Chap 9 👻
Nhờ có sự chăm sóc của Ten mà những vết thương của Winwin dần lành lại.
"Cảm ơn Ten. Mình không biết phải làm gì nếu không có cậu mất"
"Không có gì! Trách nhiệm của mình là giúp đỡ cậu mà"
Winwin mỉm cười ôm lấy bạn mình.
"Mình về đây. Tài xế đang đợi rồi"
Ten gật đầu nhìn Winwin rời đi. Cậu chạy ra ban công.
"Cẩn thận đấy nhá!" Cậu hét lên.
Winwin đứng dưới đường vẫy chào tạm biệt. Ten mỉm cười quay lại giường nằm
"Winwin thế nào rồi?"
"Ổn rồi." Ten nhìn chàng ma nói.
Cậu không biết tại sao nhưng mà ở gần Johnny, cậu bỗng cảm thấy... thật an toàn.
Cậu chầm chậm xoa đầu Johnny.
"Chắc hẳn anh cũng đã đau đớn trong 1 thời gian dài nhỉ" Ten nói.
Johnny cầm lấy tay còn lại của Ten.
"Bây giờ tôi không còn đau nữa vì em đang ở cạnh tôi rồi"
Câu nói ấy của Johnny khiến Ten đỏ mặt.
"Được rồi thôi đi." Ten đứng dậy mở vở ra làm bài tập.
⏳
-2 tuần sau-
Như thường lệ cậu đi bộ tới trường. Hôm nay cậu đã dậy sớm hơn mọi khi để gặp bạn thân mình. Nhưng lối ra vào ở trường bỗng đông nghịt học sinh bu quanh đó, họ không vào được trường. Có vẻ đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Xe cảnh sát bao quanh khu vực.
Ten chạy đến.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi vài học sinh ở đó.
"Có 1 học sinh tự tử." Ten sốc.
Tất cả học sinh nín thở, dẹp sang 2 bên khi thấy cảnh sát khiêng ra 1 cái xác.
"Winwin..." Nước mắt Ten bắt đầu rơi.
Đó là Winwin.
Cậu thấy Kai và lũ bạn của hắn ta. Cậu nhìn vào mắt hắn ta, nhưng Kai quay mặt đi chỗ khác.
Kai rời khỏi hiện trường và chạy đến sân sau của trường. Ten chạy theo hắn. Cậu nắm lấy cổ áo hắn ta và đấm 1 cú vào mặt Kai.
"MÀY ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY HẢ TÊN ÁC QUỶ KIA?" Ten hét lên.
"Đăng vài bài viết về nó thôi. Tao đâu biết nó yếu đến thế. Là lỗi của nó vì nhạy cảm và không thể chịu được điều đấy."
"MÀY ĐÃ GIẾT CẬU ẤY!"
"Cậu ta tự tử!"
Ten lại giáng cho hắn ta 1 cú đấm nữa.
Kai nắm lấy tóc Ten đẩy cậu vào tường. Cú chạm ấy khiến lưng Ten đau rát.
"Nghe đây, tao chẳng liên quan gì cả. Tự nó chết, không phải tao."
Sau đó Kai bỏ đi.
Ten bật khóc và chạy lên sân thượng vì các giáo viên bảo Winwin tự tử ở đó.
Ten nhặt được điện thoại của Winwin, cậu bật lên. Hình nền điện thoại ấy chính là họ, Winwin đáng véo má Ten, trong bức ảnh ấy, cả 2 cười thật vui vẻ.
Ten gục xuống.
"Winwin...sao cậu lại làm vậy chứ? Sao....sao cậu lại làm vậy chứ?!"
Ten khóc dữ dội hơn, cậu giữ chặt chiếc điện thoại ấy trong lòng mà khóc.
⏳
"Johnny! Anh đâu rồi?!" Cậu nhìn quanh tòa nhà hét lên.
"Johnny! Tôi đã giúp anh rất nhiều rồi! Anh phải giúp tôi! Anh ở đâu?!" Ten khóc.
Một làn khói đen hiện ra.
"Tôi có thể giúp gì được cho em?"
⏳
-1:00 AM-
Kai thổi ra 1 làn khói thuốc.
"Nghe này, thằng đó tự sát, là lỗi của nó" Kai lẩm bẩm với bản thân mình.
Hắn ta dựa vào sofa xem TV. Hắn với lấy chai bia.
"Đm hết rồi." Hắn đứng dậy lấy lon khác.
Hắn bước vào bếp. Nhưng hắn ta không thể bật đèn.
"Cái đ gì vậy?"
Hắn bật đèn pin lên, mở tủ lạnh lấy bia. Hắn lấy chút thức ăn cho vào lò vi sóng làm nóng lại.
Trong lúc chờ đợi hắn dựa vào thành bếp lướt Instagram.
Bỗng cánh cửa tủ lạnh mở ra, có 1 cô gái cả người đẫm máu đang nằm trong đấy.
Kai chầm chầm quay đầu nhìn, da gà nổi lên từng tầng, nhưng chẳng có gì hết. Hắn ta nuốt nước bọt.
"Chắc uống nhiều bia quá rồi" Hắn ta lẩm bẩm. Nhưng sau đó hắn nghe thấy tiếng 1 người phụ nữ đang khóc.
Hắn hít 1 hơi thật sâu.
Tiếng khóc bỗng trở thành 1 tiếng cười man rợ. Việc này chính thức làm Kai sợ rồi. Rồi tiếp đến là tiếng gõ ngoài cửa sổ.
Hắn ta chạy lên phòng ngủ chùm chăn lại. "Chúa ơi..." Cả người hắn ta run bần bật.
Cái chăn bỗng bị kéo ra. Kai hét toáng lên khi thấy có thứ gì đó đang bò đến chỗ hắn.
Đó là 1 người phụ nữ đáng sợ, xấu xí, mặt toàn máu, bà ta bám lấy Kai.
"AAAAAAA! CỨU TÔI VỚI!!!" Kai hét lên nhưng thật đáng tiếc không ai có thể nghe thấy hắn ta cả.
Con ma ấy hét theo, mắt bà ta chảy ra, máu bắn đầy lên mặt Kai. Một làn khói đen hiện ra, bao trùm cả căn phòng, cánh cửa đóng lại. Kai đã chết vì ngạt thở.
Dần dần khói đen tan đi, con ma nữ ấy hiện về hình dáng ban đầu. Đó là Johnny.
Xong chuyện Johnny bay về nhà của Ten.
"Anh đã làm gì cậu ta vậy?" Ten hỏi. Bây giờ cậu đang có khuôn mặt chẳng khác nào 1 chú cún con buồn bã cả. Cậu không thể ngừng khóc vì Winwin.
"Yên tâm, hắn ta không bao giờ thức dậy được nữa đâu." Johnny ngồi xuống cạnh Ten trả lời.
"Không sao đâu Ten à, bây giờ cậu ấy đang ở 1 nới tốt hơn rồi." Johnny nhìn Ten an ủi.
"Tôi .... cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi." Ten khóc to hơn.
Johnny kéo cậu vào 1 cái ôm, tay anh xoa lưng Ten vỗ về.
"Ten à. Câu ấy có lẽ sẽ hạnh phúc hơn khi ở đó. Em tin tôi được chứ?" Johnny lau nước mắt của Ten nói.
Rồi anh chầm chậm đặt lên trán cậu 1 nụ hôn.
⏳
-Ngày hôm sau-
Bước vào cửa lớp, Ten tiến lại gần chỗ ngồi của Winwin. Trên bàn hiện tại đặt đầy những bông hoa trắng muốt. Cậu đặt điện thoại của Winwin lên đó.
Bỗng cậu cảm nhận được sự hiện diện của Winwin. Đúng là cậu ấy rồi. Winwin đang đứng đó, cậu ấy mặc trên mình 1 bộ suit màu trắng, màu trắng ấy thật thuần khiết làm sao.
"Ten à, cảm ơn cậu."
Ten mỉm cười, đôi mắt cậu đẫm nước.
Bỗng chốc cơ thể của Winwin dần tan biến. Ten có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy.
"Cậu là người tuyệt với nhất mà mình từng gặp. Tạm biệt cậu nhé."
Ten gật đầu. Nước mắt cậu cứ vậy mà rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top