Chương 1
Mọi ánh mắt từ tứ phía đều cùng lúc đổ dồn về phía bạn cùng đám bạn của bạn đang cùng nhau bước vào trường. Bước đi tự tin không thua kém gì những siêu mẫu phô trương ra sự thời thượng của bạn, bạn chính là tâm điểm của sự chú ý.
Chỉ cần có sự hiện diện của bạn thì mọi chàng trai từ đã có hay chưa có bạn gái đều mắc vào lưới tình. Ánh nhìn khao khát từ những đứa con gái khác rọi vào bạn từ đầu đến chân vì bạn sinh ra vốn đã quá hoàn mỹ.
Một búp bê Barbie sống, đó là cái tên mà mọi người thường gọi mỗi khi nhắc đến bạn. Không chỉ có vẻ bề ngoài mà bạn cũng rất thông minh, tài giỏi.
Đứng số 1 trong số gần 2000 học sinh trong trường, hmph, nếu bạn không gọi đây là hoàn mỹ vậy còn từ nào khác có thể miêu tả? Nổi tiếng, giàu có, thông minh và tất nhiên cũng rất khỏe khoắn.
Không có một ai dám thách đấu với bạn dù chỉ 1 lần... vì họ biết chắc chắn bạn sẽ luôn là người chiến thắng trò chơi.
Người bạn :
- T/b! ( lần này mình sẽ không lấy tên nữ chính nữa mà để là 'tên bạn' được không? Hay mấy nàng thích lấy luôn tên? )
Bạn quay đầu lại phía người bạn đang chạy đến.
Bạn :
- Có chuyện gì sao?
Người bạn :
- Misun, cậu ấy...
--------
Chạy thật nhanh băng qua khuôn viên trường bạn đã có thể thấy được cảnh Misun nằm dưới sàn đất trước khi y tá đưa cô lên xe cấp cứu.
~ Trong lớp học ~
Bạn :
- Cậu ấy bị từ chối tỏ tình?
Bạn hỏi lại lời mà Iseul vừa nói với bạn. Cả Iseul và Jieun đều gật đầu.
Iseul :
- Cậu ấy bị từ chối lúc sáng trước giờ vào học. Trông cậu ấy có vẻ rất thật lòng với anh chàng đó.
Jieun :
- Thật lòng đến mức bị đau tim.
Bạn :
- Tại sao cậu ấy không nói cho bọn mình biết rằng cậu ấy đang thích thầm anh ta?
Cả hai đều nhún vai.
Jieun :
- Mình không biết. Có lẽ cậu ấy muốn giữ bí mật... mình đoán vậy?
Bạn thở dài một tiếng.
Bạn :
- Hai cậu có biết anh ta là ai không?
Iseul :
- Mình có nghe qua rất nhiều học sinh nói rằng anh ta là Jeon JungKook. Họ thấy anh ta ở cùng Misun trước lúc cậu ấy ngất.
Lông mày bạn cọ xát vào nhau.
Bạn :
- Jeon JungKook? Anh ta có học ở đây chứ?
Cả hai người đều trợn mắt.
Iseul :
- Tất nhiên rồi. Anh ta là một trong những chàng trai nổi tiếng nhất trường mà. Thực chất thì anh ta cũng không nói nhiều lắm, nhan sắc và cơ thể đã nâng anh ta lên.
Bạn :
- Thật sao? Sao mình chưa từng nghe qua?
Jieun :
- Cậu đang nghiêm túc thật sao? Ý mình là... Anh ta ở cùng đội điền kinh với anh họ của cậu và cậu lại nói là cậu chưa từng nghe qua tên anh ta sao?
Miệng bạn há hốc.
Bạn :
- Hah?
-------------
Ngồi yên vị trên băng ghế cùng ánh mắt bạn đang không ngừng càn quét qua từng thành viên một trong đội điền kinh, bạn cố gắng tìm ra cái người con trai đã đá Misun tên 'Jeon JungKook' kia.
Minjae, anh trai họ của bạn và cũng là đội trưởng đội điền kinh đáng ra phải đưa bạn về nhà nhưng hôm nay vì có buổi luyện tập rất dài nên nó đã cho bạn thêm thời gian để quan sát kỹ hơn đứa con trai đó.
Nhưng vẫn vậy, nó làm bạn thực sự thắc mắc... bạn hoàn toàn biết cặn kẽ từng người trong đội nhưng tại sao lại không biết đến Jeon JungKook?
Không phải. Không phải. Không phải nữa. Không phải. Không. Đó chắc hẳn là do bạn đã quên mất tên anh ta. Không. Không phải anh ta. Không phải. Không phải luôn. Dojun vẫy tay về phía bạn và bạn chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Chắc chắn không phải anh ta.
Tất cả những người mà bạn biết đều có mặt.... vậy còn anh ta thì ở đâu?
Hai vai bạn thụp xuống sau một hồi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Có lẽ Iseul và Jieun đã nói dối bạn chăng.
Hoặc cũng có thể là.... anh ta cố tình không lộ diện vì anh ta biết chắc rằng bạn ở đây! Bạn bật ra tiếng cười nhạo rồi lắc đầu. Tại sao bạn lại không nghĩ đến trường hợp đó nhỉ?!
Bạn :
- Tên thối tha này! Đừng để tôi gặp được anh!
Bạn đứng dậy cầm theo đồ đạc của mình.
Bạn :
- Minjae-ah!
Bạn hét lên, anh nhìn về phía bạn.
Minjae :
- Sao?
Bạn :
- Em tự bắt xe buýt về đây.
Minjae :
- Cũng được. Xin lỗi em nha!
Bạn vẫy tay tạm biệt rồi xoay người, cùng lúc bạn suýt chốc đâm vào 1 người con trai đang chạy tới.
Bạn :
- Yah, nhìn đường đi chứ!
??? :
- Xin lỗi.
Bạn chuyển ánh nhìn đi, không thèm liếc lên một cái. Người con trai đứng tránh qua một bên để bạn đi.
Minjae :
- Yah, JungKook!
Bạn tự động dừng bước khi bạn nghe thấy Minjae gọi lên cái tên đó.
JungKook :
- Hey!
Bạn quay người lại và nhìn thấy người con trai lúc nãy đã suýt đâm vào bạn đang chạy đến chỗ Minjae và đập tay với anh.
Bạn ngẩn người ra nhìn anh ta đang nói chuyện với Minjae cùng nụ cười trẻ con bừng sáng trên khuôn mặt anh ta.
Vậy ra... anh ta... là Jeon JungKook.
-----------
Cánh cửa lớp học mở toang ra cùng tiếng động lớn làm cả học sinh trong lớp ngừng nói chuyện. Tất cả ánh mắt của bọn họ đều dính chặt lấy bạn, người đang đứng trước cửa.
Bạn :
- Jeon JungKook!!
Tất cả học sinh trong lớp đều dồn anh nhìn về phía cậu con trai ngồi dưới góc lớp. Cậu con trai liếc nhìn rồi gặp ánh mắt bạn.
Bạn nhếch mép rồi đi về phía anh ta.
Đúng lúc bạn đến chỗ anh, bạn đập mạnh hai tay xuống mặt bàn.
Bạn tiến lại gần mắt đối mắt với anh.
Bạn :
- Anh là Jeon JungKook, đúng không?
Không khí căng thẳng giữa bạn và JungKook ngày một dâng lên. Bạn nhếch mép.
Bạn :
- Gặp tôi ở phía đông khuôn viên trường, tôi cần nói chuyện với anh.
Không lãng phí thêm thời gian, bạn rời khỏi lớp học.
~~~~~~
Sau tiếng chuông reo bạn đi đến nơi mà bạn đã hẹn JungKook tới.
Bạn cứ chờ, chờ rồi lại chờ.
Bạn thở ra một hơi thở dài nặng nhọc rồi xem giờ. Đã 30 phút trôi qua rồi vậy anh ta đang ở chỗ quái quỷ nào?!
~ Hành lang ~
Bước chân thật nhanh đến hành lang, bạn phát hiện JungKook đang đi đến tủ của anh.
Tay bạn nắm chặt thành nắm đấm trong lúc bạn tiếp tục đi đến chỗ anh.
Bạn :
- Yah, Jeon JungKook!
Anh nhìn về phía bạn bằng ánh mắt ngây thơ.
Bạn :
- Tôi đã hẹn anh mà tại sao anh lại không đến hả?!
Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn bạn.
JungKook :
- Xin lỗi.
Miệng bạn như muốn rơi xuống đất nhìn anh lại quay về phía chiếc tủ. Người con trai này thực sự làm bạn sôi máu mà!
Bạn :
- Tại sao anh lại đá Misun?!
Tay anh ngừng lại trước cánh tủ khóa.
Bạn :
- Cô ấy đã bị đau tim bởi vì anh và giờ thì anh lại ở đây ung dung thản nhiên như vậy sao. Anh là loại người gì vậy hả?
JungKook :
- Misun?
Bạn :
- Đúng, bạn tôi, Gu Misun.
JungKook :
- Tôi không biết cô ấy.
Bạn :
- Này!
Bạn đẩy mạnh vào vai anh cùng lúc tay anh mở ra cánh cửa tủ. Cả một tá thư từ bên trong đổ ào ra rơi lả tả trên mặt đất.
Bạn hoàn toàn câm nín trước đống thư tỏ tình mà anh ta nhận được. Kể cả một người nổi tiếng như bạn, cũng chưa từng nhận nhiều như vậy.
Anh ngồi xổm xuống nhặt từng lá thư rồi bỏ vào túi. Bạn đầu bạn cứ im lặng nhìn anh nhặt chúng nhưng rồi bạn nở một nụ cười tinh nghịch khi một ý nghĩ nào đó bỗng dưng hiện len trong đầu bạn.
Không nói một câu nào, bạn cũng ngồi xuống giúp anh nhặt thư lên.
Trên mặt anh không hề biểu lộ một sắc thái nào nên bạn đã cố tình nắm lấy tay anh vờ như là vô tình.
Anh có chuyển ánh mắt đến tay bạn đang nắm lấy tay anh kia nhưng rồi chưa đến một giây anh đã rời tay mình ra.
Đứng dậy sau anh, bạn nhìn anh lấy những thứ cần thiết từ trong tủ ra rồi đóng lại. Không nói một câu nào, anh quay người đi khỏi.
Bạn :
- Tôi vẫn cần câu trả lời của anh.
Anh ngừng lại, một tràng dài im lặng ập đến.
JungKook :
- Và nếu tôi không có câu trả lời?
Bạn bước lên trước mặt anh.
Bạn :
- Vậy thì anh sẽ phải thỏa thuận với tôi.
Ánh nhìn mạnh mẽ của bạn nhìn sâu vào mắt anh đối diện, bạn có thể cảm thấy được sự lơ đãng trong ánh nhìn của anh.
Anh thực sự có vẻ ngây thơ hơn bạn nghĩ.
~ Tại bệnh viện ~
Bạn bước vào phòng Misun, cô đang ngủ trên giường cùng dây truyền dịch đang cắm bên cánh tay phải. Bạn đẩy nhẹ chiếc ghế ra rồi ngồi xuống cạnh cô.
Bạn :
- Đừng lo Misun... Mình chắc chắn sẽ làm anh ta phải trả giá thật thích đáng.
~ Tại khu nhà bạn ~
Đi xuống dãy nhà của Minjae ngay bên cạnh nhà bạn, bạn trông thấy anh đang chơi bóng rổ một mình trước sân.
Bạn :
- Minjae ah.
Anh quay lại phía bạn.
Minjae :
- Chào t/b, có chuyện gì sao?
Bạn :
- Em muốn hỏi anh một số thứ.
Minjae :
- Tất nhiên rồi.
Bạn :
- Errmmm... anh biết cái chàng trai mà ở trong đội điền kinh của anh ý... ermm errm.. Ju..Jun..
Bạn vờ như bạn không biết tên anh để Minjae không nghi ngờ.
Minjae :
- Junhyung?
Bạn :
- Không. Không phải anh ấy. Là Jung, Jung....
Minjae :
- Jung?... À, JungKook!
Bạn nhanh chóng gật đầu.
Bạn :
- Phải rồi, chính là anh ấy. JungKook.
Minjae :
- Cậu ấy thì sao?
Minjae lúc đầu không hề nghĩ nhiều nhưng ý nghĩ đó đã ập lên đầu anh.
Minjae :
- Đừng nói với anh, em thích cậu ấy?
Mắt bạn trợn lên trước câu hỏi của anh, bạn không nghĩ anh sẽ hỏi vậy.
Bạn :
- Không-không có. Không bao giờ! Em không thích anh ta. Em chỉ hỏi vì Misun thôi.
Minjae :
- Misun? Misun thích JungKook? Ý anh là, có rất nhiều đứa con gái xung quanh JungKook nhưng anh chưa thấy Misun đi cùng JungKook bao giờ... anh nghĩ vậy.
Bạn :
- Thì, vì anh ta mà---
Minjae bỗng nhiên chỉ tay vào bạn một cái nghiêm túc làm bạn tự động ngừng nói.
Minjae :
- Em. Không được. Dù cho là em nghĩ gì, hãy dừng lại đi.
Bạn :
- Gì chứ? Làm sao anh biết được em đang nghĩ gì?
Minjae :
- Anh cứ phòng trước. Và anh biết làm em có mục đích không tốt, nên hãy dừng đi. Đừng chơi đùa với JungKook. Cậu ấy không phải kiểu con trai như em nghĩ đâu. Vậy nên, hãy tránh cậu ấy ra. Biết chưa?
Bạn mở miệng định nói tiếp nhưng anh đã anh chóng đẩy nhẹ bạn đi.
Minjae :
- Không nói thêm gì nữa. Anh sẽ không nói cho em biết bất cứ gì về JungKook đâu, vậy nên mau về nhà đi! Đi!
Anh lại đẩy bạn, bạn lườm anh một cái.
Bạn :
- Aih! Đừng có đẩy em!
--------
~ Tại phòng ăn ~
Đó là một bữa trưa khi bạn trông thấy JungKook đang đi vào cùng Minjae và đám bạn.
Anh đang nói chuyện nhảm với đám bạn mặc cho ánh mắt bạn dán chặt vào anh từng giây một nhưng anh vẫn không thèm liếc bạn lấy một cái.
Bạn bật ra tiếng cười nhạo khó chịu rồi đảo mắt đi trong khi anh cùng đám bạn cùng nhau tìm chỗ ngồi vào một chiếc bàn.
Kể cả khi lưng bạn đang đối diện với bàn bọn họ, bạn vẫn có thể chắc chắn rằng Dojun đang huýt sáo về phía bàn của bạn.
Iseul :
- Tên mặt dày đó lại tiếp tục rồi. Bao giờ anh ta mới chịu bỏ cuộc đi chứ?
Đám con gái đều cười ồ lên trước lời chế giễu của Iseul nhưng trừ bạn ra. Bạn còn không hề nghe thấy nhỏ nói gì. Tâm trí bạn giờ chỉ toàn là JungKook và chỉ một mình JungKook.
Sao anh ta dám làm ngơ bạn như thể bạn vô hình? Chưa một đứa con trai nào dám từ chối bạn như anh. Anh ta chắc chắn đang chơi đùa với bạn.
Hpmh, nếu đó là mục đích của anh, vậy thì bạn sẽ cho anh biết bạn là người như thế nào. Bạn tự đắc ý cười với bản thân rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Ánh mắt khó hiểu của đám con gái đều dán vào người bạn khi bạn xoay người cầm theo khay thức ăn của bạn đi thẳng sang bàn của JungKook.
Anh đang nói chuyện cùng đám bạn, nụ cười của anh chợt biến mất khi bạn đến chỗ anh.
Bạn :
- Chỗ này không có ai ngồi chứ?
Cả đám con trai đều sốc trước biểu hiện bất ngờ của bạn.
Bạn chưa từng một lần có hứng thú với đám con trai kể cả khi bạn cực kỳ nổi tiếng, cho đến hôm nay trong trường hợp này bạn bỗng nhiên đặt câu hỏi cho họ, họ hoàn toàn câm nín không thốt ra nổi một lời.
Đôi lông mày bạn nhếch lên.
Bạn :
- Sao nào?
Dojun nhanh chóng thu dọn đồ đạc của anh trên bạn, bạn ngồi xuống đặt chiếc khay đồ ăn lên bàn. Ánh mắt bạn ngước lên rồi gặp JungKook.
Anh đảo luôn ánh mắt đi làm bạn khá bất ngờ trước thái độ rụt rè này của anh đối với bạn. Dojun bật ra tiếng cười nhẹ.
Dojun :
- Vậy ngày hôm nay của em thế nào, t/b?
Bạn :
- Ngày hôm nay khá ổn,... cho đến bây giờ nó còn ổn hơn rất nhiều.
Dojun :
- Thật tốt.
Cho đến cùng thì đám con trai cũng không có chút nghi ngờ nào, Minjae đã sớm trở nên im lặng. Anh có thể cảm thấy được có điều gì đó kỳ lạ giữa bạn và JungKook.
Bạn gắp lên một miếng kimbap rồi đưa nó về phía JungKook.
Bạn :
- Ah.
Tất cả ánh mắt đều nhìn vào bạn trong sự ngỡ ngàng.
Bạn :
- Em thấy mấy ngày hôm nay anh có vẻ đã luyện tập rất nhiều, vậy nên anh anh đi. Anh cần năng lượng để thắng cuộc đua mà. Ah.
Ánh mắt JungKook liếc nhìn bạn trước những gì bạn vừa nói, dường như là bạn đang thử thách anh. Mọi người không ai nói lấy một lời.
Từng người trong số đó đều đổ dồn sự chú ý vào bạn và JungKook. Sức ép giữa hai người đều không thể nhìn thấy nhưng không khí nặng nề tăng lên ngày một rõ.
Minjae bỗng nhiên bật ra tiếng cười phá vỡ luồng khí căng thẳng xung quanh.
Minjae :
- Yah, em đang làm cái gì vậy?
Tay anh đưa ra giật lấy đôi đũa trong tay bạn.
Minjae :
- Ra đây. Anh muốn nói chuyện với em.
Anh đứng dậy rồi tiến sang chỗ bạn. Bạn không hề động đậy dù chỉ một chút, anh nắm lấy vai bạn.
Minjae :
- T/b ah... Thôi nào.
Anh kéo bạn lên, nhưng ánh mắt bạn vẫn y chư cũ vẫn dán chặt vào JungKook.
Đẩy bạn ra khỏi căng teen, Minjae xoay người bạn lại đối diện với anh.
Minjae :
- Này, không phải anh đã nói với em là em hãy tránh xa JungKook ra rồi sao?
Bạn khoanh tay rồi nhìn qua chỗ khác.
Minjae :
- Anh không biết tình huống giữa em và cậu ấy hay ai khác đó có liên quan nhưng xin em, anh cầu xin em. Đừng đi làm những hành động bừa bãi đó nữa.
- Cậu ấy không phải thể loại để em có thể chơi đùa đâu. Cậu ấy là một đứa con trai cực kỳ tốt và anh không muốn em xích mích với cậu ấy. Em hiểu không?
Bạn buông cánh tay khoanh trước ngực xuống rồi nhìn thẳng vào anh.
Bạn :
- Vậy, nếu anh ta thực sự là một người tốt như anh nói... thì đáng ra anh ta đã không nên bước chân vào địa phận của em. Em sẽ không để anh ta thoát thân dễ dàng chỉ vì anh ta là bạn của anh đâu.
- Cũng như việc anh bảo vệ bạn của anh, em cũng sẽ bảo vệ bạn em như vậy. Anh ta đắc tội với bạn em, thì anh ta đắc tội với em.
Minjae hoàn toàn không nói được lời nào, bạn xoay người bước đi. Anh nhắm chặt mắt bất lực, không biết bản thân nên làm gì.
Minjae :
- Tội nghiệp JungKook.... Cậu đã tự giẫm chân vào cái thứ gì đây chứ.
Anh thở dài rồi lắc đầu.
--------
~ Tại phòng thay đồ nam ~
Bạn rón rén bí mật ngó đầu vào bên trong phòng thay đồ nam. Dường như bên trong không hề có ai.
Mở cánh cửa phòng thay đồ trống không ra, bạn bước vào bên trong. Đập vào mắt bạn đầu tiên là đống quà cáp được để chồng chất trước một chiếc tủ.
Bạn liếc nhìn xung quang vài giây trước khi đi đến và cầm lấy một lá thư trên hộp quà nhỏ.
Bạn :
- Gửi đến thỏ con JungKook của em... Anh hãy nhớ ăn uống thật nhiều và ngủ tốt nhé. Em mặc dù không thể ở bên cạnh san sẻ ấm áp cho anh nhưng hơi ấm tình yêu của em sẽ luôn luôn bên anh.
Bạn có thể cảm thấy ngón tay của bạn đang run lên vì sự sến súa của bức thư, bạn nhanh chóng ném bức thư xuống chỗ cũ.
Bạn :
- Thật dã man.
Bạn bỗng nhiên ngưng lại khi bạn nghe thấy được tiếng nói vọng trên hành lang bên ngoài.
Bạn :
- Toi rồi.
Bạn ngó quanh nhưng không có chỗ nào để trốn.
Dojun :
- Thật ngầu quá thể! Tôi và cậu cần ra ngoài cá cược nhiều hơn đó.
Tất cả các thành viên trong đội điền kinh lần lượt cùng nhau đi vào phòng thay đồ. Dojun thở hắt một hơi ghen tị trước đống quà cáp.
Dojun :
- Chà chà, JungKook! Cậu có thể kể tên một ngày mà cậu không hề nhận một món quà nào đi! Cậu làm tôi thực sự ghen tị quá.
Anh đấm chơi JungKook một cái vào ngực, JungKook chỉ cười.
Dojun :
- Ước chi có một ngày t/b sẽ tặng cho mình một món quà nhỉ.... hurh...
Minjae :
- Cứ mơ tiếp đi.
Minjae ụp chiếc khăn tắm lên đầu Dojun làm mấy người còn lại bật cười. Junhyung cầm lấy một lá thư từ đống quà của JungKook rồi đọc chúng thật to.
Junhyung :
- Gửi đến người mà em luôn yêu thương, JungKook... Mồ hôi anh là những giọt lệ của em và hơi thở của anh là những gì em muốn nghe thấy nhất... Tình yêu của anh là không khí nuôi sống em, vì vậy xin aanh đừng rời bỏ em vì em cần anh luôn ở đây như hiện tại.
Cả đám con trai nổi da gà hét ầm lên cùng chân tay múa may loạn xạ trêu trọc JungKook bằng những tràng dài tiếng 'ohhhhh' 'ahhhhhhhhhh'.
JungKook :
- Thôi đê.
Anh đấm một cái vào bụng Junhyung làm anh rên lên rồi lại bật cười thích thú.
Dojun :
- Wow, con gái thời nay thật mạnh bạo mà! Họ còn dám lẻn vào đây để gửi quà cho cậu!
Junhyung :
- Sẽ thế nào nếu họ ĐANG ở trong này nhỉ?!
Đám con trai nhìn ngó xung quanh như trông chờ điều gì đó.
Minjae :
- Thôi đùa giỡn đi, thay đồ thôi.
JungKook cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài của anh ra. Bên trong chỉ có độc một chiếc áo thể thao làm phô trương ra thân hình hoàn hảo săn chắc.
Anh bước đến chỗ thùng rác vứt đi mấy tờ giấy lau mồ hôi.
Đúng lúc anh đang định quay lại, chân anh tự động dừng bước. Anh lùi lại một bước rồi nhìn vào giữa khe hở tủ và thùng rác.
Bạn đang trốn đằng sau chiếc thùng rác cho đến khi ánh mắt bạn gặp anh. Anh nhếch một bên lông mày lên nghi hoặc, bạn nhanh chóng đưa ngón tay lên miệng mình ra hiệu cho anh im lặng.
Và anh đã thỏa theo, anh trở về tủ của mình như chưa từng thấy gì.
Sau khi cả đám con trai đều đã thay đồ xong họ cùng nhau chào tạm biệt rồi để JungKook ở lại một mình trong phòng thay đồ.
JungKook :
- Em ra được rồi.
Bạn thở dài một tiếng khó chịu rồi đi ra. Anh còn chẳng buồn để tâm đến bạn mà vẫn tập trung lấy những thứ cần thiết trong tủ ra.
Bạn đứng thẳng người rồi ho nhẹ một cái.
Bạn :
- Tôi đến đây để lấy câu trả lời từ anh.
JungKook :
- Tôi tưởng tôi đã cho em câu trả lời rồi?
Bạn :
- Anh chưa từng.
Anh lại tiếp tục không nói gì. Hừ! Anh thực sự làm ngơ bạn! MỘT LẦN NỮA!
Bạn :
- Nếu anh có thể cho tôi một câu trả lời thích đáng thì tôi sẽ cho qua chuyện này. Còn nếu anh không thỏa hiệp thì... anh hãy cứ chuẩn bị tinh thần đi vì tôi sẽ tung ra cho cả trường này biết rằng Jeon JungKook... là gay.
Anh ngừng lại đôi chút rồi quay sang phía bạn. Có gì đó khá lạ, ánh nhìn của anh lần này rất khác những lần trước.
Nó bỗng nhiên lại làm bạn thư giãn hơn mặc dù bạn không biết liệu anh sẽ có thể đe dọa bạn hay không.
JungKook :
- Vì bạn mà em còn muốn đi xa đến mức nào nữa?
Bạn bỗng nhiên do dự không trả lời anh. Bạn thực sự cần để mắt tới lời nói của bản thân để tránh phiền toái xung quanh.
Bạn :
- Tại sao anh lại hỏi vậy?
JungKook :
- Vì tôi cần một lí do chính đáng cho những hành động của em hiện tại.
Bạn cười nhạo chính bản thân. Phải, bạn đã đúng. Chính lời nói của bạn lại thành cơ sở để anh đối phó bạn.
JungKook :
- Vì vốn em đã đi quá xa vì cô ấy, tôi đoán là em sẽ còn đi xa hơn nữa nếu em nắm bắt được tôi.
Lời nói của anh làm lông mày bạn cọ xát vào nhau. Anh gật đầu rồi tiến gần lại chỗ bạn.
JungKook :
- Tôi sẽ đưa ra một thỏa thuận, nếu em đồng ý, tôi sẽ đồng ý hẹn hò với bạn em. Gu Misun.
Anh lại một lần nữa làm bạn do dự. Người con trai này rốt cuộc đang có mục đích quái quỷ gì chứ?
Bạn thề rằng hiện tại anh đang nhìn bạn cực kỳ lâu thậm chí còn không hề chớp mắt lấy một cái.
Bạn đang định từ chối thỏa thuận nhưng rồi bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu bạn. Anh đang thử bạn.
Chỉ trong chớp nhoáng, bạn đã tự quên mất bản thân mình là ai. Bạn là một người con gái nổi tiếng, giàu có và thông minh như mọi người luôn tung hô.
Nếu bạn từ chối thỏa thuận này thì anh sẽ có cớ để đối phó bạn lại rằng một đứa con nổi tiếng, giàu có, thông minh lại là một người làm ngơ giúp đỡ bạn bè.
Huh, thật sự mà nói thì người con trai này cũng khá thông minh. Bạn đứng thẳng lưng rồi hất mặt lên.
Bạn :
- Thỏa thuận.
Anh cuối cùng cũng chớp mắt. Một lần duy nhất.
Bạn thực sự cố gắng đọc suy nghĩ của anh nhưng biểu cảm của anh kia thực sự rất khó để bạn biết được anh đang nghĩ gì.
Bạn :
- Vậy anh muốn tôi làm gì?
Cả căn phòng chìm trong im lặng, đôi mắt màu nâu sẫm của anh ngước lên nhìn thẳng vào bạn làm dạ dày bạn bắt đầu run lên trong lo lắng.
JungKook :
- Trong vòng 90 ngày... làm minion của tôi.
-------------------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 2 --------------------
Tôi muốn các nàng cmt, vote '^' This is quà Tết :'>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top