Entry 1-2

Hãy tưởng tượng rằng Taehyung đang trong một cơn hôn mê.
Và JungKook trao đổi với anh qua những mục trong nhật ký và những giấc mơ.
02/01/18
Em có linh cảm không tốt về cảm giác của minh, anh cũng biết mà. Nhưng em cảm thấy bản thân này hoàn toàn bị tan vỡ khi em lục soát khắp các ngăn kéo của anh, và em tìm thấy cuốn nhật kí em nhớ là đã cất ở nơi đây. Anh đã mua cho em mà anh nhớ không? Em viết những cảm giác của em vào đây khi em không thể thổ lộ trực tiếp với anh được. Em đã đặt nó trong ngăn kéo của anh khi muốn anh đọc để biết được em đang cảm thấy như thế nào. Em nhớ đã cất nó trong đêm. Anh về nhà muộn và em đang nằm trên chiếc giường của anh. Em đã bật dậy một cách rất thô bạo chỉ để chờ anh trở về để được nằm trong vòng tay anh. Em nhớ lúc anh mở ngăn kéo ra và thấy cuốn nhật kí này. Anh cầm lên và hôn nó sau khi đọc xong những dòng tâm sự của em . Sau đó anh đến bên em và hôn nhẹ lên trán. Em ước em cũng có thể làm được những việc tương tự vậy cho anh.
Đó là một mục mà em đã nguyền rủa chính bản thân về lúc viết. Em nghĩ rằng chúng ta đã hiểu cho cảm giác của cả hai khi đứng trước mặt nhau. Em tiếp tục trách mình mỗi ngày vì những dòng mà em đã viết, anh cố rời bỏ em.
Em đặt con tim trong tay anh. Và em đã giết chết anh.
02/02/18
Sau khi viết những thứ này tối ngày hôm qua, em không thể giữ nó được. Cái cảm giác tê cứng trong người em mấy tuần trước đã biến mất hoàn toàn khi em bị nát tan đến mức vỡ oà. Em nhớ anh. Nhớ anh đến mức em đã đến gặp anh trong bệnh viện hôm nay. Em có dừng lại ở cửa hàng bánh ngọt và đã mua cho anh một cái bánh mà anh thích. Thậm chí em đã nhờ thợ đặt nó trên một cái dĩa màu trắng và vàng bởi vì em biết rằng trang trí đối với anh có ý nghĩa đến mức nào.
Chúa đã nghe thấy em, em đang đi trên con đường đó với một nụ cười ở trên môi như thể anh đã tỉnh lại. Y như rằng anh đã ở nhà và em đang trở về để làm anh bất ngờ. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là dành cho anh, là anh.
Hay nó có lẽ là chỉ để xin lỗi. Em biết em đã nói rất nhiều trong viện, nhưng em cảm thấy rằng nó thậm chí chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. Em xin lỗi vì chưa bao giờ đến thăm anh. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của em. Xin hãy hiểu cho em vì em không thể chịu đựng được khi thấy anh nằm bất tỉnh trên giường bệnh như thế. Xin hãy hiểu rằng anh không thuộc về nơi đây, hãy trở về với em đi. Về nhà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top