Chap 6 (Part 1)
Chaeyoung's POV
"Dậy mau nào Chaeng ! Chúng ta còn phải luyện tập nữa! Mấy chị ấy đã chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa mình rồi đấy. Cậu mở mắt ra giùm đi! Có nhớ hôm nay tụi mình có buổi đánh giá không hả?!" Cô bạn cùng phòng Tzuyu miệng thì liếng thoáng, tay thì thô bạo kéo cái chăn bông màu vàng của tôi sang một bên. Tôi lắc lắc người tỏ vẻ bất bình, nhưng rồi cũng nhanh chóng tìm lại được hơi ấm từ cái chăn yêu dấu của mình.
"Khôngggg! Tớ không muốn tập tành gì hết. Mới sáng sớm thôi mà." Tôi cứ kêu la trong khi giật lại cái chăn. "Chuông báo thức còn chưa reng nữa cơ. 5 phút nữa thôi được không Chewy?" Tôi dùng chất giọng khàn vào buổi sáng của mình để năn nỉ Tzuyu. Nghe có vẻ hơi khó ở.
"Này! Cậu đã nói mấy câu đó lúc nãy rồi nhé. Với lại đừng hòng lừa được tớ, báo thức của cậu đã tắt được một lúc rồi, mọi người ở ngoài kia đều nghe tiếng chuông hết đấy. Và đó cũng là lý do tại sao tớ phải vào đây để lôi cậu dậy theo lời của mấy unnie." Cậu ấy cứ tiếp tục lải nhải và cố gắng cướp lấy chăn bông của tôi. "Sao lại có thể đặt báo thức reo một lần trong khi mấy người cứ ngủ nướng vậy hả? Aish! Dậy ngay Chaeyoung!"
Giờ thì hai đứa chúng tôi đang ở trong một cuộc chiến giành giật chăn bông. Khiếp, Tzuyu khỏe quá. Giờ tôi mới thấy hối hận khi mình không phải đứa mê tập gym như cậu ấy.
"Xin cậu đấy, một phút nữa thôi mà???" Cảm thấy không có cơ hội thắng, tôi đành giở chiêu nài nỉ.
"Mơ đi! Ra khỏi giường mau Son Chaeyung!"
Cái trận đấu dai dẳng này lại tiếp diễn, rồi đột nhiên cậu ấy thả ra.
Lạ thật đấy.
Tzuyu là kiểu người dai như đỉa mà.
Cậu ấy không bỏ cuộc đâu.
Ý của tôi là con người đó KHÔNG HỀ bỏ cuộc đâu. Nhưng giờ thì lại khác.
Kì lạ.
"Đúng như mình nghĩ, chẳng có gì kéo dài được mãi cả".
Tôi khẽ nhún vai rồi tiếp tục chìm vào hơi ấm của cái chăn bông mềm mịn của mình. Cuối cùng thì cũng...
Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Chỉ nghe được mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ. Nhưng rồi nó lại bị phá hỏng khi có ai đó bước vào, cộng thêm cái giọng hét quen thuộc bao trùm cả căn phòng.
"NÀY! SON CHAEYOUNG! BÂY GIỜ EM MUỐN DẬY HAY LÀ KHÔNG?!"
Úi?! Ji-jihyo unnie?
Cơ thể tôi ngay tức khắc run sợ trước giọng nói đó, cứ như bị giật điện ý.
Ôi không, mình tiêu rồi.
"Em dậy! Em dậy rồi đây!" Tôi nói liên hồi và giả vờ nhưng đang căng cơ và làm nóng cơ thể. Tốc độ của mình cũng ngang ngửa hổ đấy chứ. Làm cho ngầu nào Chaeng, căng bên trái, căng bên phải.
Tôi quẹt quẹt mồ hôi trên trán mặc dù chả có giọt nào. Phải diễn sâu một tí để nó thuyết phục hơn chứ.
"Phải làm thêm lần nữa để có sức luyện tập phải không unnie. Nào, 1, 2, 3!" Tôi biết bản thân mình trông buồn cười lắm. Nhưng phải ráng thôi.
Sĩ diện ơi tao chào mày!
Tôi sợ hãi nhìn về phía Jihyo unnie đang đứng ở cửa ra vào, cố gắng thuyết phục chị ấy rằng mình đã tỉnh được một lúc rồi.
Cười lên Chaeng ơi. Dùng đôi mắt panda của mày đi. Chớp chớp rồi tiếp tục cười thân thiện đi. Đừng quên nhé, cho cái lúm đồng tiền xuất hiện nữa!
Hy vọng là thành công...
Mắt tôi đảo quanh phòng để tránh ánh nhìn của chị ấy. Rồi tôi nhìn thấy Tzuyu đứng phía sau chị. Cậu ấy đang khổ sở nhịn cười trước mấy trò hề của tôi.
Chết tiệt!
Tôi quắc mắt nhìn cô bạn cùng phòng và mấp máy môi như muốn nói 'Đợi đấy, tớ sẽ giết cậu'. Psshhh.
"Xin lỗi nhé Chaengie." Con người đó cười mỉa mai đáp trả tôi. "Có trách thì trách cậu quá cứng đầu thôi. Buộc tớ phải lôi vũ khí cuối cùng ra." Cậu ấy cười toe toét rồi bỏ đi. Để lại Jihyo unnie một mình với tôi.
Ugh! Cậu đúng là maknae ác quỷ mà! Cả con người của cậu và mấy hành động của cậu luôn đấy Tzuyu!!
"Đi thôi nhóc, chúng ta còn phải tập nữa." Jihyo unnie dùng chất giọng của một Lịt Đờ chính hiệu dặn dò tôi. Tạ ơn trời, may mà chị ấy không giận. Phù!
"Vâng thưa chị."
~~~~~
Tôi bước vào bếp và ngay lập tức được chào đón bởi mùi bánh khét nghẹt và vài thứ mùi lạ lùng không tên nữa.
Gì thế? Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Cái bếp này thành nơi chiến trường mất rồi. Đồ đạc thì văng tứ tung khắp nơi. Chưa kể là còn có cuộc đấu khẩu giữa những bà chị nữa.
"Sana! Bánh khét rồi kìa! Tắt lò mau!!"
"Chưa được! Mới xong hai cái thôi! Em cần nướng thêm sáu cái nữa. Nayeon unnie à, xin chị hãy tránh sang chỗ khác!"
"Làm ơn tắt nhanh đi! Chị còn trẻ chị chưa muốn chếttttt!"
"Khônggggg! Đừng mà Nayeon unnie! Chị sẽ chết đói nếu chị không ăn đấy! Để em làm đi!"
"Ughhh! Tắt nó ngay Minatozaki Sana!"
"Khônggg!"
"Tắtttt!"
"Khôngggggg!"
"Nayeon unnie, chị đừng lại gần lò nướng nữa. Cứ để Sana lo. Em không muốn làm con ma đói đâu."
"Ơ này! Cả em cũng vậy sao Momo?! Ugh! Được thôi, chị sẽ ra ngoài và mua vài thứ trông giống thức ăn hơn... Mấy đứa, ai muốn đi cùng nào?!"
"Em sẽ đi với chị!"
"Em nữa!"
"Đừng để em ở lại với mấy bà chị này. Ta đi thôi!"
Nayeon unnie, Dahyun unnie, Jungyeon unnie và Jihyo unnie lần lượt rời khỏi dorm. Chỉ còn mình tôi, Tzuyu, Sana unnie và Momo unnie ở lại.
"Momo à!!! Yêu cậu quá!" Sana unnie nhào tới Momo unnie và trao cho chị ấy cái ôm thật chặt. Chẹp. Sana unnie giờ trông giống một con sóc vui vẻ thật đấy.
"Rồi rồi. Tớ đã bảo vệ được công cuộc làm bánh của cậu, nên cậu làm ơn mau mau tiếp tục đi." Momo unnie đi ra phòng khách rồi đặt mông xuống sofa. "Xong thì hú tớ nhé?"
Chị sóc kia nhìn Momo unnie chằm chằm với cặp mắt ngưỡng mộ. Thậm chí tôi còn thấy mấy tia sáng lấp lánh nữa đấy.
Chết thật! Cả người tôi chợt co rúm lại. Ai đó làm ơn ném hạt dẻ lên mặt trăng để bà chị này đuổi theo và ở trển luôn đi. Ughh. Sắp bị tra tấn mất rồi.
"Yosh!" Sana unnie hào hứng đấm nắm tay vào không khí. Tôi không chắc lắm nhưng có vẻ nó là kiểu hành động đặc trưng của người Nhật Bản. Chị ấy làm vậy rất thường xuyên nên tôi nghĩ đó cũng là văn hoá của họ. Mọi người biết đấy, Cả Sana và Momo unnie đều là người Nhật. Hy vọng một ngày nào đó Mina và hai người họ có thể gặp gỡ nhau. Dù gì tôi cũng đã hứa sẽ giới thiệu Mina cho bạn bè của mình mà.
Nhắc tới cô gái tương cà mới nhớ, tôi đoán là chị ấy cảm thấy rất khó chịu với tôi . Đồ ngốc Son Chaeyoung... Mày chỉ muốn người ta vui thôi mà.
Có lẽ tôi nên gửi lời xin lỗi đến chị ấy sau vậy.
Tzuyu và tôi giật mình khi nghe thấy tiếng ồn kinh hoàng phát ra từ bếp. Hai đứa nhanh chóng chạy vào và chứng kiến cảnh tượng cái chảo đang rực lửa.
Ô, chảo cháy hả.
Hai giây sau khi thông tin truyền đến não, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ôi đệt! Cháy cháy!!
"Bớ người ta! Có hoả hoạn!" Hai đứa tôi hét ầm lên.
Tzuyu và tôi cố gắng trấn tĩnh mình lại "Giờ mình phải làm gì đây?!" Vừa hỏi cô bạn bên cạnh, tôi vừa gấp gáp đi tìm bình cứu hoả. "Ai mà biết! Tớ chưa muốn thăng thiêng đâu!" Tzuyu đang vô cùng hoảng sợ. Mặt cậu ấy biểu lộ ra hết kìa. Bình tĩnh nào Chewy.
"Đừng lo quá! Mọi thứ vẫn còn kiểm soát được mà! Có chị ở đây rồi!" Sana unnie xông tới chỗ bếp và tắt nó đi. Ngọn lửa biến mất trong tức khắc. Oà, thiệt là vi diệu. Chị ấy quay sang nhìn chúng tôi rồi cười mãn nguyện. Tôi không thể ưa nổi cái cách chị ấy cười như vậy. Nó ác giống như một tên sát nhân giết người hàng loạt vậy. Geesh.
"Thấy chưa? Vẫn kiểm soát được" Sana unnie đặt cái thứ gì đó không rõ hình hài lên bàn ăn. Thực lòng tôi không nghĩ là nó ăn được đâu. Dù rằng chúng tôi đã sống sót khỏi ngọn lửa, nhưng chỉ vài phút nữa là sẽ chầu trời nhanh thôi. Cái chết đang đến rất gần rồi.
Ông trời ơi giúp bọn con với.
HIện tại thì cả bốn người đều đã ngồi ngay ngắn quanh bàn ăn. Tôi và Tzuyu đối diện nhau, bên cạnh tôi là Momo unnie và đương nhiên chỗ còn lại sẽ là Sana unnie.
"Chúc mọi người ngon miệng!"
Hai bà chị cùng đồng thanh, ngay cả khi nuốt chửng cái 'bánh than' thì họ cũng làm cùng lúc.
Quào?! Sao ăn được hay vậy?!
Hai đứa nhóc chúng tôi trao đổi ngôn ngữ với nhau bằng ánh mắt. Rồi khẽ gật đầu đồng ý.
Bắt buộc phải ăn 'bánh than' thôi. Chúng tôi không muốn tổn thương cảm xúc của Sana unnie. Ai đó cho bọn này sức mạnh đi.
"Hmm, ngon ghê." Nhai xong miếng 'đồ ăn' trên dĩa, tôi giả vờ làm điệu bộ thích thú. Ờ thì ngon. Ngon như than ấy.
Lúc này mồ hôi trên trán đã túa ra như tắm, tôi vẫn cố hoàn thành phần của mình.
Cắn thêm một miếng, tôi ngước lên xem tình hình của Tzuyu thế nào thì liền bật cười.
Và hậu quả là tôi bị mắc nghẹn sau khi chứng kiến bản mặt của cậu ấy. Trông như sắp chết tới nơi vậy.
Bạn hiền ơi đừng đi nhé!
Hai đứa mắt đối mắt, truyền cho nhau sức mạnh. Chuyện này sẽ qua mau thôi, bạn tôi ơi hãy cố lên.
~Ding Dong~
"Tụi này về rồi nè! Có đồ ăn cho mọi người đây!"
Tzuyu và tôi nhìn nhau với niềm hạnh phúc tột độ, giọt lệ trong khoé mắt như muốn tuôn trào, hai đứa nắm chặt tay đối phương.
ĐỘI CỨU HỘ ĐÃ VỀ!!!
~~~~~
A/N
Chàoooo! Update trễ hơn dự định mất rồi, thiệt tình xin lỗi. Nếu mọi người thích chap này thì tốt quá, giờ thì hãy chờ phần 2 nhe. Cảm ơn mọi người đã đọc nhaaaaaa! :'>
No Twice No Life!
______________
Mắc cười 2 đứa mặc nê quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top