02
Joong có thể nghe thấy một bài hát đang phát. Đó là bài hát mà cậu thích sử dụng cho những video Tiktok của mình khi ở cùng Nine.
Cậu nằm sấp trên giường và đang vào nghịch Tiktok. Môi cậu mấp máy theo lời bài hát. "Anh yêu em, người hỡi." Và như thể ẩn ý nhắc đến Nine vừa vào trong phòng và thấy Joong đang tự quay bản thân, sau đó khẽ vẫy tay chào.
Joong nhìn anh qua màn hình điện thoại và nhẩm nốt lời bài hát. "Và nếu điều đó đúng đắn, anh cần em, người ơi." Sau đó kết thúc video.
Sau đó, một màn hình đen xuất hiện. Joong nhắm mắt lại. Đây là phần mà cậu trở nên đa cảm và chỉ đưa ra một cách mờ nhạt tất cả các video của hai người.
Anh thật tuyệt vời để có thể thành sự thật
Nine ngồi bên cửa sổ trong quán cà phê mà họ hẹn nhau. Khi ấy đã muộn 5 phút rồi, và cậu có thể nhìn thấy cái bĩu môi của Nine từ cách đó một dãy nhà. Cậu vừa ghi lại quang cảnh trước mặt vào máy quay vừa gấp gáp chạy, còn không cái đầu của cậu sẽ nằm trên tay anh.
Chẳng thể nào rời mắt khỏi anh
Nine nhìn xuống điện thoại đặt trên bàn với vẻ mất tập trung, và sau đó Joong gõ lên kính nơi người lớn hơn đang ngồi trên chiếc bàn cao. Hai lông mày anh nhíu chặt vào nhau đầy khó chịu nhưng Joong chỉ cười toe toét và chỉ vào chiếc điện thoại trên tay, ra hiệu cho Nine rằng cậu vẫn đang quay phim. Và theo bản năng, có lẽ là để giữ hình tượng, Nine cười thật tươi, vẫy tay với cậu trước ống kính.
Nhưng sau đó anh lại gỡ bỏ nụ cười và nghiêm mặt nhìn Joong, môi hơi bĩu ra.
Joong ngạc nhiên khi thấy Nine làm vậy trước máy quay, chắc là dỗi lắm rồi đây. Nine đưa ngón cái sượt qua cổ như đang cứa nó, gần đây Joong đặc biệt nhận được rất nhiều ám hiệu như thế. Có lẽ lần này là thật rồi.
Anh tựa như thiên đàng vậy
Đó là cảnh tượng ở sân bay. Đây là video Ben gửi cho cậu khi họ trên đường từ Chiang Mai về nhà. Nine đang đi phía trước, cậu đuổi theo và kịp giữ lấy eo anh, kéo anh về phía mình để quay mặt hướng về ống kính. Cậu đang gọi điện với mấy đứa em và các thiên thần nhỏ yêu cầu được gặp P'Nine của chúng. Nine vẫy tay và cười trước ống kính và thủ thỉ nhẹ nhàng.
Máy ảnh rung nhẹ khi Ben đi nhanh để bắt kịp cả hai. Nhưng cậu nghe rõ một tiếng nói vang lên. "Đi thuê phòng đi, Trời ạ."
May mắn thay, Nine không hề nghe thấy, nhưng anh trong vòng tay cậu cảm giác tựa thiên đàng vậy.
"Thì mình và P'Nine đã thỏa thuận rằng ai nói tục nhiều nhất hoặc ai nói tục hơn 10 từ trong một ngày thì sẽ phải làm theo những gì người còn lại muốn. Và mình đã thắng rồi. Vì vậy, bây giờ tụi mình sẽ thực hiện thử thách trang điểm của mình."
Joong đi đến chỗ Nine và anh nói. "Chà, hôm nay anh sẽ thắng nên ngày mai em phải thực hiện thử thách của của anh."
Joong cười tự đắc, ưỡn cao ngực. "Nhưng hôm nay em đã thắng rồi nên anh phải ngồi trông thật xinh đẹp như một cô gái người Hàn Quốc đó."
Nine nuốt một ngụm nước bọt rồi bĩu môi khiến cho đôi mắt to tròn của anh đượm nước. "Không, anh không thoát được đâu."
Sau đó Joong ngồi xuống bên cạnh Nine đang bĩu môi làm nũng hòng trốn phạt, không quên hướng mắt về anh, lôi hết đống mỹ phẩm với vẻ trêu chọc, đặt chúng xuống sàn rồi hí ngoáy dùng ngón tay vẽ lên mặt Nine.
"Hôm qua em rửa tay rồi." Nine đánh bàn tay đang để trên mặt mình, sau đó đập vào đầu cậu.
"Mày đùa anh đó hả?" Joong cười lớn.
"Anh đáng lẽ nên tự soi gương đi. Tất nhiên, em đã rửa tay rồi. Em không muốn người P' quý giá của em dính vi khuẩn trên mặt và nổi mụn đâu. Phải làm sao đây? Thế giới chắc chắn sẽ lên án em đó." Cậu không thể nhìn đi chỗ khác. Không thể khi Nine cũng đang nhìn cậu.
"Mày chắc không? Đưa tay đây ngửi coi." Joong cảm thấy tay mình đang đưa lên mũi của Nine và luồng không khí thoảng qua từ nhịp hít thở của anh. Joong không thể nhìn đi chỗ khác.
Nine gật đầu, khẳng định Joong có lẽ đã rửa tay.
"Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc việc này với..." Joong nhiệt tình trang điểm cho anh thì bị dì của anh ấy cắt ngang giữa chừng, nhưng cậu không biết mình đã hoàn thành nó như thế nào mà không tài nào nhớ nổi mình đã trang điểm. Cậu chỉ nhìn vào mặt Nine suốt ngần ấy thời gian. Không làm gì khác.
Em yêu anh lắm người ơi,
Nine đang quay phim bằng điện thoại. Anh đang phát trực tiếp. Có rất nhiều người theo dõi tài khoản IG của anh và đều để lại rất nhiều bình luận mỗi khi anh phát sóng.
"Tại sao cậu lại thích đi chơi với Joong quá vậy? Mối quan hệ thực sự của hai người là gì?" Nine đọc lớn và tai Joong tự động vểnh lên nghe ngóng. Cậu nằm ngoài góc máy. Tốt.
Và nếu điều đó đúng đắn, em cần anh
"Khi ở bên ẻm, mình như được là chính mình vậy," Nine trả lời và điều đó khiến Joong cười toe, đáp lại.
"Nếu không có P'Nine, cuộc sống của mình sẽ rất nhàm chán." Nine nhìn cậu, căn chỉnh máy quay để cậu cũng có thể góp mặt, và nói, "Ý em là em giữ anh bên cạnh để mua vui hả?"
"Nine, anh biết ý em không phải vậy mà." Nine cười và nhìn vào máy quay.
"Đúng vậy, nếu không có Joong, cuộc sống của mình cũng sẽ rất cô đơn." Họ cười khúc khích, và máy quay hướng lên trần nhà, sau đó một lần nữa vào Joong.
Lần này Joong phát trực tiếp trong khi thực hiện các bước chăm sóc da ban đêm. Cậu có một lượng nhỏ người theo dõi trên IG tham gia buổi phát sóng và họ luôn để lại bình luận, trò chuyện với cậu, đôi khi là những lời trêu chọc và chế giễu, đặc biệt là về Nine. Rút kinh nghiệm từ nhiều lần trước, cậu chặn anh khỏi các buổi phát sóng bởi vì có rất nhiều người thích trêu cả hai, và điều đó thật sự là thảm họa.
"Joong, Nine đâu rồi? Khi nào ảnh sẽ live cùng cậu nữa vậy?" cậu vừa đọc vừa bôi toner.
"P'Nine đang ở nhà. Có thể là đang ngủ. Vì ảnh chưa trả lời tin nhắn của mình. Hoặc có thể là đang cày game." Cậu nhún vai. Nhưng rõ ràng là đang bĩu môi. Sau đó cậu thoa một lớp serum.
"Joong, bạn đang bĩu môi kìa." Cậu đọc bình luận rồi lắc đầu.
"Mình đâu có làm vậy. Ảnh trả lời hay không thì tùy mà. Mình sẽ bơ tin nhắn của ảnh sáng mai thôi."
Rất nhiều tiếng 'ting' thông báo bình luận mới phát ra từ điện thoại, nhưng cậu chọn cách phớt lờ chúng. Chắc sẽ lại là mấy bình luận chọc ghẹo vì cậu giận dỗi mà thôi.
Cho đến khi một bình luận thu hút sự chú ý của cậu.
"Bạn có yêu P'Nine không?" bình luận đó viết.
Tôi yêu P'Nine
Tôi yêu P'Nine rất nhiều.
Đúng, rất nhiều.
Cậu thầm nghĩ. Chắc mẩm Nine sẽ không xem được, cậu đã nói ra. Và gật đầu.
Một đợt 'ting' nữa vang lên. Người hâm mộ lại có chủ đề để bàn tán rồi đây.
Hãy tin ở em khi em nói
"P'Nine"
"P'Nai"
"P'"
"P'Nai"
"P'Nine"
"Pppppp"
"P'Nine"
Đó là một loạt các khoảnh khắc khác nhau mà Joong gọi Nine. Khi Nine đắm chìm trong điện thoại, chơi trò chơi hoặc lướt mạng xã hội, hoàn toàn bị vùi lấp dưới đống chăn, thì khi được gọi đến, đầu của anh sẽ thò ra một cách đáng yêu.
Đó là vào những ngày khác nhau, dễ dàng nhận ra từ các góc độ khác nhau, trang phục khác nhau.
Nhưng có một điều vẫn vẹn nguyên, Joong gọi P'Nine của cậu như thể đó là cái tên duy nhất cậu có thể thốt lên.
"P'Nine!"
Sau đó, màn hình tối đen.
___
Joong vẫn chưa thể hoàn hồn từ những thước phim trước đó. Cậu như tê liệt, nhưng trái tim thì lại như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Sau đó, cậu cảm thấy sức nặng trên từ đôi chân của mình rời đi và nhìn Pavel và Earth đứng lên.
Bốn bề yên tĩnh lạ kỳ khiến Joong phát hoảng. Cậu nhìn xung quanh và đối diện với ánh mắt của mọi người đang nhìn mình như một kẻ quái đản.
Cậu muốn trốn đi và khóc thật to. Cậu cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục. Đây được xem là dự án lớn nhất trong cuộc đời Đại học của cậu để được công nhận là một người sáng tạo hình ảnh giỏi giang, nhưng rốt cuộc lại phát sinh thêm những vấn đề mới. Chắc chắn Nine sẽ biết về điều này. Có thể là từ video do các học sinh khác quay, qua lời của những người khác hoặc là điều cậu không mong muốn nhất xảy ra, anh đã xem đoạn phim đó.
Đoạn phim tỏ tình đó đáng lẽ chỉ là bí mật. Đó là nơi cậu trút hết những tâm tư thầm kín cho người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Người mà kiếp này và kiếp sau cậu không được phép đánh mất. P'Nine chính là người ấy.
Cậu bằng lòng trở thành một người bạn thân, một người em nhỏ. Cậu có thể là người em trai phiền phức, đeo bám và làm anh đau đầu, nhưng ít nhất là một người nào đó trong cuộc đời anh.
Giờ đây chắc chắn sẽ mất anh mãi mãi. Anh sẽ biết về điều này, nhìn cậu với vẻ kinh tởm và bảo cậu hãy biến đi.
Tiếng xì xào, những bình luận to nhỏ cùng sự ghê tởm văng vẳng bên tai cậu. Cậu muốn thoát khỏi đây. Đi đến đâu cũng được. Cậu không thể ở đây khóc lóc. Ý nghĩ tìm Nine để an ủi sượt qua trong tâm trí, nhưng cậu sực nhớ lại những gì đã xảy ra. Tình huống sẽ càng vô dụng, gượng gạo, sẽ có những câu mắng mỏ và tạo nên gánh nặng cho cả hai. Vậy thì cậu sẽ đi đến bất cứ nơi nào không có Nine. Joong đứng lên cùng sự sợ hãi và hoảng loạn gây ra bởi adrenaline mà không cảm nhận được sự hiện diện của người khác phía sau.
Nhưng rồi cậu cũng cảm nhận được ai đó đang ôm lấy mình từ phía sau và cũng có thể nghe thấy tiếng thút thít của người kia.
Cậu vùng vẫy, cố gắng chạy đi, trốn biệt. Là gì cũng được, cậu chỉ cần ra khỏi nơi này.
Nhưng cái ôm thật chặt, bền bỉ và chắc chắn. Và hai cánh tay đó nắm lại tạo thành một vòng ôm đặt trên ngực cậu. Sau đó, cậu nhận ra chiếc đồng hồ quen thuộc mà cậu biết chính xác ai đang sở hữu.
Cậu muốn khóc lớn. Nước mắt sắp chực trào thì phía sau phát ra tiếng lầm bầm nho nhỏ, xuyên qua chất liệu mỏng manh của áo đồng phục mà dán lên lưng cậu.
"Đừng mà."
Joong cầm lấy cánh tay trên ngực và cố gắng thoát ra. Nhưng vòng tay vẫn kiên định. Và siết chặt hơn.
"Joong? Joong, tại sao em không nói với anh? "
Joong gục đầu và buông thõng tay. Cậu xấu hổ và sợ hãi. Nine sẽ trách mắng cậu thôi, và cậu chẳng thể chịu đựng nổi.
Rồi cậu cảm thấy vòng ôm trên lồng ngực nới lỏng, và cánh tay anh xoay người cậu lại.
Đôi tay vuốt ve khuôn mặt cậu mỗi khi cậu nhớ mẹ, đôi tay lau nước mắt khi tâm can cậu như bị nuốt chửng bởi sự bất lực và mong muốn bỏ cuộc; ôm lấy gò má và nâng gương mặt cậu ngước lên.
Ngay cả khi khóc, Nine cũng đẹp. Những giọt lệ làm đôi mắt anh thêm long lanh. Chóp mũi của anh ửng đỏ, nhưng chỉ làm nổi bật chiếc mũi cao vốn có và trông giống như một lớp phấn má vậy.
Anh quá hoàn hảo. Anh là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
Cậu lắc đầu và nhìn xuống một lần nữa. "Em không xứng đáng với anh, sẽ không bao giờ xứng đáng. Em chỉ là một người bạn bám dai, chiếm hữu, nghĩ rằng mình xứng đáng với rất nhiều thời gian của anh. Và em-"
"Anh cũng yêu em."
Joong ngừng khóc và ngờ vực ngước nhìn anh.
Nine buông cậu ra và quay đi, đôi gò má ửng hồng. Mặt anh đỏ lựng trông như một quả dâu tây.
"P'Nai? Anh nói lại một lần nữa được không?" Joong cười vì sốc và nhẹ nhõm.
Sau đó P'Nine nhìn cậu một lần nữa và nói, "Đừng bắt anh phải nói lại. Bây giờ, tụi mình về phòng em, và em phải cho anh xem phần còn lại đó."
Cậu quên mất sự tồn tại của đám bạn cho đến khi những tiếng la hét và cổ vũ vang lên khắp hội trường. Bên trái cậu là Dome đang dính lấy Pavel và những người bạn ngốc nghếch còn lại thì trông rất tự mãn như thể họ đã làm một điều gì đó tuyệt vời. Ngay cả những học sinh còn lại vẫn có mặt và tất cả đều đang reo hò cho hai nhân vật chính.
Cậu vừa định lao vào đấm lũ bạn quý hóa mỗi người một cái vì tội gửi đoạn phim đó và làm nhục cậu trước toàn trường đại học thì đã bị chặn lại và lôi ra bởi một bàn tay đang nắm lấy cổ tay.
"P'Nine. Mấy ảnh trêu em kể từ đầu buổi chiếu phim. Ít nhất cũng để em trả thù một cái đi." Nine lắc đầu và tặc lưỡi.
"Joong, em biết rõ hơn anh mà. Nào, kệ đi. Mấy ảnh chỉ đang ghen tị thôi. "
Pavel trố mắt và thở gấp một cách lố lăng."Nghĩ sao vậy. Tại sao tụi tao lại phải đi ghen tị với mấy đứa còn zin hay đỏ mặt nhảy cà tưng với nhau 3 năm trời? "
Bây giờ đến lượt Nine lao vào bọn họ, nhưng Joong đã kéo anh về phía mình. "P'Nai, đi thôi."
Joong giờ đây đang cười thật tươi. Nước mắt không còn nữa, thay vào đó là sự thích thú khi Nine của cậu cố gắng phóng về phía mấy người kia, trong khi anh nhỏ con nhất trong nhóm bọn họ. Joong kéo người bạn trai đáng yêu của mình lại gần mình và thì thầm điều gì đó vào tai anh. Nine khi nãy vẫn còn đang chống đối không có lựa chọn nào khác ngoài việc để cậu làm điều đó. Cậu kéo P'Nnine của mình ra khỏi hội trường.
"An toàn là trên hết."
"Nhớ trùm 'áo mưa'."
"Làm ơn khóa cửa lại."
Tất cả đều là từ miệng Pavel. Ngày mai Joong sẽ tính sổ ảnh sau. Nhưng đêm nay, cậu sẽ nhìn thật lâu vào P'Nai của mình mà không sợ bị lạc vào đôi mắt của người kia. Bởi vì bây giờ, cậu đã có thể làm điều đó rồi.
Cậu cảm thấy đây sẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời. Thậm chí việc không nhớ ngày của mẹ, hay ngày đầu tiên đi học của em gái cũng không khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng như đêm nay. Nhưng như thể được báo trước, P'Nine đã ôm lấy cậu, thì thầm với cậu những gì người nhỏ hơn cần nghe và tất cả mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp trở lại. Và cậu sẽ đáp lại, cậu sẽ nói và thì thầm vào tai anh mọi điều cậu muốn nói. Mỗi ngày, mỗi đêm, miễn là P'Nine của cậu lắng nghe.
Cậu dừng lại giữa sân trường, trên đường đến bãi đậu xe. Cách xa mọi tạp âm, những người hỗ trợ của cậu, nhưng cũng có thể là không phải, khiến bạn trai cậu hỏi han. Cậu lắc đầu và ghé sát mặt người kia, gương mặt Nine chuyển hồng trong đáy mắt cậu, sau đó áp trán vào cậu trai thấp hơn và khẽ nói,
"Em yêu anh nhiều lắm, P'Nine."
Nine hít vào một hơi và gật đầu. Khuôn mặt cả hai chuyển động lên xuống nhịp nhàng.
"Anh cũng vậy." Một nụ hôn nhỏ ướt át chạm lên môi Joong và trái tim cùng tâm hồn cậu vẹn nguyên trở lại.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top