03
San Diego
Có một hội nghị bán hàng diễn ra ở San Diego vào cuối tuần đó.
Johnny đã ghé thăm một người bạn cũ, cô ấy là cựu nhân viên lễ tân tại khách sạn và là người chẳng bao giờ phiền lòng nếu anh ở lại qua đêm. Johnny nằm sấp, vùi mặt vào lòng cô, tận hưởng cảm giác bàn tay mềm mại vuốt ve trên lưng mình. Anh say sưa trong hơi ấm quẩn quanh cùng mùi xạ hương quyến rũ ngập tràn tâm trí. Khi cô ấy mở rộng đôi chân mời gọi, anh chẳng ngần ngại tiến lại gần và nếm trọn những hương vị ngọt ngào ấy trên đầu lưỡi mình. Cách mà cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc và thì thầm gọi tên khiến Johnny cảm giác như thể anh là người đàn ông duy nhất trên thế giới này.
Thế nhưng, cô ấy không hề nhận ra hình xăm trên cánh tay anh. Sau cuộc làm tình, cô chỉ dựa sát vào Johnny trên chiếc ghế dài và ngủ thiếp đi. Hơi thở nhẹ nhàng sưởi ấm trên cánh tay cũng chẳng thể ru anh chìm vào giấc ngủ. Và rồi Johnny lại một mình thức trắng suốt cả đêm.
São Paulo
Johnny ngồi trên sảnh chờ trước cổng bay quốc tế, anh liếc nhìn người tiếp viên phía sau bàn làm việc rồi vẫy tay ra hiệu. Anh bỏ máy tính xách tay vào túi, cất xuống gầm ghế và đi đến chỗ cô. Nữ tiếp viên gật đầu khi nghe những gì anh nói. Johnny mỉm cười cảm ơn cô rồi quay trở về ghế ngồi.
Nữ tiếp viên hàng không đưa micro lên, giọng nói của cô phát ra từ những chiếc loa trong sảnh chờ.
"Ten Leechaiyapornkul, vui lòng báo cáo với cổng máy bay 30C. Ten Leechaiyapornkul, vui lòng báo cáo với cổng máy bay 30C." Cô ấy nói bằng tiếng Bồ Đào Nha và lặp lại một lần nữa bằng tiếng Anh.
Johnny nhắm mắt lại, tựa đầu lên bức tường phía sau. Anh lơ đãng chạm vào cánh tay mình, cố gắng lờ đi cảm giác trống rỗng nơi trái tim và lặp đi lặp lại nguyên tắc kinh doanh quan trọng nhất của bản thân: đừng tập trung vào những khoản lỗ.
Toronto
Theo như những gì Johnny biết, Ten chẳng bất cứ có lý do nào để đến Canada. Thế nhưng dù cậu có thực sự ở đây đi chăng nữa thì cơ hội để hai người gặp nhau tại sân bay Quốc tế Pearson này gần như bằng không.
Người tiếp viên trước cổng lên máy bay có vẻ bối rối trước yêu cầu của Johnny, đặc biệt là khi không có hành khách nào tên như vậy trên chuyến bay cả. Nhưng sau một hồi thuyết phục, cuối cùng anh ta cũng đồng ý.
"Ten Leechaiyapornkul, anh được yêu cầu đến cổng 14A. Xin nhắc lại, Ten Leechaiyapornkul, đến cổng 14A."
Sự thật là, Johnny chỉ muốn được nghe thấy tên của cậu.
Chicago
Tất cả những gì còn trong tủ lạnh khi Johnny trở về căn hộ của mình là một lốc bia 6 lon và chai sốt salsa chưa mở nắp. Anh chạy vội qua cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua thêm một túi khoai tây chiên sau đó quay về nhà, thả mình trên ghế dài, theo dõi trận khúc gôn cầu trên một kênh truyền hình ngẫu nhiên nào đó với salsa, khoai chiên cùng hai lon bia lạnh.
Sau một khoảng thời gian, hơi men cuối cùng cũng khiến Johnny choáng váng. Anh trượt hẳn xuống sàn, tựa sát người vào thành ghế, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn lên màn hình nhấp nháy những tia sáng xanh từ một đoạn quảng cáo vô nghĩa. Johnny nhớ rằng có để một ít cần sa đâu đó trong căn hộ, nhưng hiện tại, cảm giác kiệt quệ dường như đã ăn mòn chút sức lực nhỏ nhoi còn lại khiến anh chẳng thể nhấc nổi mình, vậy nên anh tiếp tục nốc thêm một cốc bia mặc dù biết nó chỉ khiến cơn đau đầu càng thêm trầm trọng.
Johnny đã không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Ten kể từ lần cuối trở về Chicago, anh không biết hiện tại cậu đang ở đâu và cũng chẳng thể ngăn những dòng suy nghĩ miên man đổ tràn tâm trí. Có thể Ten đang ngồi trong căn phòng làm việc tẻ nhạt nào đó, đôi mắt lấp lánh xinh đẹp chăm chú nhìn vào màn hình máy tính với những công việc quen thuộc lặp đi lặp lại; hoặc có thể cậu đang lén lút buông tiếng thở dài trong một cuộc họp nhàm chán kéo dài hàng giờ; hay cũng có khi đang ở trong căn phòng hội nghị tối tăm khi mọi người đã về hết, ngồi trên bàn làm việc với đôi chân quấn quanh thắt lưng của sếp mình, Ten sẽ mỉm cười ngọt ngào, chơi đùa cùng chiếc cà vạt khi anh ta hôn lên cổ cậu. Thế nhưng biết đâu, cậu lại chỉ đang cô đơn một mình ở quán bar nào đó cách xa anh nửa vòng trái đất, đắm chìm trong men rượu và chờ đợi điện thoại đổ chuông.
Johnny nhìn chằm chằm chiếc điện thoại nằm lặng yên trên sàn nhà. Tất cả những gì anh muốn là được nghe thấy giọng nói của Ten dù chỉ vài câu từ ít ỏi. Johnny khao khát được đắm chìm trong cảm giác say sưa khi nghe tên mình trượt ra từ đôi môi xinh đẹp ấy một lần nữa, thế nhưng anh cũng biết, tất cả những suy nghĩ này đều vô cùng ích kỷ. Liệu rằng Ten có muốn như vậy không, liệu trái tim cậu có quặn thắt khi nghĩ về Johnny hay tâm trí có mảy may nhớ về âm thanh của anh khi nói với cậu rằng "chúng ta nên gọi dịch vụ phòng" không? Phải rồi, Johnny hoàn toàn không thể phủ nhận đã luôn có một thứ gì đó tồn tại giữa hai người họ. Thế nhưng thứ gì đó ấy có đủ để biện minh cho cái cách anh ngồi trong những cuộc họp triền miên mà tâm trí lại chỉ quẩn quanh suy nghĩ về Ten, về nụ cười của cậu? Liệu rằng chỉ đơn giản là thứ gì đó thôi có đủ để bao biện cho những lần anh tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trong phòng tắm khách sạn, lướt bàn tay khắp cơ thể và tưởng tượng anh đang áp sát trên người Ten, hôn lên cổ cậu rồi khuỵu gối xuống để cuốn lấy cậu trong cảm giác ấm áp nơi đầu lưỡi?
Những tiếng tút dài vang vọng như bào mòn tia kiên nhẫn cuối cùng của Johnny. Anh cảm tưởng như một giờ đồng hồ đằng đẵng đã trôi qua trước khi âm thanh khô khốc ấy đột ngột ngừng lại và giọng nói quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia.
"Xin chào?"
Johnny bất ngờ đến mức không nói được bất cứ điều gì.
"Johnny?"
Anh cố gắng nhấc người dậy khỏi sàn nhà và buộc mình phải lên tiếng dù rằng trái tim anh gần như chết lặng trong lồng ngực. "Ten."
Một khoảng im lặng thoáng qua. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Johnny gần như bật khóc bởi âm thanh anh đã muốn nghe ngàn vạn lần đang cận kề bên tai. Anh đổ thừa do chất cồn trong cơ thể khiến đầu óc trở nên choáng váng và nặng nề đến vậy.
"Đương nhiên rồi. Mọi thứ đều ổn. Anh xin lỗi, anh có làm phiền em không?"
"Hiện tại là bốn giờ sáng."
Johnny liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên kệ, thời gian hiển thị mới hơn chín giờ. "Tuyệt, vậy tức là em đang rảnh."
Anh gần như muốn ném điện thoại đi ngay lập tức sau câu nói ngớ ngẩn của mình. Ten bật cười. "Phải rồi, thời điểm không thể hoàn hảo hơn. Anh đang ở đâu?"
Johnny đẩy người trở lại trên chiếc ghế dài. "Em đang ở đâu?"
"Em hỏi trước."
"Ừ nhỉ? Anh đang ở Chicago."
"Về thăm gia đình?"
Johnny nhìn quanh phòng khách trống rỗng tối tăm chỉ còn le lói chút ánh sáng từ màn hình tivi. Gia đình anh đều sống ở vùng trung tây, không ai khác ngoài bản thân anh và một vài người hàng xóm xung quanh đã từng đặt chân đến căn hộ này. "Không chính xác. Giờ nói cho anh biết em đang ở đâu được chưa?"
Lồng ngực Johnny bỗng dâng trào những cảm giác ấm áp khi tưởng tượng đến hình ảnh Ten đảo mắt thở dài bởi câu trả lời của anh. "Thôi nào, Johnny, em đã nghĩ anh là người đàn ông của thế giới đấy. Đoán thử xem."
Johnny xoa hai thái dương đau nhức. Chênh lệch thời gian bảy tiếng đồng hồ thì rất có thể Ten đang ở... châu Âu? Phải rồi. "Madrid?" đầu dây bên kia im lặng. "Rome? Stockholm?"
Anh dừng lại khi nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của cậu.
"Stockholm?"
"Không, nhưng anh đang đến gần hơn rồi đấy."
"Copenhagen?"
"Không. Đoán sai một lần nữa và em sẽ cúp máy."
"... Oslo?"
Ten bật cười.
"Oslo?" Johnny lặp lại.
"Đúng vậy, em đang ở Oslo. May là anh đoán đúng vì em chưa muốn phải cúp máy bây giờ đâu."
"Vậy à?" Johnny cố gắng để âm thanh của mình không quá run rẩy bởi trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.
"Ừ." Tiếp tục lại là một khoảng im lặng kéo dài len lỏi qua đường dây điện thoại. Johnny gần như không dám thở mạnh, anh cố gắng tưởng tượng xem hiện tại Ten đang làm gì ở Oslo. Có thể là ngồi trên bàn làm việc, thảnh thơi bên chiếc máy tính xách tay và ly cà phê nghi ngút khói. Hoặc cũng có thể chỉ đang nằm trên giường, áp điện thoại vào tai chờ đợi câu trả lời của anh; Ở Olso là bốn giờ sáng, vậy có phải cậu đã quấn lấy mình trong lớp chăn đệm ấm áp và trằn trọc thức trắng suốt cả đêm?
"Tại sao không?" Johnny cuối cùng cũng mở miệng.
"Em đã không nghe tin gì về anh suốt một thời gian rồi. Vậy nên thật tốt nếu chúng ta có thể nói chuyện một chút."
Johnny ngả đầu về phía sau, tựa sát trên lớp nệm đi văng. "Anh biết," anh trả lời cậu, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. "Anh đã khá bận." Bận chìm trong những suy nghĩ về em.
"Em cũng vậy. Thế nhưng đó là cách sống mà chúng ta đã lựa chọn, phải không?"
"Phải rồi."
Anh vẫn ngồi lặng yên tựa lưng trên chiếc ghế dài, một tay giữ điện thoại áp sát vào tai và lắng nghe từng nhịp thở của Ten ở đầu dây bên kia, tay còn lại mỏi nhừ buông xuống đặt trên đùi. "Em đang làm gì ở Oslo?"
"Nằm trên giường."
Ồ. Johnny nuốt khan. "Ý anh là- "
"Em hiểu anh muốn nói gì."
Johnny bắt đầu di chuyển bàn tay trên đùi của mình. "Em đang làm gì trên giường?"
Anh có thể nghe rõ tiếng cười của cậu kề sát bên tai. "Nói chuyện với anh."
"Và?"
"Và..." Johnny nín thở chờ đợi. "Nghĩ về anh. Về London." Bàn tay vuốt ve trên đùi của anh chợt khựng lại. Về London.
Johnny không biết phải trả lời như thế nào. Tâm trí anh mờ mịt bởi những gì có thể nghĩ đến lúc này - là một lời xin lỗi, một lời giải thích, hoặc bất cứ điều gì khác - nhưng tất cả đều có vẻ không đúng khi nói ra thành lời, thậm chí không bao giờ đủ để bày tỏ những cảm giác anh đã cố gắng gói ghém cẩn thận và cất sâu trong một góc vali mang theo suốt nhiều tháng trời.
"Nghĩ gì về London?" Anh hỏi, cố gắng để những câu từ nói ra không quá gượng gạo.
"Về... những cảm giác. Được ở bên cạnh anh. Và những điều anh khiến em cảm nhận được."
Chưa có bất cứ ai mang đến cho anh những cảm giác giống như em đã từng. Như thể, anh chẳng còn muốn miệt mài trốn chạy thêm nữa. "Anh khiến em cảm thấy thế nào?"
Một tiếng thở gấp gáp đột ngột truyền đến tai khiến anh khẽ rùng mình. "Tốt. Thực sự rất tốt."
Johnny cảm thấy cả người nóng ran như lửa đốt. Anh có rất nhiều điều muốn nói với Ten nhưng những câu chữ ấy lại dính chặt vào cuống họng, tắc nghẹn giữa lớp mô mềm một cách đau đớn và nặng nề. Mặc kệ anh có bao nhiêu cố gắng để xoa dịu thì cơn đau cũng vẫn ở đó, nuốt xuống không được, nói ra thành lời cũng không xong.
Johnny nhắm chặt hai mắt lại, tưởng tượng Ten đang cuộn tròn bên cạnh và thì thầm vào tai anh những lời ngọt ngào.
Bàn tay anh vô lực trượt xuống đệm ghế. Johnny biết hiện tại anh đang mong mỏi điều gì bởi làm sao anh có thể kiềm chế bản thân trước Ten được? Nhưng đột nhiên, kỳ lạ thay, cảm giác muốn tự chạm vào để xoa dịu cơn đau dồn nén và thỏa mãn những khao khát cháy rực nóng bỏng bên dưới thân mình đã hoàn toàn biến mất. "Có phải em đang tự chạm vào mình không?" Johnny hỏi cậu.
"Vâng,"
Câu trả lời chỉ khe khẽ như tiếng thì thầm bên tai nhưng lại khiến đầu óc anh quay cuồng, choáng váng. Nhận thức về khoảng cách giữa họ hiện tại đột nhiên bắt kịp khiến trái tim anh quặn thắt trong lồng ngực. Chắc chắn Ten biết được thứ đang tồn tại giữa hai người họ - bất kể là gì - cũng sẽ không bao giờ bền vững. Có lẽ, nó sẽ luôn bị giới hạn trong những khoảnh khắc nhỏ nhoi thoáng qua này và thứ gọi là giới hạn đó chỉ mỏng manh tựa lớp bong bóng xà phòng dễ dàng vỡ tan bất cứ lúc nào. Giống như Johnny, Ten cũng đang cố gắng bảo vệ chính bản thân mình. Đó là những gì họ phải làm và không một ai nói với họ điều ấy trước khi dấn thân vào công việc này cả. Vậy suy cho cùng, họ đã dành bao nhiêu thời gian để xây dựng lớp phòng bị kiên cố trong suốt những tháng năm mải miết trên đường.
"Anh ước mình có thể ở bên cạnh em," Johnny nói. "Lướt bàn tay trên khắp cơ thể và khiến em cảm thấy thoải mái."
Ten bật ra một tiếng nức nở nhẹ nhàng. "Anh sẽ làm gì nếu có thể chạm vào em?"
Thân dưới của Johnny căng cứng nhói lên đau đớn thế nhưng bàn tay anh vẫn chết lặng trên lớp đệm đi văng. Anh cố hình dung về Ten, nhớ lại từng đường nét xinh đẹp mà anh mê đắm nhưng hình ảnh lướt qua mi mắt lại chỉ là những điểm mờ nhòe đơn sắc. "Anh sẽ lướt tay trên mái tóc của em. Cảm nhận đôi môi em bên dưới những đầu ngón tay mình."
"Vâng?" Ten nói với nhịp thở gấp gáp. "Còn gì nữa?"
Mua cho em một tấm vé đến Chicago. "Hôn lên cổ em. Hôn lên ngực, lên bụng. Vuốt ve khắp cơ thể em và cảm nhận em run rẩy bên dưới thân mình." Ôm lấy em thật chặt. "Chạm vào em, lắng nghe những rên rỉ ngọt ngào, và dùng miệng để thỏa mãn cho em."
"Ồ...," những âm thanh rên rỉ của Ten bất chợt cất cao.
Nhìn em cười. Hôn lên nụ cười của em. "Ghì chặt em xuống, trượt lưỡi trên khắp cơ thể em." Chìm vào giấc ngủ bên cạnh em và cùng em thức dậy trên giường của anh. Ngày hôm sau, và tất cả những ngày sau đó nữa. "Tiếp tục cho đến khi em siết chặt lấy tóc anh, dâng trào khoái cảm ngay trên đầu lưỡi anh và nếm thử những khao khát em dành cho anh có hương vị như thế nào."
Trong giây lát, tất cả những gì Johnny nghe được là hơi thở gấp gáp của và tiếng nức nở tắc nghẹn của Ten ở đầu dây bên kia. Nó vang vọng trong tâm trí anh suốt khoảng thời gian sau đó cho đến khi giọng nói của cậu cất lên. "Anh đã ra chưa?"
"Rồi," Johnny trả lời. Đó chỉ là lời nói dối vô hại nhưng vẫn khiến trái tim anh đau đớn một cách kỳ lạ. Ten im lặng không đáp và cả Johnny cũng vậy. Sự tĩnh lặng tan chảy tựa mật ngọt sóng sánh thấm qua đường dây điện thoại. Có gì đó thật vô cùng, thật đau đớn khi nghe tiếng thở của Ten vẫn đều đặn bên tai và biết rằng cậu cũng đang lắng nghe mình. Trong khoảnh khắc đó, khoảng cách vời vợi dường như sụp đổ, và một giây phút ngắn ngủi, Johnny đã cho phép bản thân được hy vọng.
"Anh ổn chứ?" cuối cùng Ten vẫn là người phá vỡ sự im lặng giữa hai người họ.
"Mệt lắm," Johnny nói và cậu bật cười.
"Không, ý em là, mọi thứ thế nào rồi?" cậu nói tiếp. "Cuộc sống trên đường? Tất cả - anh biết đấy, anh vẫn ổn chứ?"
"Anh ổn." Johnny trả lời Ten và trước khi có thể ngăn bản thân nói thêm những điều ngớ ngẩn, anh đã nghe thấy giọng nói của mình cất lên "Anh- thực sự rất cô đơn."
Lại một khoảng im lặng thoáng qua. "Em biết. Em cũng cảm thấy như vậy. Nhưng không phải chúng ta đã quen với điều đó rồi à?"
"Đúng vậy," Johnny thừa nhận. "Nhưng đôi khi nó khó giải quyết hơn bình thường."
"Hiện tại có phải là một trong những thời điểm đó không."
"Có."
"Vì sao?"
Thực sự Ten còn muốn anh thành thật đến mức nào nữa? Là vì em. Bởi vì anh nhớ em.
"Vì anh nhớ em."
Mắt Johnny mở to khi nhận ra điều mình vừa nói thành lời. Một lần nữa, anh muốn đem những câu từ ấy nuốt ngược trở lại cuống họng. Đặt những suy nghĩ của mình lên Ten, điều đó thật không công bằng với cậu.
"Johnny-"
"Anh xin lỗi," Johnny lập tức cắt ngang, bụng anh quặn thắt bởi cơn đau đột ngột ập đến. Chết tiệt. "Em nghỉ ngơi đi." Anh níu lấy tia lý trí cuối cùng còn sót lại để đưa điện thoại ra xa khỏi tai, ngắt máy và thả rơi nó trên mặt bàn. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
Không rõ từ lúc nào, màn hình tivi đã tắt ngấm để căn phòng chìm hẳn trong bóng tối tĩnh lặng như tờ. Johnny áp chặt lòng bàn tay lên mắt để khiến bản thân tỉnh táo lại đôi chút và cố gắng đứng dậy khỏi ghế dài. Anh nhớ rằng lần cuối nhìn thấy nó, đám cần sa nằm trong lọ thủy tinh nhỏ trên một giá trống nào đó trong nhà bếp. Anh bật lại tivi và nương theo thứ ánh sáng le lói ấy để đi tìm.
Paris
Bằng một cách nào đó, sân bay Charles de Gaulle luôn khiến Johnny cảm thấy choáng váng. Anh đã lập tức lao vào phòng vệ sinh công cộng ngay khi vừa xuống máy bay, sau đó ngồi trên băng ghế trong sảnh chờ, mua một lon soda lớn để làm dịu đi vị chua chát bám sâu vào cuống họng.
Trung tâm hội nghị Paris thậm chí còn tồi tệ hơn, nó đông đúc với những khuôn mặt lạ lẫm khoác trên mình bộ âu phục màu đen thẳng thớm. Tất cả đều giống nhau, trao đổi danh thiếp qua lại và bày ra những nụ cười đầy giả tạo.
Johnny đã cố gắng ngồi nghe hai bài thuyết trình nhàm chán trước khi không thể chịu đựng thêm nữa. Anh cáo lỗi và rời khỏi cuộc hội nghị (Yuta sẽ giải thích với mọi người trong công ty giúp anh). Johnny bước ra khỏi hội trường qua lối phụ dẫn đến một khu dân cư yên tĩnh đâu đó xung quanh cụm liên hợp. Anh tìm đường đến ga tàu điện ngầm gần nhất, yên lặng đứng nhìn những đoàn tàu vội vã lướt qua tạo thành những hình bóng mờ ảo trước khi bước lên một chuyến trở lại trung tâm thành phố. Tiết trời bên ngoài rất đẹp mặc dù con đường đang đi vẫn đông đúc bởi những đoàn khách du lịch. Cuối cùng Johnny cũng cho phép bản thân được hít thở một cách thoải mái.
Một trong những lý do khiến anh chấp nhận công việc này ngay từ đầu là bởi sẽ có cơ hội được đặt chân đến những thành phố khác. Để khám phá những phần xinh đẹp của thế giới này trong một năm nhiều hơn tất cả những gì người ta có thể chiêm ngưỡng về nó trong suốt cả cuộc đời. Nhưng khi những chuyến đi bắt đầu cũng là lúc anh nhận ra chẳng có bất cứ sự hào nhoáng nào trong lối sống mà anh đã chọn. Sau một thời gian, tất cả những thành phố anh đặt chân đến đều trở nên nhang nhác giống nhau, những tòa nhà cao tầng, xe cộ qua lại, công trình xây dựng, biển báo đường bộ, cửa hàng tiện lợi, tiếng ồn, ánh đèn, những chuyến bay lướt ngang bầu trời. Tất cả đều chỉ còn là những nơi chốn, không hơn không kém.
Từ băng ghế dài bên cạnh bờ sông, Johnny có thể nhìn thấy rõ tháp Eiffel cao sừng sững và vững chãi giữa nền trời Paris xanh nhạt. Anh đã thấy nó bên ngoài cửa sổ máy bay khi đáp xuống sân bay de Gaulle và cả trên đường trở về khách sạn. Trong những năm tháng khi chuyến đi vừa mới bắt đầu, anh và Yuta cũng đã từng đến đây, ngồi dưới chân tháp vào lúc tờ mờ sáng trước khi những đoàn khách du lịch ghé đến. Anh còn nhớ tâm trí đã quay cuồng thế nào khi tưởng tượng toàn bộ sức nặng của tòa tháp này đè nghiến trên thân mình. Johnny đã nói với Yuta những suy nghĩ ấy giữa làn khói trắng đục tỏa ra từ điếu thuốc trên tay. Yuta bật cười và nói rằng Johnny, cậu nghĩ quá nhiều rồi.
Thành thật mà nói, Yuta đã đúng, và việc chấp nhận cuộc sống trên đường trở nên dễ dàng hơn nhiều khi Johnny ngừng lo sợ về những điều được, mất và cho phép bản thân lao nhanh vào những cuộc hành trình lướt ngang bầu trời. Những điều mà anh đang trốn chạy khỏi sẽ chẳng nên hình nên dạng nếu anh không để bản thân có thời gian suy nghĩ về nó.
Johnny xoay điện thoại trong tay, mắt vẫn chăm chăm nhìn lên tòa tháp cao chọc trời. Trước khi ý thức được những việc mình làm, anh đã chụp lại một bức ảnh, nhập tin nhắn và nhấn nút gửi đi. Johnny tắt điện thoại, đứng dậy khỏi băng ghế sau đó bắt chuyến tàu tiếp theo trở về khách sạn của mình.
Lời chào từ Paris!
---
Johnny không mở lại điện thoại cho đến tận tối ngày hôm đó. Anh đã để nó trên giường trong khi tắm và không nhìn vào nó suốt bữa ăn tối với công ty. Cuối cùng khi trở về phòng, việc đầu tiên anh làm là gục ngay xuống giường, từng thớ cơ trên người rệu rã vì kiệt sức. Theo thói quen, Johnny mở điện thoại kiểm tra, những thông báo mới về email cùng tin nhắn chưa đọc xuất hiện che khuất toàn bộ màn hình. Anh thở dài lướt qua, đánh dấu tất cả email về trạng thái đã đọc, nhưng rồi trái tim anh chợt thắt lại khi nhìn thấy những tin nhắn đến. Hai là từ Yuta đã đến nhận phòng sớm hơn trong ngày, một là từ nhân viên khách sạn và hai tin nhắn còn lại là của Ten.
Hai tin nhắn đến từ số của Ten.
Tim anh đập thình thịch, mặc kệ cơn mệt mỏi gần như đánh gục bản thân trước đó, Johnny ngồi bật dậy và mở hộp thư thoại. Trên màn hình là bức ảnh mờ ảo trông giống một dòng sông vào ban đêm, được bao quanh bởi hàng cây và những ngôi nhà tường gạch im lìm dưới ánh đèn đường. Tin nhắn bên dưới tấm ảnh: Lời chào từ Bruges!
Ten đang ở Bỉ? Bỉ rất gần, chỉ cách nơi anh hiện tại vài giờ đi tàu.
Johnny nhìn lại tin nhắn, nó được gửi đến trước đó một vài tiếng đồng hồ, trong lúc anh đang dùng bữa tối. Hiện tại có lẽ Ten đã ngủ rồi, hoặc đang bận công việc, hay biết đâu cậu đang ra ngoài với sếp, hoặc làm bất cứ việc gì khác mà không phải ngồi đợi tin nhắn trả lời từ Johnny.
Anh ngả người trở lại giường. Điều duy nhất anh nên làm hiện tại là không trả lời tin nhắn bởi đó là cách mà những cuộc trao đổi bằng hình ảnh này luôn diễn ra. Johnny thậm chí không biết Ten đã phản ứng thế nào khi nhận được tin nhắn, nhưng chắc rằng, cậu sẽ hiểu những điều anh muốn nói với tư cách một người bạn. Khi cuộc gọi ngày hôm ấy của họ kết thúc, điều đáng ngạc nhiên là Ten vẫn trả lời tin nhắn anh gửi đến, thậm chí trả lời từ rất sớm.
Johnny cuộn tay áo lên, nhìn chăm chăm vào hình xăm nhỏ trên cánh tay của mình. Anh sẽ trở lại New York vào tối mai dù lịch trình trống vào ban ngày, quả thực là điều vô cùng hiếm có. Khi anh lướt ngón tay theo từng đường nét của bông hoa hướng dương, có thứ gì đó đột nhiên thắt chặt lại trong lồng ngực.
Em ở Bruges bao lâu?
Anh lập tức nhận được tin nhắn hồi đáp trong vài phút.
Một tuần. Còn anh ở lại Paris bao lâu?
Cho đến ngày mai.
Chỉ một khoảng do dự thoáng qua trước khi Johnny gửi đi tin nhắn cuối cùng: Em đang ở đâu?
Bruges
Chuyến tàu đến thành phố Bruges lúc quá nửa đêm. Nhà ga trung tâm gần như không một bóng người và con phố lướt ngang qua ô của kính cũng hoàn toàn tối tăm, yên tĩnh. Chuyến xe đến khách sạn của Ten đã đưa Johnny đi qua những con đường cổ kính xinh đẹp nhưng gần như anh không thể chú tâm đến bởi cảm giác căng thẳng đang thắt chặt lấy trái tim.
Ten mở cửa phòng cho anh, cậu trông nhỏ bé trong bộ đồ ngủ và những lọn tóc rối bù lòa xòa trước mắt. Johnny không biết phải mở lời thế nào bởi tất cả những gì anh muốn hiện tại là kéo Ten vào một nụ hôn, nếm trọn hương vị ngọt ngào trên môi và lắng nghe tiếng cậu thở dài. Ten đang ở đây, ngay trước mắt anh chứ không còn là giọng nói qua điện thoại khiến Johnny gần như mất kiểm soát. Thế nhưng cuối cùng, anh lại chỉ im lặng bước theo cậu vào trong, nhận lấy ly cà phê mà Ten đưa rồi ngồi xuống mép giường đối diện cửa sổ. Ten ngồi bên cạnh anh, cả hai lặng yên ngắm nhìn dòng nước đen thẫm phía dưới con kênh nơi bờ đối diện.
"Công việc thế nào?" Johnny cuối cùng cũng hỏi.
"Không thể chấp nhận được," Ten trả lời anh và trong bóng tối phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, Johnny thấy cậu khẽ mỉm cười.
Anh nhấp một ngụm cà phê. Hơi ấm của Ten kề sát bên cạnh khiến Johnny nhận ra rằng họ chưa bao giờ thực sự có những khoảnh khắc bình yên như thế khi ở cạnh nhau.
"Thực ra, em đã chia tay với sếp của mình rồi." Ten tiếp tục.
Johnny nghiêng đầu nhìn về phía cậu, không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt. "Khi nào?"
Ten thở dài. "Khoảng một tháng trước. Nó không công bằng với em, anh biết không? Tất cả đều khó hiểu. Và sau đó, mọi thứ với anh... cũng trở nên quá mức khó hiểu."
"Anh xin lỗi," Johnny nói khẽ. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, nút thắt bên trong anh càng thêm siết chặt, nó cứa sâu vào lồng ngực tạo thành cơn đau buốt đến lặng câm.
Qua hình bóng phản chiếu trên cửa sổ, Johhny biết Ten vẫn đang nhìn mình. Anh nghiêng đầu xuống và bắt gặp đôi mắt lấp lánh xinh đẹp của cậu, ánh đèn vàng vọt rơi trên hàng mi dài đổ bóng thành những vệt sẫm màu nơi gò má. "Anh muốn đi dạo không." Ten đột nhiên hỏi.
"Bây giờ?" anh bối rối nhìn cậu.
"Đi thôi." Trước khi Johnny kịp phản ứng, Ten đã cầm lấy cốc cà phê trên tay anh, đặt nó lên chiếc bàn tròn bên cạnh giường, sau đó mặc lại áo khoác của mình. Cậu mỉm cười, nghiêng đầu về phía cửa, và lúc này Johnny chẳng còn biết làm gì khác ngoài đứng dậy khỏi giường, đi theo cậu.
---
Cà phê khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn đôi chút. Màn đêm buông xuống nơi thành phố Bruges xinh đẹp cổ kính như cuốn lấy anh. Những con đường nhỏ hẹp lát đá cuội hoàn toàn trống không, phủ kín bởi bóng tối để rồi tan chảy ấm áp như bơ mềm dưới ánh sáng từ những ngọn đèn đường trên cao. Họ kề sát bên cạnh nhau, tiếng bước chân vang vọng trên những phiến đá.
Trên lối dốc đi xuống một con phố nhỏ sau khoảng thời gian im lặng kéo dài, Johnny cuối cùng cũng thử đánh tiếng. "Đẹp, phải không?"
Ten nhìn lướt qua anh. "Bruges?" Johnny ậm ừ đáp lại một cách mơ hồ. Anh để ý rằng tóc của cậu đã dài hơn so với khi ở London, sẫm màu và gần chạm đến vai.
"Em sẽ nhớ nó," Ten đã nói như vậy và mỉm cười với Johnny khi họ rẽ vào một lối nhỏ bên cạnh dòng kênh. "Tất cả những điều này. Anh biết không, những chuyến đi ấy. Sếp của em nghỉ việc rồi và họ muốn em tiếp nhận vị trí đó. Ở Chiang Mai."
"Tiếp quản vị trí của anh ta?" Johnny lặp lại. Anh nhớ rằng, trong những năm làm việc tại công ty, bản thân anh cũng từng được giao các vị trí quản lý ở cả chi nhánh New York và Seoul, thế nhưng anh đã luôn từ chối. "Đó là chuyện tốt," Johnny tiếp tục, anh thực sự có ý như vậy mặc dù lời nói ra nghe có vẻ gượng gạo và sáo rỗng.
"Đó là một sự thay đổi."
Họ bước lên một cây cầu đá cũ bắc ngang qua dòng kênh. Johnny bước chậm và Ten dừng lại bên cạnh anh. Cả hai tựa sát trên thành cầu nhìn theo dòng nước đen thẫm lặng lẽ trôi về phía xa.
"Anh xin lỗi vì khiến mọi thứ trở nên khó hiểu," Johnny lên tiếng sau một khoảng im lặng. "Thành thật xin lỗi."
Ten lắc đầu, cậu nhìn về phía Johnny với một điều gì đó chực trào nơi khóe mắt. "Anh biết anh ấy bằng tuổi em không? Sếp của em. Không, là sếp cũ của em."
Johnny cố gắng che giấu vẻ sửng sốt trên nét mặt. Cơn ghen tuông bất chợt dâng lên nóng hổi và chua xót trong lồng ngực khiến anh cảm thấy nhức nhối vô cùng. Anh đã luôn hình dung ra một người đàn ông lớn tuổi nào đó với làn da xám xịt và dáng hình bệ vệ chứ chắc chắn không phải một người trẻ như Ten. "Thực ra anh ấy rất ngọt ngào, hai người chúng em cũng có nhiều điểm chung. Nhưng dù vậy, anh ấy cũng không hiểu rõ chính mình. Anh ấy không biết bản thân muốn gì và điều đó khiến mọi thứ trở nên thật... khó khăn."
Johnny bỗng cảm thấy có gì đó chạm vào cổ tay, anh ngạc nhiên nhìn xuống và thấy Ten đang nắm lấy chiếc đồng hồ của mình. Cậu ngước nhìn anh. "Anh ba mươi mốt, phải không?"
"Ba mươi hai," Johnny sửa lại. Anh đã bước sang tuổi ba mươi hai trên chuyến bay từ Seoul đến Munich.
"Ở độ tuổi của anh, em nghĩ rằng người ta đã hiểu ra tất cả."
"Anh không lớn tuổi hơn em là bao," Johnny nhướng mày nhìn cậu. Môi Ten kéo lên thành một nụ cười nhẹ.
"Em biết. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là những gì em muốn tưởng tượng chứ không phải sự thật. Hoặc đó là điều em luôn hy vọng ở bản thân, rằng khi ở độ tuổi của anh, em sẽ tìm thấy chỗ đứng cho chính mình."
"Theo một cách nào đó," Johnny bắt đầu cẩn trọng hơn trong lời nói. "Hiện tại anh cảm thấy mọi thứ mơ hồ hơn rất nhiều. Anh hiểu bản thân mình - hoặc ít nhất đây là những gì anh luôn nghĩ - vậy nên khi có điều gì đó đột ngột xuất hiện làm đảo lộn mọi trật tự vốn có, nó khiến bản thân anh dường như lạc đường. Anh không biết phải đối diện thế nào, giống như... khi mọi thứ xung quanh em luôn bao phủ một sắc xám buồn tẻ, em sẽ cảm thấy chói mắt khi ánh sáng đột nhiên chiếu đến."
"Anh đang nói em là điều gì đó ấy, phải không?"
Trái tim của anh trĩu nặng trong lồng ngực. "Có thể."
Bàn tay của Ten vẫn giữ trên cổ tay anh. "Lý trí của em nói rằng, em không muốn anh dành cả cuộc đời cho em, mặc dù một phần ích kỷ trong em luôn khao khát điều đó, anh hiểu không?"
"Đương nhiên anh hiểu."
Ten mỉm cười nhưng sâu trong đáy mắt không ngừng dậy sóng. "Thực ra, anh có nhớ đêm đầu tiên ở Hong Kong không? Có lẽ anh đã quá say để nhớ."
"Anh nhớ," Johnny lập tức trả lời. Làm sao anh có thể quên được.
"Em nói rằng em cảm thấy bản thân luôn cố gắng theo đuổi một điều gì đó. Không ngừng tìm kiếm thứ mà em mong mỏi. Và anh đã nói rằng, anh luôn chạy trốn khỏi những điều anh dường như chẳng thể gọi tên. Nhớ chứ?"
Johnny gật đầu. Đúng vậy, dù rằng những góc cạnh của ký ức rất mơ hồ nhưng anh vẫn nhớ, bởi đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất anh nói to những suy nghĩ ấy thành lời.
Nét mặt của Ten bỗng trở nên nghiêm túc, và trong khoảnh khắc ấy, cậu dường như bỏ xa độ tuổi của mình. "Em không nghĩ những điều này đơn giản là do lối sống mà chúng ta đã chọn. Đó là con người của chúng ta và việc di chuyển liên tục chẳng qua chỉ là cái cớ. Thật đấy. Em từng cho rằng những chuyến bay đường dài sẽ xóa nhòa khoảng cách, khiến mọi người cảm thấy như đang tiến gần nhau hơn, thế nhưng cuối cùng, hóa ra tất cả chúng ta lại chỉ mãi đi quanh một vòng tròn luẩn quẩn. Và em thực sự không biết, liệu có gì khác khi chúng ta thực sự dừng lại ở một nơi nào đó trên mặt đất hay không, anh hiểu chứ?"
Johnny hiểu.
"Em sẽ định cư ở Chiang Mai, và hãy xem điều đó đối xử với em như thế nào," Ten tiếp tục. "Có lẽ em sẽ phát điên khi phải ở lại một chỗ quá lâu, ai mà biết được. Nhưng cũng có thể là không. Anh biết điều này chứ? Em đã luôn tìm kiếm anh mỗi lần lên máy bay dù biết rõ cơ hội gặp lại anh là rất nhỏ. Chỉ là - hiện tại, trong khoảnh khắc này - em không thể kéo anh ra khỏi quỹ đạo của mình vì em được. Bởi... bởi em không nghĩ anh thực sự hiểu rõ bản thân mong muốn điều gì. Dù sao thì vẫn chưa. Và Johnny này," cậu nói rồi bước lại gần anh hơn. Johnny cảm thấy miệng mình khô khốc khi đối diện với Ten, anh cố nuốt xuống cảm giác râm ran ngứa ngáy nơi cuống họng khi cậu đặt tay lên trái tim anh. "Khi anh ngắt máy với em ngày hôm đó, anh đã không để em nói anh biết rằng em cũng rất nhớ anh."
Johnny vòng tay qua vai Ten và ôm chặt lấy cậu. Thành phố Bruges cổ kính xinh đẹp như đứng yên tại giây phút đó. Ten nép sát vào ngực Johnny, nhỏ bé và ấm áp trong vòng tay siết chặt của anh. Johnny tựa cằm trên đầu cậu, vuốt ve mái tóc và cảm nhận hơi thở của Ten thấm đẫm trên da thịt. Johnny đã nghĩ rằng nếu anh cứ giữ chặt lấy Ten như vậy, có thể họ sẽ ở lại đây mãi mãi, trên cây cầu đá cũ bắc ngang dòng kênh giữa không gian bốn bề yên lặng.
"Anh rất vui vì được gặp em," Johnny nói khẽ, những thanh âm như tan vào bóng đêm. Ten lùi lại một bước để nhìn lên anh, cái nhìn dịu dàng thay cho lời hồi đáp khiến lồng ngực Johnny thoáng chốc nhẹ tựa lông hồng. "Chỉ cần biết rằng em vẫn đang ở đâu đó trên thế giới này - bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc."
"Em thực sự rất vui vì chúng ta đã gặp nhau," Ten thì thầm. "Nếu như anh có đến Chiang Mai, dù chỉ một ngày, hãy nhớ nói cho em biết. Em muốn được gặp anh."
Ánh mắt Ten nhìn anh như đang tìm kiếm câu trả lời, nó sáng rực rỡ và lung linh như những vệt sao trên bầu trời đã in hằn trong tâm trí Johnny kể từ ngày đầu gặp gỡ. Rồi cậu nhắm mắt lại và nâng cằm lên, anh cuốn lấy cậu trong một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ môi chạm môi. Từng giây từng phút trôi qua, nút thắt bấy lâu trong lồng ngực Johnny cũng dần dần nới lỏng, bung ra tựa một đóa tulip nở rộ ngát hương.
Ten đẩy nụ hôn sâu hơn và đan những ngón tay lên mái tóc anh, giữ lại thật chặt. Như thể sợ rằng hơi ấm đang cận kề sẽ vuột mất khỏi vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top