Chương 11

Sáng thứ sáu, Leona cùng Jack đến đón Vil và Epel ở nhà của họ. Sau khi chất vài chiếc túi mà theo quan điểm của Leona là quá nhiều vào cốp xe, họ lái xe tới lễ hội. Vil phàn nàn rằng họ sẽ bị muộn mất.

Ban đầu, Epel khá phấn khích và không thể giữ im lặng về những gì muốn làm. Nhưng chẳng mấy chốc, sự nhiệt tình giảm dần và nhóc con ngủ thiếp đi ở ghế sau. Jack đã quen với việc dậy sớm nên cậu bé không bị vào giấc, thay vào đó, nhóc con nhìn những chiếc xe chạy qua cửa sổ.

Nhận thấy vẻ buồn chán của bé con, Vil quay lại từ ghế phụ nói chuyện với cậu nhóc.

"Con có hào hứng không?" Cậu hỏi Jack.

Jack nghiêm túc gật đầu, Vil có thể thấy hai tai cậu bé đang vểnh lên vui vẻ. Cậu mỉm cười, thực sự hạnh phúc.

"Con dự định sẽ làm gì? Epel có rất nhiều ý tưởng để hai đứa cùng thực hiện."

"Con biết, cậu ấy để kể cho con. Chúng rất ổn."

"Đừng cảm thấy áp lực mà phải làm theo ý cậu ấy, nếu con muốn làm gì khác thì cứ việc. Nó là để con có thể vui vẻ."

Jack cụp tai xuống. "Con không biết. Giáo viên đã nói một số việc bọn con có thể làm và Epel nói rất nhiều điều khác nữa. Nhưng con chưa bao giờ thấy chúng."

"Thật đáng buồn khi bố con lại chưa bao giờ đưa con tới tham gia trước đây." Vil liếc nhìn Leona- người chỉ đảo mắt. "Nhưng lần này con sẽ được tham gia, đừng lo lắng. Để xem nào." Vil đặt một ngón tay lên má. "Con thích thể thao phải không?"

Jack gật gù.

"Có một số trò chơi, một số cho trẻ con và số khác cho phụ huynh. Họ cũng có những cuộc thi. Epel thích đăng ký tham gia chính dù thằng bé chưa bao giờ thắng." Vil nhận xét. "Con thấy thế nào?"

Tai Jack vểnh lên. "Nó ổn ạ, có lẽ con sẽ đăng ký với Epel."

Vil mỉm cười. "Con còn thích làm gì nữa? Con thích bơi không? Hay nhảy múa?"

Jack lắc đầu.

Vil ậm ừ. "Còn khám phá thiên nhiên thì sao? Con thích hái nấm và khám phá về thực vật hoặc côn trùng không?"

Jack gật đầu. "Con thích thực vật."

"Tốt, còn một số hoạt động khác liên quan đến thiên nhiên nữa. Epel không quan tâm đến chúng nhưng con vẫn có thể tham gia. Ta nghĩ Riddle cũng thích chúng."

Lần này cái gật đầu của Jack càng mãnh liệt hơn.

Vil cười. "Vậy con có thể đi với anh ấy, con không cần ở cạnh Epel mọi lúc."

Jack cũng ầm ừ vài tiếng. Cậu nhóc trông vui vẻ và đỡ lúng túng hơn so với lúc bắt đầu, Vil sẽ coi đó là một chiến thắng. Cậu bé thường rất khép kín và im lặng, nhưng thi thoảng nhóc con thích tham gia vào các cuộc trò chuyện với Vil.

"Chú định làm gì ạ?" Jack hỏi.

Vil quay lại. Cậu tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Jack, cậu lại nhìn thằng bé. Cậu đang định hỏi ý đứa trẻ là gì thì Jack nói tiếp.

"Chú và bố. Hai người cũng chơi chứ?"

Leona khịt mũi. "Ta không làm gì cả."

Vil cau mày nhưng rồi cũng phớt lờ anh và nhìn Jack. "Ta thường không tham gia vì Epel thích ở một mình. Vì vậy ta sẽ ở lại trò chuyện với các phụ huynh khác hoặc giúp đỡ giáo viên. Có lẽ bọn ta sẽ làm gì đó như vậy."

"Tự giữ cho bản thân cậu, tôi sẽ ngủ trưa ở đó."

"Không được, chúng ta đang nói trong trường hợp bọn trẻ cần gì đó, được chứ?" Vil nói. "Anh có thể nghỉ ngơi trong lều nếu muốn, nhưng anh không thể ngủ."

"Lều?" Jack nghiêng đầu thắc mắc.

Vil nhướn mày nhìn Leona. "Anh đã mang theo mọi thứ tôi nói trong danh sách chứ? Bao gồm lều cắm trại?"

"Chúng ta chỉ ở đó vài giờ, tại sao chúng ta lại cần lều? Cả một nửa cái danh sách cậu viết nữa."

"Bởi vì. Nhỡ lũ trẻ mệt và cần nghỉ ngơi thì sao? Hoặc chúng ta cần chút riêng tư."

Leona hướng cho cậu một nụ cười trêu chọc.

"Không, không phải thế." Vil đỏ mặt nhưng nhanh chóng nói tiếp. "Nó là một chỗ tốt để ta cất túi mà không cần lo lắng về chúng. Hoặc khi chúng ta không muốn tiếp xúc với mọi người, tôi chắc anh hiểu điểm này."

Leona thở dài. "Chậc, tôi không có nên chúng tôi không mang theo bất cứ thứ gì. Chúng ta có thể có sự riêng tư và ngủ trưa trong xe."

Vil đảo mắt. "Tôi đoán chúng ta có thể dùng chung lều, tôi nghĩ sẽ đủ diện tích. Còn gì mà anh không mang theo nữa?"

"Một số thứ nhà tôi không có hoặc tôi không biết nó là gì. Tôi không nghĩ chúng quan trọng."

Vil đã liệt kê những thứ chắc chắn là cần thiết, tính toán xem cái gì là cần để đảm bảo ngày hôm nay không bị phá hỏng. Tuy nhiên, rõ ràng Leona muốn tự tay làm điều đó.

"Đồ ăn thì sao? Anh đã mang gì cho bữa trưa?" Vil hỏi nhưng Leona không đáp lại. Được rồi, cậu đã tự có câu trả lời. "Tôi nói là đồ ăn ở đó không ngon rồi, toàn đồ ăn nhanh thôi."

"Cậu thực sự vác theo đồ ăn à? Đó là một lễ hội, mẹ kiếp xin cậu đấy. Luôn luôn có thức ăn ở đấy."

"Thức ăn không lành mạnh."

"Vẫn là đồ ăn thôi."

"Được rồi, anh biết sao không? Tùy anh, xin mời vui vẻ mấy thứ rác rưởi đó."

Cả hai hầu như im lặng suốt chặng đường còn lại đến lễ hội, chỉ có vài lời nhận xét từ Vil về cách Leona lái xe hoặc chỗ cần rẽ.

__________

"Epel, Epel, chúng ta tới nơi rồi. Dậy đi." Vil lay Epel. "Thật đấy, cha nghĩ con đã chiến thắng cơn buồn ngủ của mình khi tự dậy sáng nay, thế mà con lại bắt đầu thói quen bình thường rồi."

Họ đã đến nơi được năm phút trước, nhưng Vil vẫn không cách nào đánh thức Epel dậy. Leona đã dỡ xong hành lý, anh không thể không thấy tình huống này thật buồn cười.

"Bế thằng bé đi, nhóc con sẽ tự tỉnh khi ta vào trong." Leona nói. "Chúng ta sẽ trễ mất."

"Chúng ta đến muộn một phần là lỗi anh." Vil lườm Leona nhưng tay kia vẫn bế Epel ra khỏi xe.

Leona hoàn toàn bị choáng ngợp trước số lượng phụ huynh và học sinh bên trong khu vực thiết kế cho "lễ hội". Tuy vậy, anh cũng rõ mình không thể đưa Jack rời đi nên anh cố lờ đi tất cả, tập trung vào việc sống sót qua ngày hôm nay. Trong khi đó, bên cạnh anh, Vil vẫn cố gắng đánh thức con mình.

"Vil!" Ai đó gọi cậu từ đằng sau họ. Leona để ý thấy ba đứa trẻ mà anh từng thấy trước đâu với bố lũ trẻ... Trey hay gì đó, một người đàn ông tóc cam vui vẻ đi cùng, người vừa gọi tên Vil.

Vil mỉm cười chào họ, gặp chút khó khăn khi quay lại với đứa trẻ còn ngái ngủ trên tay.

"Tôi rất vui vì cậu ở đây! Bọn trẻ con cứ hỏi chúng tôi khi nào cậu đến!" Cậu chàng tóc cam nói và liếc nhìn Leona. Cậu chàng nhìn anh một lúc trước khi bắt chuyện. "Anh chắc là Leona? Vil đã kể với tôi anh sẽ đến."

Vil khiến chàng trai kia im lặng rồi nói. "Đúng, đúng chính là anh ấy. Leona, đây là Cater, chồng của Trey mà anh đã gặp lần trước."

Một cái gật đầu là tất cả những gì Leona đáp lại. Anh không muốn nói chuyện dù biết rằng đối phương là phụ huynh của bạn Jack.

Trey cũng gật đầu. "Rất vui được gặp anh. Tôi rất vui vì bọn trẻ có thể cùng tham gia." Người đàn ông nhìn Epel trong vòng tay Vil. "Thằng bé có sao không?"

"Thằng bé, nó chỉ không chịu tỉnh ngủ thôi. Cậu có thể giúp tôi không?"

Cater lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh của Vil cùng Epel. "Cái này... Thật dễ thương! Nhìn thằng bé trông yên bình làm sao, nhìn này Deuce!"

"Cater." Trey khoanh tay và lắc đầu.

Chàng trai tóc cam bĩu môi rồi cất điện thoại đi, nhưng không làm gì giúp Vil khi cậu yêu cầu. Leona khá ấn tượng khi nhóc con vẫn có thể ngủ say dù cho mọi người xung quanh đang nói chuyện. Sau đó, anh nhận ra, về khía cạnh này, Epel giống anh hơn Vil vì anh cũng có khả năng ngủ bất chấp thời gian. Có lẽ đây nghiệp chướng của Vil, anh nghĩ thầm.

Tuy thế, anh vẫn nắm lấy tay Epel lắc lắc, không mạnh không nhẹ. Epel khẽ cựa mình khi anh chạm vào, còn Vil trông có vẻ ngạc nhiên. Trước khi anh có thể gọi tên đứa trẻ, Jack đã đến gần, đặt bàn tay nhỏ lên miệng rồi nói to với Epel.

"Epel, dậy đi. Deuce đang ở đây."

Và cứ như thế, như thể Vil đã không gọi con trai mình suốt hơn mười phút, Epel đã mở mắt.

Cả Trey lẫn Cater đều cố nén cười đồng thời không nhìn vào Vil- người dường như vừa vui vẻ vì con trai mình đã chịu tỉnh, vừa khó chịu vì phương pháp đánh thức này.

"Papa? Chúng ta đang ở đâu?" Epel hỏi, tay dụi dụi mắt. Cậu nhóc có vẻ bối rối cho tới khi phát hiện Leona đang bên cạnh vẫn đang nắm tay thằng bé. "A, chào Leona!"

Leona không thể ngăn nổi nụ cười nở trên môi. Anh vò đầu đứa trẻ và chào lại, như thể cả hai vẫn chưa gặp nhau sáng nay. "Chúng ta đến lễ hội rồi, nhóc con nhà ngươi nên dậy ngay đi."

Epel nhìn quanh, nhận ra họ thực sự đang ở lễ hồi. Cậu bé sau đó nhanh chóng cố gắng thoát khỏi vòng tay cha mình.

"Epel, cẩn thận." Vil cảnh báo, cẩn thận đặt đứa trẻ xuống đất. "Chào buổi sáng lần hai trong ngày hôm nay."

Epel nhún vai, phớt lờ cậu rồi chạy về phía ba đứa trẻ kia. Jack theo sau cậu bé trong im lặng.

Cater cười. "Epel quá dễ thương phải không? Thăng bé thực sự rất thích Deuce."

"Thằng bé không, thằng nhóc thức dậy vì Leona." Vil bẻ tay và cổ sau đó quay qua Leona với một hơi cường điều. "Cảm ơn vì điều đó."

Lúc đầu, Cater bĩu môi nhưng rồi nhanh chóng rời sự chú ý lên Leona một lần nữa. "Anh thật hòa thuận với Epel. Thật không công bằng, thằng nhỏ vẫn sợ tôi."

Leona giờ đã biết rằng Epel thích anh hơn những người khác. Ban đầu, anh không nghĩ nhiều về chuyện đó, anh chỉ nghĩ đó là do anh là vận động viên magift và đứa trẻ có vẻ thích môn thể thao này. Chưa kể Epel cũng rất thích Rook với Ruggie nên trong trí anh, điều đó không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, Vil cũng đác nhiều lần khẳng định với anh Epel khá kén người, thằng bé luôn tỏ ra nhút nhát hoặc són hãi khi gặp người lạ. Và rõ ràng, thằng bé không thích quản lý của Vil cũng như hầu hết đồng nghiệp của cậu hay thậm chí là một số giáo viên.

Mặc dù Leona chưa tận mắt chứng kiến, nhưng nghe chàng trai tóc đỏ xác nhận chuyện đó, anh đoán Epel thực sự chọn người để thằng bé tin tưởng. Ý nghĩ đón thuần đó khiến Leona cảm thấy hơi tự hào.

"Có lẽ nếu em ngừng ôm hoặc chụp ảnh thằng bé bất cứ khi nào gặp nó thì thằng nhóc sẽ không sợ hãi như vậy." Trey nói với Cater trước khi hỏi thăm Vil. "Dù sao thì, cậu thế nào rồi?"

"Bận rộn nhưng vẫn ổn." Vil trả lời rồi liếc nhìn Leona. "Phải không?"

Leona hoang mang không biết tại sai cậu lại hướng câu hỏi vào anh, nhưng cũng không ngăn câu trả lời buột khỏi miệng. "Ừ, nhưng tôi sẽ không bói rằng cậu hoàn toàn ổn."

"Đừng có bắt đầu gì cả, chúng ta đã nói về nó rồi." Vil lườm anh.

Không phải Leona muốn gây sự với cậu, đặc biệt không phải trước mặt người anh không biết rõ. Nhưng sự thật là Vil đã quá căng thẳng trong mấy ngày nay. Điều đó quá rõ ràng khi anh đã gặp cậu hầu như mỗi ngày trong hơn hai tháng qua.

"Cậu tự nhận thức được bất cứ khi nào cậu quá mệt mỏi hay căng thẳng, cậu sẽ khó chịu hơn phải không?"

Vil nhướn mày. "Tôi không nhớ mình đã hỏi ý kiến anh."

"Chà, cậu có vẻ cần nó."

Trey họ một tiếng bên cạnh họ. "Sao chúng ta đi trước để bọn trẻ chơi? Hai người có thể dựng lều cạnh chúng tôi, nó đủ chỗ cho ít nhất hai người."

Vil liếc nhìn Leona với vẻ đắc thắng, như thể đang nói với anh. 'Thấy chưa? Những người khác cũng làm thế!' Nhưng vẫn cuối cùng vẫn không nói gì với anh. "Nghe tuyệt đấy, nhưng mà chúng tôi dùng chung lều. Tuy vậy, chúng ta nên nhanh lên trước khi mọi người đến đông hơn."

Trey gật đầu và đu tập trung bọn trẻ để chúng theo đến khu vực cắm trại. Ace đang cho mấy đứa trẻ khác xem một số côn trùng cậu nhóc đã bắt được trong khi Riddle đang trừng phạt nhóc vì đã làm vậy. Khi nghe thấy Trey gọi, tất cả bọn trẻ đều vâng lời và trở về bên cạnh phụ huynh.

Trong khi đó, Cater tranh thủ nhìn Vil với vẻ thích thú. "Hai người chắc chắn rất hợp nhau! Cậu chưa bao giờ cho chúng tôi hay Lillia chung lều."

Vil xua tay trước mặt anh chàng. "Đó là vì tôi không muốn áp đặt gì. Còn lần này là lều của chúng tôi nên tôi không phiền."

Cater ngâm nga nhếch mép cười. "Vậy nghĩa là chúng tôi có thể làm phiền cậu?"

"Giữ lũ trẻ của cậu trong lều của mình, rõ chứ?" Vil đảo mắt, bỏ ngoài tai mấy lời phàn nàn của bạn chàng trai tóc cam.

Bốn phụ huynh và năm đứa trẻ cùng nhau đi bộ sang phía bên kia khu vực đã được dựng sẵn vài chiếc lều. Nó không có vẻ như ai cũng đem theo lều của mình. Dường như có nhiều gia đình hơn số lều trại, tuy nhiên Leona không muốn tranh luận với Vil lúc này. Anh luôn có thể nói với cậu sau.

Bọn trẻ đang nói về những gì chúng muốn làm, tranh luận về một số nhất định nhàm chán hay hoạt động nào tốt hơn. Leona cảm thấy mệt mỏi khi nghe bọn trẻ nói chuyện, tất cả có vẻ đều tràn đầy năng lượng còn anh thì chỉ muốn chợp mắt.

Ngay khi Vil lấy lều ra để bắt đầu lắp ráp với sự giúp đỡ của Trey, một giao viên tiến lại gần và hỏi mượn một bàn tay khỏe mạnh để giúp họ dựng bạt che và rào chắn.

Leona đương nhiên muốn từ chối. Nhưng rõ ràng cái cách giáo viên nhìn anh và phớt lờ ba người còn lại nói rằng cô đang đặc biệt nhờ anh. Không may là anh đã không thể nghĩ ra một cớ đủ nhanh trước khi Vil lên tiếng hộ họ.

"Leona và Trey có thể giúp cô, tôi đang dở tay rồi." Cậu vừa nói vừa tiếp tục lấy đồ khỏi túi. "Chúng tôi sẽ trông bọn trẻ."

"Cậu có thể tự mình dựng không?" Trey hỏi dù vẫn đứng dậy đi theo giáo viên.

Vil nhìn người đàn ông qua hàng mi dài. "Tất nhiên tôi có thể. Tôi đã làm nhiều rồi, hai người cứ đi đi."

Trey cười và phủi đi một ít bụi bẩn. "Được rồi, Cater có thể giúp cậu. Chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian đâu." Anh ấy đặt tay lên vai Leona. "Đi thôi, xong càng nhanh càng về sớm."

Leona hơi khó chịu khi bị đụng chạm vì anh không muốn giúp đỡ. Nhưng anh cũng chẳng có lựa chọn nào ngoài việc làm theo. Mà anh chàng này nói đúng, ngay khi họ hoàn thành nhiệm vụ, anh có thể sớm quay lại nghỉ ngơi. Có lẽ lúc đó Vil đã dựng lều xong và anh có thể trốn vài trong tránh khỏi mọi người.

Khi họ đi theo giáo viên, Jack gọi anh lại.

"Bố." Chỉ một từ đơn giản, Leona cũng đủ hiểu cậu quý tử nhà mình chưa nhận ra Leona đã được giáo viên nhờ vả. Cậu nhóc đang không biết anh sẽ đi đâu.

"Ở lại với Vil, ta quay lại ngay." Anh xua tay trả lời.

_________

"Thếếếế, hai người có vẻ hợp nhau thật." Cater nói, ngồi xổm xuống cạnh Vil.

Vil tiếp tục nối các ống lại để dựng lều trong khi phớt lờ Cater. Dù vậy, Cater có vẻ vẫn không nản lòng.

"Và có vẻ, Epel rất thích anh ấy và con trai anh ấy cũng thích cậu? Dễ thương thật đấy."

Cuối cùng, Vil cũng dừng tay, cậu nhìn chằm chằm vào Cater. "Nếu cậu định tiếp tục làm phiền tôi thì ít nhất hãy giúp tôi chút đi."

"Vậy là cậu không thực sự phủ nhận điều đó." Cater bẹo má Vil và cười khẩy. "Chỉ cần sử dụng ma thuật thôi, tôi không biết tại sao cậu cứ khăng khăng tự tay làm nó."

"Nó không giống nhau." Vil nói. "Sẽ tốt hơn nếu tôi tự mình lắp ráp nó rồi gia cố bằng phép thuật. Như vậy tôi mới có thể đảm bảo nó chắc chắn và an toàn."

"Nhưng nó rất tốn công. Chỉ cần hoàn thành nhanh chóng và chúng ta có thể tâm sự~"

Vil lườm cậu chàng. "Vậy thì giúp đi."

Lời của Vil vừa nói khỏi miệng thì có đột nhiên xuất hiện những tia sánh lấp lánh bao quanh cậu. Từng chút một, chiếc lều của cậu đã được lắp ráp hoàn chỉnh.

"Tôi nghe nói có người cần giúp đỡ?" Một giọng nói vui vẻ phát ra phía sau hai người.

Họ thậm chí không cần quay lại để nhận ra chủ nhân giọng nói: Lilia.

Người đàn ông với mái tóc đen ngắn điểm xuyến chút hồng, một tay vẫy vẫy bút phép, còn tay kia bế con trai mình. "Silver, tới chơi với các bạn đi."

Silver nhăn mặt, nhưng vì thấy ba mình không có vẻ mủi lòng nên cậu bé vâng lời đi và đi đến chỗ lũ trẻ đang tụ tập.

"Thằng bé không được khỏe à?" Vil hỏi, từ bỏ ý định dựng lều thủ công và bỏ tất cả túi vào trong

"Không, nhóc con chỉ đang muốn ngủ thôi." Lilia nói, sau đó chống tay lên hông, y bĩu môi. "Lâu lắm rồi, Vil. Cậu đã quên bọn ta."

"Xin chào Lilia, và cảm ơn vì đã giúp đỡ dù tôi không có ý đó." Cậu nói trong khi cất chiếc túi cuối cùng vào trong lều. "Tôi bận thôi, tôi không có nhiều thì giờ cho bất cứ chuyện gì hay bất cứ ai."

"Chỉ dàng cho Leona Kingscholar hả?" Lilia nói với một tiếng cười khúc khích.

Cater đang nghe điện thoại, nhưng ngay khi nghe những lời đó, anh chàng nhìn lẻn và cười. "Chính xác."

"Hai người im lặng đi." Vil đảo mắt nói. "Đừng thổi phồng mấy tin đồn đó nữa, hai người không biết gì cả."

Lilia ngồi cạnh Cater và bĩu môi. "Tôi biết cậu đã ngừng đến thăm tôi khi hai người gặp ngay. Cậu thậm chí không đưa theo Epel nữa! Vậy mà sau đó tôi thấy trên MagiCam rằng hai người đang hẹn hò. Điều đó thật không công bằng, cậu biết không."

"Đó không phải- không phải là...chúng tôi gặp nhau ở bữa tiệc và...hai người biết sao không? Tôi không việc gì phải giải thích về bản thân mình." Vil lắc đầu. "Tôi đã tìm được bảo mẫu nên không cần anh phải chăm thằng bé nữa, không liên quan tới anh ấy." Cả Lilia lẫn Cater đều nhìn cậu không chớp mắt vài giây. Vil cảm thấy áp lực và khoanh tay lại. "Tôi nói thật, không phải vì anh ấy."

Lilia là người đầu tiên đáp lại. "Vil, chúng tôi đã biết cậu quá lâu rồi, đừng cố nói chúng tôi những gì chúng tôi thấy như nào."

"Đúng thế" Cater múa ngón tay trước mặt Vil. "Nó rõ ràng có gì đó giữa hai người."

"Cậu mới gặp Leona mười phút trước còn anh thậm chí chưa gặp người ta. Chỉ dựa vào vài bức ảnh mà đưa nhận định thì hai người sai rồi."

"Không chỉ có mấy cái đó~ còn những tin đồn khác nữa~ họ nói rằng hai người tranh cái như một cặp vợ chồng vì hai đứa trẻ."

"Làm sao mà cậu biết?" Vil ngạc nhiên hỏi.

"Cậu thực sự hỏi tôi làm sao tôi phát hiện ra à? Trông tôi có giống người tối cổ không?" Cater ậm ừ nhưng khi bị Vil lườm không ngừng, anh chàng buộc phải lùi một bước. "Kalim đã kể tôi. Cậu ấy nói rằng tuy không rõ về cậu nhưng cậu ấy hoàn toàn chắc chắn hai người rất rất thân thiết!"

"Cậu biết Kalim?"

Không có gì lạ khi Cater quen biết người nổi tiếng. Dù gì thì cậu cũng là một nhà báo giải trí, tính chất công việc cho phép cậu chàng tiếp xúc với đủ loại người, đủ mọi tầng lớp. Tuy nhiên, qua cách Cater gọi Kalim, cậu đoán họ có vẻ thân thiết hơn bình thường.

"Chuẩn rồi. Tôi đã gặp cậu ấy vài năm trước và chúng tôi vẫn giữ liên lạc suốt. Khi cậu ấy kể tôi rằng đang làm việc cùng cậu, tôi đã nói với cậu ấy rằng chúng ta cũng là bạn."

"Đó không phải người duy nhất cho chúng tôi biết chuyện đó." Lilia tiếp lời. "Rook cũng kể rất nhiều về hai người."

Lilia và đặc biệt là Cater luôn hiếu kỳ về đời tư của cậu. Cậu không bận tâm lắm vì họ là bạn, cậu có thể biết chắc họ không có ý đồ xấu nào. Nhưng cậu vẫn thấy vô cùng ngại ngùng trước cách cuộc trò chuyện này diễn ra.

Nó... Khá là khó nghĩ. Không phải cậu không thấy Leona đẹp trai, và dù cho người đàn ông này khó tính khó nết, đôi khi cáu kỉnh thì họ vẫn có mỗi quan hệ thân thiết. Nhưng để mà nghĩ nó có thể hơn vậy thì...

A, cậu đang nghĩ quá xa rồi. Ngay cả khi cậu có bị thu hút bởi vẻ ngoài của người đàn ông, thì nó cũng không có nghĩa lý gì.

Tuy nhiên, cậu không chắc làm sao để giải thích với hai con người này. Cậu không muốn thể hiện rằng mình có quan tâm, vì cậu biết giờ cậu có nói mình không có ý định hẹn hò với ai lúc này thì họ sẽ bỏ ngoài tai và cố gài bẫy cậu... Nghe thật khá là khó chịu.

Đột nhiên, một tiếng hét giận dữ vang lên khiến cả ba quay mặt về phía bọn trẻ.

"Ôi không, Riddle, cái gì-" Cater nhanh chóng đứng dậy và vẫy tay gọi bọn trẻ. "Ace, Deuce, ai đã làm Riddle tức giận?"

Số lượng trẻ con trong nhóm đã tăng lên một chút. Vil nhận thấy một số gương mặt cậu chưa từng thấy trước đây.

"Floyd!" Ace hét to trả lời.

Một cặp song sinh giống hệt nhau nổi bật giữa đám trẻ. Vil cảm giác đã gặp qua hai đứa nhóc này trước đây nhưng cũng không chắc chắn lắm. Đột nhiên, một trong cặp song sinh vượt phá lên, Riddle có vẻ như sắp bóp cổ nhóc đó.

Cater thở dài lê chân tới chỗ bọn trẻ. Sau khi nói vài câu, cậu chàng bế Riddle lên rồi trở lại lều. Đứa trừ vẫn còn tức giận và vùng vẫy trong vòng tay ba mình, nhưng Cater chỉ nhẹ nhàng trấn an nhóc. Cậu chàng đã quen việc đối phó với chuyện này.

Nhóm bọn trẻ sau đó chia làm hai: một ở nguyên tại chỗ, nhóm còn lại loắt choắt theo sau Cater và Riddle trở về lều.

Cater ngồi lại đúng vị trí cũ với đứa trẻ giận dữ trong vòng tay. "Hãy bình tĩnh lại, được chứ?"

"KHÔNG! Con muốn đánh cậu ta!"

Cater mỉm cười chịu thua. "Không, cục cưng, con không thể làm vậy."

Riddle luôn là đứa ngoan nhất của Trey và Cater, nhưng đồng thời cũng là đứa nóng tính nhất nên mấy cảnh tượng này không phải thứ hiếm thấy. Tuy vậy, Vị cũng không có quyền đánh giá quá nhiều, sau cùng, tính khí của Epel đôi khi cũng tương tự- chỉ là ít cực đoan hơn.

"Nhóc con sẽ không muốn bị đuổi học đâu. Bọn ta sẽ để nhóc đi sau khi bình tĩnh lại." Lillia vừa nói vừa xoa đẩu Riddle. Riddle vẫn cau có nhưng đã ngừng vũng vậy mà an ổn trong lòng ba mình.

"Vậy, chúng ta đang nói gì nhỉ? À đúng rồi, ý tôi là, thôi nào, đừng bái là cậu không thấy anh ấy hấp dẫn nhé?"

Vil đã hy vọng họ có thể bỏ qua chủ đề này, nhưng có vẻ Cater không sẵn sàng thuận theo. Cậu chàng không để tâm việc con mình cũng có thể nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Đúng, tôi cảm thấy anh chàng đó là mẫu người của cậu." Lillia nói thêm.

"Anh thậm chí còn không biết anh ấy." Vil thở dài. "Không sao, tôi có thể chấp nhận chuyện đó. Tôi không mù cũng chẳng nói dối, anh ấy chắc chắn rất đẹp trai. Khuôn mặt anh ấy rất đẹp và thân hình cũng đẹp mắt. Nhưng chỉ thế thôi."

"Ý cậu là sao, chỉ thế thôi? Chẳng phải quan hệ giữa hai người rất tốt sao? Cả hai có vẻ thân thiết. Trey cũng nói với tôi như vậy."

"Chúng tôi tranh cãi rất nhiều, nếu đó là ý cậu. Ngay cả khi có bắt đầu một cuộc trò chuyện bình thường thì nó vẫn luôn kết thúc bằng việc một trong hai nổi đóa lên. Tôi không nghĩ điều đó có thể gọi là thân thiết."

"Nếu như cậu đang nói về những gì xảy ra trước đây thì tôi không nghĩ nó được tính. Rõ ràng là anh ấy lo lắng cho cậu. Nó không giống như đang cố khiến cậu bực mình."

Cái đó không hoàn toàn sai. Vil thừa nhận Leona có lo lắng cho cậu theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng họ đã tranh cãi rất nhiều. "Cậu không biết mình đang nói cái gì đâu. Đến cả bọn trẻ cũng nhận ra chúng tôi luôn xảy ra mâu thuẫn."

"Không, không, tôi nghĩ cậu ấy đúng đó." Lilia nói, xoa xoa cằm. "Từ khi biết cậu, tôi biết đó là những gì cậu muốn. Cậu sẽ không hài lòng với một người luôn nói đồng ý với mọi yêu cầu của mình. Cậu luôn thích sự thách thức."

Vil cười khẩy. "Ý gì chứ? Rằng tôi nên hẹn hò với một người không chịu lắng nghe tôi?"

"Tôi không nói thế." Lillia vặn lại. "Tôi chỉ nghĩ là tính cách của cậu có thể hợp với anh chàng ấy, được chứ? Ít nhất là từ những gì tôi đã nghe được."

"Đúng, tôi đồng ý. Tôi đừng nói với tôi là cậu chưa bao giờ nghĩ về nó nhé?"

Vil không trả lời.

"Tôi cá là anh ấy cũng có thể ngọt ngào. Ý tôi là, nhìn anh ấy đối xử với Jack đi, tất nhiên là anh ấy phải thế rồi. Nói chúng tôi nghe, anh ấy có ngọt ngào với cậu không?"

Người đàn ông đó? Ngọt ngào? Thành thật thì cậu chưa bao giờ nghĩ từ đó có thể áp lên người Leona. Cậu biết, kể cả có hỏi Jack rằng thằng bé có thấy bố mình ngọt ngào không, cậu chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời tương tự. Người đàn ông đó lạnh lùng, vô trách nhiệm và vô tâm.

Không, không thực sự là vô tâm. Hơi khó để thừa nhận nhưng Leona thực sự rất tử tế. Anh thường tỏ vẻ không quan tâm tới bất cứ thứ gì, nhưng anh có cách thể hiện tình cảm của riêng mình. Anh luôn cằn nhắn rằng gần đây cậu quá căng thẳng và luôn cố bắt cậu nghỉ ngơi. Anh thể hiện nó thông qua những thứ như: '
"bọn trẻ không nên gặp nhau quá thường xuyên" hoặc "cậu không nên đến" hay "hãy kết thúc ngày hôm nay thật nhanh". Vil có thể nói, đó không phải do anh lười biếng mà là vì anh muốn cậu được nghỉ ngơi. Trong bữa tiệc từ thiện lần trước, anh cũng đã tỏ ra lo lắng trước những kẻ mà cậu phải đối phó. Và ngay cả khi họ mới gặp nhau, lúc Vil nói với anh rằng huấn luyện viên Vargas đôi khi khó chịu thế nào, Leona đã tỏ ra lo lắng. Tất nhiên, cậu biết, Leona không thích Vargas, điều đó cũng có thể ảnh hưởng đến mối bận tâm của anh ấy. Sau tất cả, cậu phải thừa nhận Leona có quan tâm và lo lắng cho cậu.

"Papa."

Khi cậu kể cho anh nghe về mối quan hệ trong quá khứ và sự khó khăn như thế nào, anh ấy...anh ấy không hề "ngọt ngào" nhưng anh lắng nghe và thấu hiểu. Anh không phán xét cũng không giễu cợt. Có thể do tiêu chuẩn của cậu quá thấp, nhưng đây là lần đầu tiên Vil mở lòng với một người như anh. Cậu cảm thấy Leona là một người mà mình có thể tin tưởng.

"Papaaaaaa!"

Được rồi, Leona không phải là một người đàn ông ngọt ngào nhưng cũng không đến nỗi tệ. Anh ấy thấu đáo, ân cần thậm chí là dịu dàng, có lẽ thế?

"Papa! Papa! Papa!"

Không, không, anh cũng xấu tính, hay chỉ trích lại còn...

Vil thở dài bực bội. "Cater, cậu đã kết hôn với người yêu từ thời trung học của mình, còn anh Lillia, anh chưa bao giờ có một mối quan hệ nào. Cả hai đều không biết gì về lãng mạn hay tình yêu. Vì vậy, hai người cần ngừng nói về những điều mà mình không rõ."

"Papa! Đừng lảm nhảm nữa!"

"Epel!" Vil khiển trách đứa trẻ. Cậu bé đã cố gắng thu hút sự chú ý của cậu được một lúc, và không phải Vil không chú ý. Chỉ là đầu óc cậu đang vẩn vơ nghĩ về những thứ hai người kia nói nên đã phớt lờ thằng bé. Tuy nhiên, không thể chấp nhận được rằng thằng nhóc lại nói chuyện với cậu như vậy. "Ta đã bảo con đừng nhại lại lời Leona mà."

Cater và Lillia khịt mũi cùng lúc, lần này Vil cố gắng hết sức để mặc kệ họ.

Epel bĩu môi và khoanh tay. "Nhưng papa không chú ý!"

"Ta vẫn chú ý. Và ta đã bảo con không được nói những điều như thế."

"Tại sao?" Đứa trẻ cau mày."Papa luôn im lặng khi bác ấy nói thế."

"Đó không phải là những lời hay ý đẹp, con không được nói chúng. Bác ấy cũng không nên nói vậy, ta sẽ bảo bác ấy ngừng làm vậy."

Epel nhìn xuống, vẫn còn khó chịu vì bị mắng.

"Dù sao đi nữa, con muốn gì?"

"...Không có gì." Epel nói rồi lè lưỡi. "Con không muốn ở cùng papa nữa." Nói rồi cậu bé bỏ chạy.

Vil nhanh chóng gọi thằng bé lại. "Con đi đâu vậy?"

Epel gần như không quay lại, cậu bé hét lên trả lời. "Tới chỗ Leona!" Sau đó, cậu bé không nói gì thêm nữa mà nhanh chóng biến khỏi tầm mắt.

Cater cố gắng không cười quá to để không khiến Vil khó chịu hơn. Nhưng sau khi thất bại, anh chàng đã gọi Deuce đi theo Epel. Deuce làm theo lời cậu chàng mà không cần suy nghĩ gì thêm.

"Một mình Epel là ổn. Có đầy đủ giáo viên xung quanh sẽ để mắt đến thằng bé." Vil nói, nhìn đứa trẻ đang theo sau con trai mình.

"Đừng như vậy, cậu biết Deuce thích ở cạnh Epel mà. Phải không, Riddle? Trông hai đứa thật dễ thương khi ở với nhau." Cater vừa nói vừa ôm Riddle.

Riddle gật đầu. "Hai em ấy luôn làm mọi thứ cùng nhau. Nhưng ba ơi, hai em ấy không thể hẹn hò được, chú Vil đã nói vậy."

Cater bĩu môi. "Ừ, con nên ngừng nhắc ba về những gì chú ấy nói. Ba không thể tin rằng con lại lắng nghe chú ấy hơn ba mình."

"Bởi vì ba đã nói dối." Riddle đồ cũng bĩu môi. "Điều đó là sai."

Lilia có vẻ thích thú với cuộc trò chuyện của họ. "Chú Vil còn nói gì nữa hả cậu bé?"

"Chú nói bọn con chỉ có thể hẹn hò khi đã học đại học và phải xin phép cha mẹ." Riddle nghiêm túc trả lời.

"Điều đó có vẻ thỏa đáng, nhưng đại học? Nhóc có biết thậm chí Vil...? Lillia định nói thêm, nhưng khi nhận thấy cái lườm của Vil, y dừng lại.

"Tôi không nghĩ những gì mình nói là sai. Bọn chúng là trẻ con và chúng ta cần để chúng là trẻ con."

Cater ậm ừ. "Ò, sao cũng được. Nhưng đừng giáo dục tư tưởng bọn trẻ của tôi nữa. Chúng sẽ không ngừng nói tôi đang nói dối."

"Bởi vì ba đã làm vậy."

Vil mỉm cười. "Cậu cũng nên dừng nói những điều kỳ lạ với Epel. Thằng bé thậm chí còn không biết bạn trai hay hẹn hò là gì trước khi cậu bắt đầu nó." Cậu thở dài. "Sao cũng được. Nó không phải vấn đề với tôi khi để bọn trẻ chơi với nhau nếu như mọi thứ chỉ vậy thôi. Còn bây giờ thằng bé đang nổi cơn thịnh nộ, nó sẽ phàn nàn với Leona và thế là xong. Deuce không cần phải đi theo thằng bé."

Cater nghiêng đầu. "Cậu thực sự cảm thấy Epel ở với Leona an toàn hơn là với Deuce của tôi sao?"

Vil cau mày. "Tôi không nói thế. Chỉ là- Epel đang tức giận, thằng bé sẽ không muốn chơi đùa gì. Thằng nhóc sẽ khóc với Leona một chút còn Leona sẽ an ủi nó rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhưng bất cứ khi nào thằng bé như vậy thì nhóc con sẽ chỉ bám lấy anh ấy hàng giờ. Thằng bé sẽ không muốn chơi với con của cậu đâu."

Cả Cater và Lillia đều không nói nên lời.

"Chuyện đó có thường xuyên xảy ra không?" Lillia kết thúc sự im lặng bằng một câu hỏi.

"Không, không thường xuyên. Thằng bé mới chỉ bắt đầu như vậy gần đây. Bất cứ khi nào tôi mắng thằng bé khi ở nhà anh ấy. Nó chỉ là một giai đoạn hay gì đó nhưng khi..." Vil nhìn về phía Epel đã chạy đi mà không chú tới những gì mình đang nói hay biểu hiện của hai người kia. Khi nhận ra, cậu thở dài. "Dừng lại. Nó chỉ là..."

"Vậy là thằng bé thực sự thân thiết với anh ấy hả? Cậu biết đấy, điều đó khá tốt. Epel rất nhút nhát và khó mở lòng, nhưng có vẻ thằng nhóc rất thích anh ấy."

"Tôi đồng ý. Mặc dù thằng bé thích tôi nhưng đôi khi nó vẫn sợ hãi khi tôi nói quá to hoặc khi nghe tôi chơi đàn." Lillia gật đầu. "Kể cả cậu có không muốn tin, chúng tôi nghĩ điều đó tốt cho sự phát triển của thằng bé."

Vil không thể phủ nhận rằng gần đây, cậu thấy hành vi của Epel đã được cải thiện hơn. Khi chỉ có hai cha con, Epel bộc trực, ngỗ ngược, thậm chí thường không chịu nghe lời Vil. Tuy nhiên, khi có người khác ở đó, thằng bé lại tỏ ra nhút nhát, ăn nói nhỏ nhẹ và thường trốn sau lưng cậu. Cậu nhóc chỉ cảm thấy thoải mái khi ở gần những người như Rook hay Lillia, nhưng đôi khi nhóc con vẫn tỏ ra nhu mì và bẽn lẽn. Cho tới gần đây, thằng bé có vẻ đã tự tin hơn, nói nhiều hơn và Vil nhận thấy điều đó hầu như chỉ xảy ra khi có Leona ở bên. Đó không phải là chuyện xấu, nên có lẽ, cậu thực sự phải cảm ơn Leona vì điều đó. Mặc dù thực chất, bản thân anh không làm gì cả, Epel chỉ đơn giản là có vẻ thích anh.

"Phải! Và khi hai người bắt đầu hẹn hò, thằng bé cũng sẽ rất vui."

Vil đảo mắt. "Cater, chúng tôi sẽ không- nghe này chúng ta nên ngừng nói về chuyện này ngay bây giờ. Được chứ? Cậu định làm gì nếu Leona tình cờ nghe được? Cậu định nói tất cả những chuyện này trước mặt anh ấy à?"

"Ồ?" Lillia lấy tay che miệng."Có lẽ chúng ta nên làm thế? Nó sẽ là một sự kích thích cho hai người."

Vil rên rỉ. "Không, không, không, tôi đã bảo hai người dừng lại. Ngừng tọc mạch và quan tâm đến chuyện riêng của tôi. Sao cũng được, tôi-" Vil độ nhiên chú ý tới nhóm trẻ con đang tiến về phía họ với Jack đi trước. Cậu ngừng nói, sợ rằng thằng bé sẽ nghe thấy họ đang nói về bố mình. "Jack, mọi chuyện ổn chứ?"

Jack gật đầu, đuôi vẫy nhẹ. "Bây giờ anh Riddle có thể đi chơi không ạ?"

Rất may khi Cater và Lillia vẫn còn lương tâm mà ngừng nói, mỉm cười với lũ trẻ.

"Chú đoán vậy, con thế nào Riddle? Giờ con đã hạ hỏa chưa?" Cater nhéo một bên má đứa nhỏ.

Riddle có gắng tránh đi nhưng vô ích. Với cái bĩu môi nhỏ, đứa trẻ gật đầu.

"Vậy hôm nay mấy đứa muốn làm gì?" Cater nói mà không buông Riddle ra. "À, đợi đã, Ace đâu? Ta không thấy thằng bé đâu cả."

Jack trả lời. "Với Floyd ạ, hai người họ đã đi chơi bóng rổ."

Khi nghe thấy cái tên "Floyd", mặt Riddle nhăn lại nhưng không nói gì. Rõ ràng nhóc con vẫn còn bực mình.

"Riddle." Một trong cặp song sinh trước đó cũng đang đứng cùng nhóm, nhìn qua thì đó là cậu nhóc còn lại. "Tôi xin lỗi vì những gì Floyd đã làm với cậu. Cha nói đôi khi em ấy hơi thiếu tinh tế."

Riddle nhìn chằm chằm cậu nhóc đó vài giây trước khi nói. "Bảo cậu ta để tôi yên."

Đứa trẻ kia chỉ mỉm cười mà không đáp lại. Cậu nhóc kỳ lạ giống một người mag Vil biết, tuy nhiên cậu không thể nhớ ra là ai.

Không muốn nghĩ về điều đó nữa, Vil thay đổi chủ đề. "Jack, con đã nói muốn đăng ký tham gia một số thứ phải không? Con muốn đi bây giờ không?"

Jack do dự một hồi rồi lắc đầu. "Không, Deuce nói cuộc thi sẽ diễn ra muộn hơn."

Cater gật đầu. "Ừ, họ bảo buổi chiều. Hãy làm gì khác thay vào đó! Chụp vài bức ảnh ở hồ thì sao?"

Vil nhận thấy tai Jack ngả ra sau và đuôi cậu nhóc ngừng vẫy. Cậu nhóc thường không nói quá nhiều nhưng cũng khá biểu cảm đó. "Con muốn làm gì đặc biệt không? Con muốn Riddle đi cùng phải chứ?"

Jack gật đầu, tai cậu bé trở lại dáng vẻ
bình thường.

Lúc này, Vil nhớ lại cuộc trò chuyện của họ sáng nay trong xe. "Tới vườn thực vật thì sao? Thời điểm này trong năm nó rất đẹp."

Jack gật đầu, đuôi vẫy mạnh hơn.

"Ồ, nghe vui nhỉ, Riddle?" Cater hỏi.

"Vậy thì chúng ta hãy đến đó. Silver cũng rất thích nó." Lillia nói rồi đứng dậy. Tuy nhiên, Silver đã kéo tay y lại. "Hửm?"

"Con không muốn đi, con mệt rồi." Silver dụi mắt nói.

Lillia thở dài và đặt tay lên hông. "Không, không được, chúng ta đã nói rồi. Con có thể ngủ sau, giờ là thời gian chơi. Nhìn này, Jack và Riddle muốn đi. Nhóc cũng vậy, phải không Jade?"

Y đang nói với một trong cặp sinh đôi đang mỉm cười và gật đầu. Cậu nhóc bình tĩnh đến kỳ lạ.

"Vậy đó, mọi thứ đã được quyết." Lillia phớt lờ tiếng thở dài của Silver. "Đi nào!"

Trước khi rời đi, Vil đóng lều lại rồi nhìn quanh. Không phải tất cả mọi người đều tham gia lễ hội nhưng thường vẫn có một lượng lớn phụ huynh tham dự, lần này cũng vậy.

"Đừng lo, ngay cả khi anh ấy không tìm thấy cậu, anh ấy vẫn biết cậu quanh đây thôi." Cater nói, đặt một tay lên vai cậu.

Vil định trả lời nhưng Lillia đã nói trước.

"Không phải Leona đang ở với Trey sao?" Y nói. "Cater chỉ cần nhắn tin cho Trey biết chúng ta đi đâu là cậu ta tự biết tìm cậu ở đâu."

Tất nhiên, Vil đã không đề cập đến việc mình định nhắn tin cho Leona mà chỉ đơn giản nói mình đang lo lắng cho Epel chứ không phải Leona.

_________

Các giáo viên đã yêu cầu họ lắp đặt khá nhiều thứ: từ mái hiên đến khung bóng rổ, lưới bóng đá, quầy thức ăn và còn rất nhiều thứ khác nữa. May mắn thay, các giáo viên không yêu cầu họ phải làm mấy thứ đó thủ công như anh đã nghĩ, tất cả đều được hoàn thành bằng ma thuật. Và hóa ra, giáo viên đó biết anh có khả năng dùng ma thuật vì đã xem anh thi đấu nên đó là lý do tại sao cô ấy lại nhờ anh giúp đỡ. Tuy nhiên nó vẫn mệt mỏi và khó chịu. Giờ Leona không muốn gì hơn là một cái chớp mắt tránh xa tất cả mọi thứ.

Có vài người đã tới để chào hỏi anh. Anh chưa bao giờ gặp bất kỳ ai trong số họ, nhưng tất cả đều nhận là người fan lớn của anh và muốn nói về các trận đấu hoặc hỏi ý kiến về mấy chuyện khác. Dù tốt hay xấu, Trey đã ở bầu bạn với anh suốt thời gian vừa rồi. Mặt tốt là vì người đàn ông đã nhận ra sự khó chịu ở Leona và nhanh chóng đuổi các fan đi. Còn nó tệ là vì anh chàng này luôn cố gắng nói chuyện phiếm.

Anh chàng này phải là người khó chịu nhất và anh phải thừa nhận rằng anh chàng bày tốt hơn mấy người khác. Tuy vậy, Leona không phải là một người hướng ngoại. Trái ngược với mong muốn của mình, anh đã biết được một số điều về gia đình của anh chàng mà anh không quan tâm lắm. Nhưng đôi khi Trey sẽ nhắc đến Vil, anh đã cố gắng chú ý đến những khoảnh khắc đó.

Trey và Vil đã gặp nhau tại trường trung học thông qua Rook và có quan hệ tốt kể từ đó. Leona đoán rằng, nếu họ là bạn lâu như vậy thì rất có thể anh chàng này biết về người yêu cũ của Vil. Đừng hiểu làm rằng điều đó là chuyện gì quan trọng cả, ý nghĩ đó đơn giản là xuất hiện trong đầu anh thôi.

Lúc này, họ đang kẻ vạch để phân định đường đua cho cuộc thi chạy. Đó là nhiệm vụ cuối cùng và Leona đang cân nhắc nghiêm túc về việc bỏ đi trước khi bị giao thêm việc.

"Ồ, chúng ta có ai ở đây vậy?"

Leona nghe thấy một giọng nói từ phía sau mình. Đoán rằng đó là một trong những fan của mình nên anh đã giả vờ không nghe thấy.

"Azul? Rất vui khi gặp lại cậu." Trey chào người nọ. Có vẻ như họ đang tìm Trey chứ không phải anh. Nên thật mừng vì bản thân đã không quay lại, Leona nghĩ. "Ôi chà, cả Idia à? Thật bất ngờ, khá bất thường khi cậu cũng tới đây đấy."

Một giọng nói khác rên rỉ điều gì đó khó hiểu, nhưng Leona vẫn tiếp tục giả vờ rằng công việc của mình thú vị hơn cuộc trò chuyện kia. Ngạc nhiên thay, nó đúng là như vậy.

"Chào buổi sáng, Trey. Thật vậy, tôi đã phải xoay sở rất nhiều để đưa Idia đến đây hôm nay. Lý do đó thôi đã đủ để ăn mừng."

Có vài tiếng lẩm bẩm khác và sau đó là tiếng cười nhỏ từ Trey.

"Cậu có cần gì không? Hay hai người đến đây để giúp đỡ?" Trey hỏi.

Azul hắng giọng. "Ồ không, tất nhiên là không rồi. Thực ra tôi đến đây vì công việc. Tôi rất hi vọng được nói chuyện với Leona Kingscholar."

Khi nghe thấy tên mình được đề cập, anh biết mình không thể tiếp tục giả vờ không nghe...nhưng anh vẫn làm vậy. Kinh doanh? Cứ như thể anh sẽ làm việc với một kẻ ngẫu nhiên mà anh thậm chí còn không biết là ai.

"Với anh ấy?" Trey hỏi, sự ngạc nhiên tràn ngập trong lời nói. Leona đã hi vọng anh chàng sẽ tiễn họ đi. Tuy nhiên, lần này, Trey đã không nghe thấy lời thầm cầu nguyện của anh. "Leona, có người đang tìm anh."

Leona thở dài, cuối cùng cũng quay lại. Anh thấy ra một người đàn ông nhỏ với mái tóc bạc, đeo kính và ăn mặc hơi sang trọng so với nơi họ đang đứng. Người nọ nhìn chằm chằm anh với nụ cười lịch sự nhưng đáng quan ngại. Bên cạnh đó, anh nhận thấy một khuôn mặt quen thuộc, đáng tiếc là vậy.

"Shroud?" Leona hỏi người đàn ông tóc xanh, người có vẻ cũng giống như anh, trông có vẻ không muốn ở đó.

"Le-Leona, thật ngạc nhiên khi anh ở đây." Idia nói, nhìn xuống đất.

"Ta cũng thế." Leona không khỏi soi xét người này. Idia luôn là người khép kín và tên nó thậm chí còn tồi tệ hơn cả Leona trong việc đối nhân xử thế. Anh không biết chi tiết về cuộc sống hiện tại của tên đó nhưng anh biết hắn ta đang làm việc ở nhà và không bao giờ tham dự bất cứ cuộc họp hay bữa tiệc quan trọng nào. So với người bên cạnh, Idia trông khá khổ sở.

"Tôi không biết là anh biết Idia đấy, Leona. Đó là một bất ngờ." Trey nói.

"Không hẳn, đáng tiếc là gia đình của chúng tôi có mối quan hệ tốt với nhau nên có gặp nhau tử nhỏ." Leona giải thích.

Azul hắng giọng lần nữa, thu hút sự chú ý về phía mình. "Ngay cả khi hai người đang tạm rời khỏi gia đình thì quan hệ giữa gia đình Shroud và hoàng gia Kingscholar vẫm có mối quan hệ tốt. Gia tộc Shroud không chỉ là đối tác chiến lược đáng tin cậy mà họ còn có một số cuộc hôn nhân với hoàng gia để củng cố mối quan hệ thân thiết."

Leona nhìn Azul chằm chằm.

"Lỗi của tôi, tôi quên giới thiệu. Tôi là Azul Ashengrotto, tôi và Idia đã kết hôn được sáu năm rồi. Rất vui được gặp anh, Leona Kingscholar."

Azul giơ tay lên định bắt nhưng Leona không hề di chuyển mà tiếp tục nhìn chằm chằm.

"Cậu muốn gì?" Anh thẳng thừng hỏi. Người này trông khá đáng ngờ trong mắt Leona.

Nụ cười của Azul không hề nao núng. "Phải rồi, tôi đã hi vọng được nói chuyện với anh về vài chuyện. Nó là về Vil Schoenheit."

Leona nhướn mày. "Cậu ấy thì có liên quan gì đến chuyện này?"

"Anh thấy đấy, tôi tới đây với một đề xuất kinh doanh. Tôi hi vọng anh có thể giới thiệu tôi với anh ấy."

Leona nhướn mày cao hơn. Nếu anh hiểu đúng vấn đề, đề xuất kinh doanh này là dành cho Vil. Vậy tại sao tên này lại tìm tới anh? "Nếu cậu muốn làm việc với Vil thì chỉ cần gọi cho quản lý hoặc tự mình tìm kiếm cậu ấy. Tại sao lại làm phiền tôi?"

Azul thở dài nhún vai. "Anh ấy không dễ liên lạc. Tôi đã cố gắng một thời gian nhưng quản lý của anh ấy luôn nói với tôi rằng anh ấy không nhận việc ngoài những mối quan hệ tin cậy của mình."

"Vậy sao cậu lại tìm tới Leona? Cậu biết cả Cater và tôi đều biết Vil từ rất lâu mà." Trey nói ra những gì Leona đang nghĩ.

"Tôi biết điều đó. Nhưng đó không phải một nhiệm vụ đơn giản. Dù sao thì đây cũng là vì lợi ích của tôi và tất nhiên là cả của Vil Schoenheit. Tôi không muốn làm phiền anh khi không có gì đền đáp cả." Azul nói. "Nhưng tôi thấy sẽ dễ dàng hơn nếu tôi hỏi trực tiếp Leona Kingscholar. Sau cùng thì anh ấy và bạn đời của tôi có mối quan hệ thân thiết lâu năm nên tôi nghĩ sẽ không hại gì nếu đề nghị bạn đời của anh ấy nghe đề xuất của tôi."

Leona cứng người khi nghe cụm từ "bạn đời", đặc biệt khi Azul vừa nhắc đến chồng mình bằng chính từ đó. Đột nhiên, anh hiểu ra tại sao Azul lại tìm kiếm mình. Anh không phải là người duy nhất ngạc nhiên, Trey gần như đánh rơi bút phét khi nghe thấy điều đó.

"Vil không phải người yêu của tôi." Leona cộc lốc nói.

Cả Azul lẫn Idia đều có vẻ ngạc nhiên đến mức Idia thậm chí phải ngẩng đầu lên.

"Là vậy sao? Xin lỗi, hai người có vẻ thân thiết đến mức tôi nghĩ đó là sự thật." Azul nói. "Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất vui nếu anh có thể giới thiệu chúng tôi, hoặc ít nhất là cho anh ấy biết rằng tôi muốn nói chuyện với anh ấy."

Leona không biết phải trả lời thế nào. Kể cả là anh có nói thì chắc gì Vil đã nghe anh. "Hãy quay lại khi cậu ấy ở đây và cậu có thể nói bất cứ gì mình muốn."

Anh quay đi, phớt lờ cặp đôi tiếp tục công việc dang dở. Có vẻ như Azul vẫn muốn tiếp tục trò chuyện nhưng Idia đã cầu xin cậu ta mau đi. Sau một lúc, Trey đã trở lại làm việc cạnh anh.

"Azul nom vẫn khá cố chấp, nên cậu ấy có thể sẽ tiếp tục bám theo anh cho đến khi đạt được mục đích. Tôi nghĩ nhất anh nên cho cậu ấy biết."

"Vil có biết tên đó không?" Leona gãi đầu. "Tôi không biết nhiều về những người trong giới của cậu ấy. Tôi chưa bao giờ nghe nói tới tên đó nhưng tôi biết Vil thích gặp những người có thể mang lại lợi ích cho mình."

Trey nhăn mặt. "Tôi sẽ không gọi Azul là người trong giới của Vil. Cậu ấy là một doanh nhân, khá thành công đặc biệt ở độ tuổi của mình. Cậu ta có nhiều doanh nghiệp mang tên mình và luôn tìm kiếm những cách thức và địa điểm mới để gia tăng sự giàu có. Theo như tôi thấy thì cậu ta khá chăm chỉ nhưng hơi khó làm việc cùng. Azul từng cố giúp tôi nhượng quyền kinh doanh tiệm bánh và tôi đã nói rằng đề xuất của cậu ta nghe có vẻ hay, nhưng..." Người đàn ông ngập ngừng. "Nó không phù hợp với tôi. Thành thật, tôi sẽ không bao giờ làm việc với cậu ta. Tôi chắc Vil đã nghe tới cậu ta nhưng tôi không biết cậu ấy có cảm nghĩ thế nào về điều đó. Tuy nhiên nếu một người như cậu ta muốn tìm Vil cho dự án kinh doanh của mình thì nó đồng nghĩa là cậu ta đã tìm thấy điều gì đó quan trọng."

Đó hoàn toàn không phải việc của anh. Nếu điều này quan trọng với Vil thì có lẽ ít nhất anh lên cho cậu biết. Vil có thể làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn.

"Idia là một kẻ khó chịu nhưng tên nó vẫn thành công trong những gì mình làm, tôi nghe nói vậy." Leona nói. "Nhưng tên đó nói đúng, gia đình chúng tôi nói chung có thể gọi là quan hệ tốt và sẽ không tốt cho tên đó nếu gã Azul làm khó Vil với việc kinh doanh này."

Trey nhìn anh với vẻ ngạc nhiên trong giây lát trước khi lắc đầu và mỉm cười lịch sự. "Tôi rất vui vì Vil có một người bạn chăm sóc cậu ấy."

Leona nhớ lại anh đã được gọi là tình nhân của Vil vài phút trước. Anh hi vọng Trey không suy nghĩ như vậy vì...chà, đơn giản là tin đó không chuẩn và Trey nên biết điều đó. Vil đã nói với anh về tin đồn mà mọi người nghĩ rằng họ đang có mối quan hệ tình cảm. Ban đầu, đó là một bất ngờ với Leona vì với anh, rõ ràng họ chỉ là bạn bè mà đồng thời, anh cũng không quan tâm lắm đến những gì mọi người nói về mình. Tuy nhiên việc trực tiếp nghe điều đó từ miệng một người mà anh thậm chí còn không biết khá là kỳ lạ. Anh phải thừa nhận.

Không thể phủ nhận Vil rất đẹp trai và mặc dù cậu có thể hơi thù địch và xấu tính, Leona biết cậu cũng có mặt tốt bụng. Cậu chăm chỉ và dường như có những mục tiêu rõ ràng trong đầu, điều mà Leona nửa ngưỡng mộ một nửa cho làm mệt mỏi. Có một thời gian, anh đã tự hỏi làm sao Vil có thể độc thân khi cậu là một người nổi tiếng, thành đạt, xinh đẹp với tính cách không đến nỗi tệ. Mãi sau này anh mới biết về mối quan hệ trong quá khứ của Vil và việc nó là nguyên nhân dẫn mà cậu muốn tránh xa thế giới tình cảm một thời gian.

Thật sự, đã lâu lắm rồi, kể từ khi bản thân anh có suy nghĩ về việc có một mối quan hệ và việc Vil nhiên được gọi là bạn đời của mình như thế...với anh cũng không hẳn là điều không mong muốn. Nhưng Vil có thể sẽ phát điên lên vì điều đó tốt nên tốt hơn hết là ta hãy đừng đi sâu vào vấn đề.

"Vil tự có khả năng chăm sóc bản thân." Leona nói. "Tất nhiên" Trey nói với một nụ cười. "Nhưng anh vẫn rất tốt."

Leona vẫn không chắc liệu người đàn ông ý giống cách mà anh đang nghĩ không, nhưng anh thật sự không muốn tiếp tục vấn đề này nữa. Anh định tiếp tục công việc thì thấy có gì đó va vào chân mình.

Anh nhìn xuống, nhận thấy một mái tóc màu oải hương và một cánh tay nhỏ đang ôm lấy chân mình. Leona không thể không mình cười khi nhận ra nhân vật nhỏ này.

"Nhóc đang làm gì ở đây, Epel? Cha con đâu?"

Epel nhìn lên, khuôn mặt nghiêm túc với cãi bĩu môi. "Papa xấu tính với con."

Trey ậm ừ. "Cha con đã làm gì vậy?"

Đôi mắt của Epel nhìn sang Trey trong khoảnh khắc trước khi trở lại trên người Leona. Thằng bé sụt sịt lần nữa dù vẫn chưa khóc. "Papa không chú ý. Papa cứ nói chuyện với Lillia và Cater."

Leona vò đầu đứa trẻ. Dù vì bất cứ lý do gì, Epel đã bắt đầu làm thế này gần đây. Mỗi khi thằng bé tranh cãi với Vil hoặc khi bị mắng mỏ hay chỉ đơn giản là nổi giận với cha mình, Epel sẽ đến gặp Leona và kể lại anh nghe. Lúc đầu, anh hoang mang không biết phải làm gì, nhưng anh không thể phủ nhận là anh thấy buồn cười mỗi khi chuyện này xảy ra. Vì vậy anh thường đứng về phía đứa trẻ để chọc tức Vil thêm.

"Con biết cha con như nào mà. Cha con không bao giờ im lặng."

"Con biết. Nhưng khi con nói vậy papa lại nổi điên lên." Epel lại sụt sịt. "Papa nói papa cũng sẽ mắng bác."

Leona có thể tưởng tượng lý do tại sao. Gần đây, Epel hay nhắc lại nhiều từ mà thằng bé nghe được từ anh. Điều này là bình thường đối với một đứa trẻ ở độ tuổi này nhưng Vil không thực sự hài lòng với điều đó.

"Có lẽ đó là một cuộc trò chuyện quan trọng." Trey cố gắng giúp đỡ.

"Không phải. Họ đang nói về hẹn hò và con trai." Epel chun mũi. "Thật nhạt nhẽo."

Trey ho nhẹ, lẩm bẩm rằng thật không tốt khi chồng mình cứ liên tục nói về những điều này. Leona cũng cảm thấy kỳ lạ khi nghĩ xem tại sao họ lại nói về điều đó, tuy nhiên anh vẫn im lặng.

Sau đó, Leona nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần nhanh chóng.

"Epel." Một đứa trẻ khác gọi lại, gần như hụt hơi. "Cậu chạy siêu nhanh."

Epel cười khúc khích và quay mặt đi, vẫn không buông chân Leona. "Đúng, giờ tớ đã nhanh hơn."

"Con đang làm gì ở đây, Deuce?" Trey bước tới bên con trai mình, vỗ nhẹ và lưng đứa trẻ, đợi nó bình tĩnh lại. "Anh em của con đâu?"

Deuce lau mồ hôi trên mặt."Ba nhỏ bảo con đi theo Epel để không bị lạc. Riddle ở cùng ba nhỏ còn Ace thì con không biết."

Leona giờ mới nhớ ra Vil từng nói với anh rằng cậu bé này có vẻ thích Epel và phụ huynh của cậu nhóc cũng khuyến khích chuyện đó. Tuy nhiên, Vil lại phản đối điều đó. Chuyện đó đã là một thời khoảng gian trước đây nên anh cũng quên mất đứa trẻ đó là ai. Giờ nhìn thấy cậu nhóc ở đây, Leona hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra.

"Đừng lo lắng. Epel vẫn ổn khi ở đây với bọn ta." Leona nói còn Epel ngước nhìn anh.

"Con có thể ở lại đây với bác không?" Cậu nhóc hỏi. "Con không muốn ở với papa."

"Con có nói với cha là mình đến đây không?" Leona hỏi và Epel gật đầu xác nhận. "Chúng ta nên hoàn thành sớm để con có thể ở lại. Chúng ta sẽ tìm Jack và cha con sau."

Trey nhìn họ với ánh mắt ân cần. Có vẻ như anh ấy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ gọi con trai mình đến giúp họ những gì đang dở tay.

Khi hai người lớn đang làm việc cùng nhau với bọn trẻ theo sau, kinh ngạc trước những gì họ làm, Trey nhận được một tin nhắn từ Cater.

"Cater nói họ đưa bọn trẻ đến vườn thực vật." Anh ấy nói với Leona. "Trong trường hợp anh và Epel muốn theo sau."

Epel nhăn mặt và nhanh chóng lắc đầu nhìn Leona. Leona chỉ xoa đầu đứa trẻ và kiểm tra thông báo mới trong điện thoại. Thực tế là anh cũng vừa nhận được một tin nhắn từ Vil với ý tứ tương tự.

Vil: Epel ở chỗ anh?

Leona: Ừ, thằng bé đang giận cậu

Vil: Tôi biết. Tôi với Jack đang trong vườn thực vật. Nếu hai người muốn tới.

Leona: Có nhiều người ở đó không?

Vil: Nhiều ít còn tùy.

Leona: Vậy chúng tôi sẽ đợi trong lều.

Vil: Sao tôi còn hỏi nhỉ?

Leona đặt điện thoại của mình sang một bên, nhìn vào chỗ công việc còn lại. Cũng may là không nhiều lắm.

___________

Diện tích khu vườn được thiết kế rất rộng rãi. Ban đầu nó chỉ là một vườn thực vật nhỏ thuộc quản lý của một trường trung học địa phương. Tuy nhiên, vì có quá nhiều thứ quan tâm hơn khả năng của trường nên cuối cùng họ đã bán lại nó chơi trường mầm non. Trường mầm non muốn sử dụng khu vực này làm khu mở rộng cho trường học của họ vì không đủ không gian cho số lượng học sinh khổng lồ. Nhưng kết quả, do một số phàn nàn từ phụ huynh, họ đã chọn sử dụng nó như một không gian giảng dạy cho bọn trẻ, tìm hiểu về thiên nhiên và môi trường. Sau này, họ bắt đầu sử dụng khu vực bên ngoài cho lễ hội. Riêng vườn bách thảo vẫn được giữ cho bọn trẻ học tập.

Vil có đủ kiến thức về thực vật để có thể kể cho lũ trẻ nghe về chúng. Đối với những cây mà cậu không biết, nó cũng đã được viết bằng tên khoa học, điều đó giúp cậu có thể suy ra chúng là gì. Đôi khi Lillia cũng giúp đỡ vì y biết hầu hết về những loài thực vật kỳ lạ nhất mà Vil đã bỏ lỡ. Nhưng nhìn chung, Vil mới là người hướng dẫn chuyển tham quan này.

Bốn đứa trẻ trông khá thích thú với những lời giải thích mặc dù sở thích của mỗi đứa là khác nhau. Jack chủ yếu thích thú với mấy cây xương rồng, Riddle thích hoa hồng, Jade đặc biệt yêu thích nấm và Silver...à cậu nhóc là người duy nhất không chú ý vì đang mải chơi với một số loài chim.

Họ đã đi được một nửa chuyến tham quan cho đến khi bọn trẻ bắt đầu cảm thấy bồn chồn và quyết định nghỉ ngơi. Cater đưa Riddle sang một bên để chụp ảnh với cây cối, mặc cho đứa trẻ có vẻ khá miễn cưỡng. Jade hỏi Lillia về một số loại nấm trong khi Silver gật gù bên cạnh họ để lại, để lại Jack với Vil một mình.

Cậu bé đang kiểm tra các cây trồng trong chậu.

"Con thực sự thích những thứ này đúng không? Con có cây ở nhà không?" Vil hỏi, cúi xuống cạnh Jack.

Jack lắc đầu. "Bố không thích chúng. Bố nói rằng chúng tốn quá nhiều công sức. Ruggie đã tặng con một vài cây xương rồng vào sinh nhật lần trước. nhưng chúng cũng ở nhà chú ấy."

"Ta phải đồng ý với Leona ở điểm đó. Một trong những thứ hiếm hoi ta phải đồng ý." Vil ậm ừ. "Chú từng có một khu vườn lớn khi còn trẻ. Nhưng công việc, Epel rồi những thứ khác đã khiến t không để chăm sóc nó nữa. Ta vẫn còn một vài cây ở lại nhưng nó không giống trước đây."

Jack vui lên. "Nó có giống như khu vườn của Ruggie không?"

Vil lắc đầu. "Không lớn bằng, ta e là vậy. Nó là một khu vực khép kín, khá giới hạn. Nhưng nó thực sự rất đẹp, ta đã sử dụng những loại cây này để làm thuốc và mỹ phẩm và thậm chí đôi khi để nấu ăn."

"Đó là lý do tại sao chú biết rất nhiều." Jack nói. "Sao chú không làm một cái khác?"

"Ta rất muốn. Ta đã từng nghĩ về điều đó một thời gian rồi nhưng mà mình ta thì quá nhiều việc." Vil thở dài. "Hơn nữa, ta đã sử dụng căn phòng đó cho việc khác. Nên giờ ta cần dọn một không gian khác và bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ một ngày nào đó, khi Epel lớn hơn, thằng bé có thể giúp ta."

Đuôi của Jack khẽ di chuyển từ bên này sang bên kia. "Con cũng có thể giúp."

Vil mỉm cười. "Tất nhiên là con có thể. Dù sao thì con có thể làm tốt hơn Epel. Thằng bé luôn quên tưới nước cho chúng khi ta bảo."

Jack cũng mỉm cười. "Con hi vọng chú có thể có một khu vườn lần nữa. Chú trông rất vui vẻ khi nói về thực vật."

Vil cảm thấy hơi choáng ngợp trong giây lát trước sự trung thực của đứa trẻ, điều đó thực sự khiến cậu thấy hạnh phúc. Đúng là cậu luôn thích làm vườn, đặc biệt là khi những loài thảo mộc và cây cối đó trở nên hoàn hảo cho những gì cậu cần. Cậu ghen tị với khu vườn của Ruggie và rất thích đến thăm nó bất cứ khi nào ở đó. Tuy vậy cậu vẫn khao khách sở hữu một khu vườn riêng cho mình lần nữa.

"Cảm ơn con. Ta cũng mong vậy." Vil xoa đầu đứa nhỏ. "Có lẽ ta có thể thử thiết kế một khu vực nhỏ hơn cho vài loài cây. Ta nghĩ nó phù hợp cho con và Epel phát triển tinh thần trách nhiệm bằng cách chăm sóc chúng."

Jack có vẻ hạnh phúc và điều đó cũng khiến Vil hạnh phúc.

"Tại sao chúng ta không bắt đầu bằng cách mang một số cây về nhà nhỉ? Ở lối vào có quầy bán một số loại cây và hạt giống mà chúng ta có thể mua. Nếu con mang một ít về nhà và ta cũng mang một ít cho Epel thì sao?"

"Nhưng bố con không thích chúng." Jack nói.

"Con là người sẽ chăm sóc chúng không phải bố con. Vil nói. "Nhiều loại trong số đó rất dễ chăm sóc. Ta chắc chắn rằng con sẽ làm được. Con đã có một cây xương rồng phải không?"

"Nhưng Ruggie chăm nó hầu hết mọi lúc. Con không biết phải làm gì cả."

"Ta sẽ chỉ dẫn cho con." Vil nắm lấy tay thằng bé. "Ta chắc chắn con có thể làm được. Nhưng nếu con không muốn ta sẽ không ép."

Jack suy nghĩ gì đó một lúc trước khi chậm rãi gật đầu. "Được rồi, con muốn có một cái."

Vil mỉm cười rồi đứng dậy phủi bụi trên quần. Cậu nhận thấy Lillia và Cater vẫn đang bận nên đã đưa Jack trở ra lối vào mà không cho họ biết.

Trở lại tiền sảnh, Vil chỉ cho Jack những loài cây được rao bán.

"Ta biết con thích xương rồng nhưng ta nghĩ chúng quá nguy hiểm cho con chăm một mình. Có lẽ nếu chúng ta thuyết phục được bố con giúp thì chúng ta có thể lấy một cái sau. Còn bây giờ, hãy chọn thứ khác, được chứ? Ta nghĩ một loài cây mọng nước sẽ tốt cho con vì nhiều không cần phải chăm sóc nhiều. Nhưng nếu con muốn rau quả hay một bông hoa chúng ta đều có thể tìm một loại phù hợp."

Jack chăm chú lắng nghe rồi chỉ về một loạt những cây mọng nước. "Chú có thể cho con biết về những thứ đó không?"

Vil gật đầu, bắt đầu giải thích. "Hãy nhìn cái này, nó là cây phỉ thúy. Nó rất dễ chăm sóc, cần nhiều nắng và rất ít nước. Ta nghĩ nó rất phù hợp." Vil chỉ vào một chậu cây. Đây là cây lưỡi hổ, cũng rất dễ chăm, à không, kệ đi cây này mọc cao lắm, chắc bố con không thích đâu. Giờ hãy tập trung vào các cây nhỏ hơn. Cái này được gọi là cây thạch lan."

Vil tiếp tục giải thích những thứ mà cây cần để tồn tại. Mất một lúc họ mới chọn được một số cây để mang về nhà. Sau khi Vil trả tiền, Cater và Lillia cùng những đứa trẻ khác đã tiếp cận họ. Ace với Floyd cũng đang ở cùng mọi người.

"Cậu đây rồi, bọn tôi đã tìm cậu khắp nơi." Cater nói.

Vil không thèm liếc nhìn họ khi đang bận đặt mấy cái cây vào hộp cát-tông. "Xin lỗi, hai người trông có vẻ bận bịu. Mọi người đã xong chưa hay vẫn muốn tiếp tục tham quan?"

"Bọn trẻ đang đói nên chúng ta hãy đi ăn trưa. Cậu có tham gia không?" Lillia hỏi, kéo theo Silver đang ngái ngủ.

"Bây giờ con đã đói chưa Jack?" Vil hỏi. Cậu nhóc gật đầu khẳng định. "Vậy để ta nhắn tin cho Leona xem họ có muốn cùng ăn không."

Cậu phớt lời nụ cười tự mãn của Lillia và Cater.

Vil: Bọn trẻ muốn ăn bây giờ, anh có về không?

Leona: Epel và Deuce đang chơi
Tôi sẽ hỏi nhưng không chắc bọn trẻ muốn đi.
... Epel nói thằng bé không muốn đồ ăn của cậu.

Vil: Thằng nhóc đó. Nói với nó rằng không có thương lượng gì cả.

Leona: Tôi có phiếu ăn. Cậu cần nó cho Jack.

Vil: Rồi đến đây.

Leona: Bọn trẻ đang chơi ở sông, chúng không muốn đi.
Cho Jack tới đi.
Hoặc cho thằng bé ăn đồ cậu mang theo
Thằng bé thích nó.
Đáng tiếc là vậy.
Tôi sẽ trả cho cậu sau.

Vil: Dòng sông? Hãy quan sát thằng bé cẩn thận.
Nhóc con không biết bơi.
Tôi sẽ hỏi Jack, không phải lo về việc trả lại.

Vil thở dài, cân nhắc đến tới chỗ họ để có thể ăn cùng nhau. Nhưng nghĩ tới việc nó ở phía đối diện của khuôn viên, cậu thực sự chẳng muốn đi bộ cả đoạn đường dài đến đó rồi quay lại. Cậu đã không mang đủ thức ăn cho bốn người vì nghĩ rằng Leona sẽ tự mình mang theo gì đó. Mà có lẽ cũng không tệ lắm nếu cậu cho Jack ăn đồ cậu tự làm. Thằng bé đánh giá cao món cậu làm hơn Epel và có lẽ sẽ không sao nếu Epel ăn thứ khác. Dù phần lớn thức ăn ở đây đều là đồ ăn nhanh nhưng cậu biết cũng có vài món không dầu mỡ hay có hại.

"Jack bố con vẫn đang bận nên họ sẽ không ăn cùng chúng ta được. Con không phiền nếu ăn đồ ăn ta chuẩn bị cho Epel chứ?"

Jack vội vàng gật đầu. Đúng là thằng bé rất thích đồ ăn của cậu nên ít nhất cũng có người vui.

Cater nghe cuộc trao đổi giữa họ và xen vào. "Trey và Deuce vẫb ở với họ chứ? Tối có phiếu ăn nên có vẻ tôi phải đưa nó cho họ."

"Ồ, cậu không chuẩn bị thức ăn cho bọn trẻ sao, Cater?" Lillia trêu chọc. "Ngay cả tôi cũng mang theo món súp siêu ngon tự làm của mình."

"Siêu ngon" tất nhiên là một lời nói dối. Tuy nhiên, cả Cater và Vil đều vờ như không nghe thấy đoạn đó. Silver lùi lại và nhăn mặt.

"Sáng nay tôi quá bận, tôi không có thời gian để nấu ăn. Trey cũng vẫy mà bọn trẻ cũng thích đồ ăn của anh ấy hơn nên kệ đi."

"Ba không bận. Ba đã ngủ." Riddle nói với Ace bên cạnh gật đầu lia lịa.

"Này chúng ta hãy đừng đi sâu vào vấn đề." Cater khúc khích, nhanh chóng gạt lũ trẻ sang một bên. "Nên?"

"Leona nói Epel và Deuce đang ở chơi ở sông nên tôi đoán cậu ấy cũng ở đó. Tuy nhiên hãy để tôi hỏi lại."

Vil: Jack ổn với nó. Anh có thể tìm thì gì cho Epel không? Một cái gì đó không phải đồ ăn nhanh. Tốt chắc họ sẽ có cái gì đó lành mạnh.
Nhân tiện, Trey ở cùng anh chứ?
Cater muốn biết liệu họ có về không?

Lần này Leona không trả lời ngay lập tức. Điều đó khiến Vil hoang mang không biết tại sao, bởi cậu nghĩ anh sẽ không mất nhiều thời gian trả lời lại. Cậu đợi thêm vài phút, hi vọng không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

Vil: Anh có đó chứ?

Leona: Xin lỗi bận chút việc.
Vâng, tôi sẽ tìm một cái gì đó.
Trey và Deuce đang ở đây
Giáo viên đã tặng chúng tôi phiếu ăn thay lời cảm ơn.
Nên chúng tôi ổn.

Vil: Được rồi, tôi sẽ bảo cậu ấy.
Cảm ơn. Hẹn lát gặp.

Vil cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cậu không thể chỉ ra nó là gì. Leona chỉ mất vài phút để trả lời, tin nhắn của anh nghe cũng bình thường nhưng Vil vẫn không khỏi cảm thấy không ổn. Cậu lắc đầu, có lẽ cậu đang nghĩ hơi nhiều. Cậu bảo lại với Cater những gì Leona đã nói mà không nói thêm chi tiết vì biết hai người kia sẽ bắt đầu trêu chọc mình bất cứ lúc nào.

"Thật hoàn hảo! Deuce với Epel có thể chơi cùng nhau. Floyd và Jade không biết bố mẹ của chúng ở đâu nên tôi sẽ đưa cho bọn trẻ làm vé dự phòng."Cater nói đồng thời giơ ngón tay cái với lũ trẻ. "Nó ổn chứ?"

"Hởởở?" Floyd phàn nàn. "Đồ ăn gì?"

"Hở?" Cater ngạc nhiên trước câu hỏi của đứa trẻ. "Chú...không biết? Nhưng nó chắc sẽ ngon thôi, đừng lo."

"Nếu nhóc không muốn, ta có thể chia sẻ một số thức ăn của mình! Ta luôn mang đủ cho mọi người." Lillia nói.

"Không đời nào. Thức ăn của bố bé sứa luôn là món kinh dị-" Floyd bắt đầu phàn nàn nhưng nhanh chóng bị Jade đưa tay lên bịt miệng.

"Không sao đâu bọn con sẽ lấy vé. Phụ huynh bọn con không phiền đâu." Jade vội vàng nói.

"S-sứa?"

"Đó là Silver. Floyd luôn có những biệt danh kỳ lạ." Ace nói. "Chúng ta có thể đi ngay bây giờ không? Con đói."

Vil, Jack, Lillia cùng Silvet trở lại khu cắm trại để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại của họ trong khi Cater đưa những cặp song sinh đến quầy đồ ăn. Vil vẫn còn cảm giác khó chịu nhưng cậu cố nén vào trong tâm trí để tiếp tục tận hưởng hôm nay.

__________

Sau khi họ hoàn thành công việc, giáo viên nhờ họ làm một việc nữa trước khi rời đi. Như một lời cảm ơn cho sự giúp đỡ, cô ấy đã tặng họ phiếu ăn và kẹo cho bọn trẻ- thứ mà chúng rất yêu thích, mặc dù Leona nghĩ rằng đó là quá ít so với công sức bỏ ra.

Trey muốn bắt kịp những người khác ở vườn thực vật trong khi Leona đang nghiêm túc suy nghĩ về việc rời đi càng sớm càng tốt. Cuối cùng, không ai trong số họ làm gì vì bọn trẻ xin được ra sông chơi khi họ đi ngang qua nó.

Họ chọn một khu vực vắng vẻ và nông để ở lại. Hai đứa trẻ tháo giày và tất, kéo quần lên rồi lội xuống vùng nước nông. Trey và Leona vẫn loanh quanh gần đó dù xung quanh có cả giáo viên lẫn tình nguyện viên để trông chừng lũ trẻ.

Khi Vil nhắn tin cho anh, mời họ đến dùng bữa Leona đã cáo lỗi, đi vào trong khu rừng nhỏ. Ở đây, anh vẫn có thể để mắt tới Epel, lại có thể nhìn vào màn hình rõ hơn và quan trọng nhất là để tránh xa sự ồn ào trong chốc lát.

Từ chỗ anh đứng, có thể thấy khu vườn thực vật nằm ở phía đối diện sân mà không đời nào anh đi qua đó vào lúc này. Anh vẫn cảm thấy mệt từ sáng sớm và ít nhất bây giờ, anh có thể ngồi xuống một chút. Trong khi đang đợi Vil trả lời tin nhắn, anh nghe thấy tiếng chân lặng lẽ phía sau.

"Kingscholar? Có phải ngươi không? Ta đã không gặp ngươi nhiều năm rồi."

Anh không biết giọng nói đó là của ai nhưng Leona vẫn thầm rên rỉ trong lòng, không muốn quay đầu lại và đối diện với người quen. Tuy nhiên, thật không may, anh vẫn phải quay lại chỗ cũ. Anh không thể bỏ Epel một mình quá lâu nếu không Vil sẽ lấy đâu anh.

Anh đang suy đoán về một số người bao gồm mấy người tự nhận là fan của anh, hay là những người muốn thu hút sự chú ý của anh. Vậy nhưng, cả đời anh cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được hóa ra lại là người đó.

Lần này, anh rên rỉ to hơn. "Con thằn lằn."

Đó thực sự là Malleus Draconia. Đối thủ cũ của anh- người mà anh không thể gặp trực tiếp mà không cảm thấy máu dồn lên não.

Malleus phớt lờ biệt danh của mình và đi vòng quanh anh như thể đang dò xét đối tượng thử nghiệm hấp dẫn. "Thật là một bất ngờ thú vị. Ta tin là đã...sáu năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau."

"Ta ước nó có thể lâu hơn thế nữa?" Leona không khỏi dò xét hắn. Thật sự đã rất lâu rồi anh không nghĩ tới hắn, huống chi là gặp mặt. Lần cuối cùng họ gặp nhau là trong trận chung kết, khi đội của Malleus hoàn toàn đè bẹp Leona và sau đó tuyên bố giải nghệ. Đó là một đòn không nhẹ đối với Leona, người vô cùng hối hận vì đã không thể đánh bại hắn. Và bây giờ, sau vài năm, Malleus vẫn y hệt như vậy, kiêu căng, kỳ quặc và vô cùng khó chịu trong mắt Leona.

"Ta thực sự đã mong ngươi sẽ sớm tỉnh lại ngay khi vừa từ bỏ danh hiệu hoàng gia của mình. Nhưng có vẻ ta đã nhầm. Thậm chí sau ngần ấy năm, ghế của ngươi vẫn bỏ trống bất cứ khi nào ta có hội nghị thượng đỉnh với gia đình ngươi. Ta đã luôn chờ đợi ngươi."

"Thật ngạc nhiên là gia đình ta thậm chí còn mời ngươi." Leona nói rồi thở dài. "Một hoàng tử bận rộn như ngài đang làm gì ở đây?"

"Đây không phải là lễ hội trường sao? Tất nhiên ta được mời tham gia cùng con trai mình rồi." Malleus nhếch mép cười.

Leona bối rối. "Con trai ngươi? Một kẻ cô độc và ủ rũ như ngươi cũng có thể chạm tay vào ai đó hả?"

"Thật vậy. Một người vợ, một đứa con trai và còn một người nữa đang trên đường đến." Mắt Malleus hơi tối lại. "Nhưng ta cũng có lời tương tự cho ngươi, ta có thể chứ? Ngươi đến đây có nghĩa là ngươi đã có gia đình của riêng mình. Ta rất vui nếu được gặp người có thể chịu đựng được một tên đàn ông như ngươi."

"Vậy thì thật xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi."

"Ồ? Chẳng lẽ ngươi chỉ tới đây để gây chuyện chứ không phải ở với gia đình mình sao?"

"Biến đi. Ta ở đây với con trai, ta không có vợ."

Malleus ậm ừ, nụ cười tự mãn xuất hiện trên môi hắn. "Thật đáng xấu hổ, ta thực sự nghĩ người cuối cùng đã ổn định và ngừng hành động như một đứa trẻ."

Không có sự thay đổi gì sau tất cả. Thực sự là không thể nói chuyện với hắn mà không nổi điên lên. May mắn thay, trước khi mọi thứ leo thang, anh nhận ra Vil đã trả lời và đanh đợi anh. Anh không biết phải cảm ơn Vil sao cho đủ vì đã giúp anh thoát khỏi tình huống này.

Anh nhìn Malleus lần cuối. "Ta có việc phải làm. Ta muốn nói với ngươi hãy tận hưởng lễ hội đầu tiên của mình, nhưng chắc người sẽ lại khiến mọi người khốn khổ ở bất cứ nơi nào ngươi đến, nên-" Leona nhàn nhã vẫy tay và quay trở lại dòng sông.

Tâm trạng của anh thực sự rất tồi tệ nhưng anh vẫn phải trả lời Vil. Sau khi hứa sẽ cho Epel ăn, anh quay trở lại ngồi lên chiếc ghế dài gần nơi bọn trẻ chơi. Khi Epel nhìn thấy anh, cậu bé chạy lại.

"Bác có nói với papa là con không muốn ăn đồ của ông ấy không?" Cậu bé hỏi, ngồi xuống cạnh anh trên băng ghế. Cậu bé vặn vẹo cơ thể nhưng anh không để ý lắm.

Leona gật đầu. "Cha con nói con có thể ăn thứ khác."

Epel thở gấp. "Có thật không? Đó không phải là một lời nói dối chứ?"

Leona vò rối mái tóc ướt của Cậu nhóc. "Đó không phải một lời nói dối. Ta sẽ đưa nhóc đến quầy đồ ăn sau."

Có vẻ như Epel vẫn chưa thể tin những gì Leona nói, vì vậy cậu bé liên tục hỏi lại liệu anh có hoàn toàn chắc chắn không. Nếu là một lúc trước, có thể Leona sẽ thấy phiền phức nhưng hiện tại, nó giúp anh quên đi cuộc trò chuyện vừa rối với Malleus nên anh không hề bận tâm chút nào.

"Leona, bác đã cãi nhau với papa à?" Epel hỏi, sau khi Leona cuối cùng đã thuyết phục được thằng bé rằng đó là sự thật.

Leona nhíu mày. Kỳ lạ thật, lần này anh không hề cãi nhau với Vil, anh không hiểu tại sao đứa trẻ lại đi đến kết luận như vậy.

"Không, không phải lần này. Sao con hỏi thế?"

"Bởi vì lúc nãy trông bác có vẻ tức giận, giống như khi papa cãi nhau với bác." Epel giải thích, rụt rè nhìn vào mắt anh.

Leona lắc đầu. "Không phải ông ấy. Hôm nay papa của con tốt một cách kỳ lạ. Ít nhất với ta là vậy."

Epel có vẻ không bị thuyết phục nhưng khi thấy Deuce vẫn ở dưới sông, có vẻ như đang tìm kiếm ai đó, Epel vẫy tay với cậu bé. Sau đó đứa nhỏ quay sang Leona lần nữa. "Bây giờ chúng ta có thể đi ăn chưa ạ?"

"Chắc chắn rồi nhưng chúng ta phải lau khô nhóc trước đã. Hoặc không cha con sẽ nổi giận với ta thật đấy."

Cũng may rằng thời tiết ấm áp, gió nhẹ. Nếu để Epel chơi dưới sông mà đổ bệnh, anh biết mình sẽ không thoát nổi cơn thịnh nộ của Vil.

"Papa có mang theo khăn tắm." Epel giải thích. Ngay khi nhìn thấy Deuce đang đi về phía họ, cậu nhóc lần nữa vẫy bàn tay nhỏ một cách nhanh chóng. "Deuce, cậu có muốn ăn không? Papa nói tớ có thể ăn bất cứ thứ gì tớ muốn."

Đó không phải là những gì Vil đã nói nhưng anh không ở đây để sửa lại cho đứa trẻ. Leona cũng không muốn phá hủy ảo tưởng của nhóc con và khiến thằng bé thất vọng.

Deuce gật đầu và mỉm cười. "Tốt quá. Nhưng tớ không biết ba lớn đang ở đâu."

Leona nhìn quanh và chắc chắn không để Trey đâu cả. Mặc dù không biết rõ về người này thì anh vẫn có thể nói, Trey không phải là loại người vô trách nhiệm sẽ để con trai mình một mình trừ khi có trường hợp khẩn cấp hay gì đó. Tuy nhiên, anh vẫn thấy hơi khó chịu khi nghĩ đến việc phải một mình trông hai đứa trẻ ướt sũng và đói khát.

Trong khi anh vẫn đang nghĩ xem phải làm gì thì phát hiện Trey từ xa đi đến từ bên kia bờ. Anh ta dường như đang mang một cái gì đó màu sáng trên tay, chỉ tới khi đủ gần Leona mới nhận ra đó là những chiếc khăn tắm.

"Xin lỗi, tôi đoán bọn trẻ sẽ muốn rời đi sớm và vì chúng ta quên mang khăn tắm, một giáo viên đã nói với tôi nơi có thể lấy vài cái." Trey nói, đưa một chiếc khăn cho Leona và dùng chiếc còn lại để lau khô cho Deuce.

Leona hơi do dự trước khi lau khô cho Epel. Có chút kỳ lạ khi làm một việc giống như cha mẹ với đứa trẻ không phải con ruột mình. Nhưng đồng thời, nó cứ như một điều tự nhiên phải làm, dù sao Epel cũng không bận tâm chút nào. "Bọn trẻ muốn ăn."

"Papa nói con có thể ăn bất cứ thứ gì con muốn." Epel nhắc lại.

Điều đó một lần nữa, chà, điều tồi tệ thì có thể xảy ra nếu thằng bé ăn thức ăn nhanh một lần trong đời?

"Có thật không?" Trey hỏi một cách thẳng thừng và hoài nghi.

"Vil và những người khác đã đi ăn rồi. Vì tôi nói với họ rằng bọn trẻ vẫn đang chơi nên cậu ấy bảo tôi đi tìm thứ gì đó cho Epel ở đây." Leona giải thích.

Trey trông có vẻ thích thú hơn là hoài nghi nhưng anh chàng vẫn gật đầu với nụ cười toét trên môi. Sau khi đảm bảo rằng bọn trẻ gần như đã khô ráo và đi lại giày, hai lớn hai bé hành quân đến quầy đồ ăn mà họ đã giúp dựng sáng nay.

_________

"Jack...con cũng rất dễ thương đấy, con biết không?" Cater- người đã nhìn Jack trong khi thằng bé đang ngấu nghiến thức ăn mà Vil đã đưa với giọng thích thú. "Hmm, Riddle, Ace các con có nghĩ vậy không?"

Riddle đang ăn một ít bánh, cau mày với ba mình. Cả Ace lẫn Jack thậm chí còn không thèm nhìn cậu chàng. Tuy nhiên, Vil biết bạn mình đang ám chỉ điều gì.

Cậu giơ tay che chắn trước mặt Jack không chần chừ. "Không, không Cater, dừng lại. Cậu không nên làm thế với thằng bé."

Cater cảm thấy hơi bị xúc phạm. "Tôi không làm gì cả, nó chỉ- giống như, thấy chưa. Jack?" Lần này Jack đã chịu nhìn lên. "Jack, con nghĩ gì về Ace và Deuce?"

"Họ ổn." Jack trả lời, đuôi cậu bé di chuyển nhẹ nhàng từ bên này sang bên kia. Ace phàn nàn và hỏi ý ba mình là gì nhưng Cater chỉ cười và bảo con mình không cần lo lắng. Cậu hỏi tiếp.

"Thế còn Riddle thì sao?"

Đôi tai của Jack khẽ nhúc nhích nhưng lần này cái đuôi của cậu nhóc tiếp tục phản bội bằng cách vẫy nhanh hơn. "Anh ấy cũng ổn. Anh ấy thông minh và luôn tuân thủ các quy tắc."

"Ơ, nó không ổn. Bé cá vàng luôn trêu chọc tôi." Floyd nói, sau đó cố gắng lấy một ít bánh từ đĩa của Riddle chỉ để bị cậu bé tóc đỏ giận dữ đập vào tay.

"Nó đúng vậy" Jack nhắc lại.

"Không, không phải đâu ấy." Ace hét lên. "Anh ấy xấu tính!"

"Anh ấy không! Anh ấy bảo vệ Epel khi cậu trêu chọc cậu ấy." Jack để thức ăn của mình sang một bên, đứng dậy chuẩn bị chiến đấu với Ace. Vil nhanh chóng nắm lấy tay đứa trẻ và kéo cậu bé ngồi xuống.

"Cater, coi cậu đang khơi mào cái gì này." Vil nói, quay sang Jack. "Con rất tốt bụng khi nói vậy nhưng đừng gây sự chỉ vì những gì họ nói. Còn Riddle, cảm ơn vì đã bảo vệ Epel." Riddle đang ngậm một miệng chiếc bánh ngọt nên không thể trả lời mà thay vào đó cậu nhóc chậm rãi gật đầu. "Cater, hãy bắt đầu tìm hiểu định nghĩa về tình bạn. Tôi không nghĩ rằng cậu đã từng học nó."

Cater bĩu môi và lẩm bẩm một từ "nhàm chán" nhỏ rồi nhanh chóng thay đổi biểu cảm, cố nói chuyện với Jack lần nữa. "Còn Epel thì sao? Con nghĩ gì về cậu ấy?"

Jack- người đang tiếp tục ăn thức ăn của mình một lần nữa dừng lại rồi nhìn Vil như đang hỏi liệu có ổn không khi trả lời. Vil gật đầu và khuyến khích cậu bé. Cậu mỉm cười âm thầm trước hành động dễ thương của đứa trẻ.

"Con thích chơi với cậu ấy. Trong lớp bọn con ngồi cạnh nhau và khi Ruggie đón bọn con, cả hai có thể chơi nhiều hơn. Con cũng thích khi bố và chú Vil chơi với bọn con. Và khi họ kể chuyện cho bọn con nghe nữa."

"Ồ? Có vẻ như con và Epel rất hay gặp nhau?" Cater "ngây thơ" hỏi.

Jack gật đầu và vẫy đuôi thêm vài cái. "Ở trường và nhà Ruggie, khi bọn con đến nhà họ hoặc nhà con nữa."

Cater phớt lờ ánh nhìn của Vil và tiếp tục đặt câu hỏi. "Con thích đến nhà họ hay khi họ đến nhà con?"

Jack suy nghĩ trong một giây. "Con thích đến nhà họ vì chú Vil luôn làm đồ ăn. Bố không thích nhưng bố cũng ăn. Ngôi nhà còn của họ rất đẹp và sạch sẽ."

"Ta rất vui vì con thích." Vil nói, xoa đầu Jack rồi nhìn sang Carter. "Dừng lại đi."

"Chú Vil, chú có thích đến nhà của con không?" Jack hỏi Vil.

Cậu muốn bỏ qua chủ đề này nhưng cậu không thể nếu nó là câu hỏi từ Jack. Cậu ậm ừ. "Ta có. Con có một ngôi nhà đẹp và ta thích dành thời gian với con...và bố của con." Cậu gần như thì thầm ở đoạn cuối. "Và Epel cũng rất thích nó. Thằng bé luôn phấn khích khi ta nói với nó rằng chúng ta sẽ đến nhà con."

Jack gật đầu rồi nhìn xuống, mỉm cười nhẹ. "Vậy con hi vọng chú có thể tiếp tục ghé thăm."

"Aaa~ Ghen tị quá~ không phải chúng ta cũng được mời sao? Bọn trẻ nhà tôi ở nhà chán lắm. Tôi chắc chắn chúng cũng muốn đến thăm cậu, cậu biết không?" Cater nói một cách cường điệu.

Vil đảo mắt." Tôi đã nghĩ đến việc mời Kalim tới nhà vào một ngày nào đó vì vậy cậu có thể đi cùng nếu muốn. Mặc dù vậy, không giống như cậu có thể, Trey luôn bận rộn nên tôi không biết việc cậu có thể đến được không."

"Hmm, tôi có thể đi một mình. Tất nhiên là với bọn trẻ." Cater mỉm cười. "Chúng tôi rất muốn, phải không mấy đứa?" Cả Riddle và Ace đều không chú ý vì Riddle đang có một cuộc tranh cãi khác với Floyd. Cater quay sang Vil với một nụ cười tươi. "Chỉ cần cho chúng tôi biết khi nào. Lilia cũng muốn đi chứ?"

Lilia đang nhìn vào điện thoại của mình một cách khác thường, gần như bị thôi miên mà không chú ý đến bất cứ điều gì. Bên cạnh y, Silver vẫn đang cố nuốt món súp ngon nhà làm mà Lilia mang đến.

"Lilia? Anh không chú ý đến chúng tôi." Cater rên rỉ.

Khi nghe thấy tên mình lần thứ hai, Lilia cuối cùng cũng nhìn lên, y nở một nụ cười. "Này Vil, cậu nói hai chúng tôi không có kinh nghiệm về chủ đề này. Nhưng là người lớn tuổi nhất ở đây, tôi nghĩ mình không thể bị bỏ lại phía sau nên tôi quyết định hỏi người khác về nó."

"Cái gì?" Vil cứng người lại. "Anh đã hỏi ai? Anh vừa hỏi gì?"

Lilia giơ điện thoại của mình lên trên tầm mắt của bọn trẻ để chúng không thể thấy những gì trong màn hình. "Internet! Xem mấy bài báo tôi tìm được này."

Cater cùng Vil đều bò về phía bàn tay đang chìa ra của Lilia để nhìn rõ hơn, trên chiếc điện thoại hiển thị một trang web có tiêu đề "Làm thế nào để biết một chàng trai có thích bạn không?"

"Lilia!" Vil có lấy điện thoại của y nhưng Lilia đã nhanh chóng giấu nó đi trước khi cậu có thể. "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Lilia bật cười. "Thư giãn đi, nó có vẻ chính xác. Thấy chưa, người đầu tiên nói rằng cậu phải quan sát ngôn ngữ cơ thể và hành vi của anh ấy, hmm. Hai người có giao tiếp bằng mắt khi ở gần nhau không?"

"Ồ, chắc chắn họ không thể rời mắt khỏi đối phương." Cater nói.

"Cái gì? Đó không phải sự thật!" Vil cố gắng phản bác nhưng Lilia vẫn tiếp tục hỏi.

"Hai người có cưởi với nhau không? Có bắt chước biểu cảm của nhau không?"

Cater ngân nga. "Tôi không chắc về biểu cảm nhưng hai người đó đã cười với nhau khi tôi nhìn thấy họ."

"Không, chúng tôi không-"

"Hai người có lo lắng cho đối phương không?"

"Tất nhiên là không. Tại sao chúng tôi phải làm thế?"

Vil không biết tại sao cậu thậm chí bị kéo theo trò này. Nó thật ngu xuẩn và không chính xác. Hơn nữa, bọn trẻ đang ở ngay đây, kể cả không nhắc đến tên, cậu không nghĩ bọn trẻ ngây thơ đến độ không biết họ đang nói về ai. Ít nhất là Jack, cậu lo lắng không biết thằng bé sẽ nghĩ gì.

"Được rồi, tiếp theo. Hai người có sẵn sàng dành thời gian cho nhau không?" Lilia hỏi trong khi tiếp tục lướt xuống.

"Anh biết gì không? Tôi không trả lời nữa. Việc này thật ngu ngốc." Vil khoanh tay.

"Họ hoàn toàn có. Anh không nghe thấy những gì Jack nói sao?" Cater trả lời, nhận lại từ Vil ánh mắt hình viên đạn. Tuy nhiên, anh chàng chỉ đơn giản xua tay rồi tiếp tục. "Họ gặp nhau mọi lúc, vậy điều đó có đúng không?"

Vil nhìn Jack, kiểm tra xem cậu bé có chú ý không. Lúc này, đứa trẻ đã ăn xong và đang đắm chìm trong cuộc tranh cãi giữa Riddle và Floyd. Cậu thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa cố gắng phản bác. "Nó không phải vì chúng tôi mà là để bọn trẻ có thể chơi cùng nhau."

Lilia ầm ừ và tiếp tục đọc. "Hai người có theo dõi nhau trên mạng xã hội không? Ồ, tôi biết là có, không cần phải trả lời đâu. Cả hai có nhắn tin cho nhau không?"

"Có, anh không thấy khi nãy Vil nhắn tin cho Leona sao?"

"Là để xem họ có muốn ăn cùng không, có việc sai đâu? Không có gì bất thường." Vil trả lời. Tuy vậy, cậu phải thừa nhận rằng gần đây họ có nhắn tin thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện liên quan đến trường học, sau đó là những buổi hẹn gặp mặt nhưng gần đây, họ bắt đầu nhắn tin cho nhau về những điều ngẫu nhiên hay bất cứ khi nào họ rảnh. Nhưng nó không thường xuyên đến vậy, nó chỉ như những người bạn bình thường thôi. Có lẽ cậu đã không nhắn tin đủ cho Lilia và Cater ít nhất cậu cũng làm vậy với Rook.

"Hai người có tặng quà cho nhau hay làm gì đó cho nhau không?"

"Chà, Vil nấu ăn cho anh ấy phải không?"

"Không phải cho anh ấy, là cho bọn trẻ. Anh ấy chỉ vô tình được thêm vào." Vil nói. "Và những việc chúng tôi làm cho nhau chỉ là việc bạn bè vẫn làm. Giống như lái xe chở bọn tôi hoặc chia sẻ lều..." Trước đây cậu có tặng cho anh một vài bộ quần áo nhưng không phải mấy ý đó. Và ừ, Leona gần đây có tặng cậu một thỏi son có vẻ là phụ kiện đi kèm với một số thứ anh đã mua. Mặc dù đó là một thương hiệu cao cấp so với một món đồ tặng kèm...và đúng, Vil gần đây thường đảm bảo chuẩn bị những món ăn mà Leona có thể ăn được. Nhưng đó chỉ là vì cậu không muốn anh lãng phí thức ăn quý giá của mình và Leona cũng đã mua thức ăn tốt cho sức khỏe hơn. Điều đó lag bình thường phải không? Anh ấy cũng cần ăn uống lành mạnh. Nó không phải mấy ý như vậy. "Tôi cũng sẽ làm thế cho hai người vì vậy nó không có gì đặc biệt."

"Cả hai đã cởi mở về quá khứ của mình chưa?"

Điều đó...cậu không thể phủ nhận. Leona đã kể cho cậu nghe về gia đình anh còn Vil kể cho anh nghe về người yêu cũ, về mẹ của Epel và mọi thứ liên quan. Nhưng nó không phải như thế! Nó chỉ xảy ra vào một ngày, cả hai mở lòng và kể cho nhau nghe những điều không hẳn là bí mật dù rất khó nói. Cả Cater lẫn Lilia đều biết vậy tại sao anh ấy không thể? Chắc chắn là nhiều người cũng biết về quá khứ của Leona giống như Ruggie. Sau cuộc trò chuyện đó, cả hai dường như tâm sự với nhau về những vấn đề nhỏ hơn nhưng nó cũng chỉ trong mức bình thường thôi, phải không? Nó chỉ thể hiện là họ tin tưởng nhau đó là điều tốt.

Họ là bạn tâm giao.

Chỉ thế thôi.

Đúng không?

(Không em nhé.)

Cũng đúng là có những người biết về một số điều quan trọng trong quá khứ của cậu chỉ vì họ đã ở đó khi nó xảy ra. Leona là người không liên quan đầu tiên mà cậu kể cho anh nghe nhưng cái gì cơ? Điều đó đồng nghĩa là cậu yêu anh ấy? Đương nhiên là không, nó chỉ có nghĩa là hợp nhau và thân thiết.

Bên cạnh đó, coi như nó là thật, kể cả cậu tình cờ có cảm giác gì với người đàn ông đó thì điều ấy không có nghĩa là nó sẽ được đáp lại. Đầu tiên, cậu chưa bao giờ thấy Leona quan tâm đến bất kỳ ai. Và nếu buộc phải đoán, cậu nghĩ có lẽ anh chỉ thích phụ nữ. Mẹ của Jack là một người phụ nữ và anh nói rằng anh cũng đã hẹn hò với những người phụ nữ khác. Nó hoàn toàn có nghĩa. Có thể đôi khi, Leona có tán tỉnh cậu nhưng không phải vì mục đích gì cả, đó chỉ là lời trêu chọc đơn thuần. Không thể nào nghĩ rằng Leona có thể có cảm thấy gì với cậu.

Nhưng tại sao cậu thậm chí còn nghĩ về những tình huống không có thật? Nó thật ngu ngốc.

"Tất nhiên là không." Vil chua chát nói.

Lilia nhướn mày nhìn về Cater đầy thắc mắc nhưng y cũng không xoáy sâu vấn đề mà thay vào đó, đưa ra một câu hỏi khác. "Cả hai có khen hay trêu chọc nhau không?"

"Ồồồ, tôi nghĩ là có..."

Vil ngừng lắng nghe những gì họ nói. Đó chỉ là một trang web ngu ngốc "Làm thế nào..", sao cậu phải làm quá lên vì nó chứ? Nói vậy nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về những tương tác gần đây của mình với Leona. Có phải cậu đang tạo ấn tượng rằng cậu thích anh? Vì nó là...một...dối trá...

Được rồi, có thể và chỉ có thể thôi, cậu đã tình cờ cảm thấy gì đó với anh. Nhưng nó không thể nào hơn một tình cảm trẻ con. Vil đã quá bận rộn để lo lắng cho Epel và sự nghiệp của mình trong vài năm qua. Leona tình cờ xuất hiện, anh đẹp trai, đối xử với cậu như một người bạn bình thường, thân thiết với Epel, say mê những gì mình thích và Vil có thể tin tưởng anh. Tất cả những điều đó có lẽ đã khiến trái tim cậu rung rinh một chú. Nhưng như cậu đã nói, đó chỉ là một rung động nhỏ xảy ra khi chưa gặp người khác. Nó cũng có thể nếu đó một người khác và sẽ mờ đi khi cậu cứ mặc kệ để đấy.

__________

Trey với Deuce đã đi trước nhưng Epel vẫn chưa thể quyết định được mình muốn gì. Có quá nhiều lựa chọn mà quá nửa trong đó cậu nhóc còn không biết là gì.

"Con có thích thịt không? Sao chúng ta không lấy một chiếc burger?" Leona nói, cố gắng giúp đỡ đứa trẻ.

"Con đã ăn nó trước đây nhưng..." Epel trả lời, đau khổ nhìn quầy thức ăn.

"Con muốn cái gì đó mình chưa từng thử? Nếu con không thích thì sao?"

"Bác có thể nói cho con biết món nào ngon không?"

Ngon? Khẩu vị của Leona không cao lắm. Với anh, miễn thịt là được, còn nếu món đó nhiều rau, anh sẽ không thích.

"Có rất nhiều lựa chọn ở đây, sao con không nói cho ta biết con chưa thử món nào hoặc muốn thử món nào? Ta sẽ cho con biết món đó có ngon không." Leona nói. Ban tổ chức đã chuẩn bị không chỉ đồ ăn địa phương mà còn các món từ các quốc gia khác, thậm chí có cả một số món từ quê hương anh. Nên thực ra, trong số này không ít món mà anh cũng chưa từng nếm qua. Nhưng anh nghĩ mình có thể đưa phán đoán dựa trên vẻ ngoài của món ăn.

Epel gật đầu, bắt đầu chỉ vào một số món ăn mà cậu nhóc đã thử và một số món chưa. Hầu hết các món mà thằng bé đã thử đều có nguồn gốc từ rau củ và ngũ cốc trong khi những món trông có vẻ dầu mỡ hoặc chỉ có protein đều là những món mà cậu bé chưa từng nghe đến. Anh đã bị ngạc nhiên khi Epel thậm chí còn chưa bao giờ ăn pizza.

Thời gian trôi qua thêm một lúc, Epel vẫn chưa thể quyết được món ăn. Vì vậy anh đã cho cậu nhóc thêm sự lựa chọn. "Nhìn này, chúng ta có khá nhiều phiếu, tại sao con không thử chọn nhiều hơn một nếu không thể quyết định được?"

Epel nghiêng đầu. "Nhưng con không thể ăn quá nhiều mà papa không thích con lãng phí thức ăn."

"Ta sẽ chỉ ăn những gì con không thể để chúng ta không lãng phí bất cứ thứ gì."

Sau khi Leona nói những lời đó, đôi mắt của Epel sáng bừng lên. Cậu bé nhanh chóng kéo anh đến những quầy đồ ăn.

Họ đã lấy được được bốn đĩa đồ ăn, quá nhiều cho hai người. Khi Leona nhìn vào đĩa đồ ăn, dù không làm gì nhưng anh vẫn nhớ Vil đã yêu cầu anh lấy cho con trai mình đồ ăn tốt cho sức khỏe. Theo quan điểm của anh, những món ăn này không sao cả, đó đều là thứ mà anh sẽ cho Jack ăn. Tuy nhiên nó chỉ toàn thịt và hầu như không có rau, ngũ cốc hay bất cứ thứ gì mà Vil yêu cầu.

Anh nhìn quanh, phát hiện một hàng có các món từ Thảo Nguyên Chiều Tà. Anh nhớ lại một món từ quê mình có cơm và ít rau. Nó nổi tiếng đến mức anh có thể chắc chắn họ sẽ có nó đây. Vậy là đủ cho một sự lựa chọn lành mạnh, phải không?

"Còn một ít cơm thì sao?" Leona vừa nói vừa tung hứng chiếc đĩa. Epel làm ra vẻ mặt kinh hỉ nhưng Leona cảm thấy mình thực sự cần lấy cho thằng bé một thứ khác. "Đó là quê hương của ta. Nó rất ngon." Không phải với anh mà với hầu hết mọi người. "Jack rất thích nó."

Epel vui lên khi Leona nói tới câu thứ hai. Cậu bé bồn chồn một lúc trước khi nhún vai và nói có lẽ sẽ ổn nếu nó từ nơi sinh ra của Leona và Jack. Khi Leona lấy tới món thứ năm, anh để ý thấy họ cũng có một ít chuối chiên...chà nó là trái cây, nên nó rất ngon nhỉ?

Sau khi phát hiện Trey và Deuce đang ngồi trên một chiếc bàn ăn ngoài trời cách nơi họ không xa, Leona cùng Epel bước tới với cùng sáu chiếc đĩa trên tay.

Trey thú nhìn họ ngồi xuống. "Con thật sự đã lấy bất cứ thứ gì mình muốn."

Epel vui vẻ gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Leona. "Con không thể chọn được nên Leona đã để con lấy những gì con muốn."

"Cậu có thể lấy một ít nếu muốn. Chỗ này quá nhiều với hai chúng tôi." Leona nói. "Và chúng tôi không muốn lãng phí bất cứ thứ gì đúng không?"

Epel gật gù, đưa cho Deuce một trong những xiên thịt của mình. Cậu bé kia ngượng ngùng nhận lấy, sau đó cảm ơn Epel và Leona về thức ăn.

Trey xoa đầu con trai mình. "Anh biết đấy, tôi biết Vil không thích chuyện này." Anh chàng uể oải chỉ vào hai đứa trẻ. "Nhưng Deuce cư xử tốt hơn khi ở cạnh Epel. Thằng bé không có ý định đánh nhau với ai hôm nay cả."

Leona nhìn Epel. Vil đã từng nói với anh rằng Epel cũng thường xuyên đánh nhau, đó là cách thằng bé Jack. Nhưng trong suốt thời gian này, ngoại trừ lần đầu gặp mặt và lần thứ hai được gọi đến trường, anh chưa bao giờ nhìn thấy Epel đánh nhau. Tuy nhiên anh đã thấy Epel tranh cãi rất nhiều với Vil, và anh phải thừa nhận rằng hôm nay Epel cũng đã cư xử rất hoàn hảo. Thằng bé lắng nghe, làm theo những gì anh yêu cầu mà không phàn nàn hay cãi lại. Có lẽ Trey đang muốn ám chỉ gì đó.

"Tôi chưa từng thấy hai đứa nó đi với nhau trước đây nhưng thằng bé..."Anh chỉ vào mắt Epel. "Cũng cư xử rất tốt. Mặc dù thằng bé không phải là một đứa trẻ hư."

Trey mỉm cười. "Tôi đánh giá cao tình cảm đó nhưng tôi nghĩ thằng bé như vậy vì một lý do khác. Tôi nghĩ thằng bé thực sự thích dành thời gian cho anh."

Leona chớp mắt. Lời này giống với những gì mà anh chàng Cater đã nói trước đây. Một lần nữa, nó khiến anh thấy vừa bối rối vừa tự hào.

Trey nói tiếp. "Bình thường thằng bé rất nhát, kể cả khi chơi với các bạn cùng lứa. Nhưng khi ở cạnh anh, thằng bé trông cởi mở hơn. Tôi nghĩ cậu bé rất ngưỡng mộ anh."

Đó là điều mới mẻ. Ngay cả với Jack, anh cũng không nghĩ thằng bé ngưỡng mộ anh. Trước khi anh kịp nghĩ thêm, Deuce kéo tay Trey.

"Ba ơi, con đã uống xong rồi nhưng Epel không có tí nào."

Leona đã quá mải lo tìm gì đó cho Epel ăn đến nỗi hoàn toàn quên mất phần đồ uống. Anh đứng dậy, định đi lấy thì bị Trey ngăn lại.

Anh ấy đứng dậy và vẫy tay với Leona. "Tôi sẽ lấy chúng, đừng lo. Hãy ở lại với bọn trẻ. Anh muốn gì?"

"Lấy cái gì cũng được." Leona gãi đầu rồi nhìn đứa nhỏ bên cạnh mình. "Nước táo hả Epel?"

"Vâng, làm ơn." Epel nói trong khi nhai một thìa cơm.

Sau khi Trey rời đi, Leona quay sang Epel, lau đi hạt cơm dính trên má cậu bé. Một lúc sau, anh thấy có một cái bóng to lớn lờ mờ tiến về phía họ. Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra những chiếc sừng mờ ảo hiện lên trên mặt bàn.

"Ngươi đang làm gì đây lần nữa, thằn lằn?" Leona rên rỉ. Anh cảm thấy Epel đang dịch lại gần anh trong khi tay nắm chặt lấy áo sơ mi của anh. Leona cho rằng thằng bé đang sợ hãi.

"Ta thấy Clover rời đi nên tới chào hỏi." Malleus nói khi ngồi xuống cạnh Leona. "Ta không biết hai người quen nhau đấy."

Leona thở dài, vớ lấy một xiên thịt để nhai, cố phớt lờ kẻ bên cạnh. "Ngươi muốn gì!"

Malleus làm vẻ hứng thú. "Lúc đó ngươi đi nhanh quá, ta chỉ tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc sống của ngươi."

"Không có gì mà ngươi cần biết." Leona nói, Epel vẫn đang nắm chặt lấy anh, nhóc Deuce đối diện trông cũng hơi lo lắng. Anh đặt một tay lên đôi tay nhỏ của Epel rồi gật đầu với Deuce ý bảo không phải lo lắng.

"Ta nghe nói người cuối cùng đã giành được chức vô địch vào lần trước. Đó hẳn là một điều đáng để ăn mừng. Sau ngần ấy thời gian, người đã có được chiến thắng đầu tiên. Thật đáng xấu hổ khi nó không phải là chống lại ta."

Leona cố gắng không nổi giận. Hắn đang cố gắng khiến anh phản ứng lại, ép buộc anh phải nói chuyện với mình. Vấn đề là, thật khó để không làm thế.

"Ta đã ăn mừng đủ rồi nhưng ta đoán ngươi không biết về điều đó. Người vẫn tách biệt khỏi thế giới bình thường như thường lệ, ngươi mới phát hiện ra hôm qua à?"

Malleus mím môi, nhìn chằm chằm vào Leona cho đến khi nhận thấy một bàn tay nhỏ bé đang ôm lấy bụng anh. "Ồ, đây có phải là con trai ngươi, người mà ta đang thấy không?"

Hắn rướn người về phía trước để thử nhìn thoáng qua đứa trẻ. Epel- người cảm thấy có ai đó như nhìn mình chằm chằm cũng ngước lên. Ngay khi nhìn thấy Malleus. cậu bé lại vội vàng giấu mặt vào người Leona.

Malleus sững sờ trong vài giây. Leona nhận ra hắn đã nhầm Epel với con trai mình. Nhưng hắn đang ngạc nhiên vì điều gì chứ? Chẳng lẽ Epel lại khác anh đến mức hắn không thể tin rằng họ có quan hệ máu mủ với nhau?

"Đó...đó là con của Schoenheit..." Malleus cuối cùng cũng thốt thành lời.

Leona nhướn mày. Anh không biết rằng Vil lại biết hắn. Tuy nhiên, nếu hắn cũng biết Trey thì có lẽ điều đó cũng không có gì lạ.

"Ừ, chính nó."

Malleus nghiêng đầu, bối rối với những gì mình đang nhìn. "Có phải...con trai ngươi cũng..."

Mặc dù thật buồn cười khi thấy Malleus bị sốc như vậy nhưng lần này anh không muốn vờn nhau với hắn. "Epel là con của Vil, ngươi vừa nói đấy. Con trai ta đang ở cùng cậu ấy."

Malleus chớp mắt vài lần, cuối cùng cũng hiểu những gì Leona nói. Hắn nhíu mày, nghiêm nghị nói. "Ta hiểu rồi. Tại sao con của Schoenheit lại ở với ngươi và tại sao con trai của ngươi lại ở với cậu ấy?"

"Tự lo việc của mình đi." Leona ngồi thẳng lại để Malleus ngừng nhìn Epel. "Và dừng lại, ngươi đang làm thằng bé sợ."

Anh vốn muốn hỏi hắn làm thế nào mà biết Vil nhưng khi lời ra tới miệng, anh chỉ bảo hắn tự lo thân mình nên lời thốt ra nghe hơi đạo đức giả. May mắn rằng Trey đã quay lại ngay sau đó, sự căng thẳng cũng được giảm đi một chút.

"Malleus?" Trey đặt đồ uống lên bàn. Anh ta trông ngạc nhiên y như Malleus lúc nãy. "Tôi...không biết là anh sẽ đến."

"Clover" Malleus gật đầu. "Tại sao ta lại không? Con trai ta học cùng trường với con cậu và ta đoán là cả con trai của Kingscholar nữa."

Trey nhìn Leona rồi lại nhìn xa Malleus. "Không phải thế, Lilia đã không đề cập đến nó, đó là lý do tại sao tôi rất ngạc nhiên."

"Lilia không biết. Đó là quyết định vào phút chót."

Lilia...nếu anh nhớ không nhầm thì có một người đàn ông luôn ở bên Malleus có cái tên đó. Anh nghĩ đó là quản lý hay gì đó nhưng hóa ra là cố vấn của hắn. Leona không gặp y nhiều lần nhưng thỉnh thoảng anh đã gặp qua trong các trận đấu của họ. Vil cũng đề cập đến cái tên nó rất nhiều, có một anh chàng có tên tương tự đã từng trông Epel trước Ruggie, có thể đó là cùng một người. Trong trường hợp đó, Leona có thể hiểu tại sao hắn biết Vil.

Leona lắc đầu, đặt nước trái cây trước mặt Epel, cẩn thận tách cậu bé ra khỏi cơ thể mình. Epel trông vẫn còn sợ hãi nhưng vì Malleus đang bận trò chuyện với Trey nên thằng bé đã bình tĩnh lại một chút. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào chiếc cốc nhưng không cầm lấy chúng, cũng không cử động gì cả.

"Không phải con muốn uống nước trái cây à?" Leona hỏi, nhìn đứa trẻ đang do dự.

Epel gật đầu rồi nói với một giọng rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. "Con không biết phải làm thế nào nếu không có nắp đậy."

"Nắp?" Leona hỏi nhưng ngay lập tức nhớ ra rằng Vil chỉ cho thằng bé uống bằng bình tập uống. Điều này đã khiến Leona hoang mang từ lâu. Jack đã ngừng sử dụng chúng từ khi thằng bé khoảng hai tuổi. Thế nhưng Vil không bao giờ để Epel uống bằng cốc thường vì cậu nói rằng đứa trẻ không đủ cẩn thận và luôn làm bẩn áo. "Không sao, ta biết. Ta sẽ giúp con."

Leona cầm lấy chiếc cốc rồi đặt nó lên môi Epel. Anh không nhớ mình đã khiến Jack ngừng sử dụng chúng như thế nào. Nhưng với sự tự lập của thằng bé thì có khả năng là nó đã tự học. Mà anh nghĩ rằng cũng không có hại gì nếu cố gắng giúp đỡ. "Đặt tay của con lên hai bên cốc. Ta sẽ nghiêng nó cho con nên hãy cẩn thận trọng lượng và xem con làm thế nào nào."

Epel nhìn lên Leona rồi nhìn vào chiếc cốc, quyết tâm học cách uống từ đó. Cậu nhóc làm theo lời Leona, cầm lấy chiếc cốc, di chuyển theo động tác của Leona. Khi đứa trẻ cố gắng làm quá nhanh, Leona sẽ ngăn thằng bé lại và giúp nhóc con làm từ từ. Kết thúc, chỉ có một vài giọt nước trái cây rơi vào quần cậu bé.

"Ối!" Epel kêu lên. "Papa sẽ nổi điên mất."

Leona dùng ngón tay mình để làm sạch một vài giọt nước từ miệng đứa trẻ. "Đừng lo, ta sẽ nói với cha con đó là lỗi của ta. Con đã làm tốt rồi."

"Cảm ơn Leona." Epel cười khúc khích nói. Cho dù là thằng bé đã quên mất sự hiện diện của Malleus hay chỉ là phớt lờ, thằng bé dường như không còn sợ hãi nữa. "Bác có thể chuyển cho con cái đó không?" Đứa nhỏ hỏi, chỉ về một trong những món ăn.

Leona cầm lấy chiếc đĩa, chuẩn bị đưa cho đứa trẻ. Nhưng khi nhìn thẳng lên, anh thấy cả Malleus lẫn Trey đều nhìn anh chăm chú.

"Cái gì?" Leona hỏi, cố lờ đi vẻ thích thú trên gương mặt họ.

"Thật thú vị." Malleus trầm ngâm. "Đứa trẻ là con trai của Schoenheit, sao ngươi lại hướng dẫn thằng bé?"

Hướng dẫn thằng bé? Anh chỉ giúp nhóc con sử dụng một cái cốc chết tiệt. Tại sao hắn luôn phiền hà như vậy chứ?

"Bởi vì Vil không dạy thằng bé. Ta chỉ giúp khi có thể." Leona nói.

Malleus liếc nhìn Epel đang bận ăn. "Nhưng ta vẫn quan tâm làm thế nào mà ngươi có thể kết bạn với Schoenheit. Ngươi không có vẻ là mẫu người mà cậu ấy sẽ giao du."

Anh không phải là kiểu người Vil sẽ giao du? Được rồi, có thể trước đây anh cũng nghĩ vậy. Nhưng hắn là ai mà dám nói những lời đó? Tại sao hắn cứ tò mò như vậy?

Trey cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Tuy nhiên, Leona không bao giờ giữ được bình tĩnh lâu khi nói đến tên đàn ông này.

"Ta đã bảo đó không phải việc của ngươi, thằng khốn có sừng. Ta thậm chí không hiểu nhà ngươi đang ở đây để làm gì. Ngươi muốn biết những gì đang xảy ra với cuộc đời của ta? Không có một thứ của nợ nào mà nhà ngươi cần quan tâm. Ngươi muốn biết mối quan hệ giữa ta và Vil? Rất tiếc, ta không muốn nói với cái hãng nhà ngươi. Muốn hả hê? Thở nhanh. Kể về vợ, con trai và về vương quốc của ngươi đi. Ta đây đếch quan tâm nên nhanh lên rồi cút sớm. Ngươi phá hủy mọi thứ ở mọi nơi ngươi xuất hiện, doạ sợ lũ trẻ mọi lúc. Nguyên thế đã đủ khiến ta phải kinh ngạc khi ngươi có thể có một đứa con. Ngươi cũng khủng bố thằng bé như thế à?"

Trey có vẻ bị sốc trước sự bùng nổ của anh dù trong mắt Leona nó đã nhẹ nhàng hơn hầu hết những lần trước. Tuy nhiên, Malleus chỉ nhìn anh với vẻ khinh thường như hắn thường làm.

"Ngươi không thay đổi, Kingscholar. Thậm chí một đứa trẻ cũng không thể khiến ngươi cư xử tốt hơn. Ta nghĩ ngươi cần được cắt móng."

"Ngươi cũng vậy, thằn lằn. Ngươi có thể giả vờ là hoàng tử tùy thích nhưng ngươi cũng như vậy-" Leona dừng lại khi cảm thấy Epel đang kéo tay mình.

"Bác có thể giúp con lần nữa không?" Đứa trẻ hỏi khi chỉ về phía chiếc cốc.

Leona thở dài. Dù ghét Malleus nhưng anh phải nhớ rằng mình đang ở nơi công cộng và trước mặt trẻ con. Anh không thể đánh nhau với hắn như thời còn trẻ.

Anh quyết định phớt lờ Malleus để tập trung vào việc giúp Epel uống nước. Lần này, anh để đứa trẻ tự làm hầu hết quá trình, chỉ can thiệp khi thằng bé chuẩn bị làm đổ nước.

"Nhóc sẽ sớm làm được thôi." Anh nói, đặt chiếc cốc xuống bàn một lần nữa. "Lần này con không làm đổ thứ gì cả."

Đôi mắt của Epel sáng lên, cậu bé trông thực sự hạnh phúc. Leona nhớ lại những gì Trey đã nói trước đây rằng Epel có lẽ rất kính trọng anh. Qua cách thằng bé tập trung nhìn mình, anh nghĩ điều đó có lẽ là sự thật.

Đột nhiên, ai đó đặt một chiếc cặp xách nặng xuống trước mặt Epel khiến mọi người trong bàn giật mình.

"Leona, cuối cùng cũng đã tìm thấy anh. Tại sao anh không nhắn tin lại cho tôi?" Vil nói với một tiếng thở dài nặng nề. "Tôi cần chìa khóa xe của anh, tôi muốn-"

Cậu nhìn về phía trước và ngừng nói ngay lập tức. Leona không biết tại sao nhưng rõ ràng Vil đang nhìn chấm chấm vào Malleus.

"Papa! Nhìn này! Con đã uống nước được cốc." Epel đang nói, không nhận thấy sự không thoải mái của Vil.

Vil nhìn Epel nhưng dường như cậu không thực sự biết thằng bé đang nói gì. Cậu cười ngượng nghịu và xoa đầu con trai mình. "Tốt đấy, con đã xong chưa?"

Epel lắc đầu, tuy nhiên Vil còn không để ý vì mắt cậu đang hướng về Malleus. Lần này cậu cau mày.

"Malleus. Cũng lâu rồi." Giọng cậu khô khốc.

"Vil, cậu thế nào rồi? Ta nhận thấy gần đây cậu không đến thăm Lilia." Malleus nói, hắn dường như không có chút ác ý nào như khi nói chuyện với Leona.

"Tôi chỉ bận thôi. Tôi cũng đã nói chuyện với Lilia rồi."

"Tất nhiên, ta không ám chỉ điều gì cả. Rất vui khi gặp lại cậu."

"Hmm, vợ anh như thế nào rồi? Cô ấy cũng ở đây à?"

Leona không ngu ngốc. Trước đây anh cũng từng có nghi ngờ nhưng ngay bây giờ, không còn gì để phủ nhận giả thuyết đó. Từ cách Vil hành động đến giọng điệu quen thuộc mà Malleus đang dùng. Cựu vận động viên magift, người mà anh không thể chịu được tình cờ, lại là người yêu cũ của Vil.

Có cảm giác như số phận đang đùa bỡn với anh vậy. Theo cách nào đó, nó thực sự hài hước nhưng Leona không thể cười chút nào. Thay vào đó, anh cảm thấy tức giận vì kẻ mà anh đã dành nhiều năm để ghét bỏ cũng là nguyên nhân khiến Vil đau khổ như vậy.

_________________________________

Aaaaaa, mê cách mà Leona chăm Epel quá mọi người ơi!!!!! Tôi đã chếc trong sự nhẹ nhàng này (≧▽≦)!!!!

Leona lại còn vì Vil mà tức giận nữa chứ!!! Anh ta u mê quá rồi ('∩。• ᵕ •。∩')

Đáng ra chương này còn dài nữa cơ mà may tác giả phanh gấp tách thành hai chương. Trời đất, 20k chữ tôi mù mất thôi •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top