Chap 7 👻
"Cậu vừa mua gì vậy?" Johnny hỏi khi thấy Ten vừa từ cửa hàng đi ra.
"Ờm... chút bánh quy với bánh mì. Đi thôi."
Johnny đi theo sau cậu.
Cả 2 lại đến nhà Jaehyun. Như mọi lần Ten gõ cửa, nhưng không có ai trả lời.
"Cậu ta lại ở bệnh viện à?" Johnny gãi lông mày hỏi.
"Tôi không biết'
Ten chậm rãi mở cửa.
"Nó không khóa"
Chàng ma theo sau cậu nhóc.
"Bà giúp việc cũng không có ở đây" Ten thì thào.
Johnny sốc. "Ôi Ten! Nhìn kìa!" Anh chỉ.
Theo hướng chỉ của Johnny, họ thấy Jaehyun nằm trên sàn.
Ten nhanh chóng chạy đến vỗ vào mặt Jaehyun.
"Ngài Jung? Ngài Jung! Tỉnh lại đi!" Ten hét lên. "Bà giúp việc đâu rồi?!"
"Đừng hoảng!" Johnny nói.
Anh nhìn xung quanh xem có gì giúp được không. Anh tìm thấy 1 trái bóng rổ.
"Ten dùng cái này đi."
Cậu nhăn mặt "Để làm cái gì chứ?!"
"Cứ làm theo những gì tôi bảo đi!"
Ten nhặt quả bóng lên rồi thả mạnh lên ngực Jaehyun.
"Argh!" Mắt của Jaehyun mở to.
...
"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu." Jaehyun xoa ngực nói.
"Không sao đâu"
"Haizzz... Tôi bị tăng huyết áp nên lên cơn đau tim... May mà không quá nghiêm trọng. Nó bắt đầu kể từ khi chồng tôi, anh Taeyong, mất" Ông ấy nói.
"Tôi rất tiếc..." Ten nói.
"Anh ấy mất vì khối u ác tính ở não. Kể từ đó tôi không làm bác sĩ nữa" Jaehyun nói.
"Tôi có mua bánh quy và bánh mì cho ngài nè" Ten đưa cho ông ấy.
"Mà bà giúp việc đâu rồi?"
"À bà ấy ở bên nhà họ hàng của bà ấy, tôi cho bà ấy nghỉ phép."
"Cậu đến vì Johnny phải không?"
Ten gật đầu. Sau đó cậu nhận được 1 tập tài liệu.
"Có 1 số thông tin về hung thủ. Tôi nhớ là có 1 nhân chứng đã đến đồn cảnh sát kể lại hết mọi chuyện"
"Nhưng sao nhân chứng biết được ờm..." Ten có vẻ hoang mang.
"Bởi vì anh ta là nhân viên dọn vệ sinh ở đó, anh ta kể rằng anh ta thấy 1 người đàn ông đi vào phòng của Johnny ngày hôm ấy"
Johnny nhìn vào tài liệu.
"Liệu ngài có biết chỗ ông ấy ở không?" Ten hỏi.
"Anh ta chết vài tháng trước rồi."
Johnny rên rỉ, chân đá nhẹ vào bàn khiến nó xê dịch đi.
Mắt Ten mở to nhìn vào chàng ma.
Jaehyun giật mình. "Cái quái gì vậy?"
"Chắc có lẽ là gió" Jaehyun nói tiếp. "Nhưng gió mạnh thật đấy..."
⏳
Vài ngày trôi qua và Ten đã quay trở lại kí túc xá của mình.
"Sao mình không nhận được bất kì tin nhắn nào từ Winwin nhỉ?"
Cậu gửi tin nhắn đến cho cậu bạn người Trung.
'Này, hẹn gặp cậu ngày mai ở trường nha.'
'Winwin đã chặn bạn'
"CLGT???" Ten cau mày chửi.
Johnny bay qua cửa sổ. "Eyy, sao thế?"
Ten lườm chàng ma. "Sao anh toàn đến không đúng lúc thế?!"
Johnny mặt đần ra nghe cậu nhóc mắng mình.
"Ok bình tĩnh nào tôi xin lỗi." Anh ngồi xuống.
"Winwin vừa chặn tôi. Chẳng vì lí do nào hết!" Ten rên rỉ.
"Cậu đã làm gì cậu ta?" Johnny hỏi.
"Johnny anh đùa tôi à?! Chúng ta đã cùng đi tới Busan chỉ để tìm manh mối về cái chết của anh đó!" Ten hét lên.
"Được rồi tôi xin lỗi"
Ten đứng dậy.
"Đi đi Johnny. Tôi mệt rồi." Ten chỉ ra cửa sổ nói.
"Ten nghe này có lẽ cậu ấy..."
"TÔI BẢO ANH ĐI ĐI ĐỒ CON MA CHẾT TIỆT NÀY!"
Johnny thở dài rồi biến mất.
⏳
-Ngày hôm sau-
Vừa đến trường Ten đi thẳng tới lớp học để tìm bạn mình. Cậu thấy cậu bé người Trung ấy ngồi một mình làm bài tập. Ten lại gần.
"Winwin cậu làm sao vậy?" Cậu hỏi nhưng Winwin không trả lời.
"Winwin"
Cậu bé người Trung vẫn tiếp tục lờ cậu đi. Ten không nhịn được nắm lấy cổ tay cậu ấy kéo thẳng lên sân thượng.
"Thả mình ra!" Winwin hét lên và đẩy Ten ra.
"Cậu bị làm sao vậy? Cậu lờ mình đi chẳng vì lí do gì cả?!" Ten hét lên.
Winwin lôi điện thoại ra. "Sao cậu có thể làm vậy chứ?"
Trong điện thoại chính là 1 đoạn video quay cảnh ở tủ đồ của Winwin đang bị phá, và có người đã nói rằng chính Ten là người phá nó. Cậu ấy còn nhận được những lá thư đe dọa nữa. Ban đầu cậu ấy không tin nhưng Winwin chịu đủ rồi. Nước mắt Winwin bắt đầu rơi ngày càng nhiều.
"Sao cậu có thể làm vậy hả Ten? Tôi đã tin tưởng cậu, và đây là cách cậu đối xử với tôi sao?"
"Winwin mình không hề làm những chuyện này."
"Dừng những chuyện vớ vẩn này lại đi! Tôi ghét cậu! Đáng lẽ ngay từ ban đầu tôi không nên làm bạn với cậu!" Winwin khóc.
"Mình đã ở Busan! Cậu tin những thứ này hơn cả mình sao?!" Ten kìm nước mắt.
"Quen biết cậu là sai lầm lớn nhất của tôi. Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa."
Winwin cứ như vậy mà bỏ đi, để lại Ten một mình đứng trên sân thượng.
Ten khóc nức nở. Ngày hôm ấy cậu bỏ hết các tiết học....
⏳
Màn đêm buông xuống, cậu đi dạo quanh công viên, mọi thứ xung quanh đều im lặng. Cậu ngồi xuống 1 chiếc ghế đá đối diện mặt hồ. Cậu thở dài. Bỗng cậu cảm nhận được sự xuất hiện của Johnny.
"Tôi là một người bạn tồi." Cậu nói.
"Không phải đâu." Johnny nói.
"Winwin ghét tôi chỉ vì những thứ ấy" Ten thở dài.
"Tôi rất tiếc."
Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi.
"Johnny, tôi xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua. Tôi đã phá hỏng hết mọi thứ. Tôi là 1 thằng khốn...1 thằng vô giá trị..."
Mắt cậu mở to khi bỗng dưng bị kéo vào cái ôm thật chặt. Johnny xoa nhẹ lưng cậu.
"Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi Ten à."
Giọng nói trầm ấm ngọt ngào an ủi của Johnny khiến Ten thậm chí khóc nhiều hơn.
"Cũng là lỗi của tôi nữa, vì đã trở thành vướng bận cho cậu." Anh xoa nhẹ đầu Ten nói.
Cái ôm dần bị tách ra. Ten lau nước mắt.
"Johnny, tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ nhưng người và ma có thể hôn nhau không?"
Johnny nhìn lên bầu trời.
"Tôi không biết, muốn thử không?" Anh nhìn Ten.
"Điều này nghe cũng có vẻ điên rồ đấy nhưng mà tôi nghĩ tôi có cảm giác đối với em."
Ten tưởng rằng thời gian ngừng trôi sau lời thổ lộ của chàng ma.
Dần dần, khoảng cách của 2 người rút ngắn lại, Johnny xoa má Ten.
Anh đặt môi mình lên môi cậu.
Khoảnh khắc ấy, Ten không thể tin nổi rằng nụ hôn đầu của mình lại bị cướp bởi một con ma....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top