Chương 10

Vil cười thích thú trước câu đùa của anh chàng kia. Câu chuyện không buồn cười đến vậy và anh chàng đó đang rất ồn ào, có lẽ hơi nhiều rượu rồi. Nhưng vì đó là một đối tác quan trọng của nhà sản xuất, và dù cho Vil chưa có kế hoạch hợp tác gì với họ, thì cũng không có gì xấu kho xây dựng thêm mối quan hệ. Hơn nữa, anh chàng kia cũng đang cố lấy lòng cậu, vì vậy cậu chỉ hùa theo nó.

Tuy nhiên, khi anh chàng kia cố gắng đặt tay lên lưng Vil, cậu lùi lại một bước và xin lỗi, nói rằng mình cần đi vệ sinh.

Nhìn chung, anh chàng đó không phải một đối tác tồi tệ. Thực tế, đã nhiều người có những hành vi tồi tệ hơn hoặc nổi đóa vì cậu đã ngăn hành động đụng chạm của họ. Anh chàng này ít ra đã để cậu rời đi một cách lịch sự, nên cậu sẽ không phàn nàn gì.

Sau khi đảm bảo lớp trang điểm của mình đã hoàn hảo, cậu ngắm nhìn lại bản thân lần nữa trên chiếc gương dài trong nhà vệ sinh. Cậu mặc một chiếc jumpsuit màu đen, hở lưng, có dây đeo cổ và chiếc quần ống rộng giả váy. Nó thực sự trông rất tuyệt vời với cậu, để thành thật thì hiếm có mấy bộ trang phục không hợp với dáng người Vil. Cậu chỉnh lại vài món phụ kiện trên búi tóc tinh tế nhưng hơi rối của mình và thở dài sau khi nhìn chằm chằm vào gương vài phút.

Không có gì khác biệt cả. Dù đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện, hay tới những loại sự kiện gặp mặt như này nhiều năm để gặp gỡ những đối tác tiềm năng, cậu đã quen với nó nhưng cũng không khỏi thấy mệt mỏi.

Trước khi rời khỏi nhà vệ sinh, cậu gửi một tin nhắn cho Ruggie để hỏi Epel thế nào. Trời đã muộn, đã quá giờ đi ngủ của đứa trẻ. Mặc dù biết rằng nhóc con sẽ không ngủ sớm khi vắng mặt mình thì cậu vẫn muốn biết Epel đã buồn ngủ chưa. Vài phút sau, tin nhắn trả lời của Ruggie tới, nói rằng bọn trẻ đang trong trạng thái tốt và đang xem phim.

"Bọn trẻ" có nghĩa là Jack vẫn ở đó. Thoạt nhìn thì điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đã khá muộn rồi nên cậu đoán đã có chuyện gì đó. Tới giờ này, Leona đáng lẽ đã đưa Jack về nhà. Anh sẽ chỉ ở lại nếu hôm đó Vil tới muộn và Jack khăng khăng họ không thể để Epel một mình. Việc đó khiến cậu tự hỏi họ có đang đợi mình không. Cậu nhanh chóng trả lời lại, nói với Ruggie rằng cậu sẽ không qua đó sớm, hy vọng nếu Leona còn ở đó hãy kêu anh không phải đợi nữa. Tuy nhiên, Ruggie chỉ trả lời lại bằng một biểu tượng thích và không có gì hơn.

Cậu băn khoăn không biết cậu có nhầm lẫn gì không, cậu rời khỏi nhà vệ sinh, cố gắng chắc chắn tránh mặt anh chàng hồi này. May thay, cậu không nhìn thấy anh chàng đó nữa, nên cậu đã được thả lỏng hơn chút. Cậu tới chỗ người phục vụ, lấy một ly sâm banh từ khay. Cậu đứng ở một bên của căn hội trường lớn, quan sát những người khác, tự hỏi xem mình nên gặp ai tiếp theo.

Cùng lúc đó, từ bên kia căn phòng, một người đàn ông mặc âu phục đen bó sát với áo màu ô liu cùng chiếc cà vạt không chỉnh tề thu hút sự chú ý của cậu. Với một nụ cười hơi khiêu khích, cậu bước thẳng tới chỗ người kia, phớt lờ mấy người đang gọi tên mình.

_______

Leona đã nới lỏng cà vạt lần thứ n trong buổi tối hôm nay. Anh thực sự không thích cảm giác có thứ gì đó gò bó quanh cổ mình. Nhưng quản lý đã yêu cầu anh phải mặc thứ gì đó trang trọng thêm lần nữa. Anh luôn mặc kệ mấy lời mời tới loại tiệc kiểu này vì anh không hề hứng thú với chúng. Anh nghĩ nó thật ngu ngốc, mà chưa kể anh cũng không quen biết nhiều như vậy. Nhưng lần này, do quản lý khăng khăng anh phải tới, nói rằng anh đang làm tâm điểm bàn luận của mọi người, vì vậy sẽ rất tốt nếu anh kiếm được một nhà tài trợ mới cho đội.

Họ không cần nó- và càng chắc chắn rằng việc tìm kiếm một nhà tài trợ mới không phải công việc của anh. Nhưng đến cuối cùng, sau vô số lần nài nỉ, anh đã chấp nhận.

Anh ngáp một tiếng. Thật khó chịu, anh muốn về nhà rồi. Anh đã nói chuyện với những người mà mấy vị cáp trên muốn, anh không hiểu tại sao mình vẫn chưa thể rời đo. Họ nhất quyết yêu cầu anh ở lại tới ít nhất là nửa đêm. 'Đó là nghi thức' họ đã nói vậy. Theo quan điểm của anh, nó thật nhảm nhí.

Anh đang tính tìm thứ gì đó để ăn- dù mấy món đó trông thật kinh khủng, thì nghe thấy tiếng giày cai gót đang nhanh chóng lại gần mình. Anh quay lại đúng lúc bắt gặp một gương mặt quen thuộc phía sau, không bỏ qua cơ hội đánh giá vẻ ngoài người ta. Mặc kiểu trang phục như vậy.

"Tôi đã có lựa chọn đúng đắn với bộ lễ phục đó. Nó hợp anh đến từng tấc." Vil nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, một tay cậu chống lên eo, tay kia cầm ly sâm panh. "Nhưng anh cần để cái cà vạt đó yên đi. Hãy nhìn tình cảnh của nó kìa."

Bộ tây trang anh đang mặc là cái mà Vil đã tặng anh vài tuần trước. Anh phải công nhận là nó đẹp, cả chất vải lẫn đường may đều thoải mái. Nhưng anh vẫn không quen mặc loại trang trọng như này. Anh lại nới lỏng cà vạt. "Chặt quá. Đây là lý do tại sao tôi không mua cái nào trước đây."

Vil cau mày và chăm chú nhìn anh, đầu tiên nó hướng vào chiếc cà vạt, sau đó chuyển sang chiếc áo sơ mi và chiếc vest, rồi cuối cùng dừng lại ở chiếc quần. Rõ ràng là cậu đang kiểm tra anh, nên sau vài khoảnh khắc, Leona không thể không trêu cậu chút.

"Cậu có thích những gì mình thấy không?" Bằng cách khó để nhận ra, Leona hơi gồng cơ bắp để chiếc áo sơ mi của anh trông chật hơn.

Người mẫu trợn tròn mắt và đưa cho anh ly sâm panh của mình. "Tôi thích khẩu vị của mình, nếu đó là điều anh đang hỏi." Cậu lại gần, tháo chiếc cà vạt ra để cẩn thận thắt nó lại đàng hoàng. Cậu chỉnh cho nó đủ lỏng để anh dễ thở hơn mà nhìn vào không bị thiếu chỉn chu. "Tôi tin rằng bất kỳ trang phục nào cũng cần được mặc đúng cách. Tuy nhiên trông anh có vẻ khổ sở quá, thế này có đỡ hơn không?" Cậu hỏi, ngưỡng mộ nhìn thành quả của mình.

Leona gật đầu. "Tôi không bất ngờ khi thấy cậu ở đây, nhưng tôi không nghĩ tới sẽ gặp cậu."

Vil bắt chước anh. "Tương tự anh thôi. Không có gì ngạc nhiên nếu thấy anh ở mấy loại sự kiện như này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ tham gia chúng. Chưa kể, tôi đã tham gia sự kiện từ thiện của tổ chức này nhiều năm, tôi cũng chưa một lần gặp anh trước đây.

"Lần đầu cho mọi thứ." Leona không buồn giải thích, mà anh cũng nghĩ Vil không cần một lời giải thích cho chuyện này, cậu hoàn toàn có thể tự tìm hiểu. Leona thở dài và uống cạn ly sâm panh của Vil.

"Này, đừng tùy tiện uống đồ của người khác." Vil phàn nàn nhưng đã quá muộn. Cậu lấy lại chiếc ly đã rỗng và đưa cho một phục vụ đi qua. "Tôi không nghĩ anh lại thích sâm panh, tôi tưởng anh chỉ uống bia thôi."

Leona nhướn mày. "Sau tất cả những lời phàn nàn tôi nhận được, tôi đã nghĩ cậu không uống chút nào." Nói đoạn, anh giơ tay gọi phục vụ mang thêm hai ly mới. "Thật tốt khi biết cậu bình thường."

Mặc dù đã nhận ly rượu từ phục vụ, Vil vẫn do dự trước khi uống. "Anh đã uống nhiều chưa? Sẽ không an toàn nếu anh định lái xe."

"Tôi ổn." Leona nói, nhấp một ngụm rượu. "Nhưng tôi cũng phải hỏi cậu câu đó. Cậu có quen uống rượu rồi lái xe không? Cậu quá gầy, tôi không nghĩ cậu có thể kham nổi."

"Tôi không gầy, tôi săn chắc." Vil nói, cuối cùng cũng nhấp một ngụm nhỏ. "Nhưng anh nói đúng. Tôi không thường xuyên uống rượu và cũng không nhiều. Mà tôi cũng không lái xe nên không vấn đề gì cả. Tất nhiên tôi sẽ không say đâu, việc đó thật khó chịu."

"Cậu không- cẩn thận đấy!"

Phía sau Vil, một người phục vụ đang bưng khay đầy món khai vị đi ngang qua, thì bị một gã say xỉn loạng choạng đẩy về phía Vil. May mắn là Leona đã để ý và kéo Vil lại gần mình, tránh khỏi người phục vụ và đồ ăn.

__________

Dựa vào lồng ngực nở nang Leona, Vil vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra và tại sao sư tử lớn lại kéo cậu vào. Cậu dựa ở đó một lúc, lắng nghe nhịp tim mà không biết là của bản thân hay của Leona, ngửi mùi nước hoa không phải nó mình và cảm thấy một bàn lớn đang đặt trên đường cong ở thắt lưng của mình.

Mãi tận đến khi nghe thấy một số tiếng chửi rủa và xì xào của mọi người, để ý thấy mấy chiếc đĩa vỡ cùng thức ăn vương vãi trên mặt đất cạnh chân mình, cậu mới hiểu chuyện gì xảy ra. Thật may mắn, quần áo của cậu không bị bẩn và cậu cũng không bị thương, tất cả là nhờ có Leona.

Cậu đặt tay lên ngực Leona để tách mình khỏi người anh, nhưng vòng tay siết chặt lại sau lưng cậu đã ngăn cản điều đó. Một giọng nam trầm thì thầm bên tai cậu."Đợi chút đã."

Leona lùi lại cho tới khi cách hiện trường vài mét. "Thật là một mớ hỗn độn." Cuối cùng anh cũng buông Vil ra, nhưng không ai trong số họ di chuyển.

"Cảm ơn." Vil nói sau một lúc im lặng. "Tôi rất cảm kích vì anh đã hành động nhanh như vậy. Đây là một bộ trang phục đẹp và đắt tiền, sẽ thật đáng tiếc nếu nó bị làm sao."

Leona càu nhàu rồi lại nốc cạn ly sâm panh đang uống dở.

Mặc dù tình hình đã rõ ràng, Vil hiểu rằng Leona đã hành động bốc đồng vậy để giúp cậu nhưng cậu vẫn thấy cổ và má mình nóng ran. Khoảnh cách quá gần, nó làm cậu nhớ về vài tuần trước, cậu đã được chiêm ngưỡng bộ ngực trần của anh, bộ ngực mà cậu vẫn đang chạm vào. Cậu lập tức rụt tay lại và lùi sau vài bước.

"Chúng ta có thể rời đi nếu quần áo của cậu bị hỏng." Leona ngáp. "Tôi muốn về nhà."

Vil lắc đầu, tỉnh táo lại sau cơn mê man nhẹ vừa rồi. Cậu nhấp một ngụm sâm panh nhỏ. "Phải, chắc chắn đó là những gì anh nói. Nhưng giờ vẫn còn sớm, mấy bữa tiệc này có thể kéo dài tới sáng."

Leona nhướn mày. "Cậu ở lại tới tận lúc đấy à? Epel thì sao?"

Vil lắc đầu lần nữa. "Đương nhiên không, mặc dù ở lại lâu hơn cũng có ít nhiều lợi ích nhưng tôi sẽ rời đi trước nửa đêm." Sau đó cậu nhớ tới đoạn tin nhắn giữa mình và Ruggie, giờ đã hiểu vì sao Jack vẫn còn ở đó. "Nhân tiện, Ruggie nói với tôi bọn trẻ vẫn đang thức xem phim. Nếu Jack cũng giống Epel thì có lẽ giờ bọn trẻ đã ngủ thiếp đi giữa chừng rồi. Đã quá muộn với bọn trẻ."

"Ngày mai là thứ bảy, cứ để bọn chúng thức muộn nếu muốn." Leona lại ngáp tiếng nữa. "Tôi cũng phải ở tới tận nửa đêm, nhưng tôi đã làm xong những gì phải làm nên tôi muốn đi sớm."

Những sự kiện như này không chỉ dành cho giới nghệ sĩ như cậu, rất nhiều nhân vật máu mặt khác cũng đến: CEO, doanh nhân, chính trị gia và cậu cũng từng gặp qua vài vận động viên. Chính vì vậy nên khi thấy Leona cũng không có gì lạ. Tuy nhiên nhìn vào thì rõ ràng anh không ở đây vì tự nguyện. Vil đoán khả năng là ông chủ hoặc cấp trên nào đó đã bắt anh tới đây. Cậu không khỏi có chút tò mò về lý do đằng sau.

Cậu đang suy nghĩ cách diễn đạt thắc mắc của mình thì có một bàn tay khác đặt lên đúng vị trí Leona vừa chạm vào trên người cậu. Cậu quay lại nhìn thì hóa ra là anh chàng hồi nãy cậu nói chuyện cùng.

"Vil thân mến, cậu đây rồi. Tôi đã bị mất dấu cậu một lúc." Chàng trai kia nồng nặc mùi rượu nên Vil chỉ gật nhẹ, cố gắng tránh khỏi anh ta. "Tôi cần phải rời đi bây giờ, tôi không nghĩ mình uống nổi nữa." Anh chàng cười. "Nhưng tôi vẫn còn thứ muốn thảo luận với cậu, sao cậu không đến chỗ tôi đê chúng ta có thể nói chuyện thêm? Tôi sẽ yêu cầu đầu bếp chuẩn bị bữa muộn cho chúng ta. Hai ta có thể nói chuyện khi qua vài ly."

Vil thở dài trong lòng. Đây là lý do cậu chẳng thích thú gì việc giao lưu với mấy loại người như này. Họ nghĩ mình có mọi thứ chỉ vì họ quan trọng. Trên hết, người này đang say xỉn càng làm cậu khó chịu hơn. Tuy trong lòng là vậy, ngoài mặt Vil vẫn mỉm cười, nồng nhiệt áp tay lên cánh tay của người nọ để chàng trai buông cậu ra. "Tôi đánh giá cao lời mời đó nhưng tôi đã nói với anh rồi, tôi còn phải đón con. Tôi không thể đi cùng anh."

Chàng trai kia vẫn không nản lòng, cố gắng ôm eo cậu lần nữa. "Ồ? Nhưng không phải cậu bảo cần đi nhờ sao? Chúng ta có thể về nhà tôi nhanh...hoặc n-...nói chuyện trong xe rồi tôi sẽ đưa cậu đi đón con. Nghe thế nào?"

'Anh ta còn chẳng thèm che giấu nữa.' Nếu không phải do còn muốn giữ mối quan hệ đối tác (trong công việc) với nhà sản xuất của mình, chắc cậu sẽ gắt lên với anh ta quá.

"Cậu ấy đã có người chở rồi. Không phải lo lắng." Giọng trầm ấm của Leona vang lên khiến hai người đàn ông phải hướng mắt về anh. Anh không biểu hiện cảm xúc gì, không lo lắng cũng không châm chọc. "Hai chúng tôi đều cần đón con nên tôi sẽ chở cậu ấy."

Anh chàng đối tác nhìn Leona vài giây rồi cười tươi. Cậu là Leona Kingscholar?" Anh chàng ngừng đeo bám Vil và bắt tay Leona. "Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ các trận đấu của cậu. Cậu chắc chắn là một tài năng."

Leona hơi cau mày, anh liếc nhìn Vil.

"Tôi không biết là cậu sẽ tới đó, nay là lần đầu tiên tôi thấy cậu ở đây. Mọi người luôn thắc mắc tại sao cậu không bao giờ có mặt trong các bữa tiệc này, nhưng giờ cậu đã ở đây! Cậu đã nói chuyện với người khác chưa? Ồ, tôi hi vọng là chưa. Tôi muốn là người đầu tiên."

Vil không khỏi bật cười trước sự tương tác ngượng nghịu giữa hai người đàn ông.

"Này, Leona. Tôi gọi cậu như thế được chứ? Được rồi, Leona. Cậu đã bao giờ nghĩ về việc diễn xuất chưa?"

Leona chớp mắt.

"Ngài Wright." Vil đang rất tận hưởng nhưng Leona rơi vào tình cảnh này cũng vì giúp cậu nên cậu thấy hơi mắc nợ. "Leona anh ấy không phải diễn viên. Chúng ta hãy đừng làm phiền anh ấy vì những điều này, dù tôi nghĩ anh ấy sẽ là một người mẫu tuyệt vời."

Như thể chợt nhớ ra Vil cũng ở đó, người kia thở hổn hển và nắm lấy cổ tay cả hai.

"Hai người..." Anh chàng dừng lại chút rồi đổi giọng. "Tôi hiểu rồi... Hai người... Cùng nhau... Trẻ con, hả?"

Vil thật không biết người này đang hình thành những ý tưởng kỳ lạ gì trong đầu mình. Và nhận thấy vẻ khó chịu dần hiện rõ trên mặt Leona, cậu quyết định nhanh chóng ra tay tránh mấy chuyện ồn ã không đáng có. Cậu giải thích tình hình về lũ trẻ và việc chúng được sắp xếp cho cùng một bảo mẫu.

Vị đối tác kia có vẻ khá hứng thú trước lời giải thích của cậu. Nhưng cũng chẳng rõ anh ta có đang nghe không khi còn trong trạng thái say xỉn đó.

Sau một lúc, anh chàng dường như không thể kiềm chế bản thân mình mà ngắt lời Vil. "Tại sao hai người không để bọn trẻ ở đó lâu hơn chút và cùng đi với tôi. Có rất nhiều chuyện để nói và chúng ta sẽ rất vui vẻ."

Vil không thốt nên lời. Cậu đã quen với mấy lời mời khó chịu như này, nó phiền phức và rất chướng tai. Cậu cũng đã quen với việc đối phó với mấy thể loại này. Tuy nhiên, cậu lo rằng người như Leona có lẽ chưa từng gặp qua loại tình huống này.

Như để khẳng định suy nghĩ của cậu, Leona trông thậm chí còn tức giận hơn, trông anh như sắp lao vào xé xác người kia.

Vil hiểu cảm giác đó, cậu đã luôn muốn được làm vậy nhiều lần. Tuy nhiên, là người có kinh nghiệm với chuyện này, cậu biết mình cần làm gì.

"Ngài Wright, cảm ơn vì lời mời nhưng chúng tôi rất tiếc phải từ chối. Ngài cũng có con phải không? Hẳn ngài cũng hiểu bọn trẻ thế nào khi chúng còn nhỏ, người lớn chúng ta không thể để chúng một mình quá lâu." Nói xong, Vil mím môi và bước đến, đứng trước Leona. "Về lời mời của ngài, dù rất cảm kích nhưng hôm nay chúng tôi phải từ chối, cả về sau nữa. Leona không hứng thú với giới giải trí nên chúng ta đừng lôi kéo anh ấy. Nếu ngài muốn làm việc với tôi sau này, xin hãy liên hệ với quản lý của tôi. Ngài hiểu chứ?"

Vil nở cười với người đàn ông, nhưng mắt cậu không cười. Tuy vậy người trước mặt đang lơ đễnh nên đã không để ý gì chuyện đó.

Anh chàng kia chậm rãi gật đầu, nụ cười kỳ lạ vẫn chưa tắt, có vẻ như vẫn còn cố chấp. Nhưng đột nhiên điện thoại anh ta tắt ngấm. Người đàn ông không trả lời cậu mà nhìn chằm chằm màn hình. Vài phút sau, anh ta tự gật gù gì đó rồi rời đi mà không nói gì. Hành động đó khá kỳ lạ nhưng ít ra mọi thứ đã kết thúc.

Leona rùng mình rên rỉ. "Ai vậy?"

"Người đó là một nhà sản xuất nổi tiếng mà quản lý muốn tôi làm quen cùng. Dù chưa có ý định hợp tác bây giờ nhưng chúng tôi muốn móc nối trước quan hệ. Tôi đã nói chuyện với anh ta trước khi thấy anh. Nó là chuyện thường thôi nhưng anh ta say quá rồi." Vil thở dài. "Tôi thực sự không thích đối phó với mấy kẻ say xỉn."

Leona càu nhàu đồng ý. Vài phút trước, Leona rõ ràng còn tức giận, gần như có thể tẩn người kia một trận. Vậy mà giờ anh lại có vẻ thờ ơ và buồn chán.

Vil cười dịu dàng. "Xin lỗi về chuyện đó. Nó không phù hợp lắm."

Leona lắc đầu. "Không, không phải lỗi của cậu." Anh đặt tay lên trán. "Nhưng nó khá khó chịu, tôi không hi vọng cậu phải làm việc với tên đó. Cậu không nên đẩy mình vào mấy loại tình huống như thế."

Vil cảm thấy có gì đó ấm áp đang tụ lại trong mình. Thật ấm lòng khi biết Leona lo lắng cho cậu.

Cậu khúc khích một tiếng. "Thật không may, rất nhiều người như vậy xung quanh công việc của tôi. Nhưng cũng may là tôi biết cách để xử lý chuyện đó. Dù vậy, cảm ơn vì đã quan tâm."

"Đó không phải..." Leona gửi cậu một ánh nhìn phức tạp. Lông mày anh nhíu lại, đôi mắt chứa đựng sự khó chịu, thương hại và...sự chán ghét? Ừm, nó khó lòng mà biết được. Nó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, ngay sau đó anh lại ngáp dài và mọi thứ biến mất. "Đã đến lúc đi rồi, về thôi."

Vil sửng sốt. "Lúc này? Nhưng..."

__________

"Đúng. Bây giờ. Nếu cậu muốn đi nhờ" Leona nói. Anh đã cân nhắc việc thông báo một tiếng cho quản lý trước khi đi nhưng nghĩ một hồi anh lại quyết định mặc kệ.

"Vẫn còn chưa tới mười giờ, được chứ? Bên cạnh đó, tôi vẫn còn cần nói chuyện với một người..." Vil hạ giọng dần trong khi nhìn về phía đám đông.

Leona nhướn mày, âm thầm hỏi ý từ trong lời của cậu.

"Nó là- À, anh chắc không biết người đó. Dạo đây trong giới nổi lên một vị đạo diễn nước ngoài. Đã có vài cuộc trò chuyện về việc ông ấy sẽ quay bộ phim tiếp theo tại thành phố này. Bộ phim ấy chuyển thể từ một trong những tác phẩm yêu thích của tôi. Khi biết ông ấy sẽ chịu trách nhiệm sản xuất bộ phim, tôi đã rất phấn khích. Khi biết được ông ấy sẽ quay phim ở đây khiến tôi càng vui hơn. Tôi chỉ muốn giới thiệu bản thân và tạo chút ấn tượng đầu tiên. Nó có thể có ích cho những buổi thử vai sau này."

Leona càm ràm nhưng vẫn gật đầu. Anh hoàn toàn có thể tự rời đi trước.Anh không bị bó buộc với Vil cũng chẳng mảy may quan tâm nhà sản xuất nước ngoài gì đó. Chỉ là sau khi chứng kiến một màn với tên say rượu vừa rồi, trong lòng anh dấy lên cảm giác gì đó như lo lắng. Ngay cả Vil đã nói cậu đối phó được, thì nó cũng không có nghĩa là cậu cần làm vậy.

Hơn nữa, nếu anh để cậu lại, Ruggie chắc chắn sẽ trách móc anh vì đã bỏ Vil lại, chưa kể Jack sẽ yêu cầu đợi tới khi cậu tới. Đằng nào cũng vậy.

Cả hai đi loanh quanh trong khi Vil tìm kiếm người đàn ông cậu nói tới. Hội trường vẫn hoạt động hết công suất, hầu hết không ai chú ý tới họ, họ đang bận nói chuyện theo từng nhóm nhỏ- rất có thể là để xây dựng quan hệ mong muốn. Tuy vậy, Vil vẫn chào hỏi một số người quan tâm nhìn họ.

Một lúc sau, Vil dừng lại, mơ hồ chỉ tay về phía một người đàn ông lớn tuổi trong bộ lễ phục cực kỳ sang trọng.

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, tôi sẽ chỉ chào hỏi thôi. Ông ấy đang ở với Neige, điều đó sẽ hữu ích."

Leona nhìn chàng trai nhỏ con bên cạnh. Anh mới chỉ biết về cậu chàng này gần đây, anh chưa bao giờ gặp người này trước đây. Nên anh khá bất ngờ khi một người như này lại được coi là "đối thủ" của Vil.

Vil đi về phía hai người đang trò chuyện và chào hỏi bằng giọng điệu kinh doanh giả tạo của mình.

"Ồ! Thật tốt khi gặp cậu ở đây." Vil đặt tay lên vai anh chàng nhỏ con.

Cậu chàng hào hứng quay lại ôm Vil. "Vil! Tôi không chắc liệu hôm nay cậu có tới không. Tôi đã thử gọi cho cậu ngày hôm qua nhưng quản lý nói rằng cậu đang bận." Như chợt nhớ ra vẫn còn người bên cạnh, anh chàng nhanh chóng quay sang người có thể là nhà sản xuất nước ngoài đó. "Ngài Ambrose, đây là Vil. Tôi chắc ngài đã nghe nói về cậu ấy."

Vil mỉm cười và đưa tay ra. "Vil Schoenheit. Tôi rất hâm mộ những tác phẩm của ngài, ngài Ambrose."

Người đàn ông mà cả hai vị diễn trẻ gọi là "Ambrose" nắm lấy tay Vil một cách nồng nhiệt. "Merlin Ambrose, sẵn sàng phục vụ. Tôi đã nghe danh cậu, cậu đang quay một bộ phim truyền hình với Al-Asim phải không? Tôi đã làm việc với cậu chàng đó vài lần, cậu ấy là một chàng trai tốt bụng."

Cuộc trò chuyện tiếp tục thêm một lúc, Leona quyết định lờ nó đi. Một số người đã cố tiếp cận anh nhưng anh đã đuổi họ đi sau không quá vài từ. Mãi tới khi nghe thấy tên mình được nhắc tới, anh mới kín đáo nhìn về phía ba người kia.

"Phải, chính là anh ấy. Con trai Leona là bạn của con tôi nên chúng tôi khá hòa thuận." Vil nói với giọng nhẹ nhàng mà Leona chưa từng nghe thấy suốt cuộc trò chuyện.

"Ỏ, thật tuyệt. Tôi rất mừng vì giờ Epel có nhiều bạn hơn, càng tốt hơn khi cậu cũng hòa thuận với phụ huynh của chúng." Neige khúc khích. "Ngài nên gắp đứa trẻ, ngài Ambrose. Cậu bé dễ thương như Vil hồi còn nhỏ vậy."

Ambrose nhìn Leona trong khi chàng trai kia vẫn đanh nói chuyện. Leona già vờ không nhìn thấy. Anh quay đi nghịch mái tóc đã rối bời của mình nhưng vẫn chú ý những gì họ nói. Sau đó, anh nhận ra đôi tai sẽ khiến mình bị phát hiện, ờm... Anh không quan tâm chuyện đó.

"Cậu chưa kết hôn đúng không?" Ambrose hỏi khi quay lại quan sát Vil một lúc.

Vil lắc đầu, giọng nói hơi căng thẳng. "Không, tôi là bố đơn thân. Có chuyện gì với nó sao?"

Người đàn ông cười lớn. "Không hề. Tôi cũng có một đứa đứa con ngoài giá thú mặc dù đứa nhỏ là do mẹ nó nuôi nấng. Tôi chỉ chịu trách nhiệm chu cấp." Nhà sản xuất làm một cử chỉ thể hiện ý tứ về tiền bạc. "Nó là chuyện không may thôi. Cũng không hiếm hoi gì những người như chúng ta kết thúc với tình huống như vậy. Ý tôi là, cậu nói xem, cậu có biết ai còn hạnh phúc trong hôn nhân không?"

Vil cười gượng gạo và xua tay trước mặt. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Neige lại hơi cau mày. "Không phải là không có, đúng không? Hãy nhìn Rook xem, ngài biết cậu ấy phải không? Cậu ấy khá nổi tiếng trong giới. Tuy chưa kết hôn nhưng cậu ấy đang hạnh phúc với bạn trai mình!"

Leona cố nén tiếng cười nhỏ. Đứa trẻ này không biết xấu hổ đến mức nhắc đến cặp đôi suýt chia tay vì mình mà không biết sao?

"Rook... Rook Hunt?" Ambrose lẩm nhẩm. "Ồ, phải, tôi biết cậu ta. Là một nhân vật...khá độc đáo. Thật tốt khi biết cậu ấy đã ổn định. Hãy chờ xem kết quả cuối cùng như nào?"

Vil cười, lần này ít năng lượng hơn. "Cho dù chuyện có thành hay không thì nó cũng không phải vấn đề của chúng ta đúng không?"

Ngay khi Vil vừa dứt lời, người đàn ông tiến về phía cậu, nhỏ giọng thì thầm, không quá kín đáo chỉ vào Leona. "Cậu ta thì sao? Cậu ta có ở cùng ai không? Tôi không biết nhiều về đời tư của các vận động viên nhưng tôi tin nó không quá khác chúng ta."

Leona đang đứng cách xa họ. Để mà nói không người bình thường nào có thể nghe rõ được cuộc nói chuyện của họ, đặc biệt giữa mớ ồn ào xung quanh này. Nhưng nhờ đôi tai nhạy bén, anh hoàn toàn có khả năng nghe rõ cuộc nói chuyện. Với loại câu hỏi này, cả đời này, hắn nghe đủ rồi. Bình thường anh sẽ lựa chọn  bỏ ngoài tai, anh chỉ hơi ngạc nhiên vì có người lại bạo dạn hỏi trước mặt mình.

Vil lắc đầu. "Tôi xin lỗi, chuyện đó...tôi không thể nói về đời tư của anh ấy mà không có sự cho phép. Tôi hi vọng ngài có thể hiểu."

Leona bất tri bất giác mỉm cười. Anh không quan tâm nếu cậu nói sự thật, nó cũng chẳng phải bí mật gì cho cam. Nếu họ quan tâm, bọn họ chỉ cần tìm trên mạng hoặc hỏi vài người khác. Nhưng việc Vil đã nghĩ cho anh, nó khiến anh thấy thỏa mãn.

"Đương nhiên tôi hiểu." Người đàn ông lớn tuổi lùi lại. "Chẳng là- cậu quá thân thiết với cậu ta, cậu nên biết mọi người nói thế nào về chuyện đó. Tôi chỉ lo lắng cho hình ảnh của cậu ở đây. Sẽ không tốt nếu cậu theo đuổi một người đàn ông có gia đình."

Mấy lời định nói của Vil ngay lập tức nghẹn lại trong cổ, cậu ho nhẹ. Neige nhanh chóng vỗ vào lưng cậu. Sẽ là nói dối khi nói Leona cũng không bị nghẹn trước những lời đó. Không quá sốc, nhưng một lần nữa, anh đã không trông đợi nghe thấy lời nhận xét đó.

Sau khi chắc chắn Vil vẫn ổn, Neige đột ngột lấy tay che miệng. "Ồ, Vil... Cậu và anh ấy...?"

Vil lắc đầu, lịch sự mỉm cười. "Không, không- Tôi không theo đuổi ai cả. Bất kể mấy tin đồn đó có là gì." Leona nghiêng đầu sang một bên. Anh không biết gì về tin đồn ngoài cái về bức ảnh và chiếc túi lần trước. "Tôi và Leona là bạn bè, chúng tôi cùng chia sẻ với tư cách là bố đơn thân. Chúng tôi tìm được sự tương trợ từ đối phương và chỉ vậy thôi. Không có gì khác, xin đừng tưởng tượng gì."

Cậu nói đang nói sự thật nhưng Leona lại hiểu lầm ý tứ trong lời của cậu. Đó có lẽ chỉ là lời cậu biện minh về việc làm bạn với anh hay điều gì đó khác nhưng anh biết chắc mình không muốn tiếp tục nghe họ nói. Anh nhìn điện thoại, đã mười giờ mười lăm, đã là thời điểm hoàn hảo để họ rời đi.

"Được rồi, tôi tin cậu, Vil. Tôi chưa nghe gì về bất kỳ tin nào, nhưng tôi chắc nó vô hại thôi!" Neige mỉm cười. "Ngài Ambrose, ngài không cần phải lo lắng về hình tượng của Vil đâu, cậu ấy luôn-"

Cậu chàng không kịp hoàn thành câu nói vì nhận thấy có một người khác xen vào giữa mình và Vil. Neige mở to mắt khi ngước lên, nhận thấy một chiếc sư tử với làn da ngăm đang đứng đó.

Tuy nhiên, anh không nhìn Neige mà dồn toàn bộ sự chú ý vào Vil. "Vil, đã muộn rồi. Chúng ta nên đi ngay bây giờ."

Anh nghĩ rằng Vil sẽ nổi giận với anh vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của cậu, anh biết mình đã lựa chọn đúng. Đánh liều, anh liền đặt tay lên eo Vil. Đôi mắt của người mẫu mở to, nhưng cậu không nói gì, cũng không tắt đi nụ cười của mình. Sau khi nói lời tạm biệt và cảm ơn hai người kia vì đã dành thời gian cho họ, Vil dời đi cùng Leona- người vẫn chưa bỏ tay khỏi eo cậu. Họ rời khỏi tòa nhà, đợi người phục vụ mang xe của Leona đến.

________

"Cảm ơn vì đã giải vây cho tôi. Tôi có thể tự xử lý được nhưng tôi rất vui vì anh đã làm." Vil nói ngay khi vừa ngồi vào xe. Sau cú sốc ban đầu, Leona nhận ra hành động của mình đã không giúp gì nhiều cho cậu nhưng anh không thấy có gì phải xấu hổ. Họ là bạn và họ có nhau, sao lại khó khăn cho người khác để hiểu vậy?

Leona lầm bầm trả lời trước khi nhìn Vil một cách hoài nghi, cậu đang tháo giày cao gót và gỡ búi tóc đã hơi rối.

"Tôi sẽ không chạm vào xe của anh bằng chân trần và cũng không làm vương bất kỳ sợi tóc nào đâu. Đừng có lo." Vil lấy từ trong ví ra một chiếc lược nhỏ rồi bắt đầu chải thẳng tóc sau khi được tạo kiểu hàng giờ. "Tôi mệt."

Leona tăng tốc, khuất xa khỏi tòa nhà nơi bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra. "Tôi không nói gì cả, chẳng là cậu trông khá thoải mái thôi." Anh trêu chọc rồi cởi chiếc cà vạt để bản thân cũng thấy thoải mái.

"Tôi thực sự mệt mỏi. Mấy nay đều bận rộn cho dự án mới." Vil thở dài, tiếp tục chải tóc.

"Cậu có thể nói với tôi." Leona trả lời mà không rời mắt khỏi con đường đêm. Vil định nói thì bị Leona ngắt lời. "Tôi biết bọn trẻ muốn đi chơi, nhưng điều đó có thể đợi được. Bọn trẻ có thể gặp nhau ở trường và nhà Ruggie."

Vil thở một hơi mệt mỏi.

Vài tuần trước, khi Ruggie và Rook cãi nhau, Leona đã cùng Vil sắp xếp một buổi đi chơi cho bọn trẻ vào ngày đôi uyên ương tổ chức lễ kỷ niệm. Không ai rõ khi ấy họ còn tiếp tục không, và mặc dù không ai nói ra thì họ vẫn lo lắng cho mối quan hệ sau này. May mắn là chuyện đâu đã vào đấy, Rook và Ruggie đã làm lành trước ngày kỷ niệm. Nhờ món quà tặng của Neige, cặp đôi còn có được một kỳ nghỉ nhỏ vào cuối tuần. Vì vậy, với tâm thế bình tĩnh hơn, hai vị phụ huynh đã tiến hành gặp nhau tại nhà Leona.

Buổi hẹn nhỏ đã diễn ra thành công, nhị vị phụ huynh đều đã có cố gắng duy trì một cuộc trò chuyện lịch sự. Vì vậy, họ quyết định có thể sắp xếp những buổi đi chơi thường xuyên hơn. Bất cứ khi nào họ rảnh (hoặc ít nhất một trong hai) họ sẽ gặp nhau tại nhà Vil hoặc của Leona và dành một ngày với bọn trẻ. Đôi khi là một người ở lại một người đi làm, có khi sẽ là cả hai cùng ở với bọn trẻ. Nếu hôm đó họ ở nhà Vil, cậu sẽ nấu ăn và Leona sẽ học cách không phàn nàn- quá nhiều- và ăn bất kể "thức ăn của động vật ăn cỏ" nào mà cậu làm. Còn nếu là ở nhà Leona, anh sẽ gọi đồ ăn ngoài và Vil phải cố gắng không phàn nàn- trước mặt bọn trẻ.

Tuy nhiên, có một lần, Vil đã nhận được một cuộc gọi vào phút chót trong ngày hẹn đó. Cậu đã cố gọi cho Leona nhưng sư tử lớn đang bận và đã không bắt máy. Cậu biết cả Ruggie và Rook cũng đang có việc nên không thể chăm lũ trẻ. Cậu đã cân nhắc đưa bọn trẻ tới chỗ Lillia- người hầu như luôn có nhà. Tuy nhiên, cậu không có sự cho phép của Leona mà cậu lại chẳng muốn để Jack một mình. Cuối cùng, cậu đã lựa chọn đưa lũ trẻ theo tới chỗ làm, điều...hóa ra không phải một ý kiến hay. Jack luôn cư xử đúng mực và bình thường- trừ cơn giận dữ nhỏ vì phải ở lại quá lâu, Epel cũng cư xử phải phép. Nhưng để hai đứa nhỏ cùng nhau đồng nghĩa với việc lũ trẻ sẽ muốn đi chơi thay vì nghe lời Vil khi cậu yêu cầu chúng đợi ở phòng chờ.

Cậu có thể hiểu cho hai đứa nhỏ, cậu đã cắt ngắn ngày chơi của lũ trẻ vì công việc và bọn nhóc. Bản thân cậu cũng biết trẻ con tuổi này rất nhanh sẽ cảm thấy buồn chán và chúng sẽ tìm mọi thứ để chơi. Nhưng khi không tìm thấy lũ trẻ ở đâu vì hai đứa nó đã lao vào phòng thay đồ của diễn viên khác vì một con vẹt, cậu không còn có thể giữ bình tĩnh.

Rất mừng là người bị bọn trẻ làm phiền- một diễn viên ngoại quốc nhận vai chính trong dự án mới này, rất đồng cảm và thoải mái. Cậu chàng chơi với bọn trẻ và giải trí cho chúng cho đến khi trợ lý của cậu chàng tìm ra Vil. Người trợ lý nói rằng mình không hài lòng về việc đột nhiên có hai đứa trẻ mẫu giáo đến thăm, thậm chí còn trách nhẹ Vil vì đã không coi bọn trẻ cẩn thận. Tuy nhiên, sau khi nghe lời giải thích của Vil và mấy lời mắng mỏ của cậu với lũ trẻ, cậu diễn viên ngoại quốc- sau này cậu biết tên là Kalim đã đề nghị trông chúng khi Vil làm việc. Nói đúng hơn thì là nhờ trợ lý của cậu chàng trông hộ. Vil không muốn để bọn trẻ lại với người mình không biết rõ, nhưng xét trên việc họ đang hợp tác làm bằng và không còn lựa chọn khác, cậu đã đồng ý.

Vấn đề khác nảy sinh là việc mọi người đã bàn tán và ồ, họ rất yêu thích những câu chuyện! Nên chẳng bao lâu sau sự cố đó, nhiều người đã thắc mắc tại sao cậu lại đưa thêm một đứa nhỏ khác tới chỗ làm. Liệu có phải cậu đã nhận nuôi một đứa trẻ khác? Hay cậu lại có con với một người phụ nữ khác? Cậu có người mới sao? Hoặc chẳng lẽ cậu không còn kiếm đủ hợp đồng vì đã có tuổi nên phải tìm tới việc làm bảo mẫu?

Trước những nhận xét như vậy, Vil rất mừng vì đã để lũ trẻ lại với cậu chàng kia để chúng không phải nghe mấy lời đó.

Thêm một vấn đề nữa là, ngoại trừ lần cố liên lạc với Leona trước đó, cậu không để lại tin nhắn hay thông báo gì cho anh cả. Vì vậy, sau khi kết thúc công việc, Leona quay lại và thấy một căn nhà trống không, không có dấu vết nào của người mẫu hay bọn trẻ. Anh không hoảng sợ gì vì nghĩ Vil đã đưa lũ trẻ đi đâu đó dựa trên cơ sở cuộc gọi nhỡ trước đó. Tuy nhiên, khi anh gọi lại, người mẫu không bắt máy.

Anh bị giằng xé giữa việc đợi ở đó hay đi kiếm xem họ ở đâu. Sau một hồi, anh gọi cho Ruggie hỏi xem liệu cậu có đến chỗ họ không. Khi cậu linh cẩu nói rằng mình không biết gì, anh hơi lo lắng rồi, đặc biệt sau nhiều lần thất bại trong việc liên hệ với Vil. Cũng may, không bao lâu sau, Rook đã gọi được cho quản lý của Vil và biết rằng cậu đã nhận được một cuộc gọi khẩn, bọn trẻ đang được chăm nom ở trường quay.

Lúc mà Vil nhận ra mình đã bỏ lỡ các cuộc gọi từ Leona và Rook, thì Leona đang trên đường tới chỗ cậu. Mặc dù cuối cùng họ cũng có thể nói chuyện, thì anh vẫn sẽ tới trường quay đón lũ nhỏ. Anh vốn định đón bọn trẻ và rời đi còn Vil sẽ quay lại sau khi xong xuôi công việc- đó là điều họ đã thống nhất sau cuộc gọi cuối. Nhưng khi anh tới nơi, một câu rồi lại một câu, vài phút sau, hai người xảy ra một cuộc tranh cãi ngắn nhưng lớn tiếng ngoài trường quay. Vil không hiểu sao Leona lại tức giận như vậy, đó là trường hợp khẩn cấp! Cậu không thể nắm mọi thứ trong lòng bàn tay! Chắc chắn là lỗi cậu vì đã quên thông báo cho anh họ đang ở đâu, nhưng cậu đã cố gọi cho anh. Đó không phải lỗi của cậu vì đã không thể trả lời điện thoại luôn. Mất một lúc sau cậu mới kết nối được câu chuyện và nhận ra Leona đang lo lắng.

Sự thật là Leona không quen thể hiện nhiều loại cảm xúc và tức giận là con đường dễ dàng hơn cho anh. Vil vẫn nghĩ chuyện đó thật ngớ ngẩn nhưng trong lòng vẫn không khỏi ấm áp khi biết Leona đang lo lắng cho Jack và có lẽ cho cha con anh nữa. Sau khi xin lỗi và chấm dứt cuộc tranh cãi, Leona đã đưa lũ trẻ tới công viên gần đó đợi Vil để họ có thể đi ăn tối sau khi xong việc.

Quay trở lại trường quay thật xấu hổ vì rõ ràng mọi người đều nghe thấy cuộc tranh cãi giữa họ. Mà ít ra họ đã ngừng buôn chuyện sau đó, có lẽ vì sợ tính khí của Vil.

Các loại tin đồn khác nhau (giống cái mag Ambrose đã đề cập trước đó) dần nảy sinh, nhưng Vil chỉ cố gắng lờ nó đi. Tuy nhiên, dù tình huống có đó thật xấu hổ, ít ra nó giúp cậu đến gần Kalim và trợ lý Jamil hơn. Cả hai có vẻ thương cảm và đề nghị thi thoảng giúp cậu trông chừng bọn trẻ. Cậu từ chối lời đề nghị vì đã nhận đủ sự giúp đỡ từ họ nhưng cậu vẫn cảm ơn và dành ra nhiều thời gian rảnh cho họ trong quá trình làm việc.

Mặt khác, sau ngày hôm đó, Leona và cậu cũng trao đổi số điện thoại khẩn cấp, cả hai nói về việc cố gắng giữ liên lạc trong những trường hợp như này.

"Chúng ta đã nói về nó rồi, và tôi đã khẳng định với anh là không phải vậy. Tôi không phiền khi cho bọn những buổi đi chơi, đôi khi nó cũng làm tôi thư giãn." Vil cất lại chiếc lược vào trong túi, kiểm tra mái tóc của mình trong gương. "Tôi chỉ không ngờ dự án phim lần này lại yêu cầu khắt khe vậy. Phía trên muốn chúng tôi phải hoàn thành trong vòng ba tháng trong khi thể loại phim truyền hình này cần ít nhất sáu tháng."

Leona ậm ừ và nhìn cậu một lúc. "Tôi không phiền nếu đôi khi cậu muốn hủy hẹn. Tôi có thể ngủ nhiều hơn."

Vil đảo mắt, phớt lờ anh. "Kalim và Jamil thường xuyên hỏi thăm bọn trẻ, đặc biệt là Kalim. Có vẻ như cậu ấy rất quý chúng."

"Ai?"

Vil cau mày. Hôm đó Leona đã gặp họ khi hai người đó đưa bọn trẻ xuống. Anh thậm chí còn nói chuyện với Kalim về magift. "Kalim là đồng nghiệp của tôi, Jamil là trợ lý của cậu ấy. Họ là người đã trông bọn trẻ vào lần trước ở trường quay. Anh còn đã nói chuyện với họ." Cậu gắt gỏng. "Sao đi nữa, tôi đang nghĩ tới việc mời họ ăn tối bữa nào đó. Anh nói sao?"

Lần này đến lượt Leona nhướn mày trong khi đang rẽ phải ở một ngã tư. "Sao cậu lại hỏi tôi? Tôi có cần đi cùng cậu không?"

Vil tái mặt rồi má cậu hơi ửng hồng. Không phải cậu cần Leona ở đó, cậu chỉ nghĩ đó là việc tốt dành cho những người đã giúp đỡ cậu. Kalim là một chàng trai trẻ thông minh dù hơi ngây thơ. Trong khi Jamil lại điềm tĩnh và có trách nhiệm hơn, cậu ấy chắc hẳn sẽ cần một ngày nghỉ ngơi. Khi Kalim nói chuyện cùng Leona, họ phát hiện ra có thể hau người từng gập nhau khi còn nhỏ vì quan hệ gia đình. Đương nhiên, Vil nghĩ Leona không có vấn đề gì khi gặp họ. Thật dễ để sắp xếp anh vào kế hoạch của mình đến nỗi cậu không phải lăn tăn gì quá nhiều.

"Được rồi, vậy đừng tới. Tôi mời họ tới để gặp Epel là được rồi. Tôi chắc cậu ấy sẽ vui vẻ với điều đó."

"Tôi không nói-" Leona thở dài, mắt vẫn không rời khỏi con đường. "Cậu vừa nói với tôi là mình đang làm việc quá sức và mệt mỏi. Tại sao cậu còn lên kế hoạch gặp mặt người khác nữa? Có chuyện gì với cậu vậy?"

"Đó không phải vấn đề, ý tôi là-" Ban đầu cậu nghĩ sẽ mời họ tham gia một buổi hẹn có mặt cả Leona, như vậy thì bốn người lớn lẫn hai đứa nhỏ đều có thể nói chuyện. Còm giờ cậu thấy thật ngớ ngẩn khi nói với Leona kế hoạch của mình. "Sao cũng được, họ đều là người tố và có vẻ thích trẻ con. Kalim có rất nhiều anh em."

"Nó không trả lời câu hỏi của tôi. Nếu cậu muốn kiếm một bảo mẫu mới thì tốt thôi. Nhưng đừng lập kế hoạch như vậy nếu-"

"Tôi không có, đó chỉ là ý tưởng và tôi không tìm một bảo mẫu mới. Tôi chỉ nghĩ sẽ rất tốt nếu có thể mời họ một bữa, được chứ? Anh cũng có vẻ hòa thuận với Kalim."

"Chúng tôi mới chỉ nói chuyện một lần, sao cậu chắc chúng tôi hợp nhau?" Leona nhướn mày.

Vil nghĩ rằng anh lại làm quá chuyện. Bình thường cậu sẽ tranh luận thêm một chút, tuy nhiên bây giờ cậu không có tâm trạng. "Tôi không muốn đôi co nữa. Tôi mệt."

"Chính xác, cậu mệt rồi. Cậu đã mệt mỏi suốt mấy ngày nay. Ngừng lên kế hoạch và nghỉ ngơi một lần đi. Cậu sẽ kiệt sức đấy."

Anh nói không khác thực tế là mấy, mặc dù Vil không hề muốn thừa nhận điều đó. Sau cuộc trò chuyện với nhà sản xuất vài tuần trước, cậu đã không thể ngừng suy nghĩ về nó. Nó đau đấy nhưng những gì cô ấy là sự thật, cậu cần tận dụng tốt nhất những gì mình có, bao gồm cả công việc và con trai mình.

Đó là lý do tại sao cậu lại yêu cầu quản lý nhận cho mình nhiều việc hơn. Cậu muốn để bản thân có thể không ngừng phù hợp với công việc này mặc cho những gương mặt mới đang được nhà sản xuất tuyển chọn. Đồng thời, cậu cũng muốn dành nhiều thời gian hơn với Epel để đứa trẻ không cảm thấy bị bỏ rơi và bị đối hời hợt. Cậu muốn cố gắng thể hiện mình có thể cân bằng hoàn hảo giữa công việc và đời sống cá nhân.

Chỉ là cậu không ngờ nó lại mệt mỏi như vậy.

"Nếu cậu không chậm lại, thì tôi sẽ là người hủy buổi hẹn. Có ích gì nếu cậu còn không tự chăm sóc bản thân?"

Vil giễu lại. "Anh mà cũng nói được lời như vậy sao?" Thực ra, một phần trong lòng cậu biết đó là sự thật. Nếu cậu bị vắt kiệt lúc này, mọi thứ sẽ thành công cốc. "Tôi sẽ nghĩ về nó."

Leona nhận thấy rằng Vil không còn muốn tiếp tục cuộc chuyện. "Chừng nào cậu ngừng căng thẳng, chừng ấy chúng ta sẽ nói về việc gặp mặt bạn cậu với lũ trẻ."

Vil muốn phản đối cậu không quá căng thẳng... Cậu đúng là bị căng thẳng nhưng cậu đã từng tồi tệ hơn và chuyện vẫn đâu vào đấy thôi. Cậu cũng muốn nói với anh họ không phải bạn, họ chỉ là đồng nghiệp thôi. Nhưng trước khi kịp nó, cậu nhận ra gì đó.

"Đây không phải đường đến nhà Ruggie. Chúng ta đang đi đâu đấy?"

Bữa tiệc đã được tổ chức tại nhà riêng của một người nổi tiếng ở ngoại ô, nó gần với nhà Rook. Đáng lý giờ họ đang ở trong thành phố nơi mà cậu đã quen thuộc. Vậy nhưng giờ họ vẫn còn đang cách xa nhà của Ruggie.

"Bắt cóc cậu." Leona cười vui vẻ trước câu đùa của mình trước khi lắc đầu. "Ăn tối. Tôi đói và có một chỗ tốt tôi biết vẫn còn mở quanh đây."

Bữa tiệc luôn được chuẩn bị một lượng thức ăn nhiều hơn mức cần thiết. Dù thế nào thì sáng hôm sau, bữa tiệc sẽ kết thúc với một lượng thức ăn thừa lớn. Vil không có thời gian để ăn gì vì bận tiếp chuyện hết người này tới người khác. Leona có lẽ không hòa nhập được như vậy, nên chẳng có lý do gì anh lại không ăn chút nào. Cậu đang định hỏi thì chợt nhớ ra mấy năm gần đây thực đơn luôn là các món chay.

Cậu đảo mắt. Leona lái xe đến một hàng thức ăn nhanh nào đó mà Vil chưa từng biết tới trước đây. "Thật à? Anh thà ăn mấy loại đồ ăn này hơn thử món mới hả? Đã muộn rồi."

"Cậu không muốn rời đi trước nửa đêm nên tôi thấy chúng ta vẫn còn thời gian. Và tôi là người lái xe, nếu cậu muốn lựa chọn thì hãy tự lái xe của mình." Leona nhìn lướt qua thực đơn. "Cậu có một phút để chọn món trừ khi cậu muốn chết đói."

Người mẫu vốn không có ý định gọi gì, đã muộn rồi, giờ ăn thêm cái gì cũng sẽ là quá đô cho cậu. Tuy nhiên, phải thừa nhận là cậu đang khá đói. Liếc nhìn thực đơn, có quá nhiều thứ khiến cậu choáng ngợp dù mới đọc qua hai món đầu tiên. Kết quả, trước khi Leona khởi động lại xe vài giây, cậu buột miệng nói. "Anh định gọi cái gì thì cho tôi một phần giống vậy."

Leona nhếch mép và lái xe tới trạm để gọi món. Vil không chú ý đến những gì anh lấy mà quyết định thông tin cho Ruggie rằng họ sẽ tới sớm hơn dự kiến. Cậu còn không buồn giải thích mình đang đi cùng Leona hay thế nào, nhưng Ruggie có vẻ hiệu đại khái tình hình. Chưa đầy mười phút sau, với thức ăn đã nhận, Leona lái xe rời đi và dừng lại ở một công viên gần đó.

Nó hoang vắng và những ngồi nhà lân cận hầu như đã tối lửa tắt đèn. Tuy vậy, công viên vẫn được chiếu sáng đàng hoàng. Vil nhìn Leona đầy vẻ nghi ngờ, chờ đợi một lời giải thích.

__________

Leona mở cửa rồi cầm lấy túi thức ăn từ tay Vil. "Tôi không muốn bày bừa trong xe nên chúng ta hãy ăn ở đằng kia. Nhanh lên."

Vil vẫn tỏ ra bối rối nhưng nhận thấy Leona không nói đùa, cậu nhanh chóng buộc lại đôi giày đã thay và đi theo anh. Họ yên vị trên một chiếc ghế dài cách chiếc xe vài mét.

"Khu phố này an toàn, dừng lại đi." Leona nói khi nhận thấy Vil đang ráo dác nhìn quanh. Cậu có vẻ không thoải mái nhưng khi nghe những lời của Leona, cậu đã ngưng bồn chồn.

Không nói gì thêm, Leona đưa cho cậu một chiếc burger từ trong túi kèm một lon soda. Vil chỉ có thể chăm chăm nhìn anh đầy vẻ nghi vấn.

"Cậu đã bảo lấy cho một phần giống tôi, đừng phàn nàn và lãng phí tiền của tôi."

Vil tiếp tục chằm chằm nhìn anh trong vài giây. Nhưng khi Leona bắt đầu ăn, cậu không còn lựa chọn nào nữa ngoài việc tiếp nhận.

Thực đơn của nơi đó rất phong phú và Leona có một số món mà Vil có thể ăn được. Nhưng anh cho rằng, thỉnh thoảng ăn một ít đồ ăn nhanh cũng không ảnh hưởng nhiều đến cậu. Anh liếc nhìn Vil, cậu đang loay hoay tìm cách vừa ăn vừa giữ cho nhân bánh burger không bị lộn xộn. Leona không khỏi khẽ cười trước cảnh ấy, hành động đó đã khiến Vil lườm anh.

Leona đưa cậu một tờ giấy ăn, Vil cũng vui vẻ nhận lấy. Không rời mắt khỏi gương mặt người kia, Leona nói với cậu.

"Lần này xe của cậu đâu? Cậu không biết tôi sẽ đến bữa tiệc."

Sau khi lau tay bằng khăn ăn mà Leona đưa cho, cậu nhấp một ngụm từ lon nước ngọt. Điều đó khiến cậu phải kiềm lại tiếng nấc nhỏ trước khi cố gắng nói. Cậu hắng giọng và ho nhẹ, phớt lờ cái nhìn thích thú của Leona. "Tôi không thích lái xe khi đi giày cao gót hay lái lúc nửa đêm."

Leona ầm ừ. "Trước đây tôi đã nói rằng cậu thực được tôi chở đi khắp nơi. Nhưng giờ tôi bắt đầu nghĩ đơn giản là do cậu không thích lái xe. Tại sao cậu không thuê một tài xế riêng?"

"Tôi thích nó, chỉ là đôi khi nó hơi bất tiện." Vil ậm ừ và nhìn về phía trước. "Trong công việc, quản lý của tôi thường đưa tôi đến bất cứ nơi nào tôi cần có mặt nên nó không có vấn đề gì. Tôi đã từng cân nhắc việc thuê tài xế riêng cho một số trường hợp nhất định nhưng tôi không nghĩ nó sẽ hiệu quả mấy. Tôi không thích quá phụ thuộc vào người khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu tài xế đến muộn hay lái xe không tốt? Tôi cần tìm người hoàn toàn đáng tin cậy và chắc chắn nó không hề rẻ. Nên tôi nghĩ vẫn ổn thôi khi bắt taxi hoặc hỏi người xung quanh." Cậu nhếch mép cười về phía Leona khi nói phần cuối cùng. "Nhưng có lẽ khi Epel lớn hơn chút tôi sẽ nghĩ lại. Tôi có thể thuê một tài xế riêng chỉ cho thằng bé."

Leona nhướn mày. Anh không còn ngạc nhiên trước những dòng suy nghĩ của Vil, chỉ là anh không thể không ném cho cậu một cái nhìn phán xét.

"Dừng lại. Không có gì lạ khi người nổi tiếng thuê vệ sĩ hay tài xế cho mình hoặc con cái họ. Lúc này, tôi vẫn có thể chăm sóc tốt cho Epel nhưng khi thằng bé bắt đầu lớn hơn, và...sẽ không ngạc nhiên nếu thằng bé trở nên nổi loạn nếu nhìn vào tình hình hiện tại. Nếu làm vậy thì bằng cách nào đó tôi vẫn có thể giữ đứa trẻ trong tầm kiểm soát."

Leona sửng sốt trước lời nói của cậu. Việc cậu dự đoán trước được đứa trẻ sẽ phát triển như nào và đã có biện pháp đối phó là điều không thể tin được, và nó hoàn toàn không phải con đường tốt. Anh luôn nghĩ mình sẽ đối phó với bất kể điều gì mà Jack sẽ trải qua trên đường đời, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có những quyết định giống cậu. Vil từng nói với anh rằng cậu không thích có người giúp việc hay trợ lý riêng vì muốn tận hưởng sự riêng tư. Leona chắc chắn hiểu ý cậu vì chính anh đã lớn lên trong môi trường như thế. Vậy mà giờ cậu lại nói về việc thuê người để có thể kiểm soát đứa nhỏ nổi loạn của mình? Chuyện này khá mới mẻ. Anh lắc đầu và tiếp tục ăn. Anh biết bất kỳ nhận xét nào cũng có thể bắt đầu một cuộc tranh cãi mà anh thì muốn ăn trong yên bình.

Một lúc sau, chính Vil là người phá vỡ sự im lặng. "Nói đến đây, anh có nhớ tuần sau là ngày hội cha mẹ học sinh không? Anh sẽ đi chứ?"

Anh ngừng nhai để gửi một cái nhìn dò hỏi về phía cậu. Anh cố nhớ xem đã từng có ai nhắc đến ngày hội nào như vậy chưa. Đáng tiếc là anh không thể nhớ được gì. "Tôi không biết cậu đang nói gì. Ngày hội gì cơ?"

Lần này tới lượt Vil nhìn anh như thể sinh vật lạ vậy. "Ngày hội... Bọn trẻ không ngừng nói về nó mấy ngày nay, anh không nghe à? Hai đứa nó đều rất phấn khích, chúng đếm từng ngày tới hôm đó... Anh thực sự không biết tôi đang nói gì sao?" Thấy Leona lắc đầu, Vil hít một hơi thật sâu và tiếp tục. "Đó là ngày hội mà nhà trường tổ chức sáu tháng một lần. Phụ huynh và con cái họ sẽ dành cả ngày để gắn kết với nhau. Họ chuẩn bị các hoạt động, cuộc thi, khiêu vũ, thức ăn và...anh biết đấy, bất kể những gì diễn ra tại các lễ hội ở trường. Đừng nói với tôi anh chưa bao giờ tham gia nhé?"

Suy đi nghĩ lại, quả thật anh nhớ Jack đã từng nhắc tới một sự kiện nào đó ở trường. Nhưng cậu nhóc không đòi đi mà chỉ nhắc qua thôi. Thứ duy nhất mà anh nhớ là bất cứ khi nào được yêu cầu tham gia các hoạt động ở trường, ngay cả đó có là họp phụ huynh thì Leona, sau này là Jack đều bỏ qua nó.

"Không. Những thứ đó thật phiền phức." Anh nói với sự chân thành.

"Nhưng- lần này anh phải đi. Tôi đã nói với anh, bọn trẻ rất mong chờ nó. Anh không thể để Jack thất vọng như thế được."

"Cậu có thực sự đi và làm...tất cả mấy chuyện đó?" Leona hỏi. Lúc này anh đã ăn xong nên chỉ nghịch lon nước rỗng.

"Chà, tôi- tôi chắc chắn luôn ở đó, tôi chỉ không tham gia vào các hoạt động. Chúng không bắt buộc, nó để cha mẹ và con cái có thể gần gũi với nhau thôi. Thay vào đó, tôi để Epel chơi với bạn nó. Chẳng qua...ý của tôi là đó là chuyện tốt mà, ít nhất bọn trẻ có thể thoải mái một chút. Có một con sông rất đẹp được đảm bảo các biện pháp an toàn nên sẽ không có tai nạn nào, một vườn bác thảo và các giáo viên luôn sử dụng phép thuật để giáo dục lũ trẻ. Nó tốt cho lũ trẻ."

Leona nhắm mắt lại. Anh thực sự không thích giao lưu hay kết bạn với người khác, và anh không thấy bất cứ hoạt động nào Vil đề cập đến là thú vị. Anh cũng biết rằng việc Jack mong đợi điều đó có thể không hoàn toàn đúng. Con trai cũng không phải là giỏi giao tiếp xã hội gì, thằng bé cũng tự biết Leona ghét những thứ đó. Bằng chứng là thằng bé không bao giờ yêu cầu anh phải đi đâu cả. Ngay cả khi Vil nói bọn trẻ đang háo hức từng ngày thì Jack cũng không nói với anh bất cứ điều gì, có lẽ thằng bé cũng biết bố con họ sẽ không đi. Nhưng vì lý do nào đó, anh không thể nói không với Vil.

Có lẽ là do sự quyết đoán bất thường trong giọng nói của Vil. Hoặc có thể vì lần đầu tiên có vẻ như Jack đang mong đợi điều gì đó.

Anh ngập ngừng mở mắt rồi hỏi. "Nó tổ chức ở đâu và kéo dài bao lâu?"

Khóe miệng của Vil nhếch lên, có một tia lấp lánh xuất hiện trong mắt cậu. "Nó tổ chức trên một khu đất không được sử dụng của trường ở ngoại thành. Nó cách nơi tổ chức bữa tiệc hôm nay tầm mười lăm phút đi bộ. Lễ hội bắt đầu lúc tám giờ sáng như những ngày học bình thường, kết thúc lúc sáu giờ chiều. Tuy nhiên anh có thể rời đi bất cứ khi nào anh muốn. Các hoạt động được tổ chức vào buổi sáng nên tầm giờ chiều sẽ là thời gian rảnh."

Trông cậu thực sự tràn ngập hi vọng.

"Cậu thực sự muốn tôi tới đó à?" Leona trêu chọc với nụ cười toe toét. Ngay cả trong màn đêm, anh vẫn có thể nhìn thấy  má Vil đang ửng hồng.

Vil chế giễu. "Epel muốn Jack đi cùng. Thằng bé đã lên rất nhiều kế hoạch cho những gì hai đứa sẽ làm cùng nhau."

Leona ngẫm nghĩ một lúc. "Được rồi, tôi sẽ hỏi Jack xem thằng bé có muốn đi không."

Vil mỉm cười và đan tay vào nhau. "Tuyệt, tôi chắc chắn bọn trẻ sẽ rất vui." Leona định ngắt lời cậu để nói rằng mọi chuyện vẫn chưa được quyết định, thì Vil đột ngột thay đổi chủ đề. "Mà như vậy thì chúng ta có thể đi chung xe, anh thấy sao?"

À, ra đó là lý do.

"Vậy là cậu thực sự muốn tôi ở đó. Cụ thể hơn là cậu muốn xe của tôi ở đó. Thật không biết xấu hổ." Leona nói với giọng trêu chọc thường ngày. Nhưng rồi anh lại cảm thấy không đúng, anh đã nghĩ gì vậy.

Vil nhanh chóng lắc đầu. "Không phải như vậy. Tôi- bọn trẻ chắc chắn muốn đi, chỉ là- thôi, được rồi." Cậu thở dài. "Nghe này, có điều gì đó không ổn với  xe của tôi. Gần đây nó liên tục hỏng, tôi đã mang nó đến thợ sửa nhưng nó đắt và tôi không có thời gian để nó ở đó hàng tuần. Chỗ đó khá xa và tôi không muốn bị mắc kẹt đó được chưa?"

"Vậy mua cái mới đi. Tốn tiền sửa thứ mà sau này cũng hỏng thật vô nghĩa. Xe của cậu là cũ rồi, cái gì, phải 10 năm rồi. Cho dù cậu có bảo quản thế nào đi chăng nữa thì sự xuống cấp đã hiện rõ rồi.

Anh không phải là người cuồng xe hơi, nhưng anh vẫn thích và tìm hiểu về các mẫu xe mới. Anh luôn đảm bảo thay xe của mình ngay khi nó vừa bắt đầu có dấu hiệu hỏng hóc ảnh hưởng tới anh. Vì vậy khi nhận thấy tình trạng và tuổi xe của Vil, anh đã rất ngạc nhiên rằng cậu đã không giống vậy.

Vil hắng giọng và nhìn đi chỗ khác. "Tôi biết, chỉ là tôi có chút lưu luyến với chiếc xe đó. Nó là quà tốt nghiệp và nó vẫn đi được quãng đường ngắn, với cả..." cậu thở dài, cố nén một cái ngáp. "Quên đi, anh không muốn cũng không sao. Chỗ đó gần nhà Rook nên tôi sẽ hỏi nhờ cậu ấy. Nhưng làm ơn đi đi, tôi không đùa khi nói rằng bọn trẻ đang mong đợi điều đó đâu."

Anh chắc chắn cảm thấy hơi sai sai và đang bị lợi dụng. Nhưng giọng điệu của Vil lại rất chân thành, thậm chí còn có chút gì đó u sầu. Cái đó thì anh không thể xác định được chính xác.

"Tôi không có nói không." Anh đứng dậy và giật lấy đống rác bỏ đi của Vil, ném vào thùng rác gần nó. "Chúng ta có thể nói về nó nếu Jack đồng ý. Mà nhân tiện, nó có thực sự ổn cho cậu không? Không phải cậu 'quá bận' sao? Sẽ chẳng ích gì nếu cậu phải rời đi đột ngột hoặc quá mệt để tham gia."

Vil cũng đứng dậy theo và lau tay bằng chiếc khăn ăn còn lại. "Không sao đâu. Tôi đã xin nghỉ phép rồi. Còn về việc có mệt hay không thì tôi không chắc. Nhưng tôi đã nói với anh rồi, tôi không tham gia gì cả. Tôi chỉ tận dụng ngày hôm ấy để thư giãn một chút thôi."

Leona ậm ừ và lầm bầm. "Nếu cậu nói vậy." Dù thế nào, anh vẫn phải nhắc cậu như vậy. Gần đây, có vẻ như Vil đang nỗ lực hơn trong việc đối phó với Epel. Khi họ mới gặp nhau, cậu hầu như không để thằng bé chơi với bất cứ thứ gì mà cậu cho là không phù hợp hoặc để thằng bé ăn bất cứ loại thức ăn rác nào. Hai cha con cũng đã có rất nhiều cuộc tranh cãi, khiến Leona phải ngạc nhiên. Anh và Jack chưa bao giờ có những cuộc tranh cãi nào. Anh cũng nhận ra mấy cuộc cái vã đó dành cho thanh thiếu niên thì đúng hơn. Bản thân anh là ví dụ cho điều đó. Nhưng gần đây, có vẻ Vil đã thoải mái hơn. Vì lẽ đó, anh có cảm giác rằng cậu thực sự mong muốn được tham gia sự kiện này cùng con mình. Anh không chắc điều gì đã thúc đẩy sự thay đổi này nhưng nó không phải là không được hoan nghênh.

Họ trở lại xe và lại đến nhà Ruggie để đón bọn trẻ. Cả hai đều mệt mỏi nên hầu như chỉ giữ im lặng một mình. Tuy thế, không khí giữa họ không hề có nửa điểm khó chịu.

Khi họ đến nhà Ruggie thì đã hơn mười một giờ. Vậy nhưng Vil cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn trẻ vẫn còn thức. Ruggie xin lỗi, nói rằng anh đã cố gắng nhưng lũ trẻ quá mải mê xem phim.

Vil biết Epel kiểu gì cũng sẽ ủ rũ vào ngày hôm sau. Nhưng cậu không thể đổ lỗi cho người bảo mẫu vì đã không đủ kiên quyết, cũng như trách phạt lũ trẻ vì muốn thức muộn.

"Bố, trên người bố có mùi thức ăn. Bố đã ăn một chiếc bánh mì kẹp phô mai ạ?" Jack nói khi Leona ngồi xuống cạnh cậu bé. Sau đó tới lượt sư tử lớn xoa đầu con mình.

Vil đoán rằng thằng bé cũng có thể ngửi thấy mùi tương tự trên người cậu. Thật mừng vì thằng bé đã không đề cập đến nó. Đột nhiên, cậu cảm thấy có một cái nhìn chằm chằm quen thuộc và mãnh liệt đến từ phía bên kia căn phòng.

"Chuyện gì vậy Rook?" Cậu hỏi người bạn đang nhìn mình với đôi mắt long lanh lấp lánh. Cái nhìn như vậy không phải là bất thường với Rook, tuy nhiên, thật kỳ lạ khi Ruggie cũng có một ánh nhìn tương tự nhưng ít dữ dội hơn.

Rook lắc đầu. "Bữa tiệc thế nào? Hài lòng không?"

"Tôi đoán vậy. Tôi sẽ nói là hữu ích nhưng mệt mỏi." Vil không muốn ở lại để tìm hiểu xem thứ gì đang khiến Rook hứng thú nên cậu nhanh chóng gọi con mình lại. "Epel đi thôi. Con sẽ trở nên cáu kỉnh vào ngày mai đến đấy."

"Papaaaaaa." Epel kéo dài giọng ngái ngủ trong khi dụi mắt. Vil chắc chắn rằng cậu bé chỉ còn cách giấc ngủ vài giây thôi. Nhưng đứa trẻ vẫn tiếp tục nói chuyện với điện thoại trong tay. "Papa, con đã xem ảnh rồi, Leona trông thật ngầu."

Vil nghiêng đầu. Cậu đã không chụp bất cứ bức ảnh nào của Leona gần đây. Vì vậy, cậu thực sự không chắc ý của con trai mình là gì. "Epel, con đang nói linh tinh gì vậy? Ảnh gì cơ?"

Epel bĩu môi và dụi mắt mạnh hơn."Con không nói linh tinh. Con đã thấy nó ở đây này." Đứa trẻ đưa cho Vil chiếc điện thoại đang mở ứng dụng MagiCam.

Vil đã choáng váng khi thấy bức ảnh... Ít nhất có thể gọi là vậy. Thứ cậu được cho xem là khung cảnh cậu đang cùng Leona ngồi trên ghế dài trong công viên, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Cái này là gì? Ở đó....không có ai xung quanh phải không? Leona!" Cậu bước tới chỗ người đàn ông và vỗ vai anh. "Nhìn này."

Hoàn hồn lại sau cú đánh bất ngờ, Leona chộp lấy chiếc điện thoại và xem bức ảnh. "Hở?"

"Đấy là tất cả những gì anh nói? Đây là lỗi của anh. Anh đã dừng lại ở đó để ăn." Vil tức giận

"Tôi cũng có thể thấy cậu đang ăn trong bức ảnh này. Nó không giống như tôi đang ép buộc gì cậu." Leona trả lại điện thoại. "Cứ mặc kệ nó đi."

Trước khi Vil có thể nói, Ruggie ngắt lời cậu."Đó không phải là bức ảnh duy nhất. Lướt thêm đi."

Nhanh chóng làm theo những gì được bảo, Vil nhìn thấy những bức ảnh khác. Cùng lúc đó, Leona cũng đứng đằng sau cậu để xem.

Những bức ảnh khác là cảnh Vil đang chỉnh lại cà vạt cho Leona, cảnh Leona kéo Vil ra khỏi đống lộn xộn mà gã say rượu và người phục vụ gây ra, cảnh họ nói chuyện, cảnh họ đi cạnh nhau, cảnh cả hai đi ra ngoài với bàn tay Leona trên eo Vil và cuối cùng là cảnh Vil bước vào xe Leona.

"Chúng ta đã bị theo dõi? Chụp ảnh thậm chí còn không được cho phép bên trong hội trường..." Cậu thực sự không thể tin được sự trơ trẽn của một số người, bất chấp nguy cơ bị kiện chỉ để có được một vài bức ảnh như này. Thật đáng khinh. Đột nhiên nghĩ ra gì đó, Vil thò đầu ra ngoài cửa sổ.

"Tôi không nghĩ họ theo cậu đến đây. Tôi chỉ nghe thấy tiếng xe của cậu đến và những thứ đó đã được đăng từ mười lăm phút trước khi cậu đến." Rook giải thích một cách khéo léo dù đôi mắt của cậu ấy vẫn còn ánh lên tia thích thú. Giờ Vil đã có lời giải cho phản ứng ấy.

Vil rên rỉ. Bên cạnh cậu, Leona trông không quá lo lắng. Thực ra anh gần như không bao giờ lo lắng. "Tôi phải gọi cho Adela. Cô ấy thề rằng tin đồn đã lắng xuống nhưng tôi thấy có vẻ không phải vậy."

"Tin đồn gì? Cậu đã nói điều tương tự với nhà sản xuất đó và cậu chàng kia, Neige." Leona nói. Vil đã hi vọng rằng anh không nghe thấy gì nhưng rõ ràng anh có.

"Neige? Cậu ấy cũng ở đó? Hai người đã gặp nhau?" Rook hào hứng hỏi. Đáp lại cậu là cái lườm từ Vil và vẻ cau có của Ruggie.

Rook im lặng và lùi lại. Còn Vil tự trách mình vì điều đó. Cậu thà nói về Neige hơn là giải thích vấn đề cho Leona.

"Anh đã nghe nó? Anh biết chuyện đó rất thô lỗ chứ?" Vil nói. Nhưng Leona không bị mắc bẫy, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục. "Chỉ là một số tin đồn về chúng ta thôi, được chưa? Không có gì xấu cả nhưng nó hơi to."

"Có phải vì bức ảnh mấy tuần trước không? Tôi nghĩ nó đã đi vào dĩ vãng rồi?" Leona hỏi.

"Với dư luận thì đúng. Đúng nó đã đi vào dĩ vãng rồi. Tuy nhiên, gần đây ở chỗ làm của tôi, nó lại trở thành chủ đề tám nhảm vì hôm đó anh đã đến trường quay đó bọn trẻ." Cậu thở dài và miễn cưỡng giải thích về câu chuyện phiếm ngày hôm đó và cách nó tiếp tục nói những ngày tiếp theo. Ban đầu, nó chỉ là vài lời thì thầm to nhỏ, vài tiếng cười khúc khích. Nhưng vài ngày trôi qua, một số nhân viên còn đã hỏi cậu về nó. Những tin đồn hầu như vô hại, Leona cũng từng nói với cậu rằng anh không quan tâm đến chúng. Nói vậy nhưng sau những trải nghiệm tồi tệ đã qua, Vil không khỏi cảm thấy hơi lo lắng.

"Bất kể ai đã chụp những bức ảnh này, họ đều biết mình đang tìm kiếm điều gì. Có lẽ họ đã đợi hai người gặp mặt để chụp chúng." Rook phân thích sau khi kiểm tra những bức ảnh. "Rất có thể là ai đó đã biết về lần anh đến thăm Vil. Rất có thể là ai đó từ chỗ làm chăng? Tôi có thể tìm ra người đó nếu cậu cho tôi một chút thời gian. Mà họ có vẻ không phải là chuyên gia. Những bức ảnh này còn lâu mới gọi là hoàn hảo dù cả hai đều là nhân vật chính trong những bức ảnh này. Thế nhưng họ đã không thể chụp được con người thật của hai người."

Từ thời điển những bức ảnh này được công khai thì câu chuyện đã quá muộn. Ngay cả khi Vil có kêu gọi mọi người gỡ xuống, cậu biết mọi người vẫn sẽ không ngần ngại tiếp tục đăng chúng lên để giải trí. Điều duy nhất khiến cậu thư giãn lại ít nhất, chúng không phải những bức ảnh không đứng đắn.

"Họ không tống tiền phải không?" Ruggie hỏi, ngắt lời Rook."Nếu họ muốn tiền thì đã không công khai chúng. Nên nó chỉ là vì lợi ích từ mấy bức ảnh đúng không?"

Vil cười. "Một số người họ sống nhờ những lùm xùm mà. Đặc biệt là trong ngành của tôi." Nếu phải nói sự thật thì đó còn chẳng phải là một tin đồn xấu. Leona chưa kết hôn và cũng không phải là một nhân vật tai tiếng. Để mà nói, cậu nên vui mừng vì đó là một người như anh. Cả hai đều đang ở thời kỳ đỉnh cao và nếu không viết xấu hổ hơn, cậu thậm chí có thể nói đó là một chuyện tốt. Nhưng nó vẫn..."Leona điều này có gây ra vấn đề gì cho anh không? Với công việc hoặc gia đình anh?"

Leona khịt mũi và khua khua chiếc điện thoại trước mặt cậu. "Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ cháu trai và anh trai mình. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không cần phải giải thích bất cứ điều gì với họ." Anh ậm ừ. "Họ có thể theo dõi hoặc cố gắng liên lạc với cậu vào một ngày nào đó. Cậu có thể chặn họ nếu họ làm vậy. Còn với công việc của tôi, tôi không nghĩ nó quan trọng nếu hiệu suất của tôi vẫn vậy. Rốt cuộc chúng chỉ là tin đồn vô căn cứ mà thôi."

Đi mím môi lại. Đó chắc chắn là tin đồn căn cứ. Chẳng qua, việc Leona bỏ qua chúng quá dễ dàng khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Không phải cậu muốn nó trở thành vấn đề lớn nhưng trong lòng vẫn thấy không ổn.

Cậu quay sang và hỏi Rook liệu cậu ấy có chắc chắn là không có người theo dõi họ không. Rook đã đảm bảo rằng nếu có cậu ấy sẽ nhận ra. Sau đó, cậu đến chỗ hai đứa trẻ vẫn không chịu đi ngủ dù mắt gần như không thể mở nữa.

"Hai đứa hôm nay có vẽ gì không?" Cậu hỏi. Hai đứa trẻ gật đầu trong khi ba người lớn khác bối rối nhìn sự tương tác đó. "Hai đứa cho ta xem được chứ?"

Jack mang đến một số tờ giấy trên sàn bếp và đưa cho cậu xem. Vil nhìn qua và mỉm cười khi nhìn thấy những gì mà bọn trẻ đã viết. Nét chữ* của lũ trẻ vẫn còn run nhưng điều đó đã là quá mong đợi ở tuổi này rồi. Cậu chọn ra hai bức, đặt chúng cạnh nhau, bày lên cà phê và chụp một bức ảnh. Bức vẽ của itel là một rừng cây đầy những cây táo, còn Jack là một con sói. Cậu nghĩ rằng chúng trông rất nhau nên đã chọn ra hai trong tất cả.

(Bản anh dùng là calligraphy. Là kiểu viết chữ cách điệu trong mấy quyển sổ trang trí các kiểu ấy.)

Ba người lớn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ bối rối xen lẫn thích thú. Cậu chỉ phớt lờ họ và gọi lũ trẻ  lại gần mình.

"Ta cần chụp một bức ảnh của hai con. Nên hai đứa có thể giả vờ như đang vẽ không? Ngồi đây và ta sẽ lấy nó từ phía sau để che mặt cả hai."

Epel rên rỉ và uể oải di chuyển đến chỗ Vil chỉ, trong khi Jack cương quyết ngồi xuống bên cạnh. Vil hướng dẫn hai đứa nhỏ cách ngồi và cần bút màu trong vài phút cho đến khi tìm được góc ưng ý. Sau khi chụp một vài bức ảnh, cậu giải tán lũ trẻ và yêu cầu chúng nhặt bút màu với giấy cất đi trong khi ngồi xuống gõ điện thoại.

"Vil? Tôi nghĩ tôi biết cậu đang làm gì, đó chắc chắn là một ý kiến hay nhưng không phải cậu nên nói chuyện với Adela trước sao?" Rook ngồi xuống cạnh Vil nhưng bị cậu bỏ ngoài tai. Cậu vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.

Leona chế giễu. "Chà, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi muốn rời đi."

Lần này, Vil đã chịu trả lời. "Chờ một chút, chúng tôi vẫn còn cần đi nhờ."

Leona than vãn và yêu cầu cậu nhanh lên. Tuy thế, Vil vẫn tiếp tục gõ điện thoại thêm vài phút nữa. Cuối cũng, khi hoàn thành công việc, cậu đưa điện thoại cho Rook và thở dài. "Tôi không quan tâm. Cô ấy còn chưa gọi cho tôi để giải quyết chuyện này nên tôi sẽ làm nó một mình. Chỉ cần đọc những gì tôi đã viết."

Leona và Ruggie tiến lại gần họ đúng lúc Rook mở MagiCam lên xem bài đăng mới nhất của Vil.

Cậu đã đăng hình ảnh bọn trẻ đang vẽ tranh lên cùng tác phẩm. Rook đọc to phần caption.

Epel và Jack thực sự là những nghệ sĩ dù tuổi vẫn còn nhỏ! Người trông trẻ đã gửi cho tôi những bức ảnh này và chiều nay trong khi tôi và @LeonaK đang ở #RSACharityEventDinner. Sự kiện năm nay sẽ tài trợ cho các nghệ sĩ trẻ cùng với #FantasyAssociation. Bạn có nghĩ rằng những đứa trẻ của chúng tôi có thể làm được vào một ngày nào đó không?

Vui lòng xem trang web của họ để tìm hiểu thêm và cách bạn có thể giúp đỡ.

Và nói về tổ chức từ thiện #BreathOfLifeAssociation cũng có mắt ở đó. Tôi rất vui khi được trở thành một trong những đại sứ của họ. Bạn có biết những biện pháp gì mà họ thúc không? Ăn uống và sử dụng thời trang bền vững*, giảm rác thải và sử dụng đồ từ nhựa, ủng hộ các thương hiệu thời trang bền vững và đi du lịch hợp lý. Tôi rất vui vì có một người bạn tốt như Leona, người có thể cho tôi đi chung xe. Cũng như cùng với người bảo mẫu đáng tin cậy của chúng tôi, người chăm sóc một khu vườn hữu cơ với để bọn trẻ có thể phát triển khỏe mạnh. Bút màu và giấy bọn trẻ sử dụng là một doanh nghiệp địa phương sản xuất từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Vui lòng kiểm tra trang web của họ để biết thêm chi tiết.

Giờ đây, sau một ngày làm việc và một đêm mệt mỏi, tôi đã trở về nhà, cùng con trai mình tắm nước ấm với các sản phẩm từ #LYBeauty #LYforKids

Hãy chăm sóc bản thân mình và một giấc ngủ ngon.

(Sustainable fashion: thời trang bền vững. Sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường để giảm tải số lượng rác thải ra môi trường.)

Có một sự im lặng đến ing tai trong căn phòng. Vil đã tranh thủ thời gian ấy để lấy điện thoại và cất lại vào trong túi.

Rook cười hơi lo lắng, điều đó đã giúp khiến Leona định thần lại.

"Ruggie, cậu có cho Jack ăn cỏ không?"

Anh không nói nên lời từ đầu đến cuối. Nhưng vì lý do nào đó, đấy là điều đầu tiên anh cần làm sáng tỏ.

Ruggie cười và lắc đầu. "Anh biết tôi bán những gì tôi trồng trong vườn mà."

Rook thời gian não nề. "Vil từ ngữ mà cậu dùng vẫn hoàn hảo như mọi khi, thực sự rất đẹp. Tôi sẽ tin mọi lời nói của cậu mà không cần suy nghĩ về chúng. Nhưng cậu có chắc không? Cậu thậm chí còn không được Breath of Life tài trợ nữa, cậu thậm chí không giải quyết những bức ảnh..."

Bên cạnh Rook, Ruggie cười. "Tôi không biết nữa, "một người bạn tốt" thực sự khiến nó nghe như Leona đang đơn phương anh. Nhìn vào những bức ảnh này tôi còn thấy tội cho anh ấy."

Leona lườm bạn mình.

"Tôi đã nói chuyện với họ vào chiều nay rồi. Tôi sẽ gọi lại vào ngày mai và yêu cầu được tham gia một lần nữa. Sẽ không có vấn đề gì." Vii bác bỏ vấn đề một cách dễ dàng. "Tôi không cần phải giải quyết trực tiếp nếu không mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn. Tuy nhiên tôi không thể phớt lờ nó hoàn toàn hoặc mọi người sẽ tiếp tục hiểu sai. Đây là điều tốt nhất có thể làm để giải quyết...tình bạn của chúng tôi mà không có vẻ gì Nghĩ Tôi đang cố gắng quá. Điều này có nghĩa là mọi người đều biết chúng ta là bạn bè." Cậu quay sang Leona."Noe có ổn với anh không? Việc tôi đã gắn thẻ anh và mấy thứ khác."

Nó không...hoàn toàn ổn. Nhưng Leona  không thể chỉ ra tại sao anh lại không ổn với nó. Anh cảm thấy mọi thứ đều không cần thiết và anh không cần phải đưa ra một lời tuyên bố nào, bất cứ chuyện gì đều là của riêng họ chứ không phải là của ai khác. Nhưng anh không quên rằng trải nghiệm của họ với công chúng và báo chí không giống nhau. Vì vậy anh chỉ nhún vai

"Chú Vil, cậu ấy không tắm ở nhà." Jack kéo tay Vil để nói. Leona đã quên rằng hai đứa trẻ cũng ở đó.

"Và con không muốn tắm cùng papa. Con cũng không muốn trở thành một nghệ sĩ." Epel khoanh tay và bĩu môi.

Vil cười nhẹ, đôi mắt lộ cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Ta biết, ta phải nói dối một chút để Leona và ta không gặp rắc rối. Đừng lo lắng về điều đó."

"Có phải vì hai người đã ăn ở bên ngoài không ạ?" Jack hỏi một cách ngây thơ nhưng Epel nhanh chóng ngắt lời cậu bé.

"Đó là vì ai đó đã chia sẻ hình ảnh của papa và Leona mà không hỏi trước."

Leona ngạc nhiên khi một đứa trẻ có thể hiểu được tình hình thực tế như vậy. Anh đoán có lẽ là do Vil đã dạy cậu bé phải cẩn thận với những thứ đó, và rất có thể đây không phải lần đầu tiên điều này xảy ra với họ. Leona cảm thấy hơi buồn lòng.

"Đừng lo lắng, papa. Chúng trông vẫn ổn ngay cả khi họ đã không xin phép. Con đã lưu chúng để ông có thể nhìn thấy sau."

Vil khịt mũi nhưng nhanh chóng lấy tay che mặt. Cậu trông bớt lo lắng hơn trước. Điều này có nghĩa cậu đã ổn hơn sau những gì đã làm.

Trước khi họ rời đi, Leona nhớ ra một chuyện.

"Jack con có muốn đến lễ hội gì đó của trường vào cuối tuần này không?"

Mặc dù một phút trước, Jack trông như sắp ngủ thiếp đi, nhưng giờ đôi mắt của thằng bé lại mở thao láo, cái đuôi vẫy vẫy một cách thích thú. Không cần nói gì thêm, Leona đã có câu trả lời của mình.

"Chúng ta có thể không ạ? Chỉ khi bố cũng muốn thôi." Jack trả lời, nhìn xuống đất tỏ vẻ không quan tâm lắm.

'Không, ta không muốn.' Leona thầm nghĩ. Tuy nhiên, khi nhìn con trai mình rồi nhìn qua cặp cha con đang mong chờ bên cạnh, anh biết mình không còn lựa chọn nào khác.

__________________________

Trong lời cuối tác giả có bảo Ambrose bị hơi ooc và ổng xuất hiện hai dòng trong canon. Nhưng nói thật là tôi nghĩ không ra ổng xuất hiện khi nào nữa ( ̄ヘ ̄;)

À mà spoil nhẹ là chương sau có sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt đó. Mọi người chuẩn bị tinh thần nhaヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top