“H...hả...” Ten nuốt nước bọt.
Kẻ đứng đằng sau cậu nghiến răng nói.
“Giỏi lắm nhóc con. Giờ thì đi theo tao.”
Jaehyun kéo tóc cậu lôi đi.
“Argh!”
Hắn ta mang cậu đến tầng thượng của 1 toà nhà bị bỏ hoang. Ten đẩy Jaehyun ra.
“Tại sao ông lại giết anh ấy chứ?! Ông nghĩ ông xứng đáng được gọi là 1 người bạn à?!” Ten hét lên, Jaehyun khinh bỉ.
“Bài thi đầu vào Đại học đối với tất cả học sinh ngày ấy đều khó. Cậu ta hứa với tôi sẽ cùng tôi vào trường mà cả 2 đều ao ước. Nhưng cậu ta đỗ còn tao thì trượt. Cậu ta đã bỏ tao lại một mình. Rồi trong khi tao chật vật học tập thì nó lại tốt nghiệp.” Jaehyun giận dữ nói ra điều hắn giữ trong lòng bao năm qua.
Tất cả đều xuất phát từ sự ghen ghét đố kỵ.
.
.
.
.
-Thứ sáu, 1991-
Johnny lôi luận án của mình ra để làm. Bỗng căn phòng bị mất điện trở nên tối um. Anh giật mình nghe thấy tiếng sấm chớp. Anh khẽ nuốt nước bọt và thắp nến lên. Anh ngồi trên giường chờ nhân viên bảo trì tới sửa điện.
Vài phút sau mà chẳng có gì thay đổi, anh biết mình phải làm gì đó. Anh đứng dậy với lấy áo khoác. Bỗng có kẻ nào đó đánh mạnh sau gáy anh. Anh ngã xuống, tầm nhìn bị mờ đi nhưng anh vẫn cố chống trả. Hắn ta bóp chặt cổ anh.
“Argh! C-cứu!”
Johnny cố với lấy cái chai thủy tinh gần đó rồi đập và đầu hắn ta.
“Argh! Thằng khốn!” Máu chảy ra từ đầu hắn ta.
Johnny đứng dậy cố mở cửa ra. Đáng tiếc thay hắn ta đã nhanh hơn anh một bước, dùng dao đâm vào lưng và phần bụng của anh. Johnny gục xuống ho ra máu.
Hắn ta cởi mặt nạ ra. Khuôn mặt hắn ta toàn là máu.
Jaehyun nở nụ cười thỏa mãn. “Tạm biệt.”
Hắn ta đâm tiếp vài nhát vào Johnny cho đến khi hơi thở của anh không còn.
.
.
.
.
Nước mắt của Ten bắt đầu lăn dài.
“Còn bà giúp việc, tao đã bịa chuyện với bà ta đấy. Bà ta ngu ngốc y như mày vậy.” Jaehyun nói.
“Và mày thực sự tin về cái chết của Taeyong là do bị khối u ở não ư? Tội nghiệp mày. Anh ấy tìm thấy cuốn nhật kí của tao và gặng hỏi tao rất nhiều lần. Tao không còn cách nào khác ngoài việc khiến anh ấy phải ngủ yên mãi mãi.”
.
.
.
.
-Vài năm trước-
Taeyong kéo cổ tay Jaehyun.
“Jaehyun cái gì đây?” Taeyong chỉ vào cuốn nhật kí hét lên.
“Anh tìm thấy nó ở đâu?” Jaehyun hỏi.
“Điều đó không quan trọng! E...em đã giết bạn thân của mình đó! Sao em có thể làm vậy chứ!” Taeyong kìm lại nước mắt.
Anh không thể tin được chồng mình lại là hung thủ đang bị truy nã ngoài kia.
“Nghe này Taeyong. Hãy giữ im lặng đi. Cậu ta chết rồi, vụ án cũng kết thúc rồi được chứ?”
Jaehyun tiến lại gần và giữ chặt vai Taeyong.
“Miễn là anh không hé nửa lời, chúng ta sẽ không sao đâu, em hứa.” Jaehyun thơm lên má anh. Cả người Taeyong run rẩy.
“Jaehyun, anh yêu em, nhưng anh phải báo cảnh sát. Anh không thể sống trong sự dối trá như thế này được.” Taeyong nói.
“Thật sao? Anh yêu em lắm sao?” Jaehyun ôm lấy anh.
Taeyong cảm thấy khó hiểu bởi hành động này.
“Em yêu anh nhiều lắm Taeyong à.”
“Argh!” Taeyong nôn ra máu. Jaehyun đã đâm 1 nhát dao sau lưng Taeyong.
“Và anh đã không chọn em. Em không còn lựa chọn nào khác.”
Jaehyun vuốt ve má Taeyong, hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy lần cuối cùng.
.
.
.
.
“Cậu bé ngốc nghếch. Đó là lí do không có bất kì ghi chép nào về bệnh án của Taeyong.” Jaehyun nhếch mép.
“Tao tưởng khi vụ án kết thúc rồi, sẽ không còn ai nhắc đến tên cậu ta nữa. Nhưng rồi mày lại xuất hiện khiến tao phải bắt đầu lại mọi thứ.” Jaehyun chĩa súng vào Ten nói.
“Ông là 1 tên khốn ngu ngốc! Đáng nhẽ ông không nên làm như vậy! Johnny nói rằng ông là bạn thân nhất của anh ấy, và đây là cách ông đối xử với anh ấy à?”
“Vì lợi ích của tao thôi, tại sao tao phải quan tâm đến cậu ta chứ?”
Ten đấm vào mặt hắn ta.
“Thằng ranh con này...” Jaehyun định bắn vào chân Ten nhưng cậu đã nhanh hơn, đá 1 phát vào hạ bộ của hắn ta.
Jaehyun bắn trượt xuống nền đất ngay sát chân của Ten.
Cậu bước lùi ngược lại và vấp phải thành, ngã xuống.
Cậu cảm thấy thời gian ngừng trôi.
Vậy đây là kết thúc của cuộc đời cậu sao?
.
.
.
.
Bỗng cậu cảm thấy như mình đang bay lên.
“H-hả???” Cậu hoang mang.
Một làn khói đen bao quanh lấy cậu và Johnny hiện ra.
“J...Johnny!”
“Đỡ được em rồi.”
Anh mỉm cười đặt cậu xuống đất.
Trong lúc đó, Jaehyun cố hết sức với lấy khẩu súng. Hắn chuẩn bị bắn Ten nhưng bỗng hắn nghe thấy tiếng động. Hắn ta quay đầu lại và thấy 1 anh chàng người đẫm máu, chính là người mà Johnny đã nhìn thấy lúc ở nhà hắn.
“T...Taeyong?!”
Chàng trai ấy có đầy vết bầm ở môi, Mặt và ngực anh đẫm máu. Taeyong bay đến bọp chặt cổ hắn ta. Jaehyun hét lên.
“Argh!!!!”
Taeyong đẩy hắn ta từ sân thượng ngã xuống đất. Lưng hắn tiếp đất cực mạnh, đầu đập vào 1 tảng đá lớn.
Jaehyun trút hơi thở cuối cùng.
Ten và Jaehyun nhìn xác của Jaehyun.
“Đáng đời lão già ngu ngốc xấu xa!” Ten cười, nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài lâu.
Cơ thể của Johnny bắt đầu mờ dần.
“Johnny?”
Cả người Johnny bắt đầu hóa thành những hạt bụi bay lên trời.
“Johnny?! K..không!!!” Ten khóc, tay cố giữ chặt lấy bàn tay của Johnny.
“Nhớ tôi từng bảo em chứ? Ma và linh hồn sẽ đi đến nơi thuộc về họ khi họ đã hoàn thành tâm nguyện ở trên trần gian này? Và tôi nghĩ tôi đã có thứ tôi cần rồi.” Johnny nở ra 1 nụ cười đầy chua xót.
“Johnny, xin anh đừng đi mà.. Đừng bỏ em... em chẳng còn ai hết, em chỉ còn mỗi anh thôi...” Ten ôm chặt lấy anh khóc lóc cầu xin. Johnny ôm lấy cậu.
“Ten à, dù anh là 1 con ma và sắp tới anh sẽ đi đến kiếp sau, thì gặp được em là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Cảm ơn em.” Johnny xoa nhẹ lưng Ten.
Rồi dần dần cơ thể Johnny hóa thành tro tàn.
“Bảo trọng nhé”
Ten lắc đầu.
“Không, xin anh đừng bỏ em...” Ten khóc.
Johnny nhắm mắt lại, nước mắt anh cũng rơi. Rồi anh biến mất.
“Johnny...” Cậu gục xuống mà khóc....
.
.
.
.
“Ten?”
Cậu chậm rãi mở mắt ra. Cậu nhìn xung quanh, mặt cậu lấm lem đầy nước mắt.
“Ten? Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi.” Chàng trai tóc nâu đứng đó nói.
“T...Taeyong?” Cậu chầm chậm ngồi dậy, dựa vào thành giường.
“Mình đang ở đâu vậy?” Cậu hỏi.
“Cậu đang ở bệnh viện. Cậu đã hôn mê cả tháng nay rồi.” Taeyong nói.
“Vậy tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao?” Ten đưa tay lên môi mình lẩm bẩm, cậu nhớ lại nụ hôn ấy. “Nó chân thực quá!”
“Cậu bị tai nạn xe hơi. Bác sĩ bảo có khả năng cậu sẽ thành người thực vật nhưng may quá cậu tỉnh lại rồi.” Taeyong nở nụ cười nói.
“Ừ...” Ten gật đầu.
“Mình sẽ đi gọi bác sĩ kiểm tra lại cho cậu.” Taeyong đứng dậy rời đi.
Ten nhìn ra cửa sổ.
“Johnny...” Cậu thì thào.
Vậy có nghĩa là Johnny vẫn còn sống sao? Hay anh ấy chỉ là 1 vị thần giám hộ được ông trời đưa vào giấc mơ của cậu mà thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top