Rook."
"Cậu có bạn trai từ khi nào vậy?" Leona hỏi, nửa ngạc nhiên nửa khó chịu.
Ruggie giải thích: "Chúng tôi hẹn hò được ba tuần, mặc dù chúng tôi mới mới gặp nhau tháng trước."
"Ôi trời, nhưng Leona, chúng ta đã gặp nhau rồi!" Rook nói, đi về phía Leona và đứng hơi gần anh ta.
Vil thấy Leona nheo mắt như thể đang suy nghĩ về những gì mình vừa nghe. "Đợi đã, cậu không phải là kẻ lập dị đã xâm phạm vào sân và khủng bố một nửa số cầu thủ sao?"
"À, oui, nhưng đó không phải hành vi xâm phạm, anh thấy đấy..." Rook bắt đầu giải thích điều gì đó mà Vil không thể hiểu được nhưng cậu có thể tưởng tượng về chuyện đã xảy ra.
Cậu thở dài ôm mặt, điều này rất giống Rook. Rook là một người tốt những thói quen của cậu ấy rất đáng nghi ngại.
"Rook!" Cậu nói khi ba người đàn ông nhìn về phía mình " Lại nữa à? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là đừng theo dõi những người mà cậu quan tâm nữa. Cậu biết đấy, cậu đã bị cấm ở một số nơi, chúng ta thậm chí còn không thể đến công viên gần nhà cậu nữa." Cậu nhìn hai người thú với ánh mắt chân thành "Nghe này, tôi xin lỗi, cậu ấy không phải là người xấu nhưng cậu ấy đam mê với sở thích của mình và- "
"Không, không, Vil, tôi không theo dõi họ. Tôi thực sự có công việc ở đó. Tôi chỉ muốn thấy họ ở trạng thái tự nhiên mà không để họ biết rằng tôi đang quan sát." Rook bào chữa cho mình, mặc dù Vil hiểu rõ hơn cả.
"Mà họ không biết à? Cậu đã khiến một nửa đội của tôi sợ phải luyện tập. Chưa kể chúng tôi phải hủy hai trận đấu vì ngay cả đội đối phương cũng không muốn đến." Leona phàn nàn, sự tức giận dâng trào trong lời nói anh. Anh quay sang Ruggie "Và cậu đang hẹn hò với tên đó?"
"Luyện tập? Trận đấu?"
Ruggie gãi cổ "Chà, tôi là người được cử đến để nói chuyện với anh ấy, tôi chỉ tình cờ hiểu anh ấy nhiều hơn và nhận ra ảnh không phải người xấu. Và giờ chúng tôi hẹn hò, sau một tháng."
Cả Vil và Leona đều nhìn Ruggie với ánh mắt thương hại. Vil là người đầu tiên lên tiếng "Rook, cậu có làm gì anh ấy không? Tẩy não? Bùa yêu?"
( Chắc Rook mời Ruggie ăn sữa chua Michelin =)))
"Vil!" Rook bắt đầu giải thích rằng cậu ấy chỉ có ý tốt và không bao giờ làm những điều như vậy với người mình yêu. Vil biết tất cả đều là sự thật, Rook luôn làm mọi thứ với thiện chí, nhưng thật khó tin lại có người yêu kẻ theo dõi mình.
"Papa, Ruggie có rất nhiều táo!" Sự tập trung của Vil bị gián đoạn khi con trai ôm lấy chân cậu.
______
Epel vừa cắn miếng quả táo vừa nói khiến tiền Vil cau mày: "Epel, tại sao con lại ăn vặt vào lúc này? Bây giờ con nên ở trên giường và con đã lấy nó ở đâu?"
Epel bắt trước biểu cảm của cậu: "Papa đến muộn! Và con đã nói với ba Ruggie có rất nhiều táo."
"Con không thể lấy thức ăn chỉ vì con muốn nó."
"Đừng lo, tôi đã đưa nó cho nhóc con. Tôi có rất nhiều táo ở sau nhà." Ruggie xua tay nói
Vil ngân nga khi chơi với quả táo trên tay "Đã quá muộn rồi, con không muốn ăn tối bây giờ đâu."
"Đừng lo Vil, tôi đã cho nhóc con ăn rồi." Rook nói "Thằng bé đã làm bài tập về nhà, ăn tối và thậm chí là tắm rửa. Thằng bé đã sẵn sàng để ngủ nên cậu không cần lo lắng gì cả."
Đi quay sang và nhướn mày "Cậu đã cho nó ăn gì vào bữa tối? Và nó do cậu tự chuẩn bị chứ?"
Rook ngập ngừng trước khi nói tiếp: "Thằng bé đã ăn một lát thịt bò nướng, thịt lợn muối ăn kèm sốt cà chua và rau củ để trang trí. Nó khá là tốt theo quan điểm của tôi, nhưng không phải do tôi làm, là của Ruggie. Cậu ấy là đầu bếp vì vậy đừng lo lắng, cậu ấy biết mình đang làm gì và mọi thứ đều được đảm bảo." Rook kết thúc lời giải thích của mình với một nụ cười.
Leona quay sang Ruggie, không thê tin bạn mình làm được như vậy.
"Đó là một chiếc hamburger và khoai tây chiên, Jack cũng ăn nó." Chàng linh cẩu thì thầm.
Hai anh chàng tóc vàng sau đó đã chuyển chủ đề trò chuyện. Đầu tiên là bài tập về nhà của đứa trẻ, và việc Vil hi vọng Epel sẽ tự làm nó mà không phải Rook, sau đó là về bộ quần áo Epel đang mặc- thứ rõ ràng là có sẵn ở nhà Rook.
"Jack cũng đã làm bài tập và tôi cũng đã tắm cho nhóc ấy nhưng do không có sẵn quần áo sạch ở đây nên tôi để thằng bé mặc lại đồ cũ. Hi vọng anh không phiền."
Không có gì lạ khi Jack làm làm bài tập ở nhà Ruggie, thằng bé luôn siêng năng. Nhưng nhóc con chưa bao giờ tắm lại ở đó. Leona không bận tâm, vì điều đó đồng nghĩa với việc anh có ít việc phải làm hơn.
'Mình nên yêu cầu Ruggie làm điều này thường xuyên hơn.'
Leona nhún vai và đi vào bếp lấy cho mình một cốc bia trong tủ lạnh. Anh trở lại phòng khách và nghe thấy cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục giữa hai chàng trai.
"Nhưng thằng bé khăng khăng"
"Tôi biết, nhưng cậu không cần làm theo những gì thằng bé nói. Tôi sẽ mang thêm quần áo của thằng bé vào lần tới khi chúng ta đến nhà cậu. Bộ đồ từ hai mùa trước rồip, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy mặc nó."
Sau khi nghe cuộc trò chuyện, Leona cười khúc khích và cả hai chàng trai quay lại nhìn anh. Trước khi Vil có thể lên tiếng, Rook đã ngắt lời cậu.
"Ôi, để tôi mang cho cậu thứ gì đó uống, chắc cậu khát và mệt lắm rồi." Rook rời đi giống Leona vài phút trước. Ruggie muốn đi theo nhưng Rook ra hiệu cho anh ấy ở lại.
"Rook kể với tôi rằng anh có một buổi biểu diễn vào ngày mai đúng không?" Ruggie nói khi cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người kia.
Vil quay lại nhìn người đàn ông trẻ hơn: "Vâng, đó là buổi biểu diễn cho một trong những thương hiệu tôi hợp tác cùng. Đó là ở một địa điểm ở địa phương nên không có gì to tát nhưng- À cảm ơn Rook."
Rook đã trở lại khi Vil đang nói và đưa cho cậu một cốc nước: "Nước suối với ba giọt nước hoa hồng và một lát chanh ở 22°C. Của cậu đây."
Leona đảo mắt nhưng không nói gì.
Vil nhấp một ngụm và tiếp tục nói: "Thực sự thì cũng không có gì to tát nhưng sẽ có một khách hàng đến. Và chúng tôi cần chốt một thỏa thuận với anh ta cho buổi biểu diễn lớn hơn. Nó sẽ diễn ra trong vài tuần nữa vì vậy chúng tôi hoặc tôi phải thuyết phục anh ta đồng ý nên đây vẫn là một chương trình quan trọng....Và anh có thể ngừng phán xét mọi thứ tôi làm không?" Những lời cuối cùng khiến Rook và Ruggie ngạc nhiên. Họ không nhận ra những lời đó nhắm vào Leona.
"Hửm? Cậu có ý gì? Cậu đang bất an sao?" Leona cười toe toét và ngồi xuống, uống một hớp bia.
______
"Thật là một tên lỗ mãng"
Vil đi tới và đứng trước mặt anh "Ý tôi là gì? Đầu tiên là cặp của Epel, sau đó là thói quen thể dục của tôi và bây giờ là thức uống của tôi và quần áo cho Epel. Tôi đã nói rõ với anh trước đây rồi đúng không? Lo cho con của anh và sẽ tốt hơn nữa nếu anh chú ý tới bản thân thay vì đi loanh quanh với bộ quần áo tồi tàn đó."
(Thì anh đang lo cho con anh đấy thôi, Epel sớm muộn cũng con anh mà vợ yêu =)))
"Xin lỗi, một số người như tôi phải làm việc với những bộ trong phục không hợp mốt này."
"Thấy không? Anh lại như thế vậy nữa. Quần áo, túi xách hay bất kỳ thứ gì tôi chọn cho Epel đều không liên quan đến anh."
"Ít nhất hãy là thứ mà trẻ con thích thay vì thứ cậu thích chứ?"
"Lại nữa. Tôi đã nói với anh: thằng bé thích chúng."
Leona đặt cốc bia xuống bàn cà phê, nhìn về phía Epel đang chơi cùng Jack trên chiếc ghế dài khác "Epel, con có thích quần áo của mình không?"
Epel quay lại nhìn anh rồi nhìn ba của mình: "Papa, papa đã mua cái này?"
"Ba đã mua nó vào năm ngoái." Vil trả lời
"Vậy thì con không thích nó." Epel trả lời và tiếp tục chơi với Jack.
Leona bật cười khi thấy vẻ mặt chua chát của Vil.
"Thằng bé có thích, thằng nhỏ chỉ đang giận tôi vì đã mắng nó, đúng không Epel?"
Epel gật đầu mà không nhìn họ.
"Con thích chúng." Jack- người nãy giờ vẫn im lặng- lên tiếng.
"Con trai anh tốt hơn anh nhiều." Vil cau mày vài giây, sau đó hoàn toàn thay đổi biểu cảm và mỉm cười với Jack. Leona hơi bối rối: "Cảm ơn Jack."
"Hai người... Quen nhau à?" Ruggie cùng Rook ngồi xuống sau khi cuộc tranh cãi kết thúc.
Cả hai người đàn ông thở dài và gật đầu, nhưng Epel đã lên tiếng trước khi họ có thể nói bất cứ điều gì.
"Đúng vậy! Hôm nay con đã đánh Jack nên giáo viên gọi họ tới." Epel chạy tới chỗ Rook và Ruggie.
"Con... Làm gì?" Rook chết lặng hỏi đứa trẻ.
"Không sao đâu ạ, đó là lỗi của con." Jack giải thích, đi theo Epel.
Rook bế Epel và đặt nhóc lên đùi: "Quả táo nhỏ, cha con không phải đã nói rất nhiều lần không được đánh người sao?"
Epel bĩu môi và cụp mắt xuống: "Đừng mắng con, hôm nay papa đã mắng con rất nhiều rồi."
Vil đảo mắt, miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Leona vì không còn ghế trống. Leona miễn cưỡng di chuyển để cậu có chỗ ngồi.
______
"Vậy đó là lý do vì sao anh đưa Jack tớ sớm như vậy? Anh đã không đề cập đến bất cứ điều gì và vì Epel nói hai đứa học cùng lớp nên tôi nghĩ chúng được về sớm." Ruggie nói với Leona.
"Tôi cần nhanh chóng quay về luyện tập, không muốn lãng phí thời gian."
"Luyện tập? Đó là lý do vì sao anh mặc bộ trang phục như vậy?" Vil hỏi, lại nhìn anh. Sau đó cậu mỉm cười và đặt một tay lên cằm. Nó không giống nụ cười ban nãy nhưng cũng không phải nụ cười thực sự, nhưng nó vẫn đủ làm người ta bối rối "À đợi đã, để tôi đoán, liên quan tới magift phải không?"
"Cậu biết nó? Tôi tưởng cậu ghét nó?"
"Tôi vẫn giữ vững lập trường của mình, nhưng nhìn cách anh bảo vệ nó mạnh mẽ như vậy rõ ràng anh chơi bộ môn này."
"Bác chơi Magift?" Epel hét lên sung sướng khi ngồi trong lòng Rook.
"Ta có. Cho đội Night Ravens, vị trí tiền vệ." Leona đáp lại đứa trẻ với nụ cười mãn nguyện. Anh thích vẻ mặt của cha đứa trẻ khi anh làm vậy.
"Thú vị quá! Nó tốt hơn nhiều công việc của papa!"
"Nhóc nói đúng, chơi magift tốt hơn... Cậu làm gì nhỉ? Yoga hay... Một người có tầm ảnh hưởng?" Leona cười toe toét, tận hưởng sự khó chịu của người đàn ông kia.
"Anh có thể lỗ mãng đến mức nào chứ? Để tôi mở mang cho anh, tôi là người mẫu kiêm diễn viên chuyên nghiệp, không chỉ là người có tầm ảnh hưởng đơn thuần. Và Epel, con thậm chí không biết tiền vệ là gì." Vil nói, nhìn chằm chằm vào con trai mình.
"Nhưng nó nghe không nhàm chán." Epel nói và làm lơ bố mình.
"Con đã thấy chú trước đây trên TV. Và ở một tấm áp phích trên tường ngoài phố." Jack xen vài, hướng sự chú ý của bản thân đến Vil.
"Ở đâu?" Leona hỏi con trai mình với vẻ bối rối. Jack không bao giờ nói dối nhưng anh không thể tin con trai mình biết người đàn ông kia. Anh chắc chắn bản thân chưa từng biết tới người kia cho tới ngày hôm nay. Tất nhiên anh không phải người mê thời trang hay siêu mẫu. Nhưng nếu người kia tự nhận mình là người nổi tiếng thì anh ít nhất cũng phải biết chứ nhỉ?
"Trên TV. Nó là quảng cáo nước hoa." Jack nói.
"À, tất nhiên rồi. Nó mới ra mắt cách đây vài tuần. Đó là một trong những nhà tài trợ cho buổi biểu diễn ngày mai" Vil tự hào nói.
"Ý bố là tấm áp phích, con đã thấy nó ở đâu?" Leona phớt lờ người đàn ông.
"Trên đường đến trường, có một tấm áp phích rất lớn trên tòa nhà to như một tòa lâu đài. Nó có mặt của chú Vil như này." Jack làm điệu bộ đưa tay lên mặt, dường như đang bắt chước Vil.
Vil cười phá lên làm Leona ngạc nhiên: "Nhóc làm giống lắm, Jack. Biển quảng cáo của một thương hiệu trang điểm. Họ sẽ chịu trách nhiệm cho khâu trang điểm ngày mai."
"Tôi thực sự chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế." Chà, anh không nói dối. Ngay cả khi nghĩ về nó, anh không thể nhớ đã thấy gì như vậy. Có thể chúng có thật như con trai anh nói, chỉ là anh không để ý đến nó.
"Thật khó để bỏ qua, tôi cũng đã thấy nó." Ruggie nhận xét "À, chẳng phải còn một cái khác ở trung tâm thành phố sao?
Ba người lớn kia bắt đầu nói về Vil và một số thứ khác Leona không muốn chú ý đến. Vì vậy anh ngừng lắng nghe.
'Đau thật, nếu biết trước sẽ kết thúc ngày với cùng tên sáng nay mình đã đưa Jack đến chỗ làm. Hoặc mình nghỉ cho rồi.'
Anh đang định đi lấy thêm cốc bia nữa thì thấy hai đứa trẻ lại gần. Anh khẽ thở dài.
"Bố, Epel muốn hỏi bố một điều." Jack nói và đẩy Epel về phía anh.
Epel trông y hệt sáng nay, nhút nhát và không dám nhìn bất cứ ai, không giống chút nào đứa nhỏ vừa cãi nhau với ba mình.
"Bác thực sự chơi magift ạ?" Nhóc con hỏi, nhìn xuống sàn nhà.
"Ta có." Anh nói. "Ta kiểu như đội trưởng vậy, người chơi chính."
Epel cuối cùng cũng nhìn anh với anh mắt đầy kinh ngạc. "Tuyệt quá! Bác sẽ chơi cho trận chung kết chứ?"
Leona mỉm cười: 'Ha, vậy mà cậu ta nói đứa trẻ này không biết gì cả.'
"Ta có, ta đang luyện tập cho trận đấu đó, nó sẽ diễn ra trong vài tuần nữa."
"Mồng 8 tháng 5! Con đã thấy nó!" Đứa trẻ hét lên nhưng vội lấy tay che miệng, nhìn xem ba mình có nghe thấy không.
"Ta tưởng bố con không cho con xem?" Leona thì thầm lại.
Epel đưa ngón tay lên môi và cố thì thầm: "Papa không cho con xem TV nhưng Rook thi thoảng cho con xem những trận đấu. Con không thể nói với papa."
Leona cười khẩy 'Có lẽ tên lập dị cũng không đến nỗi tệ.'
"Jack, cậu có tới đó không?" Epel hỏi, nhìn đứa trẻ kia.
Jack gật đầu: "Có, tớ luôn phải tới. Cũng vui nhưng..." Jack thở dài "Đợi bố xong việc thì mệt lắm."
Epel ậm ừ: "Nhưng cậu có thể xem các cầu thủ. Các buổi biểu diễn của papa rất chán và tớ không thể ngồi cùng với mọi người. Tớ phải ở sau tấm rèm và papa không cho tớ chơi bên ngoài."
"Tại sao nhóc không thể ngồi với mọi người?" Leona hỏi. Anh luôn có vé cho những VIP cho Jack và Ruggie ngồi. Anh nghĩ nó cũng tương tự với Vil.
"Papa không muốn các paparazzi chụp con." Epel giải thích và thở dài thườn thượt "Họ luôn cố gắng làm điều đó và nó thật khó chịu."
Leona khá ngạc nhiên. Đầu tiên là bởi đứa trẻ có thể phát âm một từ như vậy, nhưng anh đoán không có gì lạ nếu lớn lên trong môi trường đó. Thứ hai là bởi những paparazzi thực sự là một vấn đề. Mặc dù anh cũng là người nổi tiếng nhưng anh không gặp vấn đề với họ- anh thường đuổi họ ngay khi phát hiện ra.
"Cậu nên đến xem trận đấu." Jack nói "Nó sẽ không nhàm chán."
Mắt Epel mở to và miệng há hốc "Tớ có thể?"
"Chắc chắn rồi, nếu cha nhóc đồng ý." Leona nói, anh biết rõ câu chuyện sẽ đi đến đâu.
"Papa!" Tiếng kêu của khiến ba người lớn quay lại "Con có thể tới xem trận đấu của bác ấy không?"
Vil nhìn con trai như thể thằng bé nói bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh và trả lời bằng giọng khó chịu: "Tất nhiên là không, tại sao cha phải cho phép con?"
"Tại sao?" Epel cầu xin, chỉ vào Leona "Bác ấy nói con có thể đi!"
Leona thở dài, anh biết mình gây ra chuyện này nhưng đồng thời anh không muốn bị cuốn vào nó.
Vil lườm anh: "Anh ta không phải ba con. Con sẽ không đi đâu cả."
"Nhưng tại sao? Jack luôn luôn đi!"
"Jack không liên quan tới nó. Cậu trả lời vẫn là không."
"Papa! Đi mà!"
"Epel, ba đã nói không là không, đừng lèo nhèo nữa nếu không ta sẽ nổi giận."
Epel im lặng và lặng lẽ nức nở. Cậu nhóc chạy về phía Rook, tiếng nức nở biến thành tiếng khóc.
Rook ôm cậu nhóc, đặt lên chán mình. "Vil" Rook nói với giọng nhẹ nhàng pha chút đau lòng "Cho thằng bé đi đi.
Vil nhướn mày, vẻ mặt bài xích "Không. Cậu biết thằng bé đang cố làm gì mag. Không nghĩa là không, thằng bé không được đi."
"Nhưng-"
"KHÔNG! Rook, cậu lại cho thằng bé xem magift à?"
"Không, tất nhiên là không. Cậu đã yêu cầu tôi không-"
"Vậy tôi không thấy bất kỳ lý do nào để thằng bé muốn tới đó. Đó là một nơi thật kinh khủng, tôi không muốn Epel ở đó."
'Cậu ta đang nói gì vậy' Leona không quan tâm liệu đứa bé có được đi hay không, nhưng cách cậu ta nói khiến anh phát điên: "Kinh khủng? Cậu đã bao giờ đến sân vận động magift chưa?"
______
Vil nhìn anh với vẻ không quan tâm. "Thật đánh tiếc, tôi đã từng. Đầy những kẻ say xỉn, những cổ động viên không thể hiểu đây chỉ là một trò chơi, những kẻ cố gắng bước vào trong sân, những chiếc máy quay không mong muốn và..." Cậu thở dài "Đầy những người không mong muốn."
"Vậy nên? Một buổi biểu diễn đầy paparazzi đến độ con cậu phải trốn đi hẳn sẽ tốt hơn? " Leona đáp trả
Vil nhướn mày 'Anh ta đã biết những gì?'
"Đúng, nó tốt hơn nhiều"
Epel- người vẫn đang khóc, nói với giọng ai oán "Nó không hề!"
"Vil, cả hai ta đều hiểu vì sao cậu không thích đi nhưng ít nhất hãy để thằng bé đi một lần. Thằng bé sẽ đánh giá cao nó... Và tôi chắc anh ấy sẽ không ở đó." Rook vừa nó vừa vuốt ve lưng Epel.
'Đây không phải lúc nhắc về điều đó.' Vil căng thẳng.
"Tôi không quan tâm nếu anh ấy ở đó, đó không phải vấn đề." Cậu đã nói dối.
'Chú Vil" Jack bình tĩnh nói: "Ghế của bọn con không tệ đâu. Nó được ngăn cách với những người khác. Họ không thể vào và bọn con luôn đợi tới khi gần như mọi người đi hết."
"Jack... Nó không phải thế." Cậu cố tỏ ra nhẹ nhàng nhưng không có vẻ dao động.
"Vil, cậu không cần phải đi, nếu cậu muốn tôi sẽ đưa thằng bé cả đi lẫn về. Tôi đảm bảo với cậu sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." Rook nài nỉ.
"Tôi biết để thằng bé bên cạnh cậu an toàn hơn bất kỳ ai khác nhưng..." Cậu ngập ngừng "Được rồi, bao giờ trận đấu diễn ra?" Cậu không muốn nhượng bộ chút nào nhưng cậu cảm nhận được áp lực từ phía bạn của mình.
"Ngày mồng 8 tháng 5!" Epel đột nhiên ngừng khóc và hào hứng trả lời. Sự thay đổi chóng mặt của đứa trẻ khiến Leona và Ruggie kinh ngạc, nhưng Vil và Rook biết rõ đây chỉ là chiêu trò của cậu nhóc.
"Mồng 8 tháng 5? Vậy thì không. Nó cùng ngày biểu diễn của tôi." Vil nhíu mày. Đó là buổi biểu diễn quan trọng của cậu, cậu không thể lo lắng việc con mình đang ở đâu trong khi vẫn còn nhiều việc quan trọng phải làm.
"Nhưng Rook nói sẽ đón con không phải papa."
"Hôm đó chú cần làm việc với cha, không thể đưa con đi được." Vil cau mày sâu hơn. Rook là nhiếp ảnh gia kiêm nhà báo và lần này cậu ta hợp tác với buổi biểu diễn này của Vil.
"Còn ông?"
"Ông đang không ở trong thành phố, con biết mà."
"Vậy còn Lillia hoặc Cater!"
"Lillia đã nói với cha không thể chăm con và Cater cũng bận việc với buổi biểu diễn. Con biết Trey không thể ở lại muộn và Cater cũng đưa con chú ấy tới buổi diễn. Cha đoán con sẽ không cô đơn ở đó." Vil cười nhạt. Cậu biết con không thích ở cùng mình nhưng cậu không còn lựa chọn khác. Cậu rất khắt khe và cảnh giác với những ai sẽ trông Epel. Cậu thậm chí chưa bao giờ thuê người trông trẻ vậy nên cậu lựa chọn dựa vào những người quen xung quanh mình. Nhưng hầu hết họ đều làm việc cùng anh hoặc công việc liên quan nên những lúc như này cậu không thể làm được gì.
Epel bĩu môi và quay lại khóc lóc trên đùi Rook. Vil đảo mắt 'Ai bảo con cũng là một diễn viên giỏi chứ?'
"Anh biết đấy, tôi có thể chăm Epel nếu anh muốn." Ruggie xen vào sau một lúc "Dù sao tôi cũng cần phải đưa Jack theo. Thêm một đứa nữa không phải vấn đề với tôi."
"Thật là một ý tưởng tuyệt vời! Ruggie rất tốt với trẻ con, anh ấy đã trông rất nhiều đứa trẻ vì vậy Epel sẽ ổn thôi."
Vil không nghi ngờ gì về việc Ruggie có thể đối xử tốt với bọn trẻ và cậu tin Rook nhưng cậu vẫn không chắc chắn. Chưa kể cậu mới chỉ gặp anh ta hôm nay, cậu chưa hiểu hết về anh "Tôi sẽ suy nghĩ thêm."
Epel ngẩng đầu nhìn cậu, không còn khóc nữa "Nó luôn có nghĩa là không."
"Vậy thì không." Vil trả lời.
"Papa!"
Vil đảo mắt "Ngay cả khi con được trông nom tốt thì cha vẫn không muốn nghĩ về con giữa buổi biểu diễn rất quan trọng của mình. Vậy nên nếu con không muốn cha từ chối một lần nữa, hãy để ta nghĩ kĩ."
Epel bĩu môi và ngồi xuống, mắt dán chặt vào sàn nha.
"Quả táo nhỏ con đừng buồn." Rook an ủi đứa trẻ "Để chú mang cho con một thứ."
Rook đứng dậy, lấy gì đó từ nhà bếp. Rook luôn chiều chuộng Epel nhưng cậu biết đó đều là những điều tốt đẹp. Bé con của cậu sẽ không gặp ngay hiểm hay phát bệnh. Một lúc sau Rook quay lại, trên tay là một hộp bánh macaroon.
Khuôn mặt Epel trở lại vẻ rạng rỡ. Đứa nhỏ lập tức lấy những chiếc bánh macaroon từ tay Rook. Và khi cậu nhóc định mở gói bánh thì Vil khiến nhóc khựng lại.
"Con chỉ được lấy một cái. Và nhớ cảm ơn."
Epel nhíu mày "Tại sao?"
"Bởi vì đã quá muộn để ăn đồ ngọt, và con bị cấm túc."
"Đó không phải lỗi của con! Là tại cậu ấy!" Epel rên rỉ.
Vil đứng dậy định lấy lại cái hộp nhưng Epel đã kịp bỏ chạy. "Không là do con bắt đầu nó. Cậu ấy không biết và con không cho cậu ấy thời gian để suy xét. Hơn nữa cậu ấy không gọi con là con gái để chế nhạo. Cậu nhóc đã cố gắng giúp đỡ con nhưng con vẫn lao vào đánh người ta và không nghe lời cha. Vì vậy, Epel, con có lỗi." Thấy con trai mình không có ý định buông tay khỏi chỗ bánh ngọt, cậu buộc phải nhượng bộ "Con có thể có một cái. Và đưa một cái cho Jack."
Epel nhìn hộp bánh trong tay, khuôn mặt vẫn nhăn lại. Sau một lúc, nhóc con cuối cùng cũng quay lại nhìn cha: "Cái nào là vị táo?"
Vil đưa tay ra và lần bày Epel đã đưa nó cho cậu mà không có sự phản kháng nào. Cậu mở hộp và lấy ra sáu chiếc bánh macaroon với đủ màu khác nhau được xếp ngay ngắn. Sau khi quan sát vài giây, cậu chỉ vào một chiếc "Cái này, cái này là vị táo. Nó là bánh táo caramel mặn."
Epel nhìn vào chiếc bánh sau đó chỉ vào một cái khác để Vil có thể cho nhóc biết những hương vị khác "Đó là trà xanh với kem bơ xoài, mật ong oải hương, lê và hạt dẻ, vani hoa hồng, nước chanh dâu."
Epel chộp lấy một cái rồi đi đến chỗ Jack để cho cậu nhóc xem cái hộp "Cậu muốn loại nào, loại này là trà xanh, loại này có mật ong, loại này là lê, loại này có vị vani và cái này có vị dâu."
"Vị lê. Cảm ơn" Jack trả lời và Epel nhăn mặt
Sau đó, Epel đến chỗ Rook và đưa cho anh chàng một chiếc, cảm ơn anh ấy vì những chiếc bánh. Cậu bé cũng đưa cho Ruggie và sau đó là Leona. Cuối cùng, cậu nhóc bước đến chỗ Vil và đưa cậu chiếc hộp vẫn còn vài chiếc "Để dành cho con vào bữa sáng."
Vil đảo mắt và bỏ hộp bánh vào túi"
_______
Leona nhìn chiếc bánh macaroon màu xanh lục trên tay mình "Vậy là cha con không có cái nào?"
"Không! Papa không ăn chúng." Epel trả lời khi đang nghiền ngẫm chiếc bánh của mình.
"Tôi không ăn đồ ngọt trước buổi diễn của mình, nhưng tôi vẫn ăn chúng vào lúc khác." Vil trả lời.
"Thật sự? Tôi nghĩ PT* sẽ theo dõi cân nặng của cậu?" Anh cắn một miếng bánh, thứ này ngọt hơn anh tưởng.
(Personal trainer: Huấn luyện viên riêng. Tôi để viết tắt thế vì ghi rõ ra như kia dài quá đọc sợ rối văn bản.)
"Anh có nghe những gì tôi nói không? Để tôi nhắc cho anh hiểu, tôi không phải kiểu người mẫu sẽ ép cân và tự bỏ đói mình. Cơ thể tôi biết những gì nó cần và PT của tôi chỉ đảm bảo chúng. Đồ ngọt chả có gì xấu với chế độ ăn kiêng lành mạnh vì vậy tôi vẫn thi thoảng ăn chúng. Nhưng hiện tại chưa phải lúc."
"Ồ, mừng cho PT của cậu vì đã cậu đã tự chăm sóc tốt cho cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt của mình. Cậu có vẻ thích anh ta." Leona thả mình vào chiếc ghế dài trong khi trả lời một cách mỉa mai.
Mặt Vil hơi đỏ lên, trên mặt lộ rõ vẻ kinh tởm "Im lặng, nói chuyện với anh thật khiến tôi đau đầu."
Trước khi anh có thể đáp trả, Ruggie đã ngắt lời anh "Vậy, chuyện Epel đánh Jack là sao?"
Vil ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt mệt mỏi " Epel từng gặp vấn đề bị mọi người chế nhạo bởi vẻ ngoài dễ thương và vì vậy thằng bé khá nhạy cảm với điều đó. Chúng tôi đã lên một danh sách những việc mà thằng bé cần làm nếu việc đó xảy ra một lần nữa. Nhưng nhóc con luôn lựa chọn dùng bạo lực." Cậu thở dài "Hôm nay, thằng bé được nhờ mang một chồng sách tới cho giáo viên. Jack đã thấy và tỏ ý muốn giúp đỡ. Jack nói rằng con gái không nên mang đồ nặng và Epel đã nổi điên lên. Thằng nhóc đánh Jack bằng một cuốn sách và đấm người ta trước khi nói rõ rằng mình là con trai."
"Con đã nói vậy cùng lúc đánh cậu ấy... Nhưng là sau khi ném cuốn sách đầu tiên." Epel nói một cách thờ ơ trong khi chơi với Jack.
Vil nói tiếp: "Epel tiếp tục đánh và Jack chỉ đẩy thằng bé ra, thậm chí không đánh trả nhưng giáo viên nghĩ rằng hai đứa nhỏ đang đánh nhau nên đỡ giữ cả hai lại." Vil đưa tay lên mặt "Tôi mừng vì Epel không khiến Jack bị thương nặng nhưng thằng bé vẫn cần kiểm soát tính khí của mình."
Leona muốn cười trước câu nói cuối cùng nhưng có vẻ cha của đứa trẻ dường như không thể làm điều đó. Tuy nhiên anh càng ngạc nhiên hơn về câu chuyện. Anh chưa được nghe bất cứ điều gì từ Jack trừ những gì được nghe ở trường. Sau khi đón nhóc con về, hai bố con chưa hề nhắc tới đề tài đó. Thực tế, Jack thường nói rất ít về chuyện ở trường.
"Sói nhỏ thật ngoan khi con đã cố giúp đỡ và không đánh trả Epel. Chú đoán con rất tuân thủ quy tắc 'phụ nữ là trên hết' của mình?" Rook hỏi. Leona nhướn mày trước biệt danh kia.
Jack gật đầu "Con không thực sự tin cậu ấy vì cậu ấy đánh không đau. Và khi đẩy cậu ấy, con lo sẽ làm cậu ấy bị thương. Con chỉ biết cậu ấy là con trai khi chú Vil nói với con."
"Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ để có thể đánh cậu thật đau." Epel cười nói.
Leona cảm thấy lời đó của nhóc con thật thú vị, nhưng có vẻ Vil và Rook không nghĩ vậy.
"Con không được làm thế Epel."
"Không sao đâu ạ, con chịu được." Jack nói thêm.
"Không Jack, con sẽ không đánh nhau với cậu ấy." Ruggie nghiêm khắc nhắc nhở.
Leona không quan tâm con trai mình có đánh nhau không. Jack nên học cách tự mình giải quyết vấn đề, đồng thời anh cũng không muốn có thêm rắc rối, đặc biệt với Vil. Nên anh rất mừng vì bạn mình đã lên tiếng thay.
Vil lại thở dài nhìn Rook. Có vẻ như hiểu được ý nghĩ của Vil, Rook đã bế Epel và đặt nhóc con lên đùi mình lần nữa.
"Epel, chúng ta đều hiểu con rất quan tâm chuyện này. Nhưng con không thể dùng bạo lực nó không đẹp chút nào." Rook vừa nói vừa vuốt tóc Epel "Con có thể làm bản thân bị thương và con không muốn điều đó xảy ra, phải không?" Epel lắc đầu. "Và nếu con làm tổn thương người khác? Điều đó cũng không đúng."
"Nhưng họ làm con tổn thương trước, con muốn họ cũng bị tổn thương."
"Không-" Vil bắt đầu nói nhưng Rook giơ tay ngăn lại.
"Nhưng họ không cố tình tổn thương con. Giống như Jack không cố ý gọi con là con gái để chọc tức." Epel lại lắc đầu "Sẽ có người cố tình nói những lời xấu, đó là sự thật nhưng con cũng cần bình tĩnh. Nổi giận sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm phiền phức. Nếu người kia tử tế, họ sẽ dừng lại khi con bình tĩnh nói sự thật một cách đàng hoàng. Nếu họ không tử tế và tiếp tục ác ý, giáo viên hoặc người lớn sẽ xử lí họ."
Leona khá bất ngờ trước cách nói chuyện của Rook, ấn tượng ban đầu đã bắt đầu thay đổi. 'Có lẽ cậu ta cũng có điểm tốt.' Ngạc nhiên hơn khi những điều đó thực sự có ảnh hưởng sâu sắc tới Epel. Thực tế cả anh và Jack đều không có vấn đề gì với việc bắt nạt.
Epel tựa vào ngực Rook "Giống như Ace vậy, hôm nay cậu ấy đã trêu con rất nhiều."
"Và con cũng đánh cậu ấy?"
"Không, con muốn thế nhưng Deuce đã đánh cậu ta giúp con."
Rook và Vil nhìn nhau.
"Tôi sẽ gọi Cater... Không Trey vào ngày mai." Vil lặng lẽ nói.
"Tại sao Ace lại trêu chọc cậu?" Jack hỏi.
"Cậu ta nói cuốn sách tớ đọc là dành cho con gái. Nó không phải."
"Tớ sẽ đánh cậu ta cho cậu nếu điều đó xảy ra lần nữa."
Thật không may cho Leona, Jack có ý thức rất lớn về công lý. Vì vậy dù thường là một cậu bé ngoan, điềm tĩnh thì Jack vẫn hay đánh nhau vì người khác.
"Không sao đâu. Riddle bảo tôi nói với anh ấy để anh nói với bố mẹ họ. Vì vậy tớ sẽ nói với anh ấy vào ngày mai." Epel giải thích.
"Riddle học lớp ba?"
Epel gật đầu.
"Tớ thích Riddle, anh ấy thông minh, tuân thủ quy tắc và đưa trà cho tớ." Jack lộ ra một nụ cười.
Leona không biết đứa nào trong số đó. Đây là lần đầu tiên Jack nói về bạn học của mình. Anh thậm chí không biết tên những người bạn của Jack.
"Anh ấy bảo vệ tớ khỏi Ace nhưng cũng rất đáng sợ. Anh ấy luôn tức giận." Epel nói thêm.
Leona thấy Vil âm thầm cười khẩy.
"Vậy quả táo nhỏ, con có hứa sẽ ngừng đánh người không?" Rook hỏi đứa trẻ. Epel thở dài nhưng vẫn gật đầu. "Jack, con cũng không cần đánh nhau vì Epel, nhưng con giúp chú một việc được không?" Jack cũng gật đầu "Nếu con nghe thấy ai trêu chọc Epel, con hãy giúp cậu ấy được chứ?"
"Con sẽ làm, con sẽ không để ai gọi Epel là con gái." Jack nghiêm túc nói.
_______
'Thật là một điều ngớ ngẩn để nổi giận, nhưng.... Thằng bé chỉ nghe Rook, không phải mình.'
Sau khi Rook nói chuyện với đứa trẻ xong, Vil đứng dậy.
Epel, đi thôi, đã muộn rồi và ngày mai cha sẽ bận cả ngày."
"Nhưng con chưa muốn đi, papa." Epel bĩu môi, mặc dù giả vờ như không có gì, nhưng đứa nhỏ trông có vẻ đã mệt mỏi và ủ rũ giống mỗi lần ngủ muộn.
"Ta mặc kệ, đi thôi." Vil nắm lấy Epel và bế bé con trên tay.
Epel cố gắng chống trả, nhưng Vil bắt đầu hát hát ru. Cậu thậm chí còn chưa hoàn thành bài hát thì Epel ngủ quên. Đứa trẻ chưa bao giờ có thể cưỡng lại lời ru của cậu, chúng luôn đưa thằng bé vào giấc ngủ say. Vil nhận thấy Jack cũng bắt đầu buồn ngủ và mỉm cười với chính mình. Ba người còn lại cũng đứng dậy.
(Tôi cũng muốn nghe nữ hoàng hát ru (≧▽≦))
Rook đã đi lấy đồ của Epel trước nên Vil có thể nhân cơ hội nói chuyện với Ruggie.
"Chúc mừng mối quan hệ của hai người. Rook hơi kỳ lạ, tôi biết, nhưng cậu ấy có một trái tim rất nhân hậu, tôi chắc rằng bây giờ anh cũng đã nhận ra. Bạn đang có trong tay một người tốt đó." Vil- người đã phải vật lộn một chút với đứa trẻ đang ngủ, nói bằng những lời chân thành nhất của mình.
Ruggie gãi gáy. "Cảm ơn anh, tôi biết. Tôi cũng rất vui được gặp anh ấy."
"Cậu ta rất tốt với đứa trẻ," Leona nói thêm.
Vil gật đầu. "Vâng, cậu ấy rất tốt với trẻ con và cậu ấy yêu Epel rất nhiều." Cậu thực sự rất vui vì có một người như Rook giúp đỡ mình, làm một người cha đơn thân khá khó khăn.
"Chúng ta cũng nên đi thôi." Leona thông báo khi Rook quay lại với túi và quần áo của Epel. Anh ra hiệu cho Jack đi cùng. Lần này Ruggie đi lấy đồ của Jack.
"Rook, cậu vẫn có thể đón Epel vào ngày mai chứ?" Vil hỏi.
"Tất nhiên, tại sao tôi lại không?" Rook có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi.
"Chà, bởi vì tôi không biết liệu cậu có còn thời gian hay không." Anh đưa mắt chỉ vào nơi có Ruggie.
"À, đó không phải là vấn đề, Vil. Cậu biết đấy, tôi sẽ luôn làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu, đặc biệt nếu đó là về quả táo nhỏ." Rook cười tươi.
"Được rồi, giáo viên đã biết cậu sẽ đón thằng bé. Tôi sẽ mang đồ đạc của nhóc đến nhà cậu vào buổi sáng. Ah- tôi nên đón thằng bé ở đây hay ở chỗ cậu?"
Rook cân nhắc trong vài phút. "Có khả năng nó sẽ ở đây, Ruggie đang giúp tôi làm việc. Nhưng nếu cậu phải ở lại quá muộn thì tôi sẽ đưa thằng bé về nhà.
"Tôi sẽ nhắn tin cho cậu khi tôi hoàn thành công việc để xem tôi sẽ đón thằng bé ở đâu."
"D'accord*. Tôi sẽ chăm sóc thằng bé, cậu đừng lo."
(D'accord: Okay)
Vil tiến lại gần Rook cho đến khi cách anh ta vài cm. "Tôi vẫn không thể tin rằng cậu đã mất hàng tuần để nói với tôi. Cậu không bao giờ giấu tôi điều gì."
"Không, không, tôi không giấu cậu. Nhưng cậu đã quá căng thẳng với buổi biểu diễn của mình, tôi muốn đợi cho đến khi nó kết thúc."
Vil nhăn mặt. Trong khi cậu mừng cho bạn mình, cậu lại cảm thấy hơi bị xúc phạm vì cho đến bây giờ cậu mới phát hiện ra điều đó.
Ruggie trở lại với một vài thứ và đưa cho Leona. Cả hai phụ huynh nói lời tạm biệt và rời đi với con trai họ. Nhưng không may là họ vẫn bị mắc kẹt với nhau cho đến khi lên xe.
_______
Leona một tay xách cặp sách và hộp cơm, tay kia nắm tay Jack. Người đàn ông phía trước một bên bế đứa trẻ, trong khi tay còn lại là chiếc cặp đi học, hộp cơm trưa, túi đựng quần áo và túi của mình.
"Cần giúp đỡ?"
Vil quay lại và lườm anh. "Tôi đã nói với anh trước đây, không, cảm ơn anh, tôi tự lo được."
Leona cười khẩy "Chắc chắn cậu có thể."
Khi Vil định trả lời, cậu nhận thấy đứa trẻ đang ngái ngủ ở bên cạnh mình. "Con có vẻ mệt mỏi, Jack. Cũng đã quá giờ đi ngủ rồi à?"
Leona định trả lời rằng Jack không có, nhưng Jack gật đầu và nói trước. "Bây giờ là 8 giờ."
"Giống như của Epel, đã khá muộn cho cả hai đứa. Trẻ em nên ngủ đủ giấc để lớn lên và khỏe mạnh."
Jack gật đầu. "Con thích bài hát của chú, chú Vil. Nó làm con cũng muốn đi ngủ."
(Anh nghe thấy gì chưa Leona, mau mau cưới vợ về cho con trai nghe hát ru kìa (*`∪'*)ゞ)
Vil mỉm cười. "Chú rất vui vì con thích. Nó được viết đặc biệt để khiến trẻ đi vào giấc ngủ nhanh chóng. Đôi khi đó là cách duy nhất tôi có thể khiến Epel ngủ được."
"Thần chú?" Leona hỏi.
"Dĩ nhiên là không! Tôi sẽ không bỏ bùa con tôi vì lý do đó, đừng có nực cười. Đó chỉ là giai điệu và giai điệu mà tôi sử dụng."
Leona lại cười khẩy.
"Jack, cảm ơn con đã chơi với Epel ngày hôm nay, và một lần nữa, xin lỗi vì những gì đã xảy ra sáng nay. Gặp con sau." Phớt lờ người đàn ông, Vil nói chuyện với đứa trẻ khi họ đến xe của mình.
Leona cũng không nói gì chỉ giục Jack lên xe vì anh không muốn mất thời gian với người đàn ông lố bịch đó nữa. Đó đã là một ngày dài sau tất cả.
(Mốt anh lại chả mất cả đời cho con vợ đanh đá này đó anh =)))
_____________________
Nói thật chứ chắc do là tác phẩm thứ 2 của tác giả nên bả viết để hành động nhân vật lặp lại hơi nhiều. Cứ một lúc lại thấy nhân vật thở dài tôi cũng muốn thở dài theo 🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top