02
Chicago
Trời đổ mưa nặng hạt khi máy bay hạ cánh xuống sân bay O'Hare. Trên chuyến tàu trở về thành phố Evanston, Johnny bỗng cảm thấy trong lòng trống trải một cách lạ thường khi nhìn những cảnh vật thân thuộc lướt qua dưới bầu trời cuồn cuộn mây xám xịt và những vệt mưa trượt dài trên ô cửa kính. Khi anh trở về căn hộ của mình, không ngoài dự đoán, nó hoàn toàn tối tăm và trống rỗng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như khi anh rời khỏi thành phố này, ngoại trừ chiếc bàn cạnh cửa sổ phòng bếp chất cao bởi những lá thư cùng hóa đơn trong suốt ba tháng mà người hàng xóm tốt bụng đã gửi đến cho anh. Johnny ăn tạm một thanh granola, xem tivi khoảng một tiếng đồng hồ trước khi nằm lên giường, cuộn mình trong lớp chăn ấm áp và lắng nghe âm thanh của cơn bão ngang qua bên ngoài khung cửa sổ.
Điện thoại đặt trên tủ kệ báo có tin nhắn đến nhưng Johnny cố tình phớt lờ nó, anh đã quên tắt chuông điện thoại trước khi lên giường. Đó có thể chỉ là một email công việc không quan trọng hoặc một tin nhắn giận dữ khác từ vị cấp trên đáng kính của anh, người đã càu nhàu suốt cả buổi vì anh bỏ qua một cuộc hội nghị ở New York.
Tiếng chuông báo lại vang lên một lần nữa, Johnny thở dài ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Những tin nhắn này gửi đến từ một dãy số lạ.
Anh chăm chú nhìn vào màn hình, cố gắng hình dung về những mảng màu nhòe nhoẹt xuất hiện trước mắt. Đó là một bức ảnh. Johnny nheo mắt lại và đưa điện thoại ra xa cho đến khi hình ảnh được lấy nét. Nó trông giống khung cảnh sa mạc mênh mông chụp từ trên cao với hẻm núi sâu hoắm cắt ngang khung hình, tất cả được bao bọc bởi bầu trời xanh cao vời vợi cùng những gợn mây xám bạc lấp lánh. Dòng tin nhắn bên dưới tấm ảnh: Lời chào từ Grand Canyon!
Johnny cau mày nhìn lại dãy số trên hộp thư thoại, nó được gửi đến từ một mã vùng mà anh không nhận ra.
Một suy nghĩ viển vông bất chợt xuất hiện trong tâm trí. Johnny trượt khỏi giường, cố gắng làm ngơ những tia hy vọng ngớ ngẩn đang dần nhen nhóm, anh bước nhanh về phía bàn làm việc để lấy chiếc ví vẫn nằm yên trong túi áo khoác. Johnny lục tung tất cả những tấm thẻ và biên lai cho đến khi tìm thấy tấm danh thiếp màu đen với dòng chữ trắng đã mờ đi đôi chút. Anh ngồi xuống ghế, đưa tấm danh thiếp đến bên cạnh màn hình điện thoại. Trái tim chợt quặn thắt trong lồng ngực. Đó cùng là một dãy số.
Johnny nhìn chằn chằm tin nhắn trên màn hình, vẫn không thể tin rằng nó thực sự ở đó. Lời chào từ Grand Canyon! Chắn chắc Ten phải ở đâu đó trên đất nước này, có thể là vùng biển phía Tây. Johnny nhớ rằng mình từng nghe qua về một hội nghị kinh doanh lớn sẽ diễn ra tại San Diego vào tháng này. Thế nhưng California nằm quá xa nơi anh hiện tại, cách nhau cả nghìn dặm qua dãy Rocky cao sừng sững.
Johnny suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy khỏi ghế, anh bước tới gần cửa sổ, nhìn về tiệm giặt là cùng quán rượu lấp lánh ánh đèn neon xanh đỏ phía đối diện qua con phố tối tăm lất phất mưa bụi. Anh chụp một bức ảnh, vội vàng gõ vài chữ, sau đó nhấn nút gửi đi: Lời chào từ Chicago đầy nắng! Johnny ngồi lặng yên trong bóng tối phủ kín căn bếp nhỏ, dù bên ngoài là cơn bão âm ỉ chưa tan nhưng lồng ngực anh lại dâng lên những xao động ngọt ngào, ấm áp.
London
Johnny rời Chicago một tháng sau đó với một chuyến dừng chân ngắn ngủi tại New York vào cuối tuần để xoa dịu ông chủ của mình bằng một bữa bít tết. Anh lên chuyến bay lúc 5 giờ 25 khởi hành từ sân bay JFK đến Heathrow. Anh đã ngủ suốt gần nửa chặng đường sau đó thức dậy để hoàn thiện bài thuyết trình trên máy tính xách tay về đề tài ngăn chặn các vụ kiện trong thời gian cắt giảm nhân sự hàng loạt.
Johnny luôn bị thu hút bởi vẻ đẹp lộng lẫy của London dù rằng anh hiếm khi có đủ thời gian để tận hưởng cuộc sống và khám phá những điều đẹp đẽ ở thành phố này ngoại trừ loanh quanh trong Khu tài chính New York rồi trở về khách sạn. Tất cả những gì về London trong trí nhớ của anh chỉ là cuộc họp triền miên kéo dài hàng giờ cùng những bữa trưa liên quan đến công việc. Nếu may mắn, Johnny đã có thể ghé Phòng trưng bày Quốc gia trước khi nó đóng cửa. Nhưng tiếc rằng anh chưa bao giờ có cơ hội.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow, Johnny tranh thủ xem qua một chuỗi email khó hiểu được gửi đến từ đồng nghiệp trong khi đứng đợi taxi. Thực ra, anh hoàn toàn có thể yêu cầu công ty đặt một chuyến xe riêng trở về khách sạn thay vì chờ đợi thế này, nhưng chỉ cần có cơ hội, anh sẵn sàng gạt bỏ điều đó ra khỏi lịch trình vốn được lên kế hoạch chi tiết đến từng phút của mình.
Trong khi đang chăm chú xử lý công việc trên email, Johnny bị phân tâm trong giây lát bởi thứ gì đó chạm nhẹ lên vai mình. Ban đầu, anh cho rằng đó chỉ là một người đang cố lách qua anh trên đoạn đường đông đúc. Nhưng rồi cái chạm lại xuất hiện một lần nữa cùng với giọng nói quen thuộc đến kỳ lạ. "Johnny?" Lúc này anh mới giật mình rời mắt khỏi màn hình điện thoại và quay người lại phía sau.
Hơi thở cùng những thanh âm đột nhiên tắc nghẹn trong cuống họng, Johnny cố gắng chớp mắt vài lần để chắc chắn điều mình nhìn thấy không phải ảo giác. Người đứng đối diện anh hiện tại là Ten. Cậu cũng đang nhìn Johnny như thể không tin rằng anh thực sự ở đó. Johnny cố gắng tìm ra một lý do cho việc Ten đang đứng ở đây, ngay đối diện anh, trên đường đợi taxi tại sân bay Heathrow chứ không phải bất kỳ nơi nào khác. Cậu thấp hơn những gì mà Johnny nhớ, nhưng đôi mắt linh hoạt và sắc bén khắc sâu trong tâm trí anh vẫn vẹn nguyên như lần đầu gặp gỡ.
"Ten," Johnny gọi tên cậu, bối rối không biết nên hành xử thế nào. "Cậu- đang làm gì ở London vậy? Kinh doanh?"
Trước sự ngạc nhiên của anh, Ten lắc đầu. "Không, công việc cá nhân. Tôi đến thăm em gái. Còn anh?"
"Thật không may, tôi đến vì công việc." Johnny trả lời, tâm trí anh vẫn quay cuồng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này.
Ten mỉm cười khiến ruột gan anh chợt vặn xoắn lại. Johnny mải mê chìm trong những suy nghĩ riêng và chỉ giật mình nhận ra điều đó khi một người phía sau anh hắng giọng với ý thúc giục. Johnny bước ra khỏi hàng chờ, theo Ten đến một nơi yên tĩnh ít người qua lại hơn.
"Anh trông ổn đấy." Ten là người mở lời trước. Johnny để ý rằng tóc của cậu đã cắt ngắn, nhuộm sáng và vuốt ngược ra phía sau. Mái tóc này, chiếc kính gọng kim loại có dây đeo cùng bộ trang phục hiện tại khiến cậu trông già dặn hơn so với lần đầu hai người họ gặp nhau.
"Cậu cũng vậy." Cuối cùng Johnny cũng lên tiếng, anh đưa mắt trở lại với khuôn mặt của Ten. "Công việc của cậu thế nào?"
Ten nhún vai. "Anh biết mà, đó là công việc," Johnny cảm thấy đây không thực sự là một câu trả lời nhưng trước khi anh kịp hỏi lại, người kia đã tiếp tục "Anh ở London bao lâu?"
Johnny theo phản xa liếc nhìn đồng hồ đeo tay dù nó chẳng có gì khác ngoài kim và những con số. "Tôi nghĩ là ba ngày. Còn cậu?"
"Em gái tôi sắp kết hôn, vì vậy có lẽ tôi sẽ ở lại một vài tuần cho đến khi mẹ cho phép tôi đi một lần nữa." Họ đang đứng rất gần, Johnny không thể ngăn bản thân mình suy nghĩ mãi về điều ấy. Anh dường như bị thôi miên vào nụ cười xinh đẹp trên gương mặt của người đối diện, đến mức quên mất phép lịch sự tối thiểu là gửi lời chúc mừng đến em gái của Ten.
"Anh đang ở đâu?"
"Trung tâm thành phố."
"Johnny, tôi hỏi tên khách sạn," Ten nhướng mày nhìn anh. "Tôi mong là chúng ta có thể cùng nhau uống vài ly. Nếu anh muốn."
"Phải rồi," Johnny thì thầm tự nói với chính mình. "Đương nhiên là tôi sẵn lòng." Tâm trí của anh hiện tại chắc hẳn còn mắc kẹt ở múi giờ miền Trung vì dường như nó đang chạy chậm hơn so với kế hoạch vài giờ.
Johnny hẹn gặp cậu lúc chín giờ tối tại phòng khách sạn của anh. Sau lời đồng ý, Ten nhanh chóng kéo vali của mình về phía nhà ga để bắt chuyến tàu tốc hành đến trung tâm thành phố London. Bóng dáng nhỏ bé biến mất trong đám đông hỗn loạn cũng nhanh như cách mà cậu xuất hiện.
---
Tham dự cuộc họp vô vị kéo dài hàng giờ thực tế giống như trải qua một trận tra tấn bằng cực hình. Johnny không thể ngăn mình nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên tường trong phòng họp anh đã ngồi cả ngày, thời gian trôi qua chậm chạp như tốc độ của một tảng đá lăn ngược lên dốc.
Anh rời khỏi tòa nhà nhanh nhất có thể khi cuộc họp kết thúc vào 8 giờ 30 phút tối. Tất cả những gì Johnny cảm thấy lúc này là cơn đau quặn thắt trong dạ dày và cảm giác nóng rực cồn cào dưới da thịt.
Johnny quay lại khách sạn chỉ vừa đủ thời gian để rửa mặt, thu dọn qua loa đống hành lý lộn xộn trong phòng trước khi tiếng gõ cửa vang lên. Anh chống tay vào khoảng tường bên cạnh, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại rồi kéo mở cánh cửa phòng. Nhưng không để Johnny kịp nói xin chào, mời vào hay cậu thấy căn phòng ổn chứ? Ten đã lướt ngang qua anh bước vào bên trong. Johnny cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, anh chớp mắt nhìn dãy hành lang trống trải một hồi sau đó mới đóng cửa và quay người lại. Ten đứng tựa lưng vào bức tường trước sảnh trong khi cởi giày sau đó ngước nhìn Johnny với nụ cười tươi tắn. "Johnny, tôi ngạc nhiên khi họ không để anh ở Ritz đấy, anh là một nhân vật quan trọng đến vậy mà."
Johnny bật cười, khoanh tay nhìn Ten xếp giày ngay ngắn trước lối vào rồi cởi áo khoác của mình. "Sự thật là tôi sẽ không trở lại Ritz, đặc biệt là sau những gì Mick Jagger và tôi đã làm với căn phòng hoàng gia của họ."
"Phải rồi," Ten mỉm cười với anh, đôi mắt xinh đẹp của cậu lại ánh lên những tia sáng lấp lánh kỳ diệu.
Họ đứng ở hai đầu đối diện của lối vào. Trong một khoảnh khắc im lặng thoáng qua, Johnny bất chợt có thể nghe rõ từng nhịp đập rộn ràng nơi trái tim mình và một âm thanh không ngừng vang vọng trong tâm trí nói với anh tiến lại gần hơn, bước đến gần cậu ấy. Âm thanh trói buộc lý trí nhưng lại thúc giục đôi chân anh tiến về phía trước cho đến khi chỉ còn đứng cách cậu chưa đầy một bước chân. Ten ngước nhìn anh qua cặp kính gọng dây cậu đã đeo khi họ gặp nhau tại sân bay. Hiện tại, ở khoảng cách gần như vậy, Johnny có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện nhẹ nhàng lướt qua gò má.
"Anh muốn gọi đồ uống không?" Âm thanh trầm lắng du dương cất lên như kéo anh chìm vào cơn mê muội. Johnny vô thức lắc đầu. Cách đôi môi xinh đẹp của cậu di chuyển theo từng câu chữ đã thổi bùng lên ngọn lửa nóng bỏng nơi trái tim anh, nó khiến anh muốn chạm vào, muốn cảm nhận sự mềm mại đó ngay bên dưới những đầu ngón tay của mình. Và rồi những cảm xúc khác nữa, những thứ mà anh đã cố gắng cất giấu cẩn thận trong một góc vali mang theo suốt nhiều tháng trời, tất cả hiện tại đều nhức nhối như muốn tràn ra phá tung lớp phòng bị kiên cố.
"Ten-"
Những lời nói của Johnny đột ngột bị cắt ngang khi có thứ gì đó giật mạnh vào gáy. Anh nhìn xuống và thấy chiếc cà vạt của mình đang quấn chặt trong nắm tay của Ten. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Johnny gần như không còn kiểm soát được nhịp thở, cả người anh bỗng chốc nóng ran như lửa đốt. Ten nghiêng đầu sang bên cạnh và kéo mạnh một lần nữa cho đến khi môi cậu kề sát vào tai Johnny. Ở khoảng cách này, anh cảm giác như mình có thể nếm trọn từng tấc da thịt mềm mại trên cổ cậu.
"Johnny," Cảm giác râm ran ngứa ngáy thấm sâu vào tận xương tủy khi Ten thì thầm gọi tên anh. Johnny chờ đợi âm thanh ngọt ngào ấy cất lên một lần nữa nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở gấp gáp vang vọng giữa không gian yên lặng. Mọi ngôn từ dường như trôi dạt khỏi nhận thức, Johnny thu hẹp khoảng cách rất nhỏ giữa họ để chạm môi mình vào quai hàm của Ten. Cậu ngửa cổ ra phía sau và bật ra một tiếng thở dài khi anh ấn nụ hôn sâu hơn trên da cậu. Johnny mơ hồ nhận ra Ten đang nới lỏng cà vạt của mình. Tâm trí anh đột nhiên choáng váng vì những khao khát, anh muốn giữ chặt lấy cậu, muốn cảm nhận cơ thể nhỏ bé ấm áp ấy run rẩy dưới từng cái chạm và say sưa trong những ham muốn dâng trào. Khi Johnny áp đầu gối vào giữa hai chân Ten, cậu bật ra một tiếng rên rỉ gấp gáp rồi đột ngột buông lỏng bàn tay nắm lấy cà vạt của Johnny để nó rơi vào khoảng không giữa họ.
Johnny lùi lại phía sau, đầu óc anh quay cuồng, hơi thở nóng hổi rạo rực tắc nghẹn trong cuống họng. Đôi môi Ten đỏ bừng ướt át, mắt cậu mở to và lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. "Nếu lần đó anh không say đến vậy," Ten thì thầm, "Anh có thể đã hôn em như thế từ vài tháng trước rồi."
Johnny vẫn giữ im lặng. Đương nhiên anh biết rõ bản thân mình muốn gì thế nhưng trái tim vẫn thắt lại đau đớn một cách kỳ lạ khi nghe Ten nói những điều ấy thành lời. Hiện tại cậu đang ở đây, ngay đối diện anh trong căn phòng khách sạn này, ánh mắt sắc sảo xoáy sâu tận tâm can gần như khiến Johnny muốn quỳ gối.
Anh sẽ rời khỏi London sau hai ngày nữa, đi đến thành phố tiếp theo với xung quanh là những gương mặt xa lạ anh chẳng bao giờ nhớ đến. Rồi Ten cũng sẽ rời đi ngay sau đó, hoặc là không. Có thể cậu sẽ ở lại London một thời gian, nhưng bất kể thế nào, dù đi hay ở, cậu cũng sẽ không ở bên cạnh Johnny.
Không rõ bằng cách nào, khi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, Johnny lại thấy mình đang đứng ngay bên giường ngủ - có thể Ten đã móc những ngón tay vào thắt lưng và kéo anh lại, cũng có thể là lý do khác nhưng vì quá mải mê theo đuổi tia sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu khiến Johnny chẳng thể nhớ ra - Ten đang quỳ gối trên giường ngay trước mắt anh. Trong khi cậu tháo khóa thắt lưng của Johnny, anh đã đan những ngón tay lên mái tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve rồi trượt dần xuống cần cổ xinh đẹp. Âm thanh rên rỉ của Ten vang lên lẫn lộn đâu đó giữa những tiếng thở dài.
Hông Johnny giật mạnh về phía trước khi những đốt ngón tay cậu lướt qua vật cương cứng bên dưới lớp vải quần của anh. Những cái vuốt ve và hơi thở nóng rực quẩn quanh khiến cơn khoái cảm bùng lên thiêu đốt từng tế bào, Johnny theo phản xạ siết chặt lấy tóc cậu. Ten ngước nhìn lên, đôi mắt lấp lánh phía sau cặp kính gọng vàng khiến tâm trí anh một lần nữa chìm vào mê muội.
Vẫn giữ nguyên ánh nhìn ấy, đôi môi đỏ bừng ướt át khẽ kéo lên thành một nụ cười khi cậu đan những ngón tay vào cạp quần Johnny và kéo nó xuống. Bàn tay anh run rẩy giữ lấy quai hàm cậu. Ten thở dài, mí mắt khép hờ khi đầu ngón tay của Johnny lướt nhẹ qua viền môi.
Đây là những điều Johnny chưa từng dám nghĩ đến, Ten ở ngay bên dưới anh với khuôn miệng hé mở, đầu lưỡi ướt át lướt qua đôi môi xinh đẹp của mình, lướt trên những ngón tay của Johnny. Cậu quỳ gối trước anh, ngước nhìn anh bằng đôi mắt mở to ngập tràn khao khát. Ten đang ở bên cạnh anh, trên chiếc giường trong căn phòng khách sạn này chứ không phải một thành phố nào đó cách xa hàng nghìn dặm hoặc trên một chuyến bay khuất dạng tầng mây cao hơn mực nước biển 40.000 feet.
Johnny gần như không thể kiềm chế tiếng rên rỉ trượt ra từ cuống họng khi bàn tay ấm áp của Ten giữ lấy anh. Cơn khoái cảm bùng lên sục sôi trong huyết quản bởi cảm giác đầu lưỡi, sau đó là đôi môi mềm mại của cậu lướt qua vật cương cứng bên dưới rồi chạm nhẹ như thể trêu đùa. Khi Ten cúi đầu ngậm lấy toàn bộ chiều dài của anh vào miệng, Johnny gần như đã bật cười thành tiếng. Trước mắt anh là hàng vạn đốm sáng lấp lánh như sao trời, là hình ảnh Ten quỳ gối trên giường với đôi môi đỏ bừng ướt át ôm trọn lấy anh.
Johnny siết chặt lấy tóc cậu, từ từ đẩy hông về phía trước, nhưng đột nhiên, Ten dừng lại gần như ngay lập tức. Cậu buông tay khỏi dương vật của anh để nắm lấy thành giường và ngước nhìn Johnny bằng ánh mắt van nài. Chết tiệt. Ten sẽ là cái chết của anh. Johnny thử di chuyển hông một lần nữa và Ten rên rỉ lớn hơn khi vật cương cứng đẩy sâu vào miệng cậu. Johnny có thể cảm nhận lưỡi của Ten đang cuộn lại, áp sát vào anh khi cậu nuốt nước bọt. Anh giữ Ten bằng những ngón tay đan chặt trên mái tóc mềm mại và bắt đầu di chuyển nhanh hơn.
Khoái cảm bùng lên nóng hổi như ngọn lửa, sục sôi trong khoang bụng và lan ra khắp cơ thể. Cảm giác mê đắm ấy cùng những âm thanh ngọt ngào trượt ra từ cuống họng của Ten gần như đủ để khiến Johnny lên đỉnh ngay lập tức. Anh bật ra những tiếng thở gấp gáp, cố gắng đứng vững trên đôi chân run rẩy và kiềm chế để không đẩy hông về phía trước quá đột ngột. Johnny nhắm mắt lại, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng bất cứ khi nào Ten mím chặt môi hoặc uốn cong lưỡi của mình và để anh đẩy vào sâu hơn, sâu hơn nữa cho đến khi gần chạm đến cổ họng. Cậu giữ chặt lấy anh một cách điên cuồng khiến những rung cảm mãnh liệt cuộn trào tựa dòng xung điện rạo rực chạy dọc từ đỉnh đầu đến tận từng ngón chân.
Nhưng rồi hàng vạn tia sáng lấp lánh ấy chợt vụt tắt khi Ten đột ngột lùi lại phía sau, cậu ngước nhìn Johnny với đôi mắt ướt át và tiếng thở gấp gáp trượt ra từ cánh môi hé mở. "Em không sao chứ?" Âm thanh thoát ra từ miệng Johnny nặng nề rơi vào khoảng không giữa họ.
Ten đưa tay quệt ngang miệng rồi gật đầu. "Em ổn," và cậu nói tiếp. "Nhưng em sẽ không cho phép anh rời khỏi London mà chưa làm tình với em."
"Ồ," Johnny lại cảm thấy đầu óc choáng váng nhưng không để anh kịp nói thêm bất cứ điều gì, Ten đã nắm lấy cổ áo, kéo anh ngã xuống trên người cậu. Ten tháo dây đeo trên áo, bỏ kính, tự cởi đồ của mình và bật cười khi hơi thở nóng hổi của anh lướt nhẹ trên quai hàm. "Gì vậy?" Môi Johnny kề sát trên da cậu, anh khẽ thì thầm rồi đặt một nụ hôn lên đó.
"Nhạy cảm," Những tiếng thở gấp gáp của Ten biến thành tiếng rên rỉ khi Johnny chạm vào vật giữa hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve rồi ấn nó xuống bụng cậu. Ten không nói đùa về việc cơ thể cậu rất dễ bị kích động bởi khi Johnny siết chặt tay hơn một chút, Ten đột nhiên hét lớn và lưng cậu gần như cong lên khỏi giường.
"Trong túi của em," Âm thanh của cậu lẫn lộn trong những tiếng thở gấp gáp.
"Cái gì?"
"Bao cao su. Và- "
"Có rồi," Anh cắt ngang lời cậu, ánh mắt vẫn mải mê đặt trên đôi môi hé mở của người bên dưới. "Anh sẽ trở thành doanh nhân như thế nào nếu không có sự chuẩn bị trước?"
Ten đánh nhẹ vào cánh tay của Johnny. Anh bật cười, cúi đầu xuống kéo cậu vào một nụ hôn khác, say sưa trong cảm giác môi lưỡi cuốn lấy nhau nóng bỏng và đầy mê đắm. Johnny không rõ cần bao nhiêu cố gắng anh mới có thể rời khỏi nụ hôn với cậu để ngồi dậy, loạng choạng đi về phía vali của mình rồi lục tung quần áo bên trong cho đến khi tìm được bao cao su và dầu bôi trơn mà anh vẫn luôn mang theo.
(Giống như tất cả bọn họ, Johnny cũng có những cuộc gặp gỡ chóng vánh trên đường. Hai người xa lạ tìm đến, xoa dịu nỗi cô đơn của nhau để rồi thức dậy vào lúc trời còn mờ sáng, quay trở về phòng khách sạn của mình chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới hoặc xách hành lý bước lên chuyến bay đến một đất nước xa lạ khác. Những cuộc gặp gỡ vẫn luôn vô nghĩa một cách đáng yên tâm. Họ sẽ cùng trải qua một đêm tuyệt vời lấp đầy bởi những khoái cảm và rồi Johnny sẽ giả vờ rằng người bên dưới có thể nhớ đến anh trong suốt một tuần sau đó. Những cuộc trao đổi danh thiếp ban đầu vốn dĩ chỉ là một nghi thức giao tiếp đáng buồn và những tấm danh thiếp vô giá trị ấy chắn chắn sẽ bị bỏ lại trong phòng tắm khách sạn hoặc vứt đi đâu đó bên ngoài khung cửa sổ của những chuyến xe vội vã. Tất cả những điều này là một phần trong bản mô tả công việc, được hình thành bởi những quy tắc bất thành văn trong lối sống mà họ đã lựa chọn. Nhưng sau tất cả, điều cuối cùng Johnny muốn làm là thức dậy ở một đất nước xa lạ với cơn đau bỏng rát nơi lồng ngực và hoàn toàn không còn nhớ gì về căn nguyên của nỗi đau ấy.)
Johnny quay trở lại với Ten, cậu vẫn đợi anh trên giường với cặp đùi quyến rũ hé mở. Anh nhanh chóng đổ dầu bôi trơn lên tay nhưng rồi những động tác chợt ngừng lại khi nghe âm thanh bất ngờ trượt ra từ miệng cậu. Johnny ngước nhìn Ten và cuối cùng anh cũng nhận ra cậu ngạc nhiên vì điều gì.
"Em biết mà!" Ten nhìn chằm chằm vào cánh tay anh. "Anh thực sự có một hình xăm kìa! Là gì vậy, hoa hướng dương?"
"Ừ," Johnny trả lời, anh trượt đến bên cạnh Ten và giữ chặt lấy cậu. Ten thở gấp, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, đầu cậu gục hẳn xuống gối khi bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve dưới thân mình. Nỗi tuyệt vọng trong trái tim anh đang gào thét một cách đau đớn như muốn xé tung lồng ngực để nói với Ten, nói cho cậu biết anh xăm nó là bởi vì cậu. Muốn thì thầm vào tai cậu những suy nghĩ bấy lâu nay anh thậm chí còn không dám thừa nhận với chính mình. Anh xăm bông hoa hướng dương này cho em. Anh muốn trở thành những gì mà em theo đuổi, và nếu thứ em khao khát là ánh mặt trời, anh muốn là người theo đuổi nó cùng với em.
Nhưng tất nhiên, anh chẳng thể nói to bất cứ điều gì trong hàng vạn suy nghĩ ấy. Những câu chữ tắc nghẹn trong cuống họng rồi cứ thế lùi vào một góc khuất tối tăm trong tâm trí, nằm lặng yên như ánh đèn đường.
Johnny lướt ngón tay về phía sau, chậm rãi vẽ những vòng tròn trên lối vào của cậu trước khi đẩy vào bên trong và thưởng thức âm thanh rên rỉ ngọt ngào trượt ra từ đôi môi xinh đẹp. Mắt cậu nhắm nghiền, lưng ưỡn cong khỏi giường, bên dưới siết lấy ngón tay của anh nóng bỏng và chặt chẽ. Ten bật cười, gần như mê man vì ham muốn, cậu trượt thấp người xuống để đẩy những ngón tay của Johnny vào sâu hơn. Anh cúi đầu cuốn lấy Ten trong một nụ hôn khác, nếm trọn hơi thở ấm nóng tan chảy sóng sánh như mật ngọt trên môi. Johnny chống khuỷu tay làm điểm tựa, trượt những ngón tay vào sâu hơn nữa cho đến khi Ten bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào và ghim sâu móng tay vào bắp tay của anh. "Ổn chứ?" Johnny thì thầm trên môi cậu và Ten lập tức gật đầu.
Cậu nói điều gì đó nghe giống như "nhiều hơn nữa," và Johnny là ai để có thể từ chối lời mời gọi hấp dẫn này? Anh mò mẫm trên giường tìm tuýp bôi trơn, xoay mở nắp bằng một tay và đổ lên những ngón tay vẫn áp sát trên lối vào của cậu. Anh cẩn thận rút ra, nhẹ nhàng xoay cổ tay, sau đó từ từ trượt thêm một ngón tay vào bên trong. Ten gần như không còn phát ra âm thanh nữa, khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi môi hé mở và lông mày nhíu chặt lại. Ngực cậu ướt đẫm mồ hôi, phập phồng lên xuống theo nhịp thở gấp gáp, từng thớ nơi bụng dưới cũng run rẩy siết chặt vì khoái cảm. Đối với Johnny, đây là điều đẹp đẽ nhất mà anh từng nhìn thấy.
Tiếng rên rỉ gấp gáp lại vang lên, Johnny bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Ten mặc dù vẫn không ngừng di chuyển cổ tay mình. "Sao vậy?" Anh thở hổn hển, đẩy những ngón tay sâu hơn và run rẩy trước những âm thanh trượt ra từ cuống họng cậu.
Ten nức nở, phải mất một hồi cậu mới tìm lại được giọng nói của mình. "Muốn,"
"Em muốn nhiều ngón tay hơn?"
"Không," Ten nói, mắt cậu nhắm nghiền, cả người cong lên khi Johnny đưa ngón tay thứ tư lướt nhẹ trên lối vào của cậu. "Muốn anh. Johnny, m-muốn anh ở bên trong em."
Phải rồi.
Johnny có thể cảm nhận Ten đang siết chặt như thế nào khi anh cẩn thận kéo những ngón tay của mình ra. Anh tìm thấy chiếc bao cao su đâu đó trên tấm ga trải giường, xé nó ra bằng những ngón tay run rẩy rồi nhanh chóng cuộn xuống dương vật cương cứng của mình.
Ten đang ở bên dưới anh với khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng thoáng chút bất cần và hai chân dang rộng đầy khiêu khích. Johnny tiến lại gần cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đầu gối của Ten trước khi kéo hai chân cậu ra xa hơn và vòng chúng ra phía sau lưng mình.
Tầm nhìn trước mắt Johnny bỗng trở nên mờ mịt khi anh đẩy hông tiến vào bên trong cậu. Cho đến hiện tại, anh vẫn không thể tin những điều này đang thực sự xảy ra. Tất cả khiến Johnny như lạc vào cõi mộng, không chỉ vì cảm giác nóng bỏng chặt chẽ bao bọc lấy mình, mà còn bởi đôi chân của Ten đang ghì chặt lấy thắt lưng, thúc giục anh tiến vào sâu hơn nữa. Johnny chậm rãi di chuyển hông, anh bị mê hoặc bởi cái cách Ten mỉm cười với chính mình, đôi môi xinh đẹp hé mở và khuôn mặt cậu như được vẽ nên bởi vẻ hạnh phúc thuần khiết.
Lần đầu tiên, Johnny không còn để tâm đến thời gian, cũng bỏ qua cả những nguyên tắc của bản thân rằng phải hoàn thành công việc một cách nhanh chóng để bắt tay vào công việc mới. Anh cũng không còn mảy may nghĩ ngợi hay lo sợ khi ở lại một chỗ quá lâu chứng jetlag sẽ bắt kịp anh. Một lần duy nhất, anh muốn tận hưởng những khao khát của riêng mình một cách chậm rãi, vắt kiệt từng giọt hạnh phúc theo nhịp thời gian trôi giống như ép nước từ một quả cam chín mọng.
Johnny nâng chân Ten lên cao, ghì chặt hông và đẩy sâu hơn vào bên trong cậu. Tiếng rên rỉ ngọt ngào của người bên dưới vang vọng mãi trong tâm trí tựa lớp sóng dữ dội không ngừng xô vào bờ cát, đủ để nhấn chìm anh trong mênh mông khoái cảm.
Cả người Ten chuyển động theo từng cú thúc mạnh, Johnny có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập mãnh liệt nơi những đường gân căng lên trên cổ cậu. Hai chân của Ten trượt xuống khỏi hông anh, những ham muốn gần như khiến cậu không còn làm chủ được bản thân mình. Johnny giữ lấy đầu gối của Ten, ép chúng vào nhau và đẩy về phía trước cho đến khi hai đùi cậu áp sát vào ngực anh. Anh di chuyển nhanh hơn, tiến vào sâu hơn nữa cho đến khi Ten khóc thét lên theo từng nhịp thở với khuôn mặt đỏ bừng và ướt đẫm mồ hôi.
Nếu em đang theo đuổi mặt trời, anh muốn là người theo đuổi nó cùng với em.
Máu nóng sục sôi trong huyết quản, những khoái cảm và niềm hạnh phúc dâng trào thấm sâu tận xương tủy khi có thứ gì đó đột ngột thắt chặt lấy bụng anh. Nhưng rồi Ten đã hoàn toàn đánh bại Johnny, cậu bật ra một tiếng thở dốc, cả người run rẩy, bên dưới siết chặt lại rồi cuối cùng bắn ra trong vòng tay nắm lỏng lẻo của anh.
Johnny cố gắng đuổi theo những tia lý trí cuối cùng để khiến nhịp độ của mình chậm lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh thoáng chút sao nhãng cùng nụ cười xinh đẹp trên môi người bên dưới. Ten nhíu mày thở dài khi Johnny rút ra khỏi cậu. Anh lùi về phía sau và đôi chân vô lực của Ten ngã trở lại giường.
Tầm mắt của cậu hạ xuống phần thân dưới còn cương cứng của Johnny sau đó trở lại với khuôn mặt anh. Ten tựa đầu lên gối, miệng cậu hé mở khiến Johnny bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Anh không thể rời mắt khỏi cậu, tầm nhìn phía trước lại một lần nữa mờ nhòe và bên dưới nhói lên đau đớn. Ten nhướng mày, âm thanh cất lên từ miệng cậu trầm lắng lại có chút khàn khàn quyến rũ, "Bỏ cái đó ra và qua đây."
Phải mất một lúc, tâm trí của Johnny mới bắt kịp những gì tai anh nghe thấy. "Em chắc không? Một lần nữa?"
"Niềm yêu thích của em," Ten nói với một nụ cười tự mãn và Johnny chắc chắn anh thực sự mất trí rồi. Anh cởi bao cao su và trượt người về phía trước cho đến khi đầu gối rộng mở kề sát hai bên bả vai cậu. Anh nắm chặt lấy đầu giường và rên rỉ khi môi Ten lướt trên vật cương cứng của mình. Đầu lưỡi ấm nóng cuốn lấy anh tuyệt vời đến mức Johnny cảm tưởng từng tế bào bên trong cơ thể đều lần lượt bùng cháy, nóng hổi và râm ran bên dưới da thịt tựa những tia pháo hoa bừng sáng lấp lánh giữa trời đêm.
Thắt lưng Johnny run rẩy, anh trượt sâu hơn vào miệng Ten sau đó trở ra và đặt vật cương cứng trên môi cậu. Trước khi lý trí anh bắt kịp những gì đang xảy ra, nút thắt khoái cảm bên trong đã siết chặt lại, anh bắn vào miệng Ten, trên lưỡi, trên môi cậu và bật ra những tiếng thở mạnh gấp gáp. Ten nuốt lấy tất cả theo phản xạ, cậu mím môi cuốn anh vào sâu hơn và Johnny có thể cảm nhận đầu lưỡi ướt át mềm mại ấy lả lướt bên dưới thân mình.
"Chúa ơi," Johnny thở hắt ra. Anh lùi về phía sau rồi gục xuống bên cạnh Ten, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng nhưng dư âm mê đắm từ cơn khoái cảm vẫn âm ỉ bên dưới da thịt. Cả người Johnny nóng bừng, ướt đẫm trong một cảm giác nhẹ nhõm mà trước giờ anh chưa từng cảm thấy.
Anh muốn trở thành những gì mà em theo đuổi.
"Chúng ta nên gọi dịch vụ phòng," Johnny nói sau vài phút trôi qua, khi hơi thở đã ổn định trở lại. Anh mỉm cười nghiêng đầu về phía Ten, bắt gặp cậu vẫn nằm ngửa nhìn chăm chăm lên trần nhà. "Ten," Johnny chạm nhẹ vào vai cậu.
"Hm?" Ten chớp mắt rồi quay đầu nhìn anh. Khuôn mặt cậu vẫn đỏ bừng, lấp lánh bởi những vệt mồ hôi nhưng ánh mắt lại phẳng lặng một cách kỳ lạ. "Dịch vụ phòng?" Johnny lặp lại một lần nữa nhưng Ten không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn về hướng khác. "Thực ra, Johnny, em- em phải bắt một chuyến tàu đến Cambridge vào sáng mai. Đồ cưới, anh biết đấy. Có lẽ em nên quay lại căn hộ đang thuê bây giờ, em cần sắp xếp lại đồ đạc và giải quyết một số công việc trước khi đi. Xin lỗi, đáng ra em nên nói với anh trước khi đến đây. Anh không phiền, phải không?"
Và đúng rồi, đó luôn là cách mà mọi thứ diễn ra.
"Tất nhiên là không," Johnny cố gắng nuốt xuống cảm giác chua xót dâng lên bỏng cháy trong cuống họng. Nó mang một hương vị quen thuộc đến đau đớn.
Ten ngồi dậy, cậu đưa mắt nhìn quanh một hồi sau đó trượt khỏi giường, nhặt quần áo vương vãi trên sàn rồi bước vào phòng tắm. Cơn đau âm ỉ nơi trái tim như ghì chặt Johnny xuống khiến anh chẳng còn đủ sức trở mình. Anh yên lặng lắng nghe tiếng nước chảy, cố nhớ lại cách bản thân đã từng làm để đối mặt với những chuyện này. Giả bộ như không có gì xảy ra.
Ten bước ngang qua giường, cậu đã mặc lại quần áo nhưng sợi dây đeo vẫn buông lơ lửng bên hông. Johnny không thể nhìn vào Ten, anh không muốn để lộ bất cứ dấu hiệu nào của sự tiếc nuối, hay để cậu nhận ra được cơn bão cuộn xoáy đang hoành hành trong lồng ngực mình. Dù gì Ten cũng đã đến đây, gõ lên cánh cửa căn phòng của Johnny và say đắm cùng anh trong những khoảnh khắc tuyệt vời. Vậy thì, anh còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa?
Ten kéo sợi dây đeo lên vai, mặc lại áo khoác và xỏ giày. Cậu bước về phía cửa nhưng lại do dự một hồi không mở ra. Không phải như thế này.
"Chúc anh may mắn với mọi thứ," Vẫn là những lời cậu từng nói với anh khi khép lại cánh cửa phòng của nhiều tháng về trước.
Johnny gật đầu và mỉm cười, hy vọng những muộn phiền của nỗi cay đắng trực trào không len lỏi vào ánh mắt anh. Ten không nợ anh bất cứ điều gì và Johnny cũng vậy. Cuộc sống của họ đã luôn là những tháng ngày mải miết trên đường. Đây là cách mọi thứ diễn ra, đã diễn ra và sẽ luôn là như thế.
"Em cũng vậy, Ten," Johnny trả lời. Có vẻ như Ten còn muốn nói với anh điều gì nhưng cuối cùng cậu chỉ thở dài rồi im lặng rời đi. Cánh cửa một lần nữa đóng lại.
Lời chào từ London!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top